Nỗi sợ không thể gọi tên – 14

Nỗi sợ không thể gọi tên – 14

Chương 14: Đừng quay đầu 8

Edit: OnlyU

“Bù nhìn áo đỏ?” Trình Tiêu Tiêu nhìn về phía ma-nơ-canh, tất cả trắng toát, giống hệt túi đựng thi thể.

Thôi Bất Vong lên tiếng: “Tôi đổi cách hỏi khác, cô từng nghe một chuyện xưa rất lâu rồi tên là “Áo đỏ cộc tay” chưa?”

Thời thơ ấu của mỗi người đều từng nghe mười mấy hai mươi câu chuyện ma rất ngắn nhưng lại đáng sợ bậc nhất, ví dụ như câu chuyện mà Trình Tiêu Tiêu nghe xong rồi bị bóng ma ám ảnh là “Áo đỏ cộc tay” và “Bạn thân, lưng đối lưng”.

Thế nên Trình Tiêu Tiêu nghe vậy liền hiểu.

Ba người ngồi xổm sau bồn hoa nhìn chằm chằm mười mấy manocanh phía trước, cô lên tiếng hỏi: “Đại sư, chúng ta phải ngồi xổm ở đây đến sáng sao?”

Lâm Khắc: “Có thể đợi được đến sáng thì không cần phiền phức như vậy.”

“Ý của anh là?”

Lâm Khắc hỏi: “Trong hai người có ai mang di động không?”

Thôi Bất Vong: “Tôi sơ ý…” Làm mất rồi.

Lâm Khắc: “Thôi Bất Vong, anh im lặng đi.”

Thôi Bất Vong nặng nề thở dài, là do hắn quá khẩn trương mới làm rơi điện thoại.

Hai người họ đều làm mất điện thoại, nhưng Trình Tiêu Tiêu có, trong túi cô còn một cái di động cho tiết mục tài trợ.

Trình Tiêu Tiêu: “Nè.”

Lâm Khắc nhận lấy di động, mở quay video, bắt đầu quay Trình Tiêu Tiêu và Thôi Bất Vong, hắn ngạc nhiên hỏi: “Cậu quay tôi làm gì?”

“Đừng nhìn tôi, nhìn chúng nó đi. Trong bài đồng dao nhảy dây, “nhìn” chúng nó, nghĩa trên mặt chữ, trong con ngươi của anh phải có ảnh ngược của chúng, sót một con sẽ mất hiệu quả định thân một con.” Lâm Khắc vừa nói xong thì quá trình quay phim cũng hoàn tất, cậu bấm nút dừng.

Sau đó cậu đứng dậy đi ra giữa đường, mấy “bù nhìn” đều quay đầu lại, bắt đầu rục rịch. Màn hình di động sáng lên, Lâm Khắc đặt điện thoại xuống, từ từ lui ra sau, manocanh không hề động.

Thành công!

Trình Tiêu Tiêu vốn đang căng thẳng đến nỗi tim đập như nổi trống, lúc này cô mới thở dài một hơi, nhưng cô vừa mới thả lỏng được vài giây bỗng nghe thấy tiếng roi quất xuống đất quen thuộc và giọng trẻ con ngây thơ ngâm nga bài đồng dao nhảy dây.

“… Đi qua ruộng ngũ cốc, bù nhìn áo đỏ nhìn ngươi. Đừng quay đầu, đừng sợ… Ơ?” Dường như bé gái phát hiện thứ gì đó thú vị nên tạm thời dừng lại.

Khoảng cách quá gần!

Cách mấy con manocanh tạm thời bất động ba bốn mét là một cửa hàng thời trang, mà cạnh cửa hàng chính là cửa thoát hiểm.

Bé gái nhảy dây thường xuất hiện gần cửa thoát hiểm.

Hiện tại bé gái đang quanh quẩn gần cửa thoát hiểm, cách nhóm của Lâm Khắc chừng mười ba mười bốn mét.

“Két…” Bé gái đẩy cửa thoát hiểm, sau đó “rầm” một tiếng thật lớn, cửa thoát hiểm bị phá mở, tiếng dây nhảy lanh lảnh vang dội quất từng nhát xuống đất, càng lúc càng đến gần, sắp ra khỏi góc chết! Bé gái sắp nhìn thấy bọn họ rồi!

Trình Tiêu Tiêu sợ hãi run rẩy, đang định đứng dậy gọi Lâm Khắc và Thôi Bất Vong mau chạy trốn thì vai cô bỗng bị đè nặng, cái cằm và ngực kề sát đất, phảng phất như có vật gì đó rất nặng đè lên vai cô, nặng đến nỗi cô hoàn toàn không có sức ngẩng đầu, cô hoảng sợ cực độ: “Tôi… Sao… Làm sao vậy?”

Nét mặt Thôi Bất Vong cực kỳ tệ, hắn trợn mắt trừng trừng nhìn bọc mủ to cỡ cái đầu trên vai Trình Tiêu Tiêu – Không! Nói cho đúng là bướu thịt mọc ra vô số ngũ quan, quan trọng là chúng đã tỉnh lại! Thì ra dấu tay màu đen là thứ này?!

“Lâm Khắc!” Thôi Bất Vong cõng Trình Tiêu Tiêu lên, nhỏ giọng gọi cậu rồi đứng lên: “Không kịp rồi!”

Lâm Khắc không nhiều lời, xoay người chạy về phía họ đồng thời hô: “Chạy mau. Đến lầu 4!”

Hai người chạy nhanh về phía trước, mà bé gái quái vật sau lưng đã đi tới, liếc nhìn thấy ba người đang chạy trốn phía trước, sung sướng nháy mắt lan tràn khắp trái tim và trí óc, bé gái mừng như điên, cả người cũng bắt đầu vặn vẹo.

“Hi hi hi hi…” Bé gái hưng phấn cực độ, ngay cả sợi dây trong tay cũng không cần nữa mà dứt khoát ném xuống, tứ chi như thằn lằn nhanh chóng chạy tới, khóe miệng toét ra, đầu lưỡi thòng xuống đất, nước dãi chảy tí tách, thoạt nhìn giống một con quái vật gớm ghiếc.

Quái vật thích tự xưng là bé gái năm sáu tuổi hô lên: “Đừng chạy mà ~~~ Mấy anh chị ơi, mọi người đừng chạy, em chạy không nổi đâu, em chỉ mới năm sáu tuổi, mệt quá à ~~~”

Thôi Bất Vong quay đầu nhìn, mặt mày dữ tợn nói: “Nó làm chứng sợ con nít của tôi trầm trọng hơn!”

Lâm Khắc đang chạy như điên nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Bé gái năm sáu tuổi không phục. Dựa vào cái gì bé gái năm sáu tuổi lại bị sỉ nhục như vậy?”

Khoảng giữa quái vật và họ ngày càng gần, Lâm Khắc hiểu rõ so về tốc độ thì họ thua chắc, vì vậy cậu quyết định thật nhanh xông về phía thang máy, đồng thời cởi giày thể thao của Trình Tiêu Tiêu nhanh chuẩn độc ném trúng ngay nút mở thang máy.

“Thôi Bất Vong, chạy vào thang máy!”

Cảm giác Trình Tiêu Tiêu càng ngày càng nặng, Thôi Bất Vong thở phì phò hô to: “Trong thang máy mẹ nó cũng có một con!”

Lâm Khắc rống lớn: “Để tôi giải quyết!”

Bé gái quái vật phát hiện ý đồ của họ, tiếng cười từ từ thê lương, từ van nài đến cuối cùng là phẫn nộ: “Tại sao lại bắt nạt em như vậy! Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng!”

Vì rống giận mà cái miệng bé gái há to như miệng ếch, bên trong đỏ tươi, mà trong cổ họng còn có một bàn tay trẻ em cỡ 2 tuổi, nó đang cố sức bò ra.

Trình Tiêu Tiêu thấy một màn này trong khoảng cách gần, con ngươi cô co rút, gương mặt bị quái vật bé gái phun đầy nước bọt, mùi hôi thối khiến cô buồn nôn.

Lúc này quái vật đã đứng thẳng nửa người trên, nó dùng hết sức nhào tới lần cuối, cùng lúc đó cửa thang máy mở ra, bên trong là nữ sinh cấp 3 tóc dài, tứ chi gấp khúc ngược ra sau, cái đầu rụt đến ngực, tư thế vặn vẹo quái dị đang “tình thương mến thương” chờ ba người chạy vào.

Trước là sói sau là hổ, đúng là tuyệt cảnh!

Thôi Bất Vong khiếp sợ bất an, tim đập như nổi trống, dù thế vẫn tin rằng Lâm Khắc có thể xử lý tốt hiểm cảnh, hắn chỉ cần cõng Trình Tiêu Tiêu cắm đầu chạy tới là được.

Lúc này Lâm Khắc đã bước một chân vào thang máy, hình ảnh như quay chậm lại hai lần, nữ quỷ trong thang máy tấn công cậu, mái tóc dài như có sự sống tấn công trước tiên, quấn lấy cánh tay Lâm Khắc, cậu trở tay nắm ngược lại, đồng thời túm lấy cánh tay nữ quỷ, dùng hai tay ném nữ quỷ ra khỏi thang máy như đang vất thứ gì đó.

Một giây sau, Thôi Bất Vong cõng Trình Tiêu Tiêu chạy ào vào thang máy.

Lâm Khắc lập tức ấn nút đóng cửa thang máy.

Nữ quỷ trong hình dạng nữ sinh cấp 3 tóc dài bị ném ra ngoài, đụng ngay quái vật bé gái xông tới, cả hai va vào nhau, vì lực quán tính mà văng ra một đoạn, mà một loạt hành động này chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.

Cửa thang máy đã đóng lại.

Bên ngoài, quái vật và nữ quỷ lập tức xông lên chém giết lẫn nhau, cuối cùng nữ quỷ rời khỏi địa bàn bị quái vật bé gái ăn tươi nuốt sống.

Bé gái trừng mắt nhìn thang máy, vừa nhai nuốt nữ quỷ vừa lẩm bẩm: “Đáng ghét đáng ghét đáng ghét…” Bé gái quay đầu, đỡ cái bụng no căng bò về phía đám manocanh, miệng thì thầm mấy tiếng không cam lòng: “Ăn, ăn hết… toàn bộ…”

Sau đó nó bò lên lầu 4.

Trong thang máy, Lâm Khắc tâm trạng nặng nề nhìn bướu thịt sau lưng Trình Tiêu Tiêu, kề sát vào đếm kỹ xem có bao nhiêu gương mặt.

Thôi Bất Vong buông cô ra, trợn mắt nói: “Đếm làm gì?”

Cậu đáp: “Tôi nhớ cao ốc Thành Quảng được thành lập đến nay là 43 năm, lần đầu tiên xảy ra án mạng là ba năm sau ngày thành lập, một công nhân sửa thang máy té lầu chết. Sau đó tòa cao ốc sa sút hơn nửa năm, một năm sau, nhiều người cho rằng nó sẽ đóng cửa thì bỗng nhiên kinh doanh phát đạt, tài nguyên dồi dào. Giữa năm thứ hai, cao ốc lại có người chết, nhưng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Thời gian trôi qua đến tám năm sau, lại có người chết lần nữa. Tính ra số người chết tổng cộng là 43 người, trừ án mạng đầu tiên thì là 42 người.”

“Từ khi thành lập đến nay, không phải tự nhiên mà số người chết ở cao ốc Thành Quảng nhiều đến 42 người.” Lâm Khắc ngẩng đầu, chỉ vào bướu thịt sau lưng Trình Tiêu Tiêu: “Vừa đúng 42 mặt người.”

Thôi Bất Vong tê cả da đầu: “Mẹ nó!”

Tất cả những người chết đang nằm sau lưng Trình Tiêu Tiêu? Cõng oán niệm của 42 người, thảo nào cần cổ của cô muốn gãy luôn.

Trình Tiêu Tiêu sắp thở không nổi, lúc này bất chấp sợ hãi, trợn mắt thở hổn hển nói: “Cứu… cứu tôi… Làm sao bây giờ?… Lâm tiên sinh, làm sao đây?”

Lâm Khắc đáp: “Đến lầu 4. Đi vào cửa hàng số 444, tìm Ngũ Cốc Mẫu trong bài đồng dao nhảy dây.”

Trình Tiêu Tiêu: “Không… Không phải chứ… Nó sẽ… giết tôi…”

Thôi Bất Vong cau mày, thấy nét mặt Lâm Khắc bình tĩnh và chắc chắn, hắn có suy đoán trong lòng bèn hỏi: “Vì Ngũ Cốc Mẫu trong truyền thuyết lâu đời thường xuất hiện là chính thần, nên cậu cho rằng “hung tà” trong cửa hàng 444 có thể cứu Trình Tiêu Tiêu?”

Lâm Khắc gật đầu.

Thôi Bất Vong nói tiếp: “Nếu “hung tà” ở lầu 4 không phải là Ngũ Cốc Mẫu, nếu truyền thuyết là giả thì phải làm sao? Ba người chúng ta đến đó chính là tự chui đầu vào lưới, không bằng nghĩ cách liên lạc với Ân tiên sinh. Chắc chắn tiên sinh có cách giải quyết.”

Cậu khẽ nói: “Chính tiên sinh bảo tôi đi tìm nó.”

Thôi Bất Vong: “?”

Lúc này cửa thang máy mở ra, chỉ cần bước ra là đến lầu 4.

Thôi Bất Vong cõng Trình Tiêu Tiêu lên, bỗng bị đè nặng đến cong cả đầu gối suýt ngã nhào. Hắn ngẩn cả người, đệt, sao lại nặng vậy?

“Để tôi cõng, anh chú ý đỡ đầu của cô ấy, đừng để cổ bị đè gãy.” Lâm Khắc đỡ lấy Trình Tiêu Tiêu cõng lên lưng, nhẹ nhàng bước ra khỏi thang máy.

Trình Tiêu Tiêu cảm động không thôi, cân nặng là tôn nghiêm của minh tinh, hành động này của Lâm Khắc chứng tỏ cô không có quá mập. Lâm tiên sinh thật dịu dàng.

Thôi Bất Vong vừa đỡ đầu của Trình Tiêu Tiêu, vừa cảm thán sức mạnh khủng bố của Lâm Khắc, cận chiến hay tấn công từ xa đều được, hỗ trợ tuyệt vời cho bạn bè và đối đầu kẻ địch, thật sự rất tuyệt.

Lầu 4 phảng phất như bị thứ bóng tối nặng nề ẩm ướt bảo phủ, đưa tay không thấy ngón, xung quanh là sự yên tĩnh vô biên, dù đang đứng bên cạnh một người sống sờ sờ nhưng hoàn toàn không nhận ra hơi thở của đối phương.

Thôi Bất Vong giữ nguyên tư thế hai tay không đổi, nhưng xúc cảm hai tay trống trơn, thậm chí hắn không cảm nhận được sự hiện hữu của bản thân, năm giác quan hoàn toàn bị tước đi. Nếu không phải vẫn còn cảm nhận được trọng lượng thì có lẽ hắn đã nghĩ bản thân đang hôn mê, hiện tại đang nằm mơ mà thôi.

Thôi Bất Vong lên tiếng: “Lâm Khắc? Cậu nghe thấy tôi không? Trình Tiêu Tiêu?”

Không có tiếng trả lời, nhưng trọng lượng trên tay vẫn như cũ, cánh tay truyền đến cảm giác kéo đi, Thôi Bất Vong mừng rỡ, biết Lâm Khắc đang bước lên, vì thế hắn cũng sải bước theo, căn cứ theo độ kéo mà phối hợp với cậu trong bóng tối đen đặc.

Lâm Khắc cũng bị mất năm giác quan, cậu dựa theo ký ức cấu trúc lầu 4 mà tiến lên, trong lòng thầm đếm, từ đó đổi thành khoảng cách, suy đoán vị trí nhóm Trình Tiêu Tiêu quay phim lúc đó, đi qua chỗ Ân Hủ từng đứng.

Cậu nghỉ chân trong chốc lát rồi bước tiếp.

Cúi đầu đi hơn 10m, bỗng bóng đèn sáng lên, tiếng hò reo vang vọng trong tai, Lâm Khắc nheo mắt chờ thích ứng với ánh sáng lóa mắt rồi mới nhìn về phía phát ra âm thanh, trông thấy đạo diễn, chị Diêu và toàn bộ ekip đứng trước mặt họ.

Ở giữa là một người đứng trước đám đông cầm bánh ga tô hai màu hồng và trắng, những người khác cầm đồ xịt phun và đeo ruybăng, mặt mày tươi cười hò reo: “Chúc mừng, chúc mừng Tiêu Tiêu của chúng ta đạt được vị trí quán quân số kỳ này.”

“Tiêu Tiêu thật tuyệt vời!”

“Tiêu Tiêu, em thắng rồi!”

“Tiêu Tiêu, mau đến thổi nến, quay xong đoạn này là kết thúc công việc, mọi người cùng nhau đi K, đạo diễn mời!”

Bọn họ liến thoắng liên tục, chỉ sợ ai đó bị bỏ qua, liên tục ngoắc Trình Tiêu Tiêu đi qua hưởng thụ thành quả với họ.

Trình Tiêu Tiêu ngơ ngác: “Mọi người… Là mọi người tắt đèn?”

“Đương nhiên! Chúng tôi muốn cô ngạc nhiên. Trình Tiêu Tiêu, nhanh qua đây.”

Thoáng cái đã thấy nhiều đồng nghiệp quen thuộc, Trình Tiêu Tiêu đang hoảng sợ quá mức hơi thả lỏng, tâm trạng cũng cảm động theo: “Lâm tiên sinh, phiền anh cõng tôi qua đó được không?”

Lâm Khắc: “Cô chắc chứ?”

“Hả?” Trình Tiêu Tiêu phát hiện giọng nói Lâm Khắc không đúng lắm: “Sao… sao vậy?”

Cậu hỏi lại: “Cô gái cầm bánh ở giữa, cô quen không?”

Cô ngước mắt nhìn: “Không quen, chắc là nhân viên trong đoàn.”

“Cô ta tên là Tiểu Miêu, hồi đầu tuần phát sóng trực tiếp thám hiểm trong cao ốc Thành Quảng thì bị mất tích, đồng nghiệp gần như chết sạch.” Lâm Khắc khẽ nói: “Trình Tiêu Tiêu, cô và ekip này ở chung một tuần phải không, cô không phát hiện họ có điểm gì khác lạ sao?”

Trình Tiêu Tiêu nghe vậy lập tức sởn tóc gáy, vì cô chợt nhận ra mấy đồng nghiệp quen thuộc trước mặt đều cười giống hệt nhau, độ cong tiêu chuẩn đến quỷ dị.

Bọn họ cứ nói liên tục, cuối cùng hội tụ thành tiếng gầm: “Tiêu Tiêu, nhanh lên qua đây.”

“Tiêu Tiêu, nhanh lên qua đây.”

“Tiêu Tiêu, nhanh lên qua đây.”

“Tiêu Tiêu…”

Trình Tiêu Tiêu tê cả da đầu, cô không dám tưởng tượng rốt cuộc cô đã sinh hoạt chung với thứ gì suốt một tuần.

Càng nghĩ thì càng sợ, Trình Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng, lại muốn khóc lên.

Lâm Khắc nhỏ giọng nói tiếp: “Hôm nay là 15 tháng 6 âm lịch.”

Thôi Bất Vong: “Vậy nên?”

Lâm Khắc: “Ngày 15 tháng 6, ngày sinh của Ngũ Cốc Mẫu. Những người tín ngưỡng thật thà chất phác sẽ cử hành tế lễ sinh thần cho Ngũ Cốc Mẫu, tôi đoán tế phẩm là người sống.”

Trình Tiêu Tiêu run lẩy bẩy: “Người sống là ai?”

Thôi Bất Vong giữ yên lặng, mà Lâm Khắc lên tiếng: “Con nít không nên biết nhiều làm gì.”

Trình Tiêu Tiêu nghe vậy, òa một tiếng khóc lớn.

Hết chương 14

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Trang

    Tự nhiên thành vật tế, tội nghiệp. Mà cái anh chạy chung, chắc ngủm rồi quá chị ha

  2. Avatar
    Lam Tiêu

    Lâm học trưởng, chạy trốn mà vẫn còn không quên khịa người ta {•̃̾_•̃̾}
    Tui đang cố đoán sức nặng của Trình Tiêu Tiêu và 42 cái đầu người mà TBV gánh ‹(•¿•)› thật khó đoán

Trả lời