Nỗi sợ không thể gọi tên – 15

Nỗi sợ không thể gọi tên – 15

Chương 15: Đừng quay đầu 9

Edit: OnlyU

Lâm Khắc lên tiếng: “Chúng ta chạy hướng khác.”

Phía cuối đường sau lưng họ mới là vị trí cửa hàng 444 trong truyền thuyết.

Thôi Bất Vong: “Lâm Khắc, Ngũ Cốc Mẫu sẽ cứu Trình Tiêu Tiêu thật sao?”

“Ừ.”

“Được.” Thôi Bất Vong nói: “Tôi đếm 1 2 3, mọi người lập tức chạy, tôi sẽ ngăn cản họ. 5 phút đủ không?”

Cậu đáp: “Tôi nghĩ không cần đâu.”

“Có ý gì?” Thôi Bất Vong vừa dứt lời lập tức nghe được tiếng động lạ, hắn quay đầu lại, phát hiện tiếng động từ thang máy truyền đến, mà thang máy đang từ từ đi lên, dường như có thứ gì đó theo sau.

Hắn căng thẳng thần kinh, bao cổ tay bằng đồng ngắm ngay cửa thang máy cẩn thận hỏi: “Nữ quỷ trong thang máy?”

Lâm Khắc: “Không chắc.”

Ba người đang bị kẹt ở giữa, trước mặt là ekip quay phim không biết do thứ gì biến thành, phía sau là thứ đáng sợ hơn có thể nhào tới bất cứ lúc nào.

Lúc này, tất cả hung vật trong cao ốc đều có một mục tiêu là Trình Tiêu Tiêu.

Cô khẩn trương không thôi: “Tôi thấy bây giờ tôi như thịt Đường Tăng vậy.”

“Đừng nghĩ như vậy, ăn thịt Đường Tăng có thể thăng thiên, ăn thịt cô chỉ lấp đầy bụng thôi.” Lâm Khắc nói tiếp: “Tôi nói đơn giản như vậy, cô nhận ra điểm khác nhau chưa?”

Trình Tiêu Tiêu chán nản: “Đừng có cà khịa tôi nữa.”

Cậu cười một cái nói tiếp: “Vậy nên thoải mái chút đi, thả lỏng tinh thần, tình cảnh của cô không hung hiểm như vậy đâu.”

Trình Tiêu Tiêu sửng sốt, thế mới biết Lâm Khắc nhìn thấu cô sợ hãi trong lòng nên nói vài câu châm chọc giúp cô bớt khủng hoảng.

Nói thật, có chút an ủi.

“Phía sau lưng tôi chừng 4m là cầu thang cuốn đã dừng, chúng ta từ thang cuốn chạy lên lầu 5, sau đó từ thang cuốn đối diện chạy xuống lầu 4, chỗ đó cách vị trí cửa hàng 444 rất gần.” Lâm Khắc nhìn chằm chằm thang máy đang từ từ đi lên, cảm giác rợn tóc gáy bay thẳng lên đỉnh đầu: “Tôi có trực giác, đừng cứng đối cứng với thứ trong thang máy.”

Không cần Lâm Khắc nói nhiều, lúc này Thôi Bất Vong hoàn toàn tin tưởng cậu, bởi vì hắn cũng cảm nhận được hung vật trong thang máy đáng sợ đến cỡ nào!

Xuất phát từ bản năng tự bảo vệ cơ thể, hắn bắt đầu xuất hiện những phản ứng kịch liệt, lông mao dựng đứng, lòng bàn tay và lưng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác rợn tóc gáy lan khắp cả người.

Cánh tay hắn nổi đầy da gà, cầm chặt bao cổ tay bằng đồng nói: “Tôi chặn phía sau, tôi bảo đảm sẽ bảo vệ được hai người. Nếu không thì còn có Ân tiên sinh ở ngoài nhìn chúng ta.”

Dù sao hắn cũng là nhân tài Cục Linh Hiệp tuyển dụng, đương nhiên Lâm Khắc tin tưởng năng lực của Thôi Bất Vong, nhưng cậu không muốn nghĩ sâu xa cái gì gọi là “Ân tiên sinh ở ngoài nhìn chúng ta”, sẽ làm cậu nhớ lại gương mặt “thân thiết” thường đứng sau cửa thời còn đi học.

Lâm Khắc nói: “Khi nào tôi hô chạy thì lập tức chạy…”

Mấy nhân viên phía trước thấy Trình Tiêu Tiêu không mắc mưu, đồng loạt ngừng lại không kêu nữa, không gian nháy mắt khôi phục sự yên tĩnh quỷ dị. Bọn họ xếp thành hàng, đột nhiên cần cổ vẹo qua, miệng há rộng, làn da biến thành màu xám nghiêng về đen, miệng hộc từng ngụm máu, mà hỗn hợp máu đen này gồm cả răng và đầu lưỡi, dường như các bộ phận trong miệng chỉ là dán vào, hiện tại bị rơi ra. Con mắt của tất cả đều biến thành màu đen, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào ba người Lâm Khắc.

Cùng lúc đó, cửa thang máy mất khống chế tự động mở ra mà không thấy thang máy đâu, chỉ thấy tám dây cáp đang thong thả kéo, “két két…” tiếng động chói tai như có như không, giống như có người cầm đao vẽ loạn lên tấm sắt.

“Chạy!”

Câu nói vừa dứt, Thôi Bất Vong và Lâm Khắc đang cõng Trình Tiêu Tiêu đồng loạt xoay người chạy về phía cầu thang cuốn phía sau, mà đám nhân viên nhận ra họ định chạy trốn, cả đám rú lên như dã thú vồ đến.

Cùng lúc đó, tốc độ kéo dây cáp bỗng nhanh lên gấp trăm lần, “Rầm!” một tiếng thật lớn, thang máy bị rơi xuống.

Một tiếng động va chạm thật lớn vang lên, hung vật trong thang máy lấy đà nhảy xuống, vừa khéo mặt đối mặt với ba người Lâm Khắc chạy đến đầu cầu thang cuốn. Trình Tiêu Tiêu lập tức trợn trắng hai mắt, hôn mê bất tỉnh, Thôi Bất Vong hít một hơi, Lâm Khắc chửi thầm một câu, nhưng không hề dừng lại mà tiếp tục chạy.

Họ thấy rõ hung vật đang rơi xuống đất cao đến gần 3m, bụng dị dạng, tứ chi vừa gầy teo vừa dài ngoằng, da đen sì như than đá, đầu gối trên hai chân gầy như que củi uốn lượn về phía trước, một thanh đại đao dài tới 2m kéo lê bên chân, cái bụng phình to càng khiến cái đầu nhỏ thêm phần quái dị, lờ mờ có thể nhìn ra bóng dáng của bé gái chuyên săn giết con người sau cửa thoát hiểm.

Hộp sọ của quái vật bé gái đã biến mất, cái trán mềm oặt rũ xuống mọc ra vô số tròng mắt đen kịt đang láo liên nhìn ngó không chịu yên, miệng toét ra như bị nứt, mà giữa mấy cái răng cao thấp không đều còn mọc cái miệng nhỏ, chúng đang chí chóe cãi nhau không ngừng.

Lúc Lâm Khắc đối diện với quái vật, nó còn há miệng, mười mấy cái miệng nhỏ bên trong lập tức dừng khắc khẩu, đồng loạt há miệng cười, lộ ra vô số răng sáng lóa.

Cậu nhìn mà tê cả da đầu, kiềm chế không xông lên đánh nát hết răng của nó mà cúi đầu chạy lên tầng 5.

“Grào!” Quái vật bé gái quay đầu gào thét về phía đám nhân viên giả mạo kia, vung đại đao lên, chém từng người dễ dàng như chém dưa hấu, có khi còn một đao chém chung hai người.

Đến lúc Lâm Khắc và Thôi Bất Vong chạy tới đầu trên của thang cuốn, hai người cúi đầu nhìn xuống, toàn bộ nhân viên đoàn phim đã bị quái vật tàn sát không còn ai, quái vật đang đứng giữa đám người cụt tay mất chân, ngẩng đầu nhìn họ mỉm cười, một lần nữa làm tổn thương tình cảm đã không mấy sâu sắc giữa họ.

Thôi Bất Vong hít một hơi thật sâu: “Tôi rất muốn đánh nát cái miệng của nó.”

“Khó mà không tán thành. Thôi đừng lề mề nữa… Nó tiến hóa, hẳn là nhờ cắn nuốt hung vật khác mà có thể nâng sức chiến đấu lên mức cao nhất trong thời gian ngắn. Đợi nó tiêu hóa xong là chúng ta Game Over.”

Nói xong hai người lập tức lao đến thang cuốn đối diện rồi vội vã chạy xuống lầu, ngay lúc đạp đến bậc thang cuối cùng thì một trận gió bén ngót phía sau kéo tới, Lâm Khắc hô to: “Cúi xuống!” Cậu lập tức che chở Trình Tiêu Tiêu lăn xuống thang cuốn.

Thôi Bất Vong phản ứng cực nhanh lăn ra khỏi đó, một tia sáng quét ngang đỉnh đầu hắn, tóc bị đao phong xẹt qua thổi bay lên, suýt nữa bị trọc thành Địa Trung Hải.

Lại một tia sáng âm u lóe lên, vị trí họ vừa đứng bị chém làm hai. Thang máy được làm bằng vật liệu cứng rắn bị cắt thành mấy khối dễ như cắt đậu hũ rồi rơi xuống như cành khô, tiếng động đinh tai nhức óc như tiếng sầm rền.

Lâm Khắc và Thôi Bất Vong đứng lên, cõng Trình Tiêu Tiêu tiếp tục chạy về phía cuối đường.

Quái vật đang ở tầng 5, nó quỳ xuống lấy đà rồi bắn lên, “rầm” một tiếng nhảy đến trước mặt hai người, thuận thế vung đại đao, cả hai né thoát ra sau trong gang tấc, Thôi Bất Vong xông lên trước giơ bao tay đồng nhắm ngay con mắt trên cái trán mềm oặt của bé gái mà bắn.

Châm đồng mảnh như lông trâu bắn trúng con mắt đen kịt liên tục láo liên của quái vật, vô số cái miệng nhỏ khóc rống lên: “Mấy anh bắt nạt em hu hu hu…. Đáng ghét đáng ghét ghét các anh… A a a!”

Đau đớn khiến quái vật bé gái càng điên cuồng hơn, gương mặt càng dữ tợn hơn, có thể thấy rõ cái bụng của nó bắt đầu teo lại, nó đang tiêu hóa cực nhanh, vì thế mà sức mạnh và tốc độ của nó càng đáng sợ hơn.

Thôi Bất Vong thoáng sơ sẩy, quái vật đã nhảy ra sau hắn, đại đao đang nhỏ máu đen giơ lên cao, ngay lúc quái vật bé gái định bổ xuống thì cả người nó bị kéo lấy, ném mạnh ra xa. Thì ra ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Khắc đã kịp bổ nhào qua nắm lấy chân quái vật, dùng hết sức ném nó ra ngoài.

Lúc này hai tay cậu không ngừng run rẩy, vì dùng sức quá độ mà suýt bị trật khớp.

“Thôi Bất Vong, anh cõng Trình Tiêu Tiêu đi tìm cửa hàng 444, tôi đi theo ngay đây.” Lâm Khắc gầm lên: “Nhanh! Mẹ nó đừng do dự!”

Hắn giật mình một cái, liếc nhìn cậu thật sâu rồi xoay người cõng Trình Tiêu Tiêu chạy đi, chợt hắn nhớ ra một việc, vội rút một khẩu súng từ thắt lưng ném cho cậu: “Lâm Khắc, chụp lấy.”

Lâm Khắc trở tay chụp được khẩu súng, tháo băng đạn ra xem thì là đạn làm bằng đồng: “Anh mang theo hai vũ khí trừ tà?”

“Vỏ ngoài làm bằng đồng, bên trong có chu sa, có thể gây ra vết thương lớn đối với hung vật, nếu là chu sa có độ tinh khiết cao thì có thể trực tiếp giết chết hung vật.” Thôi Bất Vong cõng Trình Tiêu Tiêu, trước khi đi còn phổ cập kiến thức đơn giản: “Tôi không quen dùng súng, nếu cậu thích thì có thể làm báo cáo xin lên kho vũ khí của Cục Linh Hiệp.”

Lâm Khắc chưa kịp nói gì thì cơn gió bén ngót lại kéo tới, cậu giơ tay bắn liên tục ba phát. Lúc đầu thì độ chính xác không cao, hai viên đạn bắn trúng thanh đao, viên đạn thứ ba xuyên thủng vai quái vật bé gái.

Uy lực của viên đạn bằng đồng lẫn chu sa mạnh hơn châm lông trâu bằng đồng rất nhiều, vết thương bị bắn xuyên lập tức nóng đến bóc khói, mấy cái miệng của quái vật đồng loạt khóc thét, tiếng khóc hòa vào nhau muốn thủng màng nhĩ.

Lâm Khắc vừa bịt tai vừa lùi ra sau, thừa dịp quái vật nhìn vết thường mà khóc, cậu vội vàng giúp Thôi Bất Vong đỡ Trình Tiêu Tiêu chạy trốn đến cuối đường.

Càng đi sâu vào càng không có ánh sáng, vắng vẻ, tối đen, chỉ nghe được tiếng bước chân đang chạy và tiếng rít chói tai khi quái vật quơ đại đao lên tường.

Thôi Bất Vong hỏi: “Nhìn không thấy làm sao bây giờ?”

Lâm Khắc: “Chạy đến cuối, sờ tìm cánh cửa.”

Lần đầu tiên Trình Tiêu Tiêu vào được cửa hàng 444 là do đánh bậy đánh bạ lần mò đi vào được.

Thôi Bất Vong: “Tôi biết rồi.”

Lâm Khắc: “Anh chạy trước đi.”

Tối thui không thấy gì với bọn họ là một trở ngại, nhưng đối với quái vật bé gái lại là một chiến trường tuyệt vời. Nó cười hì hì trong bóng tối, dụ Lâm Khắc nổ súng tiêu hao đạn.

Cậu không nhìn thấy gì, đành dựa vào âm thanh mà nổ súng, nhưng tốc độ của quái vật quá nhanh, tất cả viên đạn bắn ra đều hụt.

Cậu lẻ loi một mình trong bóng tối, vì bắn quái vật bị thương một lần mà trở thành mục tiêu trả thù của nó. Quái vật bé gái từ bỏ thức ăn, tập trung đối phó Lâm Khắc.

Nói đối phó là khách sáo rồi, vì toàn bộ quá trình là nó đang đùa giỡn Lâm Khắc.

Trên người cậu dần dần xuất hiện không ít vết thương chảy máu, cậu chợt quay phắt lại, họng súng nhắm ngay vị trí phát ra âm thanh rất nhỏ mà bóp cò — Đoàng đoàng đoàng, viên đạn bắn hụt mà khẩu súng đã hoàn toàn hết đạn!

Lâm Khắc cả kinh, quái vật bé gái im lặng ẩn nấp trong bóng tối, có lẽ lúc này đang ở rất gần cậu.

Tí tách.

Nước dãi hôi thối bỗng rơi xuống đỉnh đầu cậu, Lâm Khắc ngẩng đầu lên, thì ra quái vật vẫn theo sát sau lưng cậu, cái đầu ghê tởm ngay trên đầu cậu.

“Hì hì, bắt được anh rồi.”

Nó vừa dứt lời lập tức nắm lấy vai Lâm Khắc ném mạnh ra ngoài, lưng cậu đập mạnh vào tường.

Xương cốt và nội tạng chịu một đòn nghiêm trọng đau đớn kịch liệt, cậu đau đến nhe răng trợn mắt, phun ra một ngụm máu, vừa mới lau khóe miệng thì lại bị bóp chặt cổ.

Quái vật bé gái kề sát vào nói: “Em muốn giết anh.”

“Cắt da của nó.”

“Ăn thịt nó.”

“Nhét rơm rạ vào người nó, biến nó thành bù nhìn.”

“Không không không, tao không muốn… Nghe lời tao, tao muốn nó biến thành “gà trống”!”

“Vừa lúc có người mang theo một con “gà trống”, chúng ta đi bắt lại đi!”

… Mấy cái miệng cãi nhau ỏm tỏi, không thống nhất ý kiến.

Lâm Khắc bỗng nói: “Anh chị em nhiều dễ tranh chấp, hay là chúng mày giết bớt mấy đứa đi?”

“…”

Chúng dừng tranh cãi, tất cả tập trung vào Lâm Khắc, bé gái chủ thể lên tiếng: “Anh ơi, đừng cố tình gây xích mích, em thông minh lắm đó nha ~~~ Không nên thật sự coi em là bé gái năm sáu tuổi nha.”

Bé gái đánh một quyền về phía Lâm Khắc, sau đó vui sướng nói: “Quyết định rồi! Em sẽ biến anh thành “gà trống”! “Gà trống” lớn oai phong lẫm liệt, em muốn anh vĩnh viễn lưu lại trong bóng tối trước khi bình minh đến.”

Dân gian thường nói “gà trống” trừ tà, cách nói trừ tà, gà trống gáy khi bình minh đến, đuổi âm gọi dương, cựa vàng mào hoa, một thân chính khí, chư tà mạc xâm.

Ngoài việc trừ tà, gà trống còn có thể dẫn hồn, nạp hồn.

Dẫn hồn danh như nghĩa, dẫn linh hồn hành tẩu ở giữa hai giới âm dương, đồng thời bảo đảm ý thức của hồn phách vẫn tồn tại.

Phía nam có khu vực nào đó, khi dọn vào nhà mới cho rằng trong nhà có khách cần mời đi, một trong những cách mời đi chính là để “khách” nhập vào gà trống, sau đó xua đuổi gà trống, giết chết rồi treo lên đầu cầu.

Từ đó, khách ở thế giới khác sẽ không quay lại phá phách nhà mới nữa.

Đây là nạp hồn.

Nghe đồn không biết chính xác, nhưng gà trống có thể nạp hồn, mà nghe ý của quái vật là nó có thể rút linh hồn của Lâm Khắc ra nhét vào gà trống sao? Cậu rất nghi ngờ việc này, rút linh hồn ra là một kỹ thuật yêu cầu cao, đa số hung vật không làm được.

Lâm Khắc lên tiếng: “Bớt nói khoát mà làm nhiều một chút đi. Mày không có năng lực đó.”

Quái vật bé gái bất mãn: “Ai nói!”

Lâm Khắc lắc đầu: “Tao không tin, trừ phi mày để tao tận mắt nhìn thấy.”

Quái vật: “Muốn nhìn là nhìn sao, anh nghĩ em không làm được hả?”

“Diễn tệ quá đi.”

“Không bị lừa đâu.”

“Mình thật thông minh.”

“Mấy người lớn đều tự cho là thông minh, thật ra rất là ngu.”

“Ngu… ngục!”

“Tao hiểu rồi.” Lâm Khắc bỗng chân thành nói: “Dù gì chúng ta cũng từng có tình cảm, mày theo đuổi tao, dù thời gian ngắn ngủi nhưng tao rất quý trọng khoảng thời gian đó. Bây giờ gần đi, tao muốn cho mày hiểu được xã hội tàn khốc thế nào. Nhất là thế giới của người trưởng thành, dơ bẩn xảo trá, cạm bẫy khắp nơi.”

Quái vật bé gái trăm miệng một lời: “Ồ?”

Lâm Khắc mỉm cười giơ tay lên, bàn tay cầm chặt khẩu súng, họng súng ngắm ngay ngực quái vật — “Đoàng”. Giả vờ hết đạn, thật ra còn giấu viên đạn cuối cùng chờ đến lúc con quái vật đắc ý mà không đề phòng sẽ cho nó một cú trí mạng.

Quái vật bé gái không tin nổi.

Lâm Khắc đẩy nó ra, vịn tường đứng lên nói: “Tao đề nghị mày nên debut theo nghề tấu nói. Tin tao đi, là người trưởng thành chân thật nhất cuối cùng, theo nghề tấu nói, mày thành công ngay từ vạch xuất phát.”

Quái vật: “…”

Lâm Khắc đi được bốn năm mét, quái vật sau lưng bỗng gào lên một tiếng thê lương, thân mình gầy nhưng cao to nháy mắt sụp đổ, vô số khối thịt bong ra rơi đầy đất.

Cậu chỉ nhìn hai lần rồi xoay người chạy về phía cửa hàng 444, sờ thấy tay nắm cửa lập tức đẩy ra, bên trong cánh cửa lại có ánh sáng vàng nhạt.

Giữa ánh sáng có ba bóng người, Thôi Bất Vong, Trình Tiêu Tiêu vô cùng suy yếu và người đang thắp đèn cầy trắng để chiếu sáng – Khương Gia Mộc.

Hết chương 15

5 7 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Trang
Trang
5 tháng trước

Chị ơi chưa đã, nữa đi được hăm chị ơi😅😅😅

Kaylee_KS
Kaylee_KS
5 tháng trước

Lâm Khắc eiu à, thật ra em cũng có tài diễn hề đó em =))))

SalikaLisuki
SalikaLisuki
5 tháng trước

Đọc chương mới như đc hít cỏ mà phê thuốc vậy chị á. Nữa đi chị ơi ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Lam Tiêu
Lam Tiêu
5 tháng trước

Nghề tấu nói là nghề như nào vậy?