Nỗi sợ không thể gọi tên – 17

Nỗi sợ không thể gọi tên – 17

Chương 17: Đừng quay đầu 11

Edit: OnlyU

Thôi Bất Vong cầm chặt bao cổ tay bằng đồng, nhỏ giọng nói: “Lâm Khắc, Khương Gia Mộc vẽ trận pháp cúng tế dưới sàn nhà. Tôi nhìn không hiểu nhưng hẳn là trận pháp tế tự triệu hoán Ngũ Cốc Mẫu.”

Lâm Khắc: “Tôi biết.”

Nến trắng trong không gian tứ giác là một bước bắt đầu trận pháp cúng tế, Khương Gia Mộc rúc trong góc tường không nhãn rỗi mà tiếp tục hoàn thành trận pháp cúng tế, lúc Thôi Bất Vong và Lâm Khắc phát hiện hắn ta khác thường thì đã muộn.

Trận pháp cúng tế đã hoàn thành, chỉ chờ tế phẩm Trình Tiêu Tiêu chính muồi là Khương Gia Mộc có thể thu hoạch.

Hắn ta giang hai tay nói: “Đừng nhìn tôi như nhìn rác rưởi thế chứ, thật ra tôi không tệ như vậy đâu. Hai người nghĩ đi, tôi vốn không muốn giết hai người, tôi đã cho hai người rất nhiều cơ hội. Rất nhiều. Tôi còn định cho hai người tiền, hy vọng hai người từ bỏ Trình Tiêu Tiêu, như vậy hai người có thể sống sót rời khỏi đây, còn tôi có được thứ tôi muốn, không phải vẹn cả đôi đường sao?”

Lâm Khắc: “Hắn thật bỉ ổi.”

Thôi Bất Vong: “Khó mà không tán thành.”

Khương Gia Mộc sắc mặt âm trầm, bỗng cười ra tiếng: “‘Nàng’ sắp tới rồi, hai người sẽ chạy không thôi.”

“Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự đại nhanh già và xấu lắm, anh nên tìm cái gương nhìn xem mặt anh dữ tợn cỡ nào.” Lúc này giọng nói Lâm Khắc coi như bình tĩnh, cậu nói tiếp: “Anh chỉ có thể dựa vào ‘nàng’ giết chết chúng tôi.”

Khương Gia Mộc: “Vậy cũng đủ rồi.”

Lâm Khắc lắc đầu nói: “Anh vẫn chưa biết bản thân đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Xin lỗi, phải nói là mấy người. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí, đương nhiên mấy người cho rằng đã trả cái giá ngang bằng… chính là cúng tế người sống, người sống buồn nôn. Chậc!”

Khương Gia Mộc cười nhạt, hắn ta nghĩ rằng Lâm Khắc cố ý chọc giận hắn ta, chết đến nơi rồi nên chó cùng rứt giậu. Hắn đi tới đi lui quanh chân tường, dưới chân là trận pháp đã chuẩn bị xong, tay cầm đèn cầy, miệng thì thầm thần chú kỳ quái bằng ngôn ngữ cổ xưa.

Thần chú nghe hơi giống bà đồng ở thôn quê hay niệm, âm điệu kỳ quái, hoàn toàn không thể nghe hiểu, dù dùng chữ viết biểu đạt cũng không thể hiểu ý của nó là gì. Bởi vì ngôn ngữ giao tiếp giữa con người và vật không thể diễn tả rất khó hiểu, tối nghĩa mà lại thần bí.

Khương Gia Mộc niệm thần chú một lúc, trận pháp bắt đầu có hiệu quả, tia lửa lóe lên, không gian bắt đầu chấn động, ban đầu rất nhỏ nhưng sau đó dần trở nên kịch liệt, bóng tối theo đó mà đến.

Bóng tối giống như sương mù từ từ lan đến, dùng mắt thường cũng thấy được nó đang cắn nuốt đồ vật, bất luận là vật thể được cấu tạo bằng phân tử đều bị sương mù cắn nuốt biến mất, chân chính biến mất.

Đó là bóng tối thật sự, nó sẽ nuốt chửng tất cả ánh sáng, âm thanh, xúc cảm và thời gian, nếu con người đứng trong thứ bóng tối đó thì sẽ bị mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài, thậm chí còn không thể xác định bản thân có thật sự tồn tại hay không, không thể xác định bản thân là một thực thể hay chỉ là ý thức.

Thời gian qua lâu, tinh thần suy sụp, phát điên, mất trí, cuối cùng hòa tan thành bóng tối.

Mặt ngoài Lâm Khắc vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, thì ra đây chính là lãnh địa của “vật không thể gọi tên” mà Ân Hủ nói! Đây là truyền thuyết đã tồn tại rất rất lâu rồi, được mọi người truyền miệng và ghi chép bằng chữ viết – Thế giới của chúng!

Thôi Bất Vong trừng mắt nhìn sương đen, sợ hãi đến mất không chế, hàm răng không ngừng run rẩy va vào nhau, tay chân cũng lạnh run, các tế bào trong người đang gào thét “Chạy trốn! Chạy nhanh lên! Không trốn sẽ chết!”. Cơ chế tự bảo vệ trong não phát cảnh báo nguy hiểm, mà hắn dùng hết sức kiềm chế bản thân mới không hét lớn chạy trốn.

“Lâm Khắc, trong sương đen có thứ gì đó đúng không?”

Sợ hãi nhưng vẫn còn lý trí, thế nên Thôi Bất Vong biết rõ không phải hắn sợ sương đen mà là sợ thứ ẩn trong bóng tối.

Trong truyền thuyết dân gian, thứ đó được gọi là “nông thần”, là bà bà, là Ngũ Cốc Mẫu, bị nhầm lẫn giới tính là nam, cũng chính là khối thịt ẩm ướt ngọ nguậy mà Trình Tiêu Tiêu miêu tả.

Hình tượng của nó hay thay đổi, cũng không phải tuyệt tối tích cực.

Nó có năng lực chúc phúc “được mùa”, thích ngũ cốc nhưng cũng không chê tế phẩm người sống, nó có thể là một sinh vật vượt trên con người, là vật không thể diễn tả được coi là “thần linh”.

Lâm Khắc cũng sợ hãi, nhưng có lẽ nhờ Ân Hủ đã nói trước đó nên tình hình của cậu khác hơn Thôi Bất Vong một chút.

“Đi ra ngoài trước.” Lâm Khắc phun ra mấy chữ, sau đó ôm Trình Tiêu Tiêu chạy ra cửa, cánh cửa chưa bị bóng tối nuốt chửng.

“Nhanh!”

“Cái gì?” Thôi Bất Vong không hiểu rõ lắm nhưng bản năng đã hành động trước, hắn vừa chạy sau lưng Lâm Khắc vừa hỏi: “Không cứu Trình Tiêu Tiêu được hả?!”

Lâm Khắc: “Hiện tại không được. Hình như nó tức giận!!”

Thôi Bất Vong: “?”

“Không thể nói rõ trong một câu, quay về giải thích sau… Má nó!”

Cách cửa chỉ còn cách hai ba bước, kết quả Khương Gia Mộc cầm nến nhào lên cản trước cửa, mà sau lưng hắn ta xuất hiện mười mấy vong hồn oán linh, tất cả đều là những người bị chết trong cao ốc. Nếu rãnh rỗi, có thể chúng sẽ chơi Anipop với mấy mặt người trong bướu thịt trên vai Trình Tiêu Tiêu.

Khương Gia Mộc mặt mày dữ tợn quát: “Thả Trình Tiêu Tiêu xuống! Trả trái cây tao cực khổ trồng được cho tao!”

Kèm theo sự phẫn nộ của hắn ta là ánh đèn cầy lúc sáng lúc tối trong tay hắn, mà mười mấy vong hồn oán linh nháy mắt trở nên nóng nảy bất an, địch ý nhắm thẳng vào ba người Lâm Khắc.

Bóng tối sau lưng đang từ từ tới gần, họ còn nghe được tiếng động khi thứ ẩm ướt trong bóng tối đến gần, giống như tiếng động vật nhuyễn thể nhúc nhích, khiến người ta sởn tóc gáy.

Thôi Bất Vong giơ tay nhấn xuống chốt mở, châm đồng lập tức bắn về phía Khương Gia Mộc, oán linh sau lưng hắn ta bay lên ngăn cản đòn tấn công, bị châm đồng tiêu diệt.

“Mẹ nó rác rưởi!” Thôi Bất Vong tức giận mắng Khương Gia Mộc, lần đầu tiên trong đời có người khiến hắn buồn nôn như vậy.

Khương Gia Mộc nhào đến muốn giật lấy Trình Tiêu Tiêu, Lâm Khắc đỡ một tay sau lưng cô, tay còn lại vung nắm đấm vào mặt đối phương, hắn ta kêu thảm một tiếng, tất cả oán linh lập tức lao lên.

“Thôi Bất Vong, đỡ lấy Trình Tiêu Tiêu.”

Thôi Bất Vong quay đầu lại, phối hợp rất ăn ý đỡ lấy Trình Tiêu Tiêu, một chân đã bước ra khỏi cửa hàng 444. Lâm Khắc thì quay lại lao về phía Khương Gia Mộc, cậu ghi nhớ lời dạy của Ân Hủ, sử dụng khống chế linh cảm mà cậu luyện được sau hai đêm xoay quả óc chó chết tiệt, dưới khí thế mạnh mẽ của oán linh, cậu xông pha nhào đến trước Khương Gia Mộc.

Hắn ta thấy thế sợ hãi muốn chạy, nhưng bị Lâm Khắc đè gáy ghim chặt xuống sàn.

Khương Gia Mộc phản kích, hai tay quơ loạn bỗng chạm phải màn sương đen, lập tức bị mất cảm giác ở tay, sau đó là cổ tay, cánh tay, vai… Nơi nào bị bóng tối cắn nuốt, vạn vật đều bị đồng hóa.

“Chuyện gì xảy ra? Tay của tôi, vai tôi… A a a a tay tôi đâu mất rồi? Chân tôi, chân tôi biến mất rồi a a a a… Cứu mạng… Cứu… Cứu tôi với… Lâm Khắc, Lâm tiên sinh, cứu tôi, mau cứu tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không hại Trình Tiêu Tiêu nữa, cầu xin ngài cứu tôi, tôi không muốn chết a a a…”

Khương Gia Mộc đã bị sương đen cắn nuốt chỉ còn cái đầu và một cái tay duỗi về phía trước, hắn ta không rảnh suy nghĩ xem tại sao lần này cúng tế lại thất bại, không rõ vì sao nông thần chúc phúc hắn ta “được mùa” lại lấy mạng của hắn ta?

Rõ ràng không phải một mình hắn ta làm vậy! Rõ ràng hắn ta chỉ muốn may mắn chút thôi, chỉ là chút lòng tham thì có gì là sai!

Lâm Khắc không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Khương Gia Mộc “biến mất”.

Cho đến khi sương mù lan đến cằm Khương Gia Mộc, xác định hắn ta trốn không thoát được nữa, lúc này Lâm Khắc mới buông tay ra, đứng dậy bước đi, nhưng cậu vừa bước chân phải thì bị một bàn tay nắm chặt lấy, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Khương Gia Mộc đã phát điên, bàn tay chưa bị sương đen cắn nuốt nắm chặt lấy cổ chân cậu: “Mày không cứu tao, vậy cùng chết với tao đi!”

Oán hận và bùng phát của người vò mẻ lại sứt rất đáng sợ, dù là Lâm Khắc cũng rất khó giằng ra trong vòng vài giây đồng hồ, sương đen đã hoàn toàn cắn nuốt Khương Gia Mộc, đồng thời lan đến bàn chân Lâm Khắc.

Con ngươi cậu co rụt, cậu không còn cảm nhận được cảm giác ở bàn chân.

Thôi Bất Vong hô lên: “Lâm Khắc! Nắm lấy tôi…” Hắn xông tới, nhưng cánh cửa của cửa hàng 444 đột nhiên đóng sầm một tiếng thật lớn, dù hắn làm mọi cách vẫn không mở ra được.

Cánh cửa là cửa kính thủy tinh nên từ bên ngoài, Thôi Bất Vong có thể chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm Khắc bị cắn nuốt, hắn vội đến sứt đầu mẻ trán, dùng thử mọi cách mà không mở cửa ra được.

“Lâm Khắc cậu đừng sợ, tôi đi tìm tiên sinh ngay đây, tiên sinh chắc chắn có cách giúp cậu.”

Lúc này sương đen đã lan đến vai Lâm Khắc, tốc độ nhanh đến đáng sợ cắn nuốt cần cổ, cằm, lỗ tai, mắt, đến cả trán, cuối cùng chỉ còn lại chỏm tóc trên đỉnh đầu.

Thôi Bất Vong run rẩy: “Mẹ nó.”

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên cánh cửa thủy tinh xuất hiện một bàn tay trắng như ngọc, thon dài khá gầy, làn da bao bọc xương khớp không giấu được vẻ lợi hại.

Bàn tay kia rất bình thường, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thủy tinh mà Thôi Bất Vong dùng hết sức vẫn không mở được, sau đó một bóng dáng lướt qua tiến vào trong, trong nháy mắt bóng dáng ngưng tụ thấy rõ là một bóng lưng cao lớn nhưng rất gầy, tóc đen nhánh lờ mờ thấy được băng vải trắng.

Đó là Ân Hủ.

Cuối cùng Ân Hủ đã tới.

Thôi Bất Vong vừa thả lỏng lập tức mềm chân, hai tay không ngừng run rẩy nhưng nội tâm cao hứng không thôi.

Lâm Khắc đã hoàn toàn bị cắn nuốt mất đi năm giác quan, có điều ý thức của cậu vẫn còn, cậu đang cố vận dụng linh cảm cực mạnh vẫn chưa được khai thác hết của cậu để vùng thoát khỏi vũng bùn tối đen.

Nhưng càng cố sức thì cậu càng bị lún sâu.

Đang lúc lo lắng hốt hoảng thì cậu bỗng ngửi thấy một mùi hương mát lạnh quen thuộc mà lại xa lạ, đó là mùi đàn hương pha trộn gì đó không biết tên. Đối với Lâm Khắc thì đây là mùi xa lạ, nhưng sau khi cậu nhận đơn hàng của Trình Tiêu Tiêu, đầu tiên là ngồi chung băng ghế sau suốt đoạn đường, sau đó là ở chung một phòng hơn 8 tiếng đồng hồ, được giáo viên khô khan dạy bảo, cậu đã lơ đãng lưu ý mùi hương này.

Đây là mùi hương đặc biệt trên người Ân Hủ.

Hơi lạnh, giống như thanh kiếm đồng đã cũ kỹ nhưng không giảm sắc bén.

Lâm Khắc không hiểu sao lại bắt đầu miên man suy nghĩ, sau đó phát hiện cánh tay bị người ta cầm lấy… Khoan đã, cánh tay cậu đã có cảm giác lại rồi?

Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của Ân Hủ: “Có thể gọi tôi mà?” Y nắm cổ tay Lâm Khắc, gõ gõ lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ: “Tôi nói rồi, cậu hạ cố đến đây, nó sẽ chào đón cậu. Sao lại khiến bản thân chật vật như vậy?”

Lâm Khắc mở to hai mắt, thấy sương mù tự động rút đi nơi Ân Hủ đang đứng, chừa ra vị trí trống sáng lên, mà năm giác quan của cậu đã quay lại.

“Ân tiên sinh?!” Lâm Khắc ngạc nhiên không thôi, lại nghe câu hỏi của y, cậu lúng túng sờ mũi: “Không điều tra rõ ràng trước, tôi cho rằng tín đồ cúng tế người sống lần đầu tiên nên không đề phòng lắm… Khụ, Ân tiên sinh, sao ngài tới được?”

Ân Hủ tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Lâm Khắc, đeo lại vào ngón giữa của y, động tác chậm rãi ưu nhã.

Y không trả lời mà hỏi lại: “Có muốn nhìn hình dạng thật của “nó” không?”

Cậu nhớ lại miêu tả của Trình Tiêu Tiêu và tiếng nước ướt át nghe được, trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không muốn đâu, cám ơn.”

“À, tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu đừng cho là thật.” Vừa nói xong, y nắm lấy cổ tay Lâm Khắc, kéo cậu phá tan màn sương đen mà đi thấy diện mạo chân thật của “Ngũ Cốc Mẫu”.

Lâm Khắc: “…” Cậu nên biết Ân Hủ độc đoán từ trong xương! Sao vẫn còn mắc lừa?

Sương đen tản ra, cậu thấy được diện mạo thật của Ngũ Cốc Mẫu, con ngươi lập tức phóng to, nội tâm chấn động không lời nào có thể diễn tả được.

Nói thật, vì số lượng sách mà dòng tộc nhà mẹ cậu cất giữ nhiều như sao trên trời, nên so với những linh vu bình thường, Lâm Khắc khá hiểu biết về vật không thể gọi tên, nhưng dù sao cậu không có kinh nghiệm tiếp xúc trực tiếp với “hung vật”, cậu là điển hình của người có kiến thức nhiều hơn kinh nghiệm thực tiễn. Thế nên “sinh vật” trước mặt vượt xa sự tưởng tượng của cậu.

Trước mắt cậu là một khối thịt hồng nhạt to lớn, nó không có đầu, không có ngũ quan, không tứ chi, chỉ là một khối thịt hồng nhạt ẩm ướt, ngọ ngoạy, nếu không có chứng sợ lỗ và chứng sợ vật thể to lớn thì có thể coi đó là một cục thịt hồng hồng đáng yêu.

Lâm Khắc nuốt nước bọt: “Đây chính là nông thần trong truyền thuyết?”

“Ừ.”

“Làm sao để nó cứu Trình Tiêu Tiêu đây? Làm cách nào thu nạp nó?”

Ân Hủ nhướng mày, y không ngờ sự chú ý của Lâm Khắc lại thực tế như vậy, chuyện đầu tiên muốn làm không phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà là hoàn thành công việc.

Y đáp: “Thỏa mãn sở thích của nó.”

“Đưa ngũ cốc cho nó?”

“Đưa cho nó vạn mẫu ruộng bỏ hoang.” Ân Hủ nhàn nhạt nói: “Thuận tiện nắm chắc chúc phúc “được mùa”, xúc tiến phát triển nông nghiệp ở Tân Thành, đề cao chỉ tiêu năng suất ruộng đất, giúp Bộ nông nghiệp tăng chỉ tiêu kinh tế, giúp phân cục linh hiệp có tiếng nói và phát triển hơn.”

Lâm Khắc hơi nhếch miệng, ánh mắt nhìn Ân Hủ sáng lên, thì ra đây mới là phong thái của người đứng đầu, khống chế toàn cục diện, kéo kinh tế phát triển đó sao?

Hết chương 17

5 7 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước

Một ít lòng tham thì chả có sao, còn đằng này tiện nhân như mi lòng tham chả có đáy. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.