Nỗi sợ không thể gọi tên – 18

Nỗi sợ không thể gọi tên – 18

Chương 18: Ba chân 1

Edit: OnlyU

Lâm Khắc đột nhiên cảm thấy khối thịt hồng nhạt to lớn trước mặt không còn đáng sợ, cậu đứng nhìn Ân Hủ giao lưu với nó, mà y không dùng ngôn ngữ nên không rõ nội dung cuộc nói chuyện.

Mấy phút đồng hồ sau, khối thịt thu nhỏ lại, dần dần nhỏ cỡ quả bóng đá, bề ngoài có một lớp phát sáng màu hồng nhạt vì bản thể của nó màu hồng.

Nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng đây là một viên tròn hồng nhạt.

Thành thật mà nói, rất đáng yêu.

Nó bay bay giữa không trung, sau đó bay về phía Lâm Khắc, vòng quanh cậu hai vòng rồi lại dừng trên vai Ân Hủ, sau đó dần dần biến mất.

Lâm Khắc hỏi: “Nó đi rồi?”

“Ẩn thân ngủ say. Nó thích ngủ, 90% thời gian là ngủ.”

Sương đen trong không gian rút đi như thủy triều, hoàn cảnh xung quanh trở lại như ban đầu, mà Khương Gia Mộc đã biến mất không thấy đâu nữa, phỏng chừng đã hoàn toàn bị sương đen nuốt chửng và đồng hóa rồi.

Lâm Khắc nhớ lại vừa rồi viên tròn kia bay xung quanh cậu hai vòng, không biết nó làm gì bèn tò mò hỏi Ân Hủ.

Y nghe vậy, nét mặt hơi kỳ quái nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ hờ hững ngày thường: “Nó đang bày tỏ hoan nghênh cậu.”

Lâm Khắc: “… Ồ.” Lúc nãy thứ kia đáng yêu mềm mại, phảng phất như hung vật vừa định giết cậu ban nãy không liên quan gì đến nó.

Ân Hủ: “Đi thôi.”

Nói xong y bước ra khỏi cửa hàng 444, Lâm Khắc đi theo ra. Hai người vừa bước chân qua cửa kính thủy tinh thì cửa hàng 444 lập tức biến mất, chỉ còn lại vách tường.

Trong lầu 4, bóng đèn sáng trưng, không khí yên tĩnh, an bình, khiến người ta không tự giác thả lỏng tinh thần, hiểu rõ lúc này bản thân đang ở nhân gian.

Thôi Bất Vong vừa thấy Lâm Khắc lập tức giang tay muốn ôm: “Khắc Khắc, nhanh đến đây để tôi thể hiện tình cảm quan tâm nào.”

Ân Hủ đang đứng cạnh cậu nghe vậy “nhìn” Thôi Bất Vong, mà hắn hoàn toàn không phát hiện, còn đang bày tỏ tình thương mến thương với Lâm Khắc.

Thôi Bất Vong nhào đến: “Nhanh, giống như chim bay về rừng đi nào, đừng do dự.”

Lâm Khắc né tránh: “Tôi rất cảm động lòng hiếu thảo của anh, nhưng tôi từ chối lồng ngực của anh.”

Hắn rất biết lắng nghe rụt tay lại nói: “Chẳng qua tôi khách sáo chút thôi.”

Lâm Khắc hiểu rõ, hỏi sang chuyện khác: “Trình Tiêu Tiêu thế nào rồi?”

“Tốt rồi.” Thôi Bất Vong chỉ về phía Trình Tiêu Tiêu đang ngồi xổm ôm đầu gối sau lưng nói tiếp: “Vừa nãy có một tia sáng màu hồng bay qua cửa kính rơi xuống người cô ấy, bướu thịt lập tức biến mất.”

Trình Tiêu Tiêu đã tỉnh lại, trải qua một cơn thập tử nhất sinh, lại nhận rõ bộ mặt thật của Khương Gia Mộc, tam quan của cô hoàn toàn đảo ngược.

“Cám ơn các anh đã cứu tôi.” Trình Tiêu Tiêu nói lời cám ơn, sau đó hỏi tiếp: “Chị Diêu và ekip còn sống không?”

Lâm Khắc gật đầu đáp: “Người đại diện của cô còn ở khách sạn, còn những người khác, tôi nghi ngờ ngay từ đầu họ đã không phải là người, cô không phát hiện “số cuối cùng của chương trình” mà khách quý chỉ có mình cô và Khương Gia Mộc sao?”

Trình Tiêu Tiêu mặt như đưa đám: “Đừng nói rõ, tôi quyết định mất trí nhớ.”

Lâm Khắc nhún vai, chị Diêu là người đại diện của Trình Tiêu Tiêu từng gặp họ ở khách sạn, khi đó không có gì khác thường, chắc chắn chị ta là người bình thường không sai. Sau đó cậu gặp nhân viên đoàn phim ở cao ốc Thành Quảng, ngay trong địa bàn của hung vật nên không phát hiện dị dạng cũng là bình thường.

Trình Tiêu Tiêu vừa nói chuyện với Lâm Khắc, vừa cố gắng xốc lại tinh thần.

Thôi Bất Vong khoanh tay nhìn một lúc rồi lắc đầu cười, quay người qua chợt thấy Ân Hủ đứng một bên, vội chạy tới nịnh nọt: “Ân tiên sinh có mệt không? Thu nhận Ngũ Cốc Mẫu được chưa? Hay là để tôi cầm giúp ngài.”

Thật ra hắn có chút tính toán, dự định nghiên cứu đồ vật Ân Hủ vừa thu được, không chừng có thể học được năng lực cường đại. Nhưng hắn nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy trên tay y có vật không thể gọi tên.

Thôi Bất Vong hỏi: “Tiên sinh, ngài không thu nó sao?”

Ân Hủ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Viết xong bài phân tích 10 ngàn chữ chưa?”

Giọng nói của Thôi Bất Vong ngày càng nhỏ: “… Vẫn… chưa.”

Ân Hủ nhàn nhạt nói: “Thêm 20 ngàn chữ nữa.”

Thôi Bất Vong: “!” Tại sao?! Hắn chọc giận Ân tiên sinh lúc nào vậy?!

Mọi người rời khỏi tòa cao ốc, lúc này mới phát hiện bên ngoài trời đã ửng sáng, thì ra họ đã ở trong cả buổi tối.

Sau khi quay về khách sạn, Trình Tiêu Tiêu đi gặp người đại diện, chị Diêu xoa xoa huyệt Thái Dương nói hôm qua đột nhiên mệt mỏi ngủ say, đến sáng mới thức dậy. Sau đó chị Diêu hỏi Trình Tiêu Tiêu đã giải quyết được vấn đề rắc rối chưa, nghe cô đáp đã xong mới yên tâm.

Chị Diêu quay qua cám ơn ba người còn lại: “Cám ơn các anh đã cứu Tiêu Tiêu.”

Lâm Khắc: “Không có chi, năng lực nghiệp vụ của chúng tôi luôn nổi trội, đảm bảo khách hàng tuyệt đối không còn lo lắng về sau là tôn chỉ của công ty chúng tôi.” Cậu vừa nói vừa lấy danh thiếp kín đáo đưa cho chị Diêu, đồng thời cười hiền lành nói tiếp: “Nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại, công ty chúng tôi nhận làm việc bất cứ lúc nào. Người quen giới thiệu thì giảm 10%, khách hàng cũ thì giảm 85% dịch vụ hậu mãi.”

Chị Diêu giật giật môi, cảm giác vầng sáng đại sư vỡ tan tành rồi. Nhưng chị Diêu vẫn nhận danh thiếp, dù sao giới giải trí có rất nhiều chuyện, khó tránh ngày nào đó lại trúng tà.

Chị Diêu và Trình Tiêu Tiêu lên lầu, Lâm Khắc mỉm cười nhìn theo, trong lòng tính toán một khi mở ra cánh cửa vào giới giải trí, có được các mối quan hệ thì tài nguyên sẽ ào ào tiến vào, nếu có thể thu được những hung vật nhỏ tương tự Ngũ Cốc Mẫu có chúc phúc “được mùa”, nói không chừng còn có thể mở rộng nghiệp vụ khác.

Thôi Bất Vong chậc chậc khen ngợi: “Tận dụng mọi thứ mở rộng nghiệp vụ mới thật là chiến sĩ thi đua.”

Ân Hủ đi qua, nghe vậy nói một câu: “Là kính nghiệp hơn cậu, mà các cậu còn ghét bỏ 965, muốn làm việc tự do. Quay về viết báo cáo về mở rộng nghiệp vụ cho tôi.” Sau đó y nói với Lâm Khắc: “Cậu theo tôi về Cục Linh Hiệp một chuyến, xem bọn họ thu nhận và đánh giá hung vật. Còn có vũ khí, viết báo cáo xin cấp vũ khí cho tôi.”

Lâm Khắc gật đầu rồi hỏi: “Tôi chọn vũ khí trước rồi báo cáo hay sao?”

Ân Hủ quyết đoán nói: “Tôi chọn cho cậu dùng.”

“Vâng.” Ân Hủ chọn chắc ăn hơn.

Mà Thôi Bất Vong thẳng thắn cương trực lại bị nhắm vào, không kiềm được rơi nước mắt nam nhi.

Lâm Khắc bận rộn cả đêm, trở về phòng tắm rửa qua loa rồi lao lên giường ngủ bù, ngủ một giấc đến 2 giờ chiều, vừa thức dậy đã có người gõ cửa. Cậu đi ra mở cửa, đứng ngoài cửa là Ân Hủ quần áo chỉnh tề, có cảm giác rất cấm dục.

“Dậy rồi?” Ân Hủ quay mặt, trên mặt là cặp kính râm, không tháo kính xuống sẽ không ai nhìn ra là y bị mù: “Thu dọn đồ đạc quay về.”

Lâm Khắc: “Vâng.” Cậu lập tức quay vào phòng thu dọn mấy bộ quần áo rồi vội vã đi ra, phát hiện Ân Hủ vẫn còn ở hành lang chờ cậu. Lâm Khắc hơi sửng sốt, nhớ lại Thôi Bất Vong từng nói y có bệnh sạch sẽ, không thích đồng hành với ai, nhưng dường như lần nào Ân Hủ cũng đợi cậu cùng đi.

Lâm Khắc vội tiến lên: “Ân tiên sinh, tôi thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Ân Hủ lập tức sải bước, lúc đầu cậu sóng vai đồng hành với y, sau đó bước chậm lại đi phía sau, mà y không để ý, vẫn không nhanh không chậm sải bước.

Lâm Khắc xoa xoa mũi, thầm nghĩ quả nhiên là cậu nghĩ nhiều, và Thôi Bất Vong đã nói sai, không phải là Ân Hủ để ý người khác đồng hành, mà là căn bản không thèm để ý, không coi trọng, y tự đi trên con đường của y.

Lúc quay về vẫn là Thôi Bất Vong lái xe, Ân Hủ ngồi phía sau, nhưng Lâm Khắc đã chui vào ghế phụ lái.

Cậu ngẩng đầu nhìn Ân Hủ qua kính chiếu hậu, y tháo kính râm, đang nhắm mắt dưỡng thần, môi mím thành một đường, nhìn là thấy nghiêm trang không cười nói tùy tiện.

Tay áo sơ mi nhạt màu xắn lên hai vòng, hiếm lắm mới để lộ cổ tay, gân xanh trên mu bàn tay thấy rõ nhưng không quá lồi, mười ngón tay giao nhau, móng tay màu trắng nhạt cắt dũa gọn gàng.

Lâm Khắc chớp mắt một cái rồi dời tầm mắt, nghe Thôi Bất Vong hỏi về Ngũ Cốc Mẫu.

“Số người bị coi là cống phẩm sống tử vong từ trước đến nay là 12 người, chứng tỏ gồm cả Khương Gia Mộc thì có 12 người là tín đồ của Ngũ Cốc Mẫu đã hại chết người?”

“Đúng vậy.”

“Sao họ biết được cúng tế Ngũ Cốc Mẫu sẽ được chúc phúc?”

“Người đầu tiên có lẽ là đánh bậy đánh bạ, còn những người khác dựa vào đâu mà biết cúng tế Ngũ Cốc Mẫu sẽ được chúc phúc “được mùa” thì tôi cũng không biết.” Lâm Khắc quay đầu lại hỏi: “Ân tiên sinh, ngài có biết không?”

Ân Hủ: “Tôi cũng không biết. Trở về điều tra một chút.”

Cậu hơi ngạc nhiên, thì ra còn có chuyện Ân Hủ không biết sao?

Ở băng ghế sau, khóe miệng Ân Hủ hơi cong lên, không ai phát hiện y đang mỉm cười.

Lâm Khắc giải thích tiếp: “Địa điểm của cao ốc Thành Quảng vốn là một mảnh ruộng lớn, vị trí cửa hàng 444 lầu 4 chính là đỉnh một ngọn núi, Ngũ Cốc Mẫu ngủ say trên đỉnh núi. Sau đó khai phá ruộng đất, ngọn núi bị san bằng, tòa cao ốc mọc lên, nhưng Ngũ Cốc Mẫu vẫn ngủ say ở đó. Nó là hung vật có cấp bậc tương đối cao, nếu trong hệ thống thần thoại thì nó tương đương với “thần linh”, thế nên ở trong lãnh địa của nó, không thể tránh khỏi việc sinh ra hung vật khác.”

“Những hung vật kia ứng với bài đồng dao nhảy dây mà sống, lấy việc giết người, ăn thịt người làm vui. Mà cửa hàng 444 có nguồn gốc từ một truyền thuyết thần quái được biên soạn trên trang web thường bị 404, người tin càng nhiều, vị trí Ngũ Cốc Mẫu ngủ say thật sự biến thành cửa hàng 444 trong lời đồn luôn.”

“Ngoại trừ cúng tế người sống, những người khác đi nhầm vào cửa hàng 444 đều không chết, họ bị hung vật khác trong cao ốc giết chết.”

“Thật ra Ngũ Cốc Mẫu rất yêu thích loài người, vì loài người đã từng vì nó sáng tạo ra thiên đường ngũ cốc trăm ngàn năm, dâng lên cống phẩm ngũ cốc mà nó yêu thích. Nó không thích cống phẩm người sống, nhưng là con người dâng lên thì nó miễn cưỡng tiếp thu.”

Ngũ Cốc Mẫu rất khoan dung đối với con người, nhưng không phải nó sẽ không tức giận.

Nói cho cùng thì nó là một hung vật không thể diễn tả, nó tính tình tốt, có thể chấp nhận đồ cúng con người dâng lên đồng thời ban phát một ít “chúc phúc”, nhưng nó cũng có thể không để ý đến chuyện hung vật khác giết người ngay dưới mắt nó, và nó cũng có thể vì tức giận mà giết người.

“Khương Gia Mộc tham lam muốn được chúc phúc hai lần, lần nữa dâng lên tế phẩm người sống mà Ngũ Cốc Mẫu không thích, vì có lần đầu tiên nên Ngũ Cốc Mẫu đã nhớ rõ mùi của Khương Gia Mộc, thế nên không có lần khoan dung thứ hai. Hắn ta sẽ vĩnh viễn hành tẩu trong bóng tối, cho đến khi biến mất.”

Thôi Bất Vong: “Đáng đời.”

***

Trong căn phòng tối, máy vi tính mở 7 cửa sổ trò chuyện video, trong đó 6 cửa sổ đã tối, chỉ còn lại cửa sổ ở giữa vẫn còn sáng, có người ngồi trước màn hình.

Đó là một thiếu nữ mặc đồng phục cấp 3.

Cô gái rơi lệ đầy mặt, kinh hãi đến cực điểm nhìn thẳng vào màn hình, miệng phồng lên như đang ngậm gì đó. Cô gái sợ hãi cực độ, cả người co quắp và run rẩy, liên tục “ưm ưm” như muốn nói.

Video có mở âm thanh nên trong video truyền đến tiếng động “bộp bộp bộp” như có người đang đi trên đường nhưng tần suất rất kỳ quái. Sau đó là tiếng mở cửa “két…” vang lên, tiếp theo là tiếng đóng cửa và tiếng “bộp bộp bộp”.

Tiếng động càng lúc càng gần, cho đến khi trong màn ảnh không còn động tĩnh, cánh cửa bị đẩy ra, dường như có vật gì đó vào được.

Tủ quần áo bị mở ra, chăn bị xốc lên, giường bị lật nghiêng, nó không nhìn cô gái mà tìm đồ khắp nơi. Một lúc sau, cửa lại mở, nó bỏ đi.

Trong phòng yên tĩnh lần nữa.

Cô gái thút thít nuốc nước muối vào miệng, tay run run muốn tắt cửa sổ video, cửa phòng ngủ đột nhiên rầm một tiếng thật lớn, cùng lúc đó trên màn hình máy tính chiếu ra ảnh ngược một bóng dáng màu đỏ trắng, cái bóng ngay sau lưng cô gái.

Hai bàn tay xám xanh nho nhỏ từ từ sờ đến cần cổ cô gái, cái bóng thì thầm: “Tìm được cưng rồi.”

Rắc.

Cần cổ cô gái bị vặn gãy 180°.

Hết chương 18

5 5 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước

Trình Tiêu Tiêu cũng dễ thương nè