Nỗi sợ không thể gọi tên – 2

Nỗi sợ không thể gọi tên – 2

Chương 2: Bộ xương người đói 2

Edit: OnlyU

“Trình tự xử lý vật không thể gọi tên là: phát hiện, báo cáo lên và công khai, kiểm tra cấp độ nguy hiểm, công khai số liệu, cuối cùng là xử lý.” Người đầu trọc nói: “Đây gọi là linh trắc.”

Người đàn ông mặc áo jacket bóng loáng nói: “Giai đoạn mấu chốt của linh trắc kiểm tra cấp độ nguy hiểm, lấy linh áp làm đơn vị, trị số linh áp cao thì cấp độ nguy hiểm cao, lắp đặt camera để quay lại sau này phân tích.”

“Lúc chúng tôi gắn camera giám sát thì phát hiện có người đã gắn trước, chứng tỏ đã có người tiếp nhận xử lý nhà ma này.” Đầu trọc Punk nói tiếp: “Thật không may, mấy người là chuột bạch bị lương cao thu hút đến đây.”

Hai người ít nói hoảng sợ hỏi: “Anh nói câu này là có ý gì? Người giới thiệu vừa rồi cố ý lừa chúng tôi?” Bọn họ chợt hiểu ra: “Thảo nào ông ta còn khóa cửa rồi vội vàng bỏ đi như vậy!”

Hai nữ sinh nén khóc nói: “Bây giờ chúng ta thật sự không đi được sao?”

Ba người nhóm Punk im lặng, hiện giờ họ cũng không có manh mối, trong lòng hơi hối hận, biết vậy đã không thiếu cảnh giác.

Lâm Khắc im lặng một lúc lâu bỗng lên tiếng: “Chuột bạch có tác dụng gì?”

Người đầu trọc rất để ý đến Lâm Khắc, hắn ta nhận cậu suy nghĩ rất kỹ càng cẩn thận, lần nào cũng chú ý đến tin tức mấu chốt nhất trong câu nói của hắn ta.

Người đầu trọc lên tiếng đáp: “Kiểm tra “điều kiện tử vong”. Thông qua cái chết của chúng ta tìm kiếm điều kiện tử vong cần thiết, trình tự và quy luật. Linh vu có thể lợi dụng những điều này né được tử vong, sau đó xử lý hung vật. Phân đoạn này thuộc về kiểm tra mức độ nguy hiểm.”

Lâm Khắc gật đầu, hiểu đại khái về linh vu và vật không thể gọi tên, cậu xoa cằm, khá hiếu kỳ hỏi tiếp: “Mấy anh là một tổ chức à? Tổ chức thuộc chính phủ hay là tiểu đội tìm chết tự chơi tự vui?”

Thanh niên mặc jacket xấu hổ nói: “Chúng tôi tự thành lập, tự lập nghiệp, mục tiêu là ngày nào đó thành công ty được chính phủ công nhận, đương nhiên được vào biên chế nhà nước là tốt nhất. Nhà ma này là công việc đầu tiên của chúng tôi.”

Nữ sinh váy kẻ ô hỏi: “Sao mấy anh lại chọn nhà ma này?”

Thanh niên áo jacket đáp: “Mọi người không thấy tên đường là Lập Nghiệp nghe rất may mắn sao?” Có cảm giác làm xong vụ này là họ có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Mọi người: “…”

Lâm Khắc gật đầu: “Đúng là dấu hiệu tốt.”

Thanh niên áo jacket vui vẻ như tìm được tri kỷ: “Đúng không đúng không?”

Lâm Khắc: “Dấu hiệu may mắn nhất là gặp được hung vật tà nhất, vận may của các anh rất cao. Chừng nào về nhớ đi Ma Cau đánh bạc, tôi với anh đặt ngược, thắng thì chia đều, anh thấy được không?”

Phụt! Mọi người che miệng cười trộm.

Thanh niên áo jacket mím môi, ấm ức nói không ra lời.

Quay về vấn đề chính, Lâm Khắc như đang nghĩ đến gì đó: “Vậy là còn có tổ chức chính phủ… Các anh sẽ không bị xem là truyền giáo và mê tín dị đoan đó chứ?”

“Đương nhiên là không.” Mạnh Chí nói: “Mê tín dị đoan có thể đánh đồng với linh vu chúng tôi sao? Nước bùa trị bệnh nặng của họ là ngu muội lạc hậu, còn chúng ta là có căn cứ khoa học!”

Nhóm hai người ít nói nghe thế hỏi: “Căn cứ khoa học của mấy người là gì?”

Mạnh Chí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Hiện giờ còn chưa rõ, thời gian tới còn cần mọi người cùng nhau nghiên cứu!”

Nói trắng ra là chính họ cũng không biết, tạm thời không có căn cứ khoa học gì cả, mọi người nghe vậy hừ một tiếng.

Tuy nói vậy nhưng bên chính phủ đã gom các loại thần bí, các chuyện hắc ám không thể giải thích từ xưa đến nay quy thành một loại sinh vật chưa hiểu rõ. Chỉ cần là sinh vật thì có thể dùng khoa học để giải thích, chẳng qua tạm thời chưa thống nhất đáp án mà thôi.

Lâm Khắc không ngờ sẽ có người dùng khoa học để giải thích những chuyện thần bí này, trong lòng cậu ngạc nhiên không thôi, đồng thời cũng lật đổ nhận thức nhiều năm qua của cậu.

Mẹ của cậu xuất thân từ một bộ tộc cổ xưa ở Ba Thục (Tứ Xuyên), bộ tộc này sở hữu vài năng lực đặc biệt, mà năng lực này có thể giúp họ lập uy tín và địa vị đặc thù ở thời cổ.

Sau này lúc phá tứ cựu, đánh mê tín dị đoan, bộ tộc của mẹ Lâm Khắc có linh tính từ trước đã lén trốn vào núi, vài thập niên sau, hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia mới có vài người xuống núi.

Mẹ của Lâm Khắc là người xuống núi sớm nhất, bà kết hôn với cha cậu, sinh ra cậu xong, một nhà ba người lại quay về tộc, cho đến khi Lâm Khắc thi đại học mới cho cậu xuống núi.

Kết thúc kỳ thi đại học, Lâm Khắc rời khỏi Ba Thục, đến Tân Thành ở phương nam học đại học, hiện tại vừa tốt nghiệp đại học bắt đầu tìm việc làm.

Vì từ nhỏ đã được dạy quan niệm không được mê tín dị đoan, phải tôn trọng căn cứ khoa học, thế nên ngay từ đầu Lâm Khắc không muốn tiếp xúc với hung vật tà linh không thể miêu tả, cậu thật sự vì tiền lương 8 ngàn một ngày mà khom lưng.

Cũng may thì ra có thể dùng khoa học để giải thích.

Lâm Khắc giơ ngón tay trắng trẻo đẩy mũ lưỡi trai, tháo khẩu trang màu đen xuống, màu da và mũ lưỡi trai đen tương phản rõ ràng. Cậu để lộ gương mặt, lúc này mọi người mới phát hiện Lâm Khắc là một thanh niên tuấn tú. Mắt to hai mí, sống mũi cao, ngũ quan lập thể, sườn mặt nhu hòa, tuấn tú nhã nhặn, khí chất còn sạch sẽ vô hại.

Mạnh Chí như ma xui quỷ khiến lên tiếng hỏi cậu: “Anh có cách nào giúp mọi người sống sót ra ngoài không?”

Cô vừa hỏi xong chợt nhận ra có lẽ bản thân bị lú rồi, bằng không sao cô lại gửi gắm kỳ vọng sống sót vào Lâm Khắc? Cậu còn không biết về linh vu và linh cảm, có thể đoán được cậu chỉ là người bình thường.

So với Mạnh Chí ảo não thì hai nữ sinh và hai người ít nói đều mong chờ nhìn Lâm Khắc, dù sao thoạt nhìn cậu rất bình tĩnh.

Lâm Khắc lên tiếng: “Nếu tử vong cần phải có “điều kiện tử vong”, vậy người vừa chết trên lầu hẳn đã tạo ra “điều kiện tử vong”, đi xem một lần nữa.” Cậu dừng một chút rồi bổ sung: “Anh ta chết rất kỳ lạ.”

Mạnh Chí hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Lâm Khắc đáp: “Nhà ma này từng hủy bỏ phong tỏa ba lần, lần đầu tiên và lần thứ ba đều là một nhà năm người dọn vào ở, hai tháng sau chết bất đắc kỳ tử. Lần thứ hai dùng như cơ quan nhà nước, mặc dù có đồn vài chuyện ma quái nhưng không ai thương vong, so sánh đơn giản sẽ biết, “điều kiện tử vong” không dễ kích khởi.”

Cậu nhìn nhóm hai người ít nói, ánh mắt hai người kia lập tức lảng tránh, biểu hiện chột dạ, mất tự nhiên.

Ba người nhóm Punk chợt hiểu ra, họ vây quanh hai người kia, giọng nói lạnh như băng: “Mấy người che giấu cái gì hả?”

Hai người kia không chịu nói, Mạnh Chí lạnh lùng: “Không chịu nói? Vậy hai người lên lầu 3 ở qua đêm nay đi, không chừng chết đủ người thì những người còn lại có thể sống sót.”

Thấy những người còn lại không phản bác, cộng thêm thái độ địch ý rõ ràng đối với họ, hai người ít nói đành thỏa hiệp: “Chúng tôi cũng bị lừa, những chuyện chúng tôi biết chỉ nhiều hơn mọi người một chút thôi.”

Lâm Khắc: “Nhiều hơn bao nhiêu?”

“Mọi người biết Tống gia ở Hong Kong không?”

Tất cả lắc đầu.

Vô nghĩa! Trừ phi là người giàu nhất hoặc là minh tinh, bằng không ai lại đi quan tâm người khác?

Hai người ít nói lên tiếng: “Không biết thì thôi. Tổ tiên nhà họ Tống là người Tân Thành, nửa năm trước họ bỗng mua căn biệt thự kiểu tây này, sửa sang rồi vào ở, tuần trước vội vàng dọn ra, nói là cả nhà gặp tà. Nhà họ Tống tìm cao nhân, hẳn là nhóm linh vu mà mấy người vừa nói lúc nãy. Nhà họ Tống muốn thuê người vào dọn sạch mấy thứ hung tà trong nhà, ba chúng tôi to gan, thấy thù lao cao bèn tìm người bắc cầu đi trước một bước nhận làm ăn.”

Người còn lại trong nhóm tiếp lời: “Đối phương yêu cầu đông người, ít nhất chín người. Chúng tôi đăng tin tìm người làm thêm trên APP, trả lương cao dụ dỗ…”

“A… thì ra mấy người buôn bán hai đầu!”

Ngoại trừ Lâm Khắc thông qua người môi giới, những người còn lại ở đây đều thấy việc làm thêm trên APP rồi đến đây, đương nhiên ba người nhóm Punk đến để khai trương vụ làm ăn đầu tiên.

Lâm Khắc chỉ để ý điểm khác biệt: “Họ ra giá gốc bao nhiêu?”

Thông qua vài bước trung xuống đến mỗi người họ còn 8 ngàn/người/ ngày, rõ ràng giá gốc còn cao hơn, không chừng là 10 ngàn/người/ ngày. To gan hơn nữa là 20 ngàn.

Hai người kia giơ hai ngón tay lên.

“200 ngàn?”

“2 triệu.”

“…”

“Mé nó, mấy người quá gian ác! 2 triệu mà cho chúng tôi mỗi người 8 ngàn? Một mình mấy người độc chiếm hơn 1 triệu 9?!” Mấy người ở đây đều giận run lên vì sự vô sỉ gian trá của hai người ít nói kia: “Mấy người không nói rõ tình huống đã dùng 8 ngàn mua mạng của chúng tôi!!”

So với sự giận dữ của họ, lúc này Lâm Khắc hơi ngơ ngác, cậu bị hai triệu mà cả đời cũng không tiếp xúc được nện cho nổ đom đóm mắt.

Hai triệu! Khoảng cách cực nhỏ đến mục tiêu phất nhanh của cậu!

Hai người ít nói buồn rầu lên tiếng: “Chúng tôi lấy không đến ba phần… Là cái đám lừa chúng ta đến đây lấy hết, ít nhất gấp 10 lần. Bọn chúng mới gian trá.”

“Phải là rất gian trá, nếu đêm nay chúng ta chết hết trong nhà ma thì bọn chúng còn tiết kiệm được 8 ngàn mỗi người.” Mạnh Chí trào phúng: “Giống như viết séc khống.”

Lúc này hai người ít nói cũng hiểu ra, buồn bực biến thành phẫn nộ, rõ ràng họ căn bản không lấy được nhiều tiền như vậy. Mà mạng sống của bạn họ đã bỏ lại trên lầu 3, họ lập tức sinh ra hận ý.

“Bọn họ đưa cho chúng tôi một chai máu phần mộ, nói là nếu chúng tôi gặp nguy hiểm thì dùng máu này vảy thành vòng tròn phòng ngự! Bọn họ bảo đảm không có việc gì! Chúng tôi không nghĩ thật sự có… có quỷ.” Hai người kia nghiến răng nghiến lợi nói: “Máu phần mộ do lão đại giữ.”

Mạnh Chí hỏi: “Lão đại là người chết trên lầu hả?”

Hai người gật đầu.

Tất cả lặng im, Lâm Khắc bước một bước lên lầu trước. Ba người nhóm Punk không hề thắc mắc lập tức đi theo, còn hai người ít nói và hai nữ sinh nhát gan thì không dám đi theo.

Lâm Khắc đi đến chiếu nghỉ cầu thang, đột nhiên cậu xoay người nói với bốn người dưới lầu: “Đừng dùng vũ lực mở cửa, đừng ra khỏi nhà. Nếu cửa sổ mở ra thì cố kiềm chế, đừng bị dụ dỗ mà leo ra cửa sổ.”

Những người khác theo hướng chỉ tay của cậu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh màu sắc cao cỡ nửa người, sau cửa sổ chính là cây đa già âm u.

Lâm Khắc nói tiếp: “Nếu sợ thì đi lên lầu.” Cậu nói xong xoay người đi lên, chỉ nói một lần, mặc kệ mấy người khác có nghe hay không.

Ba người nhóm Punk đuổi kịp Lâm Khắc tới lầu 2, thanh niên mặc jacket rất hoạt bát làm quen: “Anh bạn, tôi tên là Tạ Tinh Hà, linh cảm thiên về xua đuổi và ghi nhớ.”

Người đầu trọc cười ôn hòa: “Chu Hoa Kỳ. Tôi có thể cảm giác được dấu vết hung vật, nhưng linh cảm không mạnh.”

“Lâm Khắc.”

Lúc họ đang nói chuyện thì đã đi tới lầu 3.

Bóng đèn ở lầu 3 sáng choang, người chết bị cố định vững vàng bên cây đàn dương cầm, nét mặt hắn ta rất khủng bố, trừng trừng nhìn vị trí nào đó trên trần nhà, tay phải vói vào trong túi áo, bên chân có chút vết máu mà mảnh kính vỡ.

Mạnh Chí là nữ giới nhưng cô to gan lớn mật, trực tiếp thò tay vào túi áo người chết móc ra được một ống thủy tinh to cỡ ngón tay giữa, cô mở ra ngửi ngửi: “Là mùi máu, mùi rất nồng. Không biết là máu gì, cũng không biết tại sao lại gọi là máu phần mộ.”

Cô định đổ ra lòng bàn tay thì bị Lâm Khắc ngăn cản.

“Đụng thứ này không chừng sẽ bị đánh dấu.”

Mạnh Chí ngạc nhiên: “Không phải chứ?”

Cậu chỉ vào người chết: “Tôi nhớ trước khi chết, ngón tay anh ta rất sạch sẽ, hiện giờ kẽ móng toàn là vụn máu đen.”

Mạnh Chí shttt một tiếng, cô nhìn Lâm Khắc, thầm nghĩ cậu rất bình tĩnh và thành thạo, chẳng lẽ là người cùng nghề?

Lâm Khắc nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân người chết, đi vòng quanh tra xét một vòng.

Chu Hoa Kỳ thì nhìn lên trần nhà: “Trên kia còn chút dấu vết hung vật bò qua.”

Mạnh Chí quan sát phòng khách nhỏ vẫn hoàn hảo không bị hư hao gì, một lúc lâu sau cô tổng kết sơ bộ: “Đặt giả thuyết ba người kia cùng lên lầu 3, hai người lục soát xung quanh, người chết lục soát phòng khách nhỏ, không may gặp hung vật trong nhà. Hung vật bám trên trần nhà bị người chết phát hiện, anh ta quá sợ hãi, không hề nghĩ ngợi lập tức dùng đến máu phần mộ.”

“Không ngờ máu phần mộ chính là bùa đòi mạng, khi anh ta vừa chạm vào đã bị đánh dấu.” Mạnh Chí cảm thấy kỳ quái: “Đám linh vu kia có biết máu phần mộ là ký hiệu hung vật đánh dấu không? Hay là họ không xác định nên lừa người đến đây làm thí nghiệm?”

Tạ Tinh Hà: “Nếu đúng là vậy thì quá thiếu đạo đức.”

“Không thiếu đạo đức sao có thể lừa người thường đến đây làm chuột bạch?” Chu Hoa Kỳ nói tiếp: “Máu phần mộ là mộ nào? Máu này có liên quan gì đến hung vật?”

Bọn họ cần dựa vào máu phần mộ đoán ra hung vật, kế đó mới có thể thuận lợi xử lý nó.

“Ngày mai mấy anh có thể đích thân hỏi một chút.” Lâm Khắc vỗ vỗ tay nói: “Tôi vào trong phòng xem có đầu mối khác không.”

Ba người gật đầu, chia nhau ra tìm đầu mối.

***

Phòng khách lầu 1.

Hai nữ sinh và hai người ít nói đều tự chiếm một góc, vừa cảnh giác vừa đề phòng.

Hai người ít nói buồn bực không thôi, cố dùng vũ lực phá cửa thì bị hai nữ sinh ngăn cản: “Hai người muốn chết cũng đừng kéo bọn tôi theo! Không nghe anh kia bảo tốt nhất đừng đi ra sân hả?”

“Hắn nói cái gì là mấy cô tin cái đó hả? Nếu hắn có năng lực, tại sao ngay từ đầu không phát hiện vấn đề? Ngay cả linh vu, hung vật tà linh mà hắn cũng không biết!”

“Căn biệt thự quá tà môn, chúng ta không thể ngồi chờ chết… Tôi không muốn chết!”

“Có cớt chứ ở đó mà khoa học! Nó là quỷ quái tà linh giết người! Con người có thể đối đầu với thứ này sao?”

“Mấy người muốn ở lại là chuyện của mấy người, chúng tôi phải tự cứu bản thân, cảnh cáo mấy người, mẹ nó đừng có xen vào chuyện của người khác.”

Hai người kia mặt mày hung ác, đi lòng vòng trong phòng khách, tâm trạng buồn bực dễ kích động lộ rõ qua câu nói. Hai nữ sinh sợ đối phương thình lình nổi cơn điên vội chạy đến cầu thanh, nếu hai người kia có hành động bất thường sẽ lập tức chạy lên lầu.

Hai người kia không kiêng dè gì đập phá lầu 1, dùng mọi cách nhưng vẫn không phá được cửa chính. Lúc họ mệt mỏi thở hồng hộc thì bóng đèn bỗng chớp tắt, dòng điện đốt cháy dây tóc phát ra tiếng động “lốp bốp”.

Cùng lúc đó, đèn chùm thật lớn trên trần bắt đầu lắc lư. Mới đầu thì biên độ nhỏ, nhưng càng lúc càng lớn, cuối cùng là lắc lư dữ dội.

Cửa sổ thủy tinh màu sắc bên phải bỗng rầm một tiếng mở ra, lá cây đa ngoài sân không một tia sáng phát ra tiếng xào xạc, giống như có người đang lắc cành lá rậm rạp. Đèn chùm bỗng đứng yên trong chớp mắt, ngay giây sau nó bỗng lắc lư còn điên cuồng hơn, bóng đèn lúc sáng lúc tối, tần suất từ từ nhanh hơn.

Cửa chính bỗng rầm một tiếng thật lớn, lá cây lắc lư càng lúc càng nhanh, tiếng gió giống như tiếng kêu khóc kinh khủng.

Hai nữ sinh sợ hãi trốn đến chiếu nghỉ cầu thang, ai ngờ trông thấy tấm thảm từ từ thấm máu tươi và ba thi thể trẻ em trắng xanh đung đưa qua lại trên đèn chùm, đèn chùm lắc lư kịch liệt, dường như cố tình lắc mạnh đến khi rơi xuống mới thôi.

Thế mà hai người kia lại không thấy thi thể trẻ em trên đèn chùm, cũng không nghe được tiếng động bên ngoài, thấy cửa sổ thủy tinh vừa mở là lập tức chạy tới, hồn nhiên quên mất lời dặn của Lâm Khắc, một trước một sau leo lên.

Người leo lên trước đột nhiên khựng lại, người sau giục hắn: “Mẹ nó chần chừ cái quái gì vậy? Leo nhanh lên!”

Đối phương run rẩy đáp: “Kéo, kéo tôi lại…”

Lúc này người kia mới phát hiện không đúng, vô thức kéo bạn lại, nhưng hắn vừa dùng sức lập tức cảm nhận được một sức lực khổng lồ đang kéo người trên cửa sổ, ngay cả hắn cũng bị kéo đi một đoạn. Hắn hoảng sợ hét to: “Cứu mạng a a a a!!”

Hai nữ sinh trên chiếu nghỉ cầu thang lấy hết dũng khí chạy tới kéo người xuống, người đàn ông đã bị kéo nửa người ra khỏi cửa sổ, ba người đồng thời cảm nhận được sức lực kinh khủng của hung vật bên ngoài, tất cả cắn chặt răng không dám buông tay.

Lúc này người bị kéo hô hấp khó khăn, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mặt mày xanh lét, mắt trợn trắng, đau đớn phát hiện cơ thể gần như bị xé rách làm hai.

Bốn người nhóm Lâm Khắc trên lầu nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy xuống với tốc độ nhanh nhất.

Vừa thấy tình cảnh trong phòng khách, ba người nhóm Tạ Tinh Hà thốt lên: “Mả mẹ nó!”

Lâm Khắc phản ứng cực nhanh, tiện tay cầm vật nặng nhất trong nhà leo lên cửa sổ, nửa người lộ ra ngoài, trông thấy một bộ xương to lớn gầy khô như que củi, tay chân lớn đến dọa người, bụng nhô lên dị dạng như khoác lớp da đen.

Chính bộ xương này đang kéo người, thấy Lâm Khắc lộ ra ngoài cửa sổ, nó ngẩng đầu nhe răng, ngũ quan khô quắt, mặt mày dị dạng, chỉ có cái miệng là hình thành vòng tròn to chừng nắm tay, không có môi trên môi dưới, chỉ có răng nanh từng vòng từng vòng dày đặc.

Lâm Khắc hít một hơi rồi vội nện vật nặng trong tay xuống, dùng hết sức mà nện trúng giữa mặt hung vật.

Hung vật bị đau, oán hận buông thức ăn ra, trái lại đánh về phía Lâm Khắc.

Người đàn ông được kéo vào nhà, cả đám theo lực quán tính té ngã xuống đất, mà Lâm Khắc đã nhanh tay đóng cửa sổ lại, hung vật đâm sầm vào cửa sổ thủy tinh phát ra tiếng động thật lớn.

Nó không cam lòng quanh quẩn hồi lâu, nhiều lần tạo ra tiếng động mạnh và tiếng khóc u oán đáng sợ. Cứ tiếp tục như vậy đến hừng đông, cuối cùng hung vật mới không cam lòng rời đi.

Hết chương 2


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

“Trình tự xử lý vật không thể gọi tên là: phát hiện, báo cáo lên và công khai, kiểm tra cấp độ nguy hiểm, công khai số liệu, cuối cùng là xử lý.” Cảm hứng thiết lập đến từ các bước áp dụng trừ tà của Vatican trong lời kêu gọi linh hồn.

4.9 11 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
12 ngày trước

Bộ này đọc giấc đêm hơi bị phê

Trang
Trang
10 ngày trước

Kịch tính như phim luôn. Đọc mà tim đập thình thịch, mong ngóng anh công xuất hiện

Meoluoi9009
Meoluoi9009
6 ngày trước

Hay quớ 😚