Nỗi sợ không thể gọi tên – 3

Nỗi sợ không thể gọi tên – 3

Chương 3: Bộ xương người đói 3

Edit: OnlyU

5 giờ sáng, người đàn ông trung niên đúng giờ xuất hiện ở căn biệt thự kiểu tây số 23 đường Lập Nghiệp, trước khi mở cửa, ông ta đã chuẩn bị tâm lý sẽ thấy tình cảnh máu me đầy đất, kết quả vừa mở cửa đã bị hai bóng người nhảy ra, đá cho té lăn quay xuống đất, răng cửa bị mẻ, máu chảy đầy mặt.

“Con mẹ mày…” Câu chửi thề thốt ra bỗng ngưng bặt vì một con dao găm đã kề sát vào mặt ông ta, người đàn ông trung niên cười gượng: “Có chuyện gì cứ nói, dễ thương lượng.”

Mạnh Chí cầm dao găm vỗ lên mặt ông ta: “Mấy người tự đi mà giải thích với Cục Linh Hiệp, làm thế nào lợi dụng người thường tiến hành kiểm ra tử vong. Tối qua đã chết một người thường trên lầu, tôi xem mấy người ăn nói thế nào với mạng sống người ta!”

Cục Linh Hiệp là một hiệp hội nằm trong biên chế nhà nước, thuộc một ngành bí mật quốc gia, linh vu thông qua khảo hạch là có thể chính thức làm việc, địa vị tương đương nhân viên công vụ cơ sở.

Những tổ chức không chính thức sợ nhất là Cục Linh Hiệp can dự vào và phán xử, giống lừa đảo sợ công an điều tra vậy.

Người đàn ông trung niên lập tức luống cuống: “Tôi không biết, tôi không có cùng hội với họ! Tôi chỉ là lái buôn, giúp đám kia tìm kẻ chết thay… Không, không phải, tôi chỉ lấy tiền làm việc, thật sự không liên quan gì đến tôi!”

“Kẻ chết thay?” Mạnh Chí chợt hiểu ra: “Nói cách khác chín người chúng tôi bị coi là kẻ chết thay, chết thay cho người nhà họ Tống đã chọc phải hung vật phải không? Thảo nào người cao gầy trên lầu chết nhanh như vậy.”

Ông ta bày vẻ mặt đau khổ nói: “Tôi nói bậy.”

Lâm Khắc bỗng hỏi: “Ông ta là lái buôn, sao lại biết chuyện của linh vu các anh?”

Lái buôn chính là người môi giới trung gian.

Tạ Tinh Hà đáp: “Trong giới linh hiệp chúng tôi có một nghề chuyên môn thay linh vu và khách hàng tìm mối làm ăn, ăn tiền cả hai bên, loại này thường được gọi là lái buôn. Có điều dù là lái buôn cũng phải tuân thủ đạo nghĩa, lợi dụng mạng sống người bình thường để thí nghiệm hoặc làm kẻ chết thay đều là phạm pháp.”

Lâm Khắc: “Các anh cũng tuân thủ pháp luật?”

“Đương nhiên!” Tạ Tinh Hà khoa trương: “Chúng tôi là những đứa trẻ lớn lên dưới ánh sáng của xã hội chủ nghĩa, đương nhiên tuân thủ pháp luật! Bọn họ hại chết người, chắc chắn phải ngồi tù!”

Lâm Khắc: “…” Còn rất *tuân kỷ thủ pháp.

*Tuân thủ kỷ luật và pháp luật, đặc biệt là tuân thủ kỷ luật nghề nghiệp và pháp luật luật lệ liên quan đến nghề nghiệp.

Người trung niên muốn chạy nhưng không được, đành trơ mắt nhìn Mạnh Chí gọi điện báo cho Cục Linh Hiệp, ông ta mặt ủ mày chau ỉu xìu không thôi.

Hai nữ sinh và hai người ít nói đỡ nhau đi ra, ngẩng đầu thấy ánh mặt trời, bọn họ cảm động suýt rơi lệ, cúi đầu thấy người trung niên lại hận không thể đạp một cú phế ông ta luôn.

Còn hai người ít nói thì một người bị đối mặt trực diện với hung vật, bị dọa đến lơ mơ, đến giờ vẫn còn ngơ ra chưa tỉnh.

Mạnh Chí nói với hai người kia: “Hai người ở lại đây đừng đi.”

Người tỉnh táo còn lại cảnh giác hỏi: “Mấy người muốn làm gì? Chúng tôi cũng bị lừa, còn bị chết một người, điên một người, chưa đủ hay sao?!” Rõ ràng tâm trạng hắn gần như suy sụp.

Mạnh Chí nói: “Anh ta bị hung vật không thể gọi tên làm sợ hãi, tâm lý và tinh thần bị ô nhiễm ở mức độ thấp, bị kẹt trong trạng thái tan vỡ, khoa tâm thần bệnh viện bình thường không trị hết được, phải có người chuyên nghiệp mới trị được. Chờ lát nữa Cục Linh Hiệp phái người đến đây, họ có người chuyên điều trị tinh thần.”

Nghe thấy là ý tốt, người này mới ngập ngừng nói: “Cám… cám ơn.”

Trong lúc chờ Cục Linh Hiệp đến, Lâm Khắc ngồi xuống trước mặt người trung niên: “Thanh toán tiền lương đi!”

Đối phương không tin nổi: “Lúc này rồi mà cậu còn đòi tiền lương với tôi?”

Lâm Khắc: “Chúng tôi người thì chết, người thì bị thương, bận rộn cả đêm suýt nữa mất mạng, hiện tại người còn sống tuy cơ thể không hề hấn gì, nhưng bị chấn thương tâm lý và lưu lại bóng ma ám ảnh, không biết sau này có quay lại cuộc sống bình thường được hay không, thế mà ông còn muốn quịt tiền?” Lâm Khắc không tin nổi nói: “Tôi tố cáo ông nợ tiền lương, tin không hả?”

Người đàn ông trung niên: “…”

Cuối cùng đối phương khuất nhục chọn chuyển khoản qua di động, Lâm Khắc không có smartphone nên nhường chỗ, hỏi một hàng người phía sau: “Trong mấy người di động ai có tính năng nhận tiền?”

“Tôi.” Tạ Tinh Hà cung kính đưa di động, còn tặng cho Lâm Khắc ánh mắt sùng kính.

Người trung niên quét mã trả tiền, vừa đánh số “3”, Lâm Khắc lập tức nói: “Chúng tôi chết một người.”

Ông ta im lặng xóa số 3, đánh số 5, lại nghe cậu cười nhạt một tiếng, ông ra run run đánh số 7, đồng thời suy sụp kêu lên: “Đám kia trả 50 vạn… Con mẹ nó tao phải đưa thêm 20 vạn, vốn gốc cũng bồi thường luôn! Đền sạch rồi biết không? Cùng lắm thì ngồi tù, mười mấy hai mươi năm ai sợ ai! Đầu sỏ là đám linh vu kia, có giỏi thì tìm chúng đòi bồi thường, đi tìm nhà họ Tống mà đòi!”

“Ting~” một tiếng, Tạ Tinh Hà nhận được chuyển khoảng 70 vạn, hắn nhìn Lâm Khắc chờ chỉ thị.

Cậu lên tiếng: “Đừng rút bản thân ra khỏi chuyện này sạch sẽ như vậy, ông vừa nói “kẻ chết thay”, rõ ràng sớm biết mục đích thông báo tuyển người bình thường của nhóm linh vu kia, nhưng ông vẫn thu tiền làm việc mà không nói gì hết, lừa một đám lơ mơ đi vào hố lửa. Nếu không phải “điều kiện tử vong” có hạn chế, không chừng tối qua không chỉ chết một người đâu.”

Gã này, nhà họ Tống và đám linh vu kia đều cá mè một lứa, giẫm đạp mạng người, hại người vô tội, chết không có gì đáng tiếc.

Ông ta bị vạch trần, mặt mày xám tro, giận mà không dám nói gì.

Lâm Khắc không nhìn ông ta nữa mà quay qua nói với Tạ Tinh Hà: “Lấy 20 vạn chia cho mọi người, còn lại 50 vạn bồi thường cho thân nhân người chết.”

Hai người ít nói đang hối hận thắt gan thắt ruột, nghe cậu nói vậy lập tức ngẩng phắt lên, người đàn ông mặt mày hung ác ngang ngược cảm động đến rơi lệ, nói không ngừng: “Cám ơn, rất cám ơn, xin lỗi, chúng tôi nghĩ là không có nguy hiểm, không cố ý lừa mọi người, ban đầu che giấu ăn chặn tiền là vì người nhà của lão đại đang nằm viện… Giờ có 50 vạn cho người nhà, lão đại có thể an tâm ra đi…” Hắn càng nói càng kích động, cuối cùng đàn ông con trai cao lớn mà “òa” một tiếng khóc lớn: “Đại ca, anh đúng là người tốt!”

Mấy người khác không biết nên nói cái gì mới đúng, đối mặt với một người cao to như gấu mà nước mắt nước mũi đầm đìa, bọn họ vừa buồn cười lại vừa thông cảm với nội tình của họ, dù sao đã mất một mạng người.

20 vạn chia ra mỗi người được tầm 22 ngàn, hai nữ sinh nhận tiền, nói cám ơn rồi rời đi, còn lại hai người ít nói kia ngồi ở cửa chờ người bên Cục Linh Hiệp đến.

Lâm Khắc và những người còn lại vây quanh gã trung niên, cậu lên tiếng hỏi: “‘Kẻ chết thay’ nghĩa là gì? Đám người kia là ai?”

“Cậu muốn biết? Hay là muốn giành mối làm ăn này?” Ông ta cười nhạt: “Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Tôi được cái gì tốt? Không bằng tôi chủ động báo cho Cục Linh Hiệp, nói không chừng có thể lập công chuộc tội.”

“Hai chục ngàn. Mua tin tức này.”

“Thành giao.”

Ông ta không chút khí tiết khom lưng vì tiền: “‘Kẻ chết thay’ chính là chọn người thường tương đối kém may mắn chết thay cho người bị hung vật để mắt tới, tôi nghĩ mấy người đã biết ai là người bị hung vật để mắt tới. Nhà họ Tống, đại gia Hong Kong, nửa năm trước cả nhà năm người quay về Tân Thành tìm cội nguồn, nói là muốn viết lại gia phả, chẳng ngờ xui xẻo mua lại căn biệt thự số 23 đường Lập Nghiệp. Họ vào ở hai tháng, ngay từ đầu trong nhà không có gì khác thường, sau đó họ đi ngủ bỗng tỉnh dậy ở nơi khác, ví dụ như phòng khách, đình viện và tầng hầm. Thỉnh thoảng có cảm giác ai đó đẩy một cái phía sau, con trai nhỏ nhà họ Tống bị đẩy xuống lầu 2 té gãy chân, sau đó chuyện lạ ngày càng nhiều, cho đến khi họ phát hiện thứ trong nhà muốn lấy mạng họ…”

“Nhà họ Tống dọn ra khỏi biệt thự nhưng vẫn không trốn thoát, thứ kia theo sát không tha. Đúng lúc này có một nhóm linh vu tìm đến, nói rằng có thể giúp họ thanh trừ hung vật, nhà họ Tống đang sợ hãi không thôi, không tin cũng phải tin.”

“Nhóm linh vu này không giỏi giang gì, thanh danh không tốt, thường kéo người bình thường vào nhưng trước đây không ai chết nên không sao. Hẳn là nhóm này đã đoán được “điều kiện tử vong”, biết người nhà họ Tống đã bị đánh dấu, chúng dùng cách gì đó sao chép dấu hiệu, sau đó đánh dấu lên người thường, chỉ cần chết đủ năm người, lừa được hung vật là hoàn thành ‘chết thay’.

Tạ Tinh Hà hỏi: “Dấu hiệu là gì?”

Ông ta trừng mắt: “Sao tôi biết được.”

Lâm Khắc đoán máu phần mộ là một trong những dấu hiệu, cậu bảo Tạ Tinh Hà chuyển 20 ngàn cho gã.

Không lâu sau, người bên Cục Linh Hiệp đến mang gã trung niên và hai người ít nói đi, sau đó phong tỏa biệt thự, lưu lại hai người xử lý thi thể.

Nhóm Lâm Khắc được mời ra khỏi biệt thự.

Nhìn theo bóng dáng người của Cục Linh Hiệp rời đi, ba người Tạ Tinh Hà hâm mộ không thôi: “Họ ra ngoài làm việc có cả xe Land Rover hơn triệu bạc.”

“Nghe nói tiền lương rất cao, phúc lợi ngầm rất nhiều.”

“Không biết lúc nào chúng ta mới có thể gia nhập Cục Linh Hiệp.” Tạ Tinh Hà cảm thán, sau đó quay qua nói với Lâm Khắc: “Chúng tôi sẽ chi 20 ngàn vừa rồi. Giao lộ đối diện có một cây ATM, tôi đi lấy 20 ngàn trả cho anh.”

“Không cần đâu.” Lâm Khắc chi 20 ngàn để kiếm bộn hơn, cậu quan sát ba người Tạ Tinh Hà, trong đầu nảy ra một ý tưởng, cậu dò hỏi họ: “Nói cho tôi nghe một chút về giá cả thị trường nghề của mọi người đi.”

Tạ Tinh Hà: “Hả?”

Mạnh Chí đẩy hắn qua một bên, xoa xoa tay nói rõ ràng mạch lạc: “Là thế này, hiện tại giá thị trường phân chia theo tổ chức tư nhân và Cục Linh Hiệp nhà nước. Nhân viên trong biên chế Cục Linh Hiệp là nhân viên công vụ cơ sở, tiền lương không cao so với tổ chức tư nhân nhưng hơn ở sự ổn định, đáng tin cậy, mạng sống được bảo đảm hơn, cộng thêm phúc lợi siêu cao, trợ cấp ngầm các loại đến già. Tổ chức tư nhân thì không ổn định, rất nhiều tổ chức thành lập nhiều năm vẫn chưa kiếm được tiền, cơ bản không làm lâu dài, vậy nên linh vu rất muốn thi vào Cục Linh Hiệp. Nhưng cũng có tình huống đặc biệt, vài tổ chức tư nhân quá mạnh, được đặt tên chính thức, họ có công việc ổn định, lương cao, nhiều trợ cấp!”

Lâm Khắc hỏi: “Mọi người thành lập bao lâu rồi?”

Mạnh Chí trả lời: “Nửa năm.”

Lâm Khắc: “Nửa năm mà vẫn chưa có vụ nào?”

Ba người đều xấu hổ nói: “Năng lực của chúng tôi không cao, chẳng qua chúng tôi đã đăng ký công ty, nghiệp vụ chính là hỗ trợ thanh lý các loại tranh chấp…”

“Ông chủ của mọi người là ai?”

Mạnh Chí đáp: “Chưa có ông chủ, chúng ta đăng thông báo tuyển dụng, mời nhân tài chuyên nghiệp làm CEO, dẫn dắt chúng tôi trên con đường làm giàu!” Cô đánh bạo nói: “Anh Lâm, anh có ý định này không?”

Làm CEO của mấy người thành lập công ty nửa năm vẫn không kiếm được một xu? Thôi bỏ đi.

Cậu đáp: “Làm CEO thì miễn đi, chẳng qua chúng ta có thể hợp tác. Hiện tại có một cơ hội trăm năm hiếm gặp đang ở trước mắt, mọi người có muốn nắm bắt hay không?”

Tạ Tinh Hà ngây ngốc hỏi: “Cơ hội gì?”

Lâm Khắc phun ra hai chữ “Tống gia”, sau đó nhìn chằm chằm ba người chậm rãi nói: “Đám linh vu kia không có bản lĩnh gì mà có thể nhận đơn hàng của Tống gia kiếm tiền, tính ra ít nhất phải 20 triệu! 20 là khái niệm gì? Đủ cho mọi người ăn mười năm! Chỉ cần mọi người hỗ trợ tôi, sau khi thành công lấy được tiền chúng ta chia đều, mọi người cầm 10 triệu cũng đủ tiêu hai ba năm. Dù mọi người không ham tiền, vậy giải quyết nhà ma trăm năm số 23 đường Lập Nghiệp, nổ phát súng đầu tiên tạo tiếng tăm cho công ty cũng không cần sao?”

Lâm Khắc dừng trong chốc lát rồi nói tiếp: “Tôi hoàn toàn có thể tặng mỹ danh này cho mọi người. Thế nào? Có làm hay không?”

Ực!

Ba người nghe xong đồng loạt nuốt nước bọt, bị “10 triệu” và “mỹ danh giải quyết nhà ma trăm năm” đầu độc, hoàn toàn không cách nào chống cự, sau khi ngoan ngoãn gật đầu chợt phát hiện bọn họ thế mà dễ dàng rơi vào “nghệ thuật ngôn ngữ” của Lâm Khắc!

Mẹ nó!!! Lâm Khắc căn bản không hiền lành vô hại như vẻ ngoài!

Vừa nãy thoạt nhìn cậu giống hệt một người chuyên làm *P2P (Peer to peer), cả người tỏa ra kim quang ân cần khẩn thiết mà hố người ta!!

*Tham khảo thêm https://thitruongcoin.vn/p2p-peer-to-peer-la-gi-uu-nhuoc-diem-cua-mo-hinh-kinh-doanh-p2p

“Nhưng Cục Linh Hiệp biết tình hình nhà họ Tống xong nhất định sẽ nhúng tay vào, không đến lượt chúng ta kiếm tiền.” Tạ Tinh Hà ấp a ấp úng nói.

Lâm Khắc kéo vành nón xuống thấp: “Do đó chúng ta phải đi trước một bước, chặn trước chính phủ.”

“…”

“Đựu má!!!”

***

Trong phòng tổng thống ở một khách sạn năm sao ở Tân Thành, hai vợ chồng Tống Thành Hà và một nhóm linh vu gồm sáu người chiếm một góc, đối diện là bốn người Lâm Khắc. Vợ chồng Tống Thành Hà thì có vẻ dao động, còn nhóm kia thì đầy đề phòng và địch ý.

Tạ Tinh Hà thì thầm sau lưng Lâm Khắc: “Người khô đét ngồi gần bên tay trái Tống Thành Hà tên là Chu Thừa, gã chính là lão đại của nhóm đó. Đừng thấy gã trọc lóc, mặt mày nhăn nheo giống 60 tuổi mà nhầm, kỳ thật gã chỉ mới hơn 30, hẳn là làm nhiều chuyện thất đức như tìm “kẻ chết thay” nên bị phản phệ, chức năng cơ thể sớm lão hóa.”

Mạnh Chí nói tiếp: “Chú ý ngón tay của hai vợ chồng Tống Thành Hà, mười ngón tay xanh đen, kẽ móng tay toàn là vụn máu đen, giống người cao gầy chết trong biệt thự.”

Vừa vào cửa thì Lâm Khắc đã chú ý thấy, không chỉ kẽ móng tay của hai vợ chồng có vụn máu đen mà cánh tay dưới ống tay áo cũng lốm đốm lớp vảy màu đen.

Vì tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc nên Tống Thành Hà không bài xích bất kỳ ai có thể cứu cả nhà ông ta.

Ông ta hỏi: “Mấy cậu cũng là đoàn đội chuyên nghiệp? Thực sự có thể giúp chúng tôi xua đuổi hung vật trong nhà, bảo đảm hung vật không quấn chúng tôi nữa?”

Người thường bị hung vật quấn lấy không chết cũng bị thương, mà hung vật trong căn biệt thự số 23 đường Lập Nghiệp đã giết người, cấp bậc có lẽ là “nguy hiểm”, phương pháp đơn giản không đối phó được.

Chỉ xua đuổi đã không dễ dàng, bằng không Chu Thừa sẽ không bí quá hoá liều lợi dụng người thường “chết thay”.

Tạ Tinh Hà lo lắng, vừa định lên tiếng chợt nghe Lâm Khắc bình tĩnh đáp lời: “Xua đuổi chỉ là bảo hộ nhất thời, không thể bảo hộ cả đời, ai biết sau này hung vật kia có quay lại quấn mọi người tiếp hay không?”

Tống Thành Hà: “Ý của cậu là?”

Lâm Khắc đáp: “Chúng tôi bảo đảm xử lý triệt để hung vật, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không chỉ bảo đảm cả nhà ông bình an, mà còn trả lại nguyên vẹn căn biệt thự cho ông.”

Nhóm Tạ Tinh Hà: “!!!” Đại ca à, khoát lác quá mức không hay đâu!

Tống Thành Hà dao động: “Mấy cậu có thể làm được thật không?”

Không đợi Lâm Khắc mở miệng, Chu Thừa và đoàn đội của gã đã cười to trào phúng: “Tôi vào nghề hai mươi năm, mấy năm đầu cũng gặp mấy người trẻ tuổi vỗ ngực bảo đảm giải quyết được hung vật tà linh hung tàn, kết quả hiện tại cỏ trên mộ đã cao 3m rồi, hài cốt tìm khắp nơi cũng không đầy đủ!”

Chu Thừa khinh miệt liếc mắt nhìn Lâm Khắc, quay sang nói với Tống Thành Hà: “Tống tiên sinh, ngài tình nguyện tin bọn choai choai này ba hoa mà không tin người có hai mươi năm kinh nghiệm như tôi sao?”

Tống Thành Hà do dự.

Bà Tống kéo cánh tay chồng, nhỏ giọng nói: “Thứ kia quá tà môn, Chu đại sư còn không dám hứa chắc sẽ giải quyết triệt để được, sao mấy người trẻ tuổi này có thể làm được? Đây là đại sự liên quan đến mạng người, anh phải cẩn thận.” Bà dừng một chút, khó nén lo lắng nói tiếp: “Kỳ Kỳ đã gãy một chân, tôi thật sự lo lắng mấy đứa khác lại bị thương.”

Tống Thành Hà bị thuyết phục, ông vỗ vỗ tay vợ trấn an, cuối cùng quyết định vẫn chọn nhóm Chu Thừa.

“Xin lỗi, chúng tôi không muốn mạo hiểm, chỉ cần đánh đuổi hung vật là được rồi.”

Đoàn đội Chu Thừa cười nhạo nhìn Lâm Khắc. Ba người Tạ Tinh Hà thì hơi ỉu xìu, nhưng việc Tống Thành Hà từ chối nằm trong dự đoán của họ.

Hai vợ chồng Tống Thành Hà đứng dậy định tiễn bốn người Lâm Khắc ra về.

Thế nhưng cậu vẫn không nhúc nhích mà nói: “Tống tiên sinh rất thích làm từ thiện đúng không?”

Ông ta không hiểu sao cậu lại nhắc tới mấy chuyện vụn vặt này, nhưng ông ta vẫn gật đầu trả lời: “Phương châm của gia đình tôi là như thế, cũng vì tích đức cho con cháu, hơn nữa làm nhiều việc thiện không phải là chuyện xấu.”

“Chính xác.” Lâm Khắc nhìn về phía Chu Thừa nói: “Vậy chắc là Tống tiên sinh không biết vị đại sư vào nghề hai mươi năm này căn bản không có bản lĩnh đánh đuổi hung vật, mà chỉ dùng mạng người vô tội chết thay cho nhà ông?”

“Cái gì?!” Vợ chồng Tống Thành Hà nghe mà sợ hãi không thôi.

Chu Thừa lạnh mặt: “Cậu nói bậy bạ gì đó? Lẽ nào vì không làm ăn được mà có thể thuận miệng vu oan?” Gã giễu cợt nói: “Người trẻ tuổi muốn làm việc phải học cách làm ra làm chơi ra chơi, đừng tưởng kéo người khác xuống là đến lượt mình.”

“Tối qua có người chết trong biệt thự.” Lâm Khắc nhàn nhạt nói.

Nét mặt vợ chồng Tống Thành Hà rất khó coi, bất chấp nhóm Chu Thừa ngăn cản mà kéo Lâm Khắc hỏi rõ, sau đó họ vừa áy náy vừa tức giận lên án: “Chu tiên sinh! Chu đại sư! Chúng tôi chi nhiều tiền như vậy mời nhóm các anh đến giải quyết sự tình, không phải để anh dùng mạng người khác chết thay để chúng tôi sống sót!”

Hai vợ chồng Tống Thành Hà đều thường xuyên làm từ thiện, bà Tống còn tin Phật, hai người hoàn toàn không thể tiếp thu cách làm tàn nhẫn của nhóm Chu Thừa.

“Cả nhà năm người chúng tôi, chính là năm mạng người… Mấy người làm bậy rồi!”

Chu Thừa thẹn quá thành giận: “Nhà số 23 đường Lập Nghiệp là nhà cổ trăm năm, trăm năm trước từng xảy ra hung án! Chứng tỏ hung vật trong nhà đã trăm năm tuổi, thậm chí có thể hơn, thứ kia ngửi mùi máu, dính mạng người, mấy người cho là dễ đối phó?! Không cần “kẻ chết thay”, ai cứu được mấy người? Dựa vào đám choai choai ngu ngốc này à? Chỉ sợ là chết cả đám, còn là không toàn thây!”

“Hung vật trăm năm nào dễ đối phó như vậy? Tin bọn chúng chỉ có đường chết. Tin chúng tôi đi, chúng ta tiếp tục hợp tác, đừng để ý tôi dùng cách gì, tôi bảo đảm cả nhà năm người bình an quay về Hong Kong.” Chu Thừa âm u nói: “Ông Tống, bà Tống, hai ông bà là người tốt, không sợ chết, vấn đề là ba người con của hai ông bà còn rất nhỏ.”

Hai vợ chồng mặt mày trắng bệch, chán nản ngồi trên sô pha, họ không sợ chết, nhưng mấy đứa con còn nhỏ là nhược điểm.

Tạ Tinh Hà xắn tay áo: “Có biết xấu hổ không vậy? Mấy người có biết xấu hổ không? Mê tiền đến điên rồi hả? Làm nghề này không nói kinh nghiệm mà nói tư chất! Tư chất chúng tôi không xong nhưng vẫn có người lợi hại hơn! Cục Linh…”

“Tạ Tinh Hà.” Lâm Khắc cắt ngang hắn, cậu nhìn hai vợ chồng Tống Thành Hà nói: “Hai vị quyết định thế nào?”

Hai vợ chồng nhìn nhau, một lát sau họ nghiêm túc hỏi: “Cậu thật sự có thể giải quyết được hung vật trăm năm?” Họ không hy vọng phải dùng người khác “chết thay”.

Lâm Khắc nở nụ cười, nếu vợ chồng Tống Thành Hà chọn Chu Thừa, vậy thì không đáng để cậu cứu.

“Như lời nhân viên của tôi vừa nói, làm nghề này để ý tư chất chứ không phải kinh nghiệm. Nếu không sao có người làm hai ba mươi năm còn phải lừa gạt người ta, mà có người vừa tốt nghiệp đã liên hệ với Cục Linh Hiệp.”

“Cục Linh Hiệp?”

“Các người là người của Cục Linh Hiệp?!”

Vợ chồng Tống Thành Hà không hiểu ra sao, mà nhóm Chu Thừa đã mặt vàng như nghệ.

“Ban ngành chính phủ.” Lâm Khắc giải thích đơn giản: “Hiện tại tôi là Đảng viên.”

Là Đảng viên trước rồi thi công chức, trình tự cơ bản thi công chức rất nhiều.

Lâm Khắc chỉ nói cậu là Đảng viên, không thừa nhận cậu là viên chức ban ngành chính phủ, còn người khác nghĩ thế nào thì là chuyện của họ.

Vợ chồng Tống Thành Hà coi viên chức nhà nước là một nghề vinh quang, cán cân trong lòng không hề nghi ngờ nghiêng về phía Lâm Khắc: “Thì ra là nhân tài quốc gia bồi dưỡng! Đúng ra tuổi trẻ tài cao.”

Lâm Khắc vui vẻ nhận: “Tôi chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp.”

“Lâm tiên sinh khiêm tốn.”

Lâm Khắc cứ như vậy bóp nát hai mươi năm kinh nghiệm của Chu Thừa, thuận lợi giành ngang vụ làm ăn trị giá mấy triệu, đồng thời nhanh chóng trở thành thượng khách của vợ chồng Tống Thành Hà, đã thành nhân tài ưu tú tương lai vì quốc gia.

Ba người Tạ Tinh Hà hơi ngơ ngác: “…”

Họ thành nhân tài vì nước từ bao giờ vậy? Biến thành người của Cục Linh Hiệp từ lúc nào? Sao đột nhiên tư chất thượng giai? Giữa chừng xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lấy được mối làm ăn lớn thế này?

Vợ chồng Tống Thành Hà lạnh lùng từ chối nhóm Chu Thừa, mà Chu Thừa bán tín bán nghi với lời giải thích của Lâm Khắc, nhưng bọn họ để xảy ra án mạng, có tật giật mình, sợ Cục Linh Hiệp truy cứu nên không dám đợi lâu đã chán nản bỏ đi.

Ngay giây sau khi họ vừa đi, Lâm Khắc quay sang hỏi Tạ Tinh Hà: “Có số điện thoại của Cục Linh Hiệp không?”

Tạ Tinh Hà: “Có một số.”

Lâm Khắc: “Tố cáo đi.”

“Hả???”

“Chu Thừa phạm pháp, chúng ta có tung tích của gã, nhân tiện tố cáo, bắt tội phạm là nghĩa vụ.” Cuối cùng còn bổ sung một câu: “Nhớ lãnh tiền thưởng. Hẳn là có tiền thưởng chứ?”

“… Có.”

Lâm Khắc lại quay qua vợ chồng Tống Thành Hà nói: “Chúng tôi là công ty chính quy, tất cả quy trình đều được pháp luật bảo vệ, điều khoản công ty, giấy phép và hợp đồng… Cái gì cần có đều có, ngài có thể yên tâm giao cho chúng tôi xử lý. Nếu ngài đã quyết định thuê chúng tôi, vậy cần ký hợp đồng, ngài xem…”

Tống Thành Hà: “Ký!”

Lâm Khắc giơ tay: “Mạnh Chí, đưa hợp đồng đây!”

Mạnh Chí choáng váng: “Hả, à đây.” Rốt cuộc cô đã biết lý do vì sao trên đường tới đây, Lâm Khắc khẩn cấp làm hai bản hợp đồng, đồng thời đóng dấu.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lâm Khắc và Tống Thành Hà ký tên vào hai bản hợp đồng, nhận được vụ làm ăn trị giá 20 triệu.

Ký hợp đồng tương đương có hiệu lực pháp luật, dù phía chính phủ đến cũng không thể cướp mối làm ăn. Lâm Khắc thỏa mãn, bắt tay với Tống Thành Hà: “Hợp tác vui vẻ.”

Tạ Tinh Hà gọi điện tố cáo xong, quay lại nói: “Tiền thưởng 50 ngàn.”

Mạnh Chí: “Chúng ta đã ký được hợp đồng, thành công giành trước Cục Linh Hiệp lấy được vụ làm ăn 20 triệu. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được, chúng ta dễ dàng lấy được đơn hàng đầu tiên… Còn là 20 triệu! Má ơi! 20 triệu đó!”

Tạ Tinh Hà nhìn thông báo “năm mươi ngàn” vừa vào tài khoản, cảm động đến nỗi nước mắt chảy xuống khóe miệng: “Sao Lâm Khắc kiếm tiền nhẹ nhàng như vậy? Tại sao chúng ta thành lập nửa năm mà không kiếm được một hào, còn suýt đóng cửa?”

Chu Hoa Kỳ: “Khác biệt giữa cá mắm và đại sư.”

Tạ Tinh Hà: “Đại sư gì?”

Chu Hoa Kỳ: “Đại sư sóng lượng tử.”

Tạ Tinh Hà: “???”

Hết chương 3


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nghệ thuật ngôn ngữ của Lâm Khắc: Giọng nói ám chỉ, dừng đúng lúc, còn lại tùy người ta tưởng tượng.

Đại sư sóng lượng tử = đại sư vật lý học.

Tôn lão sư = mang mộng tưởng đại sư

5 10 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Allweek
Allweek
7 ngày trước

Thụ nhà Nương đều có tài ăn nói hí hí

Trang
Trang
6 ngày trước

Ghê thặc, giựt mối làm ăn nhanh gọn lẹ luôn chớ😆😆😆

Meoluoi9009
Meoluoi9009
2 ngày trước

🥰