Nỗi sợ không thể gọi tên – 5

Nỗi sợ không thể gọi tên – 5

Chương 5: Bộ xương người đói 5

Edit: OnlyU

Hoàng hôn buông xuống, năm người nhà Tống Thành Hà chen chúc trên sô pha trong phòng khách nhỏ nằm dưới lầu 1 ở căn biệt thự trăm tuổi, mờ mịt không biết phải làm sao khi đối mặt với hai nhân viên bên Cục Linh Hiệp phái tới.

Là nhân viên trong biên chế của Cục Linh Hiệp phân khu Tân Thành, Thôi Bất Vong có kinh nghiệm nhiều lần bị cướp đơn hàng, nhưng hắn chưa bao giờ thèm để ý. Vì tổ chức tư nhân chỉ là một đám có trình độ không đến nơi đến chốn làm bộ làm tịch, phía chính phủ đứng ra vạch trần, kết quả không hề ngoài mong đợi, đơn hàng vẫn vào tay chính phủ.

Thôi Bất Vong lên tiếng: “Tống tiên sinh, tôi nghĩ ông bị lừa rồi. Trong danh sách nhân viên trong biên chế của chúng tôi không hề có người nào tên là Lâm Khắc, họ là tổ chức tư nhân, cũng là lừa đảo như đám Chu Thừa mà thôi. Nếu chúng có hành vi vi phạm pháp luật như dính đến mạng người, lừa tiền, làm ơn nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ bắt chúng về quy án.”

Tống Thành Hà: “Lâm Khắc nói có thể giúp chúng tôi bắt hung vật.”

Thôi Bất Vong cau mày: “Khoác lác! Dựa vào tổ chức tư nhân sao có thể đối phó với hung vật trăm năm?! Bọn chúng biết hung vật trăm năm là thứ gì sao?”

Bà Tống ôm con gái nhỏ nói: “Lâm tiên sinh nói hung vật sẽ giết cả nhà tôi vào đúng 11 giờ 11 phút tối nay.”

Thôi Bất Vong vừa định cười nhạt phủ định thì đồng nghiệp kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Trong cục có tin tức, giống lời bà ấy. Xem ra Lâm Khắc gì đó có chút bản lĩnh.”

“Chắc chắn chứ?”

“Trước khi tiên sinh tan làm chính miệng nói.”

“Shhttt…”

Nếu vị tiên sinh trong phân cục linh hiệp đã chính miệng nói vậy thì 100% không phải là giả, hung vật sẽ đại khai sát giới đêm nay không sai.

Thôi Bất Vong lên tiếng: “Chúng ta còn không biết hung vật cụ thể là gì… Tiên sinh có nhắc đến không?”

Người cộng tác Hà Niệm đáp: “Tiên sinh chỉ  nói hai chữ, ‘chật hẹp’.”

Thôi Bất Vong: “Chỉ có vậy? Vậy thôi sao? Ân tiên sinh không nói thêm chữ nào?” Tại sao không nói thêm vài chữ? Chỉ có hai chữ “chật hẹp” thì mẹ nó quỷ mới biết là ý gì!

Hà Niệm: “Lúc đó tiên sinh tan làm.”

Là vũ khí trấn tà của phân cục linh hiệp, Ân tiên sinh là người kiên định ủng hộ cho chế độ công tác 965, thời gian làm việc rất phối hợp, thời gian tan làm và nghỉ ngơi chuẩn xác, dù có đập nhiều tiền đến long trời lở đất cũng tuyệt đối không tăng ca.

*965: 9 giờ sáng làm, 6 giờ chiều tan tầm, một ngày 9 tiếng, giữa giờ có 1 giờ dùng cơm và nghỉ ngơi, mỗi tuần làm 5 ngày, là chế độ làm việc cực kỳ tiêu chuẩn.

Thôi Bất Vong hơi tuyệt vọng, thời gian còn lại không đến năm tiếng đồng hồ, thế mà hiện giờ họ không có chút thông tin gì ngoài hai chữ nhắc nhở kia, hắn phải làm cách nào cứu năm người họ Tống khỏi miệng hung tà trăm năm? Hung vật trăm năm kia từng thấy máu, từng giết người, cấp bậc nguy hiểm đủ đạt đến cấp “Nguy”!!

Thôi Bất Vong đứng lên, lau mặt thật mạnh rồi nói: “Nghe kỹ đây, không phải tôi đang nói chuyện giật gân đâu, hung tà trăm năm trong biệt thự có độ nguy hiểm cao hơn chúng ta tưởng tượng. Dù chúng tôi – nhân viên chính quy của Cục Linh Hiệp – ra tay cũng không dám chắc có thể đối phó được nó, huống chi là tổ chức tư nhân chưa từng nghe tên!” Hắn cố ý gằn hai chữ “chính quy”, đồng thời cường điệu: “Hiện tại mọi người theo tôi về Cục Linh Hiệp, ở đó đông người, sẽ bảo vệ được mọi người.”

Nhiều người nhiều sức, chắc chắn có biện pháp đối phó hung tà.

Cả nhà Tống Thành Hà dao động, vì thế họ đứng dậy, nhưng lúc họ đang định rời đi cùng Thôi Bất Vong thì nhóm Lâm Khắc đến cửa biệt thự.

Lâm Khắc vừa đi vào vừa nói: “Vô dụng. Họ đã bị bộ xương người đói đánh dấu, dù trốn ở đâu đi nữa thì khi đến thời gian, họ phải chủ động quay về, bị ép đón nhận cái chết.”

Thôi Bất Vong và Hà Niệm quay đầu nhìn lại, lần đầu tiên trông thấy Lâm Khắc.

“Cậu chính là Lâm Khắc?” Thôi Bất Vong lên tiếng hỏi.

Lâm Khắc gật đầu.

Thôi Bất Vong và Hà Niệm tự giới thiệu, sau đó hắn hỏi: “Cậu vừa mới vào nghề? Làm nghề này, hễ ai có chút danh tiếng là tôi biết hết, nhưng tôi chưa từng nghe qua tên cậu. Vừa rồi cậu nói “xương người đói”, cậu biết lai lịch hung tà? Chính cậu nói có thể diệt được hung tà?”

Lâm Khắc: “Tôi hẳn là có thể.”

“Hẳn là?” Thôi Bất Vong cười nhạt, không hề che giấu chán ghét đối với Lâm Khắc – loại lừa đảo trục lợi vì tiền mà đạp lên mạng người, hắn nói tiếp: “Đối phó với hung tà không đơn giản như thuận miệng nói chơi đâu, chỉ cần cậu thiếu cảnh giác, lơ là một chút là phải trả giá bằng 5 mạng người!”

Lâm Khắc đáp: “Lời khiêm tốn không cần coi là thật!” Cậu nhìn qua Tống Thành Hà, giải thích nói: “Hung vật trong biệt thự gọi là bộ xương người đói, là hung tà sinh ra vì thiên tai. Mục tiêu của nó là gia đình ông, kết vảy trên người cả nhà ông là ký hiệu của nó, nó có thể tìm được gia đình ông bất cứ lúc nào.”

Vợ chồng Tống Thành Hà nghe thế vô thức kéo tay áo bọn họ lên, quả nhiên trên cánh tay đầy kết vảy đáng sợ.

“Tôi nghĩ đó chỉ là miệng vết thương bình thường.” Tống Thành Hà khiếp sợ nói: “Lúc đó chúng tôi ở trong biệt thự, luôn bị quấy rầy và tấn công, sáng sớm thức dậy, trên người luôn dày đặc các vết thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, tôi còn tưởng nó định giết chúng tôi… Thì ra là đang đánh dấu?!”

Ba Tống ôm chặt hai con gái bị dọa sợ, cậu con trai nhỏ bị gãy chân thì được Tống Thành Hà ôm trong lòng, cả nhà năm người sợ hãi đầu đầy mồ hôi lạnh.

Lâm Khắc nói tiếp: “Căn biệt thự trăm năm tuổi là địa điểm nó định giết cả nhà ông, nhưng cũng là nơi tránh nạn duy nhất.”

Thôi Bất Vong cau mày: “Cậu nói bậy bạ gì đó? Địa điểm tử vong cũng chính là địa bàn của vật không thể diễn tả, ở trong địa bàn của nó thì nó sẽ có sức mạnh lớn nhất, nếu gặp đúng thời gian tấn công thì sự hung bạo của nó mạnh lên không chỉ gấp mười lần. Ngay cả thường thức cơ bản mà cậu cũng không biết, không phải vừa đổi nghề giữa chừng đó chứ?”

Cái gọi là “thời gian tấn công” chính là thời gian trước và sau khi vật không thể diễn tả đại khai sát giới. Trong khoảng thời gian này nó sẽ cực kỳ hung bạo và đáng sợ, mạnh đến nỗi có thể lấy mạng người một cách dễ dàng.

Lâm Khắc – thật sự vừa đổi nghề giữa chừng – im lặng không nói gì, ba người Tạ Tinh Hà biết rõ sự tình cũng im lặng.

Thôi Bất Vong đổi sắc mặt: “Mấy người thật sự…”

“Không phải!” Tạ Tinh Hà vội phủ nhận, đồng thời giải thích: “Chúng tôi là công ty chính quy, có đầy đủ mọi thứ như con dấu, hợp đồng, giấy phép kinh doanh, không tin thì cho anh xem hợp đồng ký kết giữa chúng tôi và Tống Thành Hà tiên sinh, sau khi đóng dấu đã được pháp luật bảo vệ, dù là phía chính phủ cũng không thể trắng trợn giữa ban ngày cướp mối làm ăn của người ta.”

“Hợp đồng?!”

Thôi Bất Vong và Hà Niệm đồng thanh hô lên, họ từng gặp mấy tổ chức tư nhân giành mối làm ăn với Cục Linh Hiệp, nhưng chưa bao giờ thấy có người lập hợp đồng từ trước!

Làm nghề này của họ, ai thật sự coi là kinh doanh chính quy mà lập hợp đồng? Tất cả mọi người lấy tín nghĩa là chủ, lấy miệng là phụ, trả thù lao làm việc, thất bại vỡ bát cơm, không ai thật sự có can đảm quịt nợ, Cục Linh Hiệp bọn họ nhận mối làm ăn càng hiếm khi ký hợp đồng.

Tạ Tinh Hà nhìn Lâm Khắc, nhận được ánh mắt khích lệ, hắn không khỏi kiêu ngạo mà ưỡn lồng ngực nho nhỏ nói tiếp: “Chúng tôi ký hợp đồng bằng bản lĩnh, kiếm tiền hợp pháp, có chỗ nào không đúng sao?”

“Không có gì không đúng.” Thôi Bất Vong xem hết hợp đồng, sau đó công khai biểu thị hắn không vui: “Nhưng tôi không tín nhiệm năng lực của mấy người, vậy nên đêm nay chúng tôi cũng sẽ ở lại biệt thự chờ hung tà đến.”

Lâm Khắc lên tiếng: “Tôi không có ý kiến. Nếu chúng tôi không giải quyết được thì hợp đồng trở thành phế thải.”

Thôi Bất Vong chỉ vào Lâm Khắc: “Chính cậu ta nói đó, mọi người nghe rõ rồi chứ? Nếu mấy người không giải quyết được thì đơn hàng sẽ tự động chuyển qua Cục Linh Hiệp, do Cục Linh Hiệp chúng tôi tiếp nhận.”

Ba người Tạ Tinh Hà vốn kính nể Cục Linh Hiệp, nhưng bây giờ họ cùng chung một chiến tuyến đứng im lặng phía sau Lâm Khắc, nhất trí biểu thị với mọi người quyền quyết định nằm ở Lâm Khắc.

Sau khi hai bên thống nhất ý kiến bèn quay đầu nhìn khách hàng Tống Thành Hà.

Ông ngơ ngác: “Tôi hoàn toàn không có ý kiến, ai cứu chúng tôi đều được.” Vợ và con trai con gái của ông gật đầu như giã tỏi, ai cũng được, chỉ cần cứu được bọn họ.

Sự việc quyết định như vậy, hai phe chia ra một góc trong phòng khách chờ hung tà đến, thời gian chầm chậm trôi qua. Cả nhà Tống Thành Hà vốn căng thẳng thần kinh, nhưng vì nãy giờ vẫn sóng êm gió lặng nên họ từ từ thả lỏng tinh thần, dần dần cảm thấy buồn ngủ, hai đứa con nhỏ của họ đã ngủ say.

Thôi Bất Vong và Hà Niệm ngồi ở bàn ăn bên trái cả nhà Tống Thành Hà, vừa lấy dụng cụ kiểm tra linh áp ra chú ý biến hóa trong nhà, vừa thảo luận về hung tà trăm năm.

“Lúc nãy người tên Lâm Khắc có nói hung tà là “bộ xương người đói”, sinh ra trong thảm họa thiên nhiên.” Hà Niệm dùng di động đăng nhập trang Web cục linh hiệp, nhập từ khóa tìm kiếm rồi nói: “Không có, không tìm được ghi chép liên quan đến “bộ xương người đói”, hung tà liên quan bộ xương thì rất nhiều, nhưng không có dạng nào phù hợp “bộ xương người đói”. Lâm Khắc nói “bộ xương người đói”, có lẽ là vật không thể gọi tên chưa được phát hiện và ghi chép.”

“Không có khả năng.” Thôi Bất Vong đáp: “Hung tà chưa được ghi nhận thì tại sao bọn họ biết được? Đừng nói với tôi là họ nhận ra, câu này lừa bọn ngu thì được.”

Hà Niệm cũng nghĩ không thông bèn không thèm nghĩ đến điểm khác thường của nhóm Lâm Khắc nữa, cậu ta đăng bài xin giúp đỡ lên diễn đàn trang Web, đồng thời ngẫm nghĩ xem hai chữ “chật hẹp” của Ân tiên sinh có ý gì.

Bên kia, ba người Tạ Tinh Hà đứng ngồi không yên, giống như chim sợ cành cong, còn khẩn trương hơn cả nhà Tống Thành Hà, ngược lại là Lâm Khắc đang nhàn nhã mà say sưa lật xem một quyển sách bìa trắng chữ đỏ.

Tạ Tinh Hà nhìn kỹ, là “Thượng Ngạn Mật Sách – Thân Luận Cao Phân Tả Tác”.

“…” Nét mặt Tạ Tinh Hà kỳ quái: “Lâm Khắc, anh định thi công chức?”

Lâm Khắc ngẩng đầu đáp: “Ừ, đang ôn tập chuẩn bị.” Cậu thở dài, nét mặt hiếm khi ưu sầu: “Thi công chức thật khó.”

Tạ Tinh Hà chân thành kiến nghị: “Thi công chức không có tiền đồ, không bằng cùng làm nghề này với bọn tôi. Không tới ba năm, tiền bạc thoải mái, cuộc sống tự do, rảnh rỗi liên hoan, thỉnh thoảng du lịch, cuộc sống vô lo vung tiền vui chơi.”

Lâm Khắc cũng rất chân thành đáp: “Lúc tôi gạt người ta thì cậu còn là con nít đó.” Cậu kiên định từ chối: “Cám ơn lời mời nhưng thôi đi, chỉ có thi công chức mới thể hiện được giá trị cuộc đời của tôi.”

Ba người còn muốn tiếp tục khuyên cậu, nhưng đúng lúc này tiếng chuông đồng hồ đột nhiên gõ vang mấy tiếng nặng nề, giống như đột nhiên quăng vào quả lựu đạn nổ tung, khói bụi lan ra bốn phương tám hướng. Nhiệt độ trong biệt thự nhanh chóng giảm mạnh, bóng đèn lóe lên, kèm theo tiếng “xẹt xẹt” là ánh sáng lúc tối lúc sáng, ngoài cửa sổ gió thổi ầm ầm, cửa sổ “rầm” một tiếng đóng chặt, chặn kín lối ra khỏi biệt thự.

Đèn chùm to lớn lắc lư, trên đầu vang lên tiếng chạy bộ, máu sền sệt đỏ tươi từ từ chảy ra sàn nhà, hiện tượng thần quái kinh khủng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Thôi Bất Vong và Hà Niệm đứng bật dậy, như lâm đại địch nhìn chằm chằm vị trí bắt đầu hiện tượng kỳ quái.

Năm người nhà Tống Thành Hà cũng tỉnh lại, ôm nhau rúc trên sô pha không có can đảm bước xuống. Tống Thành Hà thậm chí nghe thấy hàm răng vợ con va vào nhau lạch cạch, ông ta run rẩy hỏi: “Tới, tới rồi sao?”

Ông ta vừa dứt lời, đèn chùm bỗng xẹt lửa, sau hàng loạt tiếng “xẹt xẹt” thì tắt ngúm, căn biệt thự lập tức chìm vào bóng tối đến nỗi giơ tay không thấy ngón. Trong bóng tối, đứa bé quá hoảng sợ hét lên chói tai, góp thêm một viên gạch vào bầu không khí đáng sợ khiến nó càng kinh khủng hơn.

Tạ Tinh Hà lùi ra sau hai bước, chợt có cảm giác gương mặt chạm vào thứ gì đó lành lạnh mềm mềm, nhưng hắn nhớ rõ chỗ này vốn không có đồ đạc vật dụng gì. Vậy thứ đang chạm vào mặt hắn là cái gì? Là rũ xuống từ trần nhà? Trần nhà có thứ gì đó chăng?

Ực!

Cả người Tạ Tinh Hà cứng ngắc, nhỏ giọng hỏi: “Anh Lâm, làm sao bây giờ?”

Lâm Khắc xách cái ba lô lớn đặt dưới chân lên, trong ba lô chứa những thứ mà họ mua chiều nay để chuẩn bị đối phó với bộ xương người đói. Cậu lục lọi trong ba lô, sau đó móc ra ba que phát sáng to chừng cánh tay, sau khi bật một que thấy rõ xung quanh, cậu đưa que còn lại cho Chu Hoa Kỳ và Mạnh Chí.

Ba que chiếu sáng to có độ sáng không thua gì bóng đèn, phòng khách biệt thự và khu vực xung quanh sáng rõ, biến hóa lặng yên phát sinh trong bóng tối không còn chỗ ẩn nấp dưới ánh sáng.

“A!” Bà Tống hét lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng ngậm miệng đồng thời che mắt con gái nhỏ lại, còn dặn con gái lớn nhắm mắt lại đừng nhìn.

Tống Thành Hà mặt mày trắng bệnh, che mắt con trai nhỏ, còn ông ta thì nhìn chằm chằm dị tượng trong phòng khách.

Bọn họ có thể thấy rõ, dưới đèn chùm là thi thể ba đứa bé hai nữ một nam mặc váy ngủ, cổ bị một sợi dây thừng cũ kỹ siết lại, cần cổ đã gãy, cái đầu rũ xuống thành độ cong quỷ dị, hai mắt nhắm chặt. Da toàn thân xám xanh, một ít da bong ra từng mảng, lộ ra thớ thịt thối rữa đen thui, giòi bọ cực nhỏ thỉnh thoảng chui ra khỏi cái đầu.

Hình ảnh vốn đã khủng bố, kết quả trên sàn nhà, trong vũng máu sền sệt gần trong gang tấc còn xuất hiện thi thể một nhà năm người, tay chân bị đóng đinh trên sàn nhà, sự khủng bố đập vào mắt quả thật có thể dọa người ta tim ngừng đập.

Tạ Tinh Hà cứng ngắc quay đầu, đồng tử lập tức co rút, hắn phát hiện thứ chạm vào mặt hắn trong bóng tối chính là làn váy của thi thể nữ trên đèn chùm, khoảng cách gần đến nỗi có thể thấy xương trắng trong cái lỗ đang thối rữa trên bàn chân — “Ọe!”

Tạ Tinh Hà nhào tới cạnh bàn trà nôn mửa, vừa nôn vừa kích động chất vấn: “Sao lại là tao! Dựa vào cái gì nhắm vào tao!”

Mạnh Chí và Chu Hoa Kỳ vô cùng thông cảm cho đồng bạn có chỉ số may mắn âm thế này, sau đó lui về bên phải cả nhà Tống Thành Hà, mà bên còn lại là Thôi Bất Vong và Hà Niệm vừa chạy tới.

Mạnh Chí cảnh giác nhìn quanh bốn phía: “Chu Hoa Kỳ, bộ xương tới chưa?”

Chu Hoa Kỳ nhỏ giọng đáp: “Tới rồi. Mùi của nó bao phủ toàn bộ biệt thự, không chỗ nào không có, không thể biết vị trí cụ thể của nó.”

Di động của Hà Niệm có cài phần mềm đo linh áp, lúc này nó liên tục vang lên “tít tít tít”, chấm sáng màu đỏ đại biểu vị trí bộ xương bao trùm cả màn hình, ngay cả dụng cụ cũng không thể phán đoán chính xác vị trí của bộ xương, có thể tưởng tượng được hiện giờ nó mạnh đến cỡ nào.

Tống Thành Hà lên tiếng: “Này, tổ chức tư nhân, không phải mấy người có cách giải quyết hung tà sao? Đừng lề mề nữa, tranh thủ chưa tới thời gian mau hành động đi.”

Lâm Khắc đáp: “Kiên nhẫn chút, chờ một chút nữa.” Cậu nhìn tám thi thể trên đèn chùm và dưới sàn nhà, họ từng là chủ nhân căn biệt thự, không hiểu sao bị bộ xương người đói nhìn trúng, đánh dấu, cuối cùng chết thê thảm trong sự sợ hãi và bất lực.

Thôi Bất Vong nhịn không được hỏi: “Chờ cái gì?”

Lâm Khắc: “Chờ bọn họ mở miệng nói chuyện.”

Thôi Bất Vong: “Ai?”

Ánh mắt Lâm Khắc luôn nhìn năm thi thể trên sàn nhà, mấy người khác không tự giác cũng nhìn theo, năm thi thể đầu quay vào nhau, chân hướng ra ngoài, xếp thành vòng tròn, hai mắt nhắm nghiền, miệng bị chỉ may lại, làn da phảng phất vì mất máu quá nhiều mà khô quắt nhăn nheo.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm năm thi thể trên sàn không chớp mắt, bọn họ yên tĩnh bất động, không có chút uy hiếp nào, bởi vì tử thi không hề nguy hiểm.

Bà Tống không nhịn được hỏi: “Tại sao phải nhìn họ…”

Bà còn chưa dứt lời thì năm thi thể chợt mở mắt, cùng lúc đó, ba thi thể trên đèn chùm cũng mở mắt, đồng loạt trợn to con mắt chỉ có tròng trắng. Năm thi thể dùng sức há miệng, sợi chỉ bám đầy bụi bậm bị kéo căng cực hạn, mỗi lỗ kim trên môi bị kéo căng mở rộng, mọi người thấy họ há cái miệng đen ngòm, bỗng nhiên gào lên tiếng hét đáng sợ chói tai.

Đèn chùm nổ mạnh, mảnh vỡ văng khắp nơi, bàn ghế, đồ trang trí, tranh vẽ và vải trắng trong phòng, tất cả đồ đạc ầm ầm ngã xuốngm vỡ nát, cả căn phòng rung chuyển, đáng sợ như xảy ra động đất, mà tiếng hét từ từ cao lên, bén nhọn, gần như tru lên muốn thủng màng nhĩ.

“Đau quá! Đau đầu quá, tai cũng đau quá…”

Cả nhà Tống Thành Hà bịt tai, vô cùng đau đớn dưới sự tấn công của âm thanh bén nhọn. Tống Thành Hà không chịu được ôm đầu, Tống Bân Bân, con trai nhỏ của ông ta vừa không để ý đến một chân bị gãy, lập tức một cánh tay khô quắt nám đen vươn ra dưới sô pha, nắm lấy mắt cá nhân Tống Bân Bân kéo xuống, lôi ra xa khỏi mọi người.

“Ba cứu con! Mẹ! Mẹ!!”

“Bân Bân… Mau cứu con tôi! Mau cứu nó!”

“Xuất hiện! Nó muốn lên lầu! Hà Niệm, mau đến đầu cầu thang chặn nó…”

Tình hình nhanh chóng rối loạn, Tống Thành Hà bảo vợ để ý đến hai con gái, ông ta nhảy xuống sô pha chạy theo cứu con trai nhưng bị Mạnh Chí và Chu Hoa Kỳ cản lại, khuyên bảo nói: “Tống tiên sinh, xin đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mục tiêu của bộ xương người đói là cả nhà ông, gồm cả ông, đã có người cứu con ông rồi nên ông ở lại đây đi, đừng chạy theo gây thêm rắc rối.”

Mạnh Chí nói nặng nề nghiêm túc, Tống Thành Hà lo lắng không thôi, nhưng thấy mấy người Lâm Khắc và Thôi Bất Vong đều đuổi theo lên lầu cứu trai ông, lúc này ông mới miễn cưỡng ở nguyên tại chỗ.

Thôi Bất Vong và Lâm Khắc đồng thời vọt tới đầu cầu thang thì đụng nhau, hắn không che giấu tức giận chất vấn: “Đây là cậu nói có thể giải quyết đó hả?”

Cậu cau mày: “Đừng cản đường, muốn cãi nhau thì chờ sau khi kết thúc.” Cậu vừa chạy vừa quay đầu nói xuống dưới lầu: “Tạ Tinh Hà, ném que phát sáng lên đây. Hiện tại bắt đầu bố trí bẫy, 10 phút sau tôi dẫn bộ xương tới.”

“Chụp nè!” Tạ Tinh Hà ném que sáng lên, thấy Lâm Khắc đã chụp được, hắn chỉ vào tám thi thể – không hiểu sao đã ngừng gào thét – hỏi: “Xử lý họ thế nào?”

Lâm Khắc trả lời nhanh: “Đừng để ý. Họ vô hại.” Nói xong cậu tăng tốc chạy lên lầu 2, lần theo dấu vết bộ xương bò qua mà chạy thẳng lên lầu 3. Thôi Bất Vong đuổi theo sát phía sau, hai người chạy tới phòng khách nhỏ ở lầu 3.

Bóng đèn trên lầu 3 cũng vỡ hết, không một tia sáng, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ kéo lên, ngoại trừ ánh sáng từ que phát sáng thì không còn tia sáng nào khác.

Trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau, Thôi Bất Vong nhìn quanh, thấy cây đàn dương cầm bị hủy, sô pha, bóng đèn trong phòng khách nhỏ và cánh cửa phòng lờ mờ trong bóng tối.

Có lẽ hung tà và Tống Bân Bân trốn trong căn phòng đó.

Thôi Bất Vong cố kiềm chế tâm trạng khẩn trương: “Lâm Khắc, hợp tác đi. Cậu giúp tôi chiếu sáng, tôi đánh tiên phong đi mở cửa.” Hắn vén tay áo lên, lộ ra bao cổ tay bằng đồng.

Bao cổ tay vô cùng tinh xảo, Lâm Khắc không khỏi nhìn thêm vài lần.

Hắn phất phất tay nói: “Biết Bạo Vũ Lê Hoa Châm chứ? Đây là bản cải tiến, bao cổ tay hai lớp giấu 108 cây châm tẩm chu sa, châm đồng mảnh như lông trâu, chuyên dùng để khắc chế hung tà.”

*Chiêu thức mạnh nhất của Đông Phương Bất Bại sau khi luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, theo đó nếu Đông Phương sử dụng võ công này để áp chế đối thủ, chiêu thức sẽ dùng ám khí kim châm để biến thành một cơn mưa, sức mạnh ngang bằng với vũ tiễn (mưa tên). Nếu không phải là người sở hữu thân pháp cao cường, người lãnh phải Bạo Vũ Lê Hoa Châm chắc chắn sẽ phải bỏ mạng vì tất cả kim châm phóng ra đều có độc.

Quỷ quái trong các chuyện dân gian sợ những thứ như chu sa, vũ khí bằng đồng. Không có lửa thì sao có khói, có lẽ chu sa và vũ khí bằng đồng chứa đựng vật chất gì đó có thể khắc chế chúng, vì thế đa số vật không thể gọi tên đều sợ chu sa và những vũ khí bằng đồng.

Lâm Khắc chà chà ngón tay, kiềm chế thèm muốn, trong lòng tự an ủi bản thân, dù sao cậu không định làm nghề này, làm một vụ rồi thôi cần gì phải ước ao vũ khí tuyệt mỹ của người khác.

“Có thể cho anh mượn que sáng dùng miễn phí, không cần anh đánh tiên phong. Vả lại mỗi người một phòng nhanh hơn, anh có mang đi động đúng không? Dùng di động chiếu sáng cũng được.” Lâm Khắc tiến lên hai bước đi về phía căn phòng.

Thôi Bất Vong hàm ý không rõ nói: “Cậu sợ tôi chia phần?”

Lâm Khắc đứng trước cửa căn phòng đầu tiên, nghe vậy nhìn hắn cười gằn một tiếng, đột nhiên giơ chân đá mạnh cửa phòng, “rầm” một tiếng, bụi bay lên, cửa phòng suýt sập luôn, que phát sáng rọi sáng căn phòng không lớn lắm, bên trong không có gì.

Cậu nhanh chóng đi vào kiểm tra một vòng, không phát hiện có gì bất thường lập tức đi ra, chạy đến căn phòng tiếp theo.

Lầu 3 có tổng cộng năm căn phòng liền kề, thấy Lâm Khắc đã kiểm tra đến căn phòng thứ ba, Thôi Bất Vong không để ý nhiều nữa, vội kiểm tra căn phòng thứ tư.

Trong phòng phủ kín vải trắng, dùng di động chiếu sáng thì chỉ có thể rọi sáng trong phạm vi nửa mét, hắn xốc vải trắng lên, trông thấy đầu người bên người lập tức giật mình hoảng sợ. Tập trung nhìn kỹ mới phát hiện đây là thạch cao.

Hắn liên tục xốc vải trắng, trước mặt là tượng thạch cao rải rác lộn xộn, có cao nửa người, có cái toàn thân, có cái chỉ đến vai, đại khái mười mấy tượng thạch cao giống nhau như đúc.

Chúng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Bất Vong, ánh mắt phảng phất như người sống, lộ ra hơi thở lạnh lẽo.

“Đệt!”

Thôi Bất Vong chửi thầm, bước nhanh lướt qua mấy tượng thạch cao, đi tới tủ gỗ lớn cạnh cửa sổ. Một tay mở tủ ra, mùi ẩm mốc và bụi bậm lâu ngày lập tức xộc vào mặt, hắn bị sặc ho khan, mà trong tủ gỗ rỗng tuếch.

Lúc hắn định ra khỏi phòng thì khóe mắt bỗng thoáng thấy bên phải tủ gỗ có một tượng thạch cao vẫn còn phủ nguyên vải trắng. Thôi Bất Vong sửng sốt, hắn nhớ rõ vừa nãy không có bức tượng này. Hắn do dự một chút, cuối cùng cẩn thận đến gần xốc vải trắng lên, là một pho tượng thạch cao lạnh như băng.

“Haa… Dọa chết người.” Thôi Bất Vong thở phào nhẹ nhõm, không phát hiện gương mặt của tượng thạch cao đột nhiên xuất hiện vết nứt đen, thạch cao rơi xuống từng mảng, lộ ra gương mặt khô quắt nhăn nheo không có ngũ quan.

Thạch cao nhanh chóng bóc ra, bộ xương người đói ẩn trong thạch cao đột nhiên bạo phát, giơ tay bóp chặt cổ Thôi Bất Vong đẩy về phía trước ba bốn mét, đè hắn lên tường mà bóp cổ.

Sức lực bộ xương cực lớn, hắn dùng hết sức bình sinh vẫn không gỡ tay bộ xương ra được, vì hô hấp không thông mà hắn không cách nào dùng bao tay đồng ép lui bộ xương.

Ngay lúc Thôi Bất Vong sắp bị bộ xương người đói bẻ gãy cổ thì Lâm Khắc nghe tiếng động chạy tới, cậu thế mà dùng tay không nắm lấy cánh tay bộ xương!

Thôi Bất Vong thấy thế suýt nữa lọt tròng mắt, hắn giãy giụa nói: “Dùng.. dùng… vũ khí… của tôi…”

Lâm Khắc như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên ý định dùng tay không bẻ tay bộ xương.

Con mẹ nó!

Thôi Bất Vong rơi nước mắt nam nhi bi thống, sao hắn lại gặp phải tên nửa vời này? Mẹ nó ai lại dùng tay không bẻ tay hung tà? Người thường có thể mạnh so với hung tà sao? Bà mẹ chết chắc rồi!

“Rắc!”

Hả? Hít thở được rồi? Bộ xương người đói bị bẻ gãy tay? Thôi Bất Vong từ từ há hốc mồm, hoảng sợ trừng mắt nhìn Lâm Khắc gỡ tay bộ xương ra khỏi cổ hắn, sau đó ném bộ xương văng xa mấy thước, hắn không kìm được thốt lên câu kinh điển: “Đựu… má!”

Lâm Khắc lắc lắc cổ tay hơi đau nói: “Sức của tôi hơi mạnh.”

Thôi Bất Vong: “… Là rất mạnh.”

Bộ xương bị ném lên vách tường, lập tức bám lấy tường hệt con thằn lằn, nó bò ra ngoài qua cửa sổ, bóng dáng thoáng cái đã biến mất.

Thôi Bất Vong muốn đuổi theo nhưng Lâm Khắc ngăn lại: “Tìm Tống Bân Bân trước, lầu 1 đã có người trấn thủ.”

“Được.”

Hai người tim kiếm khắp lầu 3 vẫn không thấy Tống Bân Bân đâu, định tiếp tục tìm kiếm ở lầu 2, lúc đi ngang qua cây đàn dương cầm trong phòng khách nhỏ, Lâm Khắc chợt dừng lại, nhìn chằm chằm cây đàn suy nghĩ: “Mấy anh có tháo dỡ dây đàn bên trong ra không?”

“Có, dây đàn và tử thi đều được mang đi.” Lúc đầu Thôi Bất Vong không hiểu sao Lâm Khắc lại chú ý đến cây đàn dương cầm, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra: “Tống Bân Bân bị giấu trong cây đàn?”

“Mở ra nhìn xem.” Cậu đặt tay lên cây đàn.

Hai người hợp tác mở cây đàn dương cầm ra, quả nhiên nhìn thấy Tống Bân Bân đang hôn mê, không nguy hiểm đến tính mạng, hẳn là chưa đến “thời gian tử vong”, mà bộ xương người đói như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, bắt buộc phải có “một nhà năm người hoàn chỉnh”, thế nên nó không lập tức giết Tống Bân Bân.

Thôi Bất Vong cõng cậu bé, hắn dừng một chút rồi chủ động xuống nước hỏi Lâm Khắc: “Rốt cuộc bộ xương người đói có lai lịch gì?” Có lẽ là do vừa được Lâm Khắc cứu một mạng, cũng có lẽ do khiếp sợ sức mạn của cậu, hiện tại hắn phải thừa nhận năng lực chuyên ngành của cậu.

Lâm Khắc cũng không kiêu ngạo giấu giếm mà giải thích đơn giản một lần.

Hắn nghe mà khiếp sợ không thôi, vội hỏi tiếp: “Vậy tại sao nó chỉ giết nhà nào có năm người?”

Lâm Khắc: “Vì oán hận và sợ hãi lớn nhất của nó bắt nguồn từ một nhà năm người sống dưới hố.”

“Cái gì?”

“Nó sống trong *hầm chờ chết, hấp thu sự phẫn nộ và sợ hãi của người già chết đói, cô đơn, bị vứt bỏ trong hầm chờ chết. Nó sợ hãi thiên tai và chết đói, thèm muốn và ghen tỵ một gia đình hoàn chỉnh, oán hận việc bị vứt bỏ, đó là bản chất của bộ xương người đói.”

Hết chương


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ký tử diêu (hầm chờ chết): còn gọi là mộ nung.

Phần mềm đo lường linh áp: la bàn cải tiến.

5 15 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
trang
trang
1 tháng trước

Giựt tem, giựt temmmmm, hay quá chị ơi, mỗi ngày 1 chương chắc e chớt😂😂😂

Trang
Trang
1 tháng trước
Reply to  OnlyU

Dạ bị ghiền rồi chị ơi, đợi chương trong mỏi mòn, mặc dù dài mà đọc không đã ghiền gì hết😂😂😂, chị đào hố là e tự giác nhảy liền