Nỗi sợ không thể gọi tên – 6

Nỗi sợ không thể gọi tên – 6

Chương 6: Bộ xương người đói 6

Edit: OnlyU

Hầm chờ chết còn có tên là mộ nung, tức là đào một cái hang động chật hẹp trong vách đá để bố trí những người già không còn sức lao động, những người già bị vứt bỏ sẽ chết đói trong sự cô đơn và sợ hãi.

Đây là một tập tục có từ xa xưa, xuất hiện từ thời săn bắn hái lượm, toàn bộ xã hội bị kẹt trong thời đại thiếu hiểu biết, tiêu chuẩn đạo đức thấp lại lấy tập thể làm gốc, họ sẽ loại bỏ những gánh nặng trong tập thể.

*Tham khảo https://soha.vn/tuc-le-kinh-hoang-o-trung-quoc-cu-tren-60-tuoi-se-bi-chon-song-dan-dan-20190124102148046.htm?fbclid=IwAR2DuTNgKjbkgjThoIjpgM2_GHU2oVqBjLm7eFnO8vmW6Q5Vwcw5nraNUDQ

Bản chất của bộ xương người đói trong biệt thự ra đời ở đây.

Thôi Bất Vong khiếp sợ trong lòng, hung tà trong biệt thự chưa được chính phủ ghi nhận, tài liệu liên quan đến bộ xương người đói trống không, thế mà Lâm Khắc truy ngược được bản chất của nó dù không có chút cơ sở?!

Quả thực là nhân tài! Trời sinh thích hợp làm nghề của bọn họ, nhân tài thích hợp tiến vào phân cục linh hiệp!

Nếu hắn biết Lâm Khắc chỉ mất nửa ngày tra ra bản chất của bộ xương người đói, có lẽ hắn sẽ nâng chữ “nhân tài” thành “thiên tài”.

Lâm Khắc giải thích xong, không làm lỡ nhiều thời gian mà vội đi xuống lầu tập trung với mọi người, Thôi Bất Vong cõng Tống Bân Bân đang hôn mê nhanh chóng đi theo.

Lúc đến hành lang lầu 2 chợt nghe thấy tiếng động kịch liệt phía dưới, tình cảnh hỗn loạn, tiếng la hét liên tục vang lên. Hai người ba chân bốn cẳng chạy xuống, quả nhiên bộ xương đang quấy phá trong phòng khách.

Con gái lớn của Tống Thành Hà bị bộ xương nắm chân, Tống Thành Hà và Mạnh Chí bổ nhào qua cứu, Mạnh Chí đối mặt với bộ xương, Hà Niệm lấy vũ khí bằng đồng ném tới, nó không hề do dự buông bé gái ra.

Hai người bổ nhào qua đón được bé gái bị dọa đến ngơ ngác, Tống Thành Hà vừa định đi qua thì bị bộ xương tóm được. Chu Hoa Kỳ phản ứng cực nhanh nắm lấy cánh tay ông ta, thế là ông ta như biến thành sợi dây, còn Chu Hoa Kỳ và bộ xương thì đang chơi “kéo co” với nhau.

Ngón tay khô quắt của nó có mấy móng tay dài như đao thép, móng tay quặp lấy bắp chân Tống Thành Hà, vì dùng hết sức là hằn dấu vết thật sâu, tạo thành vết thương dữ tợn, máu tươi lập tức phún ra.

Ông ta đau đớn đến nỗi mặt mày vặn vẹo.

Chu Hoa Kỳ thấy thế thả lỏng một chút, ngay lập tức bị kéo đi trên mặt đất ba bốn mét. Thôi Bất Vong từ trên lầu trực tiếp nhảy xuống, nhắm ngay bộ xương mà liên tục bắn châm, nhưng tốc độ của bộ xương quá nhanh, bắn năm sáu chục cây châm mà chỉ trúng nó vỏn vẹn bảy tám cái.

Nhưng những vị trí bị châm bắn trúng trên người nó bắt đầu cháy, nó bị đau giảm sức lực, nhờ thế mà cứu được Tống Thành Hà. Bộ xương người đói tức giận tru lên, âm thanh chói tai chấn vỡ đồ trang trí bày biện trong phòng, đồng thời khiến lỗ tai mọi người đau đớn không thôi.

Đồng hồ đột nhiên gõ vang “boong boong boong”, đã đến 11 giờ khuya, còn 11 phút nữa là đến “thời gian tử vong” của năm người nhà họ Tống.

Bộ xương người đói rống giận, xoay người chạy về phía bà Tống và con gái, Lâm Khắc đột nhiên chặn ngang phía trước khiến nó phanh khẩn cấp như thắng xe.

Nó nhớ Lâm Khắc mạnh đến kỳ quái, vì thế kiêng kị cậu.

Lâm Khắc bóp cổ tay và ngón tay, kiến nghị nói: “Một là mày quay về hầm chờ chết tiếp tục giả chết, hay là đánh mày thành tàn tật nhét vào trong hũ tro đến khi tiêu vong.” Cậu hơi nghiêng đầu, tóc rũ xuống: “Hai chọn một, muốn cái nào?”

Lúc này cái đầu tròn không có ngũ quan của bộ xương như đang nhìn chằm chằm vào Lâm Khắc.

Nó gắt gao nhìn chằm chằm cậu, dường như bị mấy chữ “hầm chờ chết” làm tức giận, trước mặt mọi người, nó thẳng cái lưng vẫn luôn còng, giống người khổng lồ nhìn xuống sinh vật bé nhỏ là Lâm Khắc, bước chân nặng nề đạp về phía trước, gạch men trên sàn lập tức nứt ra như mạng nhện.

Lâm Khắc: “… Haa.”

Cậu lập tức xoay người chạy, tốc độ của bộ xương lại cực nhanh, bóng dáng thành hư ảnh, thoáng cái đã đến sau lưng cậu.

Ngay lúc gáy Lâm Khắc sắp bị móng tay sắc bén của bộ xương cắt ngang thì cậu bỗng bất ngờ xoay eo cực dẻo dai và khó đỡ, luồn từ dưới cánh tay bộ xương chạy về phía ngược lại.

“Tạ Tinh Hà chuẩn bị!” Lâm Khắc hô lớn: “Thôi Bất Vong, giúp một tay chặn đường bộ xương phòng ngừa nó lâm trận bỏ chạy…”

Tạ Tinh Hà hành động cấp tốc, hắn ôm một cái hộp đồng đứng nghiêm trước 8 thi thể, hai chân run rẩy không ngừng ngồi xuống, nội tâm liên tục mặc niệm giá trị quan nòng cốt của xã hội chủ nghĩa.

Thôi Bất Vong luôn nhìn chằm chằm Lâm Khắc và bộ xương, khi bộ xương có ý từ bỏ không truy sát Lâm Khắc nữa, hắn sẽ dùng châm đồng ngăn cản đường đi của nó, ép nó phải giết mấy người chướng mắt như Lâm Khắc trước rồi mới có thể giải quyết nhà họ Tống.

Lâm Khắc dẫn bộ xương chạy vòng quanh phòng khách liên tục, cho đến khi nó hoàn toàn phát điên đến mất lý trí, hướng về phía cậu rít lên đinh tai nhức óc, vị trí được coi là miệng trên mặt nó há ra, răng nanh vòng quanh ngo ngoe nhúc nhích, buồn nôn như giác hút bạch tuộc.

Đối mặt với bộ xương ở khoảng cách cực gần, Lâm Khắc bị dáng vẻ xấu xí của nó làm co rút khóe miệng, cậu chợt phanh chân lại, nắm lấy cổ tay nó dùng sức kéo, đồng thời xoay người đổi vị trí giữa cậu và nó, hơi sơ ý một chút lập tức bị văng ra, nhưng trước khi bị văng ra khỏi mặt đất, cậu đã kịp mượn lực đạp mạnh một cú lên bụng nó.

Bộ xương lảo đảo ra sau ngã sấp xuống, bàn tay vừa khéo chống vào hộp tro cốt bằng đồng, nó ngẩng đầu, hướng Tạ Tinh Hà đang cầm hộp đồng tru lên: “Grào.”

Tạ Tinh Hà bị dọa đến méo cả mặt, nhưng nhớ lời dặn của Lâm Khắc nên sống chết không dám chạy.

Bên kia, Lâm Khắc vừa té xuống đất lập tức bật người dậy, vọt tới nắm đầu bộ xương cố hết sức nhét vào trong hộp đồng: “Buông hộp đồng ra, nhét nó vào nhốt lại!”

Tạ Tinh Hà vội buông cái hộp, nắm lấy cánh tay cứng rắn của bộ xương nhét vào, nhưng hắn không mạnh như Lâm Khắc nên nhanh chóng bị hất văng ra. Mạnh Chí và Chu Hoa Kỳ luôn bảo vệ người nhà họ Tống không rời thấy thế cũng chạy tới, dùng hết sức đè cái gáy bộ xương vào hộp.

Thôi Bất Vong nhớ lại Ân tiên sinh từng nói “chật hẹp”, cộng thêm Lâm Khắc từng nói bản chất của bộ xương người đói tới từ “hầm chờ chết” chật hẹp, hiện giờ chứng kiến một màn này, hắn lập tức hiểu rõ, vội chạy tới hỗ trợ: “Hà Niệm, đây chính là ‘chật hẹp’!”

Hà Niệm được nhắc nhở cũng lập tức hiểu ra, vội chạy đến hỗ trợ.

Năm người đồng tâm hiệp lực đè bộ xương, nhấn đầu và vai của nó vào trong hộp, mà bộ xương không ngừng vùng vẫy, sức lực trở nên cực lớn, nó dồn sức hất văng cả năm người rồi đứng lên, hai tay hai chân quơ quào đập phá bốn phía.

Nhưng đầu của nó bị nhét vào cái hộp không rút ra được, hiện tại nó mất năng lực quan sát xung quanh, nhưng lại rơi vào trạng thái điên cuồng và mạnh như trâu.

Sàn nhà cẩm thạch, đá hoa cương, vách tường và cột nhà, tất cả bị nó đạp nứt một cách dễ dàng, khó tưởng tượng được nếu bị đánh vào người sẽ gây ra thương tích cỡ nào.

Tạ Tinh Hà lo lắng: “Không bắt được nó, làm sao bây giờ?”

Hắn vừa dứt lời, bộ xương người đói liền cầm vật nặng ném về phía hắn, rõ ràng nó không nhìn thấy nhưng nghe thấy được.

Nó dựa vào tiếng động để biết vị trí.

Lâm Khắc từ từ thở nhẹ, ánh mắt lướt qua tám thi thể sau lưng bộ xương. Tám thi thể vẫn duy trì tư thế trợn mắt, há to miệng nhưng không có động tĩnh gì, phảng phất như trận gào khóc vừa rồi chỉ là ảo giác.

“Dẫn nó vào giữa tám thi thể.” Cậu nói xong lập tức chạy đi, vị trí cậu vừa đứng lập tức bị nện ra một cái hố to.

Những người khác không hiểu ra sao nhưng ăn ý phối hợp với cậu. Tạ Tinh Hà, Hà Niệm và Chu Hoa Kỳ tạo tiếng động quanh tám thi thể thu hút bộ xương đến, Lâm Khắc và Thôi Bất Vong thì chú ý đường đi của nó, kịp thời sửa đúng.

Sau một lúc phối hợp ăn ý, bộ xương bước vào giữa tám thi thể, đang lúc mọi người vui mừng vì hoàn thành nhiệm vụ thì Tống Bân Bân hôn mê bất tỉnh nãy giờ bỗng tỉnh lại, liếc mắt thấy bộ dạng đáng sợ của bộ xương khô, cậu bé lập tức hét lên: “A ——!”

Mọi người: “Đù!”

Bộ xương người đói quay đầu lại, bước về phía Tống Bân Bân, mọi người căn bản không kịp cứu cậu bé. Ngay lúc lửa cháy đến nơi, bộ xương đột nhiên ngã rầm xuống đất, dường như có thứ gì nắm lấy nó từ phía sau.

Mọi người nhìn kỹ lại, thì ra tử thi hộ gia đình năm người bị đóng đinh dưới sàn và cả ba thi thể trẻ em treo trên đèn chùm đã túm lấy bộ xương từ lúc nào, dùng cả tay chân níu lấy nó, dùng sức nhét nó vào trong hộp.

Tám thi thể tru lên vật lộn với bộ xương, tiếng gào rít đan xen báo hiệu một trận chiến khốc liệt giữa nhưng vật không thể diễn tả.

Tạ Tinh Hà trừng mắt: “Vậy là sao?”

Thôi Bất Vong nhìn Lâm Khắc, có trực giác cậu biết đáp án.

Cậu cầm giá đèn dài 1m lên, vừa đi vừa nói chuyện: “Họ vô duyên vô cớ bị bộ xương người đói giết chết tàn nhẫn, muốn báo thù cũng là điều dễ hiểu. Có thể vì vị trí địa lý đặc biệt nên sợ hãi và oán hận trước khi chết khiến họ giữ tư thế khi chết, dùng cách nói thông thường thì chính là “quỷ hồn”, “oán linh”, “địa phược linh”.”

Lâm Khắc cầm giá đèn đánh vỡ cửa sổ thủy tinh màu sắc rồi lùi qua một bên, không lâu sau tiếng động ầm ĩ vang lên, kế đó là cha mẹ của ba đứa trẻ của hộ gia đình đầu tiên, người treo cổ dưới tàng cây đa bò vào.

Tất cả gắt gao níu chặt bộ xương, đè xuống, nhét vào, giam hung vật cao hơn 2m vào trong hộp tro cốt bằng đồng chật hẹp, sau đó từng người từng người cũng bò vào. Oán hận vì bị giết hại tàn nhẫn thúc giục các thi thể có hành động này, vĩnh viễn sẽ không cho bộ xương người đói có cơ hội thấy ánh sáng mặt trời lần nữa.

Cộp!

Nắp hộp tro cốt bằng đồng đóng lại, kín kẽ không một khe hở.

Lâm Khắc tiến lên, giơ tay khóa cái hộp rồi quay đầu hỏi: “Kế tiếp xử lý nó thế nào?”

Thôi Bất Vong: “Mang về phân cục linh hiệp, ở đó có người chuyên xử lý.”

Lâm Khắc không có ý kiến, gật đầu đồng ý.

Quá trình vây bắt bộ xương người đói làm mọi người hoảng sợ, nhưng cuối cùng bình yên vượt qua, những người bị thương đang băng bó vết thương, không ai nói chuyện lớn tiếng. Thôi Bất Vong liên lạc với phân cục linh hiệp xong, cùng mọi người vây quanh Lâm Khắc, nghe cậu trình bày bản chất ra đời của bộ xương, mọi người không khỏi thổn thức.

“Vậy nên phải hiếu thảo, nhìn xem, kết quả của việc vứt bỏ người lớn tuổi là nuôi ra hung vật.” Thôi Bất Vong nói: “Tuy thiên tai là nguyên nhân chính, nhưng nếu không ai nhét người già vào trong động lớn, còn khiến họ sợ hãi cực độ tận mắt chứng kiến thiên tai thảm họa, sao có thể sinh ra bộ xương người đói mong muốn có “gia đình năm người hoàn chỉnh”?”

Câu này nghĩ kỹ lại rất có lý.

Vì vậy những người khác nói theo: “Hiện giờ là thời đại thái bình, điều kiện cuộc sống và đạo đức đều cao, những người lớn tuổi đều có nơi nương tựa, sau này sẽ không sinh ra bộ xương người đói.”

“Cuối tháng có lương, tôi gửi về nhà cho mẹ. Còn cậu?”

“Tôi không có mẹ.”

“…”

Mọi người đang sôi nổi nói chuyện, Tạ Tinh Hà bỗng thấy Lâm Khắc ngẩn người bèn hỏi: “Lâm Khắc, anh đang nghĩ gì vậy?”

Cậu quay đầu qua: “Tôi nghĩ tới thái thúc công của tôi.”

*Sẽ giữ nguyên chữ thái thúc công, thân phận sẽ giải thích sau, chú ý công thụ không có quan hệ máu mủ.

Thái thúc công cô đơn lẻ loi, trèo non lội suối tới gặp cậu, kết quả bị chận ngoài cửa.

Hết chương 6


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lâm Khắc (lau nước mắt): Thái thúc công của tôi, ham ăn biếng làm, làm sao sống nổi trong thành phố 996 đầy tội ác này đây? Chỉ mong ngài sống tốt.

Thái thúc công – Ân Hủ: Haaa.

*996: Sáng 9 giờ đi làm, 9 giờ tối tan làm, một ngày làm việc 12 tiếng, suốt 6 ngày trong tuần.

5 11 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
1 tháng trước

Ham ăn biếng làm đã thế còn ăn bớt giờ làm việc từ 996 xuống 965 =)))

Ivyng29
1 tháng trước

Bỏ thời gian đến thăm mà nghe Lâm Lâm nói thế
Thái thúc công nghĩ mà tức

Ngdung
Ngdung
1 tháng trước

Ha ha

Trang ngô
Trang ngô
1 tháng trước

“Ham ăn biếng làm” bạn trẻ à bạn để lộ thông tin rồi

Zing175
Zing175
1 tháng trước

Tự dưng cute dễ sợ =)))