Nỗi sợ không thể gọi tên – 7

Nỗi sợ không thể gọi tên – 7

Chương 7: Đừng quay đầu 1

Edit: OnlyU

Tạ Tinh Hà nhìn nét mặt hồi tưởng của Lâm Khắc, cho rằng thái thúc công của cậu đã không còn ở nhân thế, không khỏi cảm khái đều do bầu không khí chết tiệt này quá bi thương.

“Nén bi thương.” Tạ Tinh Hà an ủi cậu: “Tình cảm của anh và thái thúc công chắc chắn rất tốt.”

Lâm Khắc nhặt mũ đội lên đầu, nghe vậy khựng một chút, hàm hồ đáp: “Cũng tốt.” Quan hệ “cha con” gặp mặt vài lần đã đầy gút mắt tiền bạc.

Sau khi xử lý, vết thương trên bắp chân Tống Thành Hà đã cầm máu và được băng bó, trấn an vợ con xong, ông ta đến trước mặt Lâm Khắc, cúi người đưa cho mỗi người một điếu thuốc. Ngoại trừ Tạ Tinh Hà, Chu Hoa Kỳ và Hà Niệm không hút thuốc lá, Tống Thành Hà vì chân bị thương nên phải đứng, những người còn lại đều ngồi xổm phun mây nhả khói.

Tống Thành Hà hỏi rốt cuộc bộ xương người đói là thứ gì, Mạnh Chí giải thích lần nữa thay cho Lâm Khắc, sau đó cậu bổ sung chi tiết vẫn chưa nói ra: “Lúc đó có một hộ gia đình năm người sống trong hố lớn, cả nhà dựa vào vỏ cây, rễ cây và đất sét trắng mà sống qua ba năm thiên tai. Trong lúc thiên tai hoành hành, có người xây “hầm chờ chết” gần hộ gia đình này, sau đó ném cụ ông trong nhà vào.”

“Một bên là bị vứt bỏ, đói khát, thi thể chồng chất như ngọn núi nhỏ và sợ hãi tử vong. Một bên là gia đình năm người, dù gian khổ nhưng vui vẻ hòa thuận. Thèm muốn, hâm mộ, ghen tỵ thúc đẩy bộ xương người đói chọn gia đình năm người là mục tiêu giết hại.”

Tống Thành Hà không tin nổi: “Vậy ra nó muốn giết cả nhà tôi vì nhà tôi sung sướng hạnh phúc?”

Lâm Khắc: “Bộ xương người đói là kết quả của bất hạnh vặn vẹo.”

Tống Thành Hà không còn lời để nói.

Nể mặt ông ta là khách hàng, cậu an ủi: “Nghĩ về điểm tốt đi, cả nhà ông may mắn hơn hai hộ gia đình trước, ít nhất nhà ông còn sống, không thiếu tay gãy chân.”

Tống Thành Hà nhớ lại kết cục của hai hộ gia đình trước, cảm thấy trong cái rủi có cái may bèn cười nói: “Cậu nói không sai.”

Thấy tâm trạng ông ta khá hơn, Lâm Khắc chỉ vào Mạnh Chí giới thiệu: “Cô ấy là quản lý tài vụ của tôi, những chuyện liên quan thanh toán có thể tìm cô ấy. Ông không cần lo lắng giao dịch xong sẽ không liên lạc được với chúng tôi, nếu sau này có chuyện cứ đến tìm chúng tôi, chúng tôi có chính sách hậu mãi 3 năm, chỉ cần trong phạm vi pháp luật cho phép, bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của khách hàng là ngài.”

*Thuật ngữ hậu mãi (nghĩa đen sau bán), chính sách hậu mãi hay dịch vụ hậu mãi được hiểu như là những hoạt động sau khi bán hàng, là một loại hành vi cung cấp dịch vụ và là một khâu không thể thiếu trong quy trình Marketing của nhà sản xuất hay cung ứng dịch vụ. Hậu mãi và hậu mãi tốt là thể hiện sinh động của quan niệm marketing hiện đại: “không chỉ quan tâm đến giao dịch mà phải quan tâm đến quan hệ với khách hàng” và “giữ khách hàng cũ còn quan trọng hơn có khách hàng mới”.

Dịch vụ hậu mãi thường bao gồm việc hướng dẫn sử dụng, kiểm tra miễn phí sản phẩm, bảo dưỡng định kỳ, duy tu, sửa chữa, tặng miễn phí cho khách hàng những vật tư, linh kiện, vật liệu liên quan đến sản phẩm và các phục vụ miễn phí khác.

Tống Thành Hà cũng là thương nhân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trong kinh doanh chú ý nhất là thành thật và chữ tín, bởi vậy nói chuyện với Lâm Khắc khiến ông ta có cảm giác quen thuộc lại thoải mái, hoàn toàn khác khi ăn nói khép nép với nhóm Chu Thừa.

Cách làm việc của Lâm Khắc khiến ông ta nghĩ đây là một người phụ trách công ty thành thục và chuyên nghiệp.

“Lâm tiên sinh, hay là trao đổi cách liên lạc? Coi như kết bạn.”

Ra khỏi nhà không chê nhiều bạn bè.

Thế là Lâm Khắc gật đầu: “Vâng được.”

Hai người trao đổi cách liên lạc, sau đó Mạnh Chí chủ động đến trao đổi với Tống Thành Hà về vấn đề kết toán và hậu mãi. Thôi Bất Vong và Hà Niệm chứng kiến toàn bộ quá trình mà cứng họng, sau đó Thôi Bất Vong hảo tâm nhắc nhở Lâm Khắc rằng làm nghề này của bọn họ có địa vị xã hội rất cao.

“Nguy hiểm là nguy hiểm, phúc lợi tốt cũng là sự thật. Chúng ta giải quyết hung tà cứu mạng họ, bản thân cũng có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cơ bản đều được họ coi là thượng khách.”

Ơn cứu mạng lớn hơn trời, được người tôn kính cũng không có gì đáng trách.

Đương nhiên Lâm Khắc biết rõ, nhưng đó là cách làm của Cục Linh Hiệp, họ có gốc cứng, nhiều nhân tài, vốn liếng hùng hậu không lo khách hàng, tổ chức tư nhân thì lại khác.

Trong nội bộ tổ chức tư nhân có nhân viên tốt xấu lẫn lộn, thiếu các mối quan hệ, ngay cả đơn hàng lớn một chút cũng phải thừa dịp Cục Linh Hiệp không chú ý, sau đó lại tranh giành với người cùng nghề, cuối cùng mới tính là vớt được thứ tốt.

Cạnh tranh khốc liệt!

Hiện tại kinh tế lao dốc, không tiến hành cải cách toàn diện quan niệm kinh doanh để bắt kịp các công ty lớn thì sao có thể trở nên nổi bật?

“Tôi…” Lâm Khắc chợt nhớ ra cậu không có ý định làm nghề này, thế mà lại lơ đãng lên kế hoạch phát triển tương lai, đúng là bệnh nghề nghiệp. Cậu không do dự nói sang chuyện khác: “Ghi chép về gia đình năm người và bộ xương người đói có trong dân tục và tài liệu lịch sử huyện Tân Thành, thông tin được ghi chép trong tập tin, anh tìm Chu Hoa Kỳ lấy.”

Thôi Bất Vong: “Cám ơn.”

Vì vừa rồi Thôi Bất Vong có giúp một tay nên Lâm Khắc nói sẽ chia phần cho hắn. Hắn xua tay từ chối, hắn không đến mức để ý chút thù lao đó, sau đó hắn tìm Chu Hoa Kỳ muốn ghi chép liên quan.

Tạ Tinh Hà nhích lại gần, hiếu kỳ hỏi: “Lâm Khắc, sao anh biết trong hố lớn có gia đình năm người?” Rõ ràng bọn họ xem cùng một tư liệu lịch sử, sao Lâm Khắc lại nhìn ra nhiều manh mối như vậy?

Cậu tắt tàn thuốc rồi nói: “À, vừa khéo trong quyển tôi xem có kẹp tờ báo huyện Tân Thành trăm năm trước, trên báo có một tác giả viết tự truyện cha hắn khi còn nhỏ ở trong hố lớn.”

Tự truyện nửa thật nửa giả vừa khéo nhắc tới vị trí ban đầu của số 23 đường Lập Nghiệp là một “hầm chờ chết”.

Tạ Tinh Hà bỗng hỏi: “Anh, anh là người Châu Âu à?”

Lâm Khắc: “Là thế này, kiếp trước tôi là Giáo Hoàng, kiếp này là *Âu Hoàng.”

*Ngôn ngữ mạng. Từ Âu Hoàng bắt nguồn từ game Kantai Collection, Warship Girls v.v… chỉ những người chơi có vận may cực cao. Đồng thời cũng là cách gọi người chơi Warship Girls trúng thưởng trong lễ trút thăm chính phủ, người chơi trúng thưởng được chính phủ khen thưởng, ban chứng chỉ Âu Hoàng.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kantai_Collection

Ánh mắt Tạ Tinh Hà đầy khát vọng: “Tôi có thể hít một hơi không?”

*Ở đây ý là hít sự may mắn.

Thật sự tin hả???

Lúc này Lâm Khắc đã nhận ra đại khái IQ của đối phương, cậu đáp: “Không thể.”

Tạ Tinh Hà bị từ chối, có cảm giác như mất đi thế giới mến thương.

Sau khi trò chuyện cười đùa một lúc, người của Cục Linh Hiệp đến thu hung tà, họ trò chuyện với Thôi Bất Vong một chút, kế đó hắn chủ động nói với Lâm Khắc: “Quá trình thu nhận các vật không thể gọi tên cần phải lấy lời khai và ghi chép, cần mọi người đến Cục Linh Hiệp một chuyến. Yên tâm đi, sẽ không làm khó mọi người đâu, hơn nữa tổ chức tư nhân các cậu tốt nhất treo bảng hiệu ở Cục Linh Hiệp. Điều này giúp các cậu lấy được giấy phép hành nghề từ Cục Linh Hiệp. Tổ chức tư nhân có giấy phép không có quá nhiều phúc lợi ngầm, có thể được giảm thuế.”

Lâm Khắc nhướng mày, sau khi được Mạnh Chí phổ cập kiến thức mới biết được, thì ra tổ chứa tư nhân linh vu đã có giấy phép hành nghề chứng quy, còn có giấy phép kinh doanh trong thị trường nội bộ, thứ này không dễ có được, nhưng một khi đã có được giấy phép đó thì tổ chức tư nhân sẽ có đồng thời hai đãi ngộ tương đương với một doanh nghiệp tư nhân và một doanh nghiệp nhà nước.

Thành thật mà nói, Lâm Khắc dao động, nhưng cuối cùng vinh dự thi đậu kỳ thi công chức đã chiến thắng dao động trong lòng cậu.

Không ai biết chứng nhận công chức có địa vị không thể rung chuyển thế nào trong lòng người nhà họ Lâm.

Kết toán tài vụ hoàn tất, đến 9 giờ là 20 triệu sẽ vào tài khoản.

Mọi người rời khỏi nhà ma số 23 đường Lập Nghiệp, nhà Tống Thành Hà đến bệnh viện, những người còn lại gồm cả Lâm Khắc đi theo Thôi Bất Vong đến Cục Linh Hiệp.

Cục Linh Hiệp nằm ở trung tâm khu dân cư đáng sống nhất Tân Thành, bề ngoài là một cơ sở bình thường không có gì khác lạ, cơ quan quan trọng nhất bên trong nằm dưới tầng hầm, có cảm giác ngọa hổ tàng long.

Thôi Bất Vong dẫn mọi người đến thẳng văn phòng lầu 2, vừa đi vừa giới thiệu trình tự Cục Linh Hiệp.

Nhóm Tạ Tinh Hà vây quanh Lâm Khắc, nhỏ giọng nói: “Đây là Cục Linh Hiệp phân cục Tân Thành đó! Phân cục nổi tiếng áp đảo tổng cục luôn, toàn quốc, không, phải nói là truyền kỳ trong nghề chúng ta. Không biết có được gặp Ân tiên sinh trong truyền thuyết không.”

Tạ Tinh Hà không ngừng luyên thuyên, nhưng vừa nhắc đến “Ân tiên sinh” thì  chợt nói nhỏ lại, gương mặt ửng đỏ, giọng nói kích động, hoàn toàn là dáng vẻ của một fan cuồng nhiệt.

Lâm Khắc hơi ngạc nhiên, cậu nhìn qua thì phát hiện Chu Hoa Kỳ và Mạnh Chí cũng có vẻ mặt không khác là bao, nhìn lại Thôi Bất Vong, nét mặt hắn vừa sùng bái vừa vinh dự.

Đó là ai vậy?

Lâm Khắc không biết, cũng không có hứng thú hỏi tiếp.

Thế nhưng Tạ Tinh Hà đã nhanh chóng kéo cậu lại phổ cập kiến thức: “Ân tiên sinh chính là lão đại trong nghề chúng ta, trước kia tiên sinh không có tiếng tăm gì, sau đó một vụ thành danh, một mình đơn thương độc mã giải quyết một hung vật cấp bậc nguy hiểm ở sâu dưới Bột Hải. Sau khi trở về, trực tiếp thăng làm cục trưởng phân cục linh hiệp Tân Thành. Đại khái một năm rưỡi, phân cục linh hiệp Tân Thành từ một phân cục nhỏ tầm thường ở phía nam nhảy vọt thành tài năng xuất chúng trong giới linh vu, mà tất cả đều nhờ công lao của Ân tiên sinh.”

*Vịnh Bột Hải hay biển Bột Hải là một vịnh biển nhỏ nằm ở khoảng giữa bán đảo Liêu Đông (thuộc tỉnh Liêu Ninh) ở đông bắc, với dải bờ biển phía tây thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương như Hà Bắc, Thiên Tân và bán đảo Sơn Đông (thuộc tỉnh Sơn Đông) ở phía đông nam. https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99t_H%E1%BA%A3i_(bi%E1%BB%83n)

“Lợi hại như vậy.” Lâm Khắc không hứng thú lắm: “Tên gì?”

Tạ Tinh Hà lắc đầu: “Không biết. Chúng tôi nào biết được tên lão đại.”

Bọn họ nhìn Thôi Bất Vong – cấp dưới của Ân tiên sinh, hắn nhún vai nói: “Tôi cũng không biết. Tôi nào dám hỏi? Nghe nói hồ sơ nhậm chức của Ân tiên sinh được định là cơ mật tối cao, người biết tên thật của tiên sinh phỏng chừng không hơn ba người. Những người còn lại đều gọi là Ân tiên sinh, chúng tôi cũng gọi theo.”

Trong nghề này, “tiên sinh” là tôn xưng, mà tất cả mọi người dù có địa vị gì cũng thống nhất gọi “tiên sinh”, chứng tỏ địa vị của người kia rất cao, được đông đảo kính trọng.

Lâm Khắc đột nhiên nghĩ tới thái thúc công cũng họ Ân, đã từng tới Tân Thành, nhưng chắc là sẽ không trùng hợp là một người.

Thái thúc công của Lâm Khắc là thái thúc công bên tộc mẹ cậu, vai vế trong tộc tối cao, ngay cả ông cố 120 tuổi của cậu cũng phải gọi thái thúc công là ông chú. Người trong tộc nhà mẹ cậu theo chế độ dòng họ, đẳng cấp vai vế tuy không nghiêm ngặt như thời cổ nhưng vẫn có quy củ nhất định.

Lâm Khắc không lớn lên trong nhà chính dòng tộc, vì thế không kính nể thái thúc công như vậy.

Hai năm trước, thái thúc công rời quê hương đến Tân Thành, với tư cách là con cháu phải phụng dưỡng, nhưng lúc đó đang quá khó khăn, thế là Lâm Khắc chọn cách giả mù. Giả mù một phát là giả đến hơn nửa năm, trong quãng thời gian đó có tiếp xúc vài lần ngắn ngủi với thái thúc công, nhưng cuối cùng người kia bị Lâm Khắc làm phiền bỏ đi.

Nói thật, thái thúc công không dễ ở chung.

Không phải vì tính cách của thái thúc công, mà chỉ cần người kia đứng đó đã tạo ra cảm giác áp bách và khó thở không chịu đựng nổi, giống như bị bóp chặt cổ họng, cứ thế không dám hành động lỗ mãng trước mặt thái thúc công.

Vậy nên Lâm Khắc tuyệt đối không tưởng tượng hậu quả một khi bị vạch trần lời nói dối, không muốn biết chút nào.

Lâm Khắc gõ bàn hỏi: “Có thể bắt đầu ghi chép chưa?”

Thôi Bất Vong: “Chờ kiểm tra và ghi chép dữ liệu về bộ xương người đói xong thì chúng ta bắt đầu ghi chép. Mọi người đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi trước đi, ở đó có giường gấp, đồ ăn vặt và phòng tắm, tùy tiện sử dụng.”

Hiện tại nhóm Lâm Khắc thong thả thời gian, thế nên nể mặt Thôi Bất Vong mà đến phòng tiếp khách chờ đợi.

Chờ khá lâu, Lâm Khắc ngủ luôn.

Đến khi cậu thức dậy đã là hơn 8 giờ sáng, vừa lúc Thôi Bất Vong đến ghi chép, đang hỏi đến câu cuối cùng thì đồng hồ treo tường trong phân cục linh hiệp đúng giờ gõ vang.

“Tinh thần không bị ảnh hưởng xấu…” Lâm Khắc đang trả lời câu hỏi của Thôi Bất Vong thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng kinh hô kiềm nén, nhìn lại thì thấy ba người Tạ Tinh Hà và mấy người không quen đang chen chúc ở cửa sổ và cửa phòng tiếp khách, hận không thể lao ra xin chữ ký và chụp ảnh với thần tượng.

“Bọn họ sao vậy?”

Thôi Bất Vong: “Hẳn là thấy Ân tiên sinh.”

Lâm Khắc: “Họ nhận ra à?” Nhóm Tạ Tinh Hà còn không biết tên họ đầy đủ của Ân tiên sinh, làm sao vừa nhìn đã nhận ra người ta hay vậy?

Thôi Bất Vong nói đương nhiên: “Ai nổi bật nhất trong đám đông chắc chắn là tiên sinh.”

Cậu thầm nghĩ bọn họ làm nghề này chỉ thờ phụng tượng thần thánh thôi, ai ngờ không thua kém giới fan ngoài kia.

Thôi Bất Vong hỏi tiếp: “Tinh thần không vấn đề, vậy cơ thể có vấn đề gì không?”

“Không có…”

Lâm Khắc vừa định trả lời thì trùng hợp liếc thấy một người đi ngang qua cửa, đó là một người đàn ông mặc trang phục đặc biệt, trong thời tiết nóng bức mà mặc sơ mi tay dài màu đen hút nhiệt, tay áo chỉ vén đến xương cổ tay, bàn tay thon thả xuôi bên người rất trắng, ngón tay thẳng dài lúc này hơi cong, mà ngón giữa đang đeo một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng thông thường.

Y rất cao và gầy, quần áo màu đen rộng thùng thình càng làm nổi bật vẻ cao gầy. Kèm theo đó là vẻ sắc sảo lợi hại không cách nào che giấu, đó là cảm giác sắc sảo như phá rách da thịt mà giương nanh múa vuốt rít gào, lộ rõ vẻ lạnh lùng cường thế mà xa cách.

Mái tóc ngắn của y sáng bóng, sợi tóc nề nếp dán vào tai, gò má và cần cổ, ở giữa có thể nhìn thấy băng vải màu trắng mơ hồ.

Người đàn ông nghe tiếng bèn nhìn sang hướng Lâm Khắc.

Gương mặt cực đẹp, môi mỏng mũi cao, da trắng mịn, mấu chốt là hai mắt lại được quấn vải trắng ba vòng khiến người ta kinh ngạc không thôi.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến dung mạo kinh diễm của y, trái lại vì mắt mù và sự cường thế của bản thân mà hình thành vẻ đối lập mạnh mẽ, mang đến thị giác tương phản và kích thích tâm lý.

Nhìn thấy người kia, nhóm Tạ Tinh Hà không ai lên tiếng, còn Lâm Khắc cả người cứng ngắc, con ngươi co rút, trán lập tức đổ mồ hôi lạnh, chột dạ kinh khủng giống như chuột thấy mèo.

Ực!

Cậu nuốt nước bọt một cái.

Thôi Bất Vong chứng kiến tất cả nhưng đã quen, bao nhiêu người lần đầu nhìn thấy Ân tiên sinh đều kinh diễm đến ngơ ngác, cho nên fan hâm mộ của tiên sinh mới đông đảo như vậy.

“Lâm Khắc, cơ thể không vấn đề gì chứ?”

“Tôi bị mù.”

“?”

Lâm Khắc chân thành nói: “Thật không dám giấu giếm, tôi là người mù.”

Hết chương 7


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Không có ý không tôn trọng người mù, chỉ là một tình tiết trong truyện, đừng liên hệ thực tế.

Lâm Khắc cố tình khiến Ân trưởng bối phiền phức bỏ đi ngoại trừ nghèo còn có lý do khác.

5 8 votes
Article Rating
guest
8 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gaukoala
Gaukoala
1 tháng trước

Vứt bỏ “trưởng bối” là tội lỗi lắm nha bé Lâm

Ngdung
Ngdung
1 tháng trước

Hóng

Lam Tiêu
Lam Tiêu
1 tháng trước

Thôi xong…

Ivyng29
1 tháng trước

Bị bắt tại trận thế này Lâm Lâm à anh trốn đc sao

Trang
Trang
1 tháng trước

Hahahahah tiểu Lâm mù trong 1 nốt nhạc

Allweek
Allweek
1 tháng trước

Áo sơ mi đen dài tay à…. nghe tả mà thích quá. Team cuồng sơ mi <3

Trang ngô
Trang ngô
1 tháng trước

Đừng nghĩ nói mình là ng mù mà thái thúc công bỏ qua cho nhé