Nỗi sợ không thể gọi tên – 8

Nỗi sợ không thể gọi tên – 8

Chương 8: Đừng quay đầu 2

Edit: OnlyU

Thôi Bất Vong nói: “Chú em, bộ nhìn tôi giống bị mù lắm hả?”

Lâm Khắc mặt không thay đổi: “Có lẽ anh không tin, nhưng tôi từng bị mù, sau khi phẫu thuật mới thấy ánh sáng. Tôi có giấy chứng nhận tàn tật, để ở nhà, khi nào rảnh mang cho anh xem.”

“Không cần thiết đâu.” Thôi Bất Vong rất thông cảm với cậu: “Trời không tuyệt đường sống của con người, không lành lặn cũng không phải là bệnh nan y, hiện tại cuộc sống của cậu tràn đầy hy vọng. Vả lại…” Hắn rướn người, hạ giọng nói: “Tiên sinh của chúng tôi cũng không nhìn thấy, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và thành tựu lập được. Tôi dám nói trên thế giới này không có mấy người cơ thể lành lặn mà so được với tiên sinh.”

“Lăng kính u mê” một vừa hai phải thôi anh trai.

Lâm Khắc giật giật môi, không tiếp lời mà lung tung gật đầu, khóe mắt luôn liếc nhìn người đàn ông ở cửa, trái tim như treo ở cổ họng.

Đúng vậy, không sai, vị tiên sinh được mọi người tán dương, năng lực xuất sắc, ngoại hình ưu tú, hai mắt bị mù, vị cục trưởng phân cục linh hiệp chính là thái thúc công – đại gia trưởng có vai vế cao nhất trong dòng họ Lâm Khắc, tên đầy đủ là Ân Hủ.

Ân Hủ chỉ lớn hơn Lâm Khắc bảy tám tuổi, nhưng khi cả dòng họ họp mặt, Lâm Khắc là tiểu bối còn không có tư cách ngồi cùng bàn với Ân Hủ.

Trước khi Ân Hủ tới tìm cậu, cậu không hề biết thái thúc công có vai vế cao nhất lại còn trẻ như vậy, hơn nữa còn đẹp trai quá đáng.

“Tiên sinh?” Thôi Bất Vong đột nhiên đứng dậy.

Khóe mắt Lâm Khắc thoáng liếc thấy Ân Hủ đã tới trước mặt từ lúc nào, cậu giật mình nhảy lên, phản ứng thái quá khiến mọi người kỳ quái nhìn qua.

Thôi Bất Vong và hai nhân viên phân cục đi tới hỏi Ân Hủ có gì căn dặn, y phất tay một cái, những người khác lập tức lui về chỗ.

Ân Hủ quay đầu qua, phảng phất như có thể nhìn được bình thường mà nhìn về phía cậu: “Lâm Khắc?”

Mặc dù giọng nói nhẹ bỗng, nhưng vẫn mang theo uy nghiêm cường thế mà y bẩm sinh đã có.

Lâm Khắc đứng thẳng lưng, vờ như không nhận ra y, trước đây cậu bị mù nên giờ không nhận ra người quen mới hợp lý: “Xin chào Ân tiên sinh.”

Ân Hủ nghe vậy nở nụ cười hàm ý sâu xa, nụ cười chỉ thoáng qua trong giây lát, y hỏi tiếp: “Mắt đã thấy được rồi?”

Lâm Khắc tê cả da đầu, cậu không rõ, đối phương hỏi câu này là có ý muốn nhận người thân hay sao? Vì y nói nghe như bọn họ từng quen biết nhau, còn vô cùng thân thiết. Cậu gật đầu, lập tức nhận ra Ân Hủ không nhìn thấy bèn trả lời: “Thấy được rồi. Cám ơn người đã hiến giác mạc.”

“Ừm. Thiên phú của cậu rất tốt, đừng lãng phí.”

Lâm Khắc lúng túng cười: “Tôi không định theo nghề này.”

“Vậy sao? Thật đáng tiếc.”

Kế đó Ân Hủ không nói gì nữa, phất tay bảo mọi người ai làm việc nấy rồi rời đi.

Ân Hủ vừa đi, ba người Tạ Tinh Hà lập tức nhào tới, thế nhưng tất cả đều chậm hơn Thôi Bất Vong một bước. Hắn vọt tới trước mặt Lâm Khắc, ánh mắt lộ vẻ ghen tỵ quan sát cậu, giọng nói chua lè: “Ha, thì ra cậu và Ân tiên sinh là người quen cũ?”

Mấy người còn lại cũng mồm năm miệng mười hỏi: “Lâm Khắc, cậu quen Ân tiên sinh?”

“Anh, cho em ôm đùi một cái đi, cho em hít “*Âu khí”, một hơi thôi.”

*Ý chỉ may mắn, chương trước có nói.

“Lâm Khắc, cậu thật sự không định theo nghề này?”

Cậu trả lời từng câu một: “Có duyên gặp một lần, không có quan hệ gì khác, chỉ là người xa lạ, xin yên tâm. Không có Âu khí, không được, cút. Không có ý định đó, lý tưởng cuộc đời tôi không nằm ở đây.”

Nghe Lâm Khắc trả lời, mọi người ngẫm lại cũng thấy cậu không có khả năng quen biết Ân Hủ, thế là đều nhanh chóng tản ra. Có điều ba người Tạ Tinh Hà nghe cậu bảo không có ý theo nghề này thì rất thất vọng, Thôi Bất Vong cũng khuyên vài câu nhưng không chấp nhất lắm.

Ghi chép kết thúc, Lâm Khắc và mọi người ra về.

Lúc đang chờ xe bus ở ven đường, Mạnh Chí hỏi số tài khoản ngân hàng của Lâm Khắc, sau vài lần chuyển khoản, tổng số tiền là 16 triệu.

“Chúng tôi đã bàn bạc với nhau, đơn hàng lần này là cậu hoàn thành một mình, chúng tôi nhận tiền đã rất ngượng rồi huống chi chia một nửa. Do đó chúng tôi quyết định chia 2 – 8, nếu cậu không đồng ý thì chúng ta có thể hạ xuống nữa.”

Đơn hàng khai trương này vốn là Lâm Khắc kiếm được đưa vào tay họ, có thể gọi là bất ngờ phát tài, có thể kiếm được tiền đã rất may mắn rồi, bọn họ không tham lam.

Lâm Khắc lắc đầu: “Vậy là được rồi. Là người gây dựng sự nghiệp, không tham lam, không keo kiệt, không có tâm trong sự nghiệp thì không đi lâu dài được. Làm việc phải có kế hoạch, đặc biệt khi vừa bắt đầu lập nghiệp.”

Ba người cười há há nói hiện giờ bọn họ đã rất tốt rồi, vụ làm ăn này kiếm được 4 triệu đã rất thỏa mãn, đủ để duy trì công ty bọn họ ba năm hoặc lâu hơn.

“Dù có kiếm được bao nhiều tiền, có tham lam đến đâu thì phải kiếm tiền một cách trong sạch.” Tạ Tinh Hà nghiêm túc nói: “Hơn nữa chúng tôi không thể không có nghĩa khí.”

Mạnh Chí và Chu Hoa Kỳ tán thành.

Lâm Khắc nhướng mày, thầm nghĩ ba người này thích hợp nhất làm bạn bè hoặc là cấp dưới, vì sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng bị họ phản bội, hơn nữa họ rất nghe lời và phối hợp.

“Trao đổi cách liên lạc đi.” Cậu lên tiếng.

Tạ Tinh Hà vui vẻ trao đổi cách liên lạc, sau đó ba người vẫy tay chào tạm biệt Lâm Khắc.

Lúc này, trong phòng làm việc của cục trưởng phân cục linh hiệp, Ân Hủ một tay chống cằm, đôi mắt được băng kín như đang nhìn bức tường trống không phía trước, tựa hồ như nghe được chuyện gì thú vị nên nụ cười trên môi vẫn giữa nguyên ý cười không mất.

Có người gõ cửa phòng, y lên tiếng cho vào.

Thôi Bất Vong và Hà Niệm mở cửa vào phòng, đứng sóng vai trước mặt Ân Hủ, cung kính và nghiêm túc hỏi: “Ân tiên sinh, ngài gọi chúng tôi đến có gì căn dặn sao?”

Ân Hủ giơ tay, ngón trỏ chọc chọc tờ giấy trắng mực đen trên bàn, đẩy qua nói: “Xem.”

Thôi Bất Vong và Hà Niệm liếc nhìn nhau, sau đó cầm tờ giấy trên bàn đọc kỹ, lúc đọc hết hàng đầu tiên, hai người không khỏi trợn mắt thốt lên: “Quy định thực hiện kế hoạch chiêu mộ và thuê các tổ chức tư nhân bên ngoài của phân cục linh hiệp Tân Thành?!

*外包 Thuê ngoài trong tiếng Anh là Outsourcing. Thuê ngoài là việc doanh nghiệp tiến hành thuê nhân sự bên ngoài công ty để hiến hành sản xuất sản phẩm hay cung ứng dịch vụ cho mình.

Cũng có thể hiểu thuê ngoài là hình thức sử dụng những nguồn lực bên ngoài để thực hiện công việc và nghiệp vụ cụ thể của doanh nghiệp.

Hay thuê ngoài là việc doanh nghiệp thuê các nguồn lực bên ngoài để đảm nhận một vài khâu trong qui trình sản xuất của doanh nghiệp.

Thuê ngoài được coi là một biện pháp nhằm cắt giảm chi phí của doanh nghiệp. Thuê ngoài có tác động đến hàng loạt các công việc, từ hỗ trợ khách hàng, sản xuất đến hành chính.

Cục Linh Hiệp có thể chế nghiêm ngặt toàn diện, điều kiện được tuyển rất nghiêm khắc, dẫn đến việc tổng cục và phân cục luôn thiếu người tài. Đơn hàng trong tay họ chồng chất ngày càng nhiều, tin hành lang là cấp trên muốn cải cách đã lâu.

Trước đó họ có hợp tác với các tổ chức tư nhân, nhưng đều là những tổ chức đáng tin và có năng lực khá mạnh, vả lại còn phải trải qua Cục Linh Hiệp sàng lọc, độ khó đơn hàng nằm trong phạm vi mà tổ chức tư nhân có thể tiếp nhận thì mới giao cho họ.

Hiện tại trực tiếp mở rộng chiêu mộ và thuê ngoài… Một bước quá lớn!

Trong lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng Thôi Bất Vong và Hà Niệm không dám hỏi, họ kính nể Ân Hủ một là vì y có năng lực xuất chúng, hai là tác phong làm việc sấm rền gió cuốn, nói một không hai của y.

Hễ là chuyện mà Ân Hủ đã quyết định thì dù cấp trên tới khuyên cũng vô ích.

Ân Hủ lên tiếng: “Mời chào nhân tài, phát triển kinh tế, cải cách là đường ra.” Sau khi lấy lý do qua loa có lệ, y như lơ đãng nói: “Người trẻ tuổi tên Lâm Khắc vừa rồi không tồi.”

Nhanh vậy đã chú ý đến người trẻ tuổi? Thôi Bất Vong và Hà Niệm không hẹn cùng oán thầm, bọn họ khó khăn nói: “Lâm Khắc không có chí ở đây.”

Ân Hủ nói đầy ôn hòa: “Chiêu mộ cậu ta là việc của mấy cậu, hiểu không?”

!!

Hiểu!!

Hai người lập tức vỗ ngực bảo đảm sẽ thuyết phục được Lâm Khắc đồng ý tham gia kế hoạch chiêu mộ nhân tài của họ. Thế nhưng Ân Hủ lại nói không bắt buộc phải chiêu mộ vào phân cục, có thể dùng cách thuê ngoài hợp tác lâu dài, dù sao tùy ý Lâm Khắc lựa chọn.

Thôi Bất Vong/ Hà Niệm: Có cảm giác sai sai.

***

“Boong boong boong ~~~ Chào mừng đến với buổi phát sóng trực tiếp hiện trường thám hiểm những nơi xảy ra sự cố liên tục, Tiểu Miêu sẽ dẫn mọi người đi thám hiểm “tòa nhà nguy hiểm” nổi tiếng, đồng thời giải mã khoa học cho mọi người hiểu! Mọi người biết đó, trong mỗi thành phố đều có một số các tòa nhà có ma, nhà ma, giống như mỗi trường học đều có một hai câu chuyện tâm linh thần quái, nhưng nơi gọi là “đất dữ” thế này thường xảy ra vài vụ án mạng ly kỳ.”

“Các vụ án mạng đều có điểm giống nhau: quỷ dị, khó giải thích, rủi ro liên tiếp, khó hiểu, không thể diễn tả, càng nghĩ càng sợ.” Tiểu Miêu cố ý hạ giọng, cộng thêm đồng nghiệp phối hợp, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn bị rọi ánh đèn trắng bệch âm u, hiệu quả trực tiếp khá khả quan: “Hôm nay, chúng tôi sẽ thám hiểm tòa nhà ma nổi tiếng nhất Tân Thành, chính là cao ốc Thành Quảng.”

“Còn có tên là, cao ốc Thành Thi.”

“Hai ngày trước ở đây lại chết một người. Lúc đó có người đang đi trên đường, đi tới phía dưới cao ốc Thành Thi thì đột nhiên một tấm kính thủy tinh lớn rơi xuống, trực tiếp cắt đứt cổ anh ta. Cái đầu lăn lông lốc, thế mà thân mình vẫn còn hoạt động được, chạy về phía trước một đoạn, dọa mọi người sợ chết khiếp!”

“Có người quay được video phát lên mạng, nhưng không ai bấm mở xem được, không lâu sau video bị xóa bỏ. Nghe nói là chính phủ ra tay, nhưng chắc chắn chính phủ không kịp ra tay khi đoạn video vừa được up lên, vậy tại sao lúc đầu không ai bấm xem được?”

“Quá quỷ dị đúng không?”

“Thế nên hôm nay chúng tôi sẽ thám hiểm tòa nhà ma vô cùng hung tà này… Cao ốc Thành Thi!”

Lúc này Khỉ Ốm đến gần, giọng nói thần bí: “Có tin nội bộ, vài ngày nữa sẽ có một ekip chương trình đến Tân Thành quay hình. Địa điểm ghi hình chính là cao ốc Thành Quảng.”

Hắn ta vừa nói xong, số người xem trực tiếp lập tức nhảy vọt, quà tặng và bình luận dày đặc gần như che hết màn hình.

Tiểu Miêu đối diện Khỉ Ốm, che giấu đắc ý và vui mừng trong mắt. Họ nói vì hiệu quả trực tiếp nên sẽ tắt bình luận, sau đó nhân cơ hội mà tắt âm thanh thương lượng một việc, kế đó mới mở âm thanh lại.

Tiểu Miêu là một streamer trong nhóm livestream gồm 5 người, Khỉ Ốm xuất hiện trong video là người cộng tác của cô, ngoài ra còn có một nữ hai nam đi cùng. Cô gái có mái tóc dài đen thẳng đi theo bên cạnh Tiểu Miêu cũng xuất hiện trong ống kính rồi.

Bọn họ đi vào cao ốc Thành Thi, đi thẳng đến nơi kinh khủng nguy hiểm nhất trong lời đồn: “Lầu 4. Tứ đồng âm với tử, là con số xui xẻo, ở phương nam, đặc biệt là khu Quảng Đông cơ bản không tìm được nhà số 4. Mà dường như bản thân con số này cũng rất tà môn, cao ốc Thành Thi không ngoại lệ, lầu 4 chính là nơi hung tà nhất.”

Năm người tách ra, bắt đầu tự thám hiểm.

“Nghe đồn giữa hành lang lầu 4 có một gian hàng số 444, ban ngày ban đêm đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy gian hàng vào thời điểm âm tà nhất.”

Tiểu Miêu đi vào thang máy, bóng đèn trong thang máy lóe lên vài cái, cô tập trung nhìn vào màn hình, do đã tắt bình luận nên không phát hiện trong nháy mắt khi bóng đèn lóe tắt, sau lưng Tiểu Miêu xuất hiện một nữ sinh mặc đồng phục cấp 3 cúi đầu, đưa lưng về phía cô.

“Hôm nay tôi sẽ thám hiểm lầu 4 đáng sợ nhất ở đây! Cố lên!” Tiểu Miêu nói tiếp.

Tiểu Miêu là con gái, nhưng cô còn gan dạ hơn con trai, giống như bẩm sinh bị thiếu dây thần kinh sợ hãi. Hơn nữa cô từng thám hiểu nhiều nhà ma, cao ốc có ma, trường học có quỷ, có nơi còn nổi tiếng hơn cao ốc Thành Thi, thế nhưng đến giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tất cả như giúp Tiểu Miêu có thêm dũng khí, củng cố niềm tin không có quỷ thần trong lòng cô.

Thang máy dừng tại lầu 4, hơi lắc lư một chút, bóng đèn chớp lóe, trong nháy mắt khi bóng tối và ánh sáng giao nhau, nữ sinh cấp 3 sau lưng Tiểu Miêu đột nhiên quay đầu lại, gương mặt xám xanh, mắt trợn ngược trắng dã, miệng há to đến méo mó, nữ sinh áp sát vào phía sau Tiểu Miêu, như muốn một ngụm nuốt luôn cô.

Tiểu Miêu chợt cảm thấy lạnh lẽo vội quay phắt đầu lại, sau lưng trống không.

Trong thang máy chỉ có một mình cô và bóng đèn trắng bệch.

Tiểu Miêu nuốt nước miếng, cô cười không nổi nữa, vội đi ra khỏi thang máy, lúc đi qua cửa thoát hiểm, cô nghe như có tiếng “phạch phạch” ngoài cầu thang, giống tiếng roi quất xuống sàn nhà.

Tiểu Miêu nhìn chằm chằm cửa thoát hiểm, trong thoáng chốc như thấy cánh cửa từ từ mở ra, đầu cầu thang có một bé gái mặc váy hoa nhí đang nhảy dây, miệng hát bài đồng dao kỳ quái, sợi dây quất xuống nền xi măng phát ra tiếng “phạch phạch phạch”.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, Tiểu Miêu hoàn hồn, nhận ra cửa thoát hiểm vẫn đang đóng kín, căn bản không có bé gái nhảy dây.

Cô quay đầu nhìn hành lang dài như vô tận trong bóng tối, chợt hoảng sợ muốn lùi bước, sợ hãi cực độ ùn ùn kéo đến như thủy triều trong lòng cô, chèn ép cô trong không gian chật hẹp, khiến cô sợ đến phát run.

Tiểu Miêu bất giác run rẩy cả người, lập tức lập cà lập cập liên lạc với đồng nghiệp, nhưng trong tai nghe chỉ là tiếng máy bận.

Cô đi đến giữa hành lang, lấy hết dũng khí tiếp tục tiến lên, thế mà lần mò đến được gian phòng nằm ở cuối hành lang. Lúc nắm lấy tay nắm cửa, Tiểu Miêu không hề vui mừng, thậm chí nét mặt cứng ngắc, môi run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

Con ngươi cô co rút, sợ hãi lên đến cực điểm.

Ban ngày bọn họ có đến đây một lần rồi.

Tiểu Miêu nhớ rõ… Lầu 4 căn bản không có căn phòng nào cả!

Két!!! Cửa hàng số 444 trong lời đồn xuất hiện, cánh cửa mở ra, trong bóng tối, nỗi sợ không thể gọi tên mỉm cười với Tiểu Miêu, nói với khách đến thăm tối nay: Hoan nghênh quang lâm.

Hết chương 8


Tác giả có lời muốn nói: (này là tác giả nói ở mấy chương sau nhưng Bông đẩy lên chương này luôn cho mọi người dễ hiểu)

     1. Thiết lập Lâm Khắc không có lấy cảm hứng từ đâu, vì đối với tôi mà nói, tạo nhân thiết thụ tương đối dễ.

     2. Nhân thiết công: cảm hứng ngoại hình từ một bộ truyện tranh Hàn Quốc, mắt quấn băng vải, trang phục xưa rộng (cái này mang tới cảm hứng, các đặc điểm khác là sở thích riêng của tôi). Mắt quấn băng, đeo bịt mắt hoặc là che vải trắng là sở thích riêng của tôi, đặc biệt ngầu.

Thiết lập tính cách của công là độc đoán, chỉ ôn hòa trước mặt Lâm Khắc để đạt được mục đích mà thôi.

Nhân thiết công không lấy cảm hứng từ bất kỳ bộ thần quái nào của Tấn Giang.

     3. Yếu tố Cthulhu bắt đầu từ tháng 12/2019, xem tên là biết, không phải theo phong trào. Vì trong lúc viết “Xin nghe lời thần linh”, có độc giả kiến nghị tôi đọc Cthulhu, tôi cảm thấy rất thú vị.

     4. Trình tự xử lý hung vật lấy cảm hứng từ chiêu hồn (conjuring), sau này mới biết đến SCP, nên tôi không nói cảm hứng của tôi từ SCP.

     5. Mỗi vụ án tôi đều có nơi lấy cảm hứng, tôi sẽ bắt đầu thu thập chuẩn bị tư liệu từ ba bốn tháng trước.

     6. Tôi muốn nói rõ, tất cả quái vật cùng thiết lập trong bộ truyện này không xuất phát từ Tấn Giang hoặc từ một quyển tiểu thuyết nào đó.

     7. Tôi cố gắng né tránh những yếu tố của các tác giả khác, có vài thiết lập là sở thích của tôi, đặc biệt thích, tôi rất thích thiết lập công thụ.

     8. Giải thích rõ ràng hơi dài dòng, nếu vẫn còn thấy giống ở đâu xin nói thẳng, tôi có thể ngồi đàm luận từng chi tiết tôi lấy cảm hứng từ đâu.

5 12 votes
Article Rating
guest
10 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
1 tháng trước

Viết truyện là cả một quá trình dài dằng dặc, từ lên ý tưởng, triển khai nội dung, tìm hiểu tư liệu,… Thật sự rất khâm phục mấy tác giả có trí tưởng tượng phong phú, cao siêu như vầy.

Qiezi
Admin
1 tháng trước
Reply to  Kaylee_KS

Tác giả có tâm, bỏ mấy tháng trời đi tìm hiểu lận đó

Trang
Trang
1 tháng trước

Đọc đoạn cuối ngay lúc đồng hồ 0h. Huhu muốn xỉu lun á chị, hết đi đ** lun😂😂😂😂

Trang
Trang
1 tháng trước
Reply to  OnlyU

Vưng ạ. Thường trong ngày e ko thấy đăng, nên toàn lúc sắp ngủ load xem có chap mới hông á chị. Nên thường đọc trễ, mà gặp khúc đầu vụ án như v đọc mà muốn quéo luôn😂😂

Qiezi
Admin
1 tháng trước
Reply to  Trang

Tập quen dần đi nha em gái, chị ấy toàn đăng lúc tối muộn thôi 😂😂😂

Qiezi
Admin
1 tháng trước
Reply to  OnlyU

Tối muộn mới đăng mà bảo người ta đọc sớm =)))

Ogino chihiro
Ogino chihiro
1 tháng trước

Đọc lúc nửa đêm=> sợ => không ngủ được=> đọc tiếp => sợ hơn=>càng không ngủ được
Tui càng sợ lại càng không ngủ được mà không ngủ được thì không nhịn được lôi đt ra đọc tiếp lại sợ hơn😭😭😭 có ai giúp tui thoát được cái vòng lặp này với không tui thức suốt đêm mất