Nỗi sợ không thể gọi tên – 9

Nỗi sợ không thể gọi tên – 9

Chương 9: Đừng quay đầu 3

Edit: OnlyU

Lâm Khắc quay về nhà trọ, bình yên vượt qua hai ngày, thuận tiện chuyển 16 triệu vào một tài khoản tên là “Tài chính khởi động hạng mục giải mộng”, nhìn số tiền cần phải có, cậu nhận ra 16 triệu chỉ như muối bỏ biển.

Haizz.

Lâm Khắc thở dài, khi nào mới có thể phất nhanh?

Kỳ thật làm linh vu không tồi, chu kỳ công tác ngắn, hiệu quả và lợi ích cao, tuy rằng độ nguy hiểm hơi cao nhưng chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, không tranh giành bánh lớn với mấy nhân vật lớn, bản thân hăng hái làm việc một chút là một năm có thể kiếm được ít nhất hơn chục triệu.

Tích lũy mười mấy hai mươi năm cũng đủ để cậu khởi động dự án giải mộng.

Đáng tiếc nghề này làm tư nhân thì không thể thi công chức, dễ bị tra tiền thuế năm, tra một cái là sẽ phát hiện vấn đề, mà cậu không thể biết luật lại đi phạm luật mà trốn thuế.

Lâm Khắc nhớ nhóm Tạ Tinh Hà từng nói, Cục Linh Hiệp là đơn vị trực thuộc nhà nước, nói cách khác, mấy người như Thôi Bất Vong không chỉ là nhân viên nhà nước mà còn không phải thi công chức.

Cậu thèm muốn đến chảy nước miếng, nhưng sau khi thấy thái thúc công là cục trưởng phân cục linh hiệp, tâm tư gì cũng bay mất. Cậu chỉ mong hạ thấp mình để bảo vệ mạng chó, mong đời này vĩnh viễn không ở chung một mái nhà với thái thúc công.

Bằng lòng với ước nguyện to lớn, Lâm Khắc nhanh chóng ném đoạn nhạc dạo này ra khỏi đầu, chạy đi mua di động cảm ứng, sau đó chuẩn bị một đống tài liệu cho kỳ thi công chức, đồng thời nộp hồ sơ xin việc chờ phỏng vấn.

Lâm Khắc được mấy công ty lớn gọi, họ cũng có ý tuyển nhưng khi nghe cậu định thi công chức thì đều đổi ý, bảo cậu về nhà đợi tin.

Câu này tương tự uyển chuyển từ chối.

Lâm Khắc hiểu rõ trong lòng nhưng không tức giận, tiếp tục nộp hồ sơ xin việc.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua đến một tuần sau, Lâm Khắc vừa đóng dấu phần hồ sơ phỏng vấn thì nhận được điện thoại của Thôi Bất Vong, hắn lên tiếng: “Lâm Khắc, cậu thành thật trả lời cho tôi… Có phải cậu từng làm chuyện gì có lỗi với Ân tiên sinh không?”

“Sao anh biết?” Cậu bật thốt lên.

Thôi Bất Vong lập tức nghẽn cơ tim: “Tôi biết ngay mà! Vừa liếc mắt là tôi đã nhìn ra, tiên sinh đối xử với cậu khác thường!” Dù không muốn thừa nhận nhưng dường như Ân tiên sinh dung túng Lâm Khắc như con cái trong nhà vậy.

Đương nhiên hai người không thể nào là cha con, nhưng trên đời này, người có thể khiến Ân tiên sinh quan tâm lo lắng trong lòng, ngoại trừ “bà xã” thì có thể là ai được chứ?

Thì ra không phải chuyện cậu lừa thái thúc công bị lộ. Lâm Khắc yên tâm, còn bình thản nói đùa: “Đừng nóng giận, dù sao cũng là tôi bội tình bạc nghĩa, anh có thể tiếp tục, thừa dịp này mà tranh thủ thời gian cố gắng.”

“Cố gắng cái gì?”

“Cố gắng theo đuổi Ân tiên sinh.” Cậu không ngại có thêm “thái thúc bà” đâu.

Thôi Bất Vong nhịn không được rùng mình, không dám tưởng tượng cảnh hắn theo đuổi Ân tiên sinh, đó là hình ảnh màu đỏ đầy đất được làm mờ.

“Tôi thậm chí có thể rải tro cốt của mình luôn.” Thôi Bất Vong lắc lắc đầu liên tục ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu, hắn quay về vấn đề chính: “Không nói đùa nữa, tôi tìm cậu có chính sự. Lâm Khắc, tôi chính thức mời cậu vào nghề… Đừng vội từ chối, nghe tôi nói hết đã, tôi đã hỏi Tạ Tinh Hà, hiểu băn khoăn của cậu, nếu cậu ngại vào Cục Linh Hiệp sẽ không được tự do thì trước tiên cứ gia nhập tổ chức tư nhân, ví dụ như công ty mà nhóm Tạ Tinh Hà thành lập, chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề thuế và nghề nghiệp, hoàn toàn không ảnh hưởng cậu thi công chức sau này.”

“Sao lại giúp tôi?”

“Vì Cục Linh Hiệp chúng tôi vừa có kế hoạch cải cách *tiên phú kéo hậu phú, chiêu mộ nhân tài, xúc tiến phát triển kinh tế, quyết định chiêu mộ và thuê bên ngoài cùng hợp tác, nếu vượt qua kỳ sát hạch thì các công ty tổ chức được thuê cũng sẽ hưởng đãi ngộ tiêu chuẩn như Cục Linh Hiệp.”

*Trước tiên giúp một người giàu lên, sau đó sẽ kéo những người còn lại, cuối cùng cả tập thể giàu lên.

Thôi Bất Vong nói tiếp: “Nói một cách đơn giản, cậu có thể vừa thi công chức bình thường, vừa hưởng thụ phúc lợi siêu cao của nhân viên công vụ, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.”

“Danh ngạch có hạn, tới trước được trước, nếu không phải cậu có năng lực xuất chúng thì tôi không thông báo trước cho cậu đâu. Lâm Khắc, cậu có hứng thú hay không?”

Đãi ngộ quá tốt, là người thì không cách nào từ chối.

Lâm Khắc: “Có!”

Đầu dây bên kia, Thôi Bất Vong rèn sắt khi còn nóng nói: “Được, cứ làm như vậy. Cậu nói một tiếng với nhóm Tạ Tinh Hà, sau đó đưa hồ sơ đầy đủ cho tôi là được, tôi giúp các cậu xử lý. Đúng rồi, chúng tôi thống nhất có một kỳ quan sát các tổ chức thuê ngoài, các cậu cũng phải làm theo trình tự quy củ, đối với cậu thì kỳ quan sát không khó qua đâu.”

Lâm Khắc: “Anh cứ nói.”

Thôi Bất Vong nói tiếp: “Vừa lúc tôi có một đơn hàng trong giới giải trí, khách hàng ra giá 10 triệu, chia đôi. Đây là đơn hàng đầu tiên trong kỳ quan sát, nếu hoàn thành tốt thì chúng ta nâng phần trăm.”

Vụ làm ăn lớn 20 triệu như của Tống Thành Hà rất ít, vì không phải ai gặp tà cũng có tiền.

Mà trong giai đoạn kinh tế trì trệ, các ngành nghề đều bị độc quyền, phân cục linh hiệp chia một nửa là phúc hậu lắm rồi. Đối với tổ chức nhỏ như của Tạ Tinh Hà, có thể trực thuộc chính phủ là con đường phát triển tuyệt đối phải nắm chắc.

Lâm Khắc liên hệ lợi ích rất nhanh, sau đó vội gật đầu: “Được. Lát nữa chúng ta ký hợp đồng.”

Thôi Bất Vong đồng ý rồi nói tiếp: “Còn một chuyện, đề phòng làm bậy, đến lúc đó Cục Linh Hiệp sẽ phái hai người giám hộ đi cùng cậu hoàn thành đơn hàng.”

Cậu nghe thế do dự: “Phái ai?”

“Có thể là tôi, cũng có thể là Hà Niệm.”

Lâm Khắc cẩn thận hỏi: “Ân tiên sinh của các anh có làm người giám hộ không?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, lát sau Thôi Bất Vong âm u nói: “Được lắm, cậu vẫn chưa chết ý gian.”

“Hỏi một chút không được hả? Ai biết thế nào, không chừng thật thì sao?”

Thôi Bất Vong: “Đừng nghĩ nữa, Ân tiên sinh căn bản không nhận đơn hàng. Trừ phi cấp trên đích thân lên tiếng, bằng không Ân tiên sinh không ra làm việc.”

Lâm Khắc triệt để yên tâm, cậu tạm biệt Thôi Bất Vong, cúp điện thoại xong lập tức bấm số gọi cho Tạ Tinh Hà, nói rõ mục đích cuộc gọi. Cậu vốn lo lắng bọn họ sẽ do dự, kết quả bên kia lập tức vang lên tiếng hoan hô rung trời, Lâm Khắc nghe mà không khỏi bật cười.

“Lâm Khắc, cậu thật sự đến công ty của chúng tôi nhậm chức?!”

“Quá tuyệt vời! Lâm Khắc, anh là papa tôi, tôi tình nguyện ôm đùi anh sống cả đời.”

“Sau này chúng ta cũng là nhân viên Cục Linh Hiệp? Mẹ, con làm rạng rỡ tổ tông rồi!”

Mọi người đùa giỡn một lúc, sau đó Lâm Khắc nói rõ cậu chỉ làm giám đốc đại diện, tạm điều hành cho đến khi tìm được người thích hợp, CEO chuyên nghiệp, nhưng trước đó cậu sẽ dẫn dắt họ và công ty đi vào quỹ đạo.

“Lần trước là ngoài ý muốn, lần này mới là khai trương thật sự, sau này hy vọng mọi người cùng cố gắng!”

Ting~

Thôi Bất Vong gửi đến hồ sơ và cách liên lạc của khách hàng trong đơn hàng đầu tiên của kỳ quan sát.

Lâm Khắc đọc hàng đầu tiên, thuận miệng đọc lên: “Đơn hàng đầu tiên, bảo vệ sự an toàn của Trình Tiêu Tiêu, xử lý và thu hung tà ở cao ốc Thành Quảng Tân Thành.”

***

Hiệu suất làm việc của Lâm Khắc rất cao, một khi quyết định chuyện gì sẽ nhanh chóng lên kế hoạch và bắt tay thực hiện. Trước đó cậu đã biết tình hình hoạt động và tài chính dự phòng của công ty, phát hiện công ty rách nát này có thể cầm cự nửa năm đã là rất cố gắng.

Tên công ty là “Hạ Ân”, không biết nguồn gốc tên này, nhân viên thì có ba người, hiện tại thêm cậu vào nữa là bốn người. Pháp nhân công ty và cũng là cổ đông lớn nhất chính là Tạ Tinh Hà, hắn ném toàn bộ tài sản của hắn vào quỹ ngân sách lập nghiệp, các chức vị cơ bản khác do Chu Hoa Kỳ và Mạnh Chí đồng thời đảm nhiệm.

Sau khi hiểu rõ tình hình, Lâm Khắc quay qua ba người kia, đối diện với nét mặt mong đợi của họ, cậu nuốt câu “Tuyên bố phá sản, đóng cửa chạy trốn” vào bụng. Lâm Khắc xoa xoa huyệt Thái Dương, miễn cưỡng khen bọn họ “Chăm chỉ giỏi giang”.

Ba người được khen, lập tức lộ vẻ khiêm tốn nhưng đầy tự hào.

Lâm Khắc: “…” Ba tên ngốc bạch ngọt này!

Giai đoạn đầu lập nghiệp, muốn phất nhanh phải làm 996.

Lâm Khắc lãnh khốc vô tình xóa bỏ kế hoạch lập nghiệp ban đầu, lập bản kế hoạch khác phù hợp hơn với tình hình trước mắt. Sau khi hoàn thành bản thảo, cậu đứng dậy nói: “Trước mắt giải quyết đơn hàng đầu tiên, mọi người cứ làm theo lời tôi là được, có gì không hiểu thì hỏi tôi.” Cậu nhìn đồng hồ rồi nói: “Giữ liên lạc, chờ lệnh bất cứ lúc nào.”

Thấy Lâm Khắc phải đi, ba người đứng dậy tiễn: “OK, cậu cứ yên tâm, chúng tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cậu cứ phân phó, cứ việc nói thẳng, mấy việc khác thì khó nói chứ về nghe lời thì không ai bằng chúng tôi đâu.”

Này mà cũng kiêu ngạo hả?

Lâm Khắc vẫy tay ra hiệu họ đừng tiễn nữa, sau đó cậu bước ra khỏi nhà hàng, đến ngã tư trước mặt, thấy Thôi Bất Vong đang chờ cậu. Bên cạnh hắn là một chiếc xe màu đen, qua kính thủy tinh được dán mờ có thể thấy băng ghế sau còn một người.

Lâm Khắc hiểu rõ, xem ra người giám hộ đến hai người.

“Vậy ra anh đúng là người giám hộ tôi.” Lâm Khắc lên tiếng chào hỏi rồi nói với Thôi Bất Vong: “Người còn lại là ai? Tôi có biết không?”

Thôi Bất Vong đang hút thuốc lá, nghe vậy nhìn cậu, ánh mắt hơi kỳ quái: “Cậu có biết.”

Lâm Khắc cười nói: “Hà Niệm?”

Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng nói lại khẳng định, vì trong Cục Linh Hiệp, ngoại trừ Thôi Bất Vong và Hà Niệm thì cậu không biết ai cả. Còn Ân Hủ, y chọn ở một mình nên luôn được loại trừ.

Nét mặt Thôi Bất Vong càng kỳ quái, giống như kiềm nén gì đó, lại có chút đồng tình, cuối cùng hắn không nói gì, dụi tắt tàn thuốc rồi phất tay bảo cậu lên xe.

Trước khi Lâm Khắc lên xe, hắn còn đùa dai hỏi: “Cậu ngồi ghế sau hay ngồi ghế phụ?”

“Băng ghế sau rộng hơn.” Lại tiện trò chuyện với Hà Niệm, có thể phỏng đoán chính sách mới nhất của Cục Linh Hiệp. Lâm Khắc nghĩ vậy, vừa mở cửa xe ngồi vào vừa chào hỏi: “Hà… *nhật!!”

*Từ lóng, còn có nghĩa là đựu.

“Nhật là ai?”

“Không… nhận lầm người.”

Cả người Lâm Khắc cứng ngắc, đứng ngơ ra ở cửa vào không được mà ra cũng không xong, nguyên nhân là vì người giám hộ còn lại không phải là Hà Niệm mà là Ân Hủ, thái thúc công kính yêu của cậu.

Mắt Ân Hủ quấn vải trắng như trước, tóc đen rũ xuống tai, môi mỏng hơi nhạt màu dưới sống mũi cao, làn da trắng, trong xe hơi tối khiến nó càng trông sáng hơn. Hôm nay y ăn mặc đơn giản nhưng lại khoác thêm một cái haori không cổ màu xanh rộng thùng thình, hai tay để lên đùi, ngón tay hơi cong, ngón giữa đã đổi một chiếc nhẫn bạc kiểu khác.

“Lâm Khắc, đừng ngớ ra ở cửa.” Ân Hủ nhàn nhạt nói.

Cậu khát khao nhìn lên ghế phụ lái, nếu như số phận có thể lặp lại, chắc chắn cậu sẽ chọn ngồi ở trên.

Thôi Bất Vong ngồi ghế tài xế, khá hả hê nói: “Lâm Khắc, nhanh lên nào, đừng làm trễ thời gian.”

Lâm Khắc: “Là đàn ông không được nói nhanh, anh sỉ nhục tôi.”

Thôi Bất Vong: “Tin tôi đi, tôi còn có thể chà đạp cậu.”

Lâm Khắc: “Anh chờ tôi đó.”

Thôi Bất Vong: “Tới đi tới đi ——”

Ân Hủ: “Chơi đủ chưa?”

Chỉ là một câu bình thường giọng điệu không nặng nề, nhưng Thôi Bất Vong lập tức ngậm miệng như con ngỗng bị bóp cổ họng, ném ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lâm Khắc – người thấy chết không thèm cứu.

Ân Hủ: “Lâm Khắc, lên xe.”

Lần này giọng điệu không cho phép từ chối.

Không thể cứu vãn.

Lâm Khắc “vâng” một tiếng rồi tay chân cứng ngắc vào băng sau xe, câu nệ dán sát vào cửa xe, ý đồ vẽ cả một ngân hà giữa cậu và Ân Hủ.

Trên đường đến mục tiêu, bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề ngột ngạt, Lâm Khắc nghiêm túc suy nghĩ xem nên dùng đề tài nào kết thúc bầu không khí hỏng bét trong xe, nhưng khi cậu chưa nghĩ ra thì bỗng nghe Thôi Bất Vong “ha ha” bảo thời tiết hôm nay thật tốt, tối nay muốn ăn cái gì, sau đó Ân Hủ đáp: “Câm miệng. Nói nhảm nhiều quá.”

—— Thành công khiến Lâm Khắc nuốt mấy câu càng nhảm hơn vào bụng.

Ba người đi thẳng đến khách sạn nơi khách hàng đang ở, suốt đoạn đường không hề nói chuyện. Đến lúc xuống xe đi vào khách sạn, Lâm Khắc và Thôi Bất Vong không hẹn mà cùng đi chậm phía sau, lén đốp chác nhau sau lưng Ân Hủ.

“Anh được lắm, thế mà bảo tuyệt đối không có khả năng?”

“Ân tiên sinh tâm huyết dâng trào, tôi biết làm gì? Tôi cũng rất tuyệt vọng.”

Thôi Bất Vong nói vốn có quyết định là hắn và Hà Niệm là người giám hộ, ai ngờ sáng nay Ân Hủ hỏi qua, sau đó gạt bỏ Hà Niệm, đích thân y đứng ra giám sát. Hắn vỗ vai Lâm Khắc nói: “Ân tiên sinh đích thân giám hộ, cậu gặp may rồi?”

“Cho anh may mắn này, muốn không?”

“Không được không được, tôi phúc bạc sợ đoản mệnh.”

Hai người cứ cà khịa nhau như vậy mà đi thẳng lên phòng khách sạn đã đặt từ trước, Lâm Khắc vừa để hành lý xuống thì nhận được điện thoại của Ân Hủ, cậu đang thắc mắc tại sao y có số điện thoại của cậu thì nghe y nói: “Đến phòng tôi.”

Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Lâm Khắc đầy bụng thắc mắc không được giải thích, đi đến phòng Ân Hủ mới nhận ra Thôi Bất Vong đã có mặt, đồng thời trong phòng còn thêm ba người xa lạ.

Cậu bước phòng, lên tiếng chào: “Ân tiên sinh.”

Kế đó cậu đứng cạnh Ân Hủ, đối mặt với ba người xa lạ, trong đó có hai người hơi quen quen, hình như thường thấy trên ti vi. Cậu im lặng trong chốc lát, bỗng nhớ ra họ là ai.

Cô gái xinh đẹp là một tiểu hoa đang hot, mùa thu năm ngoái nhờ một bộ phim cổ trang mà đại bạo. Người đàn ông là khách cố định của một show truyền hình, người cuối cùng là một phụ nữ có vẻ già dặn, không phải là minh tinh, hẳn là người đại diện hoặc nhân viên hậu trường.

Ân Hủ lên tiếng: “Họ là khách hàng lần này.”

Lâm Khắc ngạc nhiên trong lòng nhưng không lộ ra ngoài, lập tức bày thái độ chuyên nghiệp: “Xin chào, tôi là Lâm Khắc, phụ trách sự an toàn của mọi người, thuận tiện giải quyết “thứ” đang quấn lấy, uy hiếp mạng sống của mọi người.”

Trình Tiêu Tiêu, tiểu hoa đang hot bán tín bán nghi nhìn Lâm Khắc, thầm nghĩ cậu quá trẻ, thậm chí tất cả họ đều còn trẻ, đặc biệt là người quấn băng mắt kia, còn xuất chúng hơn nhiều nam giới cô từng gặp trong showbiz.

Ngoại hình của họ như vậy không giống đại sư có thể giải quyết tà linh, ngược lại giống bọn lừa đảo.

“Mấy người có thể cứu tôi?”

Người đại diện là chị Diêu đẩy lưng Trình Tiêu Tiêu một cái, nhỏ giọng nói: “Chú ý ăn nói, chị ngờ rất nhiều mối quan hệ mới mời được họ.”

Trình Tiêu Tiêu nghe vậy giật mình một cái, mặc dù nội tâm vẫn không tin ba người cho lắm, nhưng cô thật sự cùng đường, sắp suy sụp tinh thần đến nơi.

Trình Tiêu Tiêu khẽ cắn răng nói: “Tôi bị đồ bẩn ở cao ốc Thành Quảng quấn lấy.” Cô nhìn lên, hai mắt ngấn lệ kéo áo sơ mi đưa lưng ra: “Có lời đồn, cao ốc Thành Quảng có một cửa hàng số 444 chỉ xuất hiện vào thời điểm đặc biệt, tôi bị “thứ” trong đó quấn lấy!”

“Xin cứu tôi với!”

Mọi người ló đầu nhìn, trông thấy sau phần lưng trắng nõn của Trình Tiêu Tiêu là một dấu tay màu đen lõm xuống thật sâu!

Hết chương 9

5 8 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyết rơi gió thổi tuyết bay
Tuyết rơi gió thổi tuyết bay
1 tháng trước

Tui tò mò không biết vì sao Lâm Khắc lại sợ Ân Hủ như thế, còn đôi mắt kia nữa, tò mò tò mò quá *lăn lăn*

Trang
Trang
1 tháng trước

Cầu hình minh hoạ của thái ân công, thứ cho sự tưởng tượng cùi bắp của em 😂😂😂

Zing175
Zing175
1 tháng trước

Mị tưởng tượng ra thái thúc công tiên khí ngời ngờiiiiii