Quỷ sự vô tận – Chương 1

Chương 1: Búp bê Nga (1)

Edit: Qiezi

Ngày 5 tháng 10, ánh nắng không quá chói chang, khí trời dần trở nên oi bức. Vừa qua trung thu đã bắt đầu nghỉ Quốc Khánh dài hạn. Hai ngày nữa là đến Quốc Khánh, thành phố N có lịch sử ngàn năm đương nhiên trở thành thắng cảnh du lịch. Du khách ở dưới bóng râm nói chuyện phiếm, từng đoàn du lịch đứng ở các góc đường…

“Đã đến trạm dừng, hành khách xuống xe xin chú ý an toàn. Đã đến trạm dừng…”

Xe buýt dừng lại, cửa mở ra. Dương Nguyên Nhất xuống xe, cầm trong tay lá thư đã mở, đeo cặp trên lưng. T-shirt quần thường cùng một đôi giày thể thao, quần áo nhẹ nhàng thoải mái đơn giản. Cậu lấy lá thư bên trong ra, đọc lại một lần.

Đây là một lá thư ‘Thông báo trúng tuyển’, đến từ một văn phòng thám tử ‘Monster’. Đoạn thời gian trước Dương Nguyên Nhất thất nghiệp, viết giới thiệu bản thân trên các trang mạng tuyển dụng hàng đầu, ba ngày sau nhận được thư ‘Thông báo trúng tuyển’.

Hiện tại không ai lại chọn phương thức truyền tin bằng thư cổ xưa như vậy, bởi vậy nên văn phòng thám tử này có vẻ rất thần bí. Trong thư viết: “… Đã được văn phòng tuyển dụng, tiền lương xxxxx đồng, có phúc lợi đãi ngộ công nhân, thử việc hai tháng. Có hiệu lực từ lúc ký kết hợp đồng…”

Nội dung kế tiếp, Dương Nguyên Nhất hoàn toàn không thấy được nữa. Trong mắt cậu chỉ còn lại tiền lương năm số và ngũ hiểm nhất kim*, trong thư cũng không đề cập đến chức vị và yêu cầu công việc. Sau khi Dương Nguyên Nhất nhận được thư xong, suốt đêm xem mười bộ phim trinh thám kinh điển trong và ngoài nước, hiện tại trong đầu đều là hình ảnh giết người băm thây.

(Ngũ hiểm nhất kim: là tên gọi chung của các loại đãi ngộ được đơn vị cấp cho người lao động, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản cùng nhà công quỹ.)

Văn phòng thám tử ở Hạ Quan Sơn thành phố N, nơi đây không phải núi mà là một khu phố ở trung tâm. Khu phố này ở thời kỳ dân quốc chính là khu biệt thự phồn hoa, mặc dù sau này thời thế thay đổi, dần dần xuống dốc chuyển thành khu dân cư.

Hạ Quan Sơn cũng được gọi là Hạ Quan Khu, xung quanh là nhà lầu san sát mà nó thì bị vây bên trong, coi như là tiểu viện trong thâm trạch, bên ngoài phồn hoa huyên náo, mà nơi này lại vắng vẻ tĩnh lặng.

Bên ngoài là lối đi bộ, một bên cây cỏ tươi tốt. Đi dọc theo cỡ hai trăm mét thì xuất hiện hơn mười bậc cầu thang, bên trên có một cửa đá. Đi qua cửa đá này chính là ngõ phố Hạ Quan Khu và biệt thự cổ, mỗi một căn đều có biển số nhà. Biển số trong thư là 144, ẩn ở trong cùng của Hạ Quan Khu.

Dương Nguyên Nhất đứng trước căn biệt thự số 144, dựa vào cửa sắt nhìn vào bên trong, trong sân trồng đại thụ. Bóng cây che hơn nửa biệt thự, đứng ở cửa không nhìn thấy tình hình bên trong. Giữa sân còn đậu hai chiếc xe, đều là xe sang bạc triệu.

Ấn chuông cửa, hai giây sau liền nghe được âm thanh thanh lãnh: “Ai?”

Không biết tại sao mắt phải của Dương Nguyên Nhất lại đột nhiên giật giật mấy cái, cậu giơ tay đè mí mắt của mình, sau đó nói: “Tôi đến nhận việc.”

“Dương Nguyên Nhất?”

“Là tôi.”

Bên kia im lặng hồi lâu, cửa sắt ‘Két’ một tiếng mở ra. Sau khi Dương Nguyên Nhất đi vào không lâu, cửa sắt dần dần đóng lại, bánh xe phát ra tiếng va chạm kịch liệt.

Dương Nguyên Nhất lại càng hoảng sợ, xoay người nhìn cửa sắt, nhíu mày trầm mặc trong chốc lát, sau đó kiên định đi vào biệt thự. Tiền gửi ngân hàng của cậu sắp xài hết, tiền thuê nhà cũng sắp đến kỳ hạn, không có tiền nữa thì chỉ có nước ngủ ngoài đường.

Cửa biệt thự có một tấm biển sắt, viết vài chữ đơn giản ‘Văn phòng thám tử Monster’. Cả căn biệt thự kiến trúc cũ kỹ, nhìn qua đầy u ám nhưng được tu sửa rất tốt, thềm đá, mặt tường và trang trí trên vách cũng không hư hao. Dương Nguyên Nhất đẩy cửa, phát hiện không khóa, vì vậy đẩy cửa đi vào.

Bên trong có bốn người, bọn họ nghe tiếng nên đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm Dương Nguyên Nhất. Tuy rằng chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Dương Nguyên Nhất vẫn có thể phát hiện bên trong biệt thự không giống bầu không khí chết chóc ngoài kia, ở đây khá có sức sống.

Một bóng dáng nhỏ gầy đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Nguyên Nhất, tốc độ đặc biệt nhanh, hơn nữa còn làm người khác bất ngờ không kịp đề phòng. Con ngươi Dương Nguyên Nhất co rút, trong nháy mắt trái tim thắt chặt, trợn mắt nhìn cậu bé đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Hắn có một khuôn mặt trẻ con đáng yêu, ra ngoài sẽ bị cấu véo, nhìn qua mới mười sáu, mười bảy tuổi, đang tò mò quan sát Dương Nguyên Nhất, Dương Nguyên Nhất cũng không dám thả lỏng, tuy rằng hắn không có ác ý nhưng cái tốc độ lúc nãy quá quỷ dị.

Vương Tiểu Hồng đột nhiên mỉm cười đáng yêu: “Cậu không cần sợ, tôi từng luyện qua công phu quyền cước, nên tốc độ đặc biệt nhanh. Lão đại bảo hôm nay có người mới, chính là cậu?”

Dương Nguyên Nhất im lặng gật đầu.

Vương Tiểu Hồng: “Tôi là Vương Tiểu Hồng.” Hắn giơ ngón cái chỉ phía sau, giới thiệu từng người: “Cô nàng xinh đẹp kiêu ngạo kia tên Hạ Lan Lam, anh đẹp trai cao lãnh kia tên Ngô Úy, bọn họ phụ trách tiên phong, làm người xấu. Ông ấy là Tôn lão ——”

Dương Nguyên Nhất nhìn về ông cụ được gọi là Tôn lão, ông cụ này thực sự rất già, lưng còng, da nhăn nheo. Cậu gặp qua vỏ cây già mấy trăm năm, nó ngăm đen nứt nẻ rất lớn, da ông cụ này làm cậu nhớ đến vỏ cây già đó. Thậm chí cậu còn hoài nghi nếu Tôn lão đi hai bước, thở nhanh một giây sẽ chết.

Trong tay Tôn lão đang cầm văn kiện dày 10cm, mí mắt nhếch lên, con ngươi đục ngầu lại có ánh mắt cực kỳ sắc bén. Dương Nguyên Nhất cảm thấy như mình bị ông nhìn thấu sạch sẽ tất cả bí mật, cậu cảm thấy khó chịu.

Hạ Lan Lam và Ngô Úy liếc Dương Nguyên Nhất một cái rồi tiếp tục bận rộn, Tôn lão nói: “Qua đây ký hợp đồng.”

Vương Tiểu Hồng chạy đến phía sau Dương Nguyên Nhất, đẩy cậu đi về phía trước: “Quá tuyệt vời, rốt cuộc có người mới theo tôi cùng làm nhiệm vụ rồi.” Hắn đoạt lấy hợp đồng và bút trong tay Tôn lão, đặt ở trước mặt Dương Nguyên Nhất, lanh lợi ngồi xổm trước mặt cậu, nói rằng: “Nhanh ký đi.”

Dương Nguyên Nhất cầm hợp đồng nhìn kỹ một lần, không phát hiện sơ hở. Cậu hỏi: “Nếu như tôi trúng tuyển, công việc chủ yếu là làm gì?”

Vương Tiểu Hồng nhìn về phía Tôn lão, ông cụ thong dong trả lời: “Văn phòng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ cố chủ ủy thác, các người phụ trách điều tra tình huống, dẫn ——”. Ông ngẩng đầu nhìn Dương Nguyên Nhất một chút, sau đó nói: “Chỉ cần điều tra tình huống, tùy thời báo cáo.”

Dương Nguyên Nhất hít sâu một hơi: “Có nguy hiểm tính mạng không?”

“Có nguy hiểm nhất định.”

Dương Nguyên Nhất chùn chân, tuy rằng cậu thiếu tiền nhưng không đến mức cược mạng kiếm tiền. Tôn lão tiếp tục nói: “Thông qua thử việc, mỗi nhiệm vụ sẽ chia phần trăm, đạt hơn trăm vạn.”

Dương Nguyên Nhất có chút động tâm, Tôn lão nói tiếp: “Cậu chỉ cần căn cứ vào tài liệu đưa cho cậu để điều tra tình huống rõ ràng, nói đơn giản chỉ là công việc thư ký.”

Dương Nguyên Nhất nhìn chằm chằm Tôn lão, nhưng nhìn da mặt như vỏ cổ thụ lại không thấy bất kỳ tâm tình gì. Vì vậy cậu nhìn về phía Vương Tiểu Hồng, người kia cười tủm tỉm thiện lương vô hại thuyết phục cậu. Cậu có hơi do dự: “Trên thư có nói văn phòng thám tử cung cấp chỗ ở…”

“Không sai. Ngày mai cậu hẵng dọn vào, tôi cần phải sắp xếp phòng ở.” Tôn lão kẹp hợp đồng trong văn kiện, lại từ trong sách rút ra năm trang giấy đưa cho Dương Nguyên Nhất: “Hôm nay bắt đầu làm việc, cậu cầm tài liệu xem đi.”

Lúc này Dương Nguyên Nhất mới chú ý tới hồ sơ dày chừng 10cm trong tay Tôn lão, cậu nhận năm trang giấy, cúi đầu vừa nhìn đã có chút kinh ngạc. Tờ thứ nhất là bộ phận cơ thể người chảy đầy máu và tứ chi lộn xộn, cả năm trang giấy đều là tứ chi bị tách rời, hình ảnh cực kỳ máu tanh.

“Giết người liên hoàn?”

Tôn lão chú ý tới Dương Nguyên Nhất biểu hiện vô cùng bình tĩnh, ngầm hài lòng gật đầu. Ông nói: “Quả thực là vụ án giết người liên hoàn, cậu cần từ đó tìm ra đặc trưng của hung thủ, tối nay tôi sẽ đưa cậu tài liệu cặn kẽ khác. Thêm WeChat đi.”

Dương Nguyên Nhất luôn cảm thấy WeChat và Tôn lão là hai thế giới khác nhau, nhưng cậu vẫn thêm WeChat. Tôn lão giới thiệu: “Thành viên trong văn phòng đều ở đây, chẳng qua là cậu chưa gặp qua sếp, không gặp cũng không sao. Biệt thự có bốn tầng, tầng hai cho nhân viên, tầng ba là chỗ ở của sếp. Hai tầng ba và bốn này, không có việc thì không nên đi lên, đối với cậu không tốt.”

Dương Nguyên Nhất không quá tò mò, cậu thầm nghĩ có một chỗ ở, có thể kiếm tiền là được.

Hiếm khi có người không quá tò mò,  đối với cảnh tay chân hỗn loạn máu tanh làm như không thấy, cũng không sợ hãi đối với sự vật khủng bố, quả thật là trời sinh để làm việc cho bọn họ. Tôn lão rất hài lòng đối với Dương Nguyên Nhất, bởi vậy hòa ái hơn nhiều.

Sau đó Vương Tiểu Hồng dẫn Dương Nguyên Nhất làm quen văn phòng thám tử, cuối cùng đưa cậu ra cửa. Vương Tiểu Hồng nói: “Gần đây búp bê Nga rất thịnh hành ở thành phố N, nếu như cậu thấy có người bán búp bê, tốt nhất không nên mua.”

Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu: “Vì sao?”

Vương Tiểu Hồng thản nhiên: “Bởi vì đều là lừa người.”

Dương Nguyên Nhất: “Tôi cũng không có tiền mua.”

Cậu nói lời tạm biệt với Vương Tiểu Hồng, cầm tài liệu rời khỏi biệt thự, sau đó đi dọc theo Hạ Quan Khu một lần, làm quen khu vực này. Hạ Quan Khu ở trung tâm thành phố lại cực kỳ yên tĩnh, có tiền còn phải có quan hệ mới có thể mua được chỗ ở nơi này. Bên ngoài có một con phố, rời khỏi con đường kia là ra tới khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố.

Đi hết một vòng rồi xuống trung tâm mua sắm, lên xe buýt trở về phòng thuê đã là buổi tối. Lúc Dương Nguyên Nhất xuống xe, dựa vào đèn đường xem giờ, 8:44.

Lân cận là ngoại thành, an ninh không tốt. Đèn đường bị hỏng ba bốn cái cũng không có ai đến sửa, xung quanh vô cùng vắng vẻ. Ngay cả tiếng chó sủa hàng ngày cũng không có, chỉ còn tiếng bước chân.

Dương Nguyên Nhất bước nhanh hơn, cách chung cư không xa đột nhiên dừng lại. Phía trước mười thước có một ngọn đèn đường, bên dưới có bóng người đang ngồi. Dương Nguyên Nhất chần chờ một lát rồi vội vã bước nhanh tới, mắt nhìn thoáng qua trước mặt bóng người khuất bóng có một miếng vải bông được mở ra, phía trên có đặt một con búp bê Nga.

Cái con búp bê Nga kia cao chừng nửa thước, dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt tươi cười kia có vẻ quá quỷ dị dọa người, mí mắt Dương Nguyên Nhất giật giật kịch liệt, cậu nhanh nhóng đè mí mắt, vội vàng chạy vào chung cư.

Trong hành lang, đèn ốp lúc chớp lúc tắt, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang lên không ngừng. Phòng của Dương Nguyên Nhất ở lầu bảy, mỗi tầng đều có ba gia đình. Khi anh mở cửa, đột nhiên cảm thấy lông tơ trên cổ dựng đứng, mí mắt giật kinh hoàng, bỗng nhiên quay đầu lại, trước mặt là một khuôn mặt búp bê tươi cười quỷ dị.

Dương Nguyên Nhất mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm thằng nhóc nhà hàng xóm sát vách. Thằng nhóc tên A Chính, khoảng mười ba tuổi, cao gần một mét sáu, rất béo. Nó ôm con búp bê Nga cao nửa thước trong ngực, mặt không vui bĩu môi: “Nhìn cái gì?! Có chút xíu cũng sợ.”

Dương Nguyên Nhất lạnh lùng nhìn nó, A Chính bị nhìn chằm chằm rất không thoải mái, ôm búp bê đi về phía cửa nhà mình. Dương Nguyên Nhất hỏi cậu bé: “Em mua ở dưới lầu?”

A Chính thấy Dương Nguyên Nhất hỏi con búp bê trong ngực mình, liếc mắt: “Mắc mớ gì tới anh!”

Dương Nguyên Nhất vừa mở cửa vừa nói: “Anh khuyên em nên ném đi.” Nói xong lập tức đóng cửa lại, để lại A Chính mờ mịt không hiểu: “Đồ điên.”

Lúc nãy khi Dương Nguyên Nhất đi qua người bày sạp dưới lầu thì thấy con búp bê Nga cao nửa thước kia đang rỉ máu.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Khai văn đại cát!

Đơn nguyên đô thị dị văn, chính là truyền thuyết đô thị kinh khủng của các quốc gia, bởi vì lưu truyền rộng rãi mà cụ tượng hóa*.

(Cụ tượng hóa: ý chỉ hình tượng cụ thể, không trừu tượng, được tác gia sản sinh trong quá trình sáng tác văn nghệ, là cách nói giải thích hình tượng cơ bản trong đầu nghệ thuật gia)

Nhiệm vụ của văn phòng thám tử chính là giải quyết những truyền thuyết cụ tượng hóa hại người này.

***

Búp bê Nga hay Búp bê babushka (Búp bê lồng nhau, Búp bê làm tổ,…) là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: