Quỷ sự vô tận – Chương 20

Chương 20: Tiểu lệ nương (4)

Edit: Qiezi

Sau khi đăng ký thông tin cơ bản ủy thác của mẹ con La Khiết Nhụy, Tôn lão tiễn bọn họ đi. Lúc trở lại, ông nói: “Ủy thác lần này ——”

“Tôi và Dương Nguyên Nhất xử lý.” Ngụy Diên Khanh cắt lời Tôn lão.

Ông nhìn hai người, gật đầu đồng ý: “Vậy giao cho hai người. Tôi sẽ sớm tìm tài liệu liên quan, nhưng bóng đen hồ nước La Khiết Nhụy miêu tả thì tôi chưa từng nghe qua. Có thể là dị văn mới, cũng có thể là từ bên ngoài xâm lấn.”

Ngụy Diên Khanh: “Tôi biết, tôi sẽ tra.”

Tôn lão: “Vậy giao cho hai người.” Nói xong, ông liền ôm tài liệu rời đi.

Ngụy Diên Khanh đứng dậy: “Dương Nguyên Nhất, đi.”

“Đi đâu?” Dương Nguyên Nhất đứng dậy theo anh lên lầu. Ngụy Diên Khanh không trả lời, trực tiếp mang cậu lên lầu ba.

Trên thực tế lầu ba chỉ có hai gian phòng, tuy rằng nhìn kết cấu bên ngoài kém lầu hai không nhiều, nhưng chỉ có hai cánh cửa là thật, cái khác đều không mở ra được, Dương Nguyên Nhất vào ở mới phát hiện.

Ngụy Diên Khanh mở cửa phòng mình, gõ gõ cửa phòng ý bảo Dương Nguyên Nhất đi vào. Lúc trước Dương Nguyên Nhất đã vào phòng của anh, so với những phòng khác thì không gian phòng anh rộng hơn nhiều, ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm thì còn có phòng sách.

Cậu chưa từng vào phòng sách, cửa phòng luôn đóng chặt. Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, Dương Nguyên Nhất liền thấy Ngụy Diên Khanh mở cửa phòng sách ngoắc cậu vào. Vừa đi vào, liền nghe một tiếng ‘cạch’, một giây sau cả căn phòng sáng choang. Phòng sách lớn như vậy lại có thể nhìn không sót một thứ nào, lượng sách được lưu giữ bên trong cực kỳ phong phú, chiếm diện tích rất rộng.

Ngụy Diên Khanh vừa đi vừa nói chuyện: “Bao năm qua dị văn được giải quyết sẽ được làm thành hồ sơ cặn kẽ, toàn bộ đều để ở đây. Nếu như gặp phải dị văn xa lạ có thể tới nơi này tra tài liệu, đại khái có thể tìm ra.”

Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất nghi ngờ hỏi: “Không phải đều là dị văn đã giải quyết sao?”

Ngụy Diên Khanh: “Cùng một dị văn sẽ sản sinh hai dị văn khác nhau, nhưng dưới tình huống không có tiền đề đặc thù, chúng nó không thể cùng tồn tại.”

Dương Nguyên Nhất ‘à’ một tiếng, chỉ chỉ hồ sơ chồng chất như núi: “Tra từng quyển?”

“Đã phân loại rồi.” Ngụy Diên Khanh đi vòng qua giá sách đặt hồ sơ, phía trước là bàn làm việc, mặt trên đặt hai cái máy vi tính. Anh mở máy vi tính ra, đợi nó khởi động, thuận tiện giải thích: “Nhưng bây giờ không cần phiền phức như vậy, trực tiếp gõ từ khóa lọc tài liệu là được.”

Dương Nguyên Nhất: “Nếu tiện như vậy thì vì sao còn phải chuẩn bị nhiều hồ sơ như thế này?”

“Đảm bảo an toàn.” Ngụy Diên Khanh gõ từ khóa, xuất hiện rất nhiều tệp. Dương Nguyên Nhất bước tới xem, phát hiện có bảy tám tệp, theo thứ tự là ‘Hồ nước thủy quỷ’, ‘Sự kiện bí ẩn về nhiều vụ đuối nước’, ‘Thủy quái trong hồ’, ‘Bóng đen công viên’, vân vân… Cậu cảm thấy quái dị liền hỏi: “Những thứ này đều là dị văn?”

Ngụy Diên Khanh đọc nhanh như gió, tìm kiếm hồ sơ đồng thời tranh thủ trả lời: “Ừ. Thủy quỷ lưu truyền khắp nơi, được coi như là một đại tông tộc. Ngoại trừ loại cá biệt, đa phần vô hại. Sự kiện trong hồ có nhiều vụ đuối nước chính là do con quỷ ‘cá biệt’ hại người, thủy quái còn lại đều sinh sống tại hồ lớn xa xôi, có lực công kích nhất định nhưng tổng thể vô hại.”

Dương Nguyên Nhất: “Bóng đen công viên thì sao?”

Ngụy Diên Khanh: “Nghe qua dị văn slender man không?”

Dương Nguyên Nhất gật đầu.

Slender man là dị văn đô thị xuất hiện sớm nhất ở Đức, sau này trở thành một trong 10 dị văn đô thị kinh khủng nhất của Mỹ. Đã từng có một khoảng thời gian, trên internet tại đất nước này xuất hiện rất nhiều video, ảnh chụp, bên trong mơ hồ xuất hiện bóng dáng một con quỷ với thân hình cao gầy. Trong tin đồn, mục tiêu của slender man là trẻ nhỏ, bởi vậy nó thường xuyên xuất hiện ở công viên có nhiều trẻ con nhất.

Ngụy Diên Khanh: “Một trong các dị văn bên ngoài xâm lấn, được xưng là bóng đen công viên. Khi du nhập vào nước ta thì dị văn không quá nổi danh, sức mạnh khá yếu, còn chưa kịp làm tổn thương trẻ nhỏ thì đã bị xử lý xong.”

Dương Nguyên Nhất: “Không tìm được hồ sơ liên quan đến bóng đen trong hồ.” Anh ngẩng đầu nhìn từ khóa, chính là bốn chữ ‘Bóng đen trong hồ’. Tập tin xuất hiện không giống như án kiện mà La Khiết Nhụy miêu tả, cậu thì thào: “Bóng đen, rên rỉ, dụ dỗ phụ nữ giết trẻ con, sau đó tự sát. Không có —— trước đây sếp có từng nghe qua chưa?”

Ngụy Diên Khanh: “Chưa.” Anh tắt trang web đi, mở một trang thông tin khác, yêu cầu Tôn lão gửi qua ghi âm cuộc nói chuyện với La Khiết Nhụy cùng với toàn bộ vụ án liên quan đến đồng nghiệp cô ta.

“Đầu tiên là nước, bóng đen xuất hiện ở nơi nào đều có liên quan đến nước.”

Dương Nguyên Nhất lấy di động ra ghi chép từ khóa đầu tiên: “Nước. Thứ hai là rên rỉ thê lương, thông qua tiếng rên tiến hành lây nhiễm cảm xúc đối với mục tiêu nào đó, đối tượng hẳn là phụ nữ ly dị.” Dừng một chút, cậu giải thích: “Chỉ là suy đoán, số liệu quá ít, chỉ dựa trên hai sự kiện phát sinh tương đồng, xác định mục tiêu không quá chắc chắn.”

Ngụy Diên Khanh gật đầu: “Tạm thời là thế. Giết chết trẻ con, số ba.”

Dương Nguyên Nhất dừng lại: “Ba?”

Ngụy Diên Khanh: “Trong nhà La Khiết Nhụy và đồng nghiệp của cô ấy đều chỉ có một đứa trẻ, nếu như mấy cô ấy vì bị lây nhiễm cảm xúc mà giết chết trẻ con rồi tự sát, đáng lẽ không cần ôm thêm hai đứa bé hàng xóm.”

Dương Nguyên Nhất suy nghĩ một chút, phát hiện quả thực như vậy. Trước khi đồng nghiệp của La Khiết Nhụy tự sát còn ôm thêm hai đứa trẻ hàng xóm, La Khiết Nhụy rơi vào vô thức đã lừa hai đứa bạn học của con trai. Con số là ba, cực kỳ vừa khớp. Dưới tình huống như vậy, thích hợp trở thành ký hiệu đặc thù.

Khoanh tròn những điểm quan trọng, Dương Nguyên Nhất cúi đầu thì thầm: “Nước, rên rỉ, cách thức tử vong cũng liên quan đến nước. Người phụ nữ giết chết ba đứa trẻ, sau đó tự sát chết đuối. Thứ hai đối tượng bị nhắm đến tạm thời quy định là phụ nữ ly dị, đây là dị văn gì? Trước giờ tôi chưa từng nghe qua.”

Ngụy Diên Khanh: “Tôi cũng chưa nghe tới bao giờ. Dị văn không tồn tại trong hồ sơ thường có hai trường hợp, một loại là mới hình thành, loại khác là từ bên ngoài du nhập, tức là dị văn đô thị nước ngoài.”

Tương tự Liệt Phùng Nữ bởi vì nghiệp chướng mấy chục năm dẫn đến sợ hãi mà sinh ra, thì búp bê Nga là dị văn đô thị từ nước ngoài du nhập. Mà loại dị văn này dường như khó tìm hiểu, thế giới có gần hai trăm nước, mỗi quốc gia có ít nhất mười mấy dị văn, có vài loại còn không được ghi chép trên internet, lúc này sẽ tăng độ khó điều tra.

Dương Nguyên Nhất: “Anh cảm thấy đây là dị văn mới hình thành hay là được du nhập từ nước ngoài?”

Ngụy Diên Khanh: “Không chắc lắm.”

Dương Nguyên Nhất ngước mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Ngụy Diên Khanh, thấy rõ ảnh ngược trong mắt đối phương.

Ngụy Diên Khanh cười nhạt: “Dị văn ủy thác không phải là thi đua trả lời nhanh, mặc dù nói giải quyết càng sớm càng tốt, nhưng phải cẩn thận một chút, tránh phán đoán sai lệch phát sinh ngoài ý muốn. Độ nguy hiểm của dị văn mới hình thành và dị văn đô thị nước ngoài khác nhau, phán đoán sai lầm sẽ làm tính mạng cậu gặp nguy hiểm.”

Anh đột nhiên vươn tay chọt trán Dương Nguyên Nhất, cậu sửng sốt, thoáng chần chờ rồi gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Ngụy Diên Khanh thấy thế, ngón trỏ cong lên, búng một cái vào trán Dương Nguyên Nhất, không nhẹ nhưng cũng không đau, đủ để có thể làm người khác không quên: “Cậu phải nhớ kỹ.”

“Ừ.” Ngón tay cậu hơi co rút, đột nhiên nói: “Sếp, lần sau đừng tấn công bất ngờ. Bằng không tôi sẽ không cẩn thận bẻ gãy cổ tay anh.” Dương Nguyên Nhất mỉm cười xấu hổ, có hơi ngượng: “Ý thức phòng bị của tôi khá mạnh.”

Ngụy Diên Khanh trợn mắt nhìn cậu, bên ngoài bình tĩnh đáp ứng, nội tâm đau khổ suy đoán người vợ từng đáng yêu yếu ớt của anh rốt cuộc đã bị xã hội thử thách tàn khốc đến cỡ nào mới có thể sản sinh ra ý thức phòng bị mãnh liệt như vậy.

Dương Nguyên Nhất đối với người thì tính tình rất tốt. Cậu mỉm cười: “Nếu như tôi không cẩn thận bẻ gãy cổ tay sếp, sếp cứ trừ tiền lương của tôi. Trừ bao nhiêu cũng không sao.”

Ngụy Diên Khanh bật cười: “Được rồi, cậu muốn bẻ cổ tay tôi cũng chưa chắc có thể làm được.”

Dương Nguyên Nhất nhớ đến lần đi ủy thác đầu tiên cùng anh, cậu đã thấy thân thủ đối phương. Quả thật như lời Ngụy Diên Khanh nói, nếu hai bên đánh nhau, cậu nhất định không chiếm được lợi.

Ting ting.

Lúc này, máy vi tính trước mặt hai người vang lên chuông báo, Tôn lão đã sắp xếp tài liệu gửi sang. Ngụy Diên Khanh nhận tất cả rồi lưu lại, không mở ra xem mà là căn cứ vào suy đoán lúc nãy của hai người gửi cho Tôn lão, bảo ông tìm mấy vụ án tương tự xảy ra trong mấy mươi năm nay ở trong ngoài nước. Cuối cùng, anh click folder, mở một tấm ảnh.

Trong ảnh là Tôn Lệ Hương – đồng nghiệp của La Khiết Nhụy – vùi đầu vào bồn rửa mặt tự sát, đầu của cô ta chôn sâu trong bồn rửa, hai chân quỵ trên sàn, sàn nhà chảy nước lênh láng. Hai tay đặt vuông góc ở hai bên thân thể, không có bất kỳ dấu vết giãy giụa nào. Đồng thời báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Tôn Lệ Hương chết đuối, trước khi chết không dùng thứ gì như thuốc ngủ.

Nói cách khác, Tôn Lệ Hương chết đuối không có tác động bên ngoài, trước khi tử vong không một tia giãy giụa.

Kết luận làm người khác sởn tóc gáy, khi đối mặt với tử vong, nhất là tự sát thì sẽ phản kháng giãy giụa theo bản năng. Cho dù ý muốn tự sát cực kỳ mãnh liệt cũng sẽ không khống chế được giãy giụa, tình huống của Tôn Lệ Hương vô cùng quỷ dị, không thể giải thích.

Một tấm ảnh khác là ba đứa trẻ trong bể bơi phao, im lặng không ngọ nguậy. Bọn trẻ mặc quần áo ngồi xung quanh thành hình tam giác ngâm trong nước, sắc mặt xanh trắng khó chịu.

Những hình ảnh này là Tôn Lệ Hương chụp lại trước khi chết, thuộc về vật chứng.

Dương Nguyên Nhất chỉ vào hình dạng ba đứa trẻ ngồi chung với nhau: “Giống như đồ án đặc thù.”

Ngụy Diên Khanh cắt ảnh xử lý một lát, tạo thành một đồ án rồi gửi cho Tôn lão. Một lát sau, ông trả lời lại: “Vâng.”

Ngụy Diên Khanh tắt máy vi tính, nhìn chằm chằm Dương Nguyên Nhất: “Cậu có muốn xem ghi chép dị văn đô thị?”

Cậu kinh ngạc chỉ mình: “Tôi có thể sao?”

Ngụy Diên Khanh đứng dậy đi đến giá sách sau lưng cậu, tùy ý rút ra một quyển sách thật dày, phủi phủi bụi đưa đến trước mặt Dương Nguyên Nhất: “Xem đi.”

Cậu nhận quyển sách bìa đen có mấy chữ lớn thiếp vàng: Sổ Dị Văn Đô Thị, sau đó quay ra sau lưng nhìn thấy giá sách bị trống một chỗ: “Tùy tiện như vậy sao?”

Ngụy Diên Khanh khoát tay: “Vốn cũng không quá quan trọng, chỉ là một quyển nhật ký dị văn.”

Dương Nguyên Nhất mở cuốn sổ, bìa trong viết một câu ‘Khủng bố như hình với bóng’. Chữ rất đẹp, mang theo yếu tố đe dọa, đại khái không làm người ta tin tưởng, nhưng khi suy nghĩ cặn kẽ sẽ phát hiện chỗ kinh khủng chân chính.

Trang thứ hai là mục lục, bên trên ghi tổng cộng 99 loại dị văn, nhưng con số cuối cùng là 100. Dương Nguyên Nhất lật lại nhìn mục lục ở phía trước, phát hiện dị văn thứ nhất không phải là 001 mà là 002.

“Thiếu một dị văn?”

Ngụy Diên Khanh: “Không thiếu. Tổng cộng 100.”

***

Tác giả có lời muốn nói

Thanh niên Ngụy Diên Khanh (quan sát xa xa): Vợ yếu đuối thật đáng yêu.

Thiếu niên Dương Nguyên Nhất (cười xấu hổ): Không cẩn thận đập gãy giường.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: