Quỷ sự vô tận – Chương 22

Chương 22: Tiểu lệ nương (6)

Edit: Qiezi

Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh ở dưới lầu ấn chuông, không thấy La Khiết Nhụy ra mở cửa. Bọn họ gọi điện thoại cũng không có ai trả lời. Lúc này có người trong chung cư ra vào, hai người liền tranh thủ khi mở cửa lẻn vào trong.

 Ở tầng hai mới có thang máy, hai người phải leo thang bộ lên đó rồi đi thang máy đến nhà La Khiết Nhụy, cố gắng gõ cửa cũng không có ai đáp lại. Dương Nguyên Nhất nhíu mày: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Ngụy Diên Khanh ở phía sau cậu mở vali da, lấy ra tờ giấy bạc đặc biệt, tốn gần mười giây để mở cửa bảo vệ.

Anh bình tĩnh đẩy cửa đi vào, cánh tay thon dài sờ soạng lên tường vài cái liền bật đèn phòng khách lên. Tiện tay để vali sang một bên, sau đó nghe được tiếng kêu cứu của La Khiết Nhụy từ bên trong truyền ra, anh lập tức bước nhanh tới, đá văng cửa phòng ngủ.

Dương Nguyên Nhất đóng cửa lại, theo sát phía sau, thấy trong phòng ngủ còn có phòng tắm. Cửa đúng là loại kính mờ, mơ hồ có thể thấy bóng đen cao hai mét. Bên trong còn có tiếng nước róc rách, mà ẩn sâu trong âm thanh đó còn có tiếng khóc thê lương không thể miêu tả.

Trong đêm trăng tĩnh mịch như không người, gió thổi qua thanh âm ai than khóc như ẩn như hiện, dần dần đâm thủng màng tai, máu và nước mắt giàn giụa còn ruột gan thì đứt từng khúc.

Mắt phải của Dương Nguyên Nhất giật mạnh.

Nháy mắt khi Ngụy Diên Khanh mở cửa phòng tắm, bóng đen cao lớn lập tức biến mất, âm thanh rên rỉ cũng ngay lập tức ngừng hẳn, chỉ còn lại tiếng nước róc rách.

Trong phòng tắm, La Khiết Nhụy đang chôn mặt trong bồn rửa, mà con trai của cô – Hạo Hạo –  ngoan ngoãn lại ngây thơ vô tri đứng bên cạnh nhìn.

Bóng đen biến mất, cô vội ngẩng đầu lên ho khan vài cái thật mạnh, hoảng sợ ý thức được mình đang tự sát.

Dương Nguyên Nhất ôm bé ra khỏi phòng tắm, Ngụy Diên Khanh thì nói với La Khiết Nhụy: “Nó đi rồi, ra ngoài đi.”

Hai người ra ngoài phòng tắm, sóng vai ngồi chung chờ cô khôi phục bình tĩnh đi ra. Đứa trẻ nằm trong lòng Dương Nguyên Nhất, luôn nhìn chằm chằm Ngụy Diên Khanh.

Dương Nguyên Nhất dùng cùi chỏ huých huých anh: “Sếp, đeo khẩu trang đi. Bằng không tối nó ngủ sẽ gặp ác mộng.”

Ngụy Diên Khanh mặt lạnh cự tuyệt: “Trẻ em gặp ác mộng rất tốt.”

Dương Nguyên Nhất mặt không cảm xúc: “Bồi dưỡng cho tụi nhỏ năng lực chống chịu?”

Cái loại ác mộng không đứng đắn như vọc bùn với mặt heo Peppa có thể hủy diệt con người.

Cậu cau mày nói: “Đừng dọa trẻ nhỏ.”

Ngụy Diên Khanh nhìn sang cậu, rồi lại nhìn sang đứa trẻ trong ngực cậu, đột nhiên quay đầu che mặt yên lặng hồi lâu. Mấy giây sau đeo khẩu trang, quay đầu lại đã là ông sếp khủng bố nghiêm túc lạnh nhạt.

Tuy rằng heo Peppa trên khẩu trang màu đen làm Dương Nguyên Nhất lại nhớ tới cảm giác kinh hoảng khi bị hố bùn chi phối, nhưng cũng may chỉ cần dời mắt là có thể tạm thời quên.

“Vừa nãy tôi thấy bóng đen mà La Khiết Nhụy nhắc tới, cũng nghe tiếng rên rỉ ——”

Nghe vậy, Ngụy Diên Khanh cắt ngang lời cậu: “Có bị ảnh hưởng không?”

Dương Nguyên Nhất ngẩn người, lập tức lắc đầu nói: “Không có.”

Ngụy Diên Khanh yên tâm: “Nếu như sau này gặp phải tình huống tương tự, nhớ phải nói tôi biết.”

Dương Nguyên Nhất kinh ngạc: “Anh không nhìn thấy bóng đen, cũng không nghe được tiếng rên rỉ sao?”

“Không có.” Dừng một chút, Ngụy Diên Khanh nói tiếp: “Tôi nói rồi, đối với dị văn cậu rất hấp dẫn.”

“Lúc đó anh không có nói giỡn?”

Ngụy Diên Khanh: “Tôi nói ‘Chỉ đùa thôi’ mới là vui đùa.” Anh cũng cảm thấy rất kinh ngạc: “Cậu không hiểu truyện cười của tôi?”

“…..” Dương Nguyên Nhất: “Được rồi, anh đừng nói nữa.”

Cả người Ngụy Diên Khanh cứng đơ, quan hệ vợ chồng còn chưa ổn định mà đã bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, thân là dị văn trải qua vô số khủng hoảng mặt không đổi sắc · sếp Ngụy lúc này cảm thấy rất lo lắng.

La Khiết Nhụy miễn cưỡng bình tĩnh, đi tới ngồi xổm trên sàn nhà vươn tay với con trai: “Hạo Hạo, qua với mẹ.”

Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn Dương Nguyên Nhất, cậu cười ôn hòa với bé, cậu bé liền ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Dương Nguyên Nhất. Mấy giây sau, nhanh như chớp hôn một cái lên cằm cậu, xoay người nhào vào lòng La Khiết Nhụy.

Dương Nguyên Nhất hơi sững sờ, âm thầm cười cười.

Hạo Hạo rất xấu hổ, chui trong lòng La Khiết Nhụy trộm nhìn Dương Nguyên Nhất. So sánh với trẻ cùng tuổi, cậu bé có vẻ an tĩnh, chậm chạp.

La Khiết Nhụy ôm chặt con trai, nói với bọn họ: “Tối nay tôi nói chuyện điện thoại với ba Hạo Hạo, đồng ý ly hôn, nhưng yêu cầu tăng phí nuôi dưỡng thằng bé. Lão không chịu, tài sản lão vài trăm triệu mà lại không muốn gánh phí nuôi dưỡng Hạo Hạo, đúng là đồ khốn nạn!”

Cô nghẹn ngào nói: “Tôi biết nhà bọn họ đều ghét Hạo Hạo bị bệnh, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, đây cũng là con trai của lão… Lão quá tuyệt tình, tôi nhất thời bực tức nên mới làm thế. May mắn, may mắn là cô ta không tổn thương Hạo Hạo.”

Dương Nguyên Nhất: “La nữ sĩ, mạo muội hỏi một câu, cô cũng nghe tiếng rên rỉ?”

“Đúng vậy. Tôi không thể khống chế tâm tình, bản thân bị lây nhiễm cảm xúc. Nhưng, nhưng… Cô ta không dụ tôi giết đứa nhỏ, đúng rồi, tôi thấy hình dáng của ả. Ả ta rất cao, hơn hai mét, chân tay rất dài, rũ xuống đến đầu gối. Tóc dài rối bung, mắt trắng dã, giống như nữ quỷ trong phim kinh dị. Trên người đều là nước, ướt sũng, rất trơn mượt.”

Dương Nguyên Nhất: “Chẳng lẽ là thủy quỷ?”

Thủy quỷ là dị văn được lưu truyền nhiều nhất ở đô thị, nông thôn, cũng có thể gọi là quỷ cố. Vô số hồ nước sâu không thấy đáy đã nuốt chửng sinh mệnh, tất nhiên cũng ẩn núp dị văn về thủy quỷ.

Ngụy Diên Khanh phủ nhận: “Không phải thủy quỷ.”

Dương Nguyên Nhất: “Vì sao?”

Ngụy Diên Khanh: “Tất cả thủy quỷ đều di truyền trọc đầu.” Mà căn cứ theo miêu tả của La Khiết Nhụy, bóng đen có mái tóc vừa dày vừa mượt.

Dương Nguyên Nhất trầm mặc một lúc, trong nháy mắt đột nhiên hiểu ra Vương Tiểu Hồng thuộc dị văn nào. Cậu nhớ có tin tức bắt được ‘thủy quỷ’, sau khi bác bỏ tin đồn thì hóa ra là một con gấu chó trọc đầu. Truyền tới truyền lui, cuối cùng biến thành ‘thủy quỷ’ trọc lóc.

Cậu giật giật mí mắt, đừng nói là Vương Tiểu Hồng vì thế mà rụng tóc nhé?

Ngụy Diên Khanh: “Ừ.”

Chân tướng quá nặng nề, Dương Nguyên Nhất thở dài, quyết định lúc trở về phải mua một chai thuốc mọc tóc cho Vương Tiểu Hồng. Cậu nói với La Khiết Nhụy: “Cô nói tiếp đi.”

La Khiết Nhụy: “Chồng Tôn Lệ Hương cũng đã chết, có khi nào chồng tôi cũng ——”

Dương Nguyên Nhất: “Cô hy vọng hắn ta không sao sao?”

La Khiết Nhụy hơi sững sờ, cười khổ: “Lúc hận lão tôi thật sự nghĩ sao lão không chết đi cho rồi, nhưng muốn trơ mắt nhìn lão chết, tôi không làm được. Lão vô tình, tôi không thể bất nghĩa.”

Dương Nguyên Nhất: “Cô có thể thử nói chuyện này cho hắn biết, nếu như hắn không tin, cũng là tạo hóa của hắn. Nhưng chúng tôi cần điều tra rõ mới có thể xác định cái chết của chồng Tôn Lệ Hương có phải liên quan đến bóng đen hồ Tú Lệ hay không.”

La Khiết Nhụy: “Tôi biết, đêm nay hai người ở lại đây sao?”

Ngụy Diên Khanh: “Ừ. Hai mẹ con nghỉ ngơi đi, chúng tôi ở phòng khách, có việc gì thì gọi.” Nói xong, anh liền kéo Dương Nguyên Nhất rời khỏi phòng ngủ.

Vừa rời khỏi phòng, Ngụy Diên Khanh liền buông tay ra, lấy di động rồi nói: “Tôn lão có tin tức.” Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất cũng lấy di động ra, nhận được tin ông gửi tới.

Buổi trưa hôm nay Vương Tiểu Hồng đến hồ Tú Lệ điều tra chuyện bóng đen, tốn một buổi chiều, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Hắn chỉnh sửa tài liệu cho Tôn lão, để ông tổng hợp tất cả rồi gửi đi.

Vương Tiểu Hồng phát hiện thì ra không chỉ có La Khiết Nhụy và Tôn Lệ Hương nhìn thấy bóng đen phía dưới lỗ hổng ở hồ Tú Lệ. Gần hai năm qua còn xảy ra ba vụ án tương tự, tình huống giống như vụ của Tôn Lệ Hương. Hôn nhân bất hạnh, tự dìm mình chết đuối, trước khi tự tử còn dìm chết ba đứa trẻ. Chồng của những người đó cũng tự sát không lâu sau đó.

Nhưng có người sau khi nhìn thấy bóng đen còn sống sót, họ đều có quan hệ vợ chồng hòa hợp, tình cảm tốt đẹp. Thông qua hỏi thăm mới biết được, đa số khi nhìn thấy bóng đen, quả thật tình cảm có chút trục trặc, nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ.

Dương Nguyên Nhất: “Mục tiêu là phụ nữ hôn nhân lục đục, ba đứa trẻ, chồng cũng sẽ bị giết chết. Dị văn hẳn là có liên quan đến phụ nữ bị vứt bỏ, trong bốn vụ án trước đó, những người chết đuối đều bị phán là tự sát, ba đứa trẻ chết trước cũng được kết luận như vậy. Qua đó có thể khẳng định, bóng đen dưới lỗ hổng hồ Tú Lệ là một phụ nữ thất bại trong hôn nhân, sau khi bị chồng bỏ liền giết chết con mình, sau đó tự sát.

“Cậu nói không sai.” Ngụy Diên Khanh mở tài liệu Tôn lão điều tra cho cậu xem: “Maria khóc thầm, cô ta được gọi là lệ nữ, tiểu lệ nương, là dị văn đô thị Mexico. Chồng ngoại tình, vứt bỏ gia đình, Maria trả thù chồng. Vì vậy ả dìm chết ba đứa con, sau đó trầm mình tự vẫn. Thường ngày cô ta ở trong hồ hoặc bờ sông khóc tỉ tê, thông qua tiếng khóc dụ dỗ phụ nữ đang đau khổ tự sát, hơn nữa ả sẽ bắt cóc con nít rồi giết chết tụi nhỏ. Trước khi đám trẻ tử vong, cô ta sẽ sắp xếp mấy đứa nhỏ thành hình tam giác, ý là trở về vùng sinh mệnh.”

Cuối cùng anh kết luận: “Đây là dị văn du nhập từ Mexico.”

Dương Nguyên Nhất: “Tiếng khóc của cô ta ngoại trừ phụ nữ đang đau khổ ra, còn có thể ảnh hưởng tới người khác hay không?”

Ngụy Diên Khanh nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu bị ảnh hưởng?”

Dương Nguyên Nhất chần chờ một lúc, gật đầu: “Tôi không nhúc nhích được.” Lúc phá cửa vào, cậu nghe được tiếng khóc, tâm trí vẫn tỉnh táo không bị dụ dỗ nhưng thân thể lại trở nên cứng ngắc.

Ngụy Diên Khanh suy tư: “Không phải chuyện lớn, có tôi ở đây.” Anh tựa vào tường, ngón tay co lại gõ vách tường vang tiếng cốc cốc, giống như đang thúc giục hoặc là động tác vô thức khi suy nghĩ. “Hiện tại nên lo lắng làm sao bắt được lệ nữ.”

“Cô ta sẽ không bỏ qua La Khiết Nhụy, chúng ta chỉ cần chờ là được.”

Ngụy Diên Khanh lắc đầu, nhìn bầu trời đêm đen ngòm ngoài cửa sổ, im lặng không nói.

Nửa đêm, cửa truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ. Ngụy Diên Khanh mở mắt ra, khẽ động liền phát hiện cánh tay đang bị đè nặng. Anh cúi đầu nhìn thì phát hiện Dương Nguyên Nhất đang ngủ trong ngực anh. Hai người nằm nghiêng trên sô pha cao cấp, chắc là sau khi ngủ anh ôm lấy Dương Nguyên Nhất theo bản năng.

Ở cửa phát ra âm thanh ‘hắt xì’, tiếng giày da bước trên sàn nhà, âm thanh ném chìa khóa lên tủ giày, không hề cố kỵ phát ra tiếng vang. Ngụy Diên Khanh hơi dừng lại, lựa chọn tiếp tục ôm Dương Nguyên Nhất, cơ hội này qua sẽ không còn nữa!

Tách. Ngọn đèn sáng trưng.

“Các người là ai?!”

Dương Nguyên Nhất tỉnh lại, giơ tay lên che ánh sáng, thấy trước mắt là một người đàn ông xa lạ đang cố đè nén sự tức giận. Sau đó phát hiện mình nằm trong lòng Ngụy Diên Khanh, lập tức người kia thả tay ra, tỏ vẻ mình rất vô tội và thuần khiết.

“Xin lỗi.” Dương Nguyên Nhất đứng dậy, nghĩ rằng tướng ngủ của mình không tốt.

Ngụy Diên Khanh nghiêm túc: “Không sao.”

Người đàn ông kia tức giận mắng: “Các người là ai?! La Khiết Nhụy? La Khiết Nhụy! Cô giỏi lắm, đội cho tôi hẳn hai cái nón xanh? Cô ra đây!”

La Khiết Nhụy và Hạo Hạo bị đánh thức, người đàn ông là Trịnh tiên sinh – chồng của cô, lúc này tức giận đến phát điên. Hạo Hạo bị dọa phát khóc, Dương Nguyên Nhất nắm cổ tay anh ta: “Trịnh tiên sinh, bình tĩnh một chút.”

Trịnh tiên sinh đau đến đổ mồ hôi lạnh, kinh hãi không dám nổi giận. Chỉ thừa dịp hai người kia không chú ý mà hung tợn trừng hai mẹ con La Khiết Nhụy. Cô giải thích cho hắn chuyện bị lệ nữ quấn lấy, Trịnh tiên sinh không tin.

Hắn cười lạnh: “Mấy chuyện quỷ này cầm đi lừa tình nhân tiếp theo của cô đi! Tôi cho cô biết, ly hôn là việc đã định rồi. Nhưng phí nuôi dưỡng và phân chia tài sản e rằng phải tính lại.”

Trịnh tiên sinh sợ Ngụy Diên Khanh và Dương Nguyên Nhất, cho nên hắn gọi điện thoại mời ban quản lý đến đuổi bọn họ đi. Ánh mắt Dương Nguyên Nhất hơi trầm xuống, bước lên trước.

Ngụy Diên Khanh ngăn cản rồi kéo cậu đi. Lúc sắp rời khỏi, anh nói với Trịnh tiên sinh: “Mong anh đừng hối hận.”

Hắn ta cười nhạt.

Nụ cười Ngụy Diên Khanh giấu trong lớp khẩu trang biến hóa càng kỳ lạ: “Nhớ rõ hô cứu mạng, la lớn một chút.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Tiểu Hồng ôm chai thuốc mọc tóc [ bi thương ]: Tôi cũng không biết, chỉ là đột nhiên rụng tóc. Có một buổi sáng rời giường, ông bà ba mẹ anh chị em của tôi… Cả nhà đột nhiên rụng tóc trọc đầu, nhất định là bị nguyền rủa, thật đáng sợ.

PS: Kỳ thực nguyên nhân trọc đầu không phải là tin đồn ‘thủy quỷ rụng tóc’ như miêu tả trong truyện. Thực tế nguyên mẫu là chí quái ‘Hải hòa thượng’ đời Minh Thanh. Tương tự thủy quỷ, hải yêu là một chủng tộc, lưu truyền ở vùng các thành phố duyên hải. ‘Thủy quỷ’ tạo ra rất nhiều phân nhánh, mà Vương Tiểu Hồng là ‘Hải hòa thượng’.

5 9 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments