Quỷ sự vô tận – Chương 23

Chương 23: Tiểu lệ nương (7)

Edit: Qiezi

Dương Nguyên Nhất đứng ở cửa hỏi Ngụy Diên Khanh: “Ở lại hay đi?”

Ngụy Diên Khanh bước đến cửa thang máy: “Tìm khách sạn ngủ trước đã.”

Dương Nguyên Nhất đi theo sau, khi xuống dưới lầu thì nhận được điện thoại La Khiết Nhụy gọi tới xin lỗi. Cậu ôn hòa nói không sao, cũng bảo cô có việc nhớ gọi điện thoại cầu cứu, sau đó liền cúp máy.

Cách chung cư mấy chục mét có một khách sạn, quầy tiếp tân ở phía trước yêu cầu chứng minh thư, Ngụy Diên Khanh quay đầu hỏi Dương Nguyên Nhất: “Cậu có mang theo không?”

Dương Nguyên Nhất đưa chứng minh thư cho quầy tiếp tân, tiếp tân nhìn hai người, nói: “Một tấm chỉ có thể được thuê một phòng.”

Ngụy Diên Khanh: “Vậy thì một phòng.”

Tiếp tân lấy một phòng, sau khi thu tiền liền đưa thẻ từ cho Ngụy Diên Khanh. Anh nhận lấy, ra hiệu Dương Nguyên Nhất đi theo. Cậu ở phía sau hỏi: “Sếp không đem chứng minh thư theo?”

Ngụy Diên Khanh: “Ừ.” Quẹt thẻ vào phòng rồi bật đèn, giường lớn hai người. Sếp Ngụy hơi nheo mắt, hài lòng nói: “May mà giường khá lớn.”

Dương Nguyên Nhất trầm mặc một lúc, ôm chăn đến ghế sô pha bên cạnh: “Tôi ngủ sô pha.”

Ngụy Diên Khanh đang cởi khẩu trang thì khựng lại, nhìn chằm chằm Dương Nguyên Nhất, giọng trầm thấp hỏi: “Cậu sợ tôi?”

“Không có.” Dương Nguyên Nhất phủi phủi chăn, nghe vậy lắc đầu phủ nhận. Cậu ngẩng lên nghiêm túc nói: “Tôi không có vợ, chồng quá cố là đàn ông. Tôi cảm thấy tránh hiềm nghi thì tốt hơn.”

Người chồng đã qua đời · Ngụy Diên Khanh đứng cạnh chân giường, thân thể cao lớn dường như trong nháy mắt tuôn ra vô số tâm tình u ám, còn có mặt không cảm xúc vô tri vô giác tản ra uy áp kinh khủng.

Nhẫn bạc trên ngón trỏ của Dương Nguyên Nhất bị bao phủ một lớp vật chất màu đen bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, giống như bị rỉ. Nhưng cậu không cảm nhận được chút nào, nằm dài trên sô pha, ôm chăn cười nói với Ngụy Diên Khanh: “Sếp ngủ ngon.”

Ngụy Diên Khanh thở dài, nếu không phải lo lắng trước khi thân phận chưa bại lộ đã dọa hỏng người ta, anh sẽ trực tiếp ôm Dương Nguyên Nhất ôm luôn chăn trên người cậu ném lên giường, sau đó đè lên trên.

Bảo anh ngủ sô pha! Quan hệ phu phu nên cùng nhau ngủ trên giường!!

Nội tâm thật của sếp Ngụy đang rất mãnh liệt và khí phách, nhưng ở bên ngoài Ngụy Diên Khanh chỉ lạnh lùng âm trầm nói: “Lên giường ngủ.”

Dương Nguyên Nhất xua tay: “Vẫn không nên…” Từ ngữ còn sót lại đều bị gương mặt gần như gang tấc chặn lại, Ngụy Diên Khanh đột nhiên cúi người xuống nhìn cậu, cự ly gần đến mức đủ để thấy rõ đôi mắt đẹp như tranh vẽ. Ngay khi tâm trí thất thủ đến ranh giới sắp mê loạn, ở trong đầu cậu nhanh chóng thay thế thành hình ảnh heo Peppa màu hồng, lông tơ cả người lập tức dựng đứng.

Ngụy Diên Khanh: “Tự cậu tới, hay là để tôi ôm?”

Dương Nguyên Nhất do dự: “Sếp, tôi thích đàn ông.”

Sếp Ngụy mặt không cảm xúc: “Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.”

Dương Nguyên Nhất quả quyết trùm chăn lên đỉnh đầu, Ngụy Diên Khanh đột nhiên vươn tay chụp mu bàn tay cậu, kéo chăn ra: “Đi ngủ.” “Tôi không buồn ngủ.” Thấy Dương Nguyên Nhất do dự, anh liền nói: “Lưỡng lự nữa, tôi sẽ ôm cậu lên giường.”

Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất mới ôm chăn chậm chạp leo lên giường, ôm chặt cánh tay, ngửa mặt nhìn trần nhà: “Sếp, anh thật tốt.” Cậu nghiêng đầu nhìn Ngụy Diên Khanh, mỉm cười: “Kỳ thực anh không thích nam đúng không?”

“Tôi không thích đàn ông.” Anh xắn tay áo, rũ mắt: “Tôi chỉ thích vợ tôi.”

Dương Nguyên Nhất kinh ngạc: “Sếp cũng kết hôn rồi?”

Ngụy Diên Khanh: “Ừ.”

“Phu nhân đâu?” Dương Nguyên Nhất thốt ra hai chữ ‘phu nhân’ nghe có vẻ có chút cung kính nhưng không che giấu sự hiếu kỳ trong lòng.

Sếp Ngụy trầm mặc một lúc: “Đang thủ tiết.” Trong giọng nói mang theo phiền muộn không dễ phát hiện.

Dương Nguyên Nhất lúng túng: “Sếp đúng là biết nói đùa.”

Ngụy Diên Khanh không vui: “Tôi đâu nói đùa. Em ấy cáu kỉnh với tôi, thích giấu bài vị, coi bài vị là tôi, cúng bái mỗi ngày, rất nghiêm túc thủ tiết.”

Dương Nguyên Nhất suy nghĩ một lúc lâu, xác định vợ của sếp giấu bài vị hẳn là xuất phát từ sở thích, mỗi ngày xem đấy như sếp rồi cúng bái là tình thú của hai người. Điểm xuất phát không giống nhau, cho nên bọn họ chỉ là trùng hợp có tình huống tương tự. Hẳn không phải ám chỉ cậu, dù sao cậu cũng thủ tiết rất nghiêm túc.

Dương Nguyên Nhất cảm thán không thôi: “Phu nhân của sếp thật sự có tình thú.”

“…..” Ngụy Diên Khanh lựa chọn ra hành lang hút thuốc để bình tĩnh.

Đêm đó, sau nửa đêm, toàn bộ người trong khách sạn đều rơi vào cơn ác mộng khủng hoảng và âm trầm. Trong mộng có một con heo Peppa màu hồng điên cuồng đuổi giết họ, mà bọn họ thì mệt mỏi chạy sút quần. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, có người trả phòng, có người kể chuyện mình nằm mơ, nói ra thì phát hiện họ mơ cùng một giấc.

Bọn họ hoảng sợ cho rằng đây là chuyện ma quái, sau khi rời đi liền kể với người ngoài về khách sạn này, còn cố ý đề cập đến ác mộng lúc nửa đêm bị con heo màu hồng truy sát. Từ nay về sau, khách sạn này liền lưu truyền dị văn đồ tể mặt heo Peppa màu hồng truy sát hành khách trong giấc mộng.

Dương Nguyên Nhất vừa mới trả lại thẻ phòng, xoay người liền thấy Ngụy Diên Khanh mặc một cây đen từ đầu đến chân, tựa ở cửa khách sạn hút thuốc. Làn khói màu trắng bay tới giữa không trung lập tức bị gió thổi phiêu tán, đầu thuốc bị kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, chỉ thỉnh thoảng hút vài hơi, đa phần thời gian đều tự cháy rơi tàn thuốc giữa không trung.

Quang cảnh trên phố ngoại trừ cây xanh cùng bụi rậm thì màu sắc cũng không quá đẹp. Bởi vậy trước hai màu trắng đen cực kỳ dễ thấy của Ngụy Diên Khanh, những thứ khác đều trở thành cảnh nền.

Dương Nguyên Nhất đi tới bên cạnh anh, tùy tiện hỏi: “Sếp rất thích màu đen sao?” Cậu đột nhiên nhớ tới lúc chồng trước còn sống, anh ấy luôn mặc đồ trắng. Vốn đã trông tái nhợt, mỗi lần anh mặc đồ trắng xuất hiện đều giống như mang theo cả linh đường.

Ngụy Diên Khanh liếc xéo cậu, cười lạnh: “Không thích.”

“Vậy tại sao luôn mặc đồ đen?”

“Tạo cảm giác giống như tự mang theo phần mộ.” Đồ đen, hoa trắng, không phải là đang đi thăm mộ sao?

Dương Nguyên Nhất: “À.” Sếp cười lạnh nói chuyện vô cùng có uy.

Lúc bọn họ đi ăn sáng, bữa sáng còn chưa bưng lên, La Khiết Nhụy đã gọi điện thoại tới. Chẳng qua mới vừa kết nối lập tức truyền đến tiếng cầu cứu của Trịnh tiên sinh. Hắn kêu khóc: “Xin các người mau cứu tôi! Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Tôi có mắt như mù, hai vị, cầu xin hai vị cứu tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!”

Ngụy Diên Khanh dùng đầu đũa gõ bàn, lạnh nhạt nói: “Tắt máy, ăn cơm.”

“Xin lỗi Trịnh tiên sinh, chín giờ tôi mới đi làm, hiện tại không nhận việc.” Dương Nguyên Nhất nghe lời cúp điện thoại, Trịnh tiên sinh gọi liên tục vài lần cũng không nhận.

Hai người yên tĩnh dùng bữa, sau khi ăn xong mới chậm chạp đến nhà La Khiết Nhụy. Trịnh tiên sinh xoa xoa tay ra nghênh đón, đầu tiên mỉm cười lấy lòng, sau đó là một phen khóc lóc kể lể, cuối cùng mới lên tiếng: “Đêm qua tôi gặp được con quái vật kia! Đó là một phụ nữ cao đến hai mét, đột nhiên xuất hiện trên cửa phòng tắm, ban đầu tôi còn tưởng vợ mình, kết quả là đột nhiên bị tập kích. Các người xem —— xem cổ với cánh tay tôi đi, bầm đen một mảng, còn có vết thương lớn chừng miệng chén. Nếu như sâu thêm chút nữa thì cổ tôi đứt luôn rồi.”

Trịnh tiên sinh vạch vết thương cho hai người xem, bầm tím, như là bị bóp cổ rất mạnh. Từ bả vai đến cổ quả thật có vết thương, đã dùng băng gạc băng lại. Mặc dù không thê thảm như Trịnh tiên sinh kể lể nhưng vết thương quả thật rất nặng.

“Lúc đó tôi đang tắm vòi sen. Hơi nước rất dày, cửa phòng tắm nhà chúng tôi còn là loại kính mờ. Hơi nước bốc lên, tôi liền thấy ảnh ngược của bóng đen trên gương. Mới đầu tôi không nghĩ quá nhiều, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng. Cái bóng kia rất lớn, tôi cho rằng… Ặc, ha ha, tưởng là nhân tình. Dưới cơn nóng giận mới mở cửa xông ra ngoài, trực tiếp va vào con quái vật kia.

“Đó là một phụ nữ rất cao lớn, cả người ướt sũng, hôi kinh khủng. Mắt chỉ có tròng trắng, đặc biệt khủng bố. Cô ta bóp lấy vai, kéo tôi đập đầu vào tường, đập lên mặt kính. Kính vỡ, mảnh thủy tinh nhỏ cứa lên cổ tôi, tôi cầm vụn thủy tinh ném lung tung vào cổ họng cô ta. Cô ả hét lên một tiếng rồi bỏ chạy, nhưng tôi dám chắc cô ta còn quay lại.” Trịnh tiên sinh vừa hoảng loạn vừa khẳng định: “Lúc cô ta chạy —— từ ban công cao hơn mười tầng nhảy xuống đất, lúc nhảy xuống còn quay đầu nhìn tôi, cô ta nhớ kỹ tôi!”

Lúc này Ngụy Diên Khanh đã đeo khẩu trang, dựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên đầu gối, đôi mắt đen sâu thẳm lại cực kỳ lãnh đạm nhìn Trịnh tiên sinh: “Anh có nghe được tiếng rên rỉ không?”

Hắn sửng sốt: “Rên rỉ gì?”

Ngụy Diên Khanh: “Tiếng cô ta khóc.”

Cả người Trịnh tiên sinh run lên: “Có.”

Ngụy Diên Khanh: “Chúc mừng, anh bị cô ả bám rồi.”

Trịnh tiên sinh sợ đến suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất, hắn không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, cầu xin hai người Ngụy Diên Khanh cứu mạng. Tiền ủy thác mà La Khiết Nhụy trả lúc trước, hắn tình nguyện trả gấp hai. Chỉ cần bọn họ cứu mạng hắn.

Ngụy Diên Khanh: “Thay vì dụ phụ nữ giết trẻ con, lệ nữ càng căm hận đàn ông ngoại tình, thay lòng đổi dạ. Tiếng khóc của cô ta ẩn giấu nguyền rủa, người nghe được tiếng khóc sẽ bị ả ta bám lấy, cho đến khi tự sát hoặc bị giết.”

Trịnh tiên sinh bị dọa toát mồ hôi, trong lúc này con đàn bà hắn nuôi bên ngoài lại gọi điện thúc giục, trực tiếp bị hắn chửi rồi cúp điện thoại. Ngụy Diên Khanh và Dương Nguyên Nhất mắt giả vờ lơ đãng, không để ý tới. Hắn chạy đi cầu xin La Khiết Nhụy, nói đủ lời hay ý đẹp, thậm chí ngay cả không ly hôn cũng nói ra.

La Khiết Nhụy bị dọa, liên tục xua tay: “Đừng đừng, ngàn vạn lần đừng thay đổi ý định. Đã nói là ly hôn thì không thể thay đổi.”

Cô yêu cầu vẫn yêu cầu ly hôn, nhưng phần chia tài sản cùng với phí nuôi con phải thay đổi, hắn cũng đành đáp ứng. Nói xong điều kiện, La Khiết Nhụy len lén nhìn Dương Nguyên Nhất, cậu mỉm cười, cô liền an tâm.

Sau khi Trịnh tiên sinh đáp ứng tất cả yêu cầu của La Khiết Nhụy, cô liền lựa chọn nói chuyện với Dương Nguyên Nhất. Cậu nhún nhún vai: “Tôi nói chuyện với sếp đã.”

Phòng khách nhanh chóng được nhường cho hai người, Dương Nguyên Nhất len lén chọt chọt eo Ngụy Diên Khanh: “Sếp, không cần tiếp tục dọa Trịnh tiên sinh chứ?” Rõ ràng là Ngụy Diên Khanh đang trả thù chuyện Trịnh tiên sinh đuổi bọn họ ra ngoài lúc khuya.

Sếp Ngụy nhìn Dương Nguyên Nhất: “Tôi nói là sự thật, hắn thật sự bị lệ nữ quấn lấy.”

Vừa dứt lời, bọn họ đột nhiên nghe thấy âm thanh bình hoa bị đập nát trên mặt đất cùng tiếng bước chân hoảng hốt.

Ý cười trong mắt Ngụy Diên Khanh dào dạt, Trịnh tiên sinh muốn trả thù trốn bên cạnh nghe trộm nhưng lại bị dọa, kỳ thực cũng không sung sướng lắm. Anh đứng dậy: “Qua phòng tắm xem.”

Ở trong phòng tắm bọn họ phát hiện chất lỏng màu đen dính nhớp tanh hôi, chắc là chảy ra từ trên người lệ nữ.

Dương Nguyên Nhất ngồi xổm xuống, chà xát ngón tay dính chút chất lỏng, nói: “Cô ta trốn ở đâu? Còn có thể xuất hiện không?”

“Cống thoát nước.” Ngụy Diên Khanh nhìn chằm chằm nắp cống trong phòng tắm: “Cô ta xuất hiện ở hồ nước hoặc bờ hồ, chủ yếu là nơi có nước. Nếu như muốn ẩn thân, cống thoát nước chính là nơi thích hợp nhất.”

Dương Nguyên Nhất: “Không phải ở hồ nước sao?”

Ngụy Diên Khanh: “Trong dị văn, lệ nữ bị chết đuối, trốn trong hồ nước thì cô ta cũng sẽ bị chết đuối.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Nguyên Nhất: Tôi thủ tiết cực kỳ nghiêm túc, chồng trước qua đời cũng rất nghiêm túc.

This Post Has One Comment

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Không phải thích nam hay nữ tôi chỉ thích em 🥰

Trả lời