Quỷ sự vô tận – Chương 3

Chương 3: Búp bê Nga (3)

Edit: Qiezi

Dương Nguyên Nhất sắp xếp hành lý, lấy quần áo ra bỏ vào tủ, sau đó xem xét tài liệu Tôn lão gửi đến. Kẹp tài liệu ghi chép thông tin tử vong của mười người, ảnh chụp lúc chết và tin tức liên quan lúc còn sống.

Cậu lấy bút và sổ ghi chép tin tức quan trọng, thời gian người thứ nhất chết là tháng tám năm ngoái, vào một ngày hè ở phương Nam. Lúc hắn được phát hiện đã thối rữa trơ lại chỉ còn xương trắng, trên người đầy giòi bọ, tứ chi bị chém đứt, hơn nữa không tìm thấy trái tim. Sau đó liên tục có người tử vong, chia ra ở các địa phương khác nhau trên toàn quốc, bản thân các nạn nhân không có bất kỳ điểm tương đồng.

Nói cách khác, hung thủ lựa chọn con mồi cũng không có tiêu chuẩn, phiền toái lại khó giải quyết, điểm giống duy nhất là khi còn sống, bọn họ đều từng mua một con búp bê Nga giống nhau. Người chết thứ nhất mua con búp bê Nga này là vào năm năm trước, mà người thứ mười bỏ mình sau khi mua con búp bê Nga được một tháng.

A Chính lại là chưa tới một ngày đã bị giết, càng ngày càng càn rỡ.

Dương Nguyên Nhất khoanh vòng tròn nhấn mạnh con búp bê Nga, hình như con búp bê là tín hiệu giết người. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ vang lên, Dương Nguyên Nhất cao giọng hô: “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, Tôn lão bưng hai ly cafe đi tới. Ánh mắt thâm thúy của ông như hố đen sâu không thấy đáy, đối diện với cậu. Dương Nguyên Nhất khẽ run, trong lòng lóe lên chút kinh ngạc, nhưng khi Tôn lão dần dần tiếp cận thì cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc.

Làn da Tôn lão khô héo thô ráp như vỏ cây, dưới ánh đèn nhìn càng rõ ràng, nhìn chăm chú một lúc lâu sẽ cảm thấy khủng bố. Ông khẽ hỏi: “Búp bê Nga?”

Dương Nguyên Nhất giữ vững tinh thần: “Tài liệu ông cho tôi, về mười người chết —— có lẽ bây giờ phải nói là mười một người chết.”

Tôn lão: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Dương Nguyên Nhất: “Sáng hôm nay có đứa trẻ bị phân xác, là tối hôm đó mua con búp bê Nga này rồi bị giết.”

Tôn lão đột nhiên vươn tay nắm chặt cổ tay Dương Nguyên Nhất, tiếp xúc không đến mười giây liền buông ra: “Tôi biết rồi.” Tôn lão ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bài vị cùng ảnh trên bài vị, sau đó dời mắt nói: “Sợ không?”

Dương Nguyên Nhất lắc đầu: “Cũng ổn.” Cậu cầm ảnh chụp mười người chết khi còn sống và sau khi chết bày lên bàn, phân tích điểm giống nhau: “Khi còn sống đều mua búp bê Nga giống nhau, sau khi chết tìm trong nhà không thấy con búp bê Nga kia. Cho nên đây là một trong các ký hiệu, rất có thể kích thích hung thủ giết người, đương nhiên tôi khá thiên về một khả năng, búp bê là mồi nhử hung thủ ném ra.”

Tôn lão đưa cho Dương Nguyên Nhất cafe sữa, một ly khác cầm trong tay chậm chạp không uống. Ông im lặng nghe Dương Nguyên Nhất phân tích, gật đầu nói: “Tiếp tục.”

Dương Nguyên Nhất: “Một điểm tương tự khác là trái tim, đa số hung thủ giết người liên hoàn sẽ lấy đi cơ quan người chết để làm lưu niệm.” Cậu chỉ vào ảnh chụp thi thể bê bết máu: “Vết cắt của bọn họ rất kỳ quái, không giống dùng búa lớn hay cưa để chặt đứt, mà như là dùng dao lớn cực kỳ sắc bén cắt từng miếng chỉnh tề.”

“Tôi phát hiện hai người có thời gian chết chỉ cách một ngày, mà bọn họ lại ở khá xa nhau, một người phương Nam một người phương Bắc. Cho dù là hung thủ hay búp bê cũng không thể trong một ngày xuất hiện ở hai nơi trời Nam đất Bắc đồng thời giết người, cho nên tôi hoài nghi không chỉ có một hung thủ, càng có thể là một tổ chức.”

Tôn lão cầm lấy tấm hình búp bê Nga, búp bê trong hình là một mỹ nữ nước Nga điển hình, da trắng xinh đẹp, quần áo lộng lẫy, màu sắc tươi tắn. Hoàn toàn giống hệt búp bê Dương Nguyên Nhất nhìn thấy đêm qua.

Tôn lão nói: “Cậu nghe qua dị văn đô thị thành phố N chưa?”

Dương Nguyên Nhất ngẩn ngơ, vội lắc đầu: “Chưa nghe.”

Tôn lão: “Mỗi quốc gia, mỗi thành phố đều có vô số dị văn đô thị khủng bố được lưu truyền rộng rãi, từ truyền miệng dần dần có thực thể, mỗi truyền thuyết khủng bố có thể dần trở thành tồn tại chân thực, sau đó tiếp tục lưu truyền tồn tại vĩnh cửu.”

Dương Nguyên Nhất trầm tư hồi lâu, gật đầu: “Rất thú vị.”

Tuy nói như vậy nhưng rõ ràng lại không để trong lòng. Tôn lão thở dài, đứng lên: “Chiều đi ăn cơm đi.” Ông đứng dậy thoáng bất cẩn trượt chân, cafe trong tay hắt ra ngoài, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng đầu lên thì thấy tấm hình đen trắng trên bài vị dính đầy cafe: “Xin lỗi, làm dơ ảnh. Để tôi đi rửa ——”

“Không cần.” Dương Nguyên Nhất đứng dậy xé ảnh vứt vào sọt rác, cười cười với Tôn lão, mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh đen trắng khác dán lên bài vị: “Tôi có cả xấp hình đen trắng của chồng cũ.”

Tôn lão giật giật khóe mắng: “Tình cảm của hai người thật tốt.”

Dương Nguyên Nhất cười: “Bình thường thôi, chủ yếu là nghi lễ.”

Tôn lão không còn lời nào để nói, cầm ly ra ngoài, ở hành lang gặp Vương Tiểu Hồng đang cầm một hộp chuyển phát nhanh. Vương Tiểu Hồng đưa tay định chào hỏi, nhưng khi đối mặt với đôi mắt của Tôn lão thì khuôn mặt tươi cười của hắn lập tức cứng đờ. Hoảng sợ lui sang một bên, lúc này hắn mới nhớ tới lúc nãy khi lên lầu đã thấy Tôn lão ở dưới lầu.

“Sếp sếp sếp sếp… Sếp ——”

Tôn lão trực tiếp lướt qua Vương Tiểu Hồng, đi lên lầu ba mà ngoại trừ sếp lớn ra thì ai cũng không thể đi lên. Vương Tiểu Hồng âm thầm thở dài một hơi, cả mặt nghẹn đỏ, nhìn nhìn phòng Dương Nguyên Nhất, nhớ tới tấm ảnh đen trắng trên bài vị của chồng cũ Dương Nguyên Nhất.

“Hình như đã biết bí mật không được biết thì phải…”

Dương Nguyên Nhất lau sạch bài vị xong lại nghe tiếng đập cửa, vì vậy hô: “Vào đi.” Vương Tiểu Hồng đi tới, giơ giơ hộp giấy cao đến nửa thước, nói: “Chuyển phát nhanh của cậu.”

Dương Nguyên Nhất cảm thấy kỳ quái: “Tôi không có đặt hàng thứ gì cả.” Cậu đi đến trước mặt Vương Tiểu Hồng, nhìn địa chỉ gửi qua bưu điện và người nhận trên thùng giấy, bao gồm số di động của người nhận, tất cả đều là của cậu. “Thật sự là tôi.” Cậu lấy dao nhỏ rọc băng dính, mở hộp ra thấy rõ ràng đồ vật bên trong, sắc mặt đại biến.

Vương Tiểu Hồng ghé đầu nhìn sang, sắc mặt cũng thay đổi: “Búp bê Nga?!”

Trong hộp đúng là con búp bê Nga xinh đẹp tươi tắn, cao đến nửa thước, tươi cười sáng lạn lại quỷ dị. Dương Nguyên Nhất nhìn chằm chằm con búp bê Nga này, lấy nó ra.

Vương Tiểu Hồng nghiêm túc nói: “Giao nó cho tôi.”

Dương Nguyên Nhất lắc đầu: “Tôi bị theo dõi, bất luận đặt con búp bê này ở chỗ nào, mục tiêu của hung thủ đều là tôi. Còn không bằng để tôi dẫn hung thủ ra mặt.”

Vương Tiểu Hồng nghe vậy có chút kinh ngạc: “Cậu không sợ?”

Dương Nguyên Nhất cười nói: “Sợ. Nhưng con búp bê này không có gì đáng sợ.”

Vương Tiểu Hồng từ kinh ngạc dần biến thành kính nể: “Gan cậu thật lớn, tôi rất sợ mấy thứ này, cho nên chỉ dám thu thập tài liệu, may mà chạy trốn nhanh, lần nào cũng có thể vứt mấy thứ này ra phía sau.”

Có vài người mắc chứng sợ hãi búp bê người thật hoặc là búp bê đất sét màu sắc tươi tắn, cảm thấy chúng nó có được sinh mệnh, vả lại quá quỷ dị. Dương Nguyên Nhất không nghĩ tới những phương diện khác, chỉ cho rằng Vương Tiểu Hồng sợ búp bê đất sét.

Vương Tiểu Hồng lại cho rằng cậu đã biết tính chất của văn phòng thám tử, vì vậy hỏi: “Cậu từng nghe dị văn đô thị khủng bố của búp bê Nga chưa?”

Dương Nguyên Nhất: “Chưa nghe.”

Vương Tiểu Hồng: “Búp bê Nga có một dị văn khủng bố được lưu truyền rất rộng rãi, về sự nguyền rủa của bộ búp bê Nga chín tầng.” Hắn né rất xa con búp bê trong ngực Dương Nguyên Nhất, chỉ vào nó mà nói: “Con búp bê này hẳn có chín tầng, truyền thuyết nói rằng đã từng có một thiếu nữ quý tộc vì quá tàn bạo mà bị giết chết, người căm thù cô ta không muốn cô ta đầu thai chuyển thế, vì vậy tách tay chân, thân người, đầu, da, trái tim của cô ta cất vào mỗi một tầng búp bê.”

Làn da trắng nõn bị bọc ở tầng thứ nhất, mỡ giấu ở tầng thứ hai, tay chân, thân người nhét vào tầng ba bốn năm sáu bảy, đầu tại tầng tám, tim ở tầng chín. Máu tươi của cô ta hóa thành lưỡi dao không lúc nào không cắt thịt nhuộm đầy máu, khiến vong hồn của cô ta đau đớn như bị lửa nướng vậy. Chỉ có giết chóc mới có thể làm dịu đau đớn của cô ta, ăn trái tim con người mới có thể yên bình được một chút.

Sau khi nghe xong, Dương Nguyên Nhất luôn cảm thấy con búp bê Nga nặng trĩu trong tay mình thật sự chứa đủ tứ chi vỡ vụn bên trong. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm con búp bê Nga này, trong thoáng chốc như nhìn thấy đôi mắt quỷ dị màu xanh da trời của búp bê nháy một cái, tập trung nhìn vào, phát hiện không phải ảo giác. Phụ nữ xinh đẹp trên búp bê cong cong khóe môi đỏ tươi, độ cong càng lúc càng lớn, máu tươi từ bên trong chảy ra.

Dương Nguyên Nhất trợn mắt, mạnh mẽ đập búp bê vào vách tường phát ra tiếng vang rất lớn. Xoay người chạy tới cửa ra vào, thuận đường nhắc nhở Vương Tiểu Hồng đang lải nhải không ngừng: “Chạy mau!”

Vương Tiểu Hồng không hiểu, quay đầu lại nhìn con búp bê Nga cao nửa thước, con búp bê này phát ra âm thanh kít kít, lắc lắc mấy cái rồi đảo mắt đối mặt với hắn. Phụ nữ xinh đẹp bên trên búp bê nhìn chòng chọc Vương Tiểu Hồng, miệng đỏ chói đột nhiên vặn vẹo, bên trong có một cái đầu người ngọ nguậy bò ra ngoài, phát ra âm thanh bén nhọn.

“Đậu má!” Vương Tiểu Hồng chửi thề, giống như lên dây cót mà chạy như điên, trong chớp mắt đã chạy tới phía trước Dương Nguyên Nhất.

Dương Nguyên Nhất sửng sốt, chợt chạy trốn càng nhanh. Chỉ cần vượt qua Vương Tiểu Hồng, con búp bê quỷ dị kia sẽ không đuổi kịp cậu. Vương Tiểu Hồng túm chốt cửa vặn mấy cái đều không thể mở ra: “Khóa cửa?” Hắn lập tức la thảm thiết: “Anh Ngô Úy! Chị Lan! Cứu em!!”

Mắt thấy búp bê Nga đã đuổi tới sau lưng, Dương Nguyên Nhất túm áo Vương Tiểu Hồng chạy sang bên cạnh. Búp bê va vào cửa, há miệng cắn rơi một cái  móc inox ở phía sau cánh cửa.

Dương Nguyên Nhất la to: “Sao nó lại không phá hư cửa?”

Vương Tiểu Hồng vừa chạy vừa trả lời: “Vì phòng ngừa kẻ địch trả thù tổn thất tài sản, đồ vật trong văn phòng đều là kiên cố nhất.”

“Nhảy cửa sổ.” Dương Nguyên Nhất kéo Vương Tiểu Hồng chạy về phía cửa sổ, mở cửa sổ leo lên trước. May mắn là ở lầu hai, cậu nhảy lên bệ cửa sổ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn búp bê Nga sau lưng Vương Tiểu Hồng, nhìn thấy trực diện trong miệng của nó là đầu người đang ngọ nguậy không ngừng.

Đồng tử Dương Nguyên Nhất co rút, cậu nhận ra đầu người kia chính là đầu A Chính bị chưng mềm. “Vương Tiểu Hồng, nhanh nhảy đi!”

Vương Tiểu Hồng trèo lên cửa sổ, quay đầu lại nhìn, hét lên một tiếng trực tiếp nhảy xuống dưới lầu. Dương Nguyên Nhất nhói tim, lo lắng nhìn sang thì phát hiện Vương Tiểu Hồng không bị thương chút nào, sau khi nhảy xuống an toàn tiếp tục thét chói tai: “Anh Ngô Úy! Có quái vật a a a!!!”

Dương Nguyên Nhất co rút khóe miệng, sau đó đối mặt trực diện với miệng đang há to của búp bê Nga, đầu thối rữa của A Chính bò ra, ý đồ trèo lên mặt cậu. Dương Nguyên Nhất buông lỏng tay trái một chút, dự định nhảy xuống lầu một thôi. Độ cao này giỏi lắm chỉ gãy tay, sẽ không chết người.

Khi cậu buông tay phải, búp bê Nga đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mắt, từ trên lầu nhảy tới bệ cửa sổ một cước hung hãn đạp bay con búp bê. Dương Nguyên Nhất liếc mắt phát hiện con búp bê kia bị đá lọt vào một cái hố sâu, nửa ngày không đứng dậy nổi.

Bàn tay sạch sẽ thon dài đến trước mặt mình, Dương Nguyên Nhất nghe được âm thanh quen thuộc thanh lãnh thấu xương, như băng như ngọc: “Đưa tay cho tôi.”

Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu, nhìn đường cong cân xứng cùng da thịt trắng nõn trên cằm, một cái mặt nạ đầu heo.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Công: Tôi có vô số vỏ bọc, lột rụng coi như cậu thắng.

Dương Nguyên Nhất: Nghi lễ vô cùng quan trọng.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: