Quỷ sự vô tận – Chương 33

Chương 33: Chơi với tôi (4)

Edit: Qiezi

Khi thiếu nữ bò đến trước mặt thì Triệu Gia Quang bỗng nhiên giật mình hoàn hồn, nhảy dựng lên chạy ào vào trong xe. Hắn đóng cửa xe một cái ‘rầm’, còn đang hoảng hốt thì Đổng Dũng Phong mở cửa xe muốn đi ra ngoài.

Cửa xe hơi hé ra, Triệu Gia Quang thoáng nhìn thấy thiếu nữ ở ngay bên ngoài cửa xe, vừa lúc đang duỗi tay vào. Hắn không kịp nghĩ nhiều, níu Đổng Dũng Phong lại rồi đóng mạnh cửa xe. Tay thiếu nữ bị kẹp đứt, kêu thảm thiết trong cơn mưa vắng lặng.

Phần tay bị đứt rơi vào trong xe, máu tươi nhễ nhại, ngón tay còn loe ngoe. Triệu Gia Quang tự dưng cảm thấy hoảng sợ, chợt thấy trên cửa xe đột nhiên xuất hiện gương mặt giận dữ vặn vẹo của thiếu nữ. Trong mắt thiếu nữ đầy phẫn nộ trừng Triệu Gia Quang, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, không ngừng đập cửa sổ xe. Cửa sổ xe xuất hiện vết nứt nhưng chưa vỡ vụn.

Đổng Dũng Phong nhìn chằm chằm thiếu nữ, tựa như đang chìm vào ký ức, nhất thời không thể tỉnh táo. Triệu Gia Quang nhìn thoáng qua chìa khóa ở ghế lái, muốn leo lên chỗ lái xe, nhưng mà phần tay bị đứt trong xe bỗng nhiên nhảy lên túm lấy nắm cửa bên trong xe đè xuống. Ngoài cửa sổ xe còn in khuôn mặt dữ tợn của thiếu nữ, mỉm cười đầy đắc ý.

Triệu Gia Quang vội vàng nắm phần tay bị đứt đẩy ra, ngoài ý muốn phát hiện cái tay gãy này cực kỳ mạnh. Hắn chảy đầy mồ hôi đẩy nó ra, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thiếu nữ biến mất. Hắn vội vội vàng vàng mở cửa xe, vứt phần tay bị đứt ra ngoài. Còn chưa xoay người, tai hắn lại nghe âm thanh khe khẽ.

Đột ngột quay đầu lại, Triệu Gia Quang phát hiện nắm cửa trong xe đang được ấn xuống một cách lặng lẽ. Thiếu nữ nhìn thẳng vào mặt hắn, cười đầy đắc ý. Triệu Gia Quang không kịp ngăn cản, cũng may vào lúc này Đổng Dũng Phong đột nhiên tỉnh táo lại, chặn chốt cửa rồi gào lên: “Cút! Đồ ăn thịt người ghê tởm! Cút!!”

Sắc mặt thiếu nữ đại biến, gào rống giận dữ với hắn, vốn căm hận Triệu Gia Quang chuyển thành hận không thể gặm cắn Đổng Dũng Phong. Vừa nãy Đổng Dũng Phong tổn thương ả, làm ả cực kỳ tức giận.

Triệu Gia Quang nhanh chóng từ ghế sau chui vào ghế lái, nổ máy xe đột nhiên lái về phía trước bốn năm thước, cố gắng hất bay thiếu nữ đang đu trên cửa xe. Nhìn từ kính chiếu hậu, thiếu nữ ngã sấp trên đất không chút sứt mẻ, mưa bụi không ngừng đập vào người ả.

Mấy giây sau, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười dữ tợn. Tay chân ả chấm đất, bò nhanh như rắn mối, trong chớp mắt đã đến trước mặt Triệu Gia Quang. Hắn đạp chân ga, ôtô vụt nhanh về phía trước đánh bay thiếu nữ.

Một tiếng ‘rầm’ vang lên, cả khuôn mặt thiếu nữ dán lên kính chắn gió, mắt nhìn chằm chằm Triệu Gia Quang. Trên mặt Triệu Gia Quang hiện lên một tia tàn nhẫn, lần thứ hai tăng tốc để ả ta va mạnh vào tường, lui về phía sau, đỗ xe, lẳng lặng chờ đợi.

Một lúc lâu sau, thiếu nữ nằm bất động trên đất, dường như đã chết hẳn.

Triệu Gia Quang lo lắng nuốt nước bọt, ngẩng cổ nhìn chằm chằm thiếu nữ. Bỗng nhiên bên hông vang lên tiếng ‘cốc cốc’, dọa hắn sợ đến mức la lớn, ngẩng đầu nhìn sang mới phát hiện là Dương Nguyên Nhất gõ cửa.

Dương Nguyên Nhất chỉ nắm cửa, ý bảo hắn mở cửa hoặc hạ cửa sổ.

Triệu Gia Quang nghe theo, hạ cửa sổ xuống: “Rốt cuộc mọi người đã về rồi, suýt chút nữa tôi và thầy Đổng đã mất mạng.”

“Tôi biết mà, ở xa xa đã nhìn thấy cậu lái xe đụng tới đụng lui còn muốn đâm vào tường. Không xảy ra chuyện gì, còn có thể nói chuyện thì xem ra mạng cậu lớn.” Dương Nguyên Nhất nhìn đầu xe còn đọng hơi nước, sau đó nói: “Các người gặp phải chuyện gì?”

Triệu Gia Quang: “Một cô gái, dáng vẻ rất xinh nhưng lại ăn thịt người. Quả thật giống con điên, luôn đuổi theo chúng tôi, chặt đứt tay còn cử động được! Đây tuyệt đối không phải người, là quái vật..”

Dương Nguyên Nhất: “Nó ở đâu?”

“Phía trước. Trước đầu xe, tôi vừa đánh bay ả.” Triệu Gia Quang chỉ vào trước đầu xe thì chỉ thấy tảng đá trống không, hoàn toàn không có ai. Hắn vừa sửng sốt vừa gấp: “Tại sao không có?! Lúc nãy thật sự có một cô gái ăn thịt người, đầu hẻm còn có cái xác máu thịt bê bết, thật sự!”

Dương Nguyên Nhất cùng Triệu Gia Quang đi tới đầu hẻm lúc nãy, không phát hiện thi thể bê bết máu trong bao bố, càng không nhìn thấy vết máu.

Triệu Gia Quang không dám tin nói: “Tôi không nói dối! Nhất định là vết máu bị nước rửa trôi, chắc là thi thể kia đã bị cô gái dời đi. Anh không tin thì có thể hỏi thầy Đổng, thầy ấy cũng thấy.”

Đổng Dũng Phong còn ở bên trong xe, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng may tinh phần được khôi phục không ít, không hề như lúc nãy bị kích thích kịch liệt đờ đẫn nữa. Khi hai người trở về, Triệu Gia Quang hỏi Đổng Dũng Phong thì hắn lại lắc đầu nói: “Không cần tra nữa, chúng ta quay về đi.”

Triệu Gia Quang: “Thầy, thầy nói cái gì?”

Sắc mặt Đổng Dũng Phong đau khổ, bao hàm sợ hãi: “Bây giờ còn chưa muộn, gọi những người khác trở về. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, may ra còn có thể sống sót trở về.”

Triệu Gia Quang rất mờ mịt, hắn luôn kiên định phải tìm được anh trai mất tích. Nhưng sau khi nhìn thấy thiếu nữ quái dị kia, đã chứng tỏ khả năng anh hắn còn sống là số không. Hơn nữa trấn Hòa Bình rất nguy hiểm, còn rất quỷ dị, từ ban đầu nhìn thấy bảy đứa trẻ, rồi gặp phải thiếu nữ quỷ dị kia, hắn cũng không thể khẳng định bản thân còn có dũng khí tiếp tục tìm kiếm hay không.

Dương Nguyên Nhất lẳng lặng nhìn bọn họ, sau đó nói: “Lúc nãy tôi gặp được con trai của trưởng trấn, nhận lời mời ở nhà bọn họ.”

Đổng Dũng Phong: “Trưởng trấn?! Không thể tin hắn, không thể tin người trong cổ trấn này. Bọn họ đều là ma quỷ, ma quỷ máu lạnh, đáng sợ lạnh lùng không thua gì đám quái vật kia. Các người đều còn trẻ, đi nhanh đi, đừng hy sinh vô ích.”

Dương Nguyên Nhất: “Tiên sinh nhớ chuyện xảy ra ở đây vào hai năm trước không?”

Đổng Dũng Phong gật đầu: “Lúc nãy nghe đám trẻ kia hát đồng dao, tôi bỗng nhiên nhớ lại một số ký ức bị lãng quên. Ban đầu chúng tôi bị nhốt ở nơi này nửa tháng, thấy rất nhiều chuyện kinh hãi, cũng nhìn thấy không ít người bị giết. Nhưng bởi vì kích thích quá lớn, tôi đã quên bốn học sinh kỳ thực đã… Không còn.”

Triệu Gia Quang ngồi bệt xuống đầy mê man, thái độ hoảng hốt.

Đổng Dũng Phong nói với đầy bi thương: “Tôi sống sót ra ngoài, không phải là vì trốn thoát mà là bọn họ cố ý thả tôi ra ngoài. Bởi vì số người chết đã đủ rồi, cho nên buông tha cho tôi. Mà mục đích thả tôi đi là muốn tôi mang người khác vào.”

Dương Nguyên Nhất hơi suy tư: “Giống như Đậu Khải Chính, hoặc là đe dọa, hoặc là muốn cứu người, cho nên người thoát ra sẽ dẫn những người khác vào… Anh nói ‘số người chết đã đủ rồi’, lời này có ý gì?”

Đổng Dũng Phong: “Hàng năm trong trấn sẽ xảy ra hai lần tàn sát, mỗi lần sẽ chết bảy người, mỗi người chết tương ứng với một bài đồng dao khủng bố. Thời gian tàn sát vào tháng năm và tháng mười một, ngày mưa dầm nhất định sẽ có người chết.”

Dương Nguyên Nhất: “Vừa nãy chúng ta nghe bài《 Phiên Thằng Dao 》, đại biểu chúng ta đã bị theo dõi?”

Đổng Dũng Phong gật đầu: “Đúng vậy. Đồng nghiệp của cậu, Ngô tiên sinh đã bị theo dõi, chỉ cần hắn mở miệng chỉ ai khéo tay nhất sẽ bị sáu đứa trẻ khác giết Ngô tiên sinh vì ghen ghét. Ban đầu, vào ngày thứ ba chúng tôi đặt chân đến trấn Hòa Bình, gặp trúng ngày mưa dầm. Có một nữ sinh ra ngoài chạm mặt đám trẻ con này, đêm đó bị giết chết. Móc sắt treo ngoài mái hiên, câu thi thể của con bé, chết không nhắm mắt.”

Tình trạng thi thể vô cùng thê thảm, sau khi chết còn bị móc sắt đâm vào treo dưới mái hiên, giống như thịt heo muối.

“Đáng sợ nhất là, chúng tôi phát hiện ban đêm nữ sinh ấy bị kéo vào trong sân giết chết. Song khi đó chúng tôi đều ngủ trong phòng, lại không có ai phát hiện.”

Chính là khi đó mọi người mới phát hiện trấn Hòa Bình đáng sợ cỡ nào. Bọn họ muốn rời khỏi, lại phát hiện dù làm kiểu gì cũng không ra được. Mà người dân của trấn Hòa Bình nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, giống như đang nhìn người chết. Mặc cho bọn họ gặng hỏi cầu xin cỡ nào cũng không ai nói cho bọn họ biết nguyên nhân tử vong.

Dương Nguyên Nhất lại hỏi Triệu Gia Quang: “Cậu miêu tả lại tình hình lúc đó thấy thiếu nữ ăn thịt người kia đi, thầy Đổng nghe thử xem có phải là bài đồng dao kia không.”

Triệu Gia Quang miêu tả lại cảnh tượng lúc đó, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi thật sự không nhìn nhầm, cũng tuyệt đối không nói dối.”

Đổng Dũng Phong nói: “Gia Quang không nói dối, đây là tương ứng với một bài đồng dao nước ngoài khủng bố《 Huyệt Động 》.”

Là người nghiên cứu về khía cạnh này, cho nên hắn dễ dàng hát được bài đồng dao đó, rồi phiên dịch ra. Ngoài mặt thì ca từ khá bình thường, chẳng qua chỉ miêu tả hai cô cậu rơi vào hang động của thợ săn, dần dà, không ai tới cứu lại không thể ra ngoài. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, hai người bắt đầu cảm thấy đói bụng, cậu bé an ủi cô bé, sẽ có người tới cứu họ.

Thế nhưng cô bé đói đến mù quáng, ăn luôn cậu bé.

Trong hang động đen như mực, truyền đến tiếng nhai nuốt làm người sởn tóc gáy, giống như dã thú gặm con mồi.

“Cho nên chúng tôi gọi cô bé trong đồng dao là Thực Nhân Cơ. Ả luôn trốn trong một góc tối tăm, trong hang động, chờ người vô tội đi ngang qua, sau đó thừa cơ kéo bọn họ vào trong bóng tối rồi nuốt chửng. Lúc nãy ả đã ăn một người, đoạn thời gian tiếp theo sẽ không ăn người nữa. Nhưnng nếu có ai thấy ả ăn thịt người, ả sẽ giết người diệt khẩu.”

Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Bây giờ tôi thông báo những người khác quay về, xem thử chúng ta có thể rời khỏi đây hay không.”

Thật ra cậu không ngại cùng Ngô Úy tiếp tục ở trấn Hòa Bình điều tra chân tướng rõ ràng, nhưng trong năm người có ba người thường tay không tấc sắt, càng đặc biệt hơn là có hai sinh viên trẻ tuổi. Nếu chết ở đây cũng quá đáng tiếc.

Khi cậu gọi điện cho Ngô Úy thì phát hiện di động không có sóng, gửi tin nhắn cũng không được. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nói: “Không có tín hiệu.”

Triệu Gia Quang ngạc nhiên, nhưng Đổng Dũng Phong thì lại tỏ vẻ đã biết từ lâu: “Ban đầu chúng tôi cũng không có tín hiệu, không thể cầu cứu với bên ngoài.”

“Tạm thời cứ chờ đi, có thể bọn họ sẽ về nhanh thôi.” Dương Nguyên Nhất nói.

Ba người ngồi trong xe đợi chừng một giờ, Ngô Úy và Đậu Khải Nguyên lục tục trở về nói ra phát hiện của mình.

Đậu Khải Nguyên nói: “Không thấy nửa cái bóng người, ngoại trừ tiếng mưa rơi thì không còn âm thanh nào khác. Nhà nào cũng đóng chặt cửa sổ, cảm giác rất âm u.”

Ngô Úy: “Vấn đề rất lớn.”

Dương Nguyên Nhất cũng đem chuyện vừa xảy ra nói cho bọn họ biết, sau đó đề nghị: “Thử xem có thể rời khỏi đây hay không.”

Ngô Úy đồng ý, sau khi lên xe đạp chân ga, quay đầu xe chạy về phía cổng trấn. Hiện tại đã hai giờ chiều, mưa vẫn rơi không ngớt, thậm chí càng ngày càng nặng hạt. Đường đã dần không thấy rõ.

Đi ngang qua tảng đá có viết ba chữ lớn ‘Trấn Hòa Bình’, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xe tiếp tục đi về phía trước thì đột nhiên phát hiện tảng đá có ba chữ lớn ‘Trấn Hòa Bình’ lại xuất hiện một lần nữa.

Đậu Khải Nguyên: “Xảy ra chuyện gì? Không phải đã đi qua sao?”

Đổng Dũng Phong cười khổ: “Quả nhiên không ra được.”

Triệu Gia Quang: “Chúng ta gặp quỷ đập tường* sao?”

(Quỷ đập tường: là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải.)

Dương Nguyên Nhất lặng lẽ nhìn một lúc, nói với Ngô Úy: “Đi thêm một lần nữa.”

Lại đi thêm một lần, kết quả chính là thật sự biết được bọn họ đã lạc đường, không thể ra khỏi trấn Hòa Bình. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này, chưa tới nửa ngày đã bị để mắt.

Dương Nguyên Nhất lẩm bẩm: “Thật đúng là nguy hiểm.” Cậu lập tức nói với Ngô Úy: “Quay lại đi, nếu không đi được thì tra rõ.”

Đoàn người liền quay đầu xe, dừng lại ở vị trí cũ, mang hành lý trên lưng rồi bung dù xuống xe. Dương Nguyên Nhất đi phía trước dẫn đường, dẫn bọn họ đến nhà trưởng trấn. Lúc nãy người trung niên mời cậu chính là con trai trưởng trấn.

Một nhà trưởng trấn ba đời bảy miệng ăn đều sống chung ở nhà chính, không ai nói chuyện, lặng lẽ nhìn nhóm người Dương Nguyên Nhất.

Trong nhà chính bóng đèn màu vàng tù mù, dây tóc cháy thành màu đỏ cam. Mưa bên ngoài dần lớn, thỉnh thoảng nghe một hai tiếng sấm, trong nhà chính cũng yên tĩnh, ngay cả ba đứa trẻ cũng im lặng.

Trưởng trấn họ Chu, là một ông lão chừng bảy mươi tuổi. Người trung niên gần bốn mươi, tên Chu Mạo Tài, đứng bên cạnh là Chu Từ Thị. Đi theo phía sau Chu Từ Thị là ba đứa trẻ, lớn nhất mười lăm, nhỏ nhất mới bảy tuổi. Đứng phía sau trưởng trấn là một thiếu nữ tóc dài, ngoan ngoãn rũ mắt, là con gái ông ta.

Trưởng trấn nheo mắt lại, lúc muốn biểu đạt ý gì đó sẽ gọi người bên cạnh tới gần, thầm thì với nhau, để người khác truyền đạt thay ông. Chu Mạo Tài đứng thẳng lưng, nói: “Ba tôi rất hoan nghênh mọi người đến đây, mong mọi người có thể ở lại vui vẻ.”

Trưởng trấn lại rỉ tai vài câu, Chu Mạo Tài nhỏ giọng nói: “Vâng, con biết rồi. Ba yên tâm, được mà.”

Sau đó, trưởng trấn đứng dậy, thiếu nữ đứng sau dìu ông rời khỏi. Mà vợ của Chu Mạo Tài cũng dẫn ba đứa nhỏ đi, từ đầu đến cuối không nói chuyện với người của Dương Nguyên Nhất, đãi khách rất lạnh nhạt, không hoan nghênh cũng không phản đối.

Chu Mạo Tài dẫn bọn họ đi về phía hành lang: “Người trấn này sống ở đây đã mấy chục năm, thích yên tĩnh, không thích ồn ào. Bây giờ đang mưa dầm,  càng không có ai ra ngoài, có lẽ đều nhàn rỗi ở nhà. Cho dù mọi người có gõ cửa, cũng có thể bị tiếng mưa lấn át không nghe được. Nếu mọi người không gặp được tôi, có thể sẽ phải dầm mưa ở ngoài.”

Màn mưa bao phủ mái hiên, trở nên mơ hồ. Dương Nguyên Nhất thu hồi ánh mắt, nghe thế bèn hỏi: “Ngoại trừ chúng tôi, còn có những du khách khác tới đây sao?”

Chu Mạo Tài quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt tối tăm không vui: “Không rõ lắm. Có lẽ có, có lẽ không. Bọn họ muốn đến trấn Hòa Bình kia, lẽ nào các người cũng muốn tìm cái trấn đó?”

Dương Nguyên Nhất không trả lời mà hỏi ngược: “Khi nào ngừng mưa?”

“Không biết, có thể ngày mai sẽ ngừng.” Chu Mạo Tài đứng trước cửa một căn phòng, đưa lưng về phía mọi người, nói: “Đến rồi. Mọi người ở đây đi, nếu như có việc thì cứ dọc theo hành lang này đến nhà chính gọi người.”

Nói xong, hắn xoay người vội vàng rời đi.

Đậu Khải Nguyên xoa xoa cánh tay: “Âm u đến rùng mình, bọn họ rất kỳ quái. Rõ ràng là hiếu khách, nhưng bọn họ cứ nhìn chúng ta quái quái thế nào ấy. Mọi người có phát hiện không, lúc nãy ở nhà chính, ba đứa trẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm chúng ta, giống như dã thú nhìn thấy thịt tươi.”

Triệu Gia Quang đẩy cửa ra, vừa quan sát vừa nói: “Quả thực kỳ quái. Bọn họ dường như rất vui vẻ khi thấy chúng ta, nhưng lại không muốn giao lưu quá nhiều. Ánh mắt của họ nhìn chúng ta, giống như là, như là ——”

Hắn nghĩ mãi mà không dùng từ nào miêu tả được, Ngô Úy tiếp lời thay hắn: “Giống như nhìn người sống không lâu.”

Triệu Gia Quang vỗ tay một cái: “Đúng!” Kêu lên mới kịp phản ứng, nụ cười cũng vụt tắt.

Đổng Dũng Phong đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn lên, Dương Nguyên Nhất ở bên cạnh hắn, nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện dưới mái hiên có một cái móc sắt đen đến mức phát sáng.

Ở một số địa phương đến mùa đông sẽ muối thịt khô, dùng móc sắt treo chân heo dưới mái hiên phơi cho khô. Vốn là quang cảnh bình thường, nhưng nếu đổi thịt sấy khô thành thi thể bị mổ bụng sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng.

Đổng Dũng Phong nhìn đăm đăm: “Khi đó, chúng tôi nghe tiếng thét chói tai nên chạy đến, vừa mở cửa ra liền thấy một cảnh tượng tanh tưởi. Con bé bị treo ở phía trên, bụng bị phanh ra, ruột bị vứt xuống đất, mắt không nhắm được. Giống như con bé đang trách chúng tôi vì sao ban đêm lại ngủ say như vậy? Không ai phát hiện con bé bị hành hạ trong sân. Rõ ràng chỉ cách một cánh cửa, chỉ cần mở cửa… Là có thể nhìn thấy…”

Dương Nguyên Nhất cùng đi song song với Đổng Dũng Phong, lạnh nhạt hỏi: “Thầy Đổng, thầy nghĩ kẻ giết người là thứ gì?”

Đổng Dũng Phong đảo mắt, nhìn về phía Dương Nguyên Nhất: “Tuy rằng tôi nghiên cứu đồng dao khủng bố và quan hệ thời đại, thế nhưng không tin quỷ thần. Nhưng chuyện này đã phá vỡ nhận thức của tôi, tôi nghĩ oán linh đang trả thù toàn bộ trấn Hòa Bình.”

Dương Nguyên Nhất không chắc chắn trên thế giới này có thứ như oán linh tồn tại hay không, nhưng trước đó Ngụy Diên Khanh từng nói đồng dao khủng bố sinh ra dị văn có cấp bậc nguy hiểm rất cao, về một mặt nào đó có thể khẳng định thứ đang quấy phá trấn Hòa Bình chính là dị văn.

“Thầy biết nguyên nhân không?”

Đổng Dũng Phong âm trầm nói: “Tôi không biết nguyên nhân, nhưng có lẽ liên quan đến người dân của trấn Hòa Bình đã từng tạo nghiệt. Về phần bọn họ tạo nghiệt gì, tôi vẫn chưa biết.”

Dương Nguyên Nhất: “Oán linh trả thù trấn Hòa Bình, nhưng tại sao lại liên quan đến đồng dao khủng bố?”

Đổng Dũng Phong: “Hai năm trước chúng tôi nghe được từ miệng một người dân bị điên trong trấn, nói rằng dường như là một oán linh bà đồng. Đồng dao trong trấn là từ miệng người này hát truyền ra ngoài, có lẽ cái chết của bà đồng này có liên quan đến đồng dao.”

“Thầy Đổng, thầy nghiên cứu đồng dao kinh khủng, nếu vậy mỗi một bài đồng dao đều ẩn chứa ý nghĩa và giấu diếm sát khí, thầy cũng biết sao?”

Đổng Dũng Phong gật đầu: “Tôi biết.”

Dương Nguyên Nhất đọc hai câu trong bài《 Phiên Thằng Dao 》, hỏi Đổng Dũng Phong: “Có ý nghĩa gì?”

Đổng Dũng Phong: “Cách thức tử vong.”

Hắn nói ra ý nghĩa từng từ đại biểu trong lời ca, đa phần không khác những gì Dương Nguyên Nhất phỏng đoán.

“Hiện tại đã gặp hai đồng dao khủng bố, Ngô Úy bị theo dõi. Mà Thực Nhân Cơ trong《 Huyệt Động 》đã ăn xong người, nhưng Triệu Gia Quang lại xui xẻo bắt gặp ả ăn thịt người, cũng sẽ không dễ dàng thoát thân. Còn lại bao nhiêu bài đồng dao?” Dương Nguyên Nhất nhìn về phía Đổng Dũng Phong: “Thầy Đổng, tôi nhớ thầy từng nói mỗi lần sẽ chết bảy người. Mỗi người tử vong tương ứng với một bài đồng dao, như vậy còn có năm bài đồng dao chúng ta chưa nghe sao?”

Đổng Dũng Phong: “Chỉ có năm bài, trong đó có hai bài đồng dao tương ứng với hai người chết, bởi vì câu chuyện phía sau có hai người chết.”

“Ba bài khác là gì?”

“Rìu của Lizzie Borden, Yubikiri* và Maria đẫm máu.”

(Yubikiri = Cắt ngón tay)

Dương Nguyên Nhất cảm thấy nghi ngờ: “Đồng dao nước ngoài?”

Năm bài đồng dao theo thứ tự là đồng dao Nhật Bản, đồng dao nước Anh cùng với đồng dao trong nước, đồng dao khủng bố của một số quốc gia cùng tụ hợp trong một cổ trấn phong bế, cực kỳ cổ quái.

Đổng Dũng Phong: “Đúng, đây cũng là điểm tôi cảm thấy nghi ngờ. Trấn Hòa Bình rất bài xích du khách tới đây, trên cơ bản từ chối giao du bên ngoài. Người nơi này rất khép kín, tính bài ngoại, thế nhưng trong năm bài đồng dao có bốn bài là của đồng dao nước ngoài, không bình thường.”

Đang nói chuyện thì Đậu Khải Nguyên vội vàng đi ra, gãi đầu, vừa lo lắng vừa xấu hổ: “Em đến nhà chính hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu —— em đi trước.”

Nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, có lẽ nín đến phát nghẹn rồi.

Dương Nguyên Nhất và Đổng Dũng Phong vào nhà, sau khi vào nhà hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Dương Nguyên Nhất tới tìm Ngô Úy, thấp giọng trao đổi tin tức cho nhau, nói tới cuối cùng thì Dương Nguyên Nhất hỏi hắn: “Di động của anh còn tín hiệu không?”

Ngô Úy lắc đầu: “Không có.”

Dương Nguyên Nhất: “Sếp nói hai ngày nữa sẽ tới, nếu không có tín hiệu, chúng ta chỉ đường kiểu gì?” Sau khi biết được không có tín hiệu, cậu chỉ nghĩ sẽ không liên lạc được, lo lắng Ngụy Diên Khanh không tìm được bọn họ.

Ngô Úy chẳng hề lo lắng: “Sếp có rất nhiều cách để tìm được chỗ, không cần lo.” Tiện đà nói thêm: “Vừa nãy ra ngoài dạo một vòng, tôi phát hiện trong trấn còn có một nhóm người khác. Chắc là sinh viên đến huyện Ngô du lịch, đi nhầm chỗ hoặc bị dụ vào đây.”

Dương Nguyên Nhất nhíu mày: “Bọn họ ở đâu?”

Ngô Úy: “Từ bãi đỗ xe, đi về phía Tây Nam có nhà thờ tổ bỏ hoang. Bọn họ trốn ở đó, tôi vừa nhìn liền phát hiện bọn họ chịu đả kích rất rất lớn, tinh thần cảnh giác cao độ. Vì tránh kích thích bọn họ, tôi không có vào trong, ở bên ngoài nhìn một lát rồi đi.”

Dương Nguyên Nhất: “Nhà thờ tổ bỏ hoang? Chúng ta có thể đi kiểm tra một chút.”

Trong cổ trấn lão thôn, địa vị của nhà thờ tổ sừng sững một phương. Nếu như muốn điều tra chuyện cũ, không cạy được miệng người dân thì chỉ còn nước đến nhà thờ tổ, nơi đó ắt hẳn ẩn giấu rất nhiều đầu mối.

Triệu Gia Quang bước tới hỏi: “Hai người có mang theo đồ ăn?”

Dương Nguyên Nhất mở balô, lấy ra hai túi bánh bích quy đưa cho hắn. Triệu Gia Quang nói cám ơn, lấy từ trong balô ra hai chai nước trao đổi.

Bốn người lặng lẽ ăn xong bánh bích quy, uống mấy ngụm nước, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ —— sắc trời âm trầm, chỉ còn tia sáng mờ ảo, mưa dần nhỏ xuống.

Dương Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng: “Giết người đêm mưa. Nếu mưa đêm nay không tạnh, sẽ có người chết.”

Không phải là bọn họ, mà là mấy sinh viên ở nhà thờ tổ bỏ hoang kia.

Ngô Úy: “Tôi ở đây.”

Dương Nguyên Nhất quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc.

Ngô Úy nhún vai nói: “Bọn họ là cố chủ, bảo vệ cố chủ là đạo đức nghề nghiệp, tôi mặc kệ tính mạng những người khác. Nhưng sếp nói tôi biết, nếu là cậu nhất định sẽ không bàng quan mặc kệ an nguy những người khác.”

“Sếp nói cho anh biết khi nào?”

Ngô Úy bĩu môi, hắn hoàn toàn không thể nói cho Dương Nguyên Nhất biết đêm trước khi xuất phát, Ngụy Diên Khanh như thằng điên nửa đêm len lén chạy vào phòng hắn, giống như âm hồn yên lặng ngồi xuống.

Chờ đến khi hắn bị ác mộng hành hạ tỉnh giấc lại bị hoảng sợ suýt chút nữa tim ngừng đập qua đi, Ngụy Diên Khanh phổ cập cho hắn ‘100 chuyện cần chú ý khi ra ngoài với vợ sếp’.

Nói thật, nếu không phải đánh không lại, Ngô Úy sẽ làm Ngụy Diên Khanh biết tình hữu nghị giữa cấp dưới và thủ trưởng có bao nhiêu mỏng manh.

Dương Nguyên Nhất: “Được rồi, tôi đến nhà thờ tổ.”

Một lát sau, Đậu Khải Nguyên bất an trở về, vào phòng rồi mà tinh thần vẫn còn hoang mang, sau khi lưỡng lự mấy lần mới lo lắng hỏi những người khác: “Mọi người… Có nghe thấy ca dao kỳ quái không?”

***

Tác giả có lời muốn nói:

《 100 chuyện cần chú ý khi ra ngoài với vợ sếp 》—— điều thứ nhất: Ra ngoài không được ở chung phòng!

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: