Quỷ sự vô tận – Chương 34

Chương 34: Chơi với tôi (5)

Edit: Qiezi

Nghe vậy, mấy người còn lại vây xung quanh, Dương Nguyên Nhất hỏi: “Cậu còn nhớ rõ mình nghe được cái gì không?”

Trên trán Đậu Khải Nguyên đầy hơi nước, không biết là mồ hôi hay nước mưa. Hắn lau trán rồi nói: “Nhớ, bởi vì rất đơn giản.” Hắn nhớ lại trong phút chốc rồi hát lên: “Ngoéo ngoéo tay, ngoéo tay bỏ ngoéo, nếu ai lừa gạt, sẽ nuốt ngàn kim, chặt ngón út.”

Ở đây ngoại trừ Ngô Úy, những người khác lúc còn bé đều từng ngoéo tay giao hẹn với bạn, ca từ không khác bao nhiêu, chẳng qua cuối cùng hình phạt thay đổi. Nuốt ngàn kim, chặt ngón út, máu tanh kinh khủng.

Đổng Dũng Phong nói: “Đây là đồng dao thứ ba, Yubikiri (cắt ngón tay). Tương truyền từ xa xưa, gái bán hoa vì muốn giữ chân khách làng chơi mà mình yêu, sẽ xin thề, lúc xin thề đồng thời chặt ngón út. Sau này biến thành nói dối lừa người, vi phạm giao ước sẽ bị trừng phạt đáng sợ.”

Dương Nguyên Nhất hỏi Đậu Khải Nguyên: “Cậu có giao ước với người khác không?”

“Không có.” Đậu Khải Nguyên vội vàng lắc đầu: “Lúc đó em ở nhà chính gọi người, trong nhà chính im lắng, tối như mực, không có một bóng người. Kêu nửa ngày, sau lưng đột nhiên xuất hiện con gái trưởng trấn làm em giật cả mình. Thế nhưng lúc đó vì sốt ruột nên em không nghĩ nhiều, cô ấy dẫn em đến nhà vệ sinh. Bên trong cũng đen như mực, treo một bóng đèn, bên trên bồn cầu có một cửa sổ nhỏ, vốn chỉ là tiếng mưa rơi tí tách, đột nhiên xen lẫn những âm thanh khác. Em nghe kỹ thì phát hiện là hai đứa nhỏ hát bài đồng dao này.”

Đậu Khải Nguyên dừng lại, thở vài hơi rồi tiếp tục nói: “Ban đầu cũng không cảm thấy kỳ quái, nghe qua còn rất thú vị, giai điệu lanh lảnh dễ thuộc. Thế nhưng em đột nhiên phát hiện bất thường, trước khi vào nhà vệ sinh em có quan sát kỹ, xung quanh là một khu vực vắng vẻ, có tường bao bọc. Ngoài tường là ngõ nhỏ, bên ngoài ngõ nhỏ không có chỗ tránh mưa. Nhà ai lại để hai đứa trẻ hát trong mưa? Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy bất thường, em bèn trèo lên cửa sổ nhìn xuống, thấy bên ngoài có hai đứa trẻ đang ngoéo tay, đều mặc áo mưa trẻ em. Nhìn thấy cảnh đó, em thở phào nhẹ nhõm, vừa định trèo xuống thì thấy đứa trẻ đối diện em đột nhiên ngẩng đầu —— hát! Em sợ đến mức túm quần chạy ra ngoài.”

Triệu Gia Quang: “Cậu thấy cái gì?”

Đậu Khải Nguyên khoát tay, cả khuôn mặt nhăn tít: “Đừng nói nữa, cổ đứa bé kia sưng thành một cái túi lớn, mặt đầy điểm đỏ, nhìn kỹ mới phát hiện là vết kim đâm. Nó còn cười với em, cổ bị chặt đứt, lệch sang một bên, chỉ còn dính lại chút da, mẹ nó, em sợ đến mức nghẹn tiểu!”

Dương Nguyên Nhất: “Ngoéo tay lừa gạt nuốt ngàn kim.”

Đậu Khải Nguyên: “Đúng, liên hệ với đồng dao mà chúng nó hát, thật sự là hù chết người. Lúc em chạy có liếc nhìn tay của một đứa bé khác, ngón út bị chặt đến tận gốc.” Nhớ lại tình cảnh lúc đó thấy hai đứa trẻ quái quỷ dưới bầu trời âm u đến kỳ lạ, hắn không khỏi rùng mình: “Đm sợ muốn chết! Lúc ra ngoài em gặp con gái trưởng trấn, cô ấy không đi, em hỏi cổ có nghe thấy ca dao không —— mọi người nghĩ cô ấy sẽ phản ứng như thế nào?”

Triệu Gia Quang: “Bây giờ là lúc nào rồi mà còn chơi trò phụ họa với cậu, nói nhanh lên.”

Đậu Khải Nguyên ngượng ngùng quẹt mũi, nói: “Cô ấy nhìn em rồi đột nhiên bật cười, em không hình dung được nụ cười này, nhưng lúc thấy nó, em đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Sau đó cổ lắc đầu nói mình không nghe thấy, sau đó lại hỏi em có phải từng nói dối không, lúc đó em giật mình, vội vàng đổi đề tài. Bây giờ suy nghĩ lại, có khi nào cổ đang dụ em hứa hẹn cái gì không?”

Dương Nguyên Nhất nói với Ngô Úy: “Xem ra nhóm chúng ta đã có ba người bị theo dõi.”

Sự tình trở nên vừa phiền phức vừa nan giải, Ngô Úy bị để mắt tới tự có biện pháp thoát thân, nhưng Đậu Khải Nguyên và Triệu Gia Quang là người thường, bị để mắt tới sẽ có chút phiền phức.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói với hai người khác: “Mấy thứ kia có lẽ chỉ hành động vào ngày mưa, nếu như trời đổ mưa, các người phải chú ý an toàn, không được hành động đơn độc. Đậu Khải Nguyên, cậu chú ý trong khoảng thời gian này không nên tùy ý hứa hẹn.”

Đậu Khải Nguyên gật đầu: “Em biết rồi.”

Dương Nguyên Nhất lấy di động ra xem giờ, đã là sáu giờ rưỡi, bầu trời bên ngoài đang dần tối. Hàng lang và phòng ốc đều rơi vào bóng đêm, đứng ở cửa nhìn ra ngoài, dường như chỉ còn căn phòng của bọn họ là sáng đèn.

Lặng lẽ đứng một chập, lúc xoay người liếc thấy một bóng ma ở xa xa. Bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, phát hiện Chu Từ Thị đang đứng ở khúc ngoặt xa xa hơn mười mét.

Chu Từ Thị mặt lạnh tanh nhìn cậu, sau khi phát hiện Dương Nguyên Nhất chú ý tới mình bèn làm như không có chuyện gì xảy ra xoay người rời đi.

Dương Nguyên Nhất nhìn xung quanh, xác nhận không ai nhìn lén liền nhìn ra ngoài trời mưa. Mưa nhỏ dần, từng hạt tí tách rơi xuống, đến hơn bảy giờ tối liền ngưng hẳn.

Dương Nguyên Nhất nói với Ngô Úy: “Tôi ra ngoài đi dạo.”

Vì vậy thừa dịp mưa tạnh cậu ra ngoài, đầu tiên là đi dạo một vòng quanh nhà trưởng trấn, phát hiện nhà trưởng trấn có rất nhiều phòng trống, có phòng khóa phòng không. Trong phòng khóa có rất nhiều bụi, phòng không khóa còn giữ lại một chút sức sống, đẩy cửa đi vào phát hiện rất nhiều đồ gia dụng vẫn còn được trưng bày bên trong.

Nhìn xung quanh đã nói rõ những phòng trống này từng có người ở lại, hoặc có thể nói nhà trưởng trấn đã từng rất đông đúc, có rất nhiều người ở lại. Họ hàng con cháu, tôi tớ người làm, bây giờ toàn bộ đều biến mất.

“Cậu muốn vào xem không?”

Phía sau đột nhiên có âm thanh truyền đến, Dương Nguyên Nhất quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là Chu Cầm – con gái trưởng trấn. Chu Cầm đảo mắt từ cửa sang mặt của Dương Nguyên Nhất, chần chừ một lúc lại tiếp tục hỏi: “Cậu muốn vào xem không?”

Dương Nguyên Nhất: “Có thể sao?”

Chu Cầm: “Không gì là không thể.” Nói xong, cô lập tức bước lên dùng chìa khóa mở cửa, nghiêng người nhìn về phía Dương Nguyên Nhất: “Vào xem một chút đi.”

Trong phòng tối như mực, không thấy một tia sáng, giống như miệng cự thú to như chậu máu.

Dương Nguyên Nhất đi vào, sau đó Chu Cầm vào theo, mở đèn. Ánh đèn vẫn là mờ ảo, không quá lóa, nhưng có thể soi sáng cả căn phòng. Trong phòng bày biện đầy đủ, chẳng qua nó rất cũ kỹ, rơi rớt không ít bụi. Đối diện cửa là bàn trang điểm, bên trên đặt son phấn và trang sức, hiển nhiên căn phòng này là phòng riêng của con gái, hơn nữa thân phận không thấp.

Chu Cầm mở miệng: “Đây là phòng của chị tôi, lúc tôi bảy tuổi thì chị ấy qua đời.”

Dương Nguyên Nhất: “Xin lỗi.”

Chu Cầm lạnh nhạt: “Không cần, chị ấy có tội phải chịu phạt.”

Dương Nguyên Nhất nhíu mày: “Có ý gì?”

Chu Cầm nhếch môi cười nhạo rồi nhanh chóng khôi phục lạnh lùng: “Chúng tôi đều có tội.” Dừng lại một lúc, cô nói thêm: “Chị ấy là người chị cùng cha khác mẹ, lúc hai mươi tuổi thì qua đời, lúc đó chị đang ở bên ngoài nói chuyện với bạn trai, bảo muốn dẫn về để ba xem mặt. Nhưng chưa kịp dẫn về đã chết, sau khi chị ấy chết, người bạn trai kia nhận được tin tức chạy tới, cũng đã chết.”

Dương Nguyên Nhất: “Cô muốn cho tôi biết cái gì?”

Chu Cầm: “Tôi biết giáo sư đi cùng với các người, nếu như tôi nhớ không lầm, hai năm trước hắn cũng tới, nhưng xui xẻo chạy thoát.”

Dương Nguyên Nhất: “Xui xẻo?”

Chu Cầm: “Người đi chung với hắn đều chết hết, dù hắn ra ngoài cũng trốn không thoát. Hắn nhất định quay lại, mang theo sinh mệnh mới, trở về hiến tế. Tôi đã thấy rất nhiều người, giống như hắn được thả ra ngoài, sau đó dẫn người khác vào đây, cuối cùng sẽ điên sẽ chết. Các người cũng do hắn dẫn vào đúng không, bảo là muốn cứu những người khác bị nhốt trong trấn, kỳ thực không cứu được. Trong nhóm của cậu đã có người bị theo dõi, là thanh niên lúc nãy?”

Dương Nguyên Nhất: “Hiến tế? Nếu trong trấn Hòa Bình hàng năm xảy ra hai lần ‘Hiến tế’ như cô nói, mỗi lần chết bảy người, một năm chết mười bốn người, không bao gồm người sinh lão bệnh tử như bình thường, hơn nữa trấn Hòa Bình bị tách ra, rất nhiều người họ khác và một số người hai họ Từ, Chu chuyển đi. Những người còn lại bị nhốt trong trấn Hòa Bình, thanh niên liên tục qua đời, tỷ suất sinh tử thấp, các người không muốn chết thì phải tiến cử người ngoài để chịu chết thay các người. Tôi phân tích như vậy có đúng không?”

Chu Cầm gật đầu: “Không sai.”

Dương Nguyên Nhất: “Cô đã nói chị cô ở bên ngoài nói chuyện với bạn trai, nói rõ trước kia cô ấy đã từng đi ra ngoài. Nếu cô ấy ra được, vì sao các người không ra được?”

Chu Cầm: “Trước khi chị ấy được sinh ra thì mẹ của chị đã ly hôn với ba, chuyển ra ngoài, Khi đó, cổ trấn còn chưa bị oán linh bao vây.” Cô xoay người, chỉ vào bài trí trong phòng: “Mấy thứ này cũng chưa từng dùng qua, vốn là của hồi môn được mua cho chị.”

Dương Nguyên Nhất: “Hiến tế, oán linh, trừng phạt đúng tội? Dân trấn Hòa Bình lạc hậu này đã từng làm cái gì?”

Chu Cầm lắc đầu, không muốn nói.

“Rất lâu trước đây, trong nhà thờ tổ bỏ hoang đã từng xảy ra chuyện gì đó. Tôi biết một chút, nhưng không rõ lắm. Bởi vì thật sự đã qua rất lâu, oán linh tìm kiếm tế phẩm ở trấn Hòa Bình, xuất hiện vào mấy mươi năm trước. Chị gái là nhóm người đầu tiên bị giết, khi đó không ai dự liệu được sẽ xảy ra loại chuyện này.”

Mấy mươi năm trước, trấn Hòa Bình không biết tại sao lại tách ra, người họ khác và một số người hai họ Từ, Chu rời đi, đến bờ bên kia hồ nước xây dựng lại trấn Hòa Bình. Những người dân còn lại tiếp tục canh giữ ở trấn Hòa Bình, càng khinh những người chuyển đi, quan hệ hai bên rất căng thẳng. Vào một buổi sáng mấy chục năm trước, bỗng nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, bao phủ trấn Hòa Bình, mưa dầm liên miên, tử vong vô số.

Tin đồn oán linh trả thù lưu truyền trong trấn, có vài người muốn chạy nhưng lại chết giữa đường. Những người còn lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, như chim sợ cành cong nơm nớp chờ chết. Đôi lúc có du khách lỡ đi vào cũng bị giết chết. Dân trong trấn phát hiện có cách để thoát chết, mà bọn họ không ra được, du khách bên ngoài lại có thể chạy vào, còn có thể mang tới tế phẩm mới.

“Dâng tính mạng vô tội cho oán linh, hòa hoãn cơn giận của nó, cho nên người bên ngoài đều được gọi là tế phẩm.”

Dương Nguyên Nhất: “Tại sao cô nói tôi biết những thứ này?”

Trên mặt Chu Cầm xuất hiện sắc thái mờ mịt: “Không biết. Có thể là cảm thấy không thú vị, có thể là nhất thời đồng tình.”

Kỳ thực không thể nói rõ, cô không giống những thế hệ trước trong trấn điên cuồng thèm khát sự sống. Cô vừa sinh ra đã biết chính mình không thể rời khỏi trấn Hòa Bình, thời khắc tử vong xoay quanh đỉnh đầu, nhìn thấy rất nhiều người lúc đến gần đường ranh sinh tử thì hoàn toàn sụp đổ, trở nên chết lặng.

Chu Cầm suy nghĩ một chút, lại nói cho cậu, nếu như nghe được ca dao thì phải chạy nhanh lên, không nên trả lời lại. Sau đó nhắc nhở cậu, bảo cái người vừa đi vệ sinh kia không nên tùy tiện hứa hẹn, nếu như làm không được sẽ phải bị trừng phạt nghiêm khắc.

Dương Nguyên Nhất bỗng nhiên giãn mặt mỉm cười: “Lúc nãy là cô nhắc nhở hắn?”

Chu Cầm gật đầu: “Hắn vô cùng hoảng sợ.”

Chu Cầm nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Dương Nguyên Nhất, có chút kinh ngạc sau khi cậu biết chân tướng mà vẫn còn cười được, giống như oán linh khủng bố nguy hiểm cũng không đáng sợ gì. Cậu không giống những người khác, họ xem những lời cô nói như trò đùa, cũng không giống một số người sau khi biết chân tướng nhìn cô như nhìn kẻ thù.

“Cậu không sợ, không ghét tôi sao?”

Dương Nguyên Nhất: “Đến lúc nào đó, tôi cũng biết thôi.” Cậu nói lời cảm tạ với Chu Cầm.

Cả người Chu Cầm cứng đờ, bối rối không biết làm sao: “Không, không cần. Tôi đi trước, cậu… Các cậu không nên chạy lung tung. Chờ hừng đông mưa tạnh, nếu như nhân số đã đủ, mọi người có thể đi.”

Nói xong, cô vội vàng xoay người bỏ đi. Đi được một đoạn, cô quay đầu lại nhìn Dương Nguyên Nhất, chớp mắt nhìn, bỗng nhiên hiểu ra tại sao muốn nói  cho cậu biết chân tướng. Có lẽ là, không đành lòng đi.

Dương Nguyên Nhất trở về phòng, kể lại như lời Chu Cầm đã nói, nói với Đậu Khải Nguyên: “Cô ấy có lòng nhắc nhở cậu.”

Đậu Khải Nguyên á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới nói: “Thoạt nhìn y như uy hiếp đầy quái gở.”

Lúc đó bầu không khí quỷ dị, Chu Cầm mặt lạnh tanh vô cùng quái lạ, hiểu lầm cũng là bình thường.

Dương Nguyên Nhất mỉm cười, sau đó nói với Ngô Úy: “Tôi nghĩ đồng dao khủng bố được lưu truyền hẳn là có liên quan đến ‘Oán linh’.”

Chu Cầm nói rất rõ ràng, người dân trấn Hòa Bình đã từng làm chuyện ác, dẫn đến sản sinh ‘Oán linh’. Bọn họ cho rằng tình huống hiện tại chính là ‘Oán linh’ trả thù, mà ‘Oán linh’ lại có liên quan đến đồng dao khủng bố.

Nghe phân tích xong, thái độ của Ngô Úy cũng rất nghiêm trọng: “Lại còn dính đến ‘Oán linh’, phiền phức.”

Dương Nguyên Nhất: “Sao vậy?”

Ngô Úy: “Dị văn dính dáng đến truyền thuyết quỷ thần đều rất phiền phức, vốn đồng dao khủng bố có chút liên quan với ‘Oán linh’ mới có thể trở nên nan giải. Người dân trong trấn Hòa Bình xem dị văn là ‘Oán linh’, nói rõ con ‘Dị văn’ này giống như ‘Oán linh’, khác biệt duy nhất chính là công kích vật lý có tác dụng với dị văn.”

Trừ cái đó ra, dị văn có thể kế thừa tất cả đặc điểm của ‘Oán linh’. Nói cách khác, dị văn chính là ‘Oán linh’. Khác biệt duy nhất chính là bản chất của dị văn, bản chất vẫn là vật thật, có thể bắt được, bằng không sẽ rắc rối hơn.

Dương Nguyên Nhất nhanh chóng ý thức được phiền phức, hai người lập tức thương lượng làm sao mới bắt được nó. “Điều đầu tiên cần xác định là có bao nhiêu con dị văn.”

Ngô Úy: “Về tình hình chung thì mỗi dị văn chỉ sinh một con.” Loại trừ cái kiểu dị văn không có tiết tháo như Vương Tiểu Hồng nhìn vừa mắt liền lăn giường, thuộc về giống loài hi hữu. Các dị văn còn lại chung một loại, nhất là dị văn càng cao cấp, thuộc về trình độ hung tàn vua không gặp vua.

Dương Nguyên Nhất: “Thực Nhân Cơ trong《 Huyệt Động 》, hai đứa trẻ nuốt ngàn kim, chặt ngón út trong《 Yubikiri 》, bảy đứa trẻ trong《 Chơi dây 》, thuộc về các đồng dao khủng bố khác nhau sản sinh ra dị văn, còn có dị văn của hai đồng dao khác. Thế nhưng trong nhận thức và truyền bá của người dân trong trấn, bọn họ nhất trí đó là ‘Oán linh’ —— cho nên dị văn chính là thành quả kết hợp của hai thứ, có được bản thể và suy nghĩ riêng biệt.”

Ngô Úy tán đồng: “Có thể suy đoán như thế.”

“Muốn tìm được bản thể dị văn thì phải biết chỗ của ‘Oán linh’. Có thể tìm được ‘Oán linh’ từ trong câu chuyện của nó, Chu Cầm có nhắc tới nhà thờ tổ bỏ hoang, ngày mai vào đó xem thử.” Dương Nguyên Nhất cho kết luận.

Ngô Úy không phản đối.

Sau khi mưa tạnh không tiếp tục mưa lần nữa, ba người Triệu Gia Quang thức đến mười một giờ khuya liền ngáp liên tục, nằm xuống ngủ. Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy bàn nhau thay phiên gác đêm, mới vừa quyết định xong ai gác trước thì lại nghe được tiếng mưa ‘Ào ào’ xối xả.

Mười một giờ rưỡi khuya, đổ mưa lớn!

Mưa xối xả bất ngờ, người khác không dự tính được. Dương Nguyên Nhất đứng phắt dậy, lấy baton trong balô ra đi về phía cửa, tiện tay túm lấy cây dù, không quay đầu lại, nói: “Anh bảo vệ bọn họ, tôi đến nhà thờ tổ.”

Nói xong liền bật dù, nhanh chóng đi vào trong màn mưa. Điện thoại di động đầy pin, vừa khéo có thể soi đường. Men theo con đường ban ngày đến chỗ đỗ xe, đi dọc về phía Tây Nam. Tiếng mưa rơi ào ào, đập mạnh vào mái hiên, ngói đen, làm ướt nửa người, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái nhà thờ tổ bỏ hoang ở xa xa.

Trong nhà thờ tổ đèn hơi yếu, đi đến gần mới phát hiện cửa chính đóng chặt, thử đẩy một chút thì phát hiện là bên trong dùng gỗ lớn chốt lại. Tường của nhà thờ tổ phủ đầy rêu xanh, vô cùng trơn tuột, không trèo vào được.

Dương Nguyên Nhất đi một vòng nhà thờ tổ, phát hiện một cánh cửa hông bị hỏng, chỉ đặt qua loa một tấm ván gỗ che mắt người khác. Cậu đang định đá văng tấm ván thì nghe được tiếng hát mềm mại quỷ dị của phụ nữ trẻ tuổi:

“Lizzie Borden cầm rìu, chém ba cô bốn mươi nhát. Khi cô nhận ra mình đang làm gì, cô chém mẹ mình bốn mươi mốt nhát.”

Đồng dao khủng bố《 Rìu của Lizzie Borden 》, vốn trong bối cảnh người phụ nữ trẻ cầm rìu tên là Lizzie Borden, chém chết cha mẹ đang ngủ say.

Âm thanh rìu bị kéo lê trên đất và tiếng mưa rơi được phân biệt rất rõ ràng. Dương Nguyên Nhất đá văng cửa hông chạy vào, phát hiện vài học sinh đang ngủ trong sương phòng* bên phải nhà thờ tổ. Mà trước mặt bọn họ là một phụ nữ còn trẻ mặc váy, giơ rìu lên thật cao, mắt thấy sẽ chặt xuống, một cây dù phá mưa bay đến, ném trúng rìu của người phụ nữ kia.

(Sương phòng: Kiến trúc tứ hợp viện có quy tắc cố định: Phía Bắc là chính phòng, đông tây là sương phòng, phía nam là đả tọa)

Người phụ nữ mặc váy nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Dương Nguyên Nhất với vẻ đầy u ám. Dương Nguyên Nhất lấy ra baton, một giây sau ánh mắt hoa lên, phát hiện cô ta đã điên cuồng tới trước mặt, rìu bổ xuống. Cậu dùng baton chống đỡ, từ cổ tay đến cả cánh tay đều run đến tê dại.

Cô ta rất cao, là thân hình của phụ nữ nước ngoài, không thấy rõ mặt, giống như là không có ngũ quan. Một nhát rìu của cô ta bị chặn lại, lập tức một nhát khác bổ xuống, mặc dù bổ lung tung nhưng rất mạnh, mỗi lần đều làm cánh tay Dương Nguyên Nhất run đến tê dại.

Dương Nguyên Nhất lùi về sau mấy bước, đứng trong cơn mưa xối xả, toàn thân đều ướt, lắc lắc cánh tay tê dại, xoay người chạy khi phụ nữ mặc váy kia đuổi theo. Cậu muốn chạy ra khỏi cửa hông lúc nãy, nhưng cô ta túm lấy tấm sắt ném qua, cắm vào trong vách tường chặn cửa, để lại một cái khe nhỏ không thể đi qua.

Hết cách, Dương Nguyên Nhất không thể làm gì khác hơn là chạy về phía chánh điện. Tiến vào chánh điện, cũng chính là nơi đặt bài vị trong nhà thờ tổ. Đương nhiên trên điện thờ không có bài vị, dù sao cũng là nhà thờ tổ bỏ hoang. Thế nhưng bên trên đặt rất nhiều hũ tro cốt màu trắng, tất cả đều là tro cốt của người vô danh. Hàng thứ ba, thứ tư, cứ cách hai hũ tro cốt là có một con rối cao nửa mét, con rối giống như thật, chỉ là để ở chỗ này có vẻ quỷ dị.

Trừ thứ đó ra, trong nhà thờ tổ rỗng tuếch, không có chỗ trốn. Trong khoảnh khắc giằng co, cậu phát hiện người phụ nữ mặc váy kia đã đuổi tới cửa. Thế nhưng cô ta lẩn quẩn ở cửa chứ không tiến vào, giống như kiêng kỵ thứ gì vậy.

Dương Nguyên Nhất nhìn vô số hũ tro cốt trên điện thờ, rồi nhìn sang cô ta nhìn chăm chăm như hổ rình mồi. Giằng co chừng nửa giờ, người phụ nữ mặc váy bỏ đi.

Dương Nguyên Nhất nhíu mày, luôn cảm thấy bất thường. Quả nhiên, không quá mười phút, cô ta xuất hiện một lần nữa, chẳng qua lần này kéo theo một học sinh. Học sinh bị kéo lê sang đây, nước mưa đánh vào mặt, đầu bị đập vào tảng đá chảy máu, vẫn chưa tỉnh lại.

Cô ta ném học sinh xuống, giơ rìu lên, mặt không thấy rõ ngũ quan nhưng vẫn luôn hướng về phía Dương Nguyên Nhất, dường như là đang gây sự với cậu. Sắc mặt Dương Nguyên Nhất đanh lại, cong người nhảy lên điện thờ, giơ lên một hũ tro cốt vờ như muốn đập xuống đất, cô ta thấy thế gào lên vừa giận vừa lo.

Dương Nguyên Nhất cầm hũ tro cốt trên tay cảm thấy trọng lượng không đúng lắm, mở ra xem, kinh ngạc không thôi: “Trống không?”

Cậu lục tục mở mấy hũ tro cốt gần đó, đều là trống không, bên trong hoàn toàn không có tro cốt, thứ gì cũng không có.

“Lizzie Borden cầm rìu, chém ba cô bốn mươi nhát. Khi cô nhận ra mình đang làm gì, cô chém mẹ mình bốn mươi mốt nhát.” Người phụ nữ mặc váy hát ca dao cười nhạo Dương Nguyên Nhất bị gạt, giơ rìu chém xuống cổ thanh niên đang mê man.

“!!!”

Dương Nguyên Nhất thở phì phò, bởi vì vận động kịch liệt nên bắp chân hơi run. Trong nháy mắt, cậu đập hũ tro cốt, thừa dịp cô ta tránh né kéo thanh niên vào trong điện. Mặc kệ cô ta có phải giả vờ kiêng kỵ hay không, dù sao cũng phải thử một lần. Không ngờ cô ta thật sự không thể vào, chỉ đi lòng vòng ở cửa.

Lần thứ hai cô ta đến sương phòng, bên trong còn có mấy học sinh mê man. Dương Nguyên Nhất nắm chặt baton, bước ra cửa đại điện. Mới vừa đi ra, thanh niên kia liền tỉnh lại, kinh hoảng không ngớt chất vấn: “Là ai?!”

Dương Nguyên Nhất không kịp giải thích, chỉ để lại một câu: “Không muốn chết thì đừng ra ngoài.”

Cậu chạy đi ngăn cản người phụ nữ kia, linh hoạt xảo quyệt quấn lấy cô ta, hoàn toàn chọc giận người phụ nữ này. Thế nhưng dưới sự bảo vệ của Dương Nguyên Nhất, cô ta cũng không có cách nào giết mấy người đang mê man này, hơn nữa cho dù muốn hao hết thể lực của Dương Nguyên Nhất cũng không được, bởi vì mưa sắp tạnh.

Lúc mưa gần tạnh, người phụ nữ mặc váy không cam lòng liếc nhìn mấy thanh niên trong sương phòng, kéo rìu nhanh chóng bỏ đi.

Dương Nguyên Nhất không đuổi theo, giắt baton bên hông, hai tay chống đầu gối thở mạnh. Lồng ngực vô cùng đau đớn, bởi vì vận động kịch liệt nên bắp chân và cánh tay đều run lên. Cậu nghiêng đầu nhìn học sinh đã tỉnh lại đang ở trong chính điện: “Mau gọi bạn của cậu dậy.”

Người này tận mắt chứng kiến tất cả, đương nhiên có thể nhìn ra người phụ nữ cầm rìu không bình thường. Mà dưới tình huống kịch liệt như vậy mà bạn hắn lại ngủ say sưa, rõ ràng là có biến. Về phần mình, hắn sờ máu trên đầu, nếu không phải người này đột nhiên xuất hiện thì e rằng hắn đã bị chém đầu.

Tưởng Thành Thiên nghĩ mà sợ, chạy ù đến sương phòng đánh thức bạn của mình, bên trong có ba người hai nữ một nam. Sau khi bọn họ tỉnh dậy nghe Tưởng Thành Thiên kể lại cũng tái mặt, hoảng sợ không thôi.

Dương Nguyên Nhất nghỉ ngơi xong xuôi, khôi phục lại rồi đưa bọn họ vào chính điện nhà thờ tổ: “Lúc nãy cô ta kiêng kỵ nơi đây, vào không được, mọi người trốn ở đây khá an toàn. Tại sao mọi người lại đến trấn Hòa Bình?”

Tưởng Thành Thiên khá can đảm, dẫn đầu đứng ra nói: “Chúng em đều là học sinh cùng trường, bởi vì gần tốt nghiệp nên hẹn nhau đến huyện Ngô du lịch. Nghe nói trấn Hòa Bình ở gần hồ là một cổ trấn, cho nên sang đó, thế nhưng không ngờ bị nhốt tới đây không ra được.”

Dương Nguyên Nhất: “Có người nào chết không?”

Tưởng Thành Thiên hoảng hốt: “Có! Tài xế đưa tụi em tới!”

Dương Nguyên Nhất: “Chết như thế nào?”

Tưởng Thành Thiên: “Bị chém chết. Lúc đó hắn với tụi em trốn trong xe, nửa đêm bị chém chết, trên người có hơn mười nhát, máu thịt mơ hồ. Chúng em cũng ngủ trong xe nhưng lại không biết, cảm giác thật đáng sợ. Vốn muốn báo cảnh sát, nhưng không có sóng. Người trong trấn hoàn toàn không quan tâm chúng em.”

Dương Nguyên Nhất gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lại hỏi: “Lúc các em tới có nghe thấy ca dao kỳ quái nào không?”

Cô gái nói: “Có. Lúc tụi em tới nhầm chỗ, sương mù dày đặc, em với tài xế xuống xe muốn hỏi đường. Thế nhưng trong sương mù dày đặc, thứ nghe thấy đầu tiên là ca dao kỳ quái, cái gì mà ‘Chém ba cô bốn mươi nhát’, ‘Chém mẹ mình bốn mươi mốt nhát’, rất kỳ quái. Chúng em không để ý, nhìn thấy trong sương mù xuất hiện một người phụ nữ mặc váy dài, đưa lưng về phía tụi em. Hình như là cô ấy đang hát, tụi em tò mò nên nói chuyện với cổ nhưng cổ không thèm quan tâm. Chúng em muốn vòng qua cô ấy, nhưng tài xế sắc mặt khó coi lôi em đi. Sau đó tài xế nói với tụi em, hắn thấy người phụ nữ hát ca dao kia không có mặt.”

Dương Nguyên Nhất: “Tôi biết rồi. Tạm thời các em ngủ ở đây một đêm đi, tôi sẽ ở lại đây.”

Nói xong, những người khác thở phào nhẹ nhõm, tự dưng cảm thấy an tâm.

Dương Nguyên Nhất quan sát kỹ hũ tro cốt trên điện thờ, cuối cùng ánh mắt nhìn đến bảy con rối ở phía trên.

Bảy? Chữ số đặc thù. Trùng hợp sao?

Ngày hôm sau, Dương Nguyên Nhất về nhà trưởng trấn hội họp với những người khác, ai ngờ Ngô Úy vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Tối hôm qua có người chết, nuốt ngàn cây kim, không thấy ngón út.”

Dương Nguyên Nhất: “Ai?”

Ngô Úy: “Người của trấn Hòa Bình.”

5 10 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Người trong trấn mong người ngoài vào để hiến tế, giờ vì nhóm anh Nguyên Nhất không ai chết thì phải có người thay, aiz