Quỷ sự vô tận – Chương 43

Chương 43: Dị dạng (7)

Edit: Qiezi

Nhân viên bưng nước ra kèm theo hai ống hút, đây chính là ly tình nhân. Ngụy Diên Khanh bỏ một cái ống hút vào trong, sau đó đặt ly nước trái cây trước mặt Dương Nguyên Nhất: “Em uống đi.”

Dương Nguyên Nhất sửng sốt: “Anh không uống?” Ý nghĩa ly tình nhân không phải là hai người cùng uống sao? Rất nhiều cặp đôi đang ngồi trong quán cũng cùng uống ly tình nhân. Cậu cho rằng Ngụy Diên Khanh cũng muốn show ân ái như thế.

Ngụy Diên Khanh dựa vào thành ghế, tay gõ nhịp trên mặt bàn, mỉm cười nhìn thẳng Dương Nguyên Nhất: “Lúc ở bên ngoài, Nguyên Nguyên rất để ý ánh mắt của người khác.”

Dương Nguyên Nhất đảo mắt: “Không có.”

Ngụy Diên Khanh: “Trước kia Nguyên Nguyên muốn thân mật thì thân mật, ôm tay anh quấn quýt cả ngày, ai tới khuyên cũng vô dụng. Bây giờ ra ngoài, lúc đi sẽ giữ khoảng cách, để ý ánh mắt tò mò của người khác. Em sợ sao?”

Dương Nguyên Nhất cắn ống hút, hút một ngụm lớn. Sau một lúc cậu lắc đầu: “Không sợ, chẳng qua có chút không quen.”

Ngụy Diên Khanh: “Ừ.” Anh đột nhiên vươn tay, tuy rằng không nói gì nhưng Dương Nguyên Nhất đã hiểu ý đưa tay cho anh. Hai tay nắm chặt, nhéo một cái: “Anh sẽ không bỏ đi nữa.”

Dương Nguyên Nhất cúi đầu trả lời: “Ừ.” Cậu uống một ngụm nước trái cây, mỉm cười đầy tín nhiệm với Ngụy Diên Khanh.

Đúng lúc có thông báo vang lên, là hồ sơ dị văn ‘Dị dạng’ hai mươi năm trước mà Vương Tiểu Hồng được yêu cầu tìm kiếm, hiện tại đã có tin tức. Cách một quãng thời gian hồ sơ sẽ được chỉnh sửa tránh thiếu sót, nhưng không ngờ lúc chỉnh lí hồ sơ thì người chỉnh sửa đã vô tình làm lẫn lộn thông tin, dữ liệu của dị văn ‘Dị dạng’ với hình tượng của 1 dị văn khác, dẫn đến ngay từ đầu bọn họ cho rằng chỉ có những tài liệu kia.

Ngụy Diên Khanh gật đầu: “Em xem đi.”

Dương Nguyên Nhất xem xong hồ sơ, ngẩng đầu nói với Ngụy Diên Khanh: “Anh nói không sai, quả thật là người thường biến thành quái vật. Đây là tất cả thông tin về dị văn ‘Dị dạng’, vốn là người tỉnh G. Mẹ của ‘Dị dạng’ vốn là người tỉnh G, còn là một cô gái nhà giàu nhưng lại bị một người đàn ông lừa tình. Sự việc bại lộ, tên kia bỏ chạy, cô gái bị đuổi đi, sống trong một căn nhà bỏ hoang. Sau khi phát hiện mang thai vẫn khăng khăng muốn sinh ra, bởi vì một thân một mình sinh con trong căn nhà bỏ hoang, cho nên không ai biết đứa bé cô sinh ra là quái thai.”

Phía sau là một câu chuyện vô cùng kịch tính, thì ra tra nam lừa cô gái chính là anh trai cùng cha khác mẹ, trở về trả thù cướp đoạt gia sản. Tâm lý cô gái vốn đã gần như suy sụp, hơn nữa lúc sinh ra quái thai bị hoảng sợ, sau khi phát hiện đau khổ của mình chỉ là một màn trả thù thì lại càng suy sụp nghiêm trọng.

Cô xông vào nhà giết cha mẹ đã lớn tuổi và tên tra nam đắc ý, phóng hỏa đốt nhà, dùng tiền hối lộ để án này được xác định là tai nạn. Sau đó cô ta thuận lợi thừa kế tài sản của cha mẹ, đủ tuổi kết hôn với một thương nhân ở nơi khác. Không quá hai năm, thương nhân kia đột ngột qua đời, tài sản thuộc về cô ta.

Người phụ nữ đó trở thành người giàu nhất địa phương, vô số đàn ông muốn quyến rũ cô ta trở thành nam chủ nhân. Thế nhưng ai vào biệt thự của cô ta cũng mất tích.

Ngụy Diên Khanh: “Có liên quan đến con dị văn kia?”

Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Cô ta nhốt đứa con quái thai trong tầng hầm biệt thự, ngược đãi nó, nuôi nó như súc vật, còn ném đàn ông cô ta nhìn vừa mắt xuống tầng hầm làm đồ ăn cho quái thai kia. Bởi vì mất tích quá nhiều nên có người lén vào biệt thự điều tra thì phát hiện quái vật ăn thịt người, vì vậy chạy ra ngoài rêu rao khắp nơi. Rất nhiều người đồng lòng xông vào biệt thự của cô ta phát hiện hài cốt, quần chúng kích động nên đánh chết người phụ nữ kia. Sau đó xuống tầng hầm nhìn thấy quái thai kia, mọi người đều bị hoảng sợ, liều lĩnh quyết định đánh chết quái thai.”

Thứ bị nhốt trong tầng hầm thật sự là quái vật ăn thịt uống máu người, lúc mọi người xem nó là quái vật, nó cũng cho rằng bản thân mình là quái vật. Nó và con người là đối địch, con người muốn giết nó, nó muốn ăn thịt con người. Quái vật cắn chết một vài người thanh niên rồi chạy trốn, vì vậy cư dân nơi này lưu truyền có một con quái vật giết người, ăn thịt người chạy ra ngoài.

“Nó chạy ra, phát hiện mình bị xem là quái vật, nó là một quái thai nên phải nhận tất cả ngược đãi. Bởi vậy nó căm thù tất cả thai phụ đã biết mang thai dị dạng còn muốn sinh ra. Bọn họ tự cho tình mẹ thiêng liêng, nhưng sau khi sinh ra quái thai lại sợ hãi căm hận cùng ngược đãi, mà thai nhi được sinh ra phải chịu khổ còn không bằng chết đi.” Dương Nguyên Nhất chạm vào màn hình di động sắp khóa, nói: “Đây là nguyên nhân dị văn dị dạng được sinh ra, cũng là động cơ để nó sát hại thai phụ.”

Ngụy Diên Khanh: “Mọi chuyện rõ ràng rồi, tiếp theo bắt nó lại là được.”

Dương Nguyên Nhất: “Phải dùng cách gì dẫn nó ra?

Ngụy Diên Khanh mỉm cười, im lặng.

Ban đêm, hai người cùng xuất hiện trên mái. Ba tháp nước im ắng đứng trước mặt, một trong ba tháp hình như trúng vài đấm, vách ngoài tháp nước bị lõm xuống.

Dương Nguyên Nhất: “Anh nói để dị văn thi thể tháp nước ngụy trang thành thai phụ nghi ngờ mang thai dị dạng, gạt con dị văn trong bệnh viện kia hả?”

Ngụy Diên Khanh: “Ừ.”

Dương Nguyên Nhất khoanh tay, trầm ngâm một lúc: “Có lừa được không?”

Ngụy Diên Khanh: “Làm nó tức giận, kích động nó, để nó mất lý trí.”

Dương Nguyên Nhất: “Có thể thử xem, anh gọi cô ta ra đi.”

Ngụy Diên Khanh nhấc chân đá tháp nước, gằn giọng: “Ra ngoài.”

Qua không bao lâu, bọn họ liền nghe thấy âm thanh ùng ục từ trong tháp nước truyền ra, sau đó nắp tháp nhô lên, một cái đầu đen ló ra: “Tôi tìm được chỗ rồi… Tôi sẽ chuyển đi, đêm nay đi liền.” Là giọng của con gái, âm thanh nhỏ nhẹ rụt rè, nếu như một nam sinh bình thường không thấy mặt cô hẳn sẽ thương xót.

Dương Nguyên Nhất tỏ vẻ kỳ quái: “Cô có thể nói?”

Xác nữ tháp nước chần chờ hồi lâu mới mở miệng: “Tìm được lưỡi.”

Dương Nguyên Nhất im lặng, còn có kỹ năng này à. “Muốn nhờ cô giúp một chuyện.”

Xác nữ tháp nước: “Có thể từ chối không?” Làm dị văn khủng bố, lấy sợ hãi làm thức ăn. Tuy rằng không giết người nhưng tùy tiện bị kéo đi hỗ trợ cũng rất mất mặt.

Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Có thể.” Cậu rất dân chủ.

Xác nữ tháp nước: “Vậy tôi từ chối.”

Dương Nguyên Nhất đi về phía trước, tay đặt sau lưng rút baton rồi leo lên tháp nước túm đầu cô ta, lôi toàn bộ người ra ngoài. Lúc kéo ra mới thấy nửa người dưới của xác nữ toàn là xương trắng, da thịt trên người rơi rớt tan tác, vô cùng khó coi.

Xác nữ tháp nước thét chói tai: “Anh làm gì tôi?!”

Dương Nguyên Nhất giơ cao baton trong tay, dáng vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng nói: “Giải quyết việc công.” Đương nhiên là bắt cô về.

Xác nữ tháp nước rất uất ức, lục lọi trong nội tạng lấy ra hai con mắt nhét vào hốc mắt, sau đó vén tóc nhìn hai tên siêu xấu xa kia. Hôm nay cô đã thấy bộ mặt thật của hai tên xấu xa này, sau này thấy phải tránh thật xa.

Cô vốn được sinh ra từ nước, nếu cô muốn tránh thì không ai có thể tìm được. Nhưng có một đại dị văn khủng bố ép buộc cô nếu không ra ngoài sẽ bị ăn sạch. Hơn nữa sau khi xác nữ rời khỏi nước, căn bản trốn không thoát.

Cô bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi hỗ trợ.”

Dương Nguyên Nhất lập tức buông baton, mỉm cười hiền lành: “Cám ơn cô.” Sau đó thả cô ta ra.

Lúc này xác nữ chỉ muốn chui vào tháp nước, chỉ có nơi đó mới làm cô cảm thấy an toàn. Cô vừa lết lết vừa oán giận: “Không muốn giúp một chút nào, người ta chỉ là con gái tay yếu chân mềm, sao có thể dùng bạo lực uy hiếp chứ?”

Dương Nguyên Nhất liếc xác nữ tháp nước nửa người trên sưng vù hư thối lộ nội tạng, nửa người dưới toàn xương trắng, càng miễn bàn mặt của đối phương. Trên mặt cô vốn không có lưỡi, lộ xương cằm, tuy đã nhét mắt vào nhưng lại không có mí mắt. Hơn nữa đối phương đang oán giận được một nửa, cái đầu bỗng nhiên kêu ‘răng rắc’ rồi rớt xuống, còn lăn một vòng trên đất.

Đương nhiên thân thể vẫn tiếp tục lết về phía trước, không có tí cảm giác nào. Đầu lăn đến bên chân Ngụy Diên Khanh còn đang lải nhải càm ràm, có thể là vất vả lắm mới tìm được lưỡi nên không nhịn được lảm nhảm, nói không chừng lúc về ngủ mới biết bị mất đầu.

Ngụy Diên Khanh lạnh lùng giơ chân lên, đạp mạnh một cái trong tiếng rít gào đầy hoảng sợ của cái đầu kia, còn dùng sức nghiền vài cái.

“Ức hiếp dị văn hu hu…”

Ba người tổ trưởng Lại rất xấu hổ, nhất là Chương Hiểu Bạch và La Hồng Thịnh. Ban đầu hai người không thấy mặt của xác nữ tháp nước, cứ tưởng rằng là thiếu nữ bị bắt nạt nên uyển chuyển nhắc nhở Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh. Chương Hiểu Bạch còn bước tới vỗ vai an ủi xác nữ, kết quả nó không kiềm được thú tính, há mồm gặm cổ tay Chương Hiểu Bạch.

Phải biết rằng dị văn cũng sẽ cắn nuốt lẫn nhau, dị văn khủng bố không bao giờ tuân thủ quy tắc giới dị văn. Ngay tức khắc Chương Hiểu Bạch đen mặt đánh xác nữ tháp nước một trận, nhưng cô đánh không lại.

Dương Nguyên Nhất từ bên ngoài đi vào, cắn một miếng táo: “Yên lặng chút đi.”

Xác nữ tháp nước giật giật môi, không dám la nữa. Chương Hiểu Bạch và La Hồng Thịnh âm thầm dựng bốn ngón cái về phía Dương Nguyên Nhất.

Dương Nguyên Nhất: “Trang điểm xong chưa?”

Chương Hiểu Bạch: “Xong rồi, trời tối có thể lừa gạt những người khác, hơn nữa buổi tối trong bệnh viện rất ít người.”

Dương Nguyên Nhất: “Bệnh viện kia có trực đêm không?”

La Hồng Thịnh: “Tôi đã nghe ngóng rồi, khoa siêu âm có trực đêm. Tôi đã sớm nói với lãnh đạo bệnh viện, cố ý sắp xếp người chờ chúng ta. Chúng ta làm như vậy thật sự có thể dẫn thứ kia ra sao?”

Dương Nguyên Nhất: “Cứ thử xem. Tạm thời sắp xếp như vậy đi, hai người đều là dị văn, chịu trách nhiệm kích động con quái vật kia. Nhớ kỹ phải hắt nước lên mặt nó, làm như vậy mới có thể khiến nó bị ảo giác. Tốt nhất là ép nó uống, sẽ sinh ảo giác nghiêm trọng hơn. Về phần tôi, tôi sẽ theo cô ta đến khoa sản.”

Nghe vậy, Ngụy Diên Khanh vốn im lặng bỗng nhíu mày: “Em theo nó?”

Xác nữ tháp nước rùng mình, ngay cả giật môi cũng không dám, cố gắng thu nhỏ thân thể. Dương Nguyên Nhất hơi khựng lại: “Dùng thân phận chị em.”

Nghe vậy, sắc mặt Ngụy Diên Khanh mới hòa hoãn một chút.

Dương Nguyên Nhất vỗ tay: “Quyết định như vậy đi, mọi người xuất phát.”

Mọi người tự đi chuẩn bị, Dương Nguyên Nhất quay đầu lại thì thấy Ngụy Diên Khanh, còn chưa kịp mở miệng thì anh đã cướp lời: “Anh qua chỗ bọn người La Hồng Thịnh, thuận tiện giúp đỡ một chút.”

Dương Nguyên Nhất bật cười: “Em tưởng anh sẽ không an tâm, muốn ở bên em.”

Ngụy Diên Khanh cười hai tiếng, ngoắc tay bảo cậu sang rồi ôm cổ, động tác vô cùng thân mật: “Em có bản lĩnh gì, anh đều biết hết. Một con dị văn chưa đến mức làm em đau đầu. Nhưng em phải chú ý con xác nữ tháp nước, nó không phải đồng minh.”

Dương Nguyên Nhất: “Ừ, em biết rồi.”

Đến tối, bệnh viện sáng trưng, chỉ là ánh đèn vừa trắng vừa lạnh lại tạo ra hiệu quả trái ngược, không chỉ không xua tan sợ hãi của mọi người đối với bệnh viện mà còn tăng thêm hiệu quả kinh hoảng. Vài người tụm năm tụm ba trên dãy ghế hành lang, bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn người thanh niên đang bước đến.

Nơi này là siêu âm khoa sản, người đến chỉ toàn phụ nữ, cho dù là đàn ông cũng là theo bà xã đến đây. Duy chỉ có người trẻ tuổi này một thân một mình vào khoa, còn cầm theo giấy khám bệnh và phiếu ghi số thứ tự. Nhìn bộ ngực bằng phẳng của cậu, còn có hầu kết, rõ ràng là đàn ông, lẽ nào cũng mang thai?

Đám người ngồi đợi vốn rảnh rỗi, có người xuất hiện thỏa mãn sự tò mò của họ nên tất cả đều quay sang nhìn cậu. Không bao lâu, bọn họ bắt đầu túm tụm, xì xào bàn tán.

Dương Nguyên Nhất giật giật môi, đỡ trán nói với xác nữ tháp nước đang ẩn thân bên cạnh: “Cô không thể bỏ ảo giác để bọn họ thấy cô sao?”

Xác nữ tháp nước ‘ùng ục ùng ục’ vài tiếng, tỏ vẻ lưỡi của cô lại rớt rồi, tìm không thấy. Dương Nguyên Nhất lạnh lùng nói: “Nếu lưỡi và mắt cứ rớt mãi thì để tôi bảo quản thay cô?”

Xác nữ tháp nước dừng lại hai giây, móc lưỡi từ trong yết hầu ra rồi nhét vào miệng.

Có một thai phụ ngồi bên cạnh xoa bụng, hỏi cậu: “Cậu theo vợ tới hả?”

Dương Nguyên Nhất mỉm cười: “Không phải, em theo chị gái tới. Chị ấy đi toilet rồi, sẽ ra ngay thôi.”

Thai phụ: “À, thì ra là thế. Ha ha, tôi biết mà, đàn ông như cậu sao có thể chạy tới khoa sản được chứ, cậu thương chị gái ghê.”

Dương Nguyên Nhất đứng dậy: “Em ra ngoài chờ chị gái.” Lúc đi liếc mắt nhìn xác nữ tháp nước, bảo cô mau qua đây. Một lát sau quay lại, mọi người nhìn thấy một cô gái trùm rất kín đi theo Dương Nguyên Nhất. Bọn họ định chào hỏi hai câu, nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy bầu không khí âm trầm, theo bản năng không muốn nói chuyện với đôi chị em kia.

Trùng hợp được gọi đến lượt, Dương Nguyên Nhất dẫn xác nữ tháp nước vào trong siêu âm. Bác sĩ uống nước sinh ra ảo giác, xem xác nữ tháp nước là thai phụ thường tới kiểm tra. Bác sĩ phát hiện bào thai trong bụng xác nữ đã bảy tháng, còn là thai dị dạng, không khỏi nghiêm nghị phê bình: “Tại sao không tới sớm kiểm tra? Tới sớm còn có thể giải quyết, bây giờ đã bảy tháng, phải xử lý thế nào?”

Xác nữ tháp nước nổi cáu, suýt chút nữa đã xé nát tay bác sĩ. Nhưng có Dương Nguyên Nhất ngồi cạnh khoanh tay nhìn chằm chằm cô ta, xác nữ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gạch men trong phòng đều là màu trắng, ánh đèn cũng màu trắng làm người sinh lòng bất an. Bỗng nhiên đường ống thông gió trên đỉnh đầu phát ra âm thanh khe khẽ, giống như có con chuột nhảy trong ống.

Dương Nguyên Nhất ngước mắt, trùng hợp nhìn thấy một bóng đen lóe lên trong đường ống thông gió. Cậu nhịp nhịp cánh tay: “Có thể.”

Lúc này xác nữ tháp nước đã làm bác sĩ cho rằng đã tư vấn xong, sau khi căn dặn những điều cần chú ý liền để bọn họ ra ngoài. Cùng lúc đó, Chương Hiểu Bạch và La Hồng Thịnh đứng ở cổng bệnh viện chờ bọn họ.

Dương Nguyên Nhất: “Bên phía hai người sao rồi?”

Chương Hiểu Bạch: “Chúng tôi đã phá hư cái xác bảy năm kia đồng thời khiêu khích nó, quả nhiên dụ được con dị văn kia ra mặt.”

Lúc đó toàn bộ đèn trong nhà xác tắt hết, bóng tối bao phủ, bọn họ không nhìn thấy dị văn dị dạng đang trốn, suýt chút nữa bị nó giết chết. Cũng may ở thời điểm quan trọng nhất, Ngụy Diên Khanh đã cứu mạng bọn họ nhưng vẫn để con dị văn dị dạng kia chạy thoát.

Chương Hiểu Bạch: “Nó nhảy vào ống thông gió, tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất quen thuộc đường ống. Chúng tôi không đuổi kịp, cho dù truy đuổi theo đường ống cũng sẽ bị nó giết.”

Bởi vì bọn họ không quen đường thông gió bằng con dị văn dị dạng kia.

“Nhưng chúng tôi đã hất hai thùng nước đen lên đầu nó, có lẽ không lâu sau nó sẽ bị ảo giác, nó gặp hai người chưa?” La Hồng Thịnh hỏi Dương Nguyên Nhất và xác nữ tháp nước.

Ngụy Diên Khanh dặn dò Dương Nguyên Nhất: “Nó sẽ theo dõi hai người về tận nhà. Hắc thủy khiến nó thấy ảo giác, đồng thời cũng kích thích nó, làm nó nóng nảy hơn.”

Tổ trưởng Lại vội nói: “Chúng tôi sẽ chú ý bảo vệ cậu.”

Xác nữ tháp nước: “Còn tôi?”

Không ai để ý tới xác nữ, Ngụy Diên Khanh nhéo tay Dương Nguyên Nhất: “Cẩn thận một chút.”

Dương Nguyên Nhất: “Ừ.”

Vì vậy bọn họ tách ra, Dương Nguyên Nhất vào trước cầm kết quả khám bệnh rồi ra ngoài cùng xác nữ tháp nước về nhà. Bọn họ gọi taxi về chung cư đã được thuê từ trước. Taxi dừng trước cửa, hai người xuống xe, gửi tiền cho tài xế rồi dìu nhau vào chung cư. Xác nữ tháp nước bỗng nhiên run lên, ngừng bước.

Dương Nguyên Nhất: “Sao vậy?”

Xác nữ tháp nước: “Có linh tính không lành. Nó tới?”

Dương Nguyên Nhất: “Cho dù nó tới cũng sẽ không tập kích cô ngoài đường, lên lầu đi.”

Xác nữ tháp nước: “Các người có bảo vệ tôi không? Tuy rằng tôi là dị văn nhưng tôi cho rằng bản thân gặp nguy hiểm hơn, Hơn nữa tôi là con gái, rất nhát gan.”

Thân là dị văn khủng bố, xác nữ nửa trên là thịt thối nửa dưới là xương trắng, cả ngày đi đe dọa người thường mà lại nói bản thân là con gái rất nhát gan, Dương Nguyên Nhất chỉ có thể cười ha ha bày tỏ cảm xúc của mình.

Xác nữ tháp nước: “Có phải anh kỳ thị tôi không?”

Dương Nguyên Nhất: “Cô nên rút lưỡi ra đi.”

Xác nữ tháp nước bất bình nhổ lưỡi ra, đi vào thang máy. Sau đó hai người trở về căn hộ đã thuê, hai phòng ngủ một phòng khách. Sau khi sắp xếp để cô ngồi trên sô pha, Dương Nguyên Nhất đi nấu nước rồi vào phòng tắm. Chờ tới khi cậu ra ngoài thì phát hiện xác nữ tháp nước đã đứng bên ngoài nhà bếp, thấy cậu liền cười ngượng ngùng: “Tôi thấy nước chảy, tính đi tắt.”

Dương Nguyên Nhất liếc mắt nhìn cô ta, dùng nước sôi tráng ly rồi rót nước vào.

Xác nữ tháp nước nhún vai, quay lại phòng khách ngồi lên sô pha, có hơi tiếc nuối.

Dương Nguyên Nhất hỏi cô: “Từ lúc cô có ý thức đến bây giờ đã bao nhiêu năm?”

Xác nữ tháp nước: “Hơn tám mươi năm, cũng có thể là trăm năm… Không nhớ.”

Dương Nguyên Nhất: “Lâu vậy? Hình như trong hồ sơ không nghi chép lâu đến thế.”

Xác nữ tháp nước: “Đó là vì ban đầu tin tức không linh thông, không có nhiều người nghĩ đến trong tháp nước có thi thể. Sau này bọn họ biết tin, nhưng vì lợi ích cá nhân mà cố ý giết người, còn giấu xác trong tháp nước. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người biết ‘Tôi’ tồn tại nên ‘Tôi’ được sinh ra, tần suất xuất hiện khá nhiều lần.”

Dương Nguyên Nhất: “Ngoại trừ hình dạng thì nhìn cô không khác gì người thường.”

Xác nữ tháp nước cười hì hì: “Tôi gặp rất nhiều người rồi, anh phải biết rằng rất nhiều người xem mái nhà là nơi an toàn. Bất luận là bí mật gì cũng thổ lộ trên mái, giống như làm thế sẽ không bị ai phát hiện. Tôi thích việc làm bọn họ rơi vào ảo giác, dũng cảm nói ra bí mật trong lòng… Ha ha, mặc dù sau khi nói ra sẽ đánh một trận.”

Dương Nguyên Nhất: “Tính cách không giống.” Không giống dị văn khủng bố máu lạnh vô tình.

Cằm của xác nữ kêu rắc rắc, có thể thấy rõ đầu lưỡi chuyển động bên trong: “Anh cũng là dị văn, tôi ngửi được hương vị trên người anh. Tôi không thích ăn thịt người nhưng con dị văn ‘Dị dạng’ kia thì chưa chắc. Anh thử nói xem, nếu nó xuất hiện sẽ giết tôi trước hay là giết anh trước?”

Dương Nguyên Nhất: “Cô.”

Xác nữ tháp nước sửng sốt: “Vì sao?”

Dương Nguyên Nhất: “Nó chỉ biết giết thai phụ nghi ngờ thai dị dạng, trong mắt nó cô chính là mục tiêu phải giết. Nếu nó phát hiện cô không phải thai phụ, nó cũng sẽ thẹn quá hóa giận ăn luôn cô. Sau đó nó mới có thời gian đối phó với tôi.”

Xác nữ tháp nước nghiêm túc suy nghĩ, đầu của cô gần như đã rớt xuống, tuy rằng lúc không rớt cũng không thấy thông minh được bao nhiêu. Cô không vui nói: “Tôi không nên đáp ứng các người.”

“Trễ rồi.” Dương Nguyên Nhất bật cười, đưa ly nước nóng cho cô: “Uống được không?”

Xác nữ tháp nước nhận ly nước: “Được.” Quả thật uống sạch nước không chảy một giọt.

Dương Nguyên Nhất ngạc nhiên, duỗi eo lười biếng: “Tôi đi ngủ, có việc thì gọi.”

Hai giờ khuya, một cái bóng nhảy từ sân thượng vào phòng khách, lặng lẽ đến gần phòng ngủ vặn nắm cửa, nhìn thấy một bóng người đang ngủ bên trong. Nó âm thầm lẻn vào, cầm chăn nhẹ nhàng kéo xuống, bàn tay lóe lên móng tay sắc bén, chỉ còn chờ chăn được kéo ra sẽ lập tức xé bụng thai phụ.

Ngay tức khắc, chăn bị xốc lên đầu dị văn ‘Dị dạng’, người trên giường nhảy dựng lên, thét chói tai nhưng chỉ phát ra tiếng ‘Ùng ục’, ‘Ùng ục’, vì vậy cô loay hoay trước cửa tìm lưỡi không biết đã rớt ở đâu.

Quái vật dị dạng phát hiện cô muốn chạy trốn, khẽ nhún một cái đến trước mặt xác nữ, cào về phía ngực cô nhưng chỉ có thể bổ nhào vào không trung. Nó cúi đầu nhìn, mang thai cái quỷ gì? Rõ ràng là một xác nữ da thịt hư thúi lộ thận lộ lá lách. Quái vật dị dạng nhìn một phát là biết mình bị đùa giỡn, lúc này nó gào lên đầy tức giận, túm đầu xác nữ muốn ăn luôn.

Trong lúc hoảng loạn, cuối cùng xác nữ cũng tìm được lưỡi trong cổ họng, cô đút lưỡi vào miệng rồi gào lên: “Cứu mạng!!”

Dương Nguyên Nhất đá văng cửa, cầm baton chạy đến, dùng sức đánh mạnh vào đầu quái vật. Quái vật kia bị đánh đến chảy máu đầu, một lúc sau mới có phản ứng, chậm chạp quay đầu lại nhìn Dương Nguyên Nhất. Nó không để ý tới cậu, chỉ lo há mồm cắn cánh tay của xác nữ.

Xác nữ: Thảm rồi.

Dương Nguyên Nhất đành phải dùng baton đánh mạnh vào mồm quái vật để tách nó và xác nữ ra, xác nữ lăn cù cù chạy trốn. Cậu trợn mắt nhìn cô không chạy ra cửa chính mà bò lên cửa sổ.

Quái vật dị dạng túm lấy baton, đẩy mạnh ra. Sức lực của của nó so ra mạnh hơn những con dị văn từng được gặp, Dương Nguyên Nhất không cầm cự được, hơn nữa cổ tay phải bị bóp chặt kéo về phía trước. Dương Nguyên Nhất bị kéo về phía trước, cậu quyết định thả lỏng người dựa theo quán tính bị hất ra, ngã nhào lên giường, lăn hai vòng rồi đứng lên đối mặt với con quái vật dị dạng kia.

Tay chân của nó rất dài, bàn tay và bàn chân cũng lớn gấp đôi người trưởng thành, các bộ phận trên mặt vặn vẹo thành một nhúm, làn da mọc đầy ung nhọt. Nói chung không hổ danh là dị dạng, ấn tượng đầu tiên chính là quái vật.

Dương Nguyên Nhất lắc lắc cổ tay hơi tê, lúc quái vật nhào tới thì cậu nghiêng người né tránh, nhưng một giây sau đã bị quái vật đến gần. Sức bật của dị văn này rất mạnh, lướt qua người Dương Nguyên Nhất túm lấy cổ áo cậu, móng vuốt sắc như đao định đâm vào lưng. Dương Nguyên Nhất uốn cong cơ thể cởi áo khoác thoát thân, chạy ra ngoài không ngừng mở cửa.

Trong chớp mắt quái vật đã đến sau lưng cậu, lúc móng vuốt cào tới Dương Nguyên Nhất đã đưa tay ra sau lưng, dùng baton đỡ lấy rồi giơ chân đá về phía quái vật, làm vỡ nhọt trên người nó, ghê tởm đến mức Dương Nguyên Nhất nổi cả da gà. Dường như quái vật rất đau, gào lên rồi nắm cổ chân cậu ném ra ngoài.

Dương Nguyên Nhất đập vào vách tường, té xuống đất ho khan một tiếng, phổi bị va đập rất đau. Trước mắt cậu là một lớp sương lờ mờ, quái vật thở hổn hển đứng trước mặt cậu, dáng vẻ cực kỳ tức giận. Nhọt bị đá vỡ chảy dịch mủ màu đen, cực kỳ buồn nôn.

Quái vật vươn bàn tay khổng lồ, lúc sắp bắt được Dương Nguyên Nhất thì một tiếng xé gió truyền đến. Quái vật tự tin không tránh ra, sau đó bị một cú đạp bay.

Ngụy Diên Khanh ôm Dương Nguyên Nhất, kiểm tra vết thương trên người cậu. Mặt anh lạnh lùng, dường như trong mắt lóe lên tàn độc. Dương Nguyên Nhất vịn tay lên vai anh, thoáng nhìn ra phía sau thấy ba người tổ trưởng lại, Chương Hiểu Bạch, La Hồng Thịnh và xác nữ đang bấu víu ở cửa trộm nhìn.

Xem ra là xác nữ ra ngoài tìm cứu binh.

Ngụy Diên Khanh lạnh lùng nói: “Anh đã nói phải cẩn thận, có việc thì gọi anh, em không nhớ sao?”

Dương Nguyên Nhất che vết thương trên eo: “Chưa kịp kêu.”

Ngụy Diên Khanh ôm Dương Nguyên Nhất đặt lên sô pha, sau đó cởi áo khoác trên người, không quay đầu lại mà nói với đám người kia: “Giúp tôi chăm sóc Nguyên Nguyên.”

Dương Nguyên Nhất sờ sờ mũi: “Em chưa tàn phế.”

Ngụy Diên Khanh đè đầu cậu: “Ngoan. Anh xử lý thứ kia xong sẽ tâm sự với em.”

Dương Nguyên Nhất mím môi, sắc mặt như khổ qua héo. Cậu nhớ đến những ngày trước kia bị giáo dục, có hơi rùng mình.

Ngụy Diên Khanh nhéo nhéo ngón tay, nhận baton trong tay Dương Nguyên Nhất. Anh đi tới trước mặt quái vật dị dạng, lúc đối phương muốn tấn công thì đập baton xuống cổ nó. Trong nháy mắt cổ bị lõm xuống, còn có thể nghe tiếng gãy răng rắc của xương. Anh đánh không ngừng nghỉ, giã về phía bên kia cổ, phế bỏ hai cánh tay.

Quái vật dị dạng không còn sức đánh trả, xoay người nhún chân muốn chạy trốn từ ban công. Ngụy Diên Khanh ỷ chân dài, đứng phía sau ung dung như mèo vờn chuột, hạ quyết tâm từ từ đánh tàn phế con quái vật dị dạng này đã rồi mới bắt.

Ba người bên tổ trưởng Lại và xác nữ vây quanh Dương Nguyên Nhất, thân thể run bần bật như đám chuột con. Chương Hiểu Bạch nói: “Chú Lại, rốt cuộc cháu đã hiểu ý của chú, văn phòng thám tử Monster… Quả nhiên đều là quái vật.”

La Hồng Thịnh: “Sau này có thể không hợp tác thì đừng hợp tác.”

Tổ trưởng Lại: “Bình tĩnh, chúng ta đều là người từng trải —— nên chừa chỗ cho chú chen vô cái nào*.”

(Ý của ổng là trải sự đời, chuyện quái gì cũng thấy qua nên đừng hiếm lạ bon chen nữa, chừa chỗ cho ổng vô hóng ké cái)

Xác nữ ôm đầu, gỡ lưỡi và mắt ra, lừa mình dối người làm rất nhuần nhuyễn —— may là cô đã chạy đi cầu cứu, miễn cưỡng có thể lập công chuộc tội nhỉ?

Sau một lúc lâu, đại ma vương khủng bố kéo lê dị văn dị dạng đã nát thành bùn nhão ném đến trước mặt tổ trưởng Lại: “Án đã được giải, tự kéo về đi.”

Tổ trưởng Lại đứng phắt lên: “Không thành vấn đề. Hồng Thịnh, Hiểu Bạch, kéo dị văn về thôi.” Hai người kia nghe vậy, cả người cứng đơ vội vàng đứng dậy lôi dị văn đi. Xác nữ lặng lẽ theo sau, bò ra ngoài nhưng khi đi ngang qua Ngụy Diên Khanh thì bị đạp một cú bay ra ngoài.

Dương Nguyên Nhất giơ tay xin thề: “Lúc em với dị văn dị dạng đánh nhau, em đã ý thức được mình không phải đối thủ của nó. Cho nên em mới chạy trốn, tiếc là chậm một bước.”

Ngụy Diên Khanh nhìn chằm chằm cậu một lúc mới an tâm, ôm cậu vào lòng, thở dài nói: “Đừng làm anh lo lắng.”

Dương Nguyên Nhất hơi chần chừ, vươn tay ôm Ngụy Diên Khanh. Cậu dụi dụi vào lồng ngực anh: “Em có chừng mực mà, anh không cần lo lắng. Anh đã quên bản lĩnh của em là do anh dạy sao? Anh vẫn không yên tâm?”

Ngụy Diên Khanh hôn cậu, ôm chặt vào lòng.

“Dù em đánh thắng anh, anh cũng không yên tâm nổi.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: