Quỷ sự vô tận – Chương 6

Chương 6: Búp bê Nga (6)

Edit: Qiezi

Ngụy Diên Khanh ngoắc tay gọi Dương Nguyên Nhất tới ngồi xuống: “Xem xong hồ sơ Tôn lão gửi qua cho cậu chưa?”

Dương Nguyên Nhất: “Xem xong rồi.”

Ngụy Diên Khanh: “Xem lại một lần, tìm điểm giống nhau.”

Dương Nguyên Nhất im lặng nhìn thẳng anh một lát, lấy di động ra mở văn kiện đã chỉnh sửa trước đó. Đồng thời lần thứ hai xem lại hồ sơ Tôn lão gửi đến, mới phát hiện thì ra cậu đã sớm đem truyền thuyết đô thị khủng bố của búp bê Nga quy kết vào văn kiện.

“Điểm giống nhau là búp bê và trái tim biến mất, hôm nay đập nát một con búp bê nhưng sau đó lại xuất hiện một con khác, thuyết minh búp bê này thuộc loại bán sỉ, mấu chốt không ở chỗ búp bê mà ở đồ vật bên trong. Trong dị văn có đề cập qua, nó sẽ ăn luôn trái tim con người, nhưng trái tim của A Chính không bị ăn.”

“Về điểm ấy, tôi nhắc nhở trước, những dị văn này cũng kén chọn, không phải cái gì cũng ăn.” Ngụy Diên Khanh nghiêng người lấy dao gọt trái cây và hoa quả trong mâm đựng trái cây, vừa lột vỏ vừa nói: “Vật kia trăm phương ngàn kế chạy đến văn phòng thám tử tìm cậu, mục đích là trái tim của cậu.” Nói được một nửa, dao gọt hoa quả trong tay anh chỉ về hướng trái tim của Dương Nguyên Nhất, cậu cứng đờ thân thể, bất động.

Ngụy Diên Khanh cười nói: “Đối với dị văn mà nói, cậu rất có sức hấp dẫn.”

Dương Nguyên Nhất nhíu mày: “Có ý gì?” Cậu kéo lên kéo xuống văn kiện trong di động, nghe những lời này của Ngụy Diên Khanh giống như cậu là củ nhân sâm. Trọng trách này không phải ai cũng có thể làm, làm mục tiêu thì trách nhiệm rất nặng nề. Cậu lắc đầu từ chối: “Tôi tuyệt đối không gánh vác nổi trách nhiệm này.”

Ngụy Diên Khanh cười cười: “Nói tiếp đi.”

Dương Nguyên Nhất nhíu chặt mày, tới gần Ngụy Diên Khanh dựa sát vai anh thận trọng hỏi: “Anh thực sự không có nói đùa?”

Ngụy Diên Khanh gật đầu: “Tôi đang nói đùa.”

Nghe như đang an ủi cậu, hơn nữa an ủi rất sứt sẹo. Có thể là biểu tình hoài nghi của Dương Nguyên Nhất rất rõ ràng, Ngụy Diên Khanh có chút buồn bực nói: “Không buồn cười sao?”

Dương Nguyên Nhất xác định Ngụy Diên Khanh chính là chất cách ly truyện cười, cậu âm thầm lảng sang chuyện khác: “A Chính lỡ mua búp bê bị giết, dị văn nhìn trúng trái tim của tôi. Bây giờ búp bê xuất hiện tại văn phòng thám tử không phải dị văn chân chính, Hà Mai cùng em gái cô ta đều có vấn đề, hiện tại trong phòng ngủ còn có búp bê quỷ dị…. Dị văn chân chính không ở trong những con búp bê Nga, mà là ‘Người’?”

Ngụy Diên Khanh đưa tuyết lê đã gọt xong cho cậu, thịt lê trắng tuyết sạch sẽ, mọng nước thấm ở bên ngoài, nhìn qua cực kỳ tươi ngon. Dương Nguyên Nhất liếm liếm môi, quả thật cậu có hơi khát, vì thế nhận tuyết lê rồi nói lời cảm ơn. Ngụy Diên Khanh đặt dao về chỗ cũ, rút khăn giấy cẩn thận lau tay.

Anh nói: “Làn da trắng nõn bọc lại ở tầng thứ nhất, mỡ vàng giấu ở tầng thứ hai, máu tươi hóa thành lưỡi dao cắt xẻ máu thịt… Đối với vật kia mà nói, máu tươi chính là lợi khí đáng sợ, cho nên nó sẽ rút sạch máu tươi.”

Đồng tử Dương Nguyên Nhất co rút: “Trên người Hà Mai không có máu.” Cắt qua da, tầng thứ hai chính là mỡ, bởi vì máu tươi sẽ cắt chính mình nên tháo máu ra. Hà Mai bị cắn một miếng thịt, không có chảy máu. “Hà Mai chính là dị văn?”

Ngụy Diên Khanh không trả lời hay khẳng định mà bảo cậu ăn lê trước, thấy cậu cắn một cái liền hỏi: “Ngọt không?” Dương Nguyên Nhất gật đầu, Ngụy Diên Khanh tiếp tục nói: “Tôi cũng đoán vậy, chỉ có lê là có thể ăn.”

Dương Nguyên Nhất luôn cảm thấy trong lời nói của Ngụy Diên Khanh có hàm ý khác, tuy rằng nghe không hiểu nhưng lòng hiếu kỳ của cậu không nặng, không có ý hỏi tiếp. Nhưng cho dù cậu hỏi, lấy tính cách của Ngụy Diên Khanh cũng sẽ chắc chắn không giải thích. Dù sao sau khi vụ án kết thúc, tất cả câu đố đều sẽ được tháo gỡ.

Lúc này Hà Mai từ trong phòng đi ra, cánh tay bị cắn một miếng thịt của cô ta cũng quấn mấy vòng băng gạc. Hà Mai nhìn thấy phòng sáng trưng cảm thấy rất không vui, cô ta khó khăn chuyển động thân thể mập mạp kịch cỡm của mình về phía trước, tại chỗ có ánh sáng nhìn càng rõ ràng.

Khi Dương Nguyên Nhất nhìn cô ta, trong đầu đều là búp bê, da thịt tứ chi tách ra bao lại trong từng tầng. Nếu lột da của khối thân thể trước mắt này, không biết bên trong sẽ lộ ra bao nhiêu chi gãy.

Thỉnh thoảng Hà Mai lướt mắt nhìn thoáng qua Dương Nguyên Nhất, cô ta hỏi bọn họ: “Mọi người đói không? Trong tủ lạnh có rất nhiều thịt tươi, tôi sẽ làm cho các người ăn.”

Dương Nguyên Nhất trực tiếp từ chối, Hà Mai lại khuyên vài câu, Ngụy Diên Khanh ngẩng đầu lên nói: “Chúng tôi đã gọi đồ ăn bên ngoài.”

Dường như bây giờ Hà Mai mới chú ý tới Ngụy Diên Khanh, ánh mắt nhìn anh có chút dao động, mang theo chút hoài nghi và dò xét. Nhưng Hà Mai không phát hiện được Ngụy Diên Khanh có gì khác thường, đành phải lộ vẻ tức giận từ bỏ thuyết phục bọn họ, vào phòng bếp nấu một  nồi thịt tươi. Nhanh chóng có một mùi thịt kỳ dị từ trong phòng bếp bay ra, chui vào mũi Dương Nguyên Nhất, cậu không tự chủ nuốt nước bọt một cái.

Ngụy Diên Khanh nghe được âm thanh nuốt nước bọt, nhìn sang, Dương Nguyên Nhất bình tĩnh tỏ vẻ: “Rất thơm, không khống chế được.”

Ngụy Diên Khanh nhắc nhở: “Rất có thể là thịt sống đặc thù.”

Dương Nguyên Nhất xua tay: “Để tôi yên tĩnh một chút.” Mặc dù biết bản chất những miếng thịt kia cản trở dục vọng ăn uống của cậu, nhưng bản năng tham ăn là không thể ức chế. Cậu liên tục so sánh trong đầu mới để bản thân sau khi ngửi mùi hương còn giữ được bình tĩnh, nói rằng: “Lúc nhỏ nghèo, thường xuyên đói bụng. Cho nên đối với đồ ăn không có sức đề kháng.”

Ngụy Diên Khanh dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt lóe lên ý cười cưng chiều.

Hà Mai bưng nồi thịt đã nấu chín đặt lên bàn cơm, quay đầu lại nhìn nhìn hai người, đứng im lặng một lúc lâu rồi từ phòng bếp bưng một bát lớn vào phòng ngủ cho em gái cô ta. Sau đó Hà Mai quay trở ra, ngồi trên bàn cơm ngốn nga ngốn nghiến. Dường như cô ta không cảm nhận được độ nóng của thức ăn, thậm chí không nhai, trực tiếp nuốt xuống. Có mấy miếng thịt vẫn còn sống, cũng bị nuốt vào.

Dương Nguyên Nhất nhỏ giọng hỏi: “Em gái Hà Mai hẳn là bình thường đi, cô ấy ăn mấy miếng thịt kia không sao chứ?’

Ngụy Diên Khanh: “Ăn thịt dê, hẳn là không sao.”

Dương Nguyên Nhất mạnh mẽ quay đầu trừng anh: “Thịt dê?” Lập tức nhíu chặt mày: “Anh lại nói đùa?”

Ánh mắt tròn xoe trừng lên như chú sẻ nhỏ xù lông, ngón tay của Ngụy Diên Khanh xuôi bên người chà xát, khống chế xúc động muốn sờ sờ, anh nói rằng: “Không nói đùa. Đống thịt sống này là thịt dê, cũng có chút không phải.”

“Trong tủ lạnh đều là một đống thịt sống, anh có thể phân biệt?” Dương Nguyên Nhất thấy rất tò mò.

Ngụy Diên Khanh: “Đã thấy nhiều, kinh nghiệm phong phú.”

Nghe thì biết kinh nghiệm không phải là thứ gì tốt, Dương Nguyên Nhất nói: “Cho nên rốt cuộc bây giờ phải làm sao? Nếu dị văn không phải Hà Mai thì là búp bê trong phòng em gái cô ta, bây giờ đã biết, vậy nên xử lý dị văn này như thế nào? Trong truyền thuyết búp bê Nga có đề cập nhược điểm là trái tim giấu ở tầng thứ chín, bây giờ phải làm sao mới đào được trái tim này?”

Mặc dù biết Dương Nguyên Nhất rất thích hợp trở thành thành viên của văn phòng thám tử, nhưng Ngụy Diên Khanh vẫn kinh ngạc với trình độ mẫn cảm xử lý dị văn, anh nói: “Chờ một chút đã, cần phải xác định một việc.”

Dương Nguyên Nhất: “Chuyện gì?” Vừa dứt lời, Ngụy Diên Khanh đã túm cổ tay cậu chạy đến cửa sổ sát đất ở ban công.

Dương Nguyên Nhất định nói chuyện thì đã bị một ngón tay chặn môi, Ngụy Diên Khanh: “Suỵt.”

Bây giờ hai người đang trốn ở bên ngoài ban công, lúc ngồi xổm xuống dựa rất gần. Cổ tay của Dương Nguyên Nhất còn bị túm chặt, hô hấp cũng giao hòa một chỗ. Đương nhiên cậu không có ý tưởng kiều diễm gì, bởi vì còn chưa kịp nảy sinh ý tưởng thì đã bị âm thanh trong phòng truyền tới cắt ngang.

Không biết từ khi nào Hà Mai đã ăn xong nồi thịt tươi, ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm vách tường rất lâu. Cô ta đứng dậy, thân thể cồng kềnh mập mạp biến mất trong nhà ăn, một lát sau lại xuất hiện. Dường như cô ta rất ghét ánh sáng, thời điểm xuất hiện lần nữa thì tắt đèn. Dương Nguyên Nhất thấy trong lúc cô ta đi ra, trong tay còn cầm một cái rìu sắc bén màu đỏ tươi, kéo lê trên sàn nhà phát ra âm thanh cực kỳ vang dội.

Ánh đèn ở ngôi nhà đối diện xuyên qua bức màn soi sáng phòng khách, hơn nữa thể tích của Hà Mai quá lớn, bởi vậy Dương Nguyên Nhất có thể thấy cô ta dạo phòng khách một vòng, hẳn là đang tìm bọn họ. Hà Mai tìm không thấy người lập tức biến mất ở phòng khách, Ngụy Diên Khanh kéo Dương Nguyên Nhất trốn vào góc có đặt máy giặt.

Qua một lúc, Hà Mai lại xuất hiện. Lúc này cô ta còn cầm theo một cái đèn pin mini, bóng đen thô kệch lòng vòng trước cửa sổ sát đất. Trái tim Dương Nguyên Nhất nhói lên, thân thể rúc vào bên trong, lại không biết mình tựa như đã hoàn toàn rúc vào trong ngực Ngụy Diên Khanh. Ngụy Diên Khanh rũ mắt nhìn, mở rộng vòng ôm để cậu rúc vào.

Hà Mai đứng bất động trên đỉnh đầu hai người, giữa bọn họ chỉ có bức màn mỏng manh chống đỡ. Bởi vì góc độ, tầm mắt của Hà Mai bị máy giặt cản trở. Cô ta muốn mở cửa sổ ra bên ngoài ban công điều tra, nhưng sợ hãi ánh đèn của nhà đối diện.

Đột nhiên trong phòng ngủ truyền đến tiếng ‘Kẹt kẹt, kẹt kẹt’ trầm đục, Hà Mai di chuyển thân thể cục mịch, kéo cái rìu dính đầy máu khô đi vào phòng ngủ. Vừa đóng cửa xong, không bao lâu ở bên trong truyền ra tiếng rống giận. Tiếng rống giận dữ kia không giống phát ra từ miệng con người, vừa quái dị vừa kinh khủng.

Dương Nguyên Nhất từ trong góc phòng chui ra ngoài, quay đầu lại liền hỏi Ngụy Diên Khanh: “Làm thế nào?”

Ngụy Diên Khanh chân dài tay cũng dài, chui trong góc cực kỳ không thoải mái. Lúc này anh đứng lên duỗi người một cái mới bước ra: “Vào xem.”

Dương Nguyên Nhất: “Trong tay Hà Mai còn có rìu lớn.”

Ngụy Diên Khanh cầm dao gọt hoa quả từ phòng khách: “Tôi cũng có dao.”

Dương Nguyên Nhất: “…..”

Sau khi Hà Mai vào phòng ngủ của em gái, thỉnh thoảng bên trong phòng ngủ phát ra tiếng vang nặng nề. Rìu chém xuống đồ vật cồng kềnh phát ra tiếng cót két không rút ra được và âm thanh vải vóc bị xé rách, còn có tiếng lầm bầm từ trong cổ họng và tiếng rống hận giận dữ. Dương Nguyên Nhất nghiêng mặt dán lên cửa phòng ngủ nghe lén, rìu đột nhiên phá cửa phòng ngủ, sượt qua hai má cậu.

Dương Nguyên Nhất yên lặng lui về phía sau, rìu bay ra ngoài để lại một cái lỗ to chừng bàn tay. Nhìn xuyên qua cái lỗ, thân thể mập mạp của Hà Mai lại dị thường linh hoạt giằng co với búp bê Nga đang sống.

Bụng của con búp bê bị chém một lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong thân thể phụ nữ trắng nõn xinh đẹp. Bên bụng phải của Hà Mai cũng bị lủng một lỗ lớn, mỡ vàng chảy xuống bắp đùi, nhưng mà trong thân thể cô ta ngoại trừ mỡ thì không còn những thứ khác. Không có tay chân, thân người và đầu ở bảy tầng khác, đều trống không.

Dương Nguyên Nhất nhìn thật cẩn thận, cái lỗ trên cửa đột nhiên xuất hiện nửa gương mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc cậu. Dương Nguyên Nhất bị hoảng sợ, khi tập trung nhìn lại thì phát hiện đây là em gái của Hà Mai, cô gái nằm trên giường mụ mị với búp bê. Cô gái lộn ngược nhìn chòng chọc Dương Nguyên Nhất, có thể suy đoán ra hẳn là tứ chi của cô bám vào phía sau cửa, giống như một con thằn lằn.

Trong khi Dương Nguyên Nhất trố mắt nhìn, Ngụy Diên Khanh đã giơ tay đâm vào mắt cô gái rồi nhanh chóng rút ra. Cô gái phát ra tiếng rống giận, giống như một quái vật bị chọc tức bùng phát lửa giận.

***.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy Diên Khanh mặt lạnh tanh: Nguyên Nguyên không hiểu truyện cười của tôi.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: