Quỷ sự vô tận – Chương 7

Chương 7: Búp bê Nga (7)

Edit: Qiezi

Trong nháy mắt cửa bị đập nát, tứ chi cô gái chạm đất, tư thế vặn vẹo bò ra ngoài, giống như con nhện nương theo trần nhà và vách tường mà leo lên, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt nhảy đến trước mặt hai người, há mồm lộ ra đầu lưỡi nhỏ dài màu đỏ sẫm.

Cô nhào về phía Dương Nguyên Nhất, tâm tình Dương Nguyên Nhất như bị chó cắn. Người làm mắt cô bị thương là Ngụy Diên Khanh, nhưng người bị trả thù lại là cậu! Dương Nguyên Nhất xoay người chạy, cô gái theo sát phía sau, đầu lưỡi đỏ sẫm nhỏ dài liếm đến cổ cậu, nước bọt tanh hôi dính vào áo tản ra mùi hôi thối.

Dương Nguyên Nhất cầm lấy cái ghế xoay người đập lên người cô gái hòng ngăn cản công kích cũng tiện đường bật đèn, ánh đèn phát sáng, cô gái hốt hoảng rúc vào bóng tối. Thứ này sợ ánh sáng!

Dương Nguyên Nhất dựa lưng vào vách tường chậm rãi di chuyển, cậu nhìn thấy mắt phải của cô gái bị đâm mù đã trở thành một lỗ đen, không có máu chảy ra. Cô không phải người, cô cũng là một dị văn. Nhìn từ công kích lúc nãy, những dị văn này đều có cảm giác đau đớn như người, công kích vật lý hữu hiệu. Nhưng chúng nó sợ ánh sáng, hành vi động tác, mức độ chấp nhận đau đớn, sức lực và tốc độ càng giống ma quỷ hoặc là quái vật hơn, người thường chống lại những quái vật này quả thật không dễ chạy trốn.

‘Ầm’ một tiếng, cô gái đột nhiên nhảy lên đầu tủ lạnh, ngay tức khắc tủ lạnh bị lõm một lỗ sâu. Bên trên đặt bốn năm cái hộp giấy, cô cầm hộp giấy để lên đỉnh đầu che ánh sáng rồi cúi đầu lộ ra nụ cười quỷ quyệt với Dương Nguyên Nhất, lỗ thủng mắt phải bắt đầu chảy ra chất sềnh sệch màu đen.

Đồng tử Dương Nguyên Nhất co rút: “Lại còn có trí khôn.”

Không kịp nghĩ nhiều, cậu xoay người chạy về phía phòng ngủ. Cô gái trực tiếp bổ nhào vào cánh cửa, nằm úp sấp phía trên quan sát Dương Nguyên Nhất, đột nhiên há mồm rống giận.

Dương Nguyên Nhất tiện tay ném đồ bên người tới, chạy vào phòng ngủ bị phá hư cửa phía đối diện. Cậu nhìn thấy Ngụy Diên Khanh một tay bóp cổ Hà Mai đè cô ta ngã xuống nền đất, một tay nắm chặt dao gọt trái cây trực tiếp đâm liên tục vào cổ họng cô ta. Mà con búp bê vốn giằng co với cô ta cũng bị xé thành hai, lộ ra thân thể bị giấu bên trong.

Ngụy Diên Khanh im lặng duỗi tay giải phẫu Hà Mai một cách quen thuộc, phát hiện trên người Hà Mai ngoại trừ tứ chi, làn da, mỡ và đầu ra thì không còn thứ gì khác, sau đó phát ra tiếng chậc chậc than thở trầm thấp. Ngẩng đầu đứng dậy nhìn Dương Nguyên Nhất đang kinh ngạc và cô gái đu ở cửa, lau lau dao gọt trái cây dính đầy mỡ vàng, anh giải thích: “Trước kia từng làm pháp y.”

Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Đạo lý đó tôi hiểu mà.” Nhưng vẫn rất dọa người.

Ánh đèn phòng khách hắt vào mặt nạ Venice trên mặt Ngụy Diên Khanh, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo khiến anh thoạt nhìn cực kỳ cổ quái lạnh lùng, giống như đao phủ tàn nhẫn lạnh nhạt tôn sùng nghệ thuật sang trọng lại quái dị.

Ngụy Diên Khanh đứng lên, đi đến trước người Dương Nguyên Nhất, che chắn ở sau lưng. Anh hỏi: “Không bị thương chứ?”

Dương Nguyên Nhất lắc đầu: “Không có.” Tuy rằng cô gái rất khỏe nhưng còn chưa đến mức làm cậu bị thương.

Ngụy Diên Khanh quay đầu lại liếc cậu, sau đó đi về phía cô gái đang treo người trên khung cửa, vừa đi vừa nói chuyện: “Đối phó với dị văn không thể xem bọn nó như con người, càng không thể thủ hạ lưu tình. Cậu cũng đoán được thịt sống trong tủ lạnh ngoại trừ thịt dê thì còn lại đều là thịt gì đúng không, chúng nó rất yêu máu tươi và ngược sát, nếu nói về bản chất, đây chính là bầy quái vật, mặc dù đa số chúng nó lớn lên giống người.” Anh dừng chân, quay đầu lại, ý vị sâu xa: “Cậu không đành lòng xuống tay, người chết là những người khác, bao gồm cậu.”

Mắt phải Dương Nguyên Nhất đột nhiên giật giật, cậu ngước mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Ngụy Diên Khanh, đưa tay đè lại mí mắt giật không ngừng. Trong con ngươi đều là ảnh ngược của Ngụy Diên Khanh và khuôn mặt dữ tợn thừa cơ đánh lén của cô gái, trong đầu đều là ánh sáng trắng vô biên vô tận.

Chỉ trong một cái chớp mắt, khi ai cũng chưa kịp phản ứng, Dương Nguyên Nhất đoạt lấy dao gọt hoa quả trong tay Ngụy Diên Khanh đè vai cô gái đâm vào cổ cô. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, chỉ có máy quay chậm mới có thể thấy rõ thủ pháp thuần thục lưu loát của cậu.

Trong mắt Ngụy Diên Khanh lóe lên kinh ngạc, ở phía sau đỡ lấy Dương Nguyên Nhất ngã xuống. Lồng ngực cậu phập phồng rất nhanh, thở dốc sốt ruột: “Chết chưa?”

Dao gọt trái cây cắm ngang cổ cô gái, không có máu tươi văng ra. Cô nằm trên sàn nhà run rẩy muốn bò ra ngoài phòng ngủ, Ngụy Diên Khanh đặt Dương Nguyên Nhất ngồi xuống rồi sau đó thu dọn hiện trường phòng ngủ giống như án mạng.

Anh đến phòng khách cầm cặp táp xách tay màu đen đi vào, sau khi mở ra liền đặt lên giường. Dương Nguyên Nhất nhìn thấy trong cặp có đặt ngay ngắn hai cái bình. Một cái bình chứa chất lỏng trong suốt, mà cái còn lại chứa chất lỏng đỏ như máu, một hòm chứa hạt thủy tinh và một đôi bao tay nhựa.

Ngụy Diên Khanh đeo bao tay nhựa, mở nắp đổ chất lỏng trong suốt trong chai ra, hai tay thoa vào nhau một lúc rồi đi đến bên người cô gái, cầm đầu và chân cô gấp vào giữa.

Dương Nguyên Nhất trừng lớn hai mắt nhìn anh liên tục gấp cô gái như gấp giấy, cuối cùng gấp thành đồ vật lớn cỡ đốt ngón tay. Ngụy Diên Khanh quay đầu nói với cậu: “Mở cái hộp trong tay cậu, đưa hạt thủy tinh cho tôi, một hạt là được.”

Dương Nguyên Nhất đưa hạt thủy tinh cho anh, hỏi: “Đây là sao? Vì sao có thể gấp?”

Ngụy Diên Khanh mở hạt thủy tinh ra, bỏ cô gái bị gấp nhỏ cỡ đốt ngón tay vào hạt thủy tinh rồi khép lại, ném vào một cái bình thủy tinh khác. Anh chỉ vào bình thủy tinh chứa dịch trong suốt, nói: “Dịch tẩy rửa, có thể xếp dị văn vào hạt thủy tinh mang về. Dị văn không thể trực tiếp giết chết, chỉ có thể bắt bọn nó, giam lại chờ đợi tử vong.”

Dương Nguyên Nhất: “Dịch tẩy rửa? Nguyên liệu chế tạo là gì?”

Ngụy Diên Khanh cười: “Tuyệt học gia truyền, chỉ nói cho vợ tôi. Cậu muốn biết?”

Dương Nguyên Nhất lắc đầu: “Không muốn góa bụa một lần nữa.”

Người chồng quá cố · Ngụy Diên Khanh: “Trước lạ sau quen.” Nói xong anh lâm vào trầm mặc, dường như trong lúc vô ý gián tiếp nguyền rủa chính mình. Hai lần.

“Được rồi, mỗi ngày cung phụng hai cái bài vị cũng rất mệt, nói không chừng sẽ còn đánh nhau.” Dương Nguyên Nhất lắc đầu từ chối, cô gái rất giống người, lúc cậu cắm dao vào luôn cảm thấy như đang giết người. May mà không có máu phun ra ngoài có thể cho cậu chút an ủi, nhưng tay vẫn còn run nhè nhẹ: “Chúng nó đều là dị văn?”

Dương Nguyên Nhất thu dọn Hà Mai cùng búp bê Nga tan nát, nghe vậy gật đầu: “Thiếu nữ quý tộc bị phân thây được nhắc đến trong dị văn, tứ chi cô ta bị giấu trong chín tầng búp bê Nga khác nhau. Nhưng tài liệu nhận được có thể biết rằng không chỉ có một con búp bê tồn tại, cho nên chúng nó có thể ở cùng một ngày giết người ở hai địa phương khác nhau.”

Đậy lại cặp đen, Ngụy Diên Khanh ngồi bên cạnh Dương Nguyên Nhất, chậm rãi giải thích cho cậu: “Trên thực tế, tứ chi của cô ta được giấu trong các búp bê khác nhau, không phải cùng một con búp bê. Nó khát vọng có thân thể của người bình thường, cho nên phủ thêm da người trở thành chị em Hà Mai. Làn da, mỡ, tứ chi và đầu cấu thành Hà Mai, thân người giấu trong búp bê, mà trái tim ở ngay trong thân thể em gái Hà Mai. Chúng nó sợ máu, cho nên lúc giết hai chị em Hà Mai thì lau sạch máu trên dao.”

Lúc này Dương Nguyên Nhất mới chú ý tới dao gọt trái cây dính máu, đó là do sót lại khi đánh nhau và rất nhiều lần sượt qua, nhìn không quá nổi bật. Cậu hỏi: “Vì sao chúng nó còn tàn sát lẫn nhau?”

Ngụy Diên Khanh: “Tứ chi chia lìa quá lâu, sinh ra ngăn cách.”

Dương Nguyên Nhất kinh ngạc không thôi: “Còn có thể sinh ra ý thức cho từng phần?”

Ngụy Diên Khanh: “Dị văn có thể cụ thể hóa, còn có cái gì không thể.”

Dương Nguyên Nhất ngẫm lại cảm thấy anh nói rất có lý, nhưng cậu lại nghĩ tới A Chính. Lúc sáng ngày hôm ấy, cái thứ chứa đựng bên trong con búp bê đánh lén cậu chính là đầu và trái tim của A Chính.

“Những dị văn đó có thể khống chế đồ vật cùng thuộc tính sao? Ví dụ như dị văn trước mắt có thể thông qua khống chế búp bê khác để giết người.”

“Có thể, nhưng không dễ dàng như vậy.” Ngụy Diên Khanh nói: “Có vài dị văn khủng bố sẽ vì trong truyền thuyết ban cho năng lực nào đó mà sau khi cụ thể hóa cũng có được loại năng lực này, thông thường những dị văn này đều hành xử cẩn trọng. Chúng nó cực kỳ khó giải quyết.”

Dương Nguyên Nhất: “Ví dụ như?”

Ngụy Diên Khanh: “Trước kia gặp một quái vật được lưu truyền nông thôn xa xưa, trên cơ bản không tìm thấy truyền thuyết và tư liệu về nó, bản thân nó cực kỳ khó giải quyết. Hơn nữa đối với nơi mà đối phương có thể ẩn mình trong bóng tối, thời điểm bắt nó tiêu hao sức lực rất lớn.”

Dương Nguyên Nhất: “Lưu truyền nông thôn?”

Ngụy Diên Khanh: “Rất nhiều dị văn đô thị vào thời điểm ban đầu đều được lưu truyền nông thôn, sau này mới rơi vào tay đô thị. Dân cư thành thị chiếm đa số, lưu truyền rộng hơn lập tức trở thành dị văn đô thị tiến tới cụ thể hóa.” Anh nắm chặt cổ tay hơi run của Dương Nguyên Nhất, nói: “Bất luận cậu làm chuyện gì với những dị văn khủng bố này, đều không sai.”

Dương Nguyên Nhất ngước mắt, chú ý vào giờ phút này, trong đôi ngươi đen nhánh yên tĩnh của Ngụy Diên Khanh tràn đầy dịu dàng. Cổ tay bị nắm có hơi nóng, nhiệt độ xông vào trong da, từ mạch máu chảy xuôi đến trái tim, rót vào an tâm cùng ấm áp, cậu nói nhỏ: “Cám ơn.”

Ngụy Diên Khanh ở bên cạnh Dương Nguyên Nhất, phổ cập rất nhiều sự tình về dị văn đô thị, bao gồm một khi gặp chúng nó nên phán đoán tính nguy hiểm như thế nào, cũng như lựa chọn bắt giữ hay là chạy trốn.

“Công kích vật lý có thể tạo thành thương tổn cho dị văn, nhưng xử lý dị văn phải tiến hành bí mật. Bọn chúng tồn tại chính là vì mọi người lan truyền tin đồn, nếu lan truyền sẽ trở thành đồ vật càng khó giải quyết. Văn phòng thám tử tồn tại đã rất lâu, xử lý mấy thứ này thuận buồm xuôi gió. Cho nên trên cơ bản là văn phòng thám tử ra mặt giải quyết, mà các cơ quan phụ trách xử lý dư luận.” Ngụy Diên Khanh vân vê cầu thủy tinh: “Sự kiện lần này có thể phân loại dị văn phổ thông cấp 2, máu tươi có thể chế ngự nó.”

“Nói như vậy, lúc xử lý từng cái dị văn đều cần phải điều tra rõ ràng cũng như ghi chép vào Đô thị dị văn lục.”

“Đô thị dị văn lục?”

Ngụy Diên Khanh ý vị sâu xa: “Về sau cậu sẽ biết.” Anh tiếp tục đề tài: “Tài liệu của dị văn búp bê Nga lần này sớm được thu thập, cho nên đoán ra thi thể của dị văn được giấu trong những cái xác khác nhau.”

Sau khi trò chuyện xong, Ngụy Diên Khanh đứng dậy: “Đi thôi.”

Dương Nguyên Nhất theo sát phía sau, được mời cùng nhau dùng cơm. Trên đường đi cậu hỏi Ngụy Diên Khanh: “Tôi có thể hỏi một câu không? Vì sao anh mang mặt nạ?”

Ngụy Diên Khanh: “Bảo toàn tính mạng.”

Dương Nguyên Nhất không hiểu: “Có ý gì?”

Ngụy Diên Khanh: “Phòng ngừa bạo lực gia đình.”

Dương Nguyên Nhất: “Anh lại nói đùa?”

Ngụy Diên Khanh: “Không có.”

Dương Nguyên Nhất lựa chọn ngậm miệng, miễn cho bầu không khí tiếp tục lúng túng nữa. Hai người làm xong chuyến này rồi ra ngoài ăn khuya, lúc trở về đã là nửa đêm. Sau khi chúc ngủ ngon với nhau, Dương Nguyên Nhất vào phòng rửa mặt. Sau khi đi ra thì lập tức nghe tiếng vang từ bên ngoài truyền đến, cậu lắng nghe một chút, tiếng động kia biến mất.

Vì vậy cậu đi sấy tóc, đến khi tắt máy sấy thì lại nghe bên ngoài truyền tới âm thanh. Sau một lúc lâu, truyền đến giọng nói của Ngụy Diên Khanh: “Là tôi, mở cửa.”

Dương Nguyên Nhất mở cửa: “Có việc?”

“Vươn tay ra.” Ngụy Diên Khanh đeo một cái vòng bạc lên cổ tay cậu: “Đeo đồ bạc tối không gặp ác mộng.” Sau đó dặn dò cậu: “Đừng tháo xuống.”

Dương Nguyên Nhất hơi sửng sốt: “Ừ.”

“Đi ngủ sớm đi.”

Dương Nguyên Nhất đáp lại một câu chúc ngủ ngon, sau đó đóng cửa phòng. Lúc nằm trên giường nhìn nhìn vòng bạc trên cổ tay, suy nghĩ một chút quyết định không tháo xuống. Đêm đó chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau Dương Nguyên Nhất bái lạy người chồng quá cố xong rồi xuống lầu ăn bữa sáng, không thấy Ngụy Diên Khanh. Quai hàm của Vương Tiểu Hồng phồng phồng, nhét tiểu long bao* vừa nhai vừa nói: “Sếp rất ít khi ăn chung cơm với chúng ta, cũng không mang theo nhân viên làm nhiệm vụ. Lạnh lùng hà khắc còn đặc biệt trạch, quan trọng nhất chính là khủng bố, cực kỳ khủng bố. Liếc sếp một cái sẽ gặp ác mộng.”

(Tiểu long bao: được gọi là bánh bao trong lồng hấp hoặc bánh bao súp)

Dương Nguyên Nhất nhìn Vương Tiểu Hồng: “Thật sao, có thể là do cậu sợ sếp. Sếp tốt lắm, lúc nãy còn dẫn tôi theo mà.”

Nghe vậy, ánh mắt Vương Tiểu Hồng cổ quái, im lặng một lúc lâu rồi nói: “Chúng ta khác nhau.”

***

Tác giả có lời muốn nói: Trước lạ sau quen, cùng lắm thì lại ‘Chết’ thêm một lần.

Tiếp theo: Liệt phùng nữ. Trong hồi này công không xuất hiện, đang bận đập bài vị.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: