Quỷ sự vô tận – Chương 8

Chương 8: Liệt Phùng* Nữ (1)

Edit: Qiezi

(Liệt phùng: vết nứt, kẽ hở)

Dương Nguyên Nhất xé túi bánh quẩy cắn một miếng, hỏi Vương Tiểu Hồng: “Cậu gặp sếp chưa?”

Vương Tiểu Hồng gật đầu: “Gặp rồi.”

Dương Nguyên Nhất hơi ngập ngừng: “Lúc trước cậu nói sếp không mang mặt nạ, vì sao gần đây lại mang?”

Nghe vậy, Vương Tiểu Hồng chần chờ một lúc, ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu ba. Sau đó trả lời như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi đến văn phòng thám tử gần hai năm, trong khoảng thời gian này nhìn thấy mặt sếp không quá năm lần. Sếp ngoại trừ nhận nhiệm vụ sẽ rời khỏi văn phòng thám tử, thời gian còn lại đều vùi mình ở lầu ba không ra ngoài. Sếp luôn ru rú trong phòng, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy sếp sẽ gặp ác mộng, suýt chút nữa tôi quên luôn mặt sếp rồi.”

Dương Nguyên Nhất: “Mặt sếp như thế nào?”

Vương Tiểu Hồng không chút nghĩ ngợi trả lời: “Tái nhợt, khủng bố.” Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhấn mạnh: “Trong đầu tôi chỉ còn lại mấy từ hình dung này, trên thực tế đã không nhớ nổi mặt sếp, nếu không thấy ——” ảnh chụp trên bài vị, căn bản sẽ không nhớ nổi.

Dương Nguyên Nhất: “Thấy cái gì?”

“Nếu không thấy sáng hôm qua sếp đi xuống, chắc giờ cũng quên rồi.”

“Hắn mang mặt nạ.”

“Vừa thấy bóng dáng của sếp, giọng nói và dung mạo đã hiện lên trong đầu tôi.” Dục vọng cầu sinh rất mạnh.

Vương Tiểu Hồng không nói dối, quả thực hắn không nhớ rõ dáng vẻ của Ngụy Diên Khanh, nếu không phải nhìn thấy ảnh chụp trên bài vị mà thoáng chốc nhớ lại, thì bây giờ ấn tượng trong đầu hắn về Ngụy Diên Khanh đều là mơ hồ.

Nhưng hắn nhớ rõ ấn tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Diên Khanh, khí chất của anh tái nhợt lạnh lẽo vả lại còn âm u, nhưng gương mặt đẹp như quan ngọc. Sau đó bị nỗi sợ hãi bao phủ, ba ngày ác mộng quấn thây, sau đó nhìn thấy Ngụy Diên Khanh là trốn.

Dương Nguyên Nhất xé bánh quẩy xuống, hơi suy tư: “Sếp không ăn cơm?”

Vương Tiểu Hồng: “Tôn lão phụ trách bưng cơm lên.”

Nói đến Tôn lão, lúc nãy ông vừa xuống lầu để bưng bữa sáng lên phòng Ngụy Diên Khanh, trùng hợp nghe Vương Tiểu Hồng nói, lập tức hỏi: “Nhắc tới tôi làm gì?”

Hạ Lan Lam chống cằm lười biếng nói: “Anh bạn nhỏ mới tới quan tâm sếp của chúng ta không ăn no.”

Dương Nguyên Nhất ngước mắt nhìn về phía Hạ Lan Lam, người kia rũ mắt đẹp nhìn cậu, bên trong không có nửa tia cảm xúc. Hạ Lan Lam đứng đậy, khóe môi mang theo một tia ý cười: “Anh bạn nhỏ, tặng cậu một lời khuyên, cách xa sếp một chút.” Nói xong cô liền rời đi, sau đó Ngô Úy cũng đi theo, toàn bộ quá trình không phát biểu một câu nào.

Tôn lão ngồi xuống, đổ đồ ăn của mình ra, là một loại chất lỏng sềnh sệch màu xanh.

Vương Tiểu Hồng an ủi Dương Nguyên Nhất đang im lặng: “Chị Lam không có ác ý với cậu, chẳng qua người thường không thể tới quá gần sếp, dễ gặp chuyện xui xẻo. Nhưng cậu thì không sao đâu.” Hắn mập mờ chớp chớp mắt với Dương Nguyên Nhất: “Cậu không giống chúng ta.”

Dương Nguyên Nhất: “…..” Rốt cuộc không giống chỗ nào?

Tôn lão nhìn Vương Tiểu Hồng, nói với hắn: “Vương Tiểu Hồng, sắp vào đông rồi. Tóc giả, mũ, thuốc mọc tóc đã chuẩn bị xong chưa?”

Sắc mặt Vương Tiểu Hồng nhất thời như bị sét đánh, dại ra cùng tuyệt vọng. Dương Nguyên Nhất nghe thấy Tôn lão nhắc tới tóc giả và thuốc mọc tóc, cố ý nhìn tóc Vương Tiểu Hồng, tóc dày mềm mại, đen nhánh không có vấn đề. Quả nhiên mỗi người trong văn phòng thám tử đều rất kỳ quái.

Tôn lão nói với Dương Nguyên Nhất: “Cậu ăn xong theo tôi làm hồ sơ nhậm chức, đến lúc đó đưa thẻ vào cửa cho cậu.”

Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Được.”

Vương Tiểu Hồng vội vội vàng vàng ăn cơm xong muốn chuồn đi, nhưng bị Tôn lão gọi lại: “Sếp nói cậu phải một mình hoàn thành chuyện ủy thác. Đến hai năm, bây giờ làm cái chuyện thu thập tài liệu cũng không xong.”

Vương Tiểu Hồng vẻ mặt đau khổ khóc lóc kể lể: “Chú Tôn, chú biết cháu nhát gan mà. Nhìn thấy mấy thứ kia đã sợ đến mềm chân, chú để cháu đi không phải để cháu chịu chết sao?”

Tôn lão thong dong nói: “Cậu chạy nhanh, không chết được. Ngồi xuống trước đi, đợi lát nữa tôi đưa tài liệu ủy thác liên quan cho cậu.”

Đợi Tôn lão ăn bữa sáng xong đã là chín giờ, vừa khéo đến giờ làm việc. Dương Nguyên Nhất giao bản sao chứng minh thư kèm hồ sơ nhậm chức đã điền xong cho Tôn lão, vừa rời khỏi phòng làm việc của ông đã bị Vương Tiểu Hồng lén la lén lút kéo ra ngoài.

Vương Tiểu Hồng chân thành hỏi: “Dương Nguyên Nhất, giúp tôi chút chuyện được không?”

Dương Nguyên Nhất nhìn tài liệu hắn cầm trong tay, lắc đầu từ chối: “Tôi sẽ không cùng cậu giải quyết dị văn, đó là ủy thác Tôn lão cho cậu.” Cậu vỗ vai Vương Tiểu Hồng, hô cố lên với hắn, cực kỳ có tinh thần yêu thương đồng nghiệp.

Vương Tiểu Hồng chắn trước mặt cậu, cắn răng nói: “Tôi chia một nửa tiền cho cậu.”

Dương Nguyên Nhất: “Bao nhiêu?”

Vương Tiểu Hồng: “Ba mươi vạn, mỗi người mười lăm vạn. Bởi vì là án phổ thông cấp 2, cho nên lợi nhuận không nhiều.”

Án phổ thông cấp 2? Búp bê Nga hôm trước cũng là án phổ thông cấp 2, đã rất nguy hiểm rồi, nhưng từ trong miệng Vương Tiểu Hồng nói ra dường như không có nhiều nguy hiểm. Lợi nhuận… Nói thật, Dương Nguyên Nhất rất dao động. Trước kia mười lăm vạn chính là thu nhập cả năm, bây giờ mới có năm sáu ngày là có thể kiếm được.

Dương Nguyên Nhất hỏi: “Vì sao cậu không tìm Ngô Úy hay Hạ Lan Lam?”

Vương Tiểu Hồng thõng vai, ủ rũ nói: “Bọn họ chướng mắt lợi nhuận ba mươi vạn.”

Dương Nguyên Nhất giật giật chân mày: “Nhiêu đây còn chướng mắt sao?”

“Đương nhiên.” Vương Tiểu Hồng nói rất bình thản: “Chuyện lần này của chúng ta rất dễ kiếm. Ngô Úy và chị Lam chỉ nhận vụ án trọng đại cấp 3 và 4, mỗi lần kiếm được ít nhất trăm vạn. Đây đều là tiền bán mạng kiếm được, ngay cả Ngô Úy đều đã từng suýt chút bị giết chết.”

Dương Nguyên Nhất cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đồng ý lời mời của Vương Tiểu Hồng. Cậu thật sự động tâm với lợi nhuận, hơn nữa lúc trước đã xử lý qua một vụ án, đại khái hiểu trình độ nguy hiểm của án cấp 2. Cậu thở dài: “Kiếm chút tiền sửa phần mộ cũng không dễ dàng.”

Vương Tiểu Hồng tò mò: “Sửa mộ phần gì?”

Dương Nguyên Nhất: “Đến nay người chồng quá cố của tôi còn chưa có mộ phần để chôn cất, hộp tro cốt đặt trong miếu bảo quản. Bây giờ một cái mộ tốt tốt chút cũng phải tốn mười mấy hai mươi vạn, còn phải trả phí bảo dưỡng, phí quản lý, hết cách, mua không nổi.”

Vương Tiểu Hồng dại ra: “Các ngươi thật sự biết chơi ghê.”

Dương Nguyên Nhất: “Cái gì?”

Vương Tiểu Hồng lấy lại tinh thần: “Không có… Tôi đang nói, tình cảm của cậu với chồng quá cố rất tốt.”

Dương Nguyên Nhất: “Bình thường thôi, chủ yếu là lễ nghi.” Cậu nghiêm túc: “Cuộc sống yêu cầu lễ nghi, hôn nhân là một phần cuộc sống, cũng cần lễ nghi, cho dù đã góa.”

Vương Tiểu Hồng: “À.” Không hiểu hôn nhân của nhân sĩ đã kết hôn như các người.

Dương Nguyên Nhất: “Đưa tài liệu cho tôi xem.”

Vương Tiểu Hồng đưa tài liệu trong tay cho Dương Nguyên Nhất, sau đó nói: “Ủy thác này đến từ hộ gia trang họ Thẩm ở thành phố N, nghe nói đã liên tục mất tích hai người. Hai người mất tích đều ở trong phòng, cửa phòng đóng chặt, tìm khắp nơi cũng không thấy bọn họ. Căn cứ theo người ủy thác miêu tả, có người nói luôn cảm thấy trong phòng có người theo dõi mình, cũng có người nói mình đã từng nhìn thấy người bị kéo vào vách tường.”

Thành phố N là cố đô ngàn năm, khi xưa từng làm đô thành mấy triều đại, cho nên có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Đồng thời dị văn lưu truyền đô thị cũng rất nhiều, hơn nữa dân cư đông đúc, dị văn cụ thể hóa cũng vô cùng nhiều. Đó cũng là nguyên nhân văn phòng thám tử được mở ở thành phố N.

Dương Nguyên Nhất lật xem tài liệu: “Biết là dị văn gì không?”

Vương Tiểu Hồng lắc đầu: “Hiện nay không rõ lắm, cần đến Thẩm trang thám thính.”

Dương Nguyên Nhất: “Xác định là dị văn? Không nói đến phần sau những người kia nói mình nhìn thấy người bị kéo vào vách tường, chỉ là mất tích hai người lại không báo cảnh sát, ngược lại ủy thác văn phòng thám tử. Quả thực chuyện này rất kỳ quái.”

Vương Tiểu Hồng: “Chuyện này rất kỳ quái, phản ứng đầu tiên của người bình thường phải là báo cảnh sát, sẽ không liên tưởng đến dị văn.”

Dương Nguyên Nhất khép tài liệu lại: “Trừ phi bọn họ biết sự tồn tại của dị văn, cũng biết hai người này mất tích có liên quan đến dị văn. Nhưng bọn họ không nói, có lẽ có ý giấu diếm.”

Vương Tiểu Hồng: “Nếu tìm tới văn phòng thám tử, tại sao còn phải giấu diếm?” Hắn nghĩ nghĩ, nắm tay trái đấm vào lòng bàn tay phải: “Tôi biết rồi, có lẽ bọn họ cho rằng chỉ cần ủy thác văn phòng thám tử, có thể giải quyết phiền toái êm đẹp mà không cần biết cái gì gọi là dị văn.”

Dương Nguyên Nhất: “Đoán nhiều cũng vô dụng, khi nào xuất phát?”

Vương Tiểu Hồng: “Bây giờ đi. Chuẩn bị hành lý, đến Thẩm trang ở một thời gian ngắn.”

Dương Nguyên Nhất gật đầu, sau đó lên lầu thu dọn hành lý. Lúc thu dọn được một nửa thì nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì phát hiện là Ngụy Diên Khanh. Lúc này anh không mang mặt nạ, nhưng đeo khẩu trang màu đen, bên trên lại là con heo Peppa kia.

Lông mày và mắt của Ngụy Diên Khanh lộ ra bên ngoài, làn da yếu ớt tái nhợt. May mà da nhẵn nhụi bóng láng, bởi vì quá tái nhợt mà dẫn tới bệnh trạng vô thần. Dương Nguyên Nhất nhìn hai mắt đen nhánh của Ngụy Diên Khanh, đột nhiên nhớ đến một cụm miêu tả cũ rích nhưng rất thích hợp, mi mục như họa*.

(Mi mục như họa: Mặt đẹp như tranh vẽ)

Ngụy Diên Khanh cầm trong tay một cái gậy dài chừng 20cm đưa cho Dương Nguyên Nhất: “Baton đặc chế. Vương Tiểu Hồng không đáng tin cậy, nếu cậu nhận ủy thác tốt nhất mang theo vũ khí vừa tay.”

Dương Nguyên Nhất nhận baton thử huơ hai cái, xúc cảm không tồi: “Sếp biết Vương Tiểu Hồng tìm tôi cùng nhận ủy thác?”

Ngụy Diên Khanh cười khẽ hai tiếng: “Đoán được.” Vương Tiểu Hồng nhát gan lại sợ hãi, chỉ có thể kéo người mới Dương Nguyên Nhất đi theo.

Cậu nhìn Ngụy Diên Khanh, huơ huơ baton trong tay: “Cám ơn.”

Ngụy Diên Khanh cười cười, xoa đầu cậu. Dương Nguyên Nhất sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía bài vị người chồng trước. Cậu vừa nhìn thì phát hiện gương mặt người chồng quá cố khá giống Ngụy Diên Khanh, nhưng mặt chồng trước của cậu non nớt hơn nhiều, trên mặt đa số là bệnh tật cùng mỏi mệt.

Ngụy Diên Khanh cũng nhìn theo bài vị, cùng ảnh chụp phía trên hai mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt sinh ra ảo giác mình tự mang nón xanh*, anh hơi lắc lư cúi đầu, ho nhẹ hai tiếng: “Không có chuyện gì nữa, tôi về trước đây.”

(Nón xanh: ý chỉ bị cắm sừng)

Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Được.”

Cậu chuẩn bị hai bộ quần áo để thay đổi bỏ vào balô, thuận tiện cũng bỏ baton vào rồi cùng Vương Tiểu Hồng rời khỏi văn phòng thám tử. Vương Tiểu Hồng lái xe, từ trung tâm chạy đến Thẩm trang.

Thẩm trang ở gần ngoại ô thành phố, là một quần thể kiến trúc cổ. Bởi vì mở rộng du lịch mà lượng người đến cực kỳ lớn, là địa phương phong thổ nhân tình*, kiến trúc tập tục đều được bảo tồn. Dân bản xứ vốn họ Thẩm, là một đại tộc. Sau này có thêm chiến loạn, di dân, vân vân nên có thêm các người tộc khác, nhưng họ Thẩm ở Thẩm trang vẫn có địa vị đặc biệt.

(Phong thổ nhân tình: Một nơi có điều kiện tự nhiên và phong tục (lễ tiết, tập quán) đặc biệt)

Thẩm trang có từ đường tên là Thiên Công Từ, dùng cho các hoạt động tế trời cầu thần. Người trông coi từ đường này họ Thẩm, người ủy thác văn phòng thám tử cũng là người đang nắm quyền tài sản từ đường, Thẩm tiên sinh. Hai người mất tích vốn đang làm việc tại từ đường, mà thấy có người suýt chút nữa bị vách tường kéo vào chính là con gái của Thẩm tiên sinh – Thẩm Tiểu Nguyệt.

Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng tới Thẩm trang, vào Thiên Công Từ.

Lúc ấy Thẩm tiên sinh đang bệnh, lê thân thể bệnh tật ra ngoài gặp mặt, cũng tự mình sắp xếp phòng cho bọn họ. Dương Nguyên Nhất quan sát dáng vẻ của Thẩm tiên sinh, khuôn mặt đối phương gầy tóp, dưới mắt xanh đen, thần sắc mỏi mệt lo âu cùng nhíu mặt mày, như khốn khổ vì thứ gì đó.

Thẩm tiên sinh vội vàng gặp mặt bọn họ một lần rồi rời đi, còn lại là do người làm ở từ đường dẫn họ vào phòng. Lúc đi ngang qua một cái sân thì nghe được bên trong truyền ra tiếng la thê lương: “Cô ta đang nhìn tôi! Cô ta ở trong vách tường —— cứu tôi với!!”

Thiên Công Từ thuộc dạng mở cửa du lịch, bởi vậy ngày thường có không ít người vào tham quan. Cho nên lúc đó ở cửa có vài người vây quanh nhìn vào bên trong, thỉnh thoảng châu đầu thầm thì.

Dương Nguyên Nhất nghe được mấy chữ mấu chốt trong đó: Liệt Phùng Nữ.

“Các người… Từng nghe qua Liệt Phùng Nữ sao?”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy Diên Khanh: Luôn có ảo giác mình vui vẻ đội nón xanh cho mình.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: