Tẩy trắng – Chương 11

Chương 11: Thứ gọi là võ lâm chính nghĩa

Edit: Qiezi

Minh Nguyệt Lâu.

Điền Hạc Tùng – chưởng môn Vũ Đương là một lão nhân gầy gò, bên mép có ba chòm râu dài, bên trên hai chòm, bên dưới một dòm, tạo thành một chòm râu rất dài. Hai mắt có thần, tóc được chải cẩn thận, đầu búi tóc, trên người khoác đạo bào xanh sẫm, nhìn thoáng qua như tiên phong đạo cốt.

Đường Phong – môn chủ Đường Môn là một người trung niên mập mạp, lúc bật cười như phật Di Lặc, bụng ưỡn, y phục tơ lụa màu đỏ tía lấp lánh, trên ngón tay mập mạp mang đầy nhẫn vàng, nhẫn bảo thạch, không như nhân sĩ võ lâm mà giống thương nhân hơn.

Ba người ngồi bên bàn bát tiên, bên thứ ba đương nhiên là Bạch Ngọc Thanh gửi thiệp yêu cầu Vân Bình đến đây.

Đầu tiên, Bạch Ngọc Thanh đứng dậy chắp tay nói với hai người kia: “Lát nữa ma đầu kia tới, mong hai vị tiền bối chủ trì công đạo.”

Điền Hạc Tùng vuốt râu, nghiêm mặt đáp: “Đương nhiên, vì võ lâm chính nghĩa, chúng ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn!”

Đường Phong cũng không cam lòng yếu thế: “Đúng vậy! Chính nhân quân tử như Tần minh chủ, cho dù không có giao tình, ta cũng sẽ không để hắn rơi vào tay loại người gian trá như vậy!”

Bạch Ngọc Thanh rưng rưng, lần thứ hai ôm quyền: “Vậy đa tạ hai vị tiền bối!”

Lúc Vân Bình đi vào, chỉ thấy Bạch Ngọc Thanh siết chặt hai tay thành quyền, một quyền đặt lên bàn, một quyền đặt trên đầu gối, vẻ mặt căm phẫn.

Dáng vẻ của hắn giống như tìm được chỗ dựa vững chắc, như khổ chủ đòi được công bằng.

Vân Bình bật cười, y nhìn lướt qua hai người Điền Đường, lại buồn cười nói với Bạch Ngọc Thanh: “Đây là người ngươi tìm tới?”

Nói xong y trực tiếp bước tới, bước chân nhàn nhã như dạo chơi, không giống như đang tham dự Hồng Môn Yến, dường như gặp được thứ gì thú vị.

Dáng vẻ y thật sự quá tự do tự tại, quá không coi ai ra gì, cũng quá đáng ghét!

Bạch Ngọc Thanh tức đến mức bật dậy, chỉ vào Vân Bình mà hét lớn: “Ngươi chớ đắc ý, công lý trong tim, có hai vị tiền bối ở đây sẽ không để ngươi ngông cuồng!”

Vân Bình đến gần hắn, tùy tiện giơ tay đè ngón tay hắn xuống, giống như ma quỷ dụ dỗ, khẽ mỉm cười dịu dàng: “Nếu ta biết tiệc này không có gì tốt, ngươi đoán xem vì sao ta dám đến?”

Y lui một bước, chắp tay sau lưng, ngạo mạn nói: “Vậy ngươi bảo hai tên giúp đỡ ngươi đối phó ta đi!”

Bạch Ngọc Thanh lập tức quay đầu lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn hai vị tiền bối hắn mời tới.

Ai ngờ hai vị tiền bối lúc nãy còn phẫn nộ, chung nhau mối thù với hắn lại không nhìn hắn, trái lại lại nhiệt tình chắp tay với đối tượng bọn họ muốn chinh phạt: “Gần đây Vân thiếu hiệp khỏe không?” “Vân thiếu hiệp, có rảnh nhớ ghé Đường Môn ngồi chơi một chút?”

Vân Bình: “Khá tốt… Lúc rảnh rỗi ta nhất định ghé qua.”

“Chúng ta không quấy rầy Vân thiếu hiệp nữa.”

“Cáo từ.”

Hai người cứ như vậy mà phất ống tay áo đi ngay tắp lự…

Bạch Ngọc Thanh há hốc mồm, Bạch Ngọc Thanh chết lặng.

Đây là việc hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng trải qua.

Đây là cao nhân võ lâm trong lòng hắn sao?

Võ lâm chính nghĩa đâu?

Sao bọn họ có thể hai mặt như vậy?

Vân Bình vỗ vai hắn, cũng không làm gì nhiều, sau khi xem xong kịch hay mới hài lòng rời đi.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: