Tẩy trắng – Chương 15

Chương 15: Niềm hy vọng bị phản bội, trái tim rỉ máu

Edit: Qiezi

Loảng xoảng ——

Tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên.

Rượu độc, lại là rượu độc!

Niềm vui sướng khi gặp lại biến mất không còn sót chút gì.

Vân Bình nhìn người trước mặt, thanh sam bay bay, phong phạm quân tử. Nhưng y không thể ngờ người này lại hạ độc y!

Dung nhan quen thuộc, thần thái quen thuộc, ánh mắt vẫn trong veo như vậy, không hề có áy náy, bình tĩnh thong dong lại khiến y cảm thấy rất xa lạ.

Tô Mạc Già, tên thanh nhã biết bao nhiêu, không ngờ có một ngày lại giống như những kẻ khác đi mưu hại y.

Y luôn không quên được khi y bị vây trong địa ngục, khi người xung quanh đều là ánh mắt hờ hững, lãnh khốc, khinh bỉ thì đối phương lại nhìn y đầy thương tiếc. Trong những tiếng chế nhạo, là hắn cố gắng nói thay cho y đến đỏ mặt. Khi y bị ném vào trong góc không ai quan tâm sống chết, là hắn mang theo thuốc trị thương không để ý mấy lời châm biếm cùng mơ hồ của người khác, trị thương cho y.

Ở trong lòng y, người này chiếm vị trí đặc biệt đến cỡ nào, có lẽ đối phương cũng không biết.

Những người này, ai cũng tính kế y, căm thù y, hận đến muốn giết chết y. Sao bọn họ có thể hùng hồn ra vẻ chính nghĩa như thế?! Sao bọn họ có thể nhẫn tâm như thế! Rốt cuộc y có lỗi gì với bọn họ?!

“Vân Bình, ngươi sai rồi, quay đầu là bờ.” Người ngồi đối diện vẫn dùng vẻ thương hại khuyên nhủ y.

Vân Bình lập tức thu lại dáng vẻ chật vật, dù tim đang rỉ máu, y vẫn lạnh lùng nói với người trước mắt: “Tô Mạc Già, ngươi đi đi. Từ nay về sau, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa.”

Tô Mạc Già còn muốn nói gì đó nhưng đã bị y gọi người đuổi ra ngoài.

Y sẽ lấy ơn báo oán sao? Không! Sao có thể làm như vậy! Tô Mạc Già đối xử với y như thế, sao y có thể không cho hắn nếm thử mùi vị đau lòng?

“‘Tô Mạc Già được chủ nhân của Tuyệt Vân Sơn nhiệt tình tiếp đãi, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Trước khi đi, Vân Sơn chủ còn tặng cho hắn một món trân bảo tuyệt thế.’ Các ngươi rải tin này lên giang hồ cho ta.”

“Vâng!” “Vâng!” “Vâng!”

Nếu Tô Mạc Già còn có đồng bọn, đồng bọn biết y không chết, có lẽ sẽ hoài nghi Tô Mạc Già nhớ tình xưa, căn bản không có hạ độc. Tô Mạc Già không hạ độc, đó chính là phản bội! Người qua lại với Vân Bình chính là kẻ địch! Huống chi món trân bảo trong truyền thuyết sẽ dẫn tới vô số người tham lam truy đuổi.

Cô lập hoàn toàn!

Tô Mạc Già, để ta xem ngươi vì những người này mà hại ta, bọn họ sẽ đối xử với ngươi như thế nào.

Ân huệ trước đây của ngươi, đến lúc đó ta sẽ hoàn trả đủ.

Ngay khi Vân Bình đang nghĩ những chuyện này, từ thủy lao truyền tới tin tức: Tần Phượng Lai chạy trốn!

Vân Bình bật cười: “Ha ha ha ha ha… Thì ra đây là kế trong kế, bộ trong bộ! Từng vòng nối tiếp, từng bước bắt đầu, căn bản là để dời sự chú ý của y, khiến y vất vả ứng phó, sau đó bọn họ ám độ trần thương, kim thiền thoát xác*.”

(Ám độ trần thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới)

(Kim thiền thoát xác: Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp)

Hạ nhân đều cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Bọn họ lại thấy chủ nhân chợt ngừng cười, mặt mày vô cùng âm trầm, triển lộ điên cuồng, hai mắt đầy tàn nhẫn.

Trả lời