Tẩy trắng – Chương 16

Chương 16: Người ác vẫn có thể sống rất tốt

Edit: Qiezi

Từ Hứa Khâm đến Mạc Nghiêu rồi đến Bạch Ngọc Thanh, sau đó là Liễu Hoa Nghênh, Tô Mạc Già, những người này xuất hiện chỉ để quấy rầy y, khiến y lao lực ứng phó, tâm trạng bị ảnh hưởng, bởi vì những người này đều liên quan đến y. Như vậy, y khó phát hiện mờ ám trong hành động của họ, chờ đến khi y hiểu ra, bọn họ đã thành công.

Vân Bình nhìn người bị hai thuộc hạ đè dưới đất, lạnh lùng hỏi: “Từ ban đầu là ngươi xung phong tới thăm dò ta đúng không?”

Có lẽ Hứa Khâm chưa từng chật vật như vậy, hắn ngẩng đầu, dáng vẻ còn rất chân thành: “Quả thật ta cũng định khuyên ngươi quay đầu. ‘Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ.’, nếu ngươi cứ khư khư cố chấp sẽ không có kết quả.”

(Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ: Ý chỉ đứng trên chính nghĩa, nhân nghĩa sẽ dc mọi người ủng hộ. Vi phạm đạo nghĩa, nhân nghĩa, tất nhiên sẽ bị cô lập.)

Vân Bình lạnh lùng: “Ta không ngờ Hứa gia ngươi cũng tham dự.”

Hứa Khâm nghiêm mặt: “Nghĩa ở nơi này, nghĩa không từ nan!”

“Ha ha, ha ha…” Vân Bình cười nhạt, châm chọc: “Hay cho ‘Nghĩa ở nơi này, nghĩa không từ nan’! Ngươi có cho rằng vì ‘nghĩa’ của các ngươi mà phải trả giá đắt không?”

Hứa Khâm chần chừ.

Hắn chợt nghe Vân Bình lạnh lùng nói: “Bây giờ, ngươi, còn có Hứa gia sau lưng người, vì ‘nghĩa’ trong miệng các ngươi mà chôn cùng đi!”

Sắc mặt Hứa Khâm đại biến, giọng gấp gáp: “Vân Bình, ngươi không thể ——”

Vân Bình lạnh giọng: “Ta nghĩ các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi, không có bất kỳ kẻ nào cứu ngươi. Cho dù những người đó còn có thể lực thần bí gì đó cũng sẽ không vì Hứa gia các ngươi mà lộ diện.”

Lúc Hứa gia bị tàn sát, Vân Bình đưa Hứa Khâm đã bị điểm huyệt lên tường thành quan sát, mặc cho Hứa Khâm tức giận chửi ầm lên.

“Vân Bình, mau ngăn cản bọn chúng ——”

“Vân Bình, sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy ——”

“Vân Bình, ngươi sẽ chết không được tử tế ——”

“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ——”

Mặc cho Hứa Khâm gào rống, chuyện những người thân của hắn bị tàn sát là sự thật không thể thay đổi.

Vân Bình dẫn hắn đến, chỉ là vì từ tốn thưởng thức tuyệt vọng cùng đau đớn của hắn.

Bây giờ thấy rồi, người trước giờ luôn bình tĩnh mỉm cười, trong mắt Hứa Khâm chính là ma quỷ!

Vân Bình chậm rãi nói: “Ta vốn hy vọng có người xuất hiện cứu các ngươi, nếu như vậy ta cũng dễ dàng một lưới bắt hết. Đáng tiếc, không ai, không ai xuất hiện.”

Y đảo mắt nhìn Hứa Khâm bị thù hận lấn át, mỉm cười: “Đây là ‘nghĩa’ mà ngươi nói? Xem ra chỉ là do ngươi tình nguyện! Hay là ngươi cho rằng ta sẽ nương tay với các ngươi?”

Hứa Khâm nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi sẽ không chết tử tế, một ngày nào đó nhân sĩ võ lâm chính nghĩa sẽ giết ngươi!”

Vân Bình chắp tay sau lưng, nhàn hạ đáp: “Ta cũng muốn gặp nhân sĩ võ lâm chính nghĩa mà ngươi nói.”

Y ngửa đầu nhìn mây trắng biến ảo trên bầu trời bao la, miệng kể một chuyện khác: “Ngạo Thiên Sơn Trang vốn là Thần Long Sơn Trang, là do Tư Đồ Ngạo Thiên phản bội chủ cũ, tàn sát cả nhà mà chiếm được sơn trang. Tư Đồ Ngạo Thiên vốn là thuộc hạ đắc lực của Dương Phi Long đứng đầu Thần Long Sơn Trang, hắn tiếp nhận tất cả thế lực của Thần Long Sơn Trang, đường hoàng chiếm Thần Long rồi đổi tên thành Ngạo Thiên Sơn Trang. Tiểu nhân vô sỉ như vậy, sao ta không thấy nhân sĩ võ lâm chính nghĩa thảo phạt?”

Vân Bình nhìn Hứa Khâm, thấy ánh mắt dao động của hắn, lại nói tiếp: “Đó là vì Tư Đồ Ngạo Thiên giết hết tất cả thân nhân bằng hữu của Dương Phi Long. Những người không tiếc đại giới ra mặt cho Dương Phi Long, vì Dương Phi Long mà đòi lại công đạo đều bị giết. Còn sót lại đều là loại khư khư giữ mình. Ngạo Thiên Sơn Trang lớn mạnh như vậy, vì một người không liên quan, còn có thể liên lụy cả nhà, sao có thể ngu xuẩn như vậy?”

“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?!” Hứa Khâm cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng thái độ cũng không còn tự tin như trước.

Vết xe đổ Thần Long Sơn Trang, bây giờ Tư Đồ Ngạo Thiên như mặt trời ban trưa, môn đồ đệ tử vô số, càng có không ít người có tiếng nói trên giang hồ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù Tư Đồ Ngạo Thiên chết cũng chỉ có thể chết bệnh, chết già, trước khi chết còn có thể có vô số con cháu và đồ đệ vây quanh, người thân chăm sóc hắn trước lúc lâm chung, để hắn mỉm cười nơi chín suối.

Ác giả ác báo? Không ai quản, người ác vẫn có thể sống rất tốt.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments