Tẩy trắng – Chương 4

Chương 4: Tiểu sư muội của Tần Phượng Lai

Edit: Qiezi

“Thằng tiện nhân!”

Vân Bình đột nhiên bị đẩy xuống hồ.

Người đẩy hắn là Tôn Tiểu Tiểu – tiểu sư muội đáng yêu của Tần Phượng Lai. Khuôn mặt đáng yêu, vóc người nhỏ nhắn, tính tình nóng nảy, luôn là bảo bối của Tần Phượng Lai. Từ trước đến nay Tần Phượng Lai luôn rất sủng ái tiểu sư muội này.

Lần này có thể là nghe người ta nói Tần Phượng Lai vì một ‘tiện nhân’ không biết điều như y mà thương tâm khổ sở, vì vậy đứng ra để giáo huấn y.

Lúc y nghe nói có người tìm, y còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ thì hiểu rồi. Rõ ràng là ả gọi y ra đây để ‘giáo huấn’.

Vân Bình không biết bơi, huống chi sức khỏe yếu ớt, sao có thể chống chọi hồ sâu vô tình.

Vài tiếng bọt nước tung tóe, y cảm nhận được dòng nước chảy vào mũi, cổ họng, lỗ tai. Nói thật, cảm giác này thực sự rất khó chịu.

Chết như vậy thật ra rất khó chịu.

Nói bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ, y được cứu.

Lúc ý thức mơ hồ, dường như y nghe thấy tiếng Tần Phượng Lai: “Vân Bình, Tiểu Tiểu không cố ý, ngươi tha thứ cho nàng nha.”

Tha thứ con mẹ nó, ả không cố ý thì ai cố ý!

Y luôn cảm thấy nữ tử này luôn có tình cảm nào đó không thể nói ra với Tần Phượng Lai, lúc y với Tần Phượng Lai còn mặn nồng, y từng đề cập đến chuyện này, nhưng Tần Phượng Lai lại không để tâm, trái lại trách y lòng dạ hẹp hòi, cũng chưa từng hỏi han y đã trải qua bao nhiêu đau khổ.

Y cảm thấy việc này vẫn chưa xong.

Quả nhiên, chuyện tốt không linh chuyện xấu ứng nghiệm.

Không bao lâu sau, y còn chưa khỏe đã bị người khác thô lỗ kéo khỏi giường.

Một đám người bao vây y, trên mặt bọn họ tràn đầy phẫn nộ, mang theo khinh thường, mang theo khiển trách.

Chỉ một lúc sau, y đã biết, thì ra tin tức của Phong Vân Hội bị tiết lộ cho tổ chức đối địch Ô Nguyệt Minh. Tất cả mọi người cho rằng y làm, bởi vì chỉ có y mới ghi hận Phong Vân Hội, chỉ có y có cái động cơ này.

Tần Phượng Lai cũng cho rằng là y.

Vân Bình bật cười: “Các ngươi không điều tra chút gì sao?”

Tần Phượng Lai chỉ trưng ra vẻ mặt đau đớn khổ sở, dường như cho rằng lúc này mà y còn nói dối.

Vân Bình bị lôi ra ngoài phòng một cách đầy thô bạo, y bị treo ở ngoài trời dưới ánh nắng gay gắt, mỗi ngày một trăm roi, lại bị phơi nắng thêm ba ngày mới được buông tha.

Lúc này y đã hấp hối, nghe nói Tần Phượng Lai vì cứu y mà lao tâm lao lực.

Mới vừa tỉnh dậy, đám tiểu tư nha hoàn chăm sóc y đã kể lể công đức của Tần Phượng Lai, nói Tần Phượng Lai vì y mà bị tam đao lục động, đến nay còn đang dưỡng thương, chỉ là không muốn nói y biết.

Bọn họ nói những lời này, không phải muốn thay mặt Tần Phượng Lai nói hắn tình thâm, khiến y cảm động hay sao?

Tại sao y phải cảm động?

Đây vốn không phải tội của y, áp đặt cho y, tự dưng nghiêm phạt y, hành hạ y đến chết đi sống lại. Y cũng không phải thằng điên, vì chuyện này mà cảm động rơi nước mắt.

Lại qua một trận, đúng là vật đổi sao dời, cao trào thay nhau bùng lên. Tiểu sư muội đáng yêu Tôn Tiểu Tiểu của Tần Phượng Lai không biết tại sao lại bị người khác vạch trần, rằng ả ta mới là hung thủ tiết lộ tin tức của Phong Vân Hội, khiến Phong Vân Hội tổn thất nặng nề. Sở dĩ ả ta làm như vậy xuất phát từ sự đố kỵ với Vân Bình, bởi vậy mới hãm hại y.

Vân Bình có thể tưởng tượng ra Tôn Tiểu Tiểu sẽ tỏ ra đáng thương như thế nào trước mặt Tần Phượng Lai, nước mắt muốn rơi mà không rơi nổi, nói rằng mình yêu mà không được đáp lại, nói rằng mình đau lòng mà không thể làm gì, nói rằng ả làm như vậy hoàn toàn là vì Tần Phượng Lai, ả không đành lòng để một ‘tiện nhân’ như y phá hỏng đại anh hùng đại hào kiệt trong lòng ả.

Vân Bình cũng có thể tưởng tượng ra, Tần Phượng Lai nhất định sẽ động lòng, nhất định sẽ cảm động sâu sắc, nhất định sẽ đồng cảm thương hại đối phương.

Quả nhiên, Tần Phượng Lai xuất hiện trước giường y. Cuối cùng lần này hắn đã lộ ra một ít xấu hổ, phía sau hắn là Tôn Tiểu Tiểu.

“Vân Bình, lần này ta tới là dẫn Tiểu Tiểu đến xin lỗi ngươi. Ngươi, ngươi đừng so đo với một tiểu cô nương.”

Vân Bình lại không như ý hắn, cười lạnh: “Tại sao ta phải tha thứ cho người muốn dồn ta vào chỗ chết?”

Tôn Tiểu Tiểu ló đầu ra, giọng hùng hồn: “Không phải ngươi chưa chết sao? Ta biết Tần ca ca sẽ không để tiện nhân như ngươi chết.”

Câu sau dường như mang theo bất mãn.

“Tiểu Tiểu!” Tần Phượng Lai trách mắng, lại quay sang nhìn Vân Bình: “Tiểu Tiểu còn nhỏ, không hiểu chuyện…”

“Cút!” Vân Bình không thể nhịn được nữa, tâm tình như mất khống chế gào to hơn: “Các người cút hết ra ngoài cho ta ——”

Vân Bình thấy dáng vẻ mệt mỏi vì bị y phụ tình của Tần Phượng Lai, y chỉ cảm thấy buồn nôn. Y mãi mãi không quên được y vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống cầu xin mới không bị ném cho chó thao.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: