Tẩy trắng – Chương 5

Chương 5: Trợ công của Tần Phượng Lai

Edit: Qiezi

Không biết những người đó ngu ngốc tới cỡ nào, cho tới bây giờ mới nhận ra y và Tần Phượng Lai thật sự có xích mích.

Hứa Khâm, Mạc Nghiêu, Tô Mạc Già… Những người từng đứng chung chiến tuyến với y đều tới khuyên y.

“Vân Bình, Tần Phượng Lai thật sự rất yêu ngươi, ngươi đừng cố chấp nữa.” Hứa Khâm từng có thù với Tần Phượng Lai khuyên y.

“Vân Bình, ngươi dằn vặt hắn, cũng là dằn vặt chính ngươi, đối với người nào cũng không tốt.” Mạc Nghiêu từng hận không thể rèn sắt thành thép, mắng y tiện lại hóa thân mẹ già tận tình khuyên giải y.

“Vân Bình, ngươi tự hỏi lòng ngươi, ngươi thật sự hận hắn sao? Đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận.” Tô Mạc Già từng đồng cảm thương tiếc y đột nhiên hỏi y có thật sự hận Tần Phượng Lai không, lại còn nói như là y làm gì người ta vậy.

“Vân ca, ta biết ngươi hận ta oán ta, nhưng ngươi không thể liên lụy người vô tội.” Đây là lời của Liễu Hoa Nghênh. Hay cho một đóa sen trắng! Nói giống như trong mắt y, lời nói của ả ta còn có trọng lượng vậy. Còn có người vô tội là ai? Tần Phượng Lai hả?

“Sao ngươi lại như vậy! Ta đã nói ta và Tần đại ca là trong sạch, là lòng ngươi xấu xa cứ một hai hiểu lầm ta với Tần đại ca. Tần đại ca là người tốt, sao ngươi có thể nhẫn tâm nhìn huynh ấy ngày nào cũng hao tâm tổn trí vì ngươi? Ngươi phụ lòng huynh ấy, sau này đừng có hối hận!” Lúc Bạch Ngọc Thanh nói những lời này ra vẻ rất quang minh chính đại, trong trong sạch sạch.

“Tiện nhân, ngươi không thích Tần sư huynh thì đừng bám chặt huynh ấy. Bằng không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!” Lần này là xuất phát từ miệng Tôn Tiểu Tiểu.

Bị một đám người tấn công luân phiên, nếu là người tâm lý yếu mềm, có thể sẽ dao động mềm lòng.

Đúng là lợi hại! Một đám người thân phận khác nhau, lập trường khác nhau, tính tình khác nhau, có vướng mắc khác nhau với Vân Bình, những người này đều nói Tần Phượng Lai rất tốt, khiến người khác nghĩ Tần Phượng Lai thật sự trăm tốt ngàn tốt.

Nếu không phải Vân Bình chịu quá nhiều khổ, nếu không phải trong lòng Vân Bình có một cái cọc, nói không chừng y thật sự cho rằng Tần Phượng Lai thương y cỡ nào, Tần Phượng Lai yêu y cỡ nào, mà bây giờ y đang hành hạ Tần Phượng Lai, cũng thực sự hối hận chuyện mình đã làm. Thậm chí vì những người như Hứa Khâm, Mạc Nghiêu, Tô Mạc Già là những người y rất tín nhiệm mà phá vỡ phòng tuyến trong lòng y, khiến y tin tưởng lời nói của họ, vì những lời nói ấy mà động lòng. Y không muốn thấy sự thất vọng cùng đau lòng trên mặt những người y tin tưởng, không muốn những người cho y ấm áp rời khỏi y, y rất có thể sẽ nghe theo lời bọn họ.

Nhưng Vân Bình đã sớm nhìn thấu sự đời, biết trên đời này thứ không thể giữ lại chính là con người, thứ không thể cầm nắm chính là lòng người. Nếu như những người này vẫn đứng về phe y, sao họ lại không lo lắng cho y? Sao lại nói đỡ cho Tần Phượng Lai? Vân Bình không biết trong lòng những người này đang nghĩ gì, Tần Phượng Lai cho bọn họ lợi ích gì, nhưng y sẽ không ép uổng bản thân. Một người ngay cả cái chết cũng không sợ thì còn sợ gì chứ?

Về phần Bạch Ngọc Thanh và Tần Phượng Lai, bọn họ tự cho rằng bản thân đủ chính trực trong sạch, thế nhưng y thấy tác phong của họ đã cảm thấy buồn nôn không chịu nổi. Nếu đổi thành người đầu óc u mê, có thể sẽ thực sự hoài nghi có khi nào mình hiểu lầm họ hay không. Thế nhưng Vân Bình lại nhớ kỹ từng hành động của họ. Ban đầu lúc quan hệ giữa y và Tần Phượng Lai còn tốt, Tần Phượng Lai vì Bạch Ngọc Thanh mà mặc kệ nguy hiểm tính mạng, chuyện gì cũng ưu tiên Bạch Ngọc Thanh lên hàng đầu. Cho dù y vì cứu Bạch Ngọc Thanh mà bị thương, người tới chăm sóc y là người khác, mà Tần Phượng Lai lại luôn ở bên cạnh Bạch Ngọc Thanh chỉ bị sợ hãi.

Cuối cùng là Tôn Tiểu Tiểu, ả thích Tần Phượng Lai, còn Tần Phượng Lai luôn sủng ái chăm sóc ả, y đều nhìn thấy rất rõ ràng. Lời nói của ả ta chỉ có thể đả động một vài kẻ ngu xuẩn, còn có thể bị phản kích lại. Ả muốn hòa hảo với Tần Phượng Lai, còn tưởng rằng có thể cho mình một cú nhớ đời, lại có thể làm Tần Phượng Lai nghĩ rằng ả đang trả thù cho hắn. Nào ngờ lại hại họ một cú đau! Xôi hỏng bỏng không.

Vân Bình đã từng thấy một vị phụ nhân hối hận khóc không kịp, thì ra trượng phu của nàng đã chết, nhận được gia sản khổng lồ của trượng phu. Sau đó nàng ta có một tình lang, sau này phát hiện tình lang xảo trá, nàng vốn định chia tay với hắn. Thế nhưng một quả phụ luôn không ưa nàng châm chọc khiêu khích một trận, nói tiểu tình lang kia rất hợp khẩu vị của ả ta, nếu nàng không muốn thì ả nhận, kết quả trong cơn giận dữ, nàng thành thân với tình lang kia. Lúc ban đầu nàng còn rất đắc ý, không chỉ lòng hư vinh được thỏa mãn mà còn có thể thấy quả phụ kia nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng sau này tình lang kia lộ mặt thật, không chỉ chiếm đoạt gia sản của nàng mà còn đánh mắng, sau đó cầm tiền của nàng ra ngoài tìm hoan mua vui, khiến cuộc sống của nàng như sống trong địa ngục.

Y chịu khổ không đủ hay là phạm tiện không đủ?

Đầu óc ngu muội cũng nên có chừng mực.

Trên đời này còn ai thương hại y? Không, bọn họ chỉ biết cười nhạo y, giẫm đạp y.

Nhưng nếu thật sự có người thương hại, y lại cảm thấy khó chịu vạn phần.

Y cần người khác thương hại sao? Chỉ có người yếu mới cần! Chỉ có thằng ngu mới cần!

Y hy vọng, y hy vọng… Y đã không còn hy vọng gì nữa.

Vân Bình trăm triệu lần không ngờ trong những người tới khuyên bảo, đệ đệ Vân Phong cũng thò một chân.

Vân Bình để ý lần này ngay cả một tiếng ‘ca’ hắn cũng không gọi, trong mắt hắn mang theo ghét bỏ, ghê tởm, coi thường.

Vân Bình không thể không thừa nhận, tim y vẫn rất đau, đau đến nỗi y không nghe lọt tai bất cứ lời nào, chỉ có một câu cuối cùng khiến tai y ù đặc.

“Ngươi đã tàn phế, còn làm giá cái gì?!”

Có khả năng là Vân Phong thấy y cứ đờ ra, cho nên không kiềm chế được, cũng không đếm xỉa cái gì, dường như rống lên câu cuối cùng.

Vân Bình rũ mắt, môi trắng bệch, mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Y đang nhớ tới những khi Tần Phượng Lai dùng Vân Phong uy hiếp y, khiến y trơ mắt nhìn người khác châm hình trên thân thể y. Khi đó y nghĩ gì? Y nghĩ đau đớn như thế, sao Vân Phong có thể chịu được?

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: