Tẩy trắng – Chương 8

Chương 8: Thế sự vô thường

Edit: Qiezi

Gặp lại Thẩm Ngộ, đã là nửa năm sau.

Vẫn là lương đình kia, hoa sen cánh sen đã không còn thấy nữa, cả hồ nước tràn ngập một màu xanh bồng bềnh.

Gió lạnh thấu xương thổi qua, cơn lạnh lẽo dần nổi lên, mặt nước hơi rung động.

Thẩm Ngộ vẫn không thay đổi, vẫn là vân ti cẩm y, vẫn là mặt đẹp như ngọc, vẫn là khí chất tao nhã.

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Thẩm Ngộ chắp tay nhìn ra ngoài đình, than thở: “Không ngờ Phong Vân Hội đã từng hùng bá một phương đột nhiên sụp đổ, thế sự vô thường.”

Vân Bình cũng mỉm cười: “Phi Điệp Sơn Trang hiển hách một thời có thể biến mất khỏi cõi đời này, Phong Vân Hội thì có gì hơn người?”

Thẩm Ngộ đột nhiên xoay người lại: “Tần Phượng Lai thế nào?”

Vân Bình nhướng mày: “Ngươi tò mò ư?”

Thẩm Ngộ gật đầu: “Ta tò mò.”

Vân Bình nhếch môi, nhìn hồ nước đầy hiu quạnh, rũ mắt thản nhiên trả lời: “Cũng không có gì, ta chỉ phế võ công, đánh gãy tứ chi, xuyên xương đòn, nhốt trong thủy lao mà thôi.”

Nói đến đây, y ngừng lại không muốn nói tiếp nữa, trái lại giương mắt nhìn Thẩm Ngộ: “Ta nghe nói Ngụy Càn Khôn bị kẻ thù của hắn – Cuồng Sa Bảo bắt giam, bảo chủ Cuồng Sa Bảo – Dịch Đoạn không có vấn đề gì, nhưng đệ đệ của hắn Dịch Bất Minh lại là kẻ biến thái. Ngụy Càn Khôn rơi vào tay tên kia chắc sẽ nếm mùi đau khổ một phen.”

Hai người từng trải qua đau khổ đều hiểu đau khổ của Ngụy Càn Khôn không phải là nhỏ. Hai người từng nghe thấy các loại hành vi tàn nhẫn của Dịch Bất Minh, nếu không có huynh trưởng Dịch Đoạn che chở, hắn đã sớm bị võ lâm xử công khai.

Tin tức trên giang hồ truyền đi rất nhanh, nhất là cái đại tin tức rung động giang hồ về Phong Vân Hội.

Sau khi Vân Bình biết tin tức được truyền ra, những người đó sẽ đến tìm y. Nhưng y không ngờ người xuất hiện đầu tiên lại là Hứa Khâm.

Hứa Khâm thất vọng, đau lòng nói: “Vân Bình, ngươi thay đổi rồi. Ta không ngờ ngươi trở nên độc ác như vậy, ngươi hận Tần minh chủ, nhưng những người khác trong Phong Vân Hội vô tội, không phải sao? Ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi có ngủ ngon giấc không? Những người chết oan có tới tìm ngươi đòi mạng hàng đêm không?”

Hắn vốn tưởng rằng nói ra những lời bi thương như vậy có thể khiến y hổ thẹn cúi đầu.

Ai ngờ Vân Bình ngay cả sắc mặt trắng bệch cũng không có, sắc mặt hồng hào, thậm chí còn mỉm cười, thản nhiên nói: “Ta có cái gì mà không ngủ được? Hiện tại ta ăn ngon ngủ ngon, càng không có oan hồn chết oan đến tìm ta, xem ra bọn họ cũng không vô tội.”

“Ngươi ——” Hứa Khâm chỉ thẳng mặt y, mặt nóng bừng lên, sau đó lại trầm xuống, tức giận: “Ngươi không có tình cảm với những người khác thì thôi đi, nhưng những tiểu tư, nha hoàn chăm sóc ngươi hằng ngày thì sao? Bọn họ sớm chiều bên ngươi, lẽ nào ngươi không có tim?!”

Một câu cuối cùng như gào lên, nhưng lại không đả động được người đối diện có trái tim sắt đá. Chỉ thấy người nọ không có chút thất thố gì, còn ung dung ngồi xuống, thoải mái nhấp một ngụm trà, sau đó mới nhìn hắn, dường như nghi ngờ hỏi: “Sao ngươi còn chưa đi?”

Mặt Hứa Khâm đỏ au, chỉ tay vào Vân Bình: “Ngươi… Ngươi… Ngươi…”

Vân Bình nghiêng đầu, hơi nghi hoặc: “Ta còn tưởng rằng chúng ta nói chuyện không hợp nhau, ngươi đã sớm thức thời bỏ đi rồi.”

Hứa Khâm lại gào lên: “Lẽ nào ngươi không có tim sao ——”

Vân Bình vuốt ngực, thản nhiên đáp: “Đương nhiên ta có! Tim vẫn ở đây! Chỉ là chưa bị người khác phá hư, đương nhiên ngươi không thấy.”

Hứa Khâm: “Ngươi ——”

Ánh mắt Vân Bình đột nhiên trở nên sắc lạnh, giống như lưỡi đao đâm thẳng vào tim: “Ta chỉ muốn biết ngươi dùng lập trường gì đứng đây, đến nói với ta mấy lời hạ tiện này! Ngươi cảm thấy bất công thay cho người khác, chẳng qua chỉ là muốn ta thỏa hiệp. Tại sao ta phải thỏa hiệp? Vì ngươi sao? Ngươi là cái thá gì mà muốn ta thỏa hiệp?!”

Hứa Khâm: “Tần minh chủ si tình vì ngươi…”

Vân Bình cười ha hả, cắt lời: “Cho nên ta phải không được tính toán bất kể thứ gì, mặc hắn nắn bóp vân vê? Hắn nói si tình thì si tình, si tình chó má! Ngươi nhận ơn của hắn, cho nên ngươi nói đỡ cho hắn, ta hiểu. Ngươi không bị hành hạ như ta, cho nên ngươi không thể đồng cảm với ta, ta cũng hiểu. Nhưng ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ngươi có tư cách vung tay múa chân với ta?”

Hứa Khâm chật vật nói: “Ta, ta cho rằng… Ta cho rằng chúng ta là… Là… Là bằng hữu.”

Vân Bình ngừng cười, nhìn hắn, châm chọc đáp: “Ta không với nổi bằng hữu như ngươi.”

Hứa Khâm: “Ngươi…”

Vân Bình: “Tần Phượng Lai có bằng hữu như ngươi, cũng không uổng công hắn đối xử tốt với ngươi như thế. Chẳng lẽ không đúng sao? Từ đầu đến cuối ngươi đều đứng trên lập trường của hắn, nói đỡ cho hắn. Từ đầu tới giờ ngươi luôn ép ta khó xử, lẽ nào ngươi không biết sao? Ngươi nói ngươi là bằng hữu của ta, trên đời này có bằng hữu như vậy à? Hay là ngươi nghĩ Tần Phượng Lai nên cao cao tại thượng hưởng thụ tất cả, còn ta nên nhẫn nhục chịu đựng, chấp nhận số mệnh là có thể duy trì cái gọi là thiên hạ thái bình của các ngươi?”

Vân Bình nhấp một ngụm trà, sau đó mới bình tĩnh nói: “Ngoại trừ nói mấy lời đáng ghét thì ngươi không có lỗi với ta, ta xem ngươi là người vô tội. Bây giờ ngươi đi đi.”

Dừng một chập, y lại bổ sung thêm một câu: “Nếu ngươi cảm thấy phải làm gì đó, ta sẽ nghĩ ngươi không còn vô tội nữa, đến lúc đó ta cũng không biết bản thân sẽ gây ra chuyện gì đâu.”

Hứa Khâm thấy không thể làm đối phương thông suốt, đành phải phất tay áo bỏ đi, trước khi đi bỏ lại một câu: “Ngươi… tự giải quyết cho tốt.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: