Tẩy trắng – Chương 9

Chương 9: Từng người từng người tiếp nối

Edit: Qiezi

Một Hứa Khâm đi, lại có một Mạc Nghiêu tới.

“Vân Bình, ngươi vừa phải thôi.” Mạc Nghiêu nóng nảy: “Làm người phải có lòng khoan dung!”

Vân Bình phủi tay áo, ngồi xuống, vừa uống trà vừa thưởng thức ca múa, không bị lây nhiễm ‘tình chân ý thiết’ của hắn. Loại thái độ nhàn nhã của Vân Bình khiến Mạc Nghiêu nhìn mà ngứa răng, giống như, giống như y hoàn toàn không xem hắn ra gì!

Mạc Nghiêu đứng đó, tiến không được mà lui cũng không xong, xấu hổ không biết phải làm như thế nào, đây là lần đầu tiên hắn lâm vào tình thế quẫn bách kể từ khi thành danh đến nay.

“Vân…”

Hắn mới phun ra một chữ thì đã bị người lúc nãy còn ra vẻ đang chuyên tâm thưởng thức ca múa cắt ngang.

“Hử?” Người nọ nâng khuôn mặt trắng hồng, khóe môi hơi nhếch lên, thái độ dường như mang theo thoải mái, lại dường như mang theo châm chọc: “Sao? Không có Tần Phượng Lai làm chỗ dựa cho ngươi, cuộc sống của ngươi không tốt à?”

“Ta…”

Hắn từng có thể đĩnh đạc đối mặt với người này, không, lúc hắn đối mặt với rất nhiều người đều có thể đĩnh đạc nói chuyện, mà bây giờ hắn lại nghẹn đến khó chịu, dường như chỉ một từ đơn giản cũng rất khó thốt ra.

Hắn tới làm gì? À, hắn tới khuyên Vân Bình quay đầu là bờ. Hắn không thể như vậy, nếu hắn vẫn tiếp tục như vậy, xảy ra chuyện lớn, đối với hắn hay đối với tất cả mọi người đều không tốt. Hiện tại hành động của hắn sẽ khiến tất cả trở nên lộn xộn.

“Vân Bình, ngươi biết ngươi làm vậy sẽ có hậu quả gì không?” Mạc Nghiêu lấy lại bình tĩnh, tha thiết nói: “Ngươi biết có bao nhiêu người có giao tình tốt với Tần minh chủ không? Ngươi biết có bao nhiêu người nhận ơn huệ của Tần minh chủ không? Bọn họ sẽ không ngồi yên, đến lúc đó trên giang hồ sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu, ngươi có biết sẽ chết bao nhiêu người không? Ngươi nhẫn tâm sao?”

“Ừ, sau đó thì sao?” Vân Bình gạt nắp trà, thổi thổi, lại nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn hắn.

Mạc Nghiêu không quan tâm thái độ của y, hắn muốn phân tích thực tế với y, nói đạo lý, dùng tình cảm đả động, dùng lý lẽ giải thích, mong y có thể nghe lọt tai.

“Huống chi là Ô Nguyệt Minh không dễ đối phó? Ngươi đang lột da hổ đó!” Mạc Nghiêu tình cảm chân thành, nói lời sâu xa.

“Đúng, những lời ngươi nói đều đúng.” Vân Bình gật đầu đồng ý.

Mạc Nghiêu cho rằng đã thuyết phục được y, kích động đến nỗi trái tim run lên: “Vậy ngươi…”

“Nhưng ——” Vân Bình lại trầm giọng: “Ta dựa vào Ô Nguyệt Minh mới thành công tiêu diệt Phong Vân Hội! Thử hỏi trên đời này có thế lực giang hồ nào sẽ đối nghịch với Tần Phượng Lai? Có thể có thực lực tiêu diệt Phong Vân Hội? Chỉ có Ô Nguyệt Minh, Ô Nguyệt Minh có thực lực ngang ngửa Phong Vân Hội, bởi vì lợi ích lâu dài mà tranh đoạt chém giết không ngừng mà thành thù sâu không thể hóa giải.”

“Cho nên ngươi mới bán tin tức của Phong Vân Hội, để Ô Nguyệt Minh có thể thành công tiêu diệt Phong Vân Hội?!” Mạc Nghiêu không nhịn được hét lên.

Vân Bình nhếch môi: “Còn có hạ độc, ta hạ độc vào nước uống của bọn họ. Quan trọng nhất là ta còn hạ độc Tần Phượng Lai, bằng không Ô Nguyệt Minh phải phí sức mới đối phó được với Phong Vân Hội.”

Mạc Nghiêu chỉ vào Vân Bình, lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự không xứng làm người!”

“Ngươi kích động như vậy làm gì?” Vân Bình dùng giọng điệu khiến kẻ khác rợn tóc gáy mà nói: “Chẳng phải ngươi nói không ai đối nghịch với Tần Phượng Lai hay sao? Bây giờ ta tìm được rồi, ngươi không vui cho ta sao? Dù không có ta, Ô Nguyệt Minh cũng đã muốn tiêu diệt Phong Vân Hội từ lâu. Bây giờ ta không cần sống trong cảnh bị người khác chặn đường đuổi giết như ngươi nói, hảo y hảo dược sơn hào hải vị muốn cái gì cũng có, cũng có thể đường đường chính chính phong phong quang quang sống trước mặt người khác, ngươi còn có cái gì không hài lòng?”

Da đầu Mạc Nghiêu tê rần, không biết tại sao sau lưng lạnh buốt.

Hắn vẫn không cam lòng, yếu ớt giãy dụa: “Bây giờ ngươi thu tay vẫn còn kịp.”

Hắn cũng biết những lời này không có sức thuyết phục.

Vân Bình nghe thế, cũng không kiêng nể gì cười khẩy: “Ngươi đang lừa quỷ à, quỷ cũng không tin! Ta đã từng an phận ở Phong Vân Hội, chưa từng làm gì, kết quả thì sao? Từng người từng người đều đòi đánh đòi giết ta, đổ oan lên đầu ta. Tần Phượng Lai vì muốn bọn họ nguôi giận, trực tiếp hành hạ ta người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bây giờ ta thật sự làm những việc họ nói, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể rộng lượng không tính toán? Tần Phượng Lai thì càng khỏi phải nói, có thể sẽ giữ lại cái mạng nhỏ cho ta, nhưng cũng chỉ khiến ta nhận thêm nhiều hành hạ như trong địa ngục mà thôi. Ngươi nghĩ ta quá ngu hay quá tiện?”

Mạc Nghiêu cúi đầu thật thấp, dường như rất xấu hổ.

Vân Bình thấy hắn như vậy, trong lòng hơi thổn thức, cầm chén trà sứ thanh hoa trên bàn, khẩy nắp trà, cúi đầu thưởng thức nước trà xanh biếc.

Ai cũng không ngờ cái người vẫn luôn cúi đầu bỗng nhiên vùng dậy, tung một chiêu về phía Vân Bình còn đang chậm rãi uống trà.

Hộ vệ theo hầu đứng khá xa, hắn phát động công kích rất nhanh, khiến người khác không kịp phản ứng. Có thể tưởng tượng được khi hộ vệ nhào tới, đại cục đã định, đầu sỏ bị bắt, cho dù có nhiều người hơn nữa, vũ khí sắc bén hơn nữa, võ công cao cường tới đâu, e rằng cũng sẽ như chim sợ cành cong, bắt làm gì cũng phải làm theo.

Vân Bình, ngươi đừng trách ta.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: