Ghi chép xuống núi của thần côn – 1

Ghi chép xuống núi của thần côn – 1

Chương 1

Edit: OnlyU

“Đồ đệ, sáng hôm nay vi sư bói một quẻ, e rằng vi sư không sống được bao lâu nữa.”

Vị sư phụ mặc trường bào rách tả tơi, trông hơi giống lão đạo thế ngoại cao nhân, ông thở dài bất đắc dĩ.

“Sư phụ, dù thầy nói như vậy thì con cũng sẽ không xuống núi trộm gà cho thầy ăn đâu.” Một thiếu niên quần áo giản dị, thoạt nhìn rất sáng sủa nghiêm túc nói.

“Đồ nhi, sư phụ sắp chết rồi. Trước khi chết, sư phụ chỉ có một nguyện vọng như vậy, con lại bỏ mặc thầy sao?”

Ông lão nhìn thiếu niên, vẻ mặt vô cùng đau đớn, dường như vì phẫn nộ mà cả người hơi run rẩy.

“Sư phụ, từ mười năm trước thầy đã bắt đầu bói mình sống không được bao lâu, nhưng đến bây giờ vẫn sống rất tốt. Thầy yên tâm, với sức khỏe của thầy tuyệt đối có thể sống thêm năm mươi năm nữa!”

Thiếu niên đã theo ông lão từ bé, lần đầu tiên hắn nghe ông lão nói rằng ông sắp chết, hắn đau lòng muốn chết bèn len lén xuống núi trộm gà, ông lão ăn uống thỏa thích một trận. Ngày hôm sau, ông lão mặt mày hồng hào, bị thiếu niên ngây thơ đáng yêu năm ấy tưởng là hồi quang phản chiếu, ngày tiếp theo lại tiếp tục trộm gà cho lão đạo.

Thiếu niên chờ! Chờ! Chờ!

Chờ đến ngày qua ngày, cơ thể của ông lão càng ngày càng khỏe.

Sau này, cứ một thời gian là ông lão sẽ nhắc lại ‘đại nạn buông xuống’, thiếu niên thành thật chân chất liên tục tưởng thật.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn bị lừa hơn mười lần cùng một chiêu thức, rốt cuộc hắn rút kinh nghiệm, không bao giờ bị lừa nữa…

“Sao vi sư lại thu nhận một thằng nhóc bướng bỉnh như con chứ, uổng công thầy vất vả nuôi con khôn lớn! Muốn ăn một con gà cũng không được.”

“Sư phụ, thầy đến tuổi này nên ăn chay thì hơn! Ăn chay mới có thể sống lâu trăm tuổi.”

“Vô sỉ, thầy đã không còn sống bao lâu nữa, con lại còn bảo thầy ăn chay.”

Thiếu niên bình tĩnh nhìn sư phụ, cố gắng khuyên giải: “Sư phụ, Phật viết: “Ăn thịt là tội lớn”. Sư phụ, ăn chay rất có lợi, tuổi của sư phụ cũng không còn nhỏ, phải trân trọng!”

Ông lão nổi trận lôi đình: “Vô liêm sỉ, vi sư không phải đầu trọc, Đạo gia chúng ta không chú trọng cái này.”

“Cẩn thận tam cao*! Với hình thể của sư phụ càng phải thêm chú ý.” Thiếu niên bình tĩnh khuyên nhủ.

(Tam cao: là ba chứng bệnh cao huyết áp, tăng đường huyết (đái tháo đường) và máu nhiễm mỡ)

Ông lão đen mặt, vung tay mắng: “Cút cút cút…”

Thiếu niên bình tĩnh nhìn ông lão tức giận, đợi một lát đến khi ông lão bình tĩnh một chút, hắn mới chậm rãi nói: “Sư phụ, không nên tức giận, tức giận hại thân!”

Ông lão thở dài: “Đã mấy ngày không khai trương.”

“Hiện tại thiên hạ thái bình, mọi người bị bệnh gì đều đến bệnh viện, thần côn như thầy sẽ bị xã hội đào thải…”

Ông lão trừng mắt nhìn thiếu niên: “Vô sỉ! Sư phụ là cao nhân, há có thể để con bôi nhọ.”

Hắn bất đắc dĩ: “Sư phụ, con nói thật, hiện tại mọi người đều chú trọng khoa học, phản đối mê tín dị đoan, thầy nhìn mấy cái hàng quán bên đường đi, ngày nào cũng bị túm đến đồn cảnh sát. Sư phụ, thầy yên tâm, con sẽ học tập thật giỏi, luôn hướng về phía trước, tương lai cố gắng thi đậu công chức, lấy được ngũ hiểm nhất kim*…”

(Ngũ hiểm nhất kim: là tên gọi chung của các loại đãi ngộ được đơn vị cấp cho người lao động, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản cùng nhà công quỹ.)

Ông lão nhìn thiếu niên: “Thứ không có tiền đồ, con có năng khiếu bẩm sinh, không muốn kế thừa y bát của sư phụ, lại muốn thi công chức. Con biết thiên sư chúng ta làm một mối kiếm được bao nhiêu tiền không?”

Thiếu niên chớp mắt: “Bao nhiêu tiền?”

“Mấy chục triệu.” Ông lão hãnh diện.

Hắn nhìn ông lão, thở dài một cái: “Đó là đại sư! Sư phụ chỉ là gà mờ, ngay cả gà còn không ăn được!”

Giang bán tiên nhìn thiếu niên, sốt ruột muốn chết.

“Cái đồ vô sỉ này, cút cho ta!”

Thiếu niên nhìn ông: “Sư phụ, ngày mai con sẽ xuất phát đến Yến Kinh.”

Ông lão nhìn thiếu niên, lo lắng hỏi: “Đã chuẩn bị học phí chưa?”

Hắn lắc đầu: “Vẫn chưa, sư phụ còn tiền không, cho con một chút đi.”

Ông lão nói lời sâu xa đầy hàm ý: “Con không còn nhỏ, lúc thầy bằng tuổi con đã xuất sư tự lực cánh sinh. Con đã lớn như vậy còn nhớ thương tài sản sư phụ, không có tiền!”

Thiếu niên thở dài, bởi vì sớm có chuẩn bị, hắn cũng không quá thất vọng: “Sư phụ, thầy thật nghèo.”

Ông lão vuốt ria mép, khó chịu nói: “Mặc dù vi sư không có tiền nhưng có thứ khác cho con.”

Thiếu niên lập tức vui vẻ, vội hỏi: “Sư phụ, thầy cho con pháp khí tổ truyền hả? Không biết ở thời đại nào, người ta thường nói, chúng ta đã truyền thừa ba ngàn năm, có phải đó là pháp khí lưu truyền ngàn năm không?” Dạo này dường như đồ cổ rất đáng giá.

Ông lão nhìn thiếu niên, giận tái mặt: “Tục tằng, tục tằng, cả đời thầy làm Đạo sĩ chỉ truy cầu siêu thoát, há có thể chấp nhất với tục vật.”

Thiếu niên: “…..” Ba văn tiền làm khó anh hùng hảo hán, truy cầu siêu thoát cũng cần tiền!

“Sư phụ, không phải pháp khí thì là cái gì?”

Ông lão khẽ hừ một tiếng: “Là giấy hôn thú.”

Thiếu niên sợ hãi ré lên: “Chẳng lẽ muốn con ra mắt sư mẫu?”

Ông lão bị kích động: “Hoang đường, là giấy hôn thú của con.”

Hắn hoài nghi nhìn ông lão: “Sư phụ, thầy tìm vợ cho con hả?”

Ông lão gật đầu, vui mừng nói: “Năm đó thầy gặp con đã phát hiện ra thể chất đặc biệt của con, có lẽ là mệnh cách thiên sát cô tinh. Cũng may mấy mươi năm trước, thầy đến thủ đô giải quyết phiền phức cho một thế gia vọng tộc, ngẫu nhiên phát hiện thai nhi trong bụng con dâu nhà họ cũng có thể chất phù hợp với con nên thầy đã định ra hôn sự này.”

Thiếu niên nhìn ông lão, vô cùng khó tin: “Người ta còn trong bụng mẹ, sư phụ chưa biết mặt mũi như thế nào đã định hôn sự cho con? Lỡ đâu là một tên xấu xí thì sao?”

Ông lão lườm lườm: “Với điều kiện của con thì có vợ là ngon lắm rồi, con còn muốn thần tiên sao?”

Hắn không vui nói: “Sư phụ, con là cao tài sinh 985, 211 đó, tương lai sẽ trở thành nhân viên nhà nước, yêu cầu cao một chút thì có gì không đúng chứ.”

(Cao tài sinh: ý chỉ người có thành tích xuất sắc, ví dụ như đứng đầu toàn trường)

(985, 211: hai chương trình đào tạo đại học nổi tiếng ở Trung Quốc)

Ông lão cười lạnh: “Con đúng là chày gỗ, bây giờ con gái không thích thủ khoa, chúng nó thích sách nhị đại, phú nhị đại.”

(Sách nhị đại: sở hữu bất động sản của cha mẹ, nhà nước quy hoạch bồi thường đất đai mà phất lên trong một đêm, tên gọi khác là nhà giàu mới nổi)

Thiếu niên nhìn Đạo quán cũ nát, thở dài: “Cũng chưa chắc, không biết đến lúc nào cái Đạo quán cũ nát của chúng ta bị phá bỏ di dời, sẽ được bồi thường bao nhiêu nhỉ?”

Ông lão trừng hắn: “Đây là sản nghiệp tổ tiên sư môn chúng ta, con bớt mong ngóng đi.”

Thiếu niên lắc đầu, thầm nghĩ: Sư môn thật sự quá nghèo! Cái gì cũng không có, chỉ có một cái Đạo quán cũ đến nát bươm, sao hắn lại xui xẻo vậy nhỉ!

Hắn nhìn giấy hôn thú trên tay: “Cái này có ích lợi gì?”

“Giấy hôn thú đương nhiên hữu dụng, nếu con cùng đường, khốn cùng chán nản, có thể tìm tới cửa làm con rể! Ba vợ sẽ cho con chút tiền tiêu!” Ông lão cười ha hả.

Hắn không vui: “Sư phụ bảo con đi ăn bám sao? Ăn bám sẽ tổn hại nhân cách của con.”

Ông lão khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói: “Bây giờ sính lễ trong thôn chúng ta đều là vạn tử thiên hồng nhất phiến lục, giá thị trường đắt như vậy, con cưới nổi không?”

(Vạn tử thiên hồng nhất phiến lục: thành ngữ nói về sính lễ ở vùng Sơn Đông, Hà Nam, chỉ 1 vạn tờ 5 nguyên, thêm 1000 tờ 100 nguyên, 1 tờ 50 nguyên. ‘Vạn tử thiên hồng’ là 15 vạn nguyên, ‘nhất phiến lục’ là tùy tâm chú rể, 15 vạn nguyên là giá khởi điểm của sính lễ)

“Sư phụ, thầy hơi quá đáng, phải biết rằng ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thường thiếu niên nghèo khó, sao thầy biết con sẽ không đổi vận, đại phú đại quý.”

Ông lão lắc đầu, khẽ thở dài: “Ba mươi năm, sư phụ không có thời gian đợi ba mươi năm nữa.”

Thiếu niên nắm chặt tay ông lão, thổ lộ thâm tình: “Sư phụ, thầy không thể xem thường bản thân. Con nhìn dáng vẻ của thầy, chính là mệnh cách gây họa ngàn năm.”

Ông lão tức giận đỏ mặt: “Cút.”

This Post Has 4 Comments

  1. Avatar
    Virgin Cat

    Má ơi 🤣🤣 này sao cứ thấy giống cực phẩm thụ thế này, độc mồm độc miệng, ngạo kiều kiểu này mà làm nữ vương thụ là best năm 😂😂
    Nhà mình làm mấy bộ linh dị dễ thương quá. Thương nhà ghê ❤❤

    1. OnlyU
      OnlyU

      Chủ công người ơi, người ta là công đó.

      1. Avatar
        Virgin Cat

        🤣🤣 nhìn cái tính cách mà để làm công thì hơi phí đó ad, tiếc thật. Kiểu này chắc cũng là dạng phúc hắc công quá 😂😂

  2. Avatar
    Bắc Thần Quân

    Diệp Ức Lạc hay viết chủ công lắm, nhưng dù sao cũng chưa biết rõ người còn lại là ai nữa.
    Lấy ghế ngồi xuống chờ chương mới (Em thích linh dị thần quái)

Trả lời