Ghi chép xuống núi của thần côn – 13

Ghi chép xuống núi của thần côn – 13

Chương 13: Quỷ bị đụng chết

Edit: OnlyU

Hôm sau, Giang Thiếu Bạch hết giờ học lại đi đến biệt thự làm gia sư cho Diệp Tinh.

Hắn phát hiện dạy kèm cho cậu bé này là một chuyện cực kỳ hạnh phúc, hắn có biết một đàn chị dạy kèm cho học sinh lớp 11, việc học rất nặng nề khó khăn, có rất nhiều vấn đề mà đàn chị cũng không biết, đôi khi còn phải mang bài tập của học sinh kia về nghiên cứu.

So sánh với việc hắn dạy Diệp Tinh thì chỉ cần nhìn cậu bé làm bài tập, thỉnh thoảng giảng giải những chỗ cậu bé không hiểu. Diệp Tinh còn rất lễ phép, thường mang đồ ăn vặt cho hắn ăn.

Mỗi ngày kiếm được số tiền dạy kèm kha khá, còn có đồ ăn vặt nhập khẩu, Giang Thiếu Bạch không khỏi cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.

Diệp Tinh cau mày, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em đang nhìn gì vậy?” Giang Thiếu Bạch lên tiếng hỏi cậu bé.

“Ngoài cửa sổ có một…” Diệp Tinh đang nói bỗng nhớ đến gì đó, cậu bé cúi đầu nói: “Không có gì.”

“Ngoài cửa sổ có một ông già.” Giang Thiếu Bạch nói.

“Thật sự là ông già sao? Trời sắp mưa, sao ông ta còn ở bên ngoài?” Diệp Tinh nghi ngờ hỏi.

Giang Thiếu Bạch híp mắt thầm nghĩ, quả nhiên Diệp Tinh nhìn thấy, có điều dường như cậu bé không phân biệt rõ đây là người thật hay là quỷ ảnh.

“Đương nhiên vì ông ta không sợ trời mưa.” Đều là quỷ hồn, mưa hay không thì cảm giác cũng không khác gì nhau.

Giang Thiếu Bạch liếm liếm môi, hôm đầu tiên khi hắn đến đây đã thấy ba quỷ hồn chẳng ra làm sao, mấy ngày nay bị hắn lục tục ăn sạch, ông lão kia là mới tới hai ngày nay thôi. Giang Thiếu Bạch hơi lo lắng phát hiện dường như khẩu vị của hắn càng ngày càng lớn, vừa nhìn thấy mấy thứ này là dễ dàng đói bụng.

“Á!” Diệp Tinh sợ hãi kêu thảm một tiếng, lập tứcté ngã xuống đất.

Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một gương mặt ngũ quan méo mó, cơ thể biến dạng, cả người toàn là máu rất đáng sợ.

Hắn xoa trán một cái, trên đường tới đây hai hôm trước, hắn nhìn thấy có rất nhiều xe cảnh sát gần đây, nghe nói xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Gần khu vực này có vài người kiếm sống bằng nghề ăn vạ vờ bị đụng xe, hai ngày trước có một người xui xẻo, gặp phải tài xế mới biết lái xe, lập tức bị đụng chết.

Con quỷ này còn chưa định hình, hẳn là quỷ mới, rất có thể là người bị tông chết hai ngày trước. Mặc dù là quỷ mới nhưng có thể vì chết quá thảm, oán khí quá nặng nên âm khí trên người hắn cực nồng. Con quỷ này vừa bị đụng chết, hẳn là nên lẩn quẩn ở hiện trường bị xe tông hoặc là quay về nhà của hắn, thế mà lại chạy tới nơi này.

Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn Diệp Tinh, dường như cậu bé rất dễ dàng hấp dẫn quỷ hồn, theo lý mà nói, xung quanh căn biệt thự này không nên có quỷ hồn lảng vảng mới phải, vì biệt thự có dán bùa chú mà. Tuy rằng không giống bùa chú cấp cao gì nhưng ngăn cản tiểu quỷ như vậy vẫn là chuyện tương đối dễ dàng.

Thế nhưng quả thật Diệp Tinh có chút đặc biệt, là một trong một vạn người có mắt âm dương bẩm sinh. Đối với quỷ mà nói, Diệp Tinh chính là vật đại bổ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, bùa chú trong nhà bỗng bị xé nát.

Con quỷ bị đụng chết kia tiến vào phòng, hai mắt đầy tham lam nhìn Diệp Tinh.

“A Hoàng! A Hoàng!” Diệp Tinh nhắm tịt mắt kêu lớn.

Yêu khí trên người cậu bé dao động một cái rồi biến mất.

Giang Thiếu Bạch giơ ngón tay ra hướng về phía con quỷ bị xe tông chết đang tiến vào phòng, con quỷ kia lập tức chia năm xẻ bảy, từng luồng âm khí tràn ra. Hắn lấy la bàn niêm phong âm khí vào trong.

Lão quỷ quanh quẩn ngoài cửa sổ thấy vậy, dường như bị hoảng sợ nhanh chóng chạy trốn.

Diệp Tinh nhắm mắt một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì bèn mở mắt ra, trong phòng yên tĩnh, ông lão bên ngoài cũng không thấy bóng dáng. Cậu bé mở to mắt nhìn trái nhìn phải, cảm thấy kỳ lạ nói: “Không có.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Tinh, lười biếng nói: “Em làm bài tập tiếp đi.”

Cậu bé không kiềm chế được bèn hỏi: “Thầy, thầy cũng thấy được sao?”

Hắn tùy ý gật đầu: “Thấy.”

Diệp Tinh trợn to hai mắt, sùng bái nói: “Thầy không sợ sao?” Vừa rồi con quỷ kia thật dọa người, hình như ruột lòi cả ra ngoài luôn.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Không có gì phải sợ…” Chỉ là thức ăn mà thôi.

Hắn nhặt bùa lên đưa cho Diệp Tinh rồi hỏi: “Bùa này có được từ đâu vậy?”

Cậu bé cẩn thận nói: “Là mẹ thỉnh ở chùa Thanh Thủy, hai vạn tệ đó.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, lá bùa rách nát này mà đến hai vạn tệ, có lẽ thiên sư có tương lai phát triển rất lớn đây.

Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng đến biệt thự nhà họ Diệp dạy hai đến ba tiếng đồng hồ, thu nhập mỗi ngày năm sáu trăm tệ, Giang tiểu gia vốn tưởng tiền lương của hắn rất cao rồi, thế nhưng khi nghe được một lá bùa ở chùa Thanh Thủy gì đó bán đến hai vạn tệ, hắn lập tức cảm giác bản thân thật sự quá rẻ.

“Quá thời hạn, vô dụng, nói mẹ em đi thỉnh lá bùa khác đi.”

Diệp Tinh gật đầu: “Dạ.”

Hết chương 13

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Dạy học, thõa mãn ăn uống, việc nhẹ anh thích thế mà. Vậy thằng bé ăn đồ sống hay này nọ cũng có cái lý giải r

  2. Avatar
    Gage

    Dẫy A Hoàng gì đó là sống chung với Diêp Tinh và ăn gà sống rồi

Trả lời