Ghi chép xuống núi của thần côn – 15

Ghi chép xuống núi của thần côn – 15

Chương 15: Học sinh có tiền

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch ăn một hộp khoai tây chiên lớn, cộng thêm không ít chocolate, Diệp Tinh ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn.

Hắn nghĩ ăn một mình không tốt lắm bèn ngượng ngùng nói: “Hay là em cũng ăn chút đi.”

Diệp Tinh lắc đầu, cậu bé không có hứng thú với đống đồ ăn vặt này, tuy thế cha mẹ vẫn mua cho cậu bé rất nhiều, thỉnh thoảng ăn không hết để đến quá hạn luôn. So ra, thầy đã lớn như vậy còn thích ăn quà vặt thì khá kỳ lạ.

“Thầy, thầy có thể tìm một nơi cho A Hoàng nhập vào không?”

Giang Thiếu Bạch rầu rĩ nói: “Khá phiền toái.” Dưỡng hồn mộc thì khỏi nghĩ đến đi, âm hồn mộc cũng không dễ tìm! Hắn chỉ là một gia sư mà thôi, sợ nhất mấy chuyện phiền phức.

Diệp Tinh vô cùng khẩn thiết nói: “Em biết rất phiền toái, không thể để thầy làm không công, em có thể trả tiền cho thầy.”

Giang Thiếu Bạch bĩu môi: “Em có thể trả bao nhiêu tiền chứ?”

Diệp Tinh mở tủ quần áo lấy ống tiền tiết kiệm hình con gấu trúc ra, lấy ra một nắm tờ 100 tệ.

Giang Thiếu Bạch vốn đang nghĩ dùng ống tiết kiệm lớn như vậy làm gì? Một lát sau hắn liền biết lý do.

Rất nhiều rất nhiều tiền đó! Học trò của hắn lại là kẻ có tiền. Nhà này kiểu gì vậy, cho một đứa bé chưa thành niên nhiều tiền như vậy, không sợ cậu bé có tiền mà đi sai đường sao. Có một câu nói rất hay, đàn ông có tiền sẽ sinh hư!

Diệp Tinh suy nghĩ một chút rồi giao toàn bộ ống tiết kiệm cho Giang Thiếu Bạch: “Thầy, em chỉ có nhiêu đây thôi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Chỉ có? Chỉ có nhiêu đây thôi? Đây là trắng trợn khoe giàu đó biết không! Thằng nhỏ này, mới tý tuổi đã biết dùng tiền đè người, lớn lên còn hơn nữa cho xem.

“Chỗ này có bao nhiêu tiền?”

Diệp Tinh nghĩ nghĩ rồi nói: “Có lẽ sáu mươi ngàn tệ.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Quả nhiên hắn là tên nghèo xơ nghèo xác mà.

“Sao em có nhiều tiền vậy?”

“Dịp tết, cha mẹ mỗi người cho em hai ngàn. Ông bà nội mỗi người cho hai ngàn. Còn có chú bác, thỉnh thoảng anh chị cũng cho… Nhưng em xài không hết.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thằng nhỏ này, làm vậy là đang kéo cừu hận đó biết không?

Hắn trả ống tiền tiết kiệm lại cho Diệp Tinh rồi nói: “Tạm thời không cần, chờ thầy tìm được nơi thích hợp cho nó gửi thân rồi tính sao.”

Diệp Tinh ngoan ngoan đáp: “Vâng ạ.”

Giang Thiếu Bạch do dự một chút rồi nói: “Không cần nói với cha mẹ em.” Không biết tại sao, rõ ràng là đang làm chuyện tốt nhưng hắn lại cảm thấy bản thân như đang lừa bịp.

Diệp Tinh liên tục gật đầu: “Không thể nói cho cha mẹ biết, họ không tin đâu. Em nói có thể nhìn mấy thứ kia nhưng cha mẹ nghĩ là em đang nói dối, luôn dặn em không được nói bậy nói bạ.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Sống chung với người phàm ngốc nghếch, dường như học trò của hắn rất tịch mịch. Tuy cha mẹ cậu bé rất yêu thương bé, nhưng e là họ không cách nào hiểu được Diệp Tinh.

“Họ là người thường, đừng so đo với họ.”

Diệp Tinh cầm mấy tờ nhân dân tệ đưa cho Giang Thiếu Bạch: “Thầy, cái này là tiền cọc, không làm được cũng không cần trả lại.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thằng nhóc này là sợ hắn không nhận tiền sẽ đổi ý sao? Nếu đã nhận tiền thì đúng là không tiện đổi ý. “Em bằng lòng đưa tiền cho thầy à?”

Diệp Tinh gật đầu dạ một tiếng.

“Cậu Giang, hết giờ rồi, tôi đưa cậu về học viện.” Tài xế nói với Giang Thiếu Bạch vừa bước ra khỏi biệt thự.

Hắn gật đầu rồi ngồi vào xe.

Trong xe, Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại thầm nghĩ: Thủ đô thật sự không phải là nơi tốt đẹp gì! Trong ký túc xá có một phú nhị đại, một sách nhị đại thì thôi đi, đi ra ngoài tùy tiện gặp một học sinh tiểu học, thế mà cũng có sáu mươi ngàn tệ tiền tiết kiệm. Chưa bao giờ như lúc này, Giang Thiếu Bạch sâu sắc cảm nhận được hắn nghèo đến cỡ nào.

Hết chương 15

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Gage Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Gage
Khách
Gage

Cưng còn găp nhị thiếu nhà giàu nửa kìa. Tâp quen tứ từ đi

Close Menu
%d bloggers like this: