Ghi chép xuống núi của thần côn – 19

Ghi chép xuống núi của thần côn – 19

Chương 19: Gọi quỷ ở nhà ma.

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch rời khỏi nhà của Diệp Tinh, về đến ký túc xá.

“Lão đại chưa về hả?”

Quách Phạn lắc đầu nói: “Chưa về, hôm nay bọn họ đi đến căn hộ kia.”

“Vậy thì không cần chờ, ngủ trước đi.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, tuy chuyện hắn lười biếng bị phát hiện nhưng hình như đối phương không có ý sa thải hắn, đúng là trong cái rủi có cái may!

Giang Thiếu Bạch ngủ thẳng đến ngày hôm sau, lúc này Bách Quang Vũ mới về ký túc xá, vẻ mặt rất khó coi.

Hắn quan sát Bách Quang Vũ một lượt, phát hiện trên người cậu bạn còn lưu lại chút âm khí, còn mảnh ngọc bội nghe nói có thể trừ tà cũng đã mất hết linh quang.

“Lão đại, cậu sao vậy? Trông có vẻ uể oải thế.” Quách Phạn lên tiếng hỏi.

“Xảy ra chuyện rồi, chị Mạnh hôn mê, đưa vào bệnh viện rồi.”

Quách Phạn không thể tin nói: “Vào bệnh viện, nghiêm trọng như vậy sao? Mấy cậu thật sự gặp phải nữ quỷ hả? Nghe nói không phải ngày nào nữ quỷ kia cũng lộ diện, mấy cậu mới đi ngày đầu tiên đã gặp phải rồi.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Bách Quang Vũ nói: “Người sợ quỷ, nghe nói quỷ cũng sợ người. Mấy cậu lại đi đông người như vậy, thế mà vẫn gặp quỷ! Hay là các cậu còn chơi trò gì khác?”

Bách Quang Vũ hơi chột dạ nhìn Giang Thiếu Bạch.

Quách Phạn thấy hắn như thế bèn hỏi: “Lão đại, các cậu thật sự còn chơi trò khác à?”

Bách Quang Vũ: “…” Bọn họ đợi hơn nửa đêm vẫn không thấy quỷ, quả thật có chơi trò khác.

“Mấy cậu gọi quỷ?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Bách Quang Vũ kinh ngạc nhìn hắn: “Sao cậu biết?”

“Tôi nghe nói, câu lạc bộ Linh Dị thích chơi bút tiên, nhưng gọi vài lần vẫn không gọi được, rất nhiều người trong câu lạc bộ cho rằng trò bút tiên chỉ là một trò lừa bịp người ta. Hôm qua mấy cậu đến căn hộ kia chờ cả đêm, tôi nghĩ các cậu sẽ buồn chán, sau đó sẽ thử chơi trò này.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng giải thích.

Bách Quang Vũ gật đầu nói: “Quả thật bọn tôi đã chơi bút tiên, hơn nữa bút tiên còn tới, mọi chuyện vốn rất tốt nhưng có một tên ngu ngốc hỏi bút tiên chết thế nào.”

Quách Phạn nhịn không được nói: “Mấy cậu là câu lạc bộ Linh Dị, vậy mà không biết có vài câu không được hỏi sao?” Mặc dù hắn không hiểu nhiều về mấy chuyện thần thần quỷ quỷ nhưng cũng biết câu hỏi này là kiêng kị nhất.

Bách Quang Vũ cau mày: “Tên kia bảo hắn hỏi câu này là vì nghĩ bút tiên cử động là do chịu ảnh hưởng từ trường trái đất.”

Quách Phạn thở dài: “Xem ra câu lạc bộ Linh Dị có người hơi ngu nha!” Ngu ngốc như vậy mà được tuyển vào câu lạc bộ, thế mà hắn lại bị loại.

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Quỷ đến như thế nào? Thế mà thật sự có quỷ nha!” Quách Phạn vẫn đầy tò mò hỏi.

Bách Quang Vũ cau mày nói: “Lúc con quỷ đó xuất hiện, dường như nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống.” Hắn nhớ lại lúc đó hình như có một sức lực rất mạnh ném hắn ngã xuống đất, ngọc bội của hắn bỗng nóng lên.

“Đàn chị Mạnh Đình Nguyệt bị hôn mê, chắc là không sao đâu nhỉ?”

Bách Quang Vũ lắc đầu: “Không biết nữa, bệnh viện kiểm tra một lượt, nói là tất cả đều bình thường, có lẽ hôn mê là do bị kích thích, hẳn là qua một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại.”

Quách Phạn chớp chớp mắt nói: “Lão đại, lúc cậu đi thăm cô ấy nhớ rủ tôi đi cùng nha.”

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Quách Phạn thầm nghĩ, tên này tính toán thừa nước đục thả câu sao? Nghe nói người đang bệnh thì cảm xúc tương đối mỏng manh!

“Được thôi.” Bách Quang Vũ đáp.

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ rồi hỏi: “Lão đại, cậu không lo lắng lão nhị à?”

Bách Quang Vũ xua tay nói: “Không có việc gì.” Dù sao đối thủ cạnh tranh ở khắp mọi nơi, thêm một Quách Phạn cũng không tính là nhiều.

Giang Thiếu Bạch lại nhìn sang Quách Phạn mà nghĩ thầm, lão đại đây là khinh thường năng lực của lão nhị sao?

Lúc này di động của Bách Quang Vũ đột nhiên reo lên, hắn nhận điện thoại xong, gương mặt hơi nhăn nhó.

“Lão đại, xảy ra chuyện gì à? Ai gọi tới vậy?”

“Không thấy Mạnh Đình Nguyệt đâu cả.”

Quách Phạn lập tức nói: “Không phải cô ấy đang hôn mê sao?”

Bách Quang Vũ gật đầu đáp: “Đúng vậy, nhưng hộ sĩ không để ý một chút đã không thấy cô ấy đâu nữa.”

Lý Vũ Hàm sờ cằm nói: “Có khi nào cô ấy tỉnh lại, không muốn tiếp tục ở lại bệnh viện nên đi về rồi.”

“Cũng có khả năng này, nhưng hiện tại không gọi điện cho cô ấy được.” Bách Quang Vũ nói.

Giang Thiếu Bạch híp mắt, không biết đàn chị có bị nữ quỷ thừa cơ hội nhập vào người không. Dưới tình huống bình thường thì không dễ bị nhập, nhưng hôm qua họ chơi trò gọi quỷ, thời gian hẳn là đêm khuya, điều kiện tuyệt vời để bị nhập nha!

“Tôi muốn ra ngoài tìm cô ấy.” Bách Quang Vũ lên tiếng.

Quách Phạn vội vàng dùng lời lẽ chính nghĩa nói: “Anh em tốt, mọi người có phúc cùng hưởng, hôm nay tôi trốn học cùng đi với cậu.”

Bách Quang Vũ gật gật đầu: “Người anh em, có nghĩa khí!”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nếu không phải là mỹ nữ thì có lẽ Quách Phạn sẽ không nói nghĩa khí như vậy đâu.

“Một khi đã vậy thì tôi cũng đi nữa.” Giang Thiếu Bạch nói.

Bách Quang Vũ vô cùng xúc động: “Thật tốt quá, đông người sẽ dễ tìm hơn một chút.”

Hết chương 19

5 5 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gage
Gage
1 năm trước

Chương này thấy ngắn hơn bên Thần Linh cô ha

♡Kira♡
♡Kira♡
5 tháng trước
Reply to  OnlyU

Hình như Tấn Giang vào vip ngày phải 6k chữ hay sao đó ad. Thấy nhiều tác giả chia ra ngày post hai chương, mỗi chương khoảng 3k chữ. Diệp đại đại vào vip rồi ngày cũng post khoảng 2, 3 chương, một chương khoảng 3k chữ. Khác cái là Liên Thảnh lúc chưa nhập vip post chương ngắn lắm còn TG vẫn 3k chữ thẳng tiến.