Ghi chép xuống núi của thần côn – 2

Chương 2: Sinh viên chính trực

Edit: OnlyU

Thiếu niên từ trong Đạo quán đi xuống.

Một bác gái nhìn thấy hắn, nhiệt tình bắt chuyện: “Thiếu Bạch, nghe nói cháu thi đậu đại học hệ chính quy, còn là thủ khoa ngành.”

“Vâng đúng vậy ạ!”

Bác gái nhìn thiếu niên, trong lòng không kiềm nén được hơi chua xót.

“Thiếu Bạch, cháu thật có tiền đồ! Cháu học trường này thì chắc là sau này sẽ làm công chức, dù gì cũng có thể vào trường top 500 thế giới mà. Thiếu Bạch, nghe bác khuyên một câu, nếu cháu đã thông minh như vậy thì cố học tập cho giỏi, đừng học theo sư phụ cháu đi lừa người ta! Một ngày nào đó bị bắt vào cục cảnh sát thì không biết có cưới được vợ hay không nữa.”

Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ cười cười: “Cháu biết ạ.”

Thật ra trong lòng Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, dù sư phụ hắn có vẻ không đáng tin nhưng vẫn có mấy phần tài nghệ. Thế nhưng những người trong thôn đều nói ông là một lão già lừa bịp. Sở dĩ có tình huống này, một mặt là vì hiện tại tất cả mọi người đều tin vào khoa học, phản đối mê tín dị đoan, mặt khác là có vài người hữu ý tuyên truyền.

Ba năm trước đây, con trai của trưởng thôn thi đậu đại học, trưởng thôn tổ chức yến tiệc mời khách, làm rất lớn.

Lúc này trưởng thôn tìm đến sư phụ của hắn, để ông tính xem vận mệnh của con trai trưởng thôn.

Giang Thiếu Bạch nghĩ sư phụ hắn đúng là một cái chày gỗ, trưởng thôn vốn là người bảo thủ, thích làm lớn thích công to, con trai ông vừa đậu đại học, sư phụ hắn nói vài câu hay ho, khen ngợi mấy câu là được. Thế mà sư phụ hắn nói cái gì mà ba năm sau, con trai trưởng thôn sẽ có một đại kiếp nạn, mạng phạm đào hoa, làm không tốt sẽ vào tù.

Ngày vui của người ta mà nói như thế chẳng phải là xui xẻo sao?

Trưởng thôn lập tức nghĩ lão thần côn đang ghen tỵ, vì thế nói mấy câu như vậy để lừa tiền.

Trong thôn này, trưởng thôn là người đã nói là làm, ông lập tức gọi vài người đến vung gậy đuổi sư phụ hắn đi, từ đó về sau sư phụ hắn bị dán cái nhãn “kẻ lừa đảo”. Có một nhân vật quyền uy như trưởng thôn giám định, cái nhãn hiệu này không lột xuống được.

Thế nhưng sư phụ hắn lại vô cùng bình tĩnh đối diện tình huống này.

Ông nói cái gì mà tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt, mấy người kia nghĩ ông là kẻ lừa đảo cũng được, như vậy sẽ không có người cứ cách hai ba ngày lại tới tìm ông làm chút việc lông gà vỏ tỏi.

Sự việc đã qua nhiều năm, mọi người đã quên vì sao ban đầu lại mắng ông là kẻ lừa đảo, thói quen thành tự nhiên nhận định ông là kẻ lừa đảo luôn, tạm thời không thay đổi suy nghĩ này được.

“Một đứa nhỏ ngoan biết bao! Không ngờ lão thần côn có thể nuôi dưỡng được đứa nhỏ như vậy.”

“Không ngờ thằng nhóc này có thể thi đậu thủ khoa ngành nha!”

“Ông lão kia nhìn giống một tên lừa đảo, mà thằng bé Thiếu Bạch này nhìn thế nào cũng thấy khôi ngô tuấn tú, khí khái hào hùng, sáng sủa hoạt bát, vừa nhìn là biết người tốt rồi.”

“Đây đúng là tre xấu mọc măng ngon, hiếm thấy! Không ngờ lão thần côn thế mà có được một đệ tử xuất sắc như vậy.”

Giang Thiếu Bạch thính tai hơn người thường rất nhiều, mấy câu khen ngợi của các bác gái trong thôn đều chui vào tai hắn. Nghe mọi người khen ngợi, Giang tiểu gia bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, gương mặt đỏ ửng lộ ra vài phần ngượng ngùng.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ: Tuy rằng hắn thật sự ưu tú nhưng nghe người khác khen như vậy vẫn xấu hổ ghê!

Hắn vừa nghĩ vừa đi về phía nghĩa trang trên núi. Giang Thiếu Bạch vừa xuất hiện tại nghĩa trang, một tràn mấy tiếng hét chói tai mà người thường không nghe được lập tức vang lên.

“Tiểu ma tinh đến, mọi người chạy mau điiii!”

“Giang ma đầu đến kìa, ma vương đến càn quét.”

“Tiểu vương bát đản họ Giang lại đến kia, không chạy là không kịp đó.”

Một đám âm hồn gào khóc thảm thiết nhanh chóng bay đi.

Người chậm nhất bị Giang Thiếu Bạch bắt được, hắn hút lấy âm khí còn hồn phách thì đưa đi đầu thai.

“Đừng ăn tôi.”

“Đừng ăn tui mà.”

Giang Thiếu Bạch nhìn mấy âm hồn run rẩy trong góc mà nghĩ thầm: Làm gì sợ hắn như vậy? Được hắn đưa đi đầu thai không phải rất tốt sao?

Đúng vậy, thiếu niên Giang Thiếu Bạch thoạt nhìn chính trực hiền lành có một món ăn yêu thích không muốn người khác biết, chính là hắn thích ăn âm khí, nếu mấy ngày mà chưa kịp ăn hắn sẽ có cảm giác như vài ngày chưa ăn cơm.

Mấy năm Giang Thiếu Bạch dọn đến trong núi này, những quỷ hồn không thể đầu thai vì nhiều nguyên nhân ở trong núi đã bị hắn ăn hết bảy tám phần.

Hắn hiểu rõ đạo lý *tế thủy trường lưu, theo lệ cũ chỉ ăn một âm hồn rồi đi xuống núi.

*细水长流 tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu.

Mấy con quỷ vừa tránh được một kiếp tụ lại bàn tán: “Tiểu vương bát đản đi rồi.”

“Nghe nói hắn phải đi học ở nơi khác.”

“Ma đầu kia nên đi nhanh mới tốt.”

“Thế mà cư dân thôn này lại nghĩ thằng nhóc kia là người tốt, đúng là bị mù mà.”

Giang tiểu gia ăn một bữa no, lau miệng hài lòng đi về Đạo quán. Ăn một âm hồn có thể không đói bụng vài ngày, trước khi rời đi phải ăn thêm vài cái.

Nghĩ đến hậu quả của việc ăn nhiều, Giang Thiếu Bạch cảm thấy khó xử. Hơn phân nửa âm hồn ở lại hậu thế vẫn còn chấp niệm, nếu hắn ăn nhiều âm hồn thì có thể sẽ bị quá nhiều chấp niệm quấy nhiễu, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

avatar
2 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
3 Các tác giả bình luận
OnlyUGageVirgin Cat Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Virgin Cat
Khách
Virgin Cat

*quăng một ánh mắt khinh thường* người gian xảo phúc hắc như anh mà có thể tẩu hỏa nhập ma chắc thiên hạ loạn hết rồi, chap này khúc cuối thấy mấy “bạn” âm hồn sợ anh tiểu Bạch mà hài ghê, phải chi âm hồn nào cũng dễ thương như này 🤣🤣

Gage
Khách
Gage

Hí hí tui follow đc rồi cô ơi. Em Giang thiệt là ghê ghớm mà

Close Menu
%d bloggers like this: