Ghi chép xuống núi của thần côn – 20

Ghi chép xuống núi của thần côn – 20

Chương 20: Tai nạn xe cộ

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đi theo Bách Quang Vũ ra đến cổng trường không bao lâu thì có một chiếc xe hơi thể thao chạy tới.

“Lên xe đi.”

Giang Thiếu Bạch co rút khóe miệng, hắn còn đang nghĩ xem ra ngoài có cần thuê xe không, thế mà tên phú nhị đại này đã gọi xe trong nhà tới rồi? Đây cũng quá ra quân ồ ạt rồi đó, đúng là có tiền thật tốt! Không biết đến khi nào hắn mới mua được một cái bánh xe thế này.

Mọi người ngồi vào xe, Quách Phạn hơi hiếu kỳ hỏi: “Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Bách Quang Vũ gãi gãi đầu nói: “Đến bệnh viện trước đi.” Thủ đô rộng lớn như vậy, trong lúc nhất thời hắn không biết nên đi đâu tìm người, đành đến bệnh viện xem có manh mối gì không.

Giang Thiếu Bạch nhìn Bách Quang Vũ nói: “Không phải đã có người trong câu lạc bộ đến bệnh viện rồi sao? Tôi nghĩ chúng ta không cần đến đó đâu, nếu ở bệnh viện có tin tức gì thì sẽ có người báo cho chúng ta biết.”

Bách Quang Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý bèn nói: “Cũng phải, vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu?”

“Căn hộ của cô gái kia, chính là cô gái được bao nuôi trước kia.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Quách Phạn vỗ tay một cái, hai mắt lập tức sáng lên: “Đúng vậy! Nếu đàn chị dính phải “đồ bẩn” thì hiện tại chắc chắn cô ấy đang muốn báo thù rửa hận.”

“Căn hộ đã qua tay rất nhiều lần. Gã đàn ông có quan hệ với cô gái đã chết hình như tên là Lưu Vân Siêu, giám đốc của một xí nghiệp, để tôi tra một chút.” Trước khi đi đến nhà ma, bọn họ có điều tra qua, lúc này Bách Quang Vũ lấy di động ra xem lại tài liệu.

Một lúc lâu sau, Bách Quang Vũ ra lệnh cho tài xế: “Lập tức lái đến đường Trường An, nhanh lên.”

“Vâng, thiếu gia.”

Giang Thiếu Bạch xoa cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Hắn đã nhìn chằm chằm một tòa nhà ngoài cửa sổ đến mười phút rồi, mà tòa nhà vẫn lù lù bất động trước mặt hắn.

Giang Thiếu Bạch thở dài trong lòng, thủ đô có một chuyện vô cùng hố – chính là kẹt xe, dù là xe thể thao mà gặp kẹt xe thì cũng như anh hùng không có đất dụng võ.

Lúc này cả đám lòng như lửa đốt, thế mà đường xá còn kẹt xe cứng ngắc, Quách Phạn nhìn xe điện chạy ào ào vượt qua bên ngoài, hơi do dự nói: “Lão đại, tôi thấy xe điện còn chạy nhanh hơn xe chúng ta, cậu nghĩ xem chúng ta có cần đổi xe không?”

Bách Quang Vũ hơi khó nói: “Không cần đâu, vượt qua đèn đỏ này là tốt rồi.”

Giang Thiếu Bạch chuyển động tròng mắt, thầm nghĩ đúng là có tiền cũng không phải là vạn năng! Không biết tại sao, hắn bỗng thầm vui vẻ, ô tô thì hắn không mua nổi rồi đó nhưng xe điện thì vẫn có thể mua được.

Quách Phạn: “…”

Một đường chạy chạy thắng thắng, khó khăn lắm mới đến gần mục tiêu thì con đường trước mặt hoàn toàn bị kẹt cứng.

“Thiếu gia, phía trước có tai nạn xe.”

Bách Quang Vũ hơi buồn bực nói: “Sớm không xảy ra, muộn cũng không xảy ra, sao lại ngay lúc này có mà có tai nạn xe chứ?!”

Giang Thiếu Bạch mở cửa xe: “Dù sao cũng chỉ vài bước đường, chúng ta đi đến xem sao.”

Bách Quang Vũ gật đầu nói: “Ok.”

Hiện trường tai nạn xe lộn xộn, các mảnh vỡ xe hơi văng tung tóe khắp nơi.

“Tai nạn xe nghiêm trọng nha, lúc mấy người này lái xe không biết phải cẩn thận một chút sao, chắc là mua bằng lái rồi.” Bách Quang Vũ đi tới hiện trường, nhìn sơ rồi nói.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt thầm nghĩ: Câu này của cậu bạn phú nhị đại đúng là bình dân giản dị nha!

Có đến mấy chiếc ô tô bị đụng, nhưng nghiêm trọng nhất là một chiếc xe hơi thể thao.

“Người này lái kiểu gì vậy? Bị đụng nghiêm trọng như vậy, chắc uống rượu rồi.”

Đây là tai nạn liên hoàn đâm vào đuôi xe nhau, xe thể thao va chạm với một chiếc xe tải, xảy ra va chạm kịch liệt rồi văng ra ngoài, lại đụng phải một chiếc phía sau, chiếc xe hoàn toàn bị tông đến nỗi thay hình đổi dạng.

“Chiếc xe thể thao này sao vậy? Sao lại chạy như thế?

“Nhất định là có uống rượu rồi, mấy người có tiền này đúng là muốn chết.”

“Uống rượu cũng không lái như vậy, giống trúng tà hơn.”

“Cái tên điên này, may mà tôi thấy hắn lái xe lạng qua lạng lại nên không chạy gần, nếu không phiền phức rồi.”

“Lái siêu xe có thể lạng lách sao? Lái kiểu này nhất định đi đời nhà ma.”

“…”

Giang Thiếu Bạch nhìn chiếc xe thể thao nát bét một nửa, hai mắt lóe lên tia âm u: “Xe này chỉ sợ không thể lái nữa.”

Bách Quang Vũ liếc một cái, đương nhiên xe không thể dùng nữa rồi, mà người bên trong e là lành ít dữ nhiều.

Hiện trường có nhiều tài xế bị tai bay vạ gió, tai nạn chưa xử lý xong nên tạm thời họ không được rời đi, mấy tài xế liền tụ lại tán dóc, ai cũng đầy oán giận. Một tài xế xe tải hơi lo lắng: “Hai người kia có chết không?”

Tại nạn xe bắt đầu là do chiếc xe thể thao thông vào đuôi xe tải, xe tải cũng là người bị hại, nhưng tài xế vẫn lo lắng ít nhiều, đối phương lái xe thể thao, không chừng có ô dù gì đó.

“Hai người đó hả, cả người toàn là máu, dù không chết chỉ sợ cũng tàn phế.” Một tài xế khác nói.

Hết chương 20

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Gage Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Gage
Khách
Gage

Cô năng suất ghê nè

Close Menu
%d bloggers like this: