Ghi chép xuống núi của thần côn – 3

Ghi chép xuống núi của thần côn – 3

Chương 3: Thiếu niên chân đạp âm dương

Edit: OnlyU

Lão đạo sĩ nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi lo lắng nói: “Lại đi ăn à?”

Hắn liếm liếm môi, hơi ngượng ngùng đáp: “Vâng ạ!”

“Không biết ăn như vậy có vấn đề gì không đây.” Ông nhìn thiếu niên tùy ý nằm trên chiếu mà lo lắng nói.

Hắn lơ đãng đáp: “Sư phụ, thầy sợ cái gì chứ, đã qua nhiều năm như vậy mà con có trưởng thành lệch lạc đâu?” Người trong thôn còn khen ngợi hắn là thiếu niên tốt đó. “Con đã được chọn sẽ trở thành trường cột quốc gia!”

Lão đạo sĩ nhìn Giang Thiếu Bạch, có chút nghi ngờ nghĩ thầm: Thật sự không trưởng thành lệch lạc sao?

Dù nói thế nào, mấy bà vợ trong thôn không có kiến thức đều nghĩ ông là một tên lừa đảo, mà thằng nhóc chết tiệt này còn nhỏ, từ phương diện này mà nói, hẳn là không trưởng thành lệch lạc.

Lão đạo sĩ thở dài một hơi, nhớ lại chuyện cũ.

Mười tám năm trước, Tứ Xuyên xảy ra một trận động đất, vô số người chết và bị thương, không ít người bệnh được đưa đến bệnh viện. Trong số đó có một người phụ nữ đang mang thai. Mùng 1 tháng 7, ngày quỷ môn mở rộng sinh ra một bé trai, thai phụ sinh xong lập tức tử vong. Hoặc là nói, đứa bé chưa ra khỏi bụng mẹ thì thai phụ đã chết rồi.

Sau khi đứa bé sinh ra thì không có hô hấp, lúc ấy động đất chết rất nhiều người, người bị thương càng nhiều, bệnh nhân trong bệnh viên không có giường nằm, ngay cả lối đi chật hẹp cũng đầy bệnh nhân. Bác sĩ, hộ sĩ đều vội vội vàng vàng, đầu óc choáng váng. Đứa trẻ sơ sinh không có hô hấp, hộ sĩ không kiểm tra nhiều liền đưa vào nhà xác.

Vài ngày sau đó, trong nhà xác thường vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc, lời đồn quỷ ám lan ra.

Trong bệnh viện, mọi người nhắc đến nhà xác là biến sắc, tất cả đều nghĩ có thể là oan hồn ai đó không tan nên quậy phá.

Bệnh viện rơi vào đường cùng bèn tìm đến lão đạo sĩ trừ tà.

Lão đạo sĩ đi một vòng nhà xác, sau đó bế ra một bé trai sơ sinh. Bé trai mắt to mày rậm, trông vô cùng khỏe mạnh, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện trong nhà xác.

Sau đó hộ sĩ bỗng nhớ ra, có khả năng lúc ấy bé trai không chết. Trên thế giới này có tình huống chết giả như vậy, tim ngừng đập rồi lại khôi phục bình thường.

Vấn đề đến đây là, một đứa bé sơ sinh ở trong nhà xác ba ngày mà vẫn còn sống, mà còn sống rất khỏe là đằng khác, thế thì ba ngày nay đứa bé ăn cái gì? Hay là không ăn gì cả?

Tất cả bác sĩ và hộ sĩ càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng đứa bé được lão đạo sĩ bế đi. Đối với mọi người thì không còn gì tốt hơn.

Trên thực tế, bé trai đã ăn không ít thứ, ăn âm khí người chết lưu lại. Đứa bé này chính là Giang Thiếu Bạch.

Nửa bàn chân Giang Thiếu Bạch đã đạp vào âm phủ, nhưng âm phủ không chịu thu nhận, trời sinh mắt âm dương, thể chất đặc biệt, lấy quỷ làm thức ăn, là khắc tinh của quỷ, là hạt giống tốt hiếm có thích hợp học tập bắt yêu bắt quỷ.

Thế nhưng Giang Thiếu Bạch đi theo lão đạo sĩ làm mấy vụ, cảm nhận sâu sắc bắt quỷ chả có tiền đồ gì cả. Thế là hắn dồn hết tâm tư vào lý tưởng vĩ đại là thi đậu công chức.

Lão đạo sĩ nhìn hắn, lo âu nói: “Đi ra ngoài không bằng ở Đạo quán, cần phải cẩn thận từng li từng tý.”

Giang Thiếu Bạch cười cười nói: “Sư phụ yên tâm, con không chịu thua thiệt đâu!”

Ông nhìn thiếu niên, phất phất tay nói: “Thằng nhóc, cút đi, đi ra ngoài phải học thật giỏi, ngày ngày hướng về phía trước.”

Hắn gật gật đầu: “Biết ạ!”

Ông lại nhìn hắn đầu lo âu: “Thể chất này của con, nếu bị những người trừ ma vệ đạo nhìn thấy thì hơn phân nửa sẽ cho là đường ngang ngõ tắt, mọi việc phải khiêm tốn cẩn thận.”

Giang Thiếu Bạch hơi nghi ngờ hỏi lại: “Sư phụ, hiện giờ vẫn còn người trừ ma vệ đạo sao?”

“Tất nhiên là có, nhưng ít người biết mà thôi.” Lão đạo sĩ đáp.

Giang Thiếu Bạch nằm trên chiếu, trở mình một cái: “Sư phụ, khi nào thì lắp điều hòa ạ, trời này nóng muốn chết luôn!”

Lão đạo sĩ khẽ hừ một tiếng: “Con sợ nóng chứng tỏ đạo hạnh không tới nơi tới chốn, Đạo sĩ chúng ta há để ý đến chút nóng bức ngày hè này. Lại nói mấy ngày nữa con phải đi học đúng không? Chỉ còn mấy ngày mà con không chịu được sao?”

Hai mắt Giang Thiếu Bạch sáng lên: “Đúng vậy! Mấy ngày nữa là con có thể đi rồi, trong nhà trọ hẳn có điều hòa.”

Ông hừ lạnh một tiếng: “Ham ăn biếng làm, không thành châu báu.”

Mấy ngày sau.

Giang Thiếu Bạch xách hành lý đã thu dọn xong, nhìn lão đạo sĩ muốn nói lại thôi: “Sư phụ, con đi đây.”

Ông phất tay nói: “Đi đi.”

Hắn xách va ly mua 50 tệ ở chợ đồ cũ, rời khỏi Đạo quán trên núi.

Giang Thiếu Bạch đi tới sườn núi, nhịn không được siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên vài phần kiên định. Một chiếc xa đạp điện ba bánh chạy đến cạnh hắn hỏi thăm: “Thiếu Bạch, đi học hả?”

“Vâng, phiền chú Chu.”

Người đàn ông trung niên vội nói: “Không phiền, phiền gì chứ, cháu chính là người đầu tiên thi đậu đại học danh tiếng trong thôn chúng ta, khiến chúng ta nở mặt nở mày.”

Giang Thiếu Bạch xách va li, ngồi lên xe điện ba bánh nhìn Đạo quán dần xa, gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng hắn đang mừng rỡ như điên.

Tốt quá, rốt cuộc không bị sư phụ thối dựng dậy đọc kinh thư lúc nửa đêm, không bị đánh bàn tay vì ngủ gà ngủ gật, không bị sư phụ thối đuổi ra ngoài đánh quyền vào mùa đông.

Cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp đang vẫy tay chào đón hắn kìa.

Cuối cùng hắn không cần nấu cơm mỗi ngày cho sư phụ thối nữa rồi.

Hôm nay chính là ngày giải phóng, một ngày đánh giá ghi vào sử sách.

Giang Thiếu Bạch dùng 200 tệ mua một cái di động secondhand, đặt tên hôm nay là ngày giải phóng trong ghi nhớ. Sau đó hắn lấy hôn thư mà ông đưa ra, trong lòng buồn bực.

Sư phụ thật keo kiệt, hắn phải đi xa mà chỉ đưa cho hắn hôn thư cũ nát. Giang Thiếu Bạch ngửi ngửi, bức thư trên tay bốc mùi dưa muối. Hắn thầm nghĩ: Sư phụ thối quen thói hại người, không biết tìm cho hắn người kiểu gì, hắn phải bỏ chút thời gian đến nhà đó xem mới được. Nếu là một cô gái đẹp thì có thể suy xét.

Giang Thiếu Bạch tiện tay cất hôn thư, sung sướng nghĩ về cuộc sống tốt đẹp sau này.

5 10 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Virgin Cat
Virgin Cat
1 năm trước

*cầm sẵn dép* cái tên tiểu Bạch kiểm này, sư phụ người ta đáng yêu biết nhường nào mà cứ chê trách hoài, còn chê nữa tui lấy dép đập chết anh 😂😂
Đọc hết chương này cứ thấy lão sư phụ sắp đi xa rồi, gặp phải tiểu Bạch kiểm không tiền đồ này, sư phụ phải chịu đựng chắc nhiều lắm, muốn ăn con gà cũng khó nữa là 😂😂

Gage
Gage
1 năm trước

Gặp đệ tử như em Giang kể ra cũng đau gan đau mật ghê

Anh Nguyen
Anh Nguyen
6 tháng trước

Xuất thân của anh Giang ghê gớm ha