Thần Vực – 21

Thần Vực – 21

Chương 21: Dược liệu ở đây có đủ, kiếm được bao nhiêu thì phải xem bản thân họ có cố gắng hay không

Edit: Mèo Chè

Nghe Mục Xuyên hỏi, Rosina giật mình: “Ừm… là như vậy…” Cô từ từ trấn định lại: “Trong bốn vị dũng sĩ có hai vị từ chối thẳng, một vị vẫn đang chờ suy nghĩ thêm, còn một vị thì yêu cầu nâng tiền thuê. Còn hai vị dược sư…”

Cô hơi do dự liếc nhìn vẻ mặt của Mục Xuyên, nói nhỏ: “Hai vị dược sư nói xưa nay trấn Krillin không thiếu tiệm thuốc, tiệm thuốc Thâm Lam có thể mở hay không… vẫn là hai chuyện…”

Mục Xuyên nhíu mày, cả hai đời hắn đều chưa từng tiếp xúc với thương nghiệp, vốn tưởng rằng mở tiệm thuốc chỉ cần đổ tài chính vào là có thể vận hành, xem ra hắn đã nghĩ quá đương nhiên rồi. Bảo Rosina đi mời những dược sư nổi tiếng ở kiếp trước, dù tiệm thuốc Thâm Lam của họ nhỏ, nhưng hiện tại những người kia vẫn chưa nổi bật giữa nhiều người, Mục Xuyên cũng không cần ăn nói khép nép.

“Hiện tại tiệm thuốc có vấn đề gì, cứ nói với tôi đi.”

Rosina thở phào nói: “Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là nguồn cung cấp, nếu như mời được dược sư ngay thì vẫn không có cách nào thỏa mãn nhu cầu cần nguồn cung cấp số lượng lớn của tiệm thuốc, còn những chuyện khác không quan trọng lắm. Nếu như tiệm thuốc thuận lợi vận hành kinh doanh, chuyện thuê dược sư chắc cũng dễ hơn nhiều.”

Mục Xuyên gật đầu, suy nghĩ rồi nói: “Chuyện nguồn cung cấp tôi sẽ nghĩ vài cách, không cần để ý hai dược sư kia nữa. Ngoài ra nói cho hai người vẫn chưa từ chối, điều kiện thuê thay đổi.”

Mục Xuyên nghiêng người ra sau dựa vào lưng ghế salon, một chân vắt lên đầu gối chân còn lại, mười ngón tay tái nhợt thon dài đan lại đặt trên chân, vẻ mặt lạnh nhạt: “Nói với họ rằng bỏ quy định thanh toán mức đồng vàng nhất định hàng tháng ban đầu, đổi thành chia theo sức lao động.”

Rosina và Lareina nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Mục Xuyên.

Mục Xuyên giải thích: “Sau này số đồng vàng họ nhận được sẽ liên quan tới dược mà họ chế ra, chia cho họ 10% tiền lợi nhuận bán dược. Sau đó xem hiệu quả và lợi ích của thuốc được sản xuất, chức nghiệp, đẳng cấp để tăng tỉ lệ phần trăm một cách hợp lý, làm nhiều được nhiều, làm ít được ít.”

Lareina kinh ngạc, bà uyển chuyển mở miệng: “Có thể bớt một tí không?”

Mục Xuyên nở nụ cười, nói: “Dược liệu trong nhà kho biệt thự bà có thể lấy thoải mái, tôi cho bà thêm 100 đồng vàng đi thu mua dược liệu các cấp. Qua thêm một thời gian ngắn, tôi sẽ đi sưu tầm một đợt dược liệu cấp ba và cấp bốn cho bà, sau đó dược liệu sẽ được cung cấp liên tục không ngừng, mà những dược liệu này tùy họ lấy dùng.”

Mục Xuyên nheo mắt lại, cười như không cười: “Dược liệu ở đây có đủ, kiếm được bao nhiêu thì phải xem bản thân họ có cố gắng hay không.”

Nói xong hắn lấy ra 100 đồng vàng đưa cho hai mẹ con đang bày vẻ mặt kinh hãi, bảo Rosina thừa dịp tranh thủ thu mua nhiều dược liệu một tí trong thời gian này, sau đó nói tiếp: “Tôi sẽ viết thêm vài cái tên cho cô, những người đó mời được thì tốt, không mời được thì thôi.”

Rosina ngơ ngác nhận khoản tiền lớn, vẻ mặt dần dần khôi phục lại sự kiên định lúc trước: “Tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng.”

Mục Xuyên cười gật đầu, tiễn hai người đi.

Tiễn mẹ con hai người xong, khi quay lại ánh mắt Mục Xuyên lóe lên một tia đen tối.

Hắn không hiểu cách kinh doanh, nhưng sống lại một kiếp, hắn lại có nhiều cách vơ vét tài vật, trong tay hắn có vô số khế đất, giá trị không thể đo đếm được.

Hắn cũng không tin, vô số đồng vàng đập vào thế này, tiệm thuốc Thâm Lam còn mở không được!

Còn vấn đề nguồn cung cấp… Mục Xuyên định đi tìm người quen cũ – Dược sư Samantha.

—— ——

Quay lại quảng trường vắng vẻ ở góc bí ẩn hẻo lánh kia, Mục Xuyên gõ cửa một cái, rồi lùi lại một bước chờ.

Lần này Samantha không để Mục Xuyên chờ quá lâu, cánh cửa rất nhanh đã “cạch” mở ra, để lộ khuôn mặt cay nghiệt của Samantha.

Cô vừa mở cửa đã thấy Mục Xuyên mặc áo choàng trùm mũ, hơi hoài nghi: “Ngài là ai?”

Mục Xuyên cười khẽ một tiếng, mở miệng: “Cô không nhớ tôi à? Rõ ràng là chúng ta vừa gặp nhau không bao lâu.”

Nghe thấy giọng của Mục Xuyên, vẻ mặt Samantha lập tức thay đổi, rất muốn dập cửa lên mặt Mục Xuyên.

Mục Xuyên nói tiếp: “Hay cô cần tôi nhắc cô một tí? Lần trước Cần Lan…”

“Được rồi.” Samantha cắt ngang Mục Xuyên, nở nụ cười cứng ngắc quen thuộc: “Mời vào.”

Nhà Samantha vẫn lộn xộn như cũ, mùi thảo dược lạ trong không khí dường như đậm hơn lần trước. Mục Xuyên nhìn lướt qua sô pha đã được dọn tạp vật đi nhưng trên lớp vải vẫn còn những vết bẩn loang lổ với diện tích lớn, cuối cùng hắn vẫn nghe theo nội tâm của bản thân, lựa chọn đứng luôn.

Samantha không thèm để ý tới vết bẩn, ngồi trên ghế salon, mặt u ám nhìn Mục Xuyên: “Nhóc con, hoan nghênh tới đây, có gì muốn làm à?”

Mục Xuyên cười một tiếng: “Đương nhiên là tìm cô xin giúp rồi.”

“Ha ha.” Samantha cười một tiếng ý vị không rõ, mặt đầy mỉa mai: “Xin giúp à?”

“Không sai, tôi hi vọng có thể nhờ cô liên hệ và giúp tôi tiếp xúc với người ở chợ đen.”

Samantha cười lạnh, hất cằm lên, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười chua ngoa: “Cậu cảm thấy tôi sẽ giúp cậu sao?”

Mục Xuyên bình tĩnh lấy ra một viên châu trong suốt rồi ném về phía Samantha. Samantha giơ tay tiếp được, nhìn kỹ, đôi mắt hẹp dài lập tức sáng lên, hiện lên một tia tham lam và thèm nhỏ dãi.

“Thế nào? Viên dạ minh châu này có thể mời được cô không?”

Ở Thần Vực, dạ minh châu là một loại dược liệu, đeo nó bên người có thể giúp bình tâm tĩnh khí, mài nó thành bột phấn bỏ vào dược, có thể tăng phẩm chất dược lên. Dạ minh châu cũng không rẻ, Mục Xuyên đã bỏ ra 3 đồng vàng mua viên châu này trong cửa hàng bí ẩn nọ, mặc dù lúc sau thứ giúp tăng giá trị dược này Mục Xuyên cũng trữ không ít, nhưng lúc lấy ra vẫn hơi đau lòng tí.

Dạ minh châu trong tay Samantha tản ra ánh sáng yếu ớt, hắt lên khuôn mặt thon gầy chua ngoa của cô, khiến nó nhu hòa hơn. Cô nhanh chóng cất kỹ dạ minh châu, cố gắng kéo khóe miệng nở nụ cười ôn hòa với Mục Xuyên: “Vì cái này, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp mặt làm quen, mời đi theo tôi.”

Samantha chuẩn bị đơn giản rồi dẫn Mục Xuyên ra ngoài. Cô đi phía trước, lưu loát đi qua con đường vắng vẻ, chui tới chui lui trong những hẻm nhỏ, nước bẩn chảy xuôi dọc đường, cảnh vật hai bên đường càng ngày càng tồi tàn lộn xộn, đồ vật bày bừa bãi chiếm lối đi, người đi trên đường đều xanh xao vàng vọt, đôi mắt âm u đầy tử khí chết lặng nhìn họ, trông hơi u ám.

Mục Xuyên đi đằng sau lưng Samantha, không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn không ngờ Samantha lại dẫn hắn đến khu dân nghèo ở trấn Krillin, đây là góc khuất đằng sau sự phồn hoa, muốn nói người chợ đen ở đây thì cũng không lạ.

Họ đi vào càng lúc càng sâu, ánh mắt của người ven đường cũng càng ngày càng âm u quỷ dị hơn. Mục Xuyên không đổi sắc mặt giơ tay khoác lên chủy thủ bên hông, nhìn chằm chằm bóng lưng của người phụ nữ thon gầy đi phía trước, mắt hơi nheo lại.

Samantha không giở trò gian gì, cô dẫn Mục Xuyên quẹo vào một hẻm nhỏ không người, đi đến trước một cánh cửa gỗ cũ nát không hề nổi bật, giọng điệu trở lại chua ngoa như cũ, nói với hắn: “Nơi này là lối vào chợ đen, chờ cậu nhận được sự đồng ý thì lần sau có thể tự đi vào.”

Mục Xuyên nhíu mày, nhìn Samantha gõ cửa gỗ theo tiết tấu, hỏi cô: “Người trên đường ban nãy là sao?”

Samantha cười nhạo: “Những người đó đều là người trông chừng chợ đen, dân đen mà, cho chút lợi thì tự nhiên mặc cậu sai bảo thôi.” Nói xong cô hơi ngạo mạn ngẩng đầu lên, bĩu môi khinh thường.

Mục Xuyên cau mày nhìn cô, cuối cùng vẫn không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ người sau cửa gỗ.

Không để họ chờ quá lâu, cửa gỗ hé ra một khe nhỏ, một cái đầu lấp ló sau khe thăm dò, nhìn thấy Samantha thì mới hé cái khe ra rộng hơn một tí.

Phía sau cửa là một lão già gầy gò thấp bé, mặc một bộ đồ vải thô đơn giản. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Samantha: “Chào Samantha, chẳng phải mấy ngày trước cô vừa đến sao?”

Samantha nở nụ cười: “Vị tiên sinh này muốn làm quen ngài Ryan, hãy để tôi dẫn cậu ấy vào một lúc.”

Lão già nghe xong, đôi mắt láo liên nhìn trên nhìn dưới đánh giá Mục Xuyên một phen, khi nhìn tới một đoạn Nha Huyết lộ ra dưới áo choàng ngắn thì ánh mắt lóe lên một tia sáng. Ông ta cười ha hả, khá cung kính mời họ đi qua.

Một cầu thang dẫn xuống lòng đất xuất hiện trước mắt Mục Xuyên, cuối con đường đen như mực, cửa gỗ sau lưng đóng kín, cuối cùng một tia sáng cũng biến mất gần như không còn.

Trong một không gian tối tăm, trừ thị giác thì các giác quan khác của Mục Xuyên đều linh mẫn hơn nhiều. Hắn trừng mắt nhìn, đầu hơi nghiêng sang một bên, hắn “nhìn thấy” Samantha nhận một chiếc đèn dầu hỏa từ tay lão già, “phừng” một tiếng, bấc đèn bén lửa.

Samantha nói: “Đi theo tôi.”

Cô giơ chiếc đèn dầu hỏa về phía trước, Mục Xuyên đi sau lưng cô, vầng sáng vàng nhạt phía trước đung đưa, hắt lên tường những cái bóng di động.

Đi một hồi, Samantha đi phía trước chợt dừng lại giữa đường, cô vươn tay sờ soạng vách tường một lúc, đè lên một chỗ nào đó, vách tường trước mặt cô chợt nâng lên một cách im lặng không một tiếng động, để lộ một cái hang.

Mục Xuyên nhìn Samantha đi vào hang, lại quay đầu nhìn lướt qua cầu thang tối đen tĩnh mịch dường như không có điểm cuối, rồi mới đi theo Samantha vào hang.

Sau khi đi qua cửa hang, Mục Xuyên mới phát hiện nơi này còn có một cái hang khác.

Đằng sau hang vẫn lờ mờ như cũ, nhưng vách tường không trống trải nữa, mà trên đó bày đầy tranh vẽ và điêu khắc hoa lệ, Samantha giơ đèn dầu hỏa lên đi qua, các viên bảo thạch được khảm trên điêu khắc lóe lên tia sáng hoa lệ.

Vẻ mặt Mục Xuyên hơi động, hắn cảm nhận được chuyển động năng lượng ma pháp không giống bình thường trong lối đi. Hắn liếc xung quanh mấy cái, phát hiện trừ các loại bảo thạch, ở nơi khuất còn khảm rất nhiều đá ma pháp cao cấp, những đá ma pháp này ẩn ẩn hợp thành một ma pháp trận khổng lồ bao phủ toàn bộ lối đi.

Mục Xuyên cảm thấy hơi kỳ lạ, đây chỉ là một chợ đen, nói thế nào cũng không thể canh phòng quá nghiêm mật thế này được, không thua kém bao nhiêu so với chỗ tàng bảo của vài gia tộc lớn.

Vượt qua một ngã rẽ, trước mắt bỗng sáng lên, từng trận ồn ào đập vào mặt. Mục Xuyên vô thức híp híp mắt quan sát, phát hiện cuối lối đi là một đại sảnh cực kỳ rộng lớn. Quả cầu ma pháp ánh sáng ở trên nóc đại sảnh chiếu xuống khiến toàn sảnh sáng như ban ngày, tiếng người trong sảnh rất huyên náo, rất nhiều người mặc áo choàng đen đứng cạnh các quầy hàng bày đầy những thứ kỳ kỳ quái quái, cũng có rất nhiều người đi thẳng qua các quầy hàng.

Samantha dập tắt cây đèn trong tay, dẫn Mục Xuyên đi qua đại sảnh, hòa vào đám người trong đại sảnh như giọt nước rơi vào biển lớn.

Đi theo Samantha, Mục Xuyên không nhịn được ngắm loạn bốn phía. Những người mặc áo choàng đen hoặc núp sau những quầy hàng đều cực kỳ cao lãnh, hay để lộ khí chất cường hãn cho thấy người đó rất khó dây vào. Mục Xuyên nhìn quầy hàng cách hắn gần nhất, trên quầy bày rải rác vài viên khoáng thạch và thảo dược. Hắn nhìn về phía khối quặng kim loại đỏ thắm như máu bắt mắt nhất, cẩn thận quan sát một phen, không khỏi hít một hơi khí lạnh, không ngờ lại là tinh thiết Long Huyết cấp truyền thuyết!

Tuy nói rằng nguyên vật liệu cấp truyền thuyết và cấp 7 chỉ cách nhau một cấp, nhưng chênh lệch giữa hai cấp này lại bằng chênh lệch giữa cấp 1 và cấp 7. Kiếp trước Mục Xuyên cũng chỉ dùng vũ khí và đồ phòng ngự chế tạo từ nguyên vật liệu cấp 7, nguyên vật liệu cấp truyền thuyết chỉ từng thấy vài thứ, những thứ đó đều bị các công hội lớn và người cao tầng nắm chặt trong tay, vũ khí và đồ phòng ngự làm ra chỉ cung cấp cho người một nhà, người ngoài thấy được nhưng không thể với tới.

Tinh thiết Long Huyết vẫn luôn bị Long tộc bài xích mãnh liệt, một khi phát hiện sẽ diệt sát tất cả những người liên quan, bởi vậy có người “lùi lại cầu việc khác”, nuôi nhốt á long không có trí tuệ, dù như vậy tinh thiết Long Huyết vẫn rất khó nhìn thấy ở ngoài.

Nhìn viên tinh thiết Long Huyết đỏ tươi như máu lại thuần khiết kia, chắc là sử dụng máu rồng có huyết thống thuần, mà không chỉ ngâm một năm.

Mục Xuyên nghĩ tới đó, vô thức ngẩng đầu, bỗng đối diện với một đôi mắt âm u.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Rồi rồi rồi ~~~ Anh Mục không chỉ là đại địa chủ mà còn là đại lão bản đó ~~~.

Mục Xuyên: im lặng rút chủy thủ ra Chẳng phải nhờ cô cho tôi làm nhiều chuyện như vậy sao? Thuận thuận lợi lợi mở bàn tay vàng tốt biết bao!

Tác giả: lập tức ôm đầu ngồi xuống

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments