Thần Vực – 22

Thần Vực – 22

Chương 23: Nếu như đổi thành thuốc đặc biệt và thuốc từ cấp trung trở lên thì sao?

Edit: Mèo Chè

Tim Mục Xuyên nảy lên một cái, đôi mắt đối diện hắn là của chủ quầy hàng tinh thiết Long Huyết. Toàn thân người kia được bao phủ dưới áo choàng đen, bóng mờ dưới vành nón như vực sâu tối đen, cho dù ở đại sảnh sáng rực cũng không thấy rõ, chỉ khi đối mặt với Mục Xuyên thì mới lộ mặt.

Khuôn mặt xanh xám, cơ thịt khô quắt, da dẻ nhăn nheo dính sát xương. Dáng người tiều tụy, đôi mắt đen không thấy rõ điểm cuối, nhìn lướt qua còn tưởng là một thi thể.

Mục Xuyên chậm rãi bình phục nhịp tim, cố gắng bình tĩnh, không ngờ trong chợ đen trấn Krillin lại có cương thi của Bất Tử tộc.

Cương thi kia nhìn chằm chằm Mục Xuyên một hồi, sau đó nó duỗi cái tay khô quắt ra, chỉ chỉ một tấm bảng trước sạp hàng – “đổi vật phẩm hệ Hắc Ám”.

Mục Xuyên khẽ giật mình, hơi lúng túng dời mắt, bước nhanh mấy bước đuổi theo Samantha đã đi xa. Cương thi thấy Mục Xuyên đã đi, nó lại rút tay vào áo choàng rồi lùi vào bóng tối, giống như một pho tượng không nhúc nhích.

Samantha đi đằng trước chú ý tới tình huống của Mục Xuyên, lông mày cô ta hất lên, thấp giọng bất mãn: “Cậu chú ý một chút được không, “người” có thể bày quầy ở gần cửa ra vào đều là nhân vật lớn rất lợi hại, không tùy tiện chọc nổi đâu.” Nói xong cô ta nhỏ giọng lầm bầm vài câu: “… Thật… lỗ mãng… Đừng liên lụy tới tôi là được rồi…”

Mục Xuyên lười so đo với cô ta, chờ liên hệ với người chợ đen xong thì cũng không cần để ý tới người phụ nữ này nữa.

Samantha dẫn Mục Xuyên đi xuyên qua dòng người, đi đến một cánh cửa có người canh giữ trong đại sảnh, cười làm lành nói gì đó với người bên trong. Người kia liếc Mục Xuyên một cái, vứt lại một câu “chờ” rồi đi vào trong. Một lát sau, hắn quay trở lại nói với Mục Xuyên: “Ngài Ryan cho mời.”

Mục Xuyên đi theo người kia vào trong, xuyên qua hành lang hoa lệ, tới một phòng tiếp khách cũng tráng lệ không kém. Trên chiếc ghế salon xa hoa giữa phòng tiếp khách có một người đàn ông cao to vạm vỡ đại mã kim đao(*) đang ngồi. Người này có một mái tóc vàng óng bù xù thả dài ở sau gáy, tóc mai dài cùng râu vàng hòa làm một thể, hai cái tai tròn xù lông nhô ra từ mái tóc. Mục Xuyên vừa vào phòng tiếp khách, tai tròn trên đầu gã khẽ động, Mục Xuyên lập tức đối diện với đồng tử dựng thẳng màu vàng kim của gã.

(*) Đại mã kim đao: bệ vệ, oai hùng.

Đó là một người thuộc Sư tộc, hơi khó giải quyết.

Ryan đang ngồi pha trà, phát hiện Mục Xuyên đến thì giơ một ngón tay chỉ vào ghế salon đối diện: “Mời.” Nói xong gã đẩy trà vừa pha xong đến giữa bàn trà đối diện.

Mục Xuyên ngồi xuống theo lời gã, hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn chủ động nhấc áo choàng lên, để lộ mặt mỉm cười nói “cảm ơn”. Sau đó bất động thanh sắc cầm lấy tách trà trước mặt uống một ngụm, đại não nhanh chóng xoay chuyển.

Người Sư tộc trông hào sảng nhưng lại cẩn thận lắm mưu nhiều kế, máu lạnh tàn nhẫn, luôn truy cầu lợi ích và nhu cầu lớn nhất. Mặc dù hợp ý với họ thì khá dễ nói chuyện, nhưng từ trước tới giờ suy nghĩ của người Sư tộc rất kỳ lạ, muốn đào được chỗ tốt từ trong tay họ cũng không dễ.

Lại nói, Kình Thương cũng là một người trong ngoài không đồng nhất, ngoài mặt tiêu sái cuồng vọng, thật ra nội tâm rất tinh tế tỉ mỉ, nếu như là anh…

Mục Xuyên khẽ giật mình, sao hắn lại nghĩ tới Kình Thương rồi? Kình Thương không giống người Sư tộc, đặt họ cùng một chỗ so sánh thì thật sự không được… nghĩ một hồi hắn lại lắc đầu.

Ryan mượn động tác uống trà để bí mật quan sát Mục Xuyên nãy giờ, thấy hắn lắc đầu thì đồng tử gã dựng thẳng, mày nhíu lại: “Vì sao quý khách lắc đầu?”

Mục Xuyên lập tức hoàn hồn, trả lời: “Tôi chỉ đang tiếc cho loại trà Huyền Linh Thiết thượng đẳng này, nếu bỏ thêm chanh thì hoàn mỹ rồi.”

Ryan sững sờ, bỗng cười ha ha: “Quý khách cũng rất am hiểu trà.”

Trong lòng Mục Xuyên hơi động, cười nói: “Người sống một đời thì luôn phải có truy cầu, nghiên cứu đồ ăn thức uống cũng là nhân chi thường tình.”

Ryan cười lớn gật đầu, cười híp mắt vỗ vỗ tay, lập tức có một thiếu nữ Thú nhân tộc dáng người thon thả bưng lên một mâm chanh cắt lát, rồi im lặng không một tiếng động lui ra.

Ryan ra hiệu cho Mục Xuyên, tiếp đó gã cầm một lát chanh được cắt lát tinh xảo lên, ném thẳng vào miệng, nhai mấy lần rồi lại bưng chén trà uống một ngụm lớn, thuận tiện nuốt cả lát chanh lẫn vỏ chanh xuống. Sau khi hoàn thành một loạt động tác này, gã ngồi dựa ra sau, hai cánh tay tráng kiện khoác lên lưng ghế sô pha, cảm thán một tiếng: “Vẫn sướng miệng như thế!”

Nói xong gã nhìn về phía Mục Xuyên vừa thả một lát chanh vào tách, đang chậm rãi uống trà, giọng gã đầy đắc ý: “Quý khách có biết lát chanh này là rượu chanh đặc cung(*) của Hoàng gia, cực kỳ đặc biệt không?”

(*) Đặc cung: đặc quyền của cung đình.

Động tác uống trà của Mục Xuyên dừng lại, quả thật hương chanh này cực kỳ hợp với trà Huyền Linh Thiết, sau khi cho thêm lát chanh vào thì mùi thơm và cảm giác chỉnh thể đều tăng lên rất nhiều. Nhưng đối với Mục Xuyên đã nếm qua rất nhiều món ngon trong Thần Vực mà nói, thì chỉ có như thế thì sao đáng giá để người có thế lực lớn như Ryan truy phủng chứ.

Mục Xuyên ngẩng đầu nhìn Ryan đang cười tủm tỉm, trong lòng hơi động, học động tác vừa nãy của gã – kẹp một lát chanh bỏ vào miệng, nhai mấy cái, lập tức có một mùi vị mãnh liệt mang theo hương tươi mát đặc biệt của chanh và nước chanh chua ngọt ngon miệng tràn ngập toàn bộ giác quan của hắn. Hắn bưng tách trà uống một ngụm lớn, da đầu hắn lập tức nổ tung.

Vị chanh tươi mát và nước trà hòa vào nhau, trong nháy mắt xảy ra phản ứng kỳ diệu, biến thành mùi rượu thuần hậu lại mạnh mẽ và dịch rượu cay nóng. Mục Xuyên bị sặc một cái, nhưng không nhịn được cẩn thận đánh giá mùi vị vừa rồi.

Rượu này vô cùng diệu kỳ, khác hẳn những loại Mục Xuyên từng uống, nó chảy qua kẽ răng, lưu luyến ở đầu lưỡi, cuối cùng trượt vào yết hầu. Sau khi nuốt rượu xuống, lát chanh vẫn còn ở trong miệng mang theo vị chát tươi mát, hòa với mùi rượu nồng đậm, chậm rãi hóa giải vị cay của rượu thuần trong cổ họng và mùi rượu đang xộc lên não.

Mục Xuyên thở ra một hơi mang theo mùi rượu đậm đà, cảm thán: “Trà ngon, rượu ngon.”

Lúc Mục Xuyên bỏ chanh vào miệng, Ryan đã bắt đầu vỗ tay cười to. Nghe lời cảm thán của hắn, gã vui vẻ nói: “Không sai, không sai, quả nhiên quý khách không phải người giả vờ giả vịt, hợp ý, hợp ý, ha ha.”

Mục Xuyên cười một tiếng, chủ động cầm lấy ấm trà bên cạnh rót đầy ly của hai người, lại kẹp một miếng chanh cho vào miệng, hớp một ngụm trà, híp mắt lại cảm nhận mùi rượu thuần hậu cay cay.

Lần này, khi Mục Xuyên đặt chén trà xuống, Ryan lại rót đầy trà cho hắn rồi cười nói: “Tôi đối với quý khách thật sự là vừa gặp đã thân, không biết quý khách xuống đây tìm tôi là vì…”

Mục Xuyên thẳng thắn mở miệng nói: “Tôi muốn một lượng thuốc lớn, giá cả dễ thương lượng.”

Ryan khẽ nghiêng ngả lưng ra sau dựa vào ghế sô pha, duỗi người: “Ồ? Là số lượng đủ cho một tiệm thuốc buôn bán à?”

Mục Xuyên bình tĩnh mỉm cười: “Đúng vậy.” Thân phận của hắn vốn không làm giả được, làm Tinh linh bóng đêm duy nhất hành tẩu trên đại lục, lại định cư ở trấn Krillin, hắn vừa vén áo choàng lên, chắc là Ryan đã lập tức đoán ra ý đồ đến của hắn.

“Mặc dù thuốc ở chỗ chúng tôi không phải kiểu cần gì có đó, nhưng vẫn dư sức thỏa mãn yêu cầu của quý khách, không biết quý khách cần loại thuốc nào?”

Mục Xuyên hỏi: “Có thể thỏa mãn lượng thuốc trong một tháng của một tiệm thuốc vừa kinh doanh không?”

Ryan trầm ngâm rồi nói: “Một tháng… có thể, các loại thuốc khôi phục thuốc thể lực, cần khoảng 50 đồng vàng.”

Mục Xuyên không nói gì, cái giá này gần bằng trong suy tính của hắn, dựa theo lý thuyết mà nói hắn nên lập tức xác nhận trả tiền. Thế nhưng sau khi thấy quy mô của chợ đen này, hắn sửa lại kế hoạch.

Trầm ngâm một lát, Mục Xuyên ngẩng đầu hỏi: “Nếu như đổi thành thuốc đặc biệt và thuốc từ trung cấp trở lên thì sao?”

Ryan sững sờ, ngấm ngầm liếc Mục Xuyên: “Vậy phải xem quý khách muốn thuốc gì đã, nhưng tính sơ qua chắc phải hơn 200 đồng vàng rồi.”

Sáng nay Mục Xuyên vừa cho Rosina 100 đồng vàng, hiện tại trong túi chỉ còn hơn 100 đồng vàng. Nhưng hắn lại không hề rụt rè, há miệng nói: “Tôi cần thuốc xua tan tê liệt và thuốc giải trừ đóng băng từ trung cấp trở lên, thuốc độc bụi gai, thuốc dẫn ma pháp…” Mục Xuyên kể toàn các loại thuốc rất thực dụng, là nhu cầu của rất nhiều người chơi trong một thời gian rất dài. Nói xong hắn mỉm cười nhìn Ryan.

Ryan nhanh chóng tính toán, cho ra một con số: “Cần khoảng 500 đồng vàng.” Gã hơi dừng, rồi uyển chuyển mở miệng: “Tiệm thuốc vừa mới mở cũng không cần nhiều thuốc đặc biệt như vậy, quý khách vẫn nên bán thêm một ít thuốc sơ cấp đi.”

Mục Xuyên giải thích: “Tiệm thuốc ở trấn Krillin quá nhiều, nhưng họ chỉ bán thuốc bình thường và một ít thuốc đặc biệt, cạnh tranh kịch liệt, muốn trổ hết tài năng thì phải nhờ giá cả và phẩm chất thuốc. Về mặt giá cả, khi tiệm thuốc mới mở thì phải bán lỗ vốn để hấp dẫn một bộ phận khách hàng. Còn mặt phẩm chất thuốc…” Mục Xuyên cười cười: “Ở giai đoạn đầu thì không có cách, vì không chào mời dược sư chuyên nghiệp được.”

Tiệm thuốc ở đại lục Thần Vực rất kỳ lạ, mua bán đa số là thuốc cơ bản, rất nhiều thuốc thực dụng thì có rất ít hàng. Nếu như muốn mua thì phải chờ một thời gian rất lâu để dược sư chế thuốc, giá cao chót vót, hoặc là đi tìm cửa hàng bí mật. Tóm lại là muốn mua được thuốc đặc biệt thực dụng thì rất khó khăn.

Ryan nhíu đôi mày vàng rậm: “Ồ?”

Mục Xuyên xuyên nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống trên chân, mười ngón tay giao nhau, im lặng nhìn đồng tử dựng thẳng lạnh lùng lại sắc bén của Ryan: “Mục tiêu của tiệm thuốc Thâm Lam chúng tôi là thuốc cao cấp và đặc biệt, không bán loại cơ bản đầy đường. Mà điều này có thể trở thành một mánh lới hấp dẫn khách hàng và dược sư chuyên nghiệp, dùng điều này để phát triển không ngừng, cuối cùng trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi người khi mua thuốc.”

Mục Xuyên ung dung nói tiếp: “Huống chi tôi còn có mấy miếng đất ở các tòa thành lớn, ở Vương thành St.Garcia có hẳn một con đường. Chờ Thâm Lam mở rộng, sẽ mở tiệm thuốc ở từng tòa thành, trải rộng Thần Vực.”

Ryan cảm thấy hứng thú đối với lời nói của Mục Xuyên, mắt híp híp, thầm đánh giá lại Tinh linh bóng đêm trước mắt. Trong lòng có vô số suy nghĩ lướt qua, ngoài mặt lại lười biếng mở miệng: “Không có thuốc cơ bản, sao có thể trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi người khi mua thuốc được?”

Mục Xuyên cười: “Sợ là ngài Ryan không hiểu rõ dũng sĩ rồi.”

“Là sao?”

“Đối với dũng sĩ mà nói, dù cái chết đáng sợ nhưng cũng không phải là kết thúc, vẫn còn cơ hội sống lại bắt đầu lại lần nữa. Cho nên họ có dục vọng và can đảm với việc nâng cấp bản thân hơn.” Nói xong hắn cười nhìn Ryan: “Dũng sĩ trong Thần Vực sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng thuốc đặc biệt giúp họ tăng cấp lại cực kỳ khó tìm được. Ngài nói xem, nếu Thâm Lam mở…”

Hai mắt Ryan mở to, thình lình ngồi thẳng, ánh mắt lóe lên một tia sáng.

“Thế nhưng… tại sao tôi phải hợp tác với cậu? Chính tôi hoặc là chợ đen…”

Khóe miệng Mục Xuyên hơi nhếch, cắt lời gã: “Sợ là không được nhỉ? Nếu như bị người khác phát hiện mở tiệm thuốc ở thành thị của Nhân tộc, chủ tiệm phía sau lại là Thú nhân tộc… Chỉ mở ở trấn Krillin, có lẽ ngài Ryan sẽ làm được, nhưng ngài chỉ thỏa mãn với lợi nhuận của trấn Krillin sao?”

Mắt vàng sắc bén của Ryan nhìn thẳng vào Mục Xuyên, nửa ngày sau gã mới khẽ “hừ” cười một tiếng.

Hồi lâu sau, Mục Xuyên chậm rãi đi ra từ phòng tiếp khách, hắn và Ryan đã quyết định phương án hợp tác: Ryan đại diện chợ đen sở hữu 10% cổ phần tiệm thuốc Thâm Lam, chợ đen phải cung cấp thuốc đặc biệt và dược liệu các cấp với giá thấp cho Thâm Lam; chợ đen cũng có thể nhờ Thâm Lam bán thuốc giúp, lợi nhuận chợ đen chiếm 70% và Thâm Lam chiếm 30%. Lợi nhuận bán thuốc của Thâm Lam, trừ đi các loại chi phí thì phân chia theo cổ phần. Còn nhu cầu thuốc mà Mục Xuyên nói trước đó, Ryan vung tay lên đưa cho Mục Xuyên, xem như quà hợp tác vui vẻ.

Tâm trạng Mục Xuyên rất tốt, hắn vốn định chảy nhiều máu tay không bắt sói, nhưng ai ngờ chưa lấy ra một tờ chi phiếu trống(*) nào mà đã kiếm được nguồn cung cấp tốt hơn. Lúc chờ Ryan sai người đi lấy hàng, Mục Xuyên đội mũ trùm đi dạo trong đại sảnh chợ đen. Hắn chậm rãi bước đi trong dòng người, bước chân hơi chậm chạp không dễ nhận ra.

(*) Chi phiếu trống: chi phiếu chưa ghi số tiền.

Vừa nãy Ryan không ngừng mời hắn uống trà chanh, muốn nhận được nhiều lợi ích hơn nữa. Không ngờ Mục Xuyên tỉnh táo từ đầu tới cuối, không hề nhả ra mà cắn chết 10%, cuối cùng Ryan đành hậm hực từ bỏ. Thật ra Mục Xuyên đã hơi say, nhưng hắn vẫn luôn kiên trì tỉnh táo, hắn có mấy phần kiêng kị đối với chợ đen, không thể để chợ đen xâm nhập quá sâu vào Thâm Lam được.

Hiện tại đã đàm phán ký khế ước xong, ra khỏi phòng tiếp khách, Mục Xuyên hơi say, khuôn mặt tái nhợt bị vành nón che khuất lộ ra một vệt ửng đỏ, đôi mắt vàng rực rỡ hơi mờ sương.

Hắn hững hờ quét mắt nhìn quầy hàng một vòng, ánh mắt chợt rơi lên hai người đằng trước, không kiềm được vui vẻ.

Đây chẳng phải là Kình Thương và Phong Lê sao, sao lại ở trong chợ đen?

 

Tác giả có lời muốn nói:

Nguồn cung cấp get.

(*) Get: là cái dấu tick lên √, biểu hiện đã có.

 

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments