Thần Vực – 23

Thần Vực – 23

Chương 23: Kình Thương nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, nói: “Cậu say rồi.”

Edit: Mèo Chè

Hình như Phong Lê nói với Kình Thương là y đi lấy gì đó, nói xong xoay người đi. Kình Thương đứng tại chỗ, chợt quay đầu, đối mặt cười tủm tỉm với Mục Xuyên.

Mục Xuyên lảo đảo đi qua, cười nói: “Ồ, trùng hợp ghê, sao anh lại tới đây?”

Kình Thương giơ một miếng gỗ treo ở bên hông lên rồi nói: “Phong Lê lấy được thứ này nên đến xem.”

Mục Xuyên quan sát, phát hiện lúc Samantha dẫn hắn tới cũng đeo miếng gỗ giống vậy. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: “Thì ra là thế…”

Kình Thương nhìn nụ cười thoải mái trên mặt Mục Xuyên, anh chợt cúi đầu xuống xích lại gần hắn, khẽ ngửi ngửi.

Anh cao hơn Mục Xuyên một cái đầu, dáng người lại cao lớn tráng kiện, Kình Thương cúi đầu tới gần khiến Mục Xuyên cảm thấy hơi áp bách, khiến hắn khó chịu muốn lùi lại.

“Cậu uống rượu à?” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai Mục Xuyên.

Mục Xuyên mờ mịt hai giây rồi mới trả lời: “À… đúng vậy, loại rượu đó rất đặc biệt, lần sau anh có thể uống thử…”

Kình Thương nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, nói: “Cậu say rồi.”

“Không có.” Mục Xuyên vô thức phản bác, sau đó hơi dừng, lắc lắc cái đầu hơi choáng: “Chắc là có chút?”

Kình Thương nhìn đôi mắt vàng mơ màng của Mục Xuyên, cảm thấy dáng vẻ này của hắn rất mới lạ, anh không nhịn được vươn tay xoa nhẹ đầu hắn một cái: “Đi thôi, tôi dẫn cậu ra ngoài.”

Mục Xuyên bị xoa nhẹ, ngơ ngơ ngác ngác, hắn trừng Kình Thương, bỗng nhiên hiểu được cảm giác của Lộ Dao khi bị hắn xoa đầu, lông cả người đều xù hết lên: “Sao anh sờ đầu tôi… Ai cho anh sờ.” Kình Thương không cho kháng cự kéo tay hắn muốn dẫn đi, hắn lập tức gấp gáp: “Không được! Ryan vẫn chưa đưa thuốc cho tôi, không thể đi!”

Kình Thương nhìn Mục Xuyên đang đấu với tay anh như một đứa nhóc, anh không nhịn được thở dài, tăng lực tay nắm chặt cổ tay muốn giãy thoát của Mục Xuyên: “Cậu say rồi.”

“Không say!” Mục Xuyên giận dữ, khuôn mặt tái nhợt tức tới đỏ bừng.

Những người xung quanh bị động tác lôi lôi kéo kéo của hai người hấp dẫn, khiến ánh mắt hơi mơ màng của Mục Xuyên tỉnh táo phần nào, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hắn thấp giọng nói với Kình Thương: “Mau buông tay, tôi đã nói là tôi không say mà.”

Kình Thương không thèm nhúc nhích, vẫn nắm chặt kéo Mục Xuyên như cũ.

Ngay khi hai người đang giằng co không chịu thua, một thiếu nữ thú nhân đi tới, cung kính đưa một cái túi cho Mục Xuyên: “Tiên sinh, thuốc đều ở trong túi, mời kiểm tra hàng.”

Mục Xuyên khiêu khích nhìn Kình Thương, trong đôi mắt rực rỡ viết “nhìn đi, tôi nói có là có mà”

Cuối cùng Kình Thương cũng chịu buông, anh khoanh tay nhìn tinh linh tóc bạc giống con mèo gian trá đang lắc nhẹ cái túi trong tay, không khỏi buồn cười.

Mục Xuyên mỉm cười với thiếu nữ thú nhân: “Cám ơn, thuốc không sai.” Đợi cô đi rồi, Mục Xuyên ôm túi cười thỏa mãn.

Kình Thương hơi nheo mắt lại, mắt đỏ lạnh lùng liếc nhìn những ánh mắt trở nên nóng bỏng mãnh liệt vì cái túi của Mục Xuyên ở xung quanh, anh cúi đầu nói với Mục Xuyên: “Cất túi, đi thôi.”

Mục Xuyên ngoan ngoãn “ừ” một tiếng, cất túi vào nhẫn trữ vật, nghe lời để Kình Thương kéo cổ tay.

Men say hắn vẫn luôn kiềm hãm nhanh chóng dâng lên sau khi hắn xác nhận thuốc không có vấn đề, người mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn được Kình Thương kéo đi.

Kình Thương dắt hắn đi xuyên qua biển người chen chúc trong đại sảnh chợ đen, trong cơn thảng thốt, Mục Xuyên cảm thấy ồn ào và chen chúc quanh hắn đều mơ hồ, chỉ còn lại bóng lưng của chàng trai trước mắt cùng bàn tay tỏa ra hơi ấm trên cổ tay.

Mục Xuyên kinh ngạc nhìn chăm chú, một bóng lưng vững chãi cao lớn chậm rãi trùng với người trước mắt. Hắn trừng mắt, cúi đầu che giấu nước mắt đang lưng tròng.

Kình Thương thật sự là một người khiến người ta rất có cảm giác an toàn, Mục Xuyên giật giật khóe miệng, muốn khóc mà chẳng khóc được.

Khiến hắn nhớ tới giọng dỗ dành ôn nhu và bóng lưng vững chãi cao lớn dắt hắn đi của cha khi hắn còn bé, lúc đó hắn chơi ở trong công viên nhưng bị lạc cha nên sợ khóc thút thít và được cha lo lắng tìm thấy.

Sau đó ý thức của Mục Xuyên mơ hồ, chỉ mang máng nhớ rằng Kình Thương dẫn hắn ra khỏi chợ đen, rẽ trái rẽ phải về tới cửa nhà, rồi giao hắn cho Mellon. Mục Xuyên say mèm ngủ mấy tiếng, đau đầu tỉnh lại, uống ực một ngụm cạn luôn bát canh giải rượu do Mellon chuẩn bị để ở đầu giường. Sau đó hắn lại nằm xuống giường vươn tay che mắt, làm dịu cái đầu đang đau căng, nhớ tới chuyện xảy ra lúc sáng, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa câm nín.

Nhớ tới “cái người” ngạo kiều so tài với tay của Kình Thương, khóe miệng Mục Xuyên giật giật, hắn không ngây thơ như vậy có được không, đã thế còn nhìn Kình Thương thành cha…

Mục Xuyên hất chăn che mình, mặt vùi trong gối, từ chối thừa nhận người uống rượu xong rồi phát điên đùa giỡn kia là hắn, đồng thời cũng kinh hãi vì ảnh hưởng của Kình Thương đối với hắn.

Mục Xuyên là một người có tính cách khá lãnh đạm, rất ít khi tâm sự với bạn bè, chính hắn cũng biết điều đó. Nhưng hắn không ngờ chỉ trong nửa tháng mà Kình Thương đã khiến hắn thả lỏng phòng bị, sau khi say rượu ý thức mơ hồ mà vẫn cảm thấy an toàn, ngoan ngoãn để anh dẫn đi.

Nếu lần này không say rượu thì hắn cũng không phát hiện ra bản thân đã tin tưởng Kình Thương đến thế. Mục Xuyên hơi phiền não nắm mái tóc bạc lộn xộn vì ngủ, nhưng lại không nhịn được nhếch miệng mỉm cười.

Im lặng ước lượng địa vị của Kình Thương trong lòng hắn, chắc họ là quan hệ bạn rất thân nhỉ.

Cảm giác còn không tệ.

Nhưng Mục Xuyên trùm chăn giả làm đà điểu chưa bao lâu, bụng đã réo ầm một trận khiến hắn không thể không xuống giường, ỉu xìu đi tìm đồ ăn. Hắn ngủ cả một buổi trưa không ăn gì, hiện tại đã là ba giờ chiều.

Mellon thấy Mục Xuyên đi xuống, ông phân phó người hầu mang canh thịt và một ly nước mật ong đã chuẩn bị xong lên bàn, rồi cung kính đứng bên cạnh chờ Mục Xuyên. Mục Xuyên cũng không nói gì với Mellon, uống một ngụm lớn nước mật ong rồi ăn chén canh thịt trước mắt để an ủi dạ dày rỗng tuếch của bản thân.

Tới khi Mục Xuyên uống xong ngụm canh cuối cùng, lau miệng, hắn mới nói với Mellon: “Đã tìm được nguồn cung cho tiệm thuốc Thâm Lam, ông đưa túi hàng này cho Rosina. Hiện tại cung cấp thuốc trước, sau này sẽ có người liên lạc với Rosina.”

Nói xong Mục Xuyên lấy cái túi nhận được ở chợ đen, lôi lệnh bài thông hành ra rồi đưa túi cho Mellon.

Mục Xuyên nhìn lệnh bài trong tay, vuốt vuốt, ánh mắt lóe lên một tia lạnh, nhớ ra túi hàng này được giao cho hắn ở trước mặt mọi người tại chợ đen.

Những ánh mắt tham lam thầm kín ở xung quanh, khi đó hắn uống say không để ý chuyện này, chỉ đơn thuần vui vẻ vì lấy được thuốc, nếu không có Kình Thương thì hắn không thể toàn thân trở ra.

Ryan này, Mục Xuyên cười nhẹ, đây là đang bất mãn với việc hắn cắn chết 10% mà, thật sự không thể buông lỏng cảnh giác phút nào.

Mellon nhận túi thuốc cất kỹ, rồi mỉm cười nói: “Đúng rồi, Rosina có nhờ tôi truyền một tin cho tiên sinh, một vị dũng sĩ lúc trước giữ thái độ quan sát và một vị dũng sĩ có trong danh sách lúc sau của ngài đã đồng ý trở thành dược sư riêng của Thâm Lam, đây là hợp đồng bọn họ ký.” Mellon lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Mục Xuyên.

Nhanh như vậy à? Buổi sáng vừa đi, hiện tại đã có kết quả, xem ra Rosina cũng dùng hết toàn lực. Mục Xuyên lật tới phần kí tên ở trang cuối cùng, tên đầu tiên là một cái tên hắn đã liệt kê trong danh sách đầu – Dạ Vũ Lan San. Kiếp trước y là một dược sư cấp 7 rất nổi tiếng, trước khi Mục Xuyên trọng sinh, nghe nói y vẫn luôn chăm chỉ tấn cấp lên đại sư, tiềm năng rất lớn. Hắn gật gật đầu, lại lật đến cái tên thứ hai, lúc thấy chữ viết thanh tú trên đó thì ngây ngẩn cả người.

Hắn không nhịn được chớp mắt mấy cái, nhìn kỹ lại, phát hiện hắn không nhìn lầm, trên giấy vẫn là ba chữ xinh đẹp rõ ràng: Nịnh Mông Băng.

Mục Xuyên cầm phần hợp đồng mà hơi hoang mang, thật ra hắn đã tính mở một tiệm thuốc đặc biệt ở Thần Vực từ trước, nhưng kinh doanh thực tế hoàn toàn khác với lý thuyết nên khiến hắn có chút không nắm chắc. Cái tên Nịnh Mông Băng này là do hắn vò mẻ không sợ sứt viết xuống khi biết Thâm Lam không mời được dược sư, hiện tại cầm phần hợp đồng này, hắn chỉ cảm thấy thế giới hơi huyền huyễn.

Phải biết rằng ở kiếp trước Nịnh Mông Băng là một trong những dược sư cấp đại sư ít ỏi, còn có tiềm năng thăng tới cấp tông sư, loại người này dù là Mục Xuyên cũng phải ngước nhìn. Hiện tại Mục Xuyên nhìn điều kiện xem như thoải mái và tiền lương tương ứng 10% lợi nhuận trong hợp đồng, lại nghĩ tới độ cao mà Nịnh Mông Băng đạt tới ở kiếp trước, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên.

Lúc Mục Xuyên viết cái tên này, không hề nghĩ rằng sẽ thành công, bởi vì từ khi cô bắt đầu nổi tiếng thì vẫn luôn phục vụ cho công hội lớn Phong Chi Nhứ Ngữ, Phong Chi Nhứ Ngữ phát triển lớn mạnh cũng nhờ một phần lực của cô. Kiếp trước Nịnh Mông Băng chưa bao giờ rời khỏi Phong Chi Nhứ Ngữ, có tin ngầm là cô và hội trưởng Phong Linh Thảo của Phong Chi Nhứ Ngữ vốn là bạn thân từ nhỏ tới lớn, đây cũng là một giai thoại trong Thần Vực.

Mục Xuyên nhìn hợp đồng trong tay, nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao Nịnh Mông Băng lại chạy đi, nhưng vị dược sư cấp đại sư tương lai này đã vào tay hắn thì cũng đừng hòng đi được. Mục Xuyên để hợp đồng trong tay lên bàn, chém đinh chặt sắt nói: “Bảo Rosina nhất định phải giữ lại Nịnh Mông Băng, khi quan trọng cũng không tiếc bất cứ giá nào!”

Mellon nghiêm túc: “Đã hiểu, thưa tiên sinh.”

Lúc này Nịnh Mông Băng mà Mục Xuyên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giữ lại cho bằng được đang nằm trên giường trong nhà nghỉ Thâm Lam, mệt mỏi muốn đi ngủ nhưng não lại loạn xà ngầu, nhức ong ong đau càng thêm đau.

“Cậu vốn chỉ là một người tàn tật, sao lại hơn tớ được? Cậu dựa vào cái gì mà tranh với tớ!!!”

Gào thét xong Phong Linh Thảo lạnh lùng ném lại một câu “cút” rồi sập cửa bỏ đi, để lại một mình Nịnh Mông Băng luống cuống tay chân.

Cô không tranh giành với Phong Linh Thảo, dù cô bị Phong Linh Thảo hiểu lầm nhưng cô thật sự không có tư cách gì để tranh với Phong Linh Thảo. Trong lòng cô hiểu rõ điều này nhưng hiểu lầm và lời nói sắc bén của Phong Linh Thảo vẫn như một mũi tên, “vụt” một tiếng đâm vào tim cô, khiến máu tươi chảy ròng ròng theo sự đau đớn.

Ở Trái Đất, Phong Linh Thảo là một thiên chi kiêu nữ(*), ngoại hình gia thế năng lực mọi thứ đều tốt, trong trường còn được rất nhiều người tôn là nữ thần. So với Phong Linh Thảo, Nịnh Mông Băng chỉ là một nữ sinh bị điếc tai phải, ngoại hình thanh tú, tính cách an tĩnh bình thường. Hai cô không phải bạn thân lớn lên cùng nhau như đời sau đồn đại, chẳng qua là lúc mới nhập học họ tình cờ trở thành bạn cùng phòng, sau đó quan hệ tự dưng tốt mà thôi.

(*) Thiên chi kiêu nữ: con gái cưng của trời.

Thật ra Nịnh Mông Băng không chơi game, Thần Vực là do Phong Linh Thảo kiên quyết kéo cô cùng chơi, mục đích là theo đuổi một nam sinh cô ta thầm mến đã lâu. Thậm chí vì thuyết phục người không có hứng thú là cô, Phong Linh Thảo đã vung tay lên mua một khoang mô phỏng sinh học cho cô, cũng lừa cô rằng khoang đã buộc định với game, nếu cô không chơi thì chỉ có thể vứt đi. Cô ta còn nói chơi game cũng kiếm được điểm tín dụng, rất có lợi đối với Nịnh Mông Băng đang chật vật vào nghề. Nịnh Mông Băng không hiểu rõ mấy thứ này nên chỉ có thể bị Phong Linh Thảo kéo vào game, giúp Phong Linh Thảo theo đuổi chàng trai cô ta thích.

Nịnh Mông Băng không thích chém chém giết giết, sau khi vào Thần Vực, đánh quái thăng cấp cũng không mưu cầu danh lợi, cô chỉ say mê chế thuốc. Bởi vì tai phải bị điếc nên cô có tính cách an tĩnh, kiên nhẫn và trầm ổn hơn nhiều so với người khác, cố gắng nghiên cứu, xác suất chế thuốc thành công cũng không thấp. Khi Phong Linh Thảo hùng hùng hổ hổ muốn thành lập công hội Phong Chi Nhứ Ngữ với chàng trai cô ta thích, cô cũng gia nhập theo.

Sau đó trong lúc vô tình Nịnh Mông Băng phát hiện chàng trai kia mờ ám với những cô gái khác, cô bất bình cho Phong Linh Thảo nên bắt đầu âm thầm điều tra, định nắm được hết chứng cứ thì thuyết phục Phong Linh Thảo. Không ngờ trước khi cô tìm đủ chứng cứ thì Phong Linh Thảo đã tới tìm cô trước.

Hóa ra tên kia đã phát hiện hành động của Nịnh Mông Băng, cố ý thả lời đồn Nịnh Mông Băng đang cố gắng tiếp cận gã, cũng ám chỉ trước mặt Phong Linh Thảo rằng gã thích con gái điềm tĩnh, có ý với Nịnh Mông Băng, cứ thế Nịnh Mông Băng bị gã thuận lợi loại trừ.

Sau khi Nịnh Mông Băng đăng nhập vào khoang mô phỏng sinh học thì đã khóa lại, trầm mê trong chế thuốc cũng không muốn trả khoang mô phỏng sinh học cho Phong Linh Thảo. Cô im lặng nhắn một tin cho Phong Linh Thảo, nói rằng cô sẽ kiếm tiền trả lại cho cô ta. Phong Linh Thảo không trả lời, Nịnh Mông Băng cứ thế rời đi.

20 đồng vàng để thành lập công hội họ còn chưa góp đủ, bởi vậy Nịnh Mông Băng im lặng đi không một tiếng động. Sau khi cô rời đi thì mờ mịt lang thang trên đường lớn, không biết nên làm thế nào. 1 triệu đối với gia đình cô là một số tiền lớn, cô thật sự không có cách nào mở miệng xin giúp đỡ từ trong nhà.

Lúc này Thâm Lam liên lạc với Nịnh Mông Băng, đối với cô mà nói chuyện này không khác gì cọng cỏ cứu mạng, nên cô liên tục đồng ý. Sau khi kí hợp đồng xong, Rosina biết cô không có chỗ ở nên để cô ở nhà nghỉ Thâm Lam trước.

Nịnh Mông Băng nhắm mắt lại, không muốn nhớ tới khuôn mặt phẫn nộ dữ tợn của Phong Linh Thảo, mệt mỏi thiếp đi.

 

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường vô trách nhiệm

Mục Xuyên: Cha.

Kình Thương: Anh không phải cha em, anh là chồng em!

Mục Xuyên nghiêng đầu: Cha?

Kình Thương: … tức tới muốn chém người

 

(*) Dạ Vũ Lan San: đêm mưa rả rích.

(*) Nịnh Mông Băng: quả chanh lạnh.

(*) Phong Chi Nhứ Ngữ: lan man như gió.

(*) Phong Linh Thảo: cỏ chuông gió.

 

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments