Thần Vực – 24

Thần Vực – 24

Chương 24: “Không ngờ đấy, đã trôi qua hơn 50 năm, mà còn có thể nhìn thấy… tộc.”

Edit: Mèo Chè

Sau khi giao phó Mellon xong, cơn say của Mục Xuyên cũng sắp tan hết. Ký được với Nịnh Mông Băng khiến tâm trạng của hắn rất tốt, lại cầm bút “loạt xoạt” bắt đầu liệt kê danh sách. Lần này hắn cũng không viết vài tên như lần trước, mà liệt kê một danh sách thật dài, trong đó có không ít dược sư đứng đầu kiếp trước. Chỉ cần ký được với vài người như Nịnh Mông Băng thì hắn đã kiếm lời rồi.

Sau khi viết xong danh sách rồi đưa cho Mellon, Mục Xuyên lại đi ra ngoài. Hiện tại là hơn bốn giờ chiều, một lượng lớn người chơi trở về trấn nhỏ từ khu săn quái, xử lý thu hoạch của một ngày, chuẩn bị đăng xuất ăn cơm nghỉ ngơi. Mà người đã ngủ một ngày cũng bắt đầu đăng nhập, hiện tại là lúc trấn nhỏ đông đúc nhất.

Mục Xuyên giấu mặt dưới mũ trùm, đi xuyên qua đám người rộn rộn ràng ràng, tới truyền tống trận ồn ào náo nhiệt nhất, chuẩn bị tới Vương Thành.

Xung quanh truyền tống trận, rất nhiều người bày đầy hàng quán, dán đủ loại quảng cáo, công hội gì đó tuyển người, thu mua vật liệu đồng vàng với giá điểm tín dụng cao, các người chơi vốn bày hàng quán bán vài thứ thượng vàng hạ cám đã không thấy tăm hơi.

“Úi chà người anh em, có hứng thú gia nhập công hội Hồng Nhân Quán của tụi tui không?” Một người cản Mục Xuyên đang cúi đầu đi tới, cười hì hì.

Mục Xuyên nhìn người chơi Nhân tộc trước mắt không ngừng ca ngợi công hội Hồng Nhân Quán, một đống lời tâng bốc liên tục tuôn ra khỏi miệng gã giống như không cần tiền, vẻ mặt hắn lạnh nhạt.

Mục Xuyên trả lời: “Không hứng thú.”

Hồng Nhân Quán? Đó là công hội nào? Chưa từng nghe qua.

Ngay lúc Mục Xuyên định vượt qua thì người kia vội vàng giữ chặt hắn: “Không hứng thú à? Vậy công hội Hùng Bá thì sao? Công hội Lam Sắc Yêu Cơ? Hay là Gia Tộc Phạn Đoàn…”

(*) Phạn Đoàn: cơm nắm.

(*) Lam Sắc Yêu Cơ: hoa hồng xanh.

Mấy công hội này là gì, Mục Xuyên thầm khinh bỉ, không nhìn người đang kêu to níu kéo sau lưng, dứt khoát đi vào truyền tống trận.

Ánh sáng trắng hiện lên, Mục Xuyên xuất hiện ở truyền tống trận tại Vương Thành St.Garcia, Vương Thành vẫn phồn vinh như cũ, trên đường vẫn không có người chơi nào. Mục Xuyên đi giữa đường lớn, thanh thản quan sát tòa Vương Thành hơi khác biệt so với trí nhớ. Hôm qua hắn quá gấp gáp, chưa làm chuyện khác mà đã vội vàng rời đi, hôm nay hắn đến đây cũng có mục đích.

Mục Xuyên đi đến khu vực tòa nhà Công hội Chức nghiệp, người đeo đao kiếm hoặc cầm pháp trượng trong tay bắt đầu đi lại nhiều hơn. Cuối cùng Mục Xuyên cũng thấy được một hai người chơi xuất hiện tại Vương Thành, vẻ mặt của họ đều vội vàng, liếc nhìn Mục Xuyên hai lần rồi đi ngay. Mục Xuyên không để ý, hắn đi lướt qua Tháp Pháp sư hoa lệ, Điện Chiến sĩ hùng vĩ, đến một tòa nhà cũ kỹ không đáng chú ý rồi bước vào.

Tòa nhà này chính là trụ sở trên mặt đất của Công hội Thích khách, Mục Xuyên bước vào đại sảnh, chỉ thấy toàn bộ sảnh u ám, màn cửa đều được vén lên, rõ ràng là trời đã sắp tối rồi nhưng đèn cũng không mở. Trong đại sảnh rất trống trải, xung quanh đặt vài chiếc ghế sô pha, rất nhiều người đều mặc áo choàng đen đang đứng hoặc ngồi, thấp giọng xì xào bàn tán, nhìn vào còn tưởng bản thân đã lọt nhầm tổ chức tà ác bí mật nào đó.

Mục Xuyên lại quen thuộc nơi này, hắn cẩn thận quan sát người áo đen trong sảnh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một người đơn độc ngồi trên ghế sô pha, dáng người còng xuống, hoàn toàn rút vào trong áo choàng đen không lộ mặt. Mục Xuyên đi tới, hơi khom người tôn kính nói: “Kính chào ngài Lucien, tôi muốn gia nhập Công hội Thích khách, hi vọng ngài có thể trở thành người dẫn vào và người hướng dẫn của tôi.”

Gia nhập công hội cũng không phải chuyện đơn giản, trừ thông qua thi thử, thì là được dẫn vào. Mặc dù với kinh nghiệm mười năm và thực lực của Mục Xuyên thì dư sức thông qua cuộc thi, nhưng Mục Xuyên vẫn chọn dẫn vào, bởi vì mục đích của hắn là cái sau.

Gia nhập Công hội Thích khách thông qua thi thử sẽ không có người hướng dẫn, muốn có thì phải tiếp tục trải qua kiểm tra và nhiệm vụ trùng điệp của người hướng dẫn đưa ra, nhưng nếu có người dẫn vào và đồng ý làm người hướng dẫn thì có thể bỏ qua một loạt trình tự phiền phức ở giữa. Mà có người hướng dẫn và không có người hướng dẫn khác nhau ở kỹ năng, người không có người hướng dẫn chỉ có thể học kỹ năng cơ bản trong công hội, có người hướng dẫn thì có thể học kỹ năng đặc biệt của người hướng dẫn.

Lucien là một tồn tại đứng đầu trong Công hội Thích khách, theo truyền thuyết ông có kỹ năng cao cấp hiếm có, nhưng không ai biết đó là kỹ năng gì, bởi vì chỉ có dũng sĩ đầu tiên vào Công hội Thích khách mới có cơ hội nhìn thấy ông. Hôm qua Mục Xuyên bận rộn quên mất chuyện này, hôm nay mới vội vàng tới.

Lucien chậm rãi ngẩng đầu, duỗi một đôi tay trắng muốt như ngọc, không có một nếp nhăn ra. Mục Xuyên thấy thế, vội vàng duỗi tay phải của bản thân đưa đến trước mặt Lucien, để ông nắm tay hắn tỉ mỉ sờ xương.

Lucien nhận xét: “Mềm dẻo thon dài, năm ngón hữu lực, không tệ.” Giọng Lucien khàn khàn âm trầm, lộ một tia già nua. Ông lại nhấn nhấn mấy lần lên cổ tay Mục Xuyên rồi gật đầu.

Lucien nắm vuốt tay Mục Xuyên, giương mắt quan sát rồi bỗng “ồ” lên một tiếng, một tay nhanh như chớp nắm lấy dây chuyền răng sói trước ngực Mục Xuyên, để lộ đồ đằng màu vàng đen. Một đôi mắt tinh tường ngước lên từ dưới áo choàng, ánh mắt sắc bén bắn ra, rơi thẳng lên mặt Mục Xuyên.

Trong lòng Mục Xuyên giật mình nảy một cái, chỉ cảm thấy giống như bị lột sạch không còn gì che thân dưới ánh mắt này, sau lưng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn há miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.

Lúc da đầu Mục Xuyên tê rần, Lucien thu tầm mắt lại, buông tay Mục Xuyên ra rồi rút tay vào trong tay áo, tiếp tục ẩn mình trong áo choàng đen.

Sắc trời mờ tối, tia sáng cố gắng xuyên qua màn cửa dày dần dần tắt mất, Mục Xuyên ngồi trước mặt Lucien trùm cả người trong áo choàng, ngược sáng, giống như một bóng ma hòa mình trong màn đêm.

Lucien chậm rãi nói: “Không ngờ đấy, đã trôi qua hơn 50 năm, mà còn có thể nhìn thấy… tộc.” Ông nhìn Mục Xuyên trán đổ mồ hôi, khẽ bật cười: “Đừng khẩn trương như thế, nhóc con, hơn 50 năm trước tôi từng nhận một ân huệ lớn của tộc các cậu. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu vào.” Nói xong ông đứng dậy từ ghế sô pha, đi tới lầu hai.

Mục Xuyên khẽ thở phào, đi theo sau Lucien, thầm kinh hãi, không nhịn được kéo kéo vành nón trên đầu để lông tóc bị kích thích do ánh mắt sắc bén của Lucien nằm xuống.

Lúc trước, sau khi đá bay Thiên Vũ rồi bị lộ mặt, Mục Xuyên đã tìm mua một cái áo choàng nửa người có kèm theo phù văn ma pháp đặc biệt, có thể cố định vị trí của mũ trùm, không để nó bất ngờ xốc lên. Sau khi đội mũ trùm lên, trừ khi ngửa mặt tới dưới mũi Mục Xuyên, nếu không chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt của hắn. Lại nói hồi sáng ở chợ đen, ý thức của hắn thật sự không quá tỉnh táo, mũ trùm khoác hờ trên đầu, lỏng lỏng lẻo lẻo chỉ che được nửa mặt nên mới có thể đối mắt với Kình Thương.

Lucien chậm rãi đi lên lầu hai, dẫn Mục Xuyên đi vào một căn phòng, chỉ vào Mục Xuyên rồi nói với một người áo choàng đen: “Giúp tôi thêm tên nhóc này vào công hội, người hướng dẫn thì ghi tên tôi.”

“Dạ vâng thưa ngài Lucien.” Người áo đen hơi kinh sợ: “Mời ngồi ở đây chờ một lát, tôi đăng ký cho vị dũng sĩ này.” Nói xong y đứng yên chờ Lucien ngồi xuống, sau đó mới xoay người dẫn Mục Xuyên đi tới một cái bàn. Người sau bàn nhanh chóng lấy ra một viên thủy tinh và một cuốn sách bìa cứng vừa dày vừa hoa lệ, khẽ lật tới một trang trống, ân cần hỏi: “Xin hỏi vị dũng sĩ tên gì?”

“Vong Xuyên.”

Người kia cầm bút lông chim, nghiêm túc viết xuống hai phù văn, Mục Xuyên hiểu sơ sơ ngôn ngữ Thần Vực nhìn ra hai phù văn kia là tên hắn. Sau khi viết xong, y cầm viên thủy tinh đưa cho Mục Xuyên. Y định giải thích, nhưng Mục Xuyên đã biết lưu trình từ lâu lại không cần, hắn dứt khoát cắn rách ngón tay, nhỏ máu lên thủy tinh, giọt máu nhanh chóng thấm vào, từ từ ngưng tụ ở giữa viên thủy tinh.

Thủy tinh này là thủy tinh thẩm tách, trừ dùng để chế thuốc, nó còn có thể hấp thụ và bảo quản máu, nhưng số lượng không nhiều. Công hội bình thường đều thu một ít máu của thành viên, để chứng minh và phân biệt thân phận.

Người kia ngẩn ra, chụp được thủy tinh do Mục Xuyên ném tới, rồi mở một ngăn tủ đen ở sau lưng, bỏ thủy tinh vào, sau đó đóng lại. Chỉ thấy trong khe hở của ngăn kéo đen lộ ra vài tia sáng rồi biến mất, lại mở ngăn kéo ra, thủy tinh bên trong đã biến mất, thay vào đó là một lệnh bài nhỏ màu đen.

Mục Xuyên nhận lệnh bài do người kia cung kính đưa tới rồi cất kỹ, sau đó đi đến bên cạnh Lucien nói nhỏ: “Ngài Lucien, tôi đã đăng ký xong.”

Lucien gật đầu, lấy ra một quyển trục rồi ném vào ngực Mục Xuyên: “Cậu học những kỹ năng cơ bản trước, điều kiện mở khóa kỹ năng đặc biệt của tôi đều ở trong này, đạt tới yêu cầu lại tới tìm tôi.”

Mục Xuyên sờ quyển trục trong ngực, nhịn xuống dục vọng mở nó ra ngay lập tức, cung kính trả lời: “Thưa ngài Lucien, tôi đã hiểu, vậy tôi đi trước đây.”

Sau khi Lucien gật đầu, Mục Xuyên xuống lầu một, không chờ kịp mở quyển trục ra, trên đó có hơn mười ô biểu tượng nhỏ tối màu. Hắn nhìn lướt qua, liếc mắt đã thấy ngay mô tả của hai kỹ năng trên cùng.

Tàn ảnh: Huyễn hóa ra tàn ảnh giống người thật, xuất hiện theo chuyển động, tốc độ càng nhanh số lượng tàn ảnh càng nhiều. Thời gian cooldown(*) kỹ năng: 30 giây.

(*) Cool – down: thời gian làm lạnh kỹ năng, còn gọi là thời gian hồi lại kỹ năng. Ví dụ thời gian cool – down là 30 giây thì cứ cách 30 giây là sẽ sử dụng được kỹ năng một lần.

Điện thiểm: Dùng tốc độ nhanh như tia chớp đột ngột di chuyển một khoảng cách, nếu như Điện thiểm xuyên qua địch cũng tạo thành thương tổn, nhưng phải lập tức Điện thiểm thêm lần nữa để né tránh, có thể Điện thiểm liên tục nhiều nhất 4 lần. Thời gian cooldown kỹ năng: 5 phút.

(*) Điện thiểm: nhanh như tia chớp.

Nhìn thấy hai kỹ năng này, mắt Mục Xuyên lóe sáng bling bling, chỉ có thể nói thật không hổ danh là Lucien sao? Kiếp trước hắn thiên tân vạn khổ mới tìm được người hướng dẫn, nhưng chỉ có bốn – năm kỹ năng, hiệu quả của kỹ năng mạnh nhất vớt vát lắm mới có thể so với kỹ năng cấp thấp nhất của Lucien.

Mục Xuyên cảm thấy hưng phấn không thôi, hắn nôn nóng nhìn yêu cầu mở khóa ở bên dưới, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại.

Điều kiện mở khóa Tàn ảnh: Nhanh nhẹn 180, Cảm giác 100.

Điều kiện mở khóa Điện thiểm: Sức mạnh 150, Nhanh nhẹn 230, Cảm giác 180.

Mục Xuyên – Nhanh nhẹn 105, Cảm giác 73 – xụ vai xuống, khóc không ra nước mắt.

Điều kiện mở khóa của các kỹ năng bên dưới chỉ càng ngày càng đáng sợ hơn, Mục Xuyên liếc vài lần thì không dám nhìn nữa, đành cười khổ cất quyển trục.

Trách không được Lucien lại bảo hắn khi nào đạt yêu cầu thì lại tới.

Mục Xuyên đưa lệnh bài cho người chỉ dẫn dưới lầu một, lúc này trước mặt hắn xuất hiện một danh sách kỹ năng. Học những kỹ năng này phải tốn đồng vàng, hắn bỏ ra ba đồng vàng học hết năm kỹ năng bị động được cộng thêm Nhanh nhẹn, lại lựa lựa chọn chọn học vài kỹ năng phụ hữu dụng, rồi mất hồn mất vía rời đi.

 

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường vô trách nhiệm

Mục Xuyên * chán chường *: Lần đầu biết bản thân gà luộc(*) như thế.

(*) Gà luộc (nhược kê – gà bệnh, gà yếu): chỉ người vô năng, yếu đuối hoặc có ngoại hình ốm yếu.

Mọi người: …

 

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments