Thần Vực – 25

Thần Vực – 25

Chương 25: “Tôi chờ cậu ở sân đấu Vương Thành St.Garcia.”

Edit: Mèo Chè

Sắc trời đã tối, Mục Xuyên chậm rãi trở về nhà, vừa đi vừa nghĩ chuyện tăng Nhanh nhẹn.

Lúc trước hắn ỷ vào thiên phú chủng tộc nên không quá quan tâm việc thêm kỹ bị động tăng Nhanh nhẹn, xem ra phải đi thu thập mới được, còn có một số vật phẩm có thể tăng thuộc tính. Hắn nhớ ở khu vực Thú Nhân hình như có một loại quả có thể tăng 1 điểm Nhanh nhẹn, gần đó còn có…

“Anh em, có hứng thú gia nhập công hội không? Hiện tại có rất nhiều công hội lớn đang mở rộng tìm người, đãi ngộ của cao thủ rất tốt.” Một Tinh linh rừng rậm trẻ tuổi cản Mục Xuyên đang cúi đầu suy tư lại, cực kỳ nhiệt tình nói.

Mục Xuyên bị cắt ngang suy nghĩ, hắn dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, là một người chưa từng gặp. Hắn nhìn xung quanh một lượt, dưới ánh đèn dìu dịu, trên con đường dẫn tới truyền tống trận đầy người đến người đi, chỉ có hắn bị người ta ngăn cản.

Mục Xuyên nhàn nhạt mở miệng: “Ồ, có công hội nào?” Nói xong, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng lạnh.

Nghĩ tới quá trình bị chặn lại lúc nãy, rất rõ ràng, hắn đang bị chú ý. Là chuyện phòng đấu giá bị lộ? Hay là…

Người nọ vẫn chưa khống chế cảm xúc trên mặt thành thạo, lập tức lộ vẻ vui mừng, lại cố bình tĩnh lại. Hẳn là gã đã nhận được bài học người trước bị Mục Xuyên làm lơ, không giới thiệu mấy công hội tào lao với hắn, trực tiếp mở miệng khen: “Hiện tại, công hội khá nổi danh ở khu vực gần trấn Krillin là Phong Chi Nhứ Ngữ, Bích Lạc Hoàng Tuyền và Húc Nhật.”

Nghe được một cái tên ở trong đó, Mục Xuyên không nhịn được nhíu mày, hiểu rõ ý đồ tới của những người này, không nhịn được cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhếch lên một đường cong trào phúng.

Liệt kê Húc Nhật cùng với những công hội này, Thiên Viêm cũng quá dát vàng lên mặt rồi.

Ngày sau những công hội này đều trở thành công hội lớn đứng đầu phương nam uy phong một cõi, trừ hai công hội đó còn có một số công hội đứng đầu phát triển ở khu vực khác, hoặc vẫn còn đang ẩn núp ở thời kỳ đầu – ví dụ như công hội Quân Thứ đại diện cho quân đội Trung Quốc và công hội Cửu Châu đại diện cho Sở Nghiên cứu Khoa học và Chính phủ Trung Quốc, ở thời kỳ đầu chưa từng nghe tới. Khi mới bắt đầu Húc Nhật cũng có chút thanh thế, ở thời kỳ sau, nếu như không dựa vào “thứ kia” thì hoàn toàn không thể chen vào hàng ngũ công hội đứng đầu được.

Người trước mắt cứ ba hoa chích chòe, lớn giọng kể ưu điểm và nhược điểm của từng công hội, nghiêm trang nói bậy nói bạ: “Người của Bích Lạc Hoàng Tuyền quá ngang ngược và ích kỷ, đi vào chắc chắn sẽ bị khinh bỉ. Phong Chi Nhứ Ngữ do một đám học sinh vừa tốt nghiệp thành lập, trong đó chắc chắn có rất nhiều nhóm nhỏ quen biết nhau, không lên được chức cao, về lâu dài cũng không có tương lai. Còn lại chính là công hội Húc Nhật.” Nói đến đây, gã dừng lại, tìm tòi nghiên cứu nhìn Mục Xuyên, nhưng cả khuôn mặt Mục Xuyên đều bị che dưới vành nón, không thể thấy được.

Thấy hắn không có phản ứng gì, gã ho một tiếng, đè thấp giọng thần thần bí bí: “Anh em, tôi thấy cậu cũng là cao thủ, tôi quen một người trong tầng quản lý của Húc Nhật, hiện tại cậu ta cũng đang đau đầu chuyện tuyển thành viên. Nếu như tiến cử cậu vào từ chỗ cậu ta, cậu có thể hưởng thụ trực tiếp đãi ngộ cấp một trong công hội, còn có thể đi theo nhóm của hội trưởng để luyện cấp!”

Thấy gã nói xong, Mục Xuyên vẫn luôn nhẫn nại “à” một tiếng, lạnh nhạt nói: “Nói cho người sai cậu tới, tôi không hứng thú gia nhập bất kỳ công hội nào, BẤT KỲ CÔNG HỘI NÀO.” Nói xong, hắn đi lướt qua tinh linh kia, dứt khoát rời đi.

Người kia khẽ giật mình, sau khi hoàn hồn thì Mục Xuyên đã biến mất trong biển người. Gã hơi không cam lòng cắn răng, nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện hắn, chỉ đành từ bỏ. Hắn xoay người lại, thình lình lùi ra sau mấy bước, bị một khuôn mặt bất ngờ dí sát dọa cho xém ngã.

Người đó chính là Thiên Vũ, y âm trầm nhìn chằm chằm hướng Mục Xuyên biến mất, rồi lại dời mắt sang Tinh linh rừng rậm kia, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, đay nghiến ra mấy chữ từ kẽ răng: “Anh Thiên Viêm bảo mày làm gì?”

Mục Xuyên bỏ rơi người kia, cau mày kiểm tra bản thân, ánh mắt dừng lại trên dây chuyền răng sói không biết đã lộ ra từ lúc nào, sau khi rời khỏi chỗ của Lucien cũng không giấu lại vào trong áo choàng. Dây chuyền kia khẽ đong đưa theo bước chân của Mục Xuyên, đồ đằng màu vàng đen đặc biệt hơi ánh vàng dưới ánh đèn.

Xem ra là do dây chuyền này khiến hắn bị lộ, Mục Xuyên nhét dây chuyền vào áo choàng, lại biến về một người bao phủ toàn thân trong áo choàng.

Sáng sớm hôm sau, Mục Xuyên thu dọn hành lý xong, định gọi Lộ Dao cùng đi tới khu vực Thú Nhân. Mấy hôm nay cũng không thấy bóng dáng Lộ Dao, lúc hắn đang chuẩn bị ra ngoài và truyền tin cho Lộ Dao thì Kình Thương bỗng gọi tới.

“Rảnh không? Có thể dời cuộc hẹn ba ngày sau lên sớm hơn được không? Tôi phải đi gấp làm một nghiệm vụ.”

Mục Xuyên suy nghĩ, hắn cũng đã hoàn thành hết việc hắn muốn làm, không còn bận gì nên đồng ý.

“Tôi chờ cậu ở sân đấu Vương Thành St.Garcia”

Mục Xuyên nghe anh nói, không khỏi nhíu mày. Thật không hổ là cuồng ma hiếu chiến, mới qua mấy ngày, đã mò tới sân đấu cao cấp này.

Sân đấu là một tòa kiến trúc to lớn na ná trường đấu thú thời La Mã cổ đại, Mục Xuyên tới cầu thang vào cửa, đập vào mắt là một không gian cực lớn, bốn phía là ghế đá cao dần lên, trong sân có rất nhiều sàn đấu nhỏ, sắp đều như bàn cờ.

Không gian rộng lớn lại cực kỳ vắng vẻ, hiện tại người chơi trên level 30 rất ít, chỗ như sân đấu tất nhiên là không có ai. Đấu trường lớn như vậy chỉ có một sàn đấu có người, đồng thời có mấy người đang vây xem, Mục Xuyên đứng ở phòng quan sát cao nhất, tất nhiên không nghe được một âm thanh nào.

Trong thoáng chốc Mục Xuyên hơi xúc động, hắn từng nhìn thấy tình cảnh sân đấu cực kỳ huyên náo, rất nhiều người luận bàn và đánh cược, còn có giải thi đấu PK(*) được toàn bộ Thần Vực chú ý, cũng kéo theo nghiệp cá độ cực kỳ phồn vinh. Bây giờ thấy tình cảnh vắng vẻ nơi đây, Mục Xuyên thật sự không quen.

(*) PK (thuật ngữ game): player killing, chỉ hành động của người chơi game hóa thân vào nhân vật cụ thể muốn tấn công, truy lùng để giết một nhân vật khác trong trò chơi điện tử. Họ sẽ trực tiếp điều khiển nhân vật qua các ứng dụng, dụng cụ, vũ khí và tuân theo cách thức để chơi.

Lắc lắc đầu, lắc đa sầu đa cảm văng ra, Mục Xuyên đi tới sàn đấu duy nhất có người kia.

Trên sàn đấu có hai người đang say sưa kịch chiến, mấy người dưới sàn cũng nhìn không dời mắt, chỉ quay đầu nhìn lướt qua Mục Xuyên rồi tiếp tục quan sát nghiên cứu tình hình chiến đấu. Phong Tự còn không thèm quay đầu, đôi mắt xanh nhạt chăm chú dõi theo thân ảnh trên sàn đấu.

Mục Xuyên nhìn lướt qua mọi người, không ngờ Lộ Dao cũng ở đây, cậu đang hưng phấn vẫy tay với Mục Xuyên. Cuối cùng chỉ có Phong Lê thân là pháp sư hệ Mộc mỉm cười lên tiếng chào hắn. Nhưng hai người đều không định hàn huyên nhiều, chỉ nói hai câu rồi nhìn hai người trên sàn đấu.

Một trong hai người đang đối chiến là Kình Thương, chỉ thấy anh quơ kiếm Thương Khung tấn công mãnh liệt, trong điên cuồng lại có một tia trấn định. Người còn lại là một cô gái mặc khinh giáp(*), tay cầm một cây thương dài màu bạc, chém, đâm, xoay, phóng không ngừng di chuyển nhún nhảy.

(*) Khinh giáp: loại giáp nhẹ và mỏng.

Cô gái này có một mái tóc gọn gàng màu mạch, hai cái tai tròn màu vàng có đốm đen run nhè nhẹ theo động tác chiến đấu của cô và một cái đuôi nhỏ lắc lư không ngừng. Đồng tử màu hổ phách dựng thẳng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Kình Thương, một cây thương dài dường như nước tát không vào, thình lình đâm một cái càng khiến người ta khó lòng đề phòng hơn.

Đó là cao thủ, phải biết “niên quyền, nguyệt bổng, cửu luyện thương”(*), muốn điều khiển một cây thương dài xuất thần nhập hóa cũng không phải điều người bình thường có thể làm được.

(*) Niên quyền, nguyệt bổng, cửu luyện thương: luyện quyền một năm, luyện gậy một tháng, luyện thương không biết bao lâu mới thành thạo – ý nói thương quyền là một môn khó học gần như bậc nhất trong 18 loại võ thuật.

Giới tính nữ, người Báo Tộc, dùng thương, thân phận của người chiến đấu cùng Kình Thương đã rõ ràng —— hội trưởng Kinh Cức Điểu(*) của công hội Kinh Cức Huyết Sắc đứng đầu khu vực phía tây.

Hai người giao phong kịch liệt, Kinh Cức Điểu nắm lấy cơ hội chuyển công thành thủ, đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ, khuôn mặt đỏ gay, cơ bắp toàn thân chợt nổi u lên từng thớ, thú đồng màu vàng biến thành màu đỏ máu. Sau biến cố này, tốc độ của cô trở nên nhanh hơn, thậm chí nhát thương đâm ra còn để lại tàn ảnh. Kình Thương giơ kiếm phòng ngự, kiếm bản rộng và thương dài chạm nhau vang lên một loạt âm thanh đoang đoang dày đặc.

Lộ Dao xem say sưa ngon lành, cậu giống như đang xem một bộ phim võ hiệp, cao thủ võ lâm so chiêu, tràn đầy màu sắc kỳ huyễn. Khi cậu nhìn thấy Kình Thương bị áp chế bởi thương ảnh cực nhanh của Kinh Cức Điểu sau khi cô bạo phát, không ngừng lùi lại và ở thế yếu, cậu không nhịn được kinh hô một tiếng, che miệng khẩn trương nhìn tình hình chiến đấu, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Mục Xuyên lại nhìn thấy nhiều thứ hơn so với Lộ Dao, Kinh Cức Điểu chợt bạo phát là kĩ năng thiên phú Cuồng hóa của Báo tộc, hiệu quả sau khi sử dụng kỹ năng này là trong một khoảng thời gian, tất cả giá trị đều tăng lên, nhưng có một di chứng rất lớn, chính là sau khi hiệu quả Cuồng hóa biến mất thì sẽ suy yếu dính hiệu ứng giảm giá trị.

Kinh Cức Điểu sử dụng kỹ năng này cũng là hành động bất đắc dĩ, dưới trạng thái bình thường cô không thể tạo thành tấn công hữu hiệu đối với Kình Thương, chỉ có thể dựa vào Cuồng Hóa đụng một cái.

Mục Xuyên nhìn một hồi rồi lắc đầu, Kinh Cức Điểu phải thua, lần này bạo phát cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Kình Thương, chờ hiệu quả Cuồng hóa của cô biến mất thì càng không có hy vọng. Hắn nhìn về phía Kình Thương vẫn luôn bình tĩnh trong cơn mưa cuồng phong, kiếm bản rộng trong tay anh đặt ngang trước ngực, chỉ hơi di chuyển đổi vị trí là nhận một đống công kích, trông như đang ở thế yếu, nhưng thật ra anh vẫn luôn dùng bước chân để dời lực của Kinh Cức Điểu lên thân kiếm Thương Khung. Còn thương ảnh của Kinh Cức Điểu chỉ có thể ngẫu nhiên xuyên qua kiếm Thương Khung để lại trên người Kình Thương một vết máu nhạt.

Mục Xuyên thở dài, Kình Thương thật sự mạnh tới biến thái, vốn là một cao thủ tuyệt đỉnh, kết quả là tấn công của cao thủ này còn không phá nổi hàng phòng thủ, thật khiến cho người ta không muốn sống nữa.

Hắn nhớ tới truyền thuyết Kình Thương bị vây đánh lại giết sạch một đám người ở kiếp trước, không nhịn được đau lòng và thương hại.

Sao lại chọc tới Kình Thương vậy?

Quả nhiên, qua một lúc sau, mặt Kinh Cức Điểu từ đỏ chuyển sang tái nhợt, cô thu lại thế công rồi lùi ra sau mấy bước, che ngực phất tay với Kình Thương: “Đừng đánh, đừng đánh.”

Khi cô lùi lại, Kình Thương cũng đồng thời buông kiếm Thương Khung xuống, nghe thế chỉ nhún nhún vai.

Kinh Cức Điểu dựng cây thương dài trên đất, mặt tái nhợt, nhưng hoàn toàn không nhìn ra tinh thần sa sút sau khi chiến đấu thất bại. Cô nhìn Kình Thương, cảm thán: “Cậu quả thật nghịch thiên, cậu vốn là người mạnh nhất trong nhóm chúng ta, kết quả cậu còn ngẫu nhiên thành Long tộc, kiểu này đánh sao đây? Hoàn toàn không đánh nổi luôn.”

Kình Thương thờ ơ mở miệng: “Chẳng phải ban đầu do cậu hẹn đánh trước sao.” Nói xong anh hơi dừng, chợt liếc Kinh Cức Điểu từ trên xuống dưới một phen, lười biếng nói: “Cậu ra thương chậm, đừng nói là do gấp gáp yêu đương nghen? Cậu như thế là không được, sớm muộn gì ngay cả thương cũng không cầm nổi.”

Kinh Cức Điểu không nói gì, nhìn Kình Thương khó hiểu mang theo một chút tiếc không thể rèn sắt thành thép, cô ghét bỏ phất phất tay không muốn nói chuyện với anh nữa. Người dưới sân đấu trừ nhóm Phong Lê là một nhóm các cô gái xinh đẹp đáng yêu. Kinh Cức Điểu xoay người xuống lôi đài, đi đến chỗ các cô gái, một cô nàng trong đó vội vàng đỡ cô.

Ánh mắt Kình Thương di chuyển, dừng trên người Mục Xuyên, đôi mắt đỏ hẹp dài thâm thúy lập tức sáng lên: “Vong Xuyên, cậu tới rồi à? Tới tới tới, mau lên.”

Mục Xuyên vừa xem thi đấu xong, chiến ý cũng sôi trào, nhanh chóng nhảy lên sân đấu. Kinh Cức Điểu kinh dị nhìn Kình Thương thình lình đổi thái độ, hơi tò mò nhìn người đang che khuất cả khuôn mặt này, thấp giọng hỏi cô gái đang đang đỡ cô: “Đây là ai vậy?”

Cô nàng kia cũng là người chơi Báo tộc, cô mặc một bộ giáp nặng, dáng người nhỏ xinh lại cực kỳ nóng bỏng, ngoại hình đáng yêu, cô hoang mang nghiêng đầu trả lời: “Không biết ạ, hình như là người quen của nhóm Kình Thương.”

Cái này ai mà chẳng biết, Kinh Cức Điểu hơi câm nín nhìn cô nàng, chỉ có thể quay đầu nhìn hai người trên sân đấu.

PK mặc áo choàng không tiện, Mục Xuyên đành cất áo choàng, để lộ làn da tái nhợt giống như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt vàng rực rỡ và gương mặt tuấn tú.

“Trời ạ…” Cô gái xinh xắn đáng yêu nhìn tới trợn tròn mắt, miệng từ từ há to, trên mặt xuất hiện hai rặng đỏ khả nghi: “Rất đẹp trai… Ui da!”

Hóa ra một cô gái mặc pháp bào lam nhạt đứng đằng sau lưng hai người nhìn cô nàng không vừa mắt, một bàn tay đánh lên đầu cô nàng xinh xắn: “Tỉnh, bớt xem mấy quyển “Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi”, “Thiếu niên thú cưng” đi.”

Cô nàng xinh đẹp ôm đầu, nước mắt lưng tròng, cô gái lạnh nhạt vẫn nghiêm mặt, nhưng cũng không kiềm được nhìn Mục Xuyên vài lần.

Kinh Cức Điểu nhìn hai cô gái hơi thất thần, không nhịn được thở dài, kinh nghiệm vẫn quá ít. Nhưng mà… ngoại hình đẹp thiệt, cũng khó trách… Kinh Cức Điểu sờ cằm bình luận.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Á hiểu rồi ~~~ Anh Mục dùng thực (sắc) lực (đẹp) chinh phục thế giới ~~

(*) Quân Thứ: dao găm dùng trong quân đội.

(*) Kinh Cức Điểu (荆棘鸟 – chim bụi gai): tên tiếng trung của quyển Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Tên tiếng anh của quyển này là The Thorn Birds, tên tiếng trung dịch sát nghĩa, còn tên tiếng việt là lấy từ một câu văn trong sách. Ban đầu định dịch thành tên sách tiếng việt cho sang, nhưng tên ingame/ mà gọi nguyên 1 cụm 7 chữ như thế, tui gõ muốn sang chấn luôn, nên để Hán Việt, các bạn đừng nghĩ thành “shit chym ghê quá” nha.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments