Thần Vực – 26

Thần Vực – 26

Chương 26: Lúc rơi xuống sân đấu Kình Thương mờ mịt, trong giây phút ấy Mục Xuyên cực kỳ muốn quay biểu cảm đó lại để lưu trữ.

Edit: Mèo Chè

Mục Xuyên cất áo choàng, rút Nha Huyết bên hông ra.

“Tới.” Hắn hét lớn một tiếng, phát động kỹ năng Tật trùng, hai tay cầm trường kiếm đỏ sậm nhanh chóng xông tới đánh Kình Thương trong chớp nhoáng,

Kiếm Thương Khung trong tay Kình Thương quét ngang, anh cười trầm thấp một tiếng, không lùi mà tiến, nghênh đón Mục Xuyên đang nhanh nhẹn xông tới gần.

Mục Xuyên dùng liên kiếm Nha Huyết, tất nhiên kỹ năng điều khiển kiếm của hai tay đều tốt. Chỉ thấy hắn vung Nha Huyết lên, “leng keng” va chạm với kiếm bản rộng của Kình Thương, tốc độ nhanh đến mức có thể thấy tàn ảnh màu đỏ sậm, áp chế Kình Thương khiến anh chỉ có thể bị động phòng ngự.

Cảm nhận được áp lực, mắt Kình Thương lóe sáng dọa người, vậy mà anh nở nụ cười. Mắt anh dường như có hai ngọn lửa nhỏ bùng cháy lên, nhìn chằm chằm Mục Xuyên trước mặt, dùng sức lực mạnh mẽ của Long tộc, cánh tay cưỡng ép đẩy về phía Mục Xuyên.

Khi nhát kiếm đầu tiên của Mục Xuyên rơi xuống, vẻ mặt Kinh Cức Điểu lập tức nghiêm túc, chuyên chú quan sát phân tích thế cục trên sàn đấu.

Kình Thương công cao thủ cao máu dày, phối hợp với kỹ năng của anh, hoàn toàn một cái bug(*) sống.

(*) Bug: lỗi hệ thống, chỉ những điều vô lý, bị lỗi.

Sau khi Mục Xuyên phát hiện Kình Thương đang tới gần, hắn lập tức nhảy sang một bên của sân đấu, kéo dài khoảng cách với anh. Không thể liều lĩnh với sức mạnh của Kình Thương, huống chi trong tay hắn là liên kiếm, giữa các lưỡi kiếm được kết nối chặt chẽ nhưng vẫn có khe hở, liều mạng với kiếm Thương Khung cũng là rơi xuống thế yếu, đón đỡ cũng không chặn được anh. Lúc này Mục Xuyên thay đổi suy nghĩ, Nha Huyết trong tay tách rời, vung lên ngăn chặn Kình Thương đang thần tốc đến gần.

Nha Huyết trong tay Mục Xuyên như linh xà đỏ máu di chuyển linh hoạt, để lại một vùng huyết ảnh. Kình Thương càng cảnh giác hơn, Thương Khung trong tay vung vẩy ngăn lại liên kiếm đang tiếp tục lấn tới của Mục Xuyên.

Mắt thấy khoảng cách vốn được Mục Xuyên kéo ra lại bị Kình Thương kéo gần một nửa, mà Mục Xuyên đã ở rìa sân đấu, lui cũng lui không được, Kình Thương bắt đầu vô tình hữu ý lắc lư trái phải khẽ khàng, tùy thời chuẩn bị chặn đứng đường lui của Mục Xuyên

Hiện tại thấy thế, các cô gái chưa từng thấy loại vũ khí như liên kiếm nên kinh ngạc không thôi tỉnh táo lại, cô gái xinh xắn nắm chặt ngón tay mặt khẩn trương, cô gái lạnh lùng cũng không nhịn được nhíu mày. Mọi ngưởi ở đây phản ứng khác nhau đối với tình hình chiến đấu trước mắt, nhưng đều không xem trọng Mục Xuyên.

Kinh Cức Điểu lại khó hiểu, vì sao người kia muốn từ bỏ dùng song kiếm tiếp tục tấn công mà chọn lùi lại đánh xa? Tình huống lúc nãy cũng tốt hơn không có đường lui như hiện tại mà?

Cô tập trung nhìn lại, phát hiện Mục Xuyên lâm vào khốn cảnh nhưng vẫn bình tĩnh, liên kiếm vũ động lại khiến cho cô có cảm giác như linh xà dữ tợn đang nhìn chằm chằm con mồi, dụ địch nhảy vào.

“Dụ địch nhảy vào” – từ này khiến Kinh Cức Điểu giật mình, càng chuyên chú xem trận chiến hơn.

Quả nhiên, khi Kình Thương lại ngăn liên kiếm đánh tới một lần nữa, tàn ảnh đỏ sậm kia lại không bị hất ra, mà biến đổi góc độ nhanh chóng quấn lên Thương Khung trong tay Kình Thương, lưỡi dao đầu kiếm móc ngược một cái, trong thoáng chốc quấn chặt Thương Khung.

Kình Thương khẽ giật mình, vô thức muốn rút Thương Khung ra, nhưng Mục Xuyên kéo căng Nha Huyết đang quấn quanh Thương Khung, khiến Kình Thương không thể động đậy được, liên kiếm bên tay phải thình lình vung về phía Kình Thương đang bất động.

Dưới đài đều kinh hô vì biến cố này, mắt thấy kiếm Thương Khung của Kình Thương đã bị trói, chỉ có thể trơ mắt nhìn liên kiếm đỏ sậm gào thét vung tới.

Kình Thương nhắm đôi mắt đỏ lại, sau đó thình lình mở ra, Mục Xuyên lập tức cứng đờ.

Lại là kỹ năng Sợ hãi!

Mặc dù toàn thân Mục Xuyên bị hiệu ứng Sợ hãi khiến cho cứng đờ, nhưng liên kiếm vũ động vẫn nhanh chóng đánh tới theo quán tính. Kình Thương hơi khom lưng, một đôi cánh da màu đen vung ra từ sau lưng anh, vẫy khẽ một cái tránh thoát liên kiếm rồi bay giữa không trung.

Sau khi tránh thoát liên kiếm, anh cầm kiếm Thương Khung, nhanh chóng trở tay quay mấy vòng cuốn lấy Nha Huyết vẫn chưa thể thu lại, đồng thời vẫy cánh nhanh nhẹn đánh về phía Mục Xuyên, mũi kiếm Thương Khung cuốn lấy Nha Huyết chĩa thẳng vào hắn.

Tới khi Mục Xuyên thoát khỏi hiệu ứng Sợ hãi thì đã không thể tránh được mũi kiếm của Kình Thương. Mắt thấy Nha Huyết bị quấn lấy, Mục Xuyên không hề do dự thả tay buông Nha Huyết ra rồi hóa thành hư ảnh, chỉ trong nháy mắt tiếp theo, kiếm của Kình Thương đã đâm phải khoảng không đằng sau lưng Mục Xuyên.

Sau khi lướt qua Kình Thương, một giây sau Mục Xuyên lại tụ thành hình ở sau lưng anh, rút dao găm bên hông ra đánh một cái Kích choáng về phía Kình Thương đang đưa lưng về phía hắn, nhưng lại bị Kình Thương phản ứng cực nhanh bỏ qua Nha Huyết đang quấn trên kiếm Thương Khung, kịp thời đỡ đòn lại.

Mọi người dưới đài bị tình hình chiến đấu đảo ngược không ngừng khiến cho kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, hai người trên sàn đấu đều là cao thủ siêu mạnh, phản ứng và biến chiêu trong nháy mắt khiến khán giả nhìn không kịp.

Kinh Cức Điểu nhìn hai người hợp đao kịch liệt trên sàn, vẻ mặt hơi phức tạp. Cô nghĩ, nếu như cô ở trên đó, có thể tránh thoát thế công tầng tầng này hay không. Nhưng rất nhanh cô đã từ bỏ vấn đề này, chỉ chuyên tâm nghiên cứu hai người đang chiến đấu.

Trong khoảng cách hợp đao, Mục Xuyên nhìn sang Kình Thương chỉ còn lùi hai bước nữa là ngã xuống sàn đấu, khóe miệng hơi cong lên, ý vị không rõ. Hắn làm một chiêu giả, tóm lấy một sơ hở cực kỳ nhỏ của Kình Thương, đột phá phòng ngự của kiếm bản rộng, dao găm Lạc Vũ bên tay phải chém thẳng tới cổ Kình Thương.

Đồng tử của Kình Thương co lại, cơ thể từng bị Mục Xuyên lưu lại ký ức chém họng vô thức ngửa ra sau, lui về mấy bước, dưới chân chợt bị hụt, trước khi anh kịp phản ứng lại thì đã té khỏi sàn đấu.

Lúc rơi xuống sàn đấu Kình Thương mờ mịt, trong giây phút ấy Mục Xuyên cực kỳ muốn quay biểu cảm đó lại để lưu trữ.

Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của Kình Thương đã tỉnh táo dưới sàn đấu, Mục Xuyên nín cười: “Tôi thắng.”

Kình Thương ngẩng đầu nhìn Mục Xuyên đang cười, mắt vàng cong thành hai vầng trăng khuyết, anh bật cười lắc đầu, đúng là anh đã chủ quan.

Cô gái lạnh lùng đi đến bên cạnh Kinh Cức Điểu rồi nhỏ giọng nói: “Chị Kinh Cức, em đã quay hết trận chiến vừa rồi.”

Kinh Cức Điểu cho cô nàng một ánh mắt làm tốt lắm, lại nhìn cô gái xinh xắn chỉ lo hoa si, không nhịn được thở dài.

Thấy Mục Xuyên đi xuống sàn đấu, Kinh Cức Điểu đi qua, chờ mọi người trò chuyện cùng Mục Xuyên xong, Mục Xuyên nhìn sang thì cô mới cởi mở cười một tiếng, vươn tay nói: “Chào cậu, tôi tên Kinh Cức Điểu, là hội trưởng của Kinh Cức Huyết Sắc, cô gái này tên là Thanh Linh, còn cô gái này tên Nguyệt Linh, theo thứ tự là phó hội trưởng của Kinh Cức Huyết Sắc và trợ thủ của tôi.”

Mục Xuyên vươn tay bắt tay với cô: “Chào cô, tôi tên là Vong Xuyên.” Nói xong hắn lại gật đầu chào hai người đứng đằng sau Kinh Cức Điểu.

Đương nhiên là Mục Xuyên biết Thanh Linh và Nguyệt Linh, hai người đều là hotgirl ở thời kỳ sau, đi cùng với sắc đẹp là thực lực xứng tầm. Không giống với Kinh Cức Điểu khí khái hào hùng mang theo chút dã tính, Thanh Linh mang một vẻ đẹp thanh lãnh, còn Nguyệt Linh là kiểu loli mặt trẻ con ngực bự.

Thanh Linh là một pháp sư hệ Băng vô cùng nổi tiếng ở thời kỳ sau, một tay tấn công và khống chế hệ Băng cực kỳ thuần thục, rất nhiều người cận chiến bị cô khống chế đến chết nhưng vẫn không chạm được một góc áo của cô. Đồng thời năng lực quản lý cũng rất mạnh, nghe nói Kinh Cức Huyết Sắc cường thịnh cũng có một phần công lao của cô. Nguyệt Linh càng nổi tiếng hơn so với Thanh Linh, khác với Thanh Linh, cô nổi tiếng vì mặt trẻ con nhưng ngực lại bự, còn cực kỳ bạo lực, đừng thấy cô nàng nhỏ nhỏ xinh xinh mà lầm, thật ra cô nàng là một Quyền sư. Kiếp trước đã từng xảy ra một sự kiện khiến thanh danh của cô nàng lan xa, chính là cô nàng đã đánh một Thuẫn giáp sĩ(*) miệng ba hoa của công hội Thương Mang đứng đầu đến mức phải quỳ xuống gọi cha.

(*) Thuẫn giáp sĩ: chiến sĩ mặc áo giáp và xài khiên.

Nghĩ đến chuyện này, Mục Xuyên im lặng dời mắt.

Kinh Cức Điểu lại nói: “Không biết cậu Vong Xuyên có hứng thú gia nhập công hội Kinh Cức Huyết Sắc của chúng tôi không? Chúng tôi có thể cho Vong Xuyên cậu đãi ngộ của đội chủ lực tuyến đầu.”

Mục Xuyên kinh ngạc: “Chẳng phải Kinh Cức Huyết Sắc không thu nhận người chơi nam sao?”

Kinh Cức Điểu phất phất tay: “Cao thủ giống cậu Vong Xuyên thì có thể phá luật.”

Phong Lê ở một bên nghe thấy sai sai, không chờ Mục Xuyên mở miệng thì đã chen ngang: “Tiểu Kinh, thật không khéo, Vong Xuyên đã là thành viên dự bị của Bích Lạc Hoàng Tuyền chúng tôi rồi, chỉ sợ rằng không thể đồng ý với cô được.”

Kinh Cức Điểu nhướn mày: “Dự bị? Vậy chưa phải chính thức, mọi người cạnh tranh công bằng đi.”

Nhìn Phong Lê mỉm cười, Kinh Cức Điểu không hề yếu thế, bầu không khí giữa hai người dần dần tràn ngập khói lửa. Mục Xuyên hơi bất đắc dĩ, hắn vừa định mở miệng, Kình Thương đã đi tới.

Kình Thương hỏi: “Tụ một đám làm chi vậy?”

Mục Xuyên quay đầu nhìn anh, thuận miệng giải thích vài câu, lúc định nói cho Kinh Cức Điểu rằng hắn không có ý nguyện gia nhập công hội thì Kình Thương bỗng giơ tay quàng cổ Mục Xuyên.

Kình Thương bảo: “Đi thôi, đừng để ý tới bọn họ.”

Mục Xuyên giật mình, vô thức muốn giãy giũa, kết quả là bị Kình Thương vứt cho một câu “có chuyện muốn nói” trấn áp.

Mục Xuyên do dự quay đầu nhìn hai người còn đang giằng co, nhưng sau đó vẫn bị Kình Thương lôi đi.

Mục Xuyên để mặc cho Kình Thương ôm cổ hắn đi ra sân đấu, sau khi nội tâm đã thừa nhận Kình Thương là anh em tốt của hắn, hắn đã không cảm thấy khó chịu với hành động của Kình Thương nữa.

Mục Xuyên hỏi: “Anh muốn nói gì?”

Kình Thương trông hơi phiền não, anh giơ tay vò tóc hai lần, mày nhíu lại: “Là nhiệm vụ liên quan tới tôi, hiện tại Nhanh nhẹn của cậu là bao nhiêu?”

Mục Xuyên ấn mở bảng nhìn lướt qua, sau khi học thêm kỹ năng Nhanh nhẹn ở Công hội Thích khách, Nhanh nhẹn của hắn đã tới…

“131, yêu cầu Nhanh nhẹn của nhiệm vụ của anh cần bao nhiêu?”

Vẻ mặt Kình Thương thả lỏng, lấy ra năm sáu quyển sách kỹ năng từ trong nhẫn trữ vật: “Học hết mấy thứ này chắc đủ rồi, cậu có thể giúp tôi không? Tặng hết mấy quyển sách kỹ năng này cho cậu.”

Mục Xuyên quan sát, phát hiện tất cả đều là sách kỹ năng Nhanh nhẹn quý hiếm, trong kế hoạch Mục Xuyên vốn muốn đi tìm mấy thứ này.

Hắn hơi chần chừ, thật ra hắn có chút không nỡ từ chối những quyển sách kỹ năng này, nhưng lại cảm thấy nó quá quý giá, chỉ là giúp Kình Thương làm nhiệm vụ mà thôi.

Kình Thương thấy hắn do dự không quyết định nên nói tiếp: “Vong Xuyên, cậu là người duy nhất mà tôi quen có Nhanh nhẹn trên 100, Nhanh nhẹn không đủ thì không thể làm nhiệm vụ kia được. Nếu như nhiệm vụ của tôi thành công, thu hoạch sẽ nhiều hơn những thứ này rất nhiều, tôi còn cảm thấy mấy quyển sách kỹ năng chưa đủ, cậu cần gì trong những thứ thu được từ nhiệm vụ thì nó đều thuộc về cậu.”

Thấy anh nói như vậy, cuối cùng Mục Xuyên vẫn nhận sách kỹ năng, vừa nghĩ thầm có thứ gì tốt có thể làm quà đáp lễ cho anh hay không, vừa thuận miệng hỏi: “Nhiệm vụ của anh là gì?”

Kình Thương nhẹ nhõm: “Là nhiệm vụ rèn luyện của Long tộc, sắp làm xong rồi, vòng hiện tại là hái gốc thảo dược trên vách núi do một Đầu lĩnh tinh anh level 50 bảo vệ.”

Mục Xuyên nghe vậy cứng đờ, sách kỹ năng trong tay suýt nữa rơi xuống đất, lúc vò sách kỹ năng thành tia sáng, có thể thấy được tay hắn hơi dùng sức.

Là nhiệm vụ rèn luyện không có khả năng hoàn thành của Long tộc trong truyền thuyết? Lên vách núi, dưới mí mắt của một Đầu lĩnh tinh anh level 50, hái thảo dược mà nó bảo vệ? Kình Thương thật sự XEM TRỌNG hắn!

Vò sách kỹ năng xong, Mục Xuyên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, không hề cảm thấy chột dạ và áy náy.

 

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường vô trách nhiệm

Kình Thương: Bảo bối ~ Chúng ta đi hưởng thụ thế hai người nào (~ ̄▽ ̄)~

Mục Xuyên * cười lạnh *: Cút!

 

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments