Thần Vực – 27

Thần Vực – 27

Chương 27: Mục Xuyên bị Kình Thương che miệng đè dưới thân, không nhịn được trừng to mắt.

Edit: Mèo Chè

Sau khi Mục Xuyên học xong kỹ năng hiếm do Kình Thương cho, Nhanh nhẹn đã lên tới 167, cách mục tiêu gần hơn rất nhiều, đồng thời trong lòng cũng tự tin hơn đối với nhiệm vụ của Kình Thương. Hẹn xong thời gian làm nhiệm vụ với Kình Thương, hai người tách ra, Mục Xuyên thấy sắp tới giữa trưa, kế hoạch tới vùng đất Thú Nhân cũng tạm thời bị đẩy ra sau vì nhiệm vụ của Kình Thương, nên hắn quyết định đi xem nhà nghỉ Thâm Lam và hiệu thuốc Thâm Lam một lát.

Mục Xuyên đi hiệu thuốc Thâm Lam trước, tới con đường phiên chợ bày quầy bán hàng, từ xa hắn đã nhìn thấy biển hiệu “Hiệu Thuốc Thâm Lam” nền trắng chữ xanh, trang trí đơn giản thanh thoát bắt mắt giữa một đống quầy hàng hỗn tạp và cửa hàng nhỏ lẻ, trước cửa có rất nhiều người chơi đang ra vào.

Lúc này mới là ngày thứ hai khai trương, lượng người này khiến Mục Xuyên hơi kinh ngạc. Hắn bình tĩnh ung dung đi vào hiệu thuốc, trước mắt bỗng sáng lên, nhìn hiệu thuốc trang trí kiểu hiện đại kết hợp kiểu Âu, âm thầm gật đầu.

Cột chống và tường trong tiệm thuốc đều là màu trắng nhu hòa, điểm xuyết vài hoa văn màu lam nhạt, ba mặt tường bày tủ, đối diện cửa chính là quầy thanh toán hoa lệ, bên cạnh quầy là cầu thang dẫn lên lầu hai, vài thiếu niên thiếu nữ mặc áo choàng màu lam cùng một kiểu đang đứng trước tủ trưng bày mỉm cười giải đáp nghi vấn cho khách hàng. Giữa tiệm thuốc dựng một cái đài cực lớn, trên đó bày rất nhiều thuốc hiếm cao cấp của Thâm Lam. Ở giữa đài là thuốc Biến Hóa trung cấp cao cấp nhất hiện tại, trong chất lỏng màu lam nhạt lấp lóe ánh sáng, giống như ánh bình minh.

Thuốc Biến Hóa trung cấp, nhưng có thể làm tăng trị số của một thuộc tính cơ sở ngẫu nhiên, giá bán là 3 đồng vàng.

Rất nhiều người nghe xong hiệu quả này lập tức trợn tròn mắt mà nhìn, nếu không phải giá bán cao và hướng tăng trị số đều là ngẫu nhiên, thì chỉ sợ là đã bị cướp tới bể đầu.

Khi Mục Xuyên đang âm thầm quan sát, đã có một người chơi mua một bình thuốc Biến Hóa trung cấp.

Trừ người chơi mua thuốc, còn có người thoạt nhìn giống như mua thuốc, nhưng thật ra là đang âm thầm tìm hiểu.

Dù sao vừa nhìn phong cách trang trí của Thâm Lam là đã biết do người chơi mở, vậy trọng điểm tìm hiểu của thế lực bốn phương chính là nơi này do người nào mở và nhiều thuốc hiếm như vậy có nguồn gốc từ đâu. Nhưng dù cho nói đủ lời khách sáo với nhóm nhân viên áo lam, họ đều không nhận được kết quả, bởi vì nhân viên cũng chẳng biết gì.

Mục Xuyên coi như không thấy những ánh mắt theo dõi kia, hắn đi tới quầy, gõ lên quầy một cái, thiếu niên mặc áo lam đứng sau quầy đang ghi chép gì đó lập tức ngẩng đầu, mỉm cười với hắn: “Vị dũng sĩ này, ngài cần thứ gì ạ?”

Mục Xuyên nói: “Tôi tìm Rosina.”

Thiếu niên sững sờ, trả lời: “Xin chờ một lát.” Nói xong cậu gọi một đồng nghiệp tới rồi thấp giọng nói gì đó, lát sau đồng nghiệp kia lên lầu hai, thiếu niên lại mỉm cười nói với Mục Xuyên: “Chúng tôi đã đi thông báo cho tiểu thư Rosina, xin ngài chờ một lát.”

Một lúc sau, đồng nghiệp lên lầu kia đi xuống, hiếu kỳ nhìn Mục Xuyên, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư Rosina cho mời.” Dứt lời, cậu dẫn Mục Xuyên lên lầu.

Bởi vì trong thời gian này cũng có người muốn mua thuốc lượng lớn được dẫn lên lầu, cho nên Mục Xuyên đi lên cũng không khiến người khác chú ý.

Nhưng Mục Xuyên không dừng tại phòng khách đông đúc ở lầu hai, mà trực tiếp lên lầu ba theo chỉ dẫn – nơi dược sư chế thuốc, Rosina đang ở đó chờ Mục Xuyên.

Rosina không còn sa sút như ngày hôm qua, hiện tại cô đã ý chí chiến đấu sục sôi. Lên lầu ba, thiếu niên dẫn Mục Xuyên đi lên rời đi, cô đón Mục Xuyên vào cửa, mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi ngài, tôi không thể tự xuống dưới đón ngài…”

Mục Xuyên phất phất tay, bình tĩnh nói: “Tôi chưa muốn bại lộ thân phận quá sớm, cô làm đúng.” Nói xong, hắn dời mắt sang một nam một nữ đang đứng trong phòng nhỏ.

Người nam có vóc dáng gầy yếu, vì lông mày quá dày nên mặt có vẻ hơi “rậm rạp”, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua, không thể nghi ngờ y chính là Dạ Vũ Lan San. Người nữ thì nhỏ gầy xinh xắn, mặt thanh tú, ngón tay hơi bất an xoay xoay với nhau, đây là Nịnh Mông Băng.

Kiếp trước Mục Xuyên cũng chưa từng gặp Nịnh Mông Băng nên không nhịn được nhìn cô thêm hai lần, cũng may có áo choàng che lại nên không bị nhận ra. Hắn gật gật đầu với hai người, rồi đưa tay về phía ghế sô pha trong phòng: “Mời hai người ngồi.” Sau khi ngồi xuống, hắn xốc áo choàng của bản thân lên, để lộ mặt.

Hắn không định che giấu danh tính với hai người trước mặt, giấu đầu lòi đuôi quá mức không phải phong cách của hắn, chưa kể nếu có người chú ý tới quan hệ của Rosina, Lareina và Mellon, vậy thân phận hắn cũng bị bại lộ không thể nghi ngờ.

Hai người bị khuôn mặt và chủng tộc của Mục Xuyên khiến cho kinh ngạc, sau đó yên lặng ngồi xuống.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Mục Xuyên khách khí mở miệng: “Sau này hai người sẽ là dược sư của Thâm Lam tôi, có nhu cầu gì có thể nói với Rosina, Rosina quyết định không được thì sẽ nói cho tôi.”

Dạ Vũ Lan San lắc đầu, bình tĩnh nói: “Tôi đến Thâm Lam vì nhìn trúng năng lực đằng sau của các anh và điều khoản tự do nghiên cứu chế thuốc.” Trong mắt y hiện lên một tia cuồng nhiệt: “Huống chi, còn có vô số nguyên vật liệu và đơn phối thuốc, tôi cũng là cầu còn không được.”

Nghe Dạ Vũ Lan San nói, Nịnh Mông Băng hơi lo lắng hé miệng, cảm thấy bản thân cũng nên nói gì đó, nhưng lại im lặng nuốt về.

Mục Xuyên chú ý tới cô, hỏi thăm: “Cô muốn nói gì sao?”

Nịnh Mông Băng nghẹn đỏ mặt, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Sau… sau này tôi cũng sẽ cố gắng chế thuốc…”

Mục Xuyên kiên nhẫn chờ cô nói xong, rồi mới cười gật gật đầu: “Tôi tin tưởng hai người, sau này hai người cũng có thể giao lưu kinh nghiệm tâm đắc với nhau. Làm nguyên lão(*), sau này Thâm Lam phát triển cũng không thiếu công của hai người.”

(*) Nguyên lão: những người tham gia, làm việc trong xí nghiệp, công ty, doanh nghiệp… từ lúc mới mở.

Thấy Mục Xuyên ôn hòa như thế, Nịnh Mông Băng khẩn trương cũng từ từ bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở phào, trong lòng dần dần có chút cảm giác yên ổn.

Mục Xuyên nhìn đồng hồ, rồi đứng lên nói: “Được rồi, không quấy rầy mọi người nữa, tôi cũng nên đi.”

Rosina cũng cười cười, vội vàng đứng lên chào hai người, rồi đi theo Mục Xuyên xuống lầu, nhỏ giọng báo cáo kế hoạch bàn bạc và giao dịch với người chợ đen, thuốc Biến Hóa trung cấp bày giữa đại sảnh chính là thuốc do chợ đen đưa tới ủy thác mua bán thử nghiệm. Rosina báo cáo kế hoạch xong, đưa Mục Xuyên đến bậc thang đầu tiên của lầu hai thì dừng bước. Mục Xuyên chào tạm biệt cô, tâm trạng tốt đi tới truyền tống trận thị sát nhà nghỉ Thâm Lam.

(*) Thị sát: kiểm tra xem xét quan sát.

Đến nhà nghỉ Thâm Lam, phong cách trang trí thoải mái và nhân viên phục vụ lễ phép nhã nhặn khiến Mục Xuyên gật đầu tán thưởng, thừa nhận năng lực của Lareina. Cuối cùng Mục Xuyên tới phòng ăn trong nhà nghỉ Thâm Lam cùng Lareina ăn một bữa trưa ngon miệng, lúc rời đi hắn không khỏi cảm thán thuê Lareina và Rosina thật sự là quyết định sáng suốt.

Sau đó Mục Xuyên dẫn Lộ Dao tìm một chỗ cùng luyện cấp, chuyên đi tìm những nơi có địa hình có thể lợi dụng và khắc chế thuộc tính của quái đầu lĩnh mà giết, qua một buổi chiều đã tăng một level, tiện thể thu hoạch một mớ đồ lộn xộn.

Sáng sớm hôm sau, hơn sáu giờ, Mục Xuyên vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Kình Thương đang lười biếng nghiêng người dựa trên cổng sắt lớn nghệ thuật nhà hắn.

Mục Xuyên hơi áy náy, hôm qua hắn đi ngủ sớm, sáng hơn năm giờ đã dậy, chỉ là thấy thời gian còn sớm nên chế thuốc một hồi, cũng không biết Kình Thương đã đợi bao lâu. Hắn đi ra cửa, tổ đội rồi vỗ vỗ vai Kình Thương: “Chờ bao lâu rồi? Sao không gọi tôi.”

Kình Thương đứng thẳng người, hai tay tùy ý khoác sau đầu: “Cũng chưa lâu, vừa tới cậu đã ra rồi.”

Mục Xuyên liếc anh từ trên xuống dưới một phen, không nhìn ra manh mối gì, nên không quan tâm vấn đề này nữa.

Địa điểm nhiệm vụ của Kình Thương là ở nơi sinh của Long tộc – Long Uyên Cốc(*), Mục Xuyên không thể tới đó bằng truyền tống trận, chỉ có thể tự đi tự về. Kình Thương đã từng đi vài lần, hai người xuyên qua đường đi không bóng người vào sáng sớm, đạp truyền tống trận đến trấn nhỏ của loài người ở tận cùng phía tây. Sau khi bước ra khỏi truyền tống trận, họ cũng không dừng lại, mà rời trấn nhỏ bằng cửa tây, đi qua một bình nguyên có vài con quái cấp thấp, rồi vào rừng rậm rộng lớn.

(*) Cốc: khe núi sâu, hai vách chênh vênh.

Sau khi vào rừng, đa số quái xung quanh đều là level 30 – 40. Hai người cảnh giác hơn, cẩn thận né đám quái đang lượn lờ, tránh chiến đấu không cần thiết, cẩn thận và nhanh chóng tiến lên.

Nhưng luôn có vài trận chiến tránh cũng không thể tránh.

Mục Xuyên hất Nha Huyết lên, làm báo săn bị thương lui lại, báo săn gào lên một tiếng đau đớn, liếm liếm chân trước bị thương, rồi gầm gừ trầm thấp hung tợn nhìn chằm chằm hai người. Mục Xuyên và Kình Thương dựa lưng vào nhau, tập trung cảnh giác hơn mười con báo săn đang vây quanh, trong vòng vây của đám báo, có một thi thể báo gần như bị chém thành hai nửa trên mặt đất.

Vừa rồi con báo săn kia phóng từ trên cây xuống định đánh lén Kình Thương, bị Kình Thương trở tay bổ một kiếm tới, thuận theo lực chém bổ con báo săn thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Mặc dù Kình Thương phản ứng cực nhanh, nhưng tiếng gầm khi báo săn tấn công cũng hấp dẫn đám báo săn lượn lờ gần đó, dẫn tới hai người bị bao vây.

Mục Xuyên khẽ nhíu mày, những con báo săn này đều level 40, nhiều báo săn như vậy, nếu chúng nhào lên cùng lúc thì rất phiền phức, họ cũng không thể toàn thân trở ra. Tay Mục Xuyên nhấc cao một tí không dễ nhận ra, mắt vàng hơi nheo lại, sợ là phải ác chiến một trận.

Ngay khi hai bên hết sức căng thẳng, từ nơi xa truyền tới từng tiếng gầm vang, báo săn vây quanh nhìn chằm chằm hai người chợt bắt đầu rối loạn. Lúc Mục Xuyên chưa kịp hoàn hồn lại, cánh tay bỗng bị Kình Thương kéo đi, vọt khỏi vòng vây của báo săn, chạy hết tốc lực một đoạn đường, rồi bị Kình Thương thình lình lôi vào một bụi cỏ mọc cao.

Chui vào bụi cỏ, Kình Thương lập tức đẩy Mục Xuyên ngã nhào xuống đất, rồi che miệng hắn, mượn bụi cỏ che chắn mà hơi ngẩng đầu lên, hô hấp chậm dần, cẩn thận nghe ngóng tiếng động bên ngoài.

Mục Xuyên bị Kình Thương che miệng đặt dưới thân, không nhịn được trừng to mắt. Nhưng hắn không tiếp tục chú ý vấn đề tư thế của họ quá lâu, tập trung cảm nhận động tĩnh bên ngoài.

Trong rừng vạn vật lặng tiếng, những tiếng kêu nhỏ xíu của côn trùng và tiếng chim hót đã biến mất từ bao giờ, ngay cả báo săn vây công họ lúc trước cũng lặn mất tăm, rừng rậm im hơi lặng tiếng chỉ có thể nghe được tiếng tim đập bình bịch của bản thân.

Bỗng có một hình bóng xẹt qua trên đầu bọn Mục Xuyên, một luồng gió mạnh mẽ theo đó thổi tới, khiến cây cối cao lớn trong rừng đong đưa điên cuồng, phát ra một loạt âm thanh lào xào.

Cách đó không xa bỗng truyền tới một tiếng gầm vang vọng, rồi lại từ từ nhỏ đi, khôi phục sự yên tĩnh khi trước.

Hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến khi tiếng chim hót và côn trùng kêu vang đã từ từ quay lại xung quanh, Mục Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quan sát động tĩnh bên ngoài, gỡ cái tay đang che miệng của Kình Thương ra, hỏi nhỏ: “Chắc là đi rồi nhỉ?”

Không ngờ một lúc sau Kình Thương vẫn không phản ứng, Mục Xuyên nghi hoặc quay lại, phát hiện Kình Thương đang cúi đầu, đồng tử màu đỏ không hề chớp nhìn hắn chằm chằm.

Điểm sáng vàng nhạt chiếu xuyên lá cây xanh lục, theo cành lá bay múa mà lắc lư không ngừng, hắt lên khuôn mặt trắng như sứ của Mục Xuyên. Đôi mắt vàng óng dưới ánh mặt trời dường như có phù quang lướt qua, lại long lanh như đá quý vàng óng chói mắt, hớp hồn người khác.

Mục Xuyên nghi hoặc đẩy đẩy Kình Thương trên người, chỉ thấy anh vội ho một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn chằm chằm Mục Xuyên nữa, rồi ngồi dậy nói: “Đi, chúng ta cũng đi thôi.”

Mục Xuyên gật gật đầu đứng lên, không để ý sự khác lạ vừa rồi của Kình Thương, mà vẻ mặt Kình Thương cũng bình tĩnh, không nhìn ra tí ti manh mối nào, bởi vậy một màn lúc nãy cứ thế bị bỏ qua.

 

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường vô trách nhiệm

Kình Thương: * nhìn chằm chằm * Ngoại hình Mục Xuyên thật đẹp… chờ chút, hóa ra tôi là nhan khống à?!

Mục Xuyên: ???

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments