Thần Vực – 28

Thần Vực – 28

Chương 28: “Vậy phải nhờ Kình Thương khổng lồ chở tôi bay rồi, đi thôi!”

Edit: Mèo Chè

Hai người Mục Xuyên đứng dậy tiếp tục đi tới, chỗ bị báo săn bao vây cũng ở trên đường di chuyển của họ, Mục Xuyên tiềm hành qua quan sát từ xa, phát hiện nơi đó chỉ còn mấy vũng máu loãng.

Mục Xuyên nhìn xong lập tức cẩn thận lùi về sau, tới khi về chỗ Kình Thương, hắn lắc đầu nói: “Nơi đó chỉ còn vũng máu, chắc là mấy con báo săn đã bị ăn sạch. Bóng đen lúc này là gì? Cảm giác giống như một loại quái vật dữ hình chim?”

Kình Thương cau mày suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Tôi cũng không biết, lúc trước tôi định từ nơi này bay thẳng qua, kết quả là bị “nó” tấn công, chỉ nghe được tiếng kêu của nó. Nhưng mà không sao, bây giờ chúng ta không đánh lại nó, sau này đánh cũng được.” Lúc nói, vẻ mặt anh hơi kích động.

Mùi máu tươi sẽ hấp dẫn quái vật khác tới đây trong giây lát, bởi vậy hai người vẫn đi vòng qua khu đất kia, nhanh chóng đi về phía tây. Theo lời Kình Thương giải thích, bóng đen kia đến trước một vực sâu thì sẽ không đi tới nữa, bởi vì đằng trước là địa bàn của Long tộc.

Hai người né tránh dã thú ngửi thấy mùi máu mà tới, xuyên qua rừng rậm tràn đầy sức sống lấp lánh ánh vàng dưới nắng sớm, đi tới một vực sâu có nhiều chỗ cao thấp không đều, đất nứt loang lổ.

Giữa vực sâu và rừng rậm cách nhau bởi một đồng cỏ rộng lớn, đối diện là một khu rừng không khác bên này tí nào. Mục Xuyên đi tới cạnh vực nhìn xuống dưới, phát hiện hai vách đá lởm chởm mọc một loại hoa dại màu trắng không biết tên, dưới đáy vực sâu khoảng mấy trăm mét là một dòng suối nhỏ êm ả, cạnh dòng suối có vài động vật nhỏ dạo quanh.

Sau lưng bỗng truyền tới một tiếng rồng gầm trầm thấp, Mục Xuyên quay lại nhìn, phát hiện Kình Thương vốn đứng đó đã biến mất, thay vào đấy là một con rồng đen khổng lồ.

Mục Xuyên ngẩng đầu, lập tức đối diện với đồng tử màu đỏ dựng thẳng tản ra một tia lạnh lẽo, hắn nhịn không được đánh giá từ trên xuống dưới một phen, trong mắt lộ vẻ sợ hãi thán phục.

Con rồng đen cao cỡ một tầng lầu, toàn thân phủ vảy đen thô to, không phải là loại rồng phương Tây bụng phệ, mà từ chiếc cổ dài tới phần đuôi tráng kiện là một đường cong cực kỳ ưu nhã mượt mà. Cánh đen dạng màng khép bên người, từng khớp nối đều có gai nhọn, bốn chân hữu lực chắc khỏe đứng trên đất, là một con rồng đen thạo cận chiến, trông cực kỳ hung mãnh.

Rồng đen cúi đầu xuống thấp, Mục Xuyên vươn tay sờ đầu rồng đen, lại sờ sờ hai chiếc sừng đen nhọn dài. Hắn chỉ cảm thấy con rồng này dữ tợn, ngoại hình siêu đẹp, vô cùng mạnh mẽ khí thế, phù hợp tất cả tiêu chuẩn về chiến sủng của hắn, khiến hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng kiếm một con rồng làm chiến sủng.

(*) Chiến sủng: thú nuôi dùng để chiến đấu.

Khụ… Tỉnh táo lại tí nào, không thể để Kình Thương nhìn ra.

Mục Xuyên sờ lại sờ, rồng đen cũng dung túng mặc cho hắn sờ. Tới khi Mục Xuyên đã thèm thu tay lại, mới hỏi một vấn đề kinh điển: “Quần áo và trang bị của anh đâu rồi?”

Hắn biết quần áo của Kình Thương được chế tạo riêng, đằng sau có hai khe hở để anh giương cánh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc nãy cũng không đủ để Kình Thương cởi sạch sẽ nhỉ.

Rồng đen trông hơi bất đắc dĩ, anh hé miệng để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, giọng nói trầm thấp như sấm rền: “Khi biến thành rồng thì sẽ biến mất. Đừng nghĩ chuyện này, mau lên đây đi, chúng ta bay qua.” Nói xong rồng đen hạ thấp người, ra hiệu Mục Xuyên bò lên lưng anh.

Mục Xuyên nghe theo, lưu loát bò lên, nắm chặt hai chiếc gai ngược nhô lên trên lưng. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi trên một sinh vật biết bay trải nghiệm cảm giác bay lượn, khiến hắn không nhịn nổi, trêu đùa vỗ vỗ cổ rồng đen: “Vậy phải nhờ Kình Thương khổng lồ chở tôi bay rồi, đi thôi!”

Rồng đen cười hừ một tiếng, cánh đen to giương thẳng, khẽ vỗ chở Mục Xuyên bay lên rừng. Mục Xuyên nheo mắt lại, đối diện bỗng có một trận gió to thổi tới khiến sợi tóc hắn tung bay, áo choàng trên người cũng bị thổi phần phật. Tới khi rồng đen bay đến giữa không trung, Mục Xuyên mới thích nghi được với tốc độ gió, hắn cúi đầu nhìn gợn sóng xanh lục dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn núi non chập chùng nơi xa, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái sung sướng.

Thời tiết hôm nay đẹp vô cùng, bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, giữa đất trời dường như chỉ còn mỗi một người một rồng. Mục Xuyên từng là một người thích nhảy dù, còn đặc biệt đi thi lấy giấy phép. Hắn cũng không biết là do hắn thích sự kích thích và tự do giữa cơn gió mạnh lạnh thấu xương khi nhảy xuống từ trên bầu trời cách mặt đất mấy chục ngàn mét, hay là thích cảm giác thu hết đất trời vào tầm mắt, duy ngã độc tôn giữa không gian bao la. Đã qua nhiều năm, hiện tại hắn lại cảm nhận được cảm giác lúc trước ở trên lưng Kình Thương, nhịn không được nhắm mắt rồi dang hai tay, cảm nhận trận gió mạnh mẽ ập tới.

Rồng đen quay đầu nhìn Mục Xuyên, trong đồng tử đỏ dựng thẳng hiện lên ý cười. Anh bỗng nhiên vỗ cánh một cái, tốc độ tăng nhanh mấy lần, mau chóng bay về phía dãy núi nơi chân trời.

Trông như dãy núi rất gần, nhưng thực tế lại rất xa, với tốc độ siêu nhanh của Kình Thương mà cũng phải mất tận hai tiếng. Đến khi anh thu cánh hạ xuống, đã sắp hơn mười giờ.

Mục Xuyên tuột khỏi lưng Kình Thương, thư giãn gân cốt, ánh mắt lia về phía rồng đen, nhìn anh biến về hình dáng con người trong một luồng sáng trắng, trang bị trên người vẫn nguyên xi như lúc chưa hóa rồng.

Kình Thương làm lơ coi như không thấy ánh mắt của Mục Xuyên, chỉ bình tĩnh nói: “Đi thôi.”

Khóe miệng Mục Xuyên âm thầm cong lên, hắn cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ đi theo Kình Thương tiến tới thung lũng rộng lớn ở phía trước.

Hai bên thung lũng dài cực kỳ rộng là vách đá trơ trọi, trên vách đá và mặt đất chỉ có hoa trắng nhỏ mà Mục Xuyên nhìn thấy trên vực sâu khi nãy mọc rải rác, trông rất hoang vu trống trải. Giẫm lên đá sỏi, Mục Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá có mấy cửa hang rộng xuất hiện lẻ tẻ, chắc là chỗ ở của từng Long tộc.

Kình Thương dẫn hắn đi vào trong, trên đường có mấy cái đầu rồng lười biếng duỗi ra khỏi hang đá, thấy Kình Thương thì chậm rãi rụt về, lát sau tiếng ngáy nho nhỏ lại vang lên.

Hai người đi một đoạn, tới một khoảng sân tròn phong cách thô sơ. Vách đá xung quanh sân là vài trận pháp khổng lồ dùng màu đen vẽ nên, ngay giữa sân là một truyền tống trận, bốn phía có mấy đống san hô thủy tinh – vật liệu cấp bảy – cao chừng một người nằm lông lốc. Dù là ban ngày nhưng san hô thủy tinh vẫn tỏa ra ánh sáng long lanh, có thể tưởng tượng ra tới tối chúng sẽ rực rỡ như thế nào.

San hô thủy tinh có tính ổn định vô cùng mạnh, dùng để chế tạo trang bị hay mài thành phấn pha thuốc cũng vô cùng thích hợp. Mà san hô thủy tinh chỉ mọc ở dưới đáy biển Đông Hải Thần Vực, cũng chỉ có Hải tộc mới có thể thu hoạch. Mà vì bảo vệ sự trong xanh của đại dương, Hải tộc luôn từ chối trắng trợn khai thác tài nguyên dưới đáy biển, thế là một viên san hô thủy tinh nhỏ xíu cũng có thể bị hét giá trên trời.

San hô thủy tinh đẹp đẽ tinh xảo cực kỳ không hợp với khoảnh sân đơn sơ trống trải, san hô thủy tinh giá trên trời lại bị ném đại ở đấy, nhìn vẻ mặt Kình Thương, hình như đã thấy mãi thành quen, khiến Mục Xuyên cảm thấy hơi choáng.

Kình Thương không nhìn mấy đống san hô thủy tinh kia, anh bình tĩnh dẫn hắn đi tới một cái hang rộng rãi ở bên cạnh, bên trong là một con đường thật dài, ở cuối hang loáng thoáng có tiếng ngáy truyền ra. Trong hang không hề tối đen, tia sáng dịu nhẹ chiếu lên bảo thạch ở hai bên vách hang, chiết xạ ra những đốm sáng lấp lánh như sao, bỗng khiến cho hang đá quê mùa này trở nên xa hoa hơn hẳn.

Mục Xuyên thắc mắc tia sáng chiếu từ đâu tới, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy một viên dạ minh châu lớn cỡ mặt hắn được khảm qua loa trên đỉnh hang cao cao, ánh sáng dịu nhẹ đủ để chiếu sáng hang động tối tăm.

Mục Xuyên: “…”

Nhìn đống bảo thạch và vật liệu rực rỡ bị chất đống lăn lóc ở hai bên hang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao cấp, Mục Xuyên bị diễn xuất “đại gia” này khiến cho chấn động không nói nên lời, vẻ mặt chết lặng.

Kình Thương dẫn Mục Xuyên tới cuối hang, ở góc rẽ tản ra ánh vàng hơi chói mắt, tiếng ngáy cũng trở nên cực kỳ vang dội. Mục Xuyên đi cùng Kình Thương quẹo sang, dù đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng trong giây lát hắn vẫn cảm thấy bản thân bị chói mù mắt.

Hang động rộng cỡ mấy trăm mét vuông, trên vòm hang khảm nạm vô số vật có thể phát sáng, phản chiếu toàn bộ vàng son lộng lẫy trong hang. Trên mặt đất bày đầy đồng vàng và bảo thạch, những thứ sáng lấp lánh chất thành từng tòa núi nhỏ. Mà trên núi bảo cao nhất, có một con rồng đen bự hơn Kình Thương một vòng đang nằm cuộn tròn ngáy o o, móng vuốt còn ôm một viên mã não đỏ tròn trịa.

Nhìn Kình Thương mặt không đổi sắc giẫm lên đống đồng vàng, Mục Xuyên kinh hãi. Nhớ tới suy nghĩ trong túi tiền chỉ có hơn một trăm đồng vàng mà đã cảm thấy bản thân là một phú ông nhỏ, hắn vô thức hơi ỉu xìu.

Kình Thương không chú ý tới suy nghĩ của Mục Xuyên, anh đạp lên vô số đồng vàng bảo thạch đi tới trước tòa núi bảo, tiện tay cầm lấy một viên bảo thạch siêu bự tỏa ra ánh sáng chói lóa nghía nghía, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Mục Xuyên, ném lên đầu rồng đen một cái “póc”: “Ê ông già, dậy.”

Rồng đen nhập nhèm mở mắt ra nhìn, giọng vang như sấm rền: “Hóa ra là nhóc Kình Thương à.” Nó lắc lắc đầu, bỗng nổi giận: “Ai cho thằng nhóc mày tùy tiện ném bảo thạch của ta thế, đây là bảo thạch lấp lánh cấp bảy đấy!”

Kình Thương nhếch mày kiếm, nhún nhún vai: “Vậy thì sao, dù gì cũng không phải của tôi.”

Rồng đen tức giận phun ra một hơi, bỗng không để ý nữa, tùy tiện vứt mã não đỏ trong móng vào trong đống bảo thạch. Sau một luồng sáng trắng, nó biến thành một ông chú trung niên đẹp trai mặc giáp vàng ngồi trên núi bảo, tiện tay nắm mớ tóc đen bù xù: “Nhóc tới nhận nhiệm vụ rèn luyện hả, sao thế, tìm được người giúp rồi?”

Mục Xuyên tâm trạng phức tạp đứng một bên, thấy thế thì tiến tới một bước, hơi khom người chào: “Chào tiền bối Long tộc ạ.”

Ông chú mặc giáp vàng quay đầu, nhìn chằm chằm mái tóc trắng bạc và đôi mắt vàng óng của hắn một hồi, sau đó nhếch mày: “Ố, đây chẳng phải là tộc Tinh linh bóng đêm sao, mấy chục năm nay mấy cậu chạy tới chỗ nào vậy?”

Mục Xuyên nói: “Vì vài nguyên nhân, người tộc tôi phải sống ẩn dật, hiện tại chỉ có tôi ra ngoài rèn luyện thôi.”

Ông chú giáp vàng gật đầu qua loa, lại nhìn Kình Thương, lười biếng hỏi: “Đã xác định người giúp đỡ thì không thể đổi nữa, chắc chắn chưa?”

Kình Thương khẽ gật đầu, ông chú giáp vàng vung tay lên, Mục Xuyên lập tức nhận được tiếng thông báo.

Hệ thống: [Ting —— Nhiệm vụ: Giúp đỡ Long tộc rèn luyện, có nhận hay không?]

Mục Xuyên chọn “có”.

Hệ thống: [Ting —— Nhận nhiệm vụ: Giúp đỡ Long tộc rèn luyện, xin giúp đỡ người chơi Long tộc Kình Thương hoàn thành nhiệm vụ.]

Thấy Mục Xuyên nhận nhiệm vụ, ông chú giáp vàng nhảy xuống từ trên núi bảo, đi tới một đống bảo vật tìm một lát, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn hoa lệ và một lệnh bài nhỏ màu đen. Ông chú ném lệnh bài cho Kình Thương, rồi đưa chiếc nhẫn cho Mục Xuyên, cười híp mắt bảo: “Đứa nhỏ cậu rất hợp mắt tôi, lại lễ phép biết tôn trọng người lớn, không giống mấy ranh con nào đấy, rất tốt rất tốt, ta tặng chiếc nhẫn này cho cậu.”

Mục Xuyên hơi lúng túng nhìn Kình Thương, “mấy ranh con nào đấy” Kình Thương vẻ mặt tự nhiên cất kỹ lệnh bài, rồi bảo Mục Xuyên: “Đi thôi.”

Ông chú giáp vàng thấy thế cũng không giận, chỉ tùy ý phất phất tay, lại biến thành một con rồng đen, tiếp tục cuộn người trên núi bảo. Họ vẫn chưa ra khỏi hang, tiếng ngáy đã vang lên lần nữa.

 

Tiểu kịch trường vô trách nhiệm:

Mục Xuyên * mặt dữ tợn *: Nói! Cuối cùng là anh có bao nhiêu tiền!

Kình Thương * hoảng sợ *: Cậu cậu cậu định làm gì…

Mục Xuyên: Không, đại gia à, chúng ta làm bạn đi 🙂 .

 

Tác giả có lời muốn nói:

Các thiên sứ nhỏ muốn xem PK không? Tác giả ngốc định viết giải đấu Thần Vực, không thể nào kết thúc đơn giản trong hai ba chương được _(:зゝ∠)_

Nếu các bạn không thích xem tranh tài thì tui lướt qua luôn =_=.

 

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments