Thần Vực – 29

Thần Vực – 29

Chương 29: Kình Thương giàu nứt đổ vách cũng rất phù hợp tính cách của Long tộc.

Edit: Mèo Chè

Hai người Mục Xuyên ra khỏi hang, đối diện lại là truyền tống trận xung quanh có mấy đống san hô thủy tinh. Mục Xuyên dừng bước, nhích tới cạnh Kình Thương, nhỏ giọng hỏi anh: “Long tộc đều giàu như vậy, sao không sửa sang lại Long Uyên Cốc cho đàng hoàng hơn?” Nói xong, hắn liếc liếc khoảng sân đầy đá vương vãi, miễn cưỡng được gọi là quảng trường tròn.

Kình Thương nhìn hắn, hiểu ý trả lời: “Họ không để ý vẻ ngoài có đẹp đẽ hay không, với lại dù nham thạch nơi này cứng rắn, nhưng cũng không đủ để Long tộc cào hai cái. Mỗi lần họ bay từ trên cao hạ cánh xuống, đều làm cho đá vụn bay đầy, cho nên họ lười làm.”

“Những san hô thủy tinh kia thì sao?” Hắn chỉ vào mớ san hô thủy tinh không hợp với quang cảnh nơi này.

“Nghe nói khi trước có vài con rồng con không thấy rõ đường vào ban đêm, đụng vào vách núi đá đập ra một cái lỗ, thế là họ chất san hô ở đây để chiếu sáng.”

Mục Xuyên im lặng, có thể lấy nhiều san hô thủy tinh như thế để chiếu sáng, cũng chỉ có Long tộc giàu nứt đổ vách thôi.

Bây giờ suy nghĩ lại, Kình Thương giàu nứt đổ vách cũng rất phù hợp với tính cách của Long tộc.

Kình Thương dẫn hắn đi sang bên khác, tới trước một hang đá khác trên khoảng sân tròn, cất giọng hô một câu: “Chú Hoắc có đó không?”

“Vào đi.” Trong hang truyền ra giọng nói vang như sấm rền, nhưng lại trong trẻo hơn so với nhóm Hắc Long.

Kình Thương quay đầu cười nói với Mục Xuyên: “Hiếm khi chú Hoắc ở nhà, cậu có lộc ăn rồi.”

Mục Xuyên đi theo Kình Thương vào hang, phát hiện dù hang đá này cũng khảm đầy dạ minh châu trên trần như hang đá của Hắc Long vừa nãy, nhưng xung quanh không có đồng vàng và bảo thạch vương vãi. Đi hết lối đi trong hang, trước mắt bỗng xuất hiện một phòng tiếp khách nho nhỏ tráng lệ, sau phòng có một lối đi khác, chắc là chỗ nghỉ ngơi. Theo bước chân đi vào của họ, một bóng người đứng giữa lối đi cũng chậm rãi tiến tới.

Người tới mặt mày sắc bén, biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt quét tới còn mang theo một tia hỏa ý nóng bỏng. Chú có một mái tóc màu đỏ lửa, trên trán là hai cái sừng nhỏ màu đỏ, ăn mặc tùy tiện, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn có vẻ là một con Hồng long. Đôi mắt màu vỏ quýt nhìn hai người chằm chằm, chú nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì?”

Kình Thương không hề khách sáo, đi tới ghế đá thô sơ trong phòng khách ngồi xuống, ra hiệu Mục Xuyên cũng ngồi, rồi quay lại cười nói: “Lâu rồi không được hưởng tay nghề của chú Hoắc, con dẫn bạn tới ăn thử.” Nói xong, anh lấy  vài con mồi mà hai người thu hoạch vào sáng nay ra khỏi nhẫn trữ vật.

Chú Hoắc cũng không tức giận, ngược lại, khóe miệng giật giật cong thành một nụ cười: “Thằng nhóc cậu biết ăn ghê.” Sau đó chú xách một con hươu đi vào trong.

Mục Xuyên kinh ngạc, Kình Thương vừa đến đã đảo khách thành chủ, còn bảo chủ nhà đi nấu cơm, dù nhìn thế nào cũng thấy tính tình Hồng long này không tốt lắm mà. Hắn nhìn Kình Thương, lại thấy anh lắc lắc đầu với hắn, im lặng không nói.

Mục Xuyên sững sờ, quay đầu nhìn hang đá hoa lệ lóa mắt lại lộ chút lịch sự tao nhã này, tuy sạch sẽ nhưng không có nhiều dấu vết sinh hoạt, thế là hắn hơi hiểu ra, lập tức cúi đầu không nói.

Dường như không muốn khiến cho Mục Xuyên quá xấu hổ, Kình Thương nói: “Cậu vẫn chưa biết tình huống của nhiệm vụ sắp tới nhỉ, để tôi nói cậu nghe. Đó là một con Phong Xà đầu lĩnh tinh anh level 50, đến lúc đó tôi sẽ hấp dẫn lực chú ý của nó, còn cậu thì ẩn thân đi qua…”

Giọng nói trầm thấp của Kình Thương khiến bầu không khí ngột ngạt chậm rãi ấm lên, Mục Xuyên cũng thả lỏng, im lặng suy nghĩ tính khả thi của kế hoạch mà Kình Thương đề ra. Bọn họ thảo luận không được bao lâu, một mùi thơm mê người khiến người ta khó mà lơ đi bay ra từ phòng bên trong. Mục Xuyên vô thức liếc mắt về phía hang đá to kia, rồi lại cưỡng ép dời ánh mắt về, nước bọt trong miệng bắt đầu điên cuồng tiết ra.

Sao thơm đến vậy chứ, là bỏ gia vị đặc biệt gì à, quả thật trong mùi thơm này có xen lẫn chút mùi mà hắn chưa từng ngửi qua…

Bên cạnh bỗng im lìm, Mục Xuyên quay đầu nhìn lại, phát hiện Kình Thương đang nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc.

Mục Xuyên vội ho một tiếng, đè xuống vẻ xấu hổ trên mặt, mặt không đổi sắc nói: “Tôi cảm thấy kế hoạch của anh có thể thực hiện, cứ quyết định vậy đi.”

Kình Thương nhìn tai nhọn lộ ra một chóp nhỏ từ mái tóc bạc của Mục Xuyên, làn da tái nhợt hơi đỏ ửng, khiến ý cười trong mắt anh càng đậm hơn. Anh vừa định mở miệng nói gì đó, thì đã thấy chú Hoắc bưng một dĩa chân hươu nướng đi ra.

Lần này mắt Mục Xuyên dính chặt vào cái chân hươu không rời, Kình Thương bật cười, nhưng cũng không nói nữa, mà cầm lấy đoản đao ở bên cạnh, cắt xuống một miếng thịt đưa cho Mục Xuyên.

Hồng long am hiểu ma pháp hệ Hỏa, kỹ thuật khống chế lửa của chú Hoắc cũng có thể nói là đỉnh của đỉnh. Nhìn chân hươu màu sắc mê người trước mặt, Mục Xuyên lập tức không quan tâm nhiều nữa.

Sau khi chân hươu nướng tới thơm lừng kia được cắt ra, để lộ phần thịt tươi non ở bên trong, nước thịt trộn lẫn mỡ dầu chậm rãi chảy xuống, hiệu quả thị giác và mùi thơm có thể câu lên con sâu tham ăn trong bụng bất kỳ kẻ nào. Hắn vội vàng nhét miếng thịt thơm ngào ngạt vào trong miệng, hạnh phúc nheo mắt lại.

Khi thịt vừa vào miệng, mùi thơm kia bùng nổ lên tận mũi trong nháy mắt, nước thịt tươi ngon cùng thịt hươu ngoài cháy trong mềm tràn ngập toàn bộ khoang miệng, trong thơm ngọt có chút cay cay. Mục Xuyên thỏa mãn nuốt thịt nướng xuống, đôi mắt vàng hơi lóe sáng nhìn sang chú Hoắc lôi thôi cẩu thả: “Hoắc tiền bối, ngon quá.” Chân hươu nướng này tuyệt đối có thể đứng top trong tất cả thịt nướng mà hắn từng ăn.

Sau Mục Xuyên, Kình Thương cũng cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, cười nói: “Chú Hoắc, độ lửa của chú vẫn khống chế tốt như cũ.”

Chú Hoắc bưng chân hươu ra xong thì vẫn luôn nhìn hai người, thấy hai người tâng bốc như thế, Mục Xuyên còn ăn tới hai mắt sáng lấp lánh, chú bỗng cười haha, vẻ mặt sắc bén lạnh lùng ban đầu đã được thay bằng xán lạn: “Haha, thích thì tốt, nhưng mà đừng gọi chú là tiền bối, gọi là chú Hoắc giống thằng nhóc Kình Thương là được.”

Mục Xuyên hơi kinh ngạc bởi thái độ bỗng thay đổi của chú Hoắc, nhưng Kình Thương bỏ thịt vào cái dĩa trước mặt hắn lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chú Hoắc quay lại phòng trong tìm được một chai rượu và mấy cái ly, đặt lên bàn rồi cười nói: “Kình Thương, tới, uống một ly không?”

Thấy chú khôi phục vẻ sảng khoái xán lạn, trong lòng Kình Thương cũng khẽ thở phào, lắc đầu: “Lát nữa con phải đi làm nhiệm vụ rèn luyện, không thể uống cùng chú Hoắc rồi.”

Chú Hoắc gật gật đầu, ngồi đối diện hai người tự rót tự uống, nhìn hai người ăn tới vui sướng, vẻ mặt chú dịu xuống, trong mắt chan chứa ý cười nhàn nhạt.

Mục Xuyên ngẩng đầu, chú ý tới ánh mắt của chú, thả thịt nướng trong tay xuống: “Sao chú Hoắc không ăn?”

Chú Hoắc phẩy tay: “Lát nữa chú làm lại là được, hai đứa ăn đi.”

Kình Thương lại bỏ thêm một miếng thịt lớn vào trong dĩa của hắn, Mục Xuyên ngẩng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, nên không lên tiếng nữa.

Chú Hoắc vẫn luôn cong mắt cười nhìn họ, tự rót tự uống, Mục Xuyên vốn nghĩ tình cảnh sẽ rất lúng túng, nhưng hóa ra lại rất thoải mái không khó chịu tí nào. Chắc là do ánh mắt của chú Hoắc quá bình thản, mang theo từ ái và ôn hòa thuộc về trưởng bối.

Chờ hai người xử lý xong một chân hươu nướng, mấy bình rượu bày cạnh chú Hoắc cũng đã cạn đáy. Sau khi hai người ăn xong bèn giúp chú dọn dẹp, cuối cùng Kình Thương nhìn ánh mắt xa xăm của chú Hoắc rồi khẽ nói: “Chú Hoắc, tụi con đi đây, lần sau sẽ quay lại thăm chú.”

Chú Hoắc hoàn hồn, gật gật đầu với họ, rồi tự rót đầy ly rượu rỗng của bản thân, uống một ngụm.

Mục Xuyên hơi lo lắng quay đầu nhìn chú, sau đó theo Kình Thương rời đi.

Sau khi họ rời đi, chú Hoắc lại rót đầy ly rượu, ngơ ngẩn nhìn chất lỏng trong suốt trong ly, bỗng nở một nụ cười khó coi, thì thầm: “Đều là đứa trẻ tốt… Lan, lúc trước em thích trẻ con nhất, em sẽ rất vui đúng không?”

Mục Xuyên đi theo Kình Thương một đường ra khỏi Long Uyên Cốc, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi: “Chú Hoắc…”

Kình Thương lắc đầu, mặt xụ xuống hơi nặng nề: “Hiện tại chú Hoắc sống một mình, vợ và con gái đều không còn, bây giờ quanh năm suốt tháng chú đều ở ngoài, hôm nay có thể gặp chú ấy cũng là hiếm thấy.”

Suy nghĩ trong lòng được chứng thực, nhớ tới hang đá sạch sẽ hoàn toàn khác với ông chú Hắc long độc thân cẩu thả, cùng với chú Hồng long lôi thôi, Mục Xuyên không nhịn được mà thở dài, cảm thấy buồn bã.

Hai người im lặng không nói gì đi một đoạn trong rừng, Kình Thương dừng bước, quay lại nhìn hắn: “Tiếp theo phải bay qua, tôi chở cậu đi.” Nói xong ánh sáng trắng lóe lên, biến thành con Hắc long uy vũ oai duệ.

Mục Xuyên bò lên lưng Hắc long, bỗng cười một tiếng: “Có cảm giác như anh là vật cưỡi của tôi.”

Nghe vậy, Hắc long quay đầu lại, há cái miệng đầy răng nhọn, hung hăng phun một hơi về phía Mục Xuyên. Luồng khí mạnh mẽ lập tức thổi Mục Xyên nghiêng đông lệch tây, tóc ngắn trắng bạc bay lộn xộn trong gió. Hắn cười haha, nắm chặt gai ngược trên lung Hắc long, dáng vẻ thở không ra hơi. Hắc long nhìn hắn, trong đôi mắt đỏ hiện lên xíu xiu bất đắc dĩ, rồi anh giương cánh bay lên trời.

Dù cho thế nào, những cảm xúc ủ dột kia cũng dần dần tan đi trong tiếng cười, như là mây đen được ánh nắng rọi xuyên.

Kình Thương chở Mục Xuyên bay qua một biển rừng rậm rạp, vượt qua vài ngọn núi, rồi hạ cánh trước một khe núi. Mục Xuyên đưa mắt nhìn sang, khe núi đó giống như bị bổ ra, hai bên là núi cao ngàn trượng, vách núi thẳng đứng đầy đá lởm chởm, tiếng gió thổi qua khe núi vù vù, thổi tới mức tóc tai và quần áo của Mục Xuyên bay phần phật.

Kình Thương đi đến khe núi, lại bị chặn đường. Ở cửa vào khe núi là một con Ngân long còn to hơn Kình Thương hai vòng đang an tĩnh nằm cuộn mình nhắm mắt, thần thái an tường.

Kình Thương há miệng, giọng nói như sấm rền vang lên: “Ngân Long tiền bối, con là Hắc long Kình Thương cùng người trợ giúp Vong Xuyên tộc Tinh linh bóng đêm, đến đây để hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện.” Nói xong, cũng không biết anh đã làm gì, lệnh bài màu đen kia xuất hiện trước người anh, bay về phía Ngân long đang nhắm mắt.

Ngân Long hé mở nửa mắt, đồng tử xám bạc dựng thẳng từ tốn nhìn lệnh bài kia, lại ngẩng đầu nhìn Kình Thương và Mục Xuyên trên lưng anh, rồi vung vuốt tóm lấy lệnh bài, dịch thân thể to lớn ra nhường đường.

Kình Thương trầm giọng nói: “Cám ơn tiền bối.”

Nói xong Kình Thương giương cánh bay vào trong khe núi, ánh mắt Mục Xuyên lại dõi theo Ngân Long tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngân long là loài quý hiếm nhất trong Long tộc, cũng là loài có hình thể thon dài ưu nhã nhất, xem ra lời ấy không nói ngoa. Ngân Long am hiểu cách điều khiển sức mạnh không gian, cực kỳ thần bí, dường như trong mười hai truyền kỳ có một vị là Ngân long. Vậy mà khe núi này lại cần một vị Ngân long canh giữ, xem ra đây là khu vực bí mật của Long tộc, nhưng mà…

Mục Xuyên như có điều suy nghĩ, dựa theo lẽ thường, Long tộc có hình thể càng to thì tuổi tác cũng càng cao, nhưng Ngân long này còn lớn hơn chú Hắc long gần một vòng, lại khiến cho hắn cảm thấy không có tí già nua nào, ngược lại càng giống như một vị cường giả đỉnh cao đang suy yếu…

Ngân long đã nhắm mắt lại thình lình mở choàng mắt, nhìn thẳng vào hai mắt Mục Xuyên đang vô thức đặt trên người Ngân long vì đang suy nghĩ. Mục Xuyên bị dọa tới cứng đờ, cúi đầu bày tỏ áy náy theo phản xạ, sau đó quay đầu lại, ngồi thẳng lưng ngay ngắn, mồ hôi lạnh chảy từ cổ xuống lưng từng giọt từng giọt.

May là Ngân Long không tỏ ý gì với việc hắn vô lễ, mãi đến khi ánh mắt chòng chọc ở sau lưng biến mất, Mục Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cái lưng cứng còng, im lặng buồn bực vì bản thân không cẩn thận.

Đến khi bóng dáng một người một rồng biến mắt, Ngân long mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt lại, phát ra một tiếng cười khẽ không rõ ý. Gió lớn thổi qua, tiếng cười khẽ kia rất nhanh đã tan theo chiều gió, Ngân long an tĩnh cuộn mình như cũ, cơ thể cao lớn chặt chẽ ngăn lại lối vào khe núi, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments