Thần Vực – Chương 1

C1

Chương 1: Nếu có kiếp sau… Hắn…

Edit: Mèo Chè

Đầm lầy quỷ khóc không một bóng người, không có sự sống. Toàn bộ bên trong đầm lầy tràn đầy bùn nhão tanh hôi, chỉ có vài vũng nước nhỏ đục ngầu. Cây cối nơi này sinh trưởng giống như bị bệnh, phiến lá khô héo, thân cành đen thui mà vặn vẹo, mọc bảy ngang tám dọc, che khuất toàn bộ bầu trời tối tăm mờ mịt. Bầu trời như chiếc gương bị vỡ vụn luôn luôn thấp và xám xịt, âm trầm như sắp mưa. Mấy con quạ đen vỗ cánh, bay qua kêu “Quác quác”, u ám lại hoang vu.

“Nhanh! Hắn chạy không xa đâu!”

“Đừng giãy giụa, chịu chết đi!”

“Hắn ở chỗ đó!”

Một người khắp người bị che kín bởi da thịt rách nát và vết thương ghê rợn, áo giáp te tua bị trường kiếm và ma pháp công kích đến mức rách rưới, người kia thở dốc một cách khó khăn, lảo đảo bước đi trong rừng cây khô đen đến khi đau đớn làm hắn chậm chạp.

Trên tay, trên đùi hắn đều là vết thương sâu tận xương, mạch máu(*) vỡ nát, vết bỏng và mũi tên cắm trên người làm cho hắn trông vô cùng thê thảm.

(*) Theo bản gốc là dây leo, nhưng ở đây đang nói đến tình cảnh thê thảm của thụ nên mình để mạch máu cho hợp nhé.

Thật vất vả nỗ lực thoát thân từ trong mai phục, đáng tiếc là chỗ rừng cây đen như mực này lại không có cách nào giúp hắn thuận lợi ẩn giấu thân hình, trên không trung có một con hoả long dữ tợn gào thét phun lửa, hung hăng đánh trúng vào lưng hắn!

Mùi máu tươi và mùi khét nồng đậm từ miệng vết thương lớn bay ra không khí, rốt cục hắn không chống đỡ nổi, cắn răng quỳ trên mặt đất, máu thịt sau lưng bị nổ đến be bét càng làm cho thân thể của hắn thêm bất lực.

Chỉ dùng ý chí và nghị lực để chống đỡ đến bây giờ, hiện tại hắn đã không chạy nỗi nữa.

Cảm giác đau đã chết lặng, vết bỏng khét lẹt đằng sau chỉ làm hắn mơ hồ cảm giác được bị ma pháp đánh trúng mà thôi.

Đôi mắt của hắn ảm đạm vô thần, mờ mịt nhìn trời, thân thể bị ma pháp đánh trúng và bị cắm mũi tên đang không ngừng gào thét và run rẩy, một chút tôn nghiêm cuối cùng trong thần chí mơ hồ của hắn làm hắn sống chết bám lấy vỏ cây của cái cây khô bên cạnh, dùng hết toàn lực muốn từ mặt đất đứng lên.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn không ngừng tới gần, một đám người vung đao vung kiếm hò hét đuổi tới, nhanh chóng vây quanh Mục Xuyên! Người đàn ông cầm đầu có dung mạo đẹp đẽ, vẻ mặt của gã hưng phấn đến mức nhăn lại, giơ trường kiếm trong tay lên chém lung tung vào cái lưng đã không còn hình dạng của Mục Xuyên cho hả giận!

“Hahahahaha, Vong Xuyên, chết đi! Chết đi!” Gã điên cuồng hô to, cười haha một cách điên dại, một kiếm xuyên qua tim của Mục Xuyên!

Hai mắt của Mục Xuyên bỗng nhiên trợn to, chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo, lực lượng của thân thể không ngừng xói mòn theo lượng lớn máu tươi đang trào ra tung toé.

Đầu ngón tay nát bươm đang cố móc vào vỏ cây cuối cùng vẫn chỉ có thể vô lực buông xuôi, “Đùng” một tiếng, cả người Mục Xuyên ngã xuống vũng bùn.

Lượng lớn máu tươi nhuộm đỏ bùn nhão đục ngầu, Mục Xuyên nằm trên mặt đất, đôi mắt đen vô thần nhìn bầu trời rách nát. Vài con quạ đen đậu lên cành cây ở trên đầu, đôi mắt đỏ sáng nhìn chằm chằm bọn họ, giống như muốn vắt hết máu tươi vẫn chưa chảy ra.

Đôi mắt đen trống rỗng của Mục Xuyên kinh ngạc nhìn ánh mắt của bọn nó, trái tim bị đâm xuyên mang đến cảm giác sức sống bị xói mòn cùng với lạnh lẽo, đột nhiên hắn ý thức được rằng, hắn sắp chết.

Vì cái gì…?

Người vây công lạnh lùng mỉa mai cùng với khuôn mặt vặn vẹo của người cầm đầu kia, cùng với cảm giác lạnh lẽo, hít thở không thông và tử vong tới gần làm cho ánh sáng trong mắt Mục Xuyên càng ngày càng ảm đạm.

Nếu không phải Lô Chu gửi tin cầu cứu hắn, nói rằng gã bị vây trong Quỷ Khóc lĩnh(*), thì hắn cũng sẽ không tới cái chỗ này. Mà chờ đến lúc hắn chạy đến, trên Quỷ Khóc lĩnh đột nhiên xuất hiện hơn con lãnh chúa tinh anh cấp 100 – Lang Chu(*) Huyết Ma! Đối đầu với Lang Chu Huyết Ma hắn căn bản là không có phần thắng!

(*) Lĩnh: đường trên núi và đỉnh núi, dãy núi lớn.

(*) Lang Chu: nhện sói (Lycosidae) là một họ nhện, chúng là những thợ săn mạnh mẽ và nhanh nhẹn có thị lực tốt, chủ yếu sống đơn độc và đi săn một mình. Chúng sống hầu hết trong mọi môi trường trên cạn, bao gồm: đồng bằng, cao nguyên, rừng núi, sa mạc, đầm lầy,… phố biến nhất là ở đồng cỏ. Có nhiều chi nhện sói khác nhau, khoảng 2000 loài, kích thước cơ thể từ dưới 1 đến 30 mm.

C1(1).jpg

Chờ hắn liều sống liều chết thoát khỏi lưới tơ của Lang Chu Huyết Ma, Thiên Vũ đột nhiên mang theo hơn mười người cùng với Lô Chu xuất hiện.

Trong nháy mắt hắn đã ý thức được mình bị mai phục, liều chết chui ra vòng vây, sau đó chạy trốn một đường đến đầm lầy quỷ khóc, nhưng vẫn không thể nào trốn thoát.

Chó Điên ở bên cạnh thả lỏng tay phải cầm trường đao đến căng cơ cứng ngắc, lạnh lùng nói: “Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy… Chúng ta thông đồng với Hoành Chu xếp đặt cạm bậy, lại kêu hơn mười huynh đệ mai phục mà thiếu chút nữa đã không bắt được hắn…”

Lô Chu – trong Thần Vực tên là Hoành Chu đá Mục Xuyên nằm trên mặt đất một cái, châm chọc nói: “Mạnh hơn thì sao, chẳng phải vẫn nhận một chữ “Chết”…”

Đôi mắt đen ảm đạm của Mục Xuyên bỗng loé lên một trận quang mang mãnh liệt, hắn dùng hết toàn lực ngẩng đầu nhìn những khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ này, từng chút từng chút nhớ thật kỹ vẻ ngoài của bọn hắn. Trước lúc chìm vào hắc ám, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là bầu trời tan nát u ám, cùng với đôi mắt đỏ như máu của quạ đen trên cành, rồi hắn chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhớ kỹ thì sao chứ, cuối cùng hắn cũng chết thôi.

Nếu có kiếp sau… Hắn…

———-

Năm 2140, Thành phố M.

Mặt trời ở trên không chói chang, ve sầu kêu yếu ớt, cây cối bên đường cũng đứng im bất động, in thành bóng râm ở trên đường làm cho người ta giảm đi cảm giác khô nóng. Trên cao ốc mang đến cảm giác khoa học kỹ thuật nồng đậm lơ lửng nhiều màn hình và hình chiếu 3D, trên đầu có rất nhiều đường đi làm bằng vật liệu trong suốt màu lam nhạt kết nối ở giữa các toà nhà cao tầng.

Thường xuyên có một cái cửa nhỏ đột nhiên xuất hiện ở một tầng lầu nào đó, một cái xe bay được lái đến trước cửa, tiếp đó người đi ra cũng nhanh chóng lái xe đi. Ánh sáng mặt trời tực rỡ phủ lên một tầng vàng sáng lên khu đô thị phồn hoa này, giữa các toà nhà với toàn nhà, ánh sáng lưu chuyển tạo thành vẻ đẹp lạnh lẽo cứng ngắc của công nghệ cao.

Trong một toà nhà nào đó giữa đống toà nhà ấy – Chung cư Trí Viễn, phòng số 3 tầng 19 – một căn phòng theo phong cách chủ nghĩa đơn giản, Mục Xuyên đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Biểu tình của hắn trống rỗng, ngón tay thon dài tái nhợt gắt gao cầm điều khiển điều hoà trên người, hai mắt run nhè nhẹ, ánh mắt hoang mang không có tiêu cự.

Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, cứng ngắc cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt điều khiển điều hoà, lại chậm rãi ngẩng đầu đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt xẹt qua poster “Thần Vực” dán trên tường, lại nhìn căn phòng hiện đại mười phần, hắn bình tĩnh không nổi.

Đây là nơi nào? Chẳng phải hắn chết rồi sao? Bị hơn mười người vây công, mặc dù giãy dục chém giết như thế nào, cuỗi cùng vẫn chết dưới thanh kiếm lạnh băng của Thiên Vũ, chết tại đầm lầy quỷ khóc âm trầm hắc ám.

Đây chẳng phải là căn phòng ở Trái Đất của hắn sao? Vì sao hắn lại ở chỗ này? Tâm tình hoảng loạn cùng với đại não căng đau làm suy nghĩ của hắn hỗn loạn tưng bừng, chỉ có thể thống khổ giơ tay lên xoa mi tâm.

“Tích —— kiểm tra nhịp tim của chủ nhân, nhiệt độ cơ thể khắc thường, kiểm tra sơ bộ thân nhiệt bên ngoài là 38.3 độ, vì nhiệt độ bên trong cơ thể nóng lên, đã mở chế độ làm giảm nhiệt độ, đề nghị chủ nhân trị bệnh kịp thời.”

Một âm thanh máy móc lên, một người máy nhỏ quen thuộc, mắt loé lục quang, trên cánh tay máy cầm thuốc hạ sốt và một ly nước, cái chân ngắn đi từng bước nhỏ bước tới.

Điều hoà không khí trong phòng chậm rãi khởi động, màn cửa cũng bị điều khiển kéo ra, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng, trên vách tường trống không xuất hiện một cái màn hình ánh sáng cực lớn, bắt đầu phát tin tức.

“Hiện tại là ngày 1 tháng 6 năm 2140, là ngày lễ Quốc tế Thiếu nhi truyền thống…”

Cái gì! Năm 2140?!

Mục Xuyên kinh ngạc mãnh liệt, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.

“… Bây giờ đã qua ba ngày kể từ khi [Thần Vực] chính thức phát hành. Game [Thần Vực] đã trải qua ba ngày hoạt động…”

Ngày thứ ba [Thần Vực] chính thức phát hành?

Mục Xuyên hoảng hốt nhớ lại, lúc [Thần Vực] vừa mới tuyên truyền, hắn là fan hâm mộ trung thành của [Thần Vực], vẫn luôn mong chờ [Thần Vực] được phát hành. Nhưng lúc đó lại dính một trận sốt cao rất nghiêm trọng nên không có bước vào trò chơi đầu tiên.

Hắn thật sự trở lại rồi? Trở lại lúc [Thần Vực] mới bắt đầu?

Mục Xuyên không dám tin cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, bỗng nhiên hắn nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.

Nội thành có nhà cao tầng san sát, ở trên không có rất nhiều xe bay đi thẳng qua, người máy xuất hiện chớp nhoáng chỉ chăm chú làm tốt công việc riêng đã được thiết lập, mọi người nhã đi dạo trong các cửa hàng giữa các toà nhà, không thèm để ý chút nào con đường hơi mờ dưới chân, trên mặt đều là biểu tình an nhàn và bình tĩnh đặc trưng của thời đại hoà bình.

Mục Xuyên mờ mịt nhìn, trong trí nhớ của hắn thành phố lại là đường đi đứt gãy cùng với toà nhà cao tầng sụp đổ, vết máu văng khắp nơi, khuôn mặt của mọi người đều là sợ hãi và khủng hoảng, họ kêu rên thảm thiết, còn có quái vật dữ tợn từ trên trời rơi xuống, cả khoảng không giống bị nhuộm màu đỏ của máu, lộ ra ánh sáng đỏ mờ mịt.

Cảnh tượng như địa ngục kia dường như đang dần dần chồng lên hình ảnh trước mắt, đôi mắt tan rã của Mục Xuyên chậm rãi tập trung lại, run rẩy rồi chậm rãi đỏ lên, nước mắt cứ như vậy mà chảy ra.

Đã bao lâu rồi hắn không còn thấy cảnh tượng như vậy? Mục Xuyên hít sâu một hơi, lau nước mắt một cái.

Ai có thể nghĩ tới, qua năm năm nữa, Trái Đất sẽ bị một giống loài kỳ quái xâm lấn, tất cả biện pháp công kích và phòng ngự của loài người, trước mặt loại quái vật này lại không chịu nổi một kích, loài người lọt vào vòng tấn công nên tử vong vô số, hoàn cảnh sinh thái vốn yếu ớt không chịu nổi lại bị phá hư hoàn toàn, toàn bộ Trái Đất biến thành luyện ngục. Con người còn sót lại bị buộc phải từ bỏ Trái Đất, toàn bộ chuyển vào Thần Vực.

Hắn tham lam nhìn cảnh tượng phồn hoa ngoài cửa sổ, hồi lâu sau mới thu hồi tầm mắt, cưỡng ép bản thân tỉnh táo một chút, sau đó mở quang não trên bàn để xem số tiền còn dư. Hiện tại hắn còn không có bất kỳ quyền lên tiếng nào, người khác sẽ không tin lời hắn nói, nếu như hắn có thể trèo lên đỉnh cao của Thần Vực…

Hắn muốn chiếm trước tiên cơ trong khi những người khác vẫn chưa nhận ra sức hút của Thần Vực, còn có Lô Chu, Thiên Vũ và những người của công hội Húc Nhật kia!

Ánh mắt Mục Xuyên xẹt qua một tia lạnh băng. Từng bước tính sổ, từng bước trả thù, hắn sẽ tính toán rõ ràng từng người từng người một.

Mà khoang mô phỏng sinh học là thứ đầu tiên hắn cần mua về.

Khoang mô phỏng sinh học là một cabin game vượt thời đại do công ty Tề Sách nghiên cứu ra, khoang trò chơi này có thể thực hiện toàn bộ khi login trò chơi, nếu như có thể cung cấp dịch dinh dưỡng không ngừng nghỉ mà nói thì người chơi thậm chí có thể luôn online. Trước mắt trên thị trường khoang trò chơi tốt nhất cũng chỉ có thể login trò chơi 8 giờ một ngày mà thôi, nếu không cơ năng của thân thể sẽ xuất hiện vấn đề và bị cưỡng chế offline.

Mặc dù thoạt nhìn có vẻ như chỉ cần mua khoang mô phỏng sinh học là có thể có thêm nhiều thời gian cày quái thăng cấp hơn so với người khác, nhưng Thần Vực có giá trị thể lực cá nhân, khi giá trị thể lực đạt đến mức thấp nhất thì người chơi không thể không cử động được. Mặc dù có thể sử dụng thuốc tăng thể lực liên tục, nhưng thuốc thể lực càng uống thì hiệu quả càng kém cho đến khi bị mất tác dụng, cho nên trong mắt của rất nhiều người chơi công dụng của khoang mô phỏng sinh học cực kỳ vô ích. Theo độ hot về sau của Thần Vực, một khoang thuyền lại trở nên khó cầu, giá bị đẩy lên trời, các thổ hào dù có nhiều tiền nhưng xách thẻ tín dụng đi vẫn không có chỗ mua.

Mục Xuyên là một sinh viên bình thường vừa tốt nghiệp không lâu, trong sổ tiết kiệm lại có một khoản tiền không nhỏ, đây đều là bồi thường của công ty bảo hiểm chi trả cho hắn khi cha mẹ hắn qua đời do tai nạn trên không lúc hắn hai mươi tuổi.

Ánh mắt Mục Xuyên chỉ ngẩn ngơ trong chốc lát, vì sao không thể trở về sớm bốn năm nữa, để hắn ngan cản cha mẹ leo lên chiến hạm bị bọn người ác trả thù xã hội đánh cướp…

Trầm ngâm một lát, Mục Xuyên quay đầu nhìn về phía khung hình giả cổ chụp ba người hạnh phúc mỹ mãn trên kệ, hít sâu một hơi, quay người cầm lấy thuốc trên tay người máy rồi trực tiếp nuốt xuống.

Cái giường rộng rãi đã được thu dọn, rốt cục trong căn phòng có diện tích không lớn cũng không còn nhìn thấy dấu vết của giường gối, thay vào đó là cái bàn giản dị cùng với mấy cái ghế.

Năm 2140, nhân số thế giới đã vượt mười lăm tỷ người từ lâu, Trái Đất đã từng được dự đoán chỉ chứa được mười tỷ người, nhưng cho tới bây giờ Trái Đất vẫn khó khăn gánh lấy sự bùng nổ nhân số, hoàn cảnh sinh tồn của con người không ngừng bị thu hẹp.

Còn sót lại vài khu rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, người bình thường chỉ có thể ở trong một căn phòng khoảng 40 – 50 mét vuông, mảng xanh duy nhất có thể nhìn thấy là mấy bồn cây bồn hoa nửa chết nửa sống, bên đường chỉ có một hàng cây thưa thớt, còn lại là hình chiếu 3D của bồn hoa xanh hoá cắt từ phim phóng sự do chính phủ quay chụp bảo mật, tất cả dồ dùng trong nhà đều sử dụng kim loại ghi nhớ(*) kiểu mới để tiết kệm không gian. Mục Xuyên hoài niệm đảo mắt nhìn căn phòng bị trêu nhìn như hộp diêm này, sau đó đi vào phòng tắm.

(*) Kim loại ghi nhớ: loại vật liệu có thể biến đổi hình dạng tuỳ hoàn cảnh do có khả năng tái cấu trúc, dùng để tiết kiệm không gian. Giống như ở phía trên, sau khi Mục Xuyên thức dậy thì giường biến thành bàn ghế.

Có chút chần chừ khi nhìn thấy mấy cái nút lệnh trên vòi sen trong phòng tắm, điều chỉnh tốt nhiệt độ, dưới dòng nước ấm áp, Mục Xuyên từ từ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng hồi tượng những sự kiện đã phát sinh trong Thần Vực, đại não nhanh chóng hoạt động tính toán kế hoạch và con đường sau này của bản thân.

Trên gương phản chiếu hình ảnh thanh niên tinh xảo, mặt mày tuấn tú cùng với thân thể thon gầy trắng nõn, lại từ từ bị hơi nước làm mờ đi.

Tắm rửa xong xuôi, thay quần áo khác rồi Mục Xuyên ra khỏi nhà.

“Tích — kiểm tra được chủ nhân muốn đi ra ngoài, xin hỏi có cần hướng dẫn không?”

Mục Xuyên bị doạ giật mình, vô ý thức đưa tay ra, nhìn về phía “đồng hồ” trên cổ tay trái.

Cảm ứng được Mục Xuyên giơ tay lên, “đồng hồ” bắn ra một màn hình, bên trên có một khung tin nhắn đang chớp chớp, ảnh nền là một hình ảnh đơn giản.

Mục Xuyên thở nhẹ, “đồng hồ đeo tay” này là quang não di động xách tay, là tiêu chuẩn thấp nhất của mỗi người ở thế kỷ 22. Hắn nhấn nút xác nhận, nhập công ty game Tề Sách, lập tức mấy tuyến đường khác nhau xuất hiện trên màn hình. Lại lựa chọn di chuyển bằng xe buýt, trên góc phải nhảy ra một cửa sổ nhỏ, ghi: Thời gian xe buýt đến trạm còn 5 phút.

Mục Xuyên nhìn thoáng qua rồi tắt hướng dẫn, ấn mở nhắc nhở cuộc gọi, bên trong có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều đến từ một người: Lô Chu.

Ngón tay cứng ngắt một lát, Mục Xuyên hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất để kéo người này vào sổ đen, khí tức u ám quanh thân bởi vì nhìn thấy cái tên này mới chậm rãi tán đi.

Mục Xuyên đi vào thang máy tầng 19, đi thẳng lên trạm xe buýt ở tầng 30, đi đến trạm chờ ở trên không bên ngoài tầng lầu, hắn nhìn đám người đang tới lui, có chút run sợ.

Hắn hoài niệm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám trắng một chút, dùng sức hít một hơi luồng không khí đã lâu…

“Khụ khụ khụ..” Lượng lớn không khí đột nhiên tràn vào làm cho Mục Xuyên không cẩn thận bị sặc, liên tục ho khan. Chờ hắn chậm rãi đi tới, ngẩng đầu lên một cái, liền thấy ánh mắt khó hiểu của những người khác trong trạm chờ.

Mục Xuyên xấu hổ cười một tiếng dưới ánh mắt kỳ dị của mọi người, đột nhiên quang não trên cổ tay truyền đến một trận rung rung, Mục Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hoá ra là xe buýt tới.

Nhìn xe buýt lơ lửng dừng lại, hắn nhanh chóng lên xe quẹt thẻ, ngồi ở hàng dưới cùng.

Hắn chuyên chú nhìn thành phố tràn đầy khí tức khoa học kỹ thuật hiện đại ở ngoài cửa sổ xe, ánh mắt có chút run rẩy.

Đây là cố hương của hắn, nơi mà hắn đã xa nhiều năm, ấn tượng trong trí nhớ mơ hồ, xem như hắn cũng không còn cách nào nhìn thấy đô thị phồn hoa này.

“Xin chào quý khách, xin hỏi ngài cần đồ uống không? Đây là đồ uống thần kỳ – nước khoáng có gas thiên nhiên mới nhất cho công ty chúng tôi phát triển, hiện tại đã phổ biến được 50%.”

Một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe truyền đến, Mục Xuyên quay đầu, phát hiện bên cạnh chỗ ngồi của mình có một người máy đang đứng, trong tay bưng một khay nước khoáng được đóng gói đơn giản quanh bình. Mục Xuyên nghe nó nói chuyện, cũng cảm thấy có chút khát nên cầm một bình.

“Aaa giọng của nữ thần Bích Huyên thật sự quá êm tai! Tôi nhịn không được nên mua ba bình rồi.”

“Tôi mua năm bình…”

Mục Xuyên nhìn hàng phía trước, hai cô gái trẻ đang hưng phấn thảo luận, nước khoáng cầm trong tay giống như đúc bình Mục Xuyên đang cầm.

Ừm, quả thật dễ nghe. Mục Xuyên vặn nắp bình ra, uống một ngụm, suy nghĩ không mang theo tâm tình.

Mục Xuyên thu tầm mắt lại, phát hiện người máy vẫn đứng bên cạnh hắn mà vẫn chưa đi. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới gì đó, có chút lúng túng nâng quang não bên tay trái lên áp vào cửa sổ quét hình của người máy.

“Hoàn thành thanh toán, cám ơn ngài đã ủng hộ và yêu thích.”

Nói xong, người máy cúi đầu một chút, chậm rãi rời đi.

Mục Xuyên có chút bất đắc dĩ, mình thoát ly xã hội hiện đại này hơn năm năm rồi, có nhiều thứ cũng không nhớ kỹ.

“Đến trạm QS, mời hành khách xuống xe bằng cửa sau…”

Mục Xuyên xuống xe, đi tới trước cổng chính của một toà cao ốc. Một người máy quét rác cao hơn một tấc vang lên âm thanh “tích tích”, loé ánh sáng đỏ, nó di động đến trước mặt hắn, Mục Xuyên nhìn cái miệng rác đang mở rộng trên đầu người máy một chút, ném bình nước khoáng đã uống xong ở trong tay vào.

“Tích –” Đèn báo hiệu của người máy biến thành màu xanh, chậm rãi rời đi.

Nhìn người máy chậm rãi đi xa, sau đó Mục Xuyên ngẩng đầu, nheo mắt lại, nhìn bảng hiệu “Công ty game Tất Sách” lấp lánh sáng chói dưới ánh mặt trời. Trên bức tường trắng bạc ở bên ngoài cao ốc bị ánh sáng chiếu vào đến chói mắt có một màn hình ánh sáng đang phát video của game online 3D [Thần Vực].

Cảnh tượng cực kỳ chói mắt và chân thực, trải nghiệm sự tấn công kích thích và sung sướng, độ mô phỏng cảm giác cao đến 99% và thiết lập hoàn cảnh xa hoa, những điều này làm cho trò chơi nhận được sự chú ý và thảo luận cực cao. Đặc biệt là hiện tại sinh thái của Địa Cầu đang tràn ngập nguy hiểm, khó có thể nhìn thấy màu xanh của tự nhiên, mà trò chơi này lại chân thật đến vậy, làm cho nhiều người chơi ngẩng đầu chờ mong, đợi đến lúc Thần Vực vừa ra mắt đã lập tức tiến vào thể nghiệm.

Nhưng mà, cũng bởi vì nhiệm vụ, thao tác và cách chơi của Thần Vực được thiết lập với độ khó cực cao nên chịu đủ lên án —— sau khi nhân vật chết thì sẽ bị xoá tài khoản, quái dã ngoại không rơi tiền và trang bị, người chơi phải tự mình thu thập tài nguyên để chế tạo trang bị, dẫn đến rất nhiều bất mãn và kháng nghị của người chơi. Vì thế dù trò chơi xem như được phát hành lên mạng, rất nhiều người vẫn đứng quan sát, đặc biệt là game thủ chuyên nghiệp, dẫn đến giai đoạn sơ kỳ của Thần Vực cũng không có nhiều người chơi vào ở, dù sao bọn họ còn rất nhiều trò chơi 3D có uy tín lâu năm và mới ra mắt để chơi.

Nhưng mà cao tầng của Thần Vực cực kỳ cao lãnh, một dạng thích chơi hay không thì tuỳ, nhưng trên thực tế bọn họ lại không có cách nào sửa đổi bất cứ thứ gì!

Video hoa lệ chói mắt đã chiếu xong, trên màn hình hiện ra một hàng chữ —— Đây là một thế giới chân thật.

Mục Xuyên đứng ở cửa chính của công ty game Tất Sách, xem video đã kết thúc lại replay, nhiệt ý tràn đầy dần dần nguội đi. Ai có thể nghĩ tới, thật ra Thần Vực là một thế giới thật, còn trở thành đường lui cuối cùng của nhân loại?

Hồi lâu sau, Mục Xuyên giật giật khoé miệng, nở một nụ cười không có độ ấm, đi vào cửa.

Cửa tự động mở ra, lại chậm rãi khép lại ở sau lưng Mục Xuyên, hơi lạnh thoải mái dễ chịu ngăn cách sự oi bức ở ngoài đường lớn. Toàn bộ sảnh lớn của công ty game Tất Sách được thiết kế trang trí vô cùng khí phách, sàn nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng chiếu rõ mỗi thân ảnh đang vội vàng đi qua đi lại.

Mục Xuyên thu tầm mắt lại, mỉm cười với nhân viên lễ tân: “Chào cô, tôi muốn làm riêng một khoang mô phỏng sinh học của Thần Vực.”

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments