Thần Vực – Chương 10

Chương 10.jpg

Chương 10: Ngoại hình của tên nhóc Kình Thương này quả thật không tệ.

Edit: Mèo Chè

Chỗ công chứng đất đai ở gần phòng đấu giá và phủ đệ hoa lệ của Nam tước, trước cửa phòng công chứng có một quảng trường nhỏ, trên quảng trường có một pho tượng phun nước, là tượng thiếu nữ xinh đẹp tay nâng bình nước, dòng nước trong trẻo chảy xuống từ ấm nước trong tay cô rơi vào suối phun, làm bắn lên từng bọt sóng.

Mục Xuyên vừa bước vào cánh cửa khắc hoa đầy xa hoa của phòng công chứng, lập tức có một quan chính vụ trẻ tuổi bước tới đón.

“Chào dũng sĩ, xin hỏi có cần giúp gì không?” Quan chính vụ mỉm cười.

Mục Xuyên xốc mũ áo choàng lên rồi nói: “Tôi muốn mua đất, có thể cho tôi xem những mảnh đất đang bán của trấn Krillin được không?”

Quan chính vụ trả lời: “Mời đi theo tôi.” Nói xong quan chính vụ dẫn Mục Xuyên đến một phòng khách nhỏ, sau đó chỉ vào những mô hình sa bàn(*) bất động sản: “Đây là toàn bộ những mảnh đất đang đợi bán.”

(*) Sa bàn (bàn cát): là một dạng bản đồ dùng cát đắp thành mô hình, thường dùng trong quân sự.

Mục Xuyên nhìn một chút, trên sa bàn có vài kí hiệu bán ra và đã bán lẻ tẻ. Hiện tại có rất ít người chơi chú ý tới chuyện đất đai, dù chú ý cũng không có nhiều tiền để mua. Nhưng khi phát hiện đất đã bị mua mấy mảnh, Mục Xuyên rất kinh ngạc. Tuy đã nói người có ánh mắt nhìn xa trông rộng không ít, nhưng mới bắt đầu ai lại có thể có nhiều kim tệ như vậy?

Mảnh đất lớn nhất gần truyền tống trận chỉ bán 12 kim tệ, Mục Xuyên nhớ rõ lúc sau có người hét giá mảnh đất này lên trời, chủ đất cũng không thèm bán.

Nhưng mảnh đất trống đã bị người khác mua, Mục Xuyên đành bỏ ra 8 kim tệ mua mảnh đất lớn thứ hai ở gần đó, thật ra hắn muốn mua mảnh lớn nhất kia, nhưng không nghĩ tới đã bị người ta đoạt trước.

Mục Xuyên hỏi: “Ngài quan chính vụ, tôi có thể biết người mua mảnh đất kia là ai không?” Hắn chỉ mảnh đất lớn nhất.

Quan chính vụ nhìn một lát, mỉm cười trả lời: “Là một vị dũng sĩ Long tộc mua.”

Mục Xuyên sững sờ, long tộc? Hắn nhớ tới Kình Thương hắn đã gặp lúc trước, hiện tại trong trấn Krillin hẳn là chỉ có một mình anh là người chơi Long tộc nhỉ.

Mục Xuyên lắc đầu, hơi tiếc bản thân bỏ lỡ mảnh đất kia. Sau đó hắn lại bỏ ra 6 kim tệ mua một toà biệt thự vừa trùng tu xong ở gần truyền tống trận, bỏ ra 5 kim tệ mua một mảnh đất trong phiên chợ người chơi thường xuyên bày quầy bán hàng – ở thời kỳ sau sẽ biến thành con phố thương nghiệp có lưu lượng người chơi lớn nhất.

Hệ thống: “Nhận được giá trị tôn kính ở trấn Krillin +19”.

Trong thời gian đầu của trò chơi, cách dễ dàng thu hoạch giá trị tôn kính nhất chính là mua đất. Mục Xuyên nhìn một chút, phát hiện giá trị tôn kính và số lượng kim tệ có tỉ lệ là 1:1.

Sau khi đăng kí với quan chính vụ xong, Mục Xuyên đi tới con đường lát gạch đỏ của trấn Krillin, đến ngôi biệt thự ở gần truyền tống trận. Xung quanh ngôi biệt thự này là vài căn biệt thự liên hợp không tệ lắm, cách truyền tống trận một con đường, sẽ không bị âm thanh ồn ào ở truyền tống trận làm phiền, lại tương đối tiện lợi vì có thể đi đi về về bằng truyền tống trận, vị trí địa lý cực kỳ tốt.

Mục Xuyên đứng trước cổng sắt khắc hoa của biệt thự, một vị quản gia nam trung niên ăn mặc gọn gàng, tóc chải tỉ mỉ cẩn thận mở cửa cho hắn, ông khiêm tốn khom người mời hắn đi vào.

Người quản gia này tên là Mellon, là người giúp quản lý biệt thự mà Mục Xuyên thuê lúc mua biệt thự, ông được đánh giá tốt, có uy tín, năng lực làm việc mạnh. Mỗi tháng Mục Xuyên trả lương cho ông 10 ngân tệ, những người giúp việc khác chỉ được trả từ 3 đến 5 ngân tệ một tháng, cho nên giá thuê nam trung niên này cũng không rẻ. Nhưng có thể cam đoan ông tuyệt đối trung thành, nếu không phải gia đình thuê ông trước đó muốn dọn đi, mà ông cũng vì nguyên nhân người nhà nên không muốn đi theo, thì chắc là Mục Xuyên đã không thể thuê được người tài giỏi như vậy rồi.

Sau khi Mục Xuyên vào biệt thự, Mellon đi đằng sau hắn tỉ mỉ giới thiệu căn biệt thự này. Ngôi biệt thự màu trắng được thiết kế đơn giản gồm hai tầng và có một vườn hoa rất lớn.

Trong hoa viên trồng rất nhiều hoa Tường Vi và hoa Nguyệt Quý đang nở rộ, trong góc còn có một cây Huyết Hoàng cao lớn, tán cây đỏ sậm khẽ lay động che mát cả một góc vườn hẻo lánh. Dưới cây Huyết Hoàng là một giàn sắt trồng hoa, những đoá hoa màu hồng nhạt và trắng rũ xuống từng chuỗi chi chít như bươm bướm.

Hiện tại ở Thần Vực đang là mùa xuân, hoa trong vườn đua nở, lọt vào tầm mắt đều là một biển hoa đỏ nhạt và hồng phấn. Mục Xuyên hít sâu một hơi, ngửi thấy hương hoa tràn ngập trong vườn.

Lúc Mellon hỏi ý kiến Mục Xuyên về việc cải tạo khu vườn, tuy hắn không thích nhiều hoa đỏ và hồng như vậy cho lắm nhưng vẫn không động vào bọn chúng.

Sau đó hắn đi vào biệt thự, tầng 1 biệt thự dùng vật liệu đá được mài đến bóng loáng xếp thành một sảnh lớn, vách tường của sảnh lớn như tuyết được sơn màu vàng và bạc. Trên trần đại sảnh có một cái đèn treo thuỷ tinh đầy xa hoa rủ xuống, dưới đèn treo đặt mấy cái sô pha lớn bằng vải bố dễ chịu thoải mái và một cái bàn vuông. Bên phải đại sảnh có một vách ngăn cắt đại sảnh thành một phòng khách nhỏ, bên trong đặt một cái bàn ăn bằng gỗ trông khá nặng, bên trái đại sảnh là một cái thang xoay tròn hoa lệ.

Mellon gọi hết người hầu trong biệt thự ra chào hỏi chủ nhân mới, Mục Xuyên không nói gì mà chỉ tuỳ tiện gật gật đầu rồi dẫn theo quản gia lên lầu. Lầu hai có một phòng làm việc, sáu phòng ngủ phụ và một phòng ngủ chính. Mục Xuyên bảo Mellon đổi ba phòng ngủ phụ thành phòng chứa đồ, phòng chế tác và phòng rèn luyện, còn bảo ông chừa một phòng cho Lộ Dao rồi đi vào phòng ngủ chính.

Phong cách của phòng ngủ chính vô cùng tráng lệ, sàn nhà trải thảm lông dê đắt tiền, tủ quần áo khắc hoa chiếm trọn một mặt tường, giữa phòng là một chiếc giường lớn màu đỏ sậm, trên đỉnh giường có màn giường cùng màu và tua rua vàng rũ xuống, trên tủ đầu giường đặt một bình hoa tinh xảo cùng với một bó cúc Ba Tư tươi đẹp đang nở rộ. Phòng ngủ chính có một ban công lớn nhìn ra phía vườn hoa, màn cửa dày nặng màu đỏ sậm được mở ra, trên ban công có hai cái bàn sắt màu trắng, trên bàn đặt vài chậu hoa dài nhỏ trồng một loài hoa màu tím nhạt.

Mục Xuyên đứng trên ban công phòng ngủ chính, cúi đầu nhìn xuống khu vườn nở đầy hoa. Mặc dù hắn không quen phong cách trang trí hoa lệ này cho lắm nhưng lại lười làm to chuyện.

Một trận gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt, thổi phất mái tóc bạc trên trán Mục Xuyên lên, hắn hít sâu một hơi, trong phổi tràn ngập không khí trong lành và tươi mát. Trấn Krillin là trấn nhỏ nổi danh thích hợp để cư ngụ ở Thần Vực, khí hậu ấm áp, chim hót hoa nở, cho dù ở thời kỳ sau level của mọi người đã cao nhưng dòng người trong trấn Krillin chưa bao giờ ít đi. Đời trước hắn bỏ qua thời gian mua đất tốt nhất, lúc sau chỉ có thể nhìn giá đất mà lực bất tòng tâm.

Ngay lúc Mục Xuyên nhìn vườn hoa trước mắt ngẩn người, hắn đột nhiên phát hiện biệt thự sát vách có tiếng động, một người có vẻ là quản gia đi ra mở cửa chính, sau đó có một người khác đi vào.

Mục Xuyên hiếu kỳ rướn người quan sát, sau đó ngây ngẩn. Người kia có tóc đen mắt đỏ, mày kiếm mắt sáng, trên trán có hai cái sừng nhỏ màu đen, thân hình cao lớn dưới ánh mặt trời trông anh tuấn thẳng tắp, đó chẳng phải là Kình Thương sao?

Kình Thương nhạy cảm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bị nắng chói nên hơi híp híp, một lát sau mới nhìn thấy Mục Xuyên. Anh lập tức mỉm cười, vẫy tay ra hiệu một lát rồi đi vào nhà.

Mục Xuyên híp mắt ngây người một lúc, giống như bị ánh nắng làm chói. Hắn âm thầm cảm thán, ngoại hình của tên Kình Thương này quả thật là không tệ mà. Sau đó hắn quăng suy nghĩ này ra sau đầu, xoay người đi vào nhà.

Sau khi vào nhà, Mục Xuyên gọi Mellon tới rồi nói: “Tôi còn hai mảnh đất, định xây một nhà trọ và một hiệu thuốc. Tôi không có người nào để dùng trong trấn Krillin, ông có đề cử ai không?” Trấn Krillin là thành trấn nổi danh thích hợp để sinh sống, sự tồn tại của truyền tống trận giúp mọi người có thể thuận tiện di chuyển qua lại giữa các thành thị. Mục Xuyên định xây quán trọ trên mảnh đất có diện tích lớn gần truyền tống trận kia, còn mảnh đất ở phố thương nghiệp xây thành hiệu thuốc.

Mellon suy nghĩ, hơi chần chừ nói: “Nếu ngài không chê, có thể thuê vợ của tôi đến giúp đỡ quản lí nhà trọ.”

Dừng một lát ông mới nói tiếp: “Con gái của tôi cũng là một Dược sư, chắc là có thể cung cấp sự trợ giúp cho ngài.”

Mục Xuyên đang đợi hai câu này, hắn giả bộ suy nghĩ một lát, sau đó gật gật đầu nói: “Ngày mai ông gọi họ đến biệt thự, tôi khảo sát một chút, nếu được thì tôi sẽ thuê họ.”

Vợ và con gái của Mellon không phải người đơn giản gì, kiếp trước vợ ông trở thành bá chủ nắm giữ việc mua bán dược tề của trấn Krillin, con gái trở thành một trong những Dược sư đứng đầu Krillin. Đồng thời, Mục Xuyên cũng không thèm để ý mà cho Mellon rất nhiều ân huệ, mặc dù danh tiếng và chuyên môn của Mellon đã tốt rồi, nhưng nếu có thể triệt để làm cho Mellon một lòng với hắn, cớ sao hắn lại không làm chứ?

Đêm đó, dưới sự líu lưỡi của Lộ Dao, Mục Xuyên dẫn cậu đi tham quan, sau khi về phòng bị cậu bi phẫn chỉ trích là “nhà tư bản vạn ác”. Thế là Lộ Dao bi phẫn bỏ Mục Xuyên ở nhà, một mình đi ra ngoài dạo phố. Mục Xuyên không để ý, hắn lôi kho tàng thu hoạch được của Viên Vương Bạch Tí và Phệ Lan Xà ra để soạn lại.

Vật phẩm thu hoạch tốt nhất của ngày hôm này đều là mấy thứ thuỷ hệ của Phệ Lan Xà. Mục Xuyên để bảo thạch màu lam xen lẫn mấy màu khác sang một bên, rồi cầm hai quyển sách kỹ năng lên nhìn kỹ, sau đó không nhịn được ngây ngẩn.

Hai quyển sách kỹ năng này, một quyển là kỹ năng sơ cấp “thuật trói bằng nước”, một quyển là kỹ năng trung cấp “thuật Thuỷ Long”, đều là kỹ năng hiếm gặp. Trong thời kỳ đầu, một quyển sách kỹ năng trung cấp là thứ cực kỳ hiếm thấy, Mục Xuyên không có ý định bán ra, nên thu “thuật Thuỷ Long” vào.

Mục Xuyên lấy tiếp vật liệu thu thập từ thi thể Phệ Lan Xà ra để thu dọn, bề mặt ngoài của viên xà châu trong suốt đã hấp thu rất nhiều năng lượng thuỷ hệ hiện ra sóng nước rực rỡ, chậm rãi di chuyển dưới ánh đèn. Viên xà châu này là thứ tốt, đẳng cấp chắc là sắp đạt tới vật liệu cấp bốn, Mục Xuyên thu nó vào, tiếp theo cất kỹ mật rắn cấp 3 cực kỳ thích hợp để chế dược. Còn lại da rắn và thịt rắn thì hắn thu dọn một tí, cất các nguyên vật liệu cấp cao, ném hết cấp thấp vào phòng đấu giá.

Còn lại một ít thứ thượng vàng hạ cám như châu trữ phép hệ thuỷ, khoáng thạch cấp 1 cấp 2 và một ít thảo dược, Mục Xuyên tuỳ ý phân chia rõ rồi giữ lại thảo dược và vật liệu cao cấp, còn số còn lại cho vào đống đưa đến phòng đấu giá vào ngày mai.

Tiếp đó Mục Xuyên lấy đồ của Viên Vương Bạch Tí ra, khi mở túi ra thì “ồ” lên một tiếng, cầm lấy một chiếc nhẫn và một quyển trục. Chiếc nhẫn là một nhẫn trữ vật, bên trong rộng khoảng sáu mét vuông, vừa vặn có thể đưa cho Lộ Dao.

Hắn nhìn quyển trục trên tay, từ từ mở ra, phát hiện trong đó ghi chép phương pháp vẽ quyển trục “trụ đất lửa” – ma pháp công kích cấp 3 hệ hoả.

Chức nghiệp sinh hoạt trong Thần Vực rất nhiều, có rèn đúc, chế dược, may vá, trồng trọt, nấu nước, chế tạo quyển trục, chế tạo trang sức, vẽ phụ ma,… Nếu Mục Xuyên có trong tay quyển trục chế tác được trụ đất lửa thì lúc sau có thể thả ra một trụ lửa hình tròn dâng lên từ dưới đất ở địa điểm chỉ định, đường kính trụ là 5 mét, thời gian kéo dài là 3 phút. Trụ đất lửa cấp 3 này cũng rất mạnh, Mục Xuyên cất quyển trục đi, hiện tại số người học được chế tạo quyển trục rất ít, trước mắt chỉ có thể bỏ qua.

Sau khi thu dọn chiến lợi phẩm xong, Mục Xuyên ngồi trước cái bàn gỗ tử đàn cực lớn trong thư phòng, tập trung vẽ bản thảo thiết kế liên kiếm. Liên kiếm hết sức đặc thù, phải được chế tác đặc biệt, hiện tại hắn vẽ xong bản thảo thiết kế trước, chờ hắn và Lộ Dao lên tới level 20 thì đi tìm đại sư người lùn Colin ẩn cư trong thôn Chillais để nhờ chế tạo liên kiếm và ma pháp trượng.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments