Thần Vực – Chương 11

Chương 11.jpg

Chương 11: Dù y làm ra bất kỳ chuyện quá khích gì, cuối cùng vẫn được tha thứ.

Edit: Mèo Chè

Sáng sớm hôm sau Mellon dẫn vợ và con gái của ông đến biệt thự, Mục Xuyên ngồi trên ghế salon nhìn vẻ mặt ôn hoà của Lareina – vợ Mellon và ánh mắt kiên định của Rosina – con gái ông. Lareina là một người phụ nữ có mái tóc vàng dài óng ả, nhìn không ra về sau bà sẽ trở thành người đứng đầu buôn bán dược tề, còn cô con gái Rosina lại có mái tóc vàng ngắn, khuôn mặt xinh đẹp không hề ăn khớp với vẻ nghiêm nghị của cô.

Mục Xuyên hỏi hai người vài vấn đề, phát hiện Lareina là loại “ngoài mềm trong cứng”, còn Rosina thì thập phần kiên quyết. Hắn trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: “Rất tốt, tôi định thuê Lareina với giá 5 ngân tệ một tháng, thuê Rosina với giá 3 ngân tệ một tháng, mọi người chấp nhận giá tiền này không?”

Cả nhà Mellon đều giật mình, sau đó họ cực kỳ vui sướng. Lúc Mellon tiến cử vợ và con gái, ông có chút thấp thỏm, không ngờ Mục Xuyên thuê họ thật, còn ra giá thuê cao như vậy. Lareina cười ôn hoà hơn, bà hơi khom người với Mục Xuyên, đồng thời kéo Rosina còn đang ngạc nhiên cùng khom người cám ơn hắn.

Mục Xuyên khẽ gật đầu, hắn lấy ra bản thiết kế của nhà trọ và hiệu thuốc mà hắn tiện tay vẽ khi làm xong bản thiết kế của liên kiếm vào tối hôm qua, nói với Mellon: “Tôi đưa ông bản thiết  kế, ông thay tôi tìm người thi công đi, chờ xây xong tôi sẽ qua xem, sau đó có thể bắt đầu buôn bán.” Nói xong Mục Xuyên lấy ra một kim tệ đưa cho Mellon làm phí xây dựng.

Mục Xuyên nhìn tài sản lại trống rỗng rồi thở dài, ném đống đồ định bán đi vừa soạn xong hôm qua vào phòng đấu giá. Bảo thạch có khả năng tăng tỉ giá đồng bạc ổn định nên Mục Xuyên không hề đụng tới, chỉ bán một ít khoáng thạch và thảo dược mà thôi. Mặc kệ đống đó đưa tới bao nhiêu chấn động thì hắn cũng không quan tâm, sửa soạn trang bị xong hắn kêu Lộ Dao chuẩn bị cùng ra ngoài luyện cấp.

Ra khỏi cửa Đông trấn Krillin đi thẳng một đường vào sâu bãi quái, Mục Xuyên bỗng dừng chân một lát rồi nhìn chằm chằm Lộ Dao vẫn đang líu ríu.

Lộ Dao còn hơi mông lung, Mục Xuyên kéo cổ áo che khuất nửa khuôn mặt của bản thân, nhỏ giọng nói hai chữ: “Có người.”

Bọn họ đã rời khỏi khu vực đánh quái đông đúc, xung quanh không có bóng người, Lộ Dao lập tức hiểu ngầm là bọn họ bị người khác theo dõi.

Hai người ăn ý liếc nhau một cái, trong nháy mắt Lộ Dao tự cho bản thân một cái gia tốc hệ Phong, rồi hai người cùng phóng nhanh về phía trước.

“Mịa! Mau đuổi theo!”

Sáu, bảy người nhảy ra khỏi bụi cây, hung thần ác sát đuổi theo bọn họ.

Một pháp sư chạy chậm ở đằng sau Mục Xuyên bắn ra một mũi tên nước, Mục Xuyên không quay đầu, tốc độ và hướng chạy của hắn không đổi, còn mũi tên nước kia sượt qua cách hắn khoảng một mét rồi rơi xuống bụi cỏ trước mặt.

Lại có thêm mấy mũi tên nước bắn tới nhưng tất cả đều bắn trật.

“Đcm, độ chính xác tốt một chút có được không!” Tên to con dẫn đầu có vẻ ngoài hung ác ngang ngược, gã hùng hùng hổ hổ nâng một thanh đao lớn lên, thuận theo quỹ đạo cố định chém Lộ Dao chân ngắn chạy sau.

Lộ Dao ôm đầu theo phản xạ, cúi thấp người chạy qua bên phải, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi công kích của thanh đao lớn.

Mục Xuyên nheo mắt lại, khoé miệng lộ ra một tia lạnh lùng, dùng hình thức phụ trợ mà dám đi ăn cướp à?

Hắn bay thẳng đến chỗ người đang giơ đại đao, chuỷ thủ giương lên nhanh chóng đâm một cái. Còn gã to con vẫn đang sử dụng động tác kỹ năng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen vọt tới, lúc gã chưa kịp phản ứng thì sự đau đớn dâng lên từ cái tay đang cầm đao của gã.

“A ——” Đao lớn leng keng rơi xuống đất, vẻ mặt gã to con dữ tợn vặn vẹo nắm chặt cổ tay phải bị đâm một lỗ máu, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, một lượng máu lớn chảy ra từ vết thương.

Mấy người còn lại sợ choáng váng, vây xung quanh gã to con, vừa cho gã uống thuốc trị liệu vừa thả kỹ năng chữa trị.

Gã to con thở ra một hơi, nhìn lỗ máu trên tay dần dần nhỏ lại rồi nhìn hướng nhóm Mục Xuyên biến mất, vẻ mặt hung hãn lộ ra một tia e ngại.

Cảm giác khi đánh người khác bị thương và giết người trong Thần Vực quá chân thực mãnh liệt, người bình thường không vượt qua chướng ngại tâm lý này được. Vì thế bọn chúng chỉ cầm đao doạ người mà thôi, chỉ cần bày dáng vẻ muốn chém người, người chơi bình thường đều sẽ chịu thua để bọn chúng cướp.

Không ngờ lần này gặp trúng người hung ác thật sự, bọn chúng đá trúng tấm sắt cứng rồi.

—-

Khúc nhạc ngắn trôi qua, Mục Xuyên dẫn Lộ Dao vượt cấp đến khu quái level 25 ở Bình nguyên Loạn Thạch(*), chỗ này thường đổi mới vài Thạch Cự Nhân(*) level 25. Những Thạch Cự Nhân này có tốc độ chậm, kháng lửa thấp, rất thích hợp cho Mục Xuyên và Lộ Dao cày quái.

(*) Bình nguyên Loạn Thạch:  Bình nguyên đầy đá rải rác.

(*) Thạch Cự Nhân: Người đá khổng lồ.

Trước đó Mục Xuyên đã cho Lộ Dao học phương pháp và điều kiện sử dụng kỹ năng đặc biệt, sau đó cậu lấy được hai kỹ năng, theo thứ tự là rồng lửa và vòi rồng – kỹ năng trung cấp. Rồng lửa là kỹ năng tấn công đơn thể, còn vòi rồng là tấn công diện rộng(*), Lộ Dao có thể khống chế nó di động theo phương hướng mà cậu muốn, thời gian kéo dài phụ thuộc vào MP(*) của Lộ Dao và cậu có thể tự huỷ bỏ kỹ năng nếu muốn.

(*) Tấn công diện rộng hay còn gọi là AOE: dạng sát thương quần thể, tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.

(*) MP (Magic point): lượng ma pháp hay còn gọi là mana.

Sau khi lấy được hai kỹ năng Lộ Dao vẫn hơi phấn khởi một tí, Mục Xuyên nhìn thấy dáng vẻ của cậu, không hiểu sao hắn cảm thấy hơi lạnh.

Đến Bình nguyên Loạn Thạch, liếc nhìn xung quanh, trên mảnh đất hoang vu này có rất nhiều đá vụn rơi lung tung, nhiều Cự Thạch Nhân cao lớn lắc lư đi trên bình nguyên, trên những kẽ hở của những đá và thổ địa bị sa hoá ẩn ẩn lộ ra một tia xanh biếc nhàn nhạt.

Nghe nói trước đây tên của nơi này không phải là Bình nguyên Loạn Thạch, ngày xưa đây là một nơi non xanh nước biếc, nhưng cuối cùng lại bị trận chiến Porvoo ảnh hưởng và trở thành một trong các chiến trường, từ lần đại chiến kia thì bị biến thành bình nguyên hoang vu đầy đá vụn như bây giờ.

Mục Xuyên để Lộ Dao đứng trên tảng đá lớn mà hắn chỉ định, khi đứng trên tảng đá này Thạch Cự Nhân không thể tấn công cậu được. Mục Xuyên sẽ khống chế Thạch Cự Nhân trong phạm vi thả pháp thuật của Lộ Dao, sau đó cậu có thể điên cuồng xả sát thương.

Mục Xuyên chờ Lộ Dao đứng vững rồi thì tiềm hành rón rén đến gần Thạch Cự Nhân gần nhất, một cú đánh choáng hung hăng đập vào đầu Thạch Cự Nhân, nó lập tức dính hiệu ứng choáng. Mục Xuyên khẩn trương thuấn di, hắn không hề chú ý rằng Lộ Dao đã giơ pháp trượng lên, một luồng năng lượng gió tụ tập trên đỉnh pháp trượng.

Chờ Mục Xuyên cảm nhận được bất thường thì đã muộn, hắn nhìn lại, lập tức giật mình, Lộ Dao đang thi triển vòi rồng! Thế nhưng lúc này đã không kịp ngăn cản, Mục Xuyên vội vàng lùi lại, nhanh chóng kéo mũ và khăn choàng cổ lên, hai tay cũng che trước mặt.

Vòi rồng do Lộ Dao tạo rất nhanh đã thành hình, xoáy về phía Thạch Cự Nhân, ven đường nó cuốn lên vô số bụi mù đá vụn, phần phật tạt hết lên người Mục Xuyên. Lộ Dao đột ngột không kịp chuẩn bị nên cũng ăn một miệng cát, cậu vội vã huỷ vòi rồng, “phụt phụt” phun một miệng đầy cát ra ngoài.

Chờ đất cát đang lơ lửng chậm rãi rơi hết xuống đất, Mục Xuyên mới buông tay xuống, mặc dù hắn phản ứng nhanh nên không ăn cát, nhưng toàn thân cũng dính nhiều bụi bặm. Quả thật là Mục Xuyên quên nói cho cậu biết đừng dùng vòi rồng, cũng không nghĩ tới Lộ Dao lại hấp tấp muốn dùng như thế. Hắn lắc lắc bụi bẩn trên người xuống, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt chê cười của Lộ Dao rồi xoay người đón đỡ nắm đấm của Thạch Cự Nhân vừa tỉnh lại.

Lộ Dao tự thử nghiệm hiệu quả sử dụng vòi rồng ở khu vực sa mạc, sau đó không dám tiếp tục làm loạn. Bọn họ tiến hành đánh quái một cách nhịp nhàng, chậm rãi, Thạch Cự Nhân ngã xuống tăng liên tục không ngừng.

Mục Xuyên và Lộ Dao xoát Thạch Cự Nhân ở Bình nguyên Loạn Thạch ba ngày, cuối cùng cũng lên tới level 20. Hôm đó bọn Mục Xuyên sớm trở về trấn Krillin để sửa soạn, chuẩn bị để ngày mai đến thôn Chillais tìm đại sư Colin.

Sáng sớm hôm sau, Mục Xuyên mang theo một đống thuốc phong phú đủ loại chế vào tối hôm qua ra cửa, trước đó Lộ Dao vội vã đi học một kỹ năng nên đã đi rồi.

Trên đường phố của trấn Krillin, Mục Xuyên ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn không ngừng phiêu đãng, cho dù hắn đã ăn sáng ở nhà nhưng vẫn hơi thèm, nhịn không được mua một cái bánh bao thịt vừa ra lò ở ven đường. Sau đó hắn nhìn hình ảnh bận rộn khi bắt đầu ngày mới của trấn Krillin, vừa ăn đến khoé miệng dính dầu vừa đi về một hướng.

“Anh Thiên Viêm, hôm nay chúng ta đến nơi nào luyện cấp vậy?” Khi Mục Xuyên đi ngang qua một hiệu thuốc, một đám hơn mười người đi ra từ trong đó. Mục Xuyên hơi cứng đờ, bánh bao thịt toả hương ở bên miệng bỗng mất đi mùi vị, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng mũ áo choàng che khuất mặt rồi nhìn về phía đám người kia. Dẫn đầu là tên Thiên Viêm mang theo một cái thương dài nhọn có hình nón và một cái khiên to, mà đi đằng sau gã là một Nhân tộc mang vẻ mặt sùng bái mà hắn rất quen thuộc, đó chẳng phải là Thiên Vũ sao?

Thiên Vũ là một thiếu niên có ngoại hình dương quang rực rỡ, khi nói chuyện y sẽ thu sự sắc bén của bản thân lại, dùng vẻ mặt ái mộ để nhìn người đối diện, dù tâm ai có cứng hơn nữa cũng sẽ mềm xuống. Cho nên, dù y làm ra bất cứ chuyện quá khích nào, cuối cùng vẫn sẽ được tha thứ.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người kia, khoé miệng Mục Xuyên nhếch lên đầy trào phúng “Ha, hai người kia sao không thể ở cùng nhau chứ, một kẻ điên, còn một kẻ thì dung túng kẻ điên, quả thật là tuyệt phối mà”, còn hại hắn chết trong tay cái tên Thiên Vũ bệnh tâm thần này.

Mục Xuyên kéo vành nón, che khuất ánh mắt lạnh băng của mình, dứt khoát đi qua.

Thiên Viêm mỉm cười nhìn Thiên Vũ nói: “Hôm nay chúng ta đi làm nhiệm vụ, giết đám khỉ ở phía Tây trấn Krillin.” Nói xong gã hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bốn phía, hình như vừa nãy gã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén lạnh băng, ý lạnh trong tầm mắt kia đâm gã làm gã hơi nổi da gà, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy chủ nhân của ánh mắt ấy.

Vẻ mặt Mục Xuyên không đổi gặm mấy cái ăn sạch bánh bao, chuyển qua một con đường vắng vẻ đi tiếp. Biểu cảm của hắn như đóng băng, rẽ trái rồi rẽ phải, đi vào một cái cửa tồi tàn.

Phía sau cửa là một cửa hàng buôn bán nhỏ, trên quầy hàng bày đầy những vật phẩm loạn thất bát tao không biết tên, đằng sau một cái quầy chất đống đồ tạp nham có một ma pháp sư già đội một cái đấu bồng bẩn thỉu đang cầm thuốc nghiên cứu chơi đùa.

Ánh mắt Mục Xuyên nhìn lướt qua quầy hàng, cầm xuống tám phần thuốc bột gây mù. Thuốc bột gây mù được bỏ trong một hạt châu, chỉ cần va chạm là hạt châu sẽ nổ tung, thuốc bột bên trong sẽ văng ra. Hắn tiếp tục lật qua lật lại, tìm ra ba bình nước cỏ Tinh Dương, đây là một loại cỏ độc, quái vật loại dê cực kỳ ghét mùi của cỏ Tinh Dương nên nó có tác dụng kích thích cực mạnh đối với bọn chúng.

Sau khi tìm được đồ hắn muốn, Mục Xuyên chuẩn bị tính tiền, hắn cầm đồ trong tay rồi xoay người, bỗng một viên đá trong một góc hẻo lánh hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bề ngoài của táng đá lồi lõm kia rất xấu, nhưng bên trong lại ẩn ẩn có một tia năng lượng.

Mục Xuyên đặt đồ lên quầy rồi cầm tảng đá kia quan sát cẩn thận, phát hiện quả thật là rất giống tảng đá kì lạ hắn nhặt được ở chỗ Ngân Lang Khiếu Nguyệt, nghĩ nghĩ một lát rồi đặt nó vào trong đống thuốc bột và nước cỏ.

Động tác của ma pháp sư già kia dừng lại, ông chậm rãi ngẩng đầu, dùng giọng nói khàn khàn báo giá tiền. Sau khi Mục Xuyên giao tiền xong thì đi đến truyền tống trận đã hẹn với Lộ Dao.

Mục Xuyên đi đến truyền tống trận, chờ một hồi Lộ Dao mới vội vã chạy tới. Cậu thở hồng hộc bày tỏ đã học được kỹ năng cấp thấp hiếm có hệ phong – Khinh Thân thuật, Mục Xuyên gật gật đầu, cùng cậu đi vào truyền tống trận đến thôn Chillais.

Thôn Chillais là một thôn trang cỡ lớn, là một trong những Tân Thủ thôn. Sau khi Mục Xuyên và Lộ Dao ra khỏi truyền tống trận, có rất nhiều người chơi level thấp nhìn bọn họ, rồi vội vàng tiếp tục luyện cấp.

Mục Xuyên nhìn thôn trang hơi đông đúc, hiện tại là buổi sáng, có nhiều người chơi vẫn chưa đi ra luyện cấp. Tính từ lúc Mục Xuyên tiến vào trò chơi đến bây giờ đã trôi qua một tuần, nhìn số lượng người chơi hiện tại có thể nhìn ra một lượng lớn người chơi đã bắt đầu tràn vào. Qua hai tuần nữa, từng thế lực thu được tiếng gió cũng bắt đầu điên cuồng nện điểm tín dụng vào trong Thần Vực, xem ra hắn phải thăng cấp vững vàng rồi đi đến các thành thị lớn mua đất trước.

Mục Xuyên đi tới một nơi hẻo lánh không người qua lại ở thôn Chillais, nhà cửa nơi này đều tồi tàn, hắn nhìn không chớp mắt, thẳng thắn đi đến trước cửa một ngôi nhà không đáng chú ý, gõ cửa một cái.

“Kẽo kẹt –” Cửa mở ra một cái khe, một cái đầu nhỏ nhô ra từ đằng sau cửa: “Các người có chuyện gì?”

Hai người Mục Xuyên cúi đầu, người đứng sau cửa chỉ chừa một cái khe có mái tóc bạc ngắn và chòm râu trắng cụt, thân chỉ cao tới hông Mục Xuyên.

Mục Xuyên nói: “Chào ngài, chúng tôi muốn tìm đại sư Colin.”

Vẻ mặt người sau cửa biến đổi, há miệng nói ngay: “Nơi này không có ai tên Colin, mau…” Bỗng ông thấy được chuỷ thủ Lạc Vũ ở bên hông Mục Xuyên rồi dừng lại, một lát sau ông xoay người đổi lời: “… Cậu vào đi.”

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments