Thần Vực – Chương 12

Chương 12.jpg

Chương 12: Bóng người cao lớn tóc đen mắt đỏ kia chẳng phải là Kình Thương sao.

Edit: Mèo Chè

Mục Xuyên hơi kinh ngạc, thật ra hắn biết người lùn ở sau cửa là đại sư Colin, trình độ rèn đúc của ông có thể xưng là hạng nhất, nhưng trời sinh tính tình quái gở, hơn hai mươi năm trước đã mai danh ẩn tích, ẩn cư trong thôn Chillais này. Hắn không ngờ rằng đại sư Colin tính tình quái dị trong truyền thuyết lại trực tiếp mở cửa để họ vào.

Sau khi hai người Mục Xuyên bước vào, phát hiện trong căn phòng rách nát này có càn khôn, trong sự thoải mái và dễ chịu mang theo một tia nóng bức, trên tường treo đủ loại vũ khí.

Đại sư Colin ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Mục Xuyên trùm mũ che mặt rồi nói: “Nhóc con là Tinh linh bóng đêm đúng không, đừng che.” Ông phất phất tay: “Đưa chuỷ thủ Lạc Vũ ở bên hông cho tôi xem một tí.” Mục Xuyên ngẩn người, nghe lời xốc mũ lên, lấy Lạc Vũ đưa cho ông.

Bàn tay hơi khô gầy của đại sư Colin chậm rãi mơn trớn chuỷ thủ Lạc Vũ, ông hơi xúc động: “Lạc Vũ à Lạc Vũ, không ngờ qua năm mươi năm tao có thể nhìn thấy mày lần nữa.”

Lộ Dao nhiều chuyện hỏi một câu: “Đại sư, ngài biết thanh chuỷ thủ này ạ?”

Colin trừng cậu: “Chẳng phải tôi chuẩn bị nói à?”

Mục Xuyên và Lộ Dao liếc nhau, tiếp tục nghe Colin lải nhải kể về năm xưa.

“Chuỷ thủ Lạc Vũ do cha tôi – Cleveland chế tạo, năm đó ông ấy và Elaine là bạn thân nên đặc biệt chế tạo riêng một thanh chuỷ thủ cho cô.” Ánh mắt Colin chìm trong hồi ức, giọng nói đượm chút bi thương, “Năm đó Thiên Ma tràn ra từ Porvoo xâm chiếm đại lục, khi ấy cha tôi đang ở trong thành Porvoo nên bất hạnh gặp nạn. Elaine đã thay chuỷ thủ Lạc Vũ, nhưng ngày đó cô xách theo một cái đầu Thiên Ma còn chảy máu, trên tay cầm Lạc Vũ đứng trước mặt tôi, tôi mãi mãi không bao giờ quên được cảnh đấy.” Colin đã chìm vào bi thương, ngón tay vuốt ve Lạc Vũ run rẩy, nước mắt trượt xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Mục Xuyên biết Thiên Ma, đó là kẻ xâm nhập gây ra cuộc chiến Porvoo. Hắn cau mày suy nghĩ, sau cuộc chiến Porvoo, Tinh linh bóng đêm không còn tinh linh mới sinh ra, chuyện này có liên quan đến Thiên Ma hay không?

Colin xoa xoa khuôn mặt đầy nước mắt, điều chỉnh cảm xúc xong rồi nói với Mục Xuyên: “Cậu có thể tìm được tôi – đó cũng là bản lĩnh, nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

Mục Xuyên lấy ra bản thiết kế, thiết Tinh Tú và mấy quặng sắt phù hợp: “Tôi muốn mời đại sư Colin chế tạo vũ khí trong bức vẽ này và một cây pháp trượng song hệ phong hoả.”

Colin tuỳ ý: “Ta có sẵn một cây pháp trượng đã chế tạo xong.”

Ông cầm lấy bản thiết kế của Mục Xuyên nhìn một lượt, ánh mắt dần dần sáng lên, qua một hồi lâu ông ngẩng đầu, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn: “Nhóc con, không ngờ nhóc rất sáng tạo.” Ông săm soi liếc nhìn vật liệu Mục Xuyên mang đến, bên trong chỉ có mấy khối thiết Tinh Tú cấp 3, còn lại là khoáng thạch cấp 1 và 2.

Colin châm chọc: “Mấy thứ đồ chơi rách nát gì thế này, vậy đi, tôi có một khối Thiên Thạch(*) cấp 5 nhưng đã bị Cự Ma Dương Giác(*) ở trong khu rừng phía bắc thôn Chillais cướp đi. Nếu cậu có thể mang khối Thiên Thạch kia về thì tôi sẽ dùng nó và vài vật liệu cấp 4 để làm vũ khí cho cậu. Còn cây pháp trượng kia…” Colin nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Dùng mấy thứ rách nát này để đổi đi.”

(*) QT là “vẫn thiết” hay “vẫn thạch”: các thiên thạch có chứa hàm lượng sắt cao.

(*) Cự Ma Dương Giác: Quái vật sừng dê khổng lồ.

Mục Xuyên mừng rỡ nhưng hơi do dự, ban đầu yêu cầu để Colin ra tay chế tạo trang bị là mang Thiên Thạch về, không ngờ Colin hào phóng như thế, dứt khoát hứa hẹn dùng nó để chế tạo cho hắn, mặc dù hắn rất vui nhưng vẫn cảm thấy chiếm lợi quá nhiều.

Mục Xuyên vừa định mở miệng thì Colin đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, ông phất tay: “Cứ làm thế đi, nếu cậu có thể giết chết Cự Ma Dương Giác cũng xem như xả được cơn giận cho tôi. Huống chi tôi thiếu Elaine một nhân tình, hiện tại không biết cô ấy đang ở đâu, có thể dùng hai thanh kiếm và một cây pháp trượng để trả nhân tình, tôi còn cảm thấy chiếm lợi nữa kìa.”

Nghe ông nói xong, Mục Xuyên không từ chối nữa. Hắn nhận nhiệm vụ giết Cự Ma Dương Giác, cám ơn Colin rồi đưa pháp trượng cho Lộ Dao đang kích động.

Cây pháp trượng này tên là Hoả Dực, dài khoảng một thước rưỡi(*), toàn bộ pháp trượng gỗ có màu xanh biếc, thân trượng không thẳng như bình thường mà uốn thành một vòng cung, bên trên khắc đầy phù văn. Trên đỉnh pháp trượng có một viên bảo thạch màu đỏ tròn trịa không ngừng tản ra sức nóng, thuỷ tinh màu xanh lóng lánh rực rỡ được điêu khắc như một đôi cánh ôm lấy bảo thạch và ngăn cách nó với trượng gỗ, tản ra từng luồng khí mát nhẹ. Toàn bộ pháp trượng như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

(*) 1 thước rưỡi = 1.5m.

Lộ Dao ôm pháp trượng thích đến mức không buông tay, cứ sờ tới sờ lui. Mục Xuyên hơi líu lưỡi, nếu hắn không nhìn lầm thì viên hồng ngọc tròn trên đỉnh pháp trượng chắc là bảo thạch Hoả Diễm cấp 4, thuỷ tinh màu xanh là lưu ly Thanh Nguyệt cấp 3, thân trượng gỗ xanh là gỗ Khiếu Phong cấp 4, đây đã không tính tới công nghệ chế tác và phù văn khắc trên trượng.

Nói là đổi, nhưng thật ra là đưa một món quà lớn cho hai người Mục Xuyên. Hắn đoán nếu không nhìn mặt mũi của Elaine, chưa chắc đại sư Colin sẽ làm như vậy.

Chịu nhiều ân huệ như vậy của đại sư Colin, Mục Xuyên và Lộ Dao càng phấn chấn hơn, cùng đi đến khu rừng ở phía bắc thôn Chillais.

Mục Xuyên và Lộ Dao chậm rãi rời xa thôn Chillais, tiến vào khu rừng phía bắc, xung quanh bắt đầu tối đi. Quái trong rừng là Ma Dương level 8, hai người tránh được thì tránh, không tránh được thì trực tiếp đánh giết. Cứ thế hai người cách mục tiêu càng ngày càng gần.

Xuyên qua rừng cây rậm rạp, xuất hiện trước mắt hai người là một hẻm núi. Địa hình của hẻm núi khá kì lạ, lối vào rất rộng nhưng càng đi vào sâu thì càng hẹp, lúc đi tới lối ra chỉ đủ để một người nghiêng thân đi qua. Mục Xuyên đi vào hẻm núi, cẩn thận quan sát vách núi bên phải, sau đó phát hiện ở khúc sau hẻm núi có một cái hang bí ẩn cách mặt đất hơn 10 mét. Hang núi không sâu, dưới đáy hang có một khoảng đất bằng nhỏ chạy dọc hang, vừa đủ cho hai ba người đứng.

Hẻm núi là địa hình cực kỳ thích hợp để đánh Cự Ma Dương Giác, đây là một loại quái vật đầu dê thân vượn, cao khoảng 4 mét, dáng người tráng kiện, cầm một cây búa lớn khi đánh xuống tạo thành dư chấn rất mạnh. Ở trong hẻm núi có thể hạn chế búa của Cự Ma Sừng Dê, hang núi phía trên có thể để cho chức nghiệp viễn trình tấn công. Vốn cần mấy chiến sĩ đứng ở lối vào hẻm núi tránh cho quái chạy trốn, nhưng đã có dịch cỏ Tinh Dương và bột gây mù nên chuyện này không thành vấn đề.

Mục Xuyên chỉ hang núi kia và nói với Lộ Dao: “Tiểu Xa, cậu dùng Khinh Thân thuật và thêm gia tốc, đi theo nham thạch nhô ra đến hang núi kia, chờ tới khi tớ dụ Cự Ma Dương Giác tới, cậu đứng trên kia sẽ không bị nó tấn công.”

Lộ Dao nhìn hang động, hơi líu lưỡi rồi gật đầu, tự thêm gia tốc và Khinh Thân thuật, loạng chà loạng choạng đạp nham thạch đi lên. Gió thổi không ngừng làm tóc xoăn bay phất phơ, trong quá trình leo lên thỉnh thoảng có vài tiếng kinh hô phát ra. Cậu vất vả leo lên tới hang động, rạo rực hưng phấn lớn tiếng hỏi Mục Xuyên đang đứng dưới hẻm núi nhìn lên: “Tiểu Xuyên, sao cậu phát hiện ra nơi này vậy? Thật lợi hại!”

Mục Xuyên ậm ờ đáp hai tiếng, phất phất tay ra hiệu hắn đi dẫn quái đây. Lộ Dao đang đắm chìm trong sự hưng phấn khi đứng trên cái hang cao như thế nên không phát hiện bất thường, chỉ vui vẻ sờ đông sờ tây hang động, thỉnh thoảng ngó xem Mục Xuyên trở về chưa.

Mục Xuyên an trí Lộ Dao cẩn thận xong, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ Cự Ma Dương Giác, hoá thành hư ảnh lướt qua từng đại thụ. Lúc Mục Xuyên sắp tới nơi thì nghe thấy tiếng nổ to và tiếng cây cối đổ rạp.

Chẳng lẽ bị người khác đoạt trước rồi? Nhưng lúc này người nào có thể đánh được Cự Ma Dương Giác – quái đầu lĩnh tinh anh level 20 chứ? Mục Xuyên cau mày, tiếp tục đi tới, lúc tới gần chiến trường thì nhảy lên một cái cây lớn. Cách đó không xa, Cự Ma Dương Giác đang gào thét, quơ cây búa lớn hung hăng đập xuống, lập tức mặt đất nứt ra một cái khe lớn, bùn đất và cây cối ở hai bên khe bị nâng lền rồi phô thiên cái địa rơi xuống.

Vài bóng người chạy về phía Mục Xuyên để tránh né công kích của Cự Ma Dương Giác, Mục Xuyên nhìn kỹ rồi sửng sốt, bóng người cao lớn tóc đen mắt đỏ kia chẳng phải là Kình Thương sao?

Kình Thương và hai người vừa chạy vừa né trong rừng cây, nhạy bén phát giác ánh mắt của Mục Xuyên. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt vàng của Mục Xuyên, mắt anh hơi trợn to, cũng vô cùng ngạc nhiên.

Mục Xuyên chú ý thấy Cự Ma Dương Giác lại giơ búa, không kịp nghĩ nhiều, hắn tiến lên đỡ lấy lưỡi búa của Cự Ma, vung tay ném một mũi tên ngắn có buộc bình dịch cỏ Tinh Dương chuẩn xác trúng ngay mặt nó. Mũi tên không làm Cự Ma Dương Giác bị thương, chỉ chạm nhẹ một cái “đinh” trên mặt nó rồi rơi xuống, nhưng bình thuỷ tinh dễ vỡ đã bể ngay lúc tên trúng đích, dịch cỏ Tinh Dương dính đầy mặt nó.

Cự Ma Dương Giác dừng lại, Mục Xuyên nhanh chóng gửi lời mời gia nhập tổ đội cho Kình Thương, sau đó giơ tay ra hiệu nhóm Kình Thương đuổi theo hắn rồi chạy như bay tới hẻm núi. Đôi mắt đỏ của Kình Thương híp lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong chớp mắt đã quyết định xong, vội vàng nhấn xác nhận sát nhập hai đội lại. Hai người ở phía sau anh liếc nhau, chỉ có thể đi theo.

Sau lưng họ, Cự Ma Dương Giác đang giơ búa lên, dịch cỏ chậm rãi trượt xuống mặt nó, mùi thối nồng nặc tràn vào khoang mũi làm nó trở nên điên cuồng hơn. Cự Ma ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đôi mắt biến thành màu đỏ máu rơi lên người Mục Xuyên, dang chân mạnh mẽ đuổi theo hắn.

Mục Xuyên cẩn thận dẫn Cự Ma Dương Giác đi, nhiều lần mạo hiểm nhảy ra tránh thoát lưỡi búa tấn công, mà ba người Kình Thương cũng né tránh tấn công bằng mấy kỳ chiêu. Đằng sau lưng Kình Thương có một đôi cánh to có màng như dơi đang dang ra cùng với một cái đuôi dài màu đen tráng kiện, anh linh hoạt bay lượn trong rừng cây, thỉnh thoảng nâng kiếm bản rộng cản đá vụn và bùn đất bắn tới, còn rảnh rỗi giúp Mục Xuyên cản Cự Ma Dương Giác một chút.

Hai người đi theo Kình Thương đều là tinh linh, một người trong đó là Tinh linh ánh trăng có vẻ mặt ôn hoà tuấn dật, mái tóc dài màu xanh mạ, đôi mắt xanh lục vô cùng bình tĩnh, tai dài mỏng như cánh ve, là một pháp sư hệ Mộc. Lúc y chạy, những nhánh dây leo không ngừng duỗi ra che chắn cát đá, lúc sắp bị dư chấn làm bị thương thì sẽ có một dây leo cuốn eo y lôi ra khỏi vùng nguy hiểm.

Người còn lại là một Tinh linh rừng rậm có vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc ngắn màu vàng nhạt phất phơ, đôi mắt xanh nhạt lãnh đạm lại sắc bén, y cũng có một đôi tai nhọn nhô khỏi tóc, rõ ràng là một cung tiễn thủ. Y chạy như bay đồng thời không ngừng bắn ra từng mũi tên có cột dây thừng về phía trước, sau đó nắm lấy dây thừng linh hoạt bay đến cái cây bị bắn trúng.

Lúc Mục Xuyên đang tránh né tấn công của Cự Ma Dương Giác cũng lén quan sát họ, phát hiện kỹ thuật của hai tinh linh kia rất thành thạo. Nếu hắn đoán không sai, hẳn là khả năng “hoà hợp với cây cối” của Tinh linh ánh trăng kia cực cao nên mới có thể khống chế thực vật điêu luyện thành thục đến thế, mà mũi tên tránh né Tinh linh rừng rậm bắn ra chắc là một kỹ năng nhặt được. Ở trong giai đoạn đầu có thể chơi linh hoạt như vậy làm cho Mục Xuyên hơi kinh hãi.

Xem ra họ không phải hạng người vô danh, Mục Xuyên nghĩ thầm, một thoáng thất thần làm hắn không kịp chạy thoát công kích của Cự Ma Dương Giác, nên hắn vội vã phát động kỹ năng “hư ảnh”, toàn thân hoá thành bóng ma mạo hiểm tránh thoát búa lớn của Cự Ma.

Mục Xuyên không biết rằng lúc hắn âm thầm dò xét người ta thì hai tinh linh cũng đang quan sát hắn, tâm trạng của họ kinh ngạc và phức tạp hơn cả hắn. Trước đó họ tránh né và phân tán công kích của Cự Ma Dương Giác đều hơi gian nan, hiện tại lại thảnh thơi vì Cự Ma cứ nhìn chằm chằm Mục Xuyên.

Búa lớn của Cự Ma Dương Giác đập từng cái thẳng về phía Mục Xuyên, mỗi lần hắn tránh né đều vô cùng mạo hiểm, ban đầu họ còn hơi lo lắng cho hắn, kết quả là phát hiện hắn tránh né mạo hiểm thì mạo hiểm thật, nhưng lần nào cũng có thể tăng tốc tránh thoát vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, biểu tình không kinh hoảng, kích thích Cự Ma Dương Giác tức giận thêm.

Cuối cùng cũng chậm rãi tới gần hẻm núi, Mục Xuyên chạy vào trong hẻm, Cự Ma Dương Giác không hề do dự đi theo. Mục Xuyên chạy phía trước, nhân lúc Cự Ma Dương Giác cúi xuống nhặt búa thì ném bột gây mù, lập tức bột phấn màu trắng nổ tung dính đầy mặt nó. Trước mặt Cự Ma hoàn toàn mơ hồ, nó gào thét tiếp tục rượt theo Mục Xuyên. Một tiếng “phịch” chợt vang lên, vách đá thu hẹp đã kẹp Cự Ma Dương Giác kẹt trong hẻm núi!

 

Tác giả có lời muốn nói (đọc vui không liên quan tới truyện):

Hừm nghe bảo bút danh văn nghệ thu hút người ta muốn nhấn vào, tối hôm qua bỗng hứng lên muốn đổi bút danh, thế là hôm nay phấn khởi nhắn cho bạn tốt.

Tui: Cậu cảm thấy cái tên “Long Nhị Công Chúa” thế nào? Có lôi hay không?

Bạn tốt:… Tại sao là công chúa vậy?

Tui: Linh cảm từ “Long Tam Thái Tử”… vậy nên gọi là “Long Nhị”…

Bạn tốt: Cậu viết hay tự nhiên sẽ có người xem thôi.

Tui… tui không có gì để nói nữa.

Nhóm tiểu thiên sứ thấy sao, muốn tác giả ngốc đổi bút danh không _(:зゝ∠)_?

4.5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments