Thần Vực – Chương 13

Chương 13.jpg

Chương 13: Muốn điều tra vì sao Tinh linh bóng đêm không có sinh mệnh mới, Mục Xuyên nhất định phải trở về Rừng Bóng Đêm.

Edit: Mèo Chè

Nơi Cự Ma Dương Giác bị kẹt cách không xa chỗ Lộ Dao đang đứng, Lộ Dao đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu giơ pháp trượng lên và ngâm xướng ma pháp. Lúc trước Lộ Dao bị Mục Xuyên dạy dỗ một trận là phải dựa vào tình huống thực tế để sử dụng kỹ năng hợp lý, thế là hoả long dữ tợn và phong nhận cuồng bạo không ngừng đánh về phía Cự Ma Dương Giác.

Nhóm Kình Thương đã đoán được ý định của Mục Xuyên khi hắn dụ Cự Ma Dương Giác vào trong hẻm núi, nhưng họ không ngờ trên vách núi bỗng có người nhảy ra tấn công. Nhìn vẻ mặt Mục Xuyên bình tĩnh đánh Cự Ma Dương Giác, họ hiểu ra mạo hiểm trước đó chỉ là giả vờ để Cự Ma Dương Giác không chạy trốn, lập tức tâm tình của hai tinh linh càng phức tạp hơn.

Khi nãy Kình Thương đã cảm thấy Mục Xuyên có ý đồ gì đó nên anh đi theo hắn vào hẻm núi, hiện tại xem ra quả đúng như suy đoán.

Cự Ma Dương Giác bị kẹt trong núi, trong nháy mắt Kình Thương đã có phán đoán, việc đáng làm thì phải làm, anh bình tĩnh bước tới vung kiếm bản rộng ngăn sau lưng Cự Ma. Hai tinh linh thấy thế nên đành chỉnh lý cảm xúc rồi tự tìm nơi thích hợp bắt đầu tấn công.

Cự Ma Dương Giác vừa bị kẹt vừa bị dính bột gây mù, đầy mặt là dịch cỏ Tinh Dương có tính kích thích rất mạnh. Cánh tay tráng kiện bị kẹt không thể vung búa, đường lui cũng bị người chặn mất, thậm chí còn có dây leo thô to quấn quanh người ngăn nó cử động, chỉ có thể đứng yên gào thét. Những người khác vội vàng tấn công, từng chiêu hoả long, phong nhận, mộc tiễn không ngừng đánh lên người Cự Ma Dương Giác.

Mục Xuyên đứng trước mặt Cự Ma Dương Giác, chuỷ thủ không ngừng tung bay để lại từng đường vết thương trên người Cự Ma. Hắn cũng chú ý đến tình huống của Cự Ma Dương Giác, dịch cỏ Tinh Dương chậm rãi khô lại và bay hơi, mùi dần dần nhạt đi, lúc hắn phát hiện Cự Ma có dấu hiệu khôi phục lí trí thì nhanh chóng lấy thêm một bình dịch cỏ ném lên mặt nó.

Cự Ma Dương Giác lại cuồng bạo tiếp nhưng vẫn vô ích vì nó bị vách đá hạn chế cử động, cuối cùng Mục Xuyên đạp lên vách đá lấy đà đâm một dao vào tim, nó không cam lòng gào thét ngã xuống.

Đing một tiếng, Mục Xuyên lên tới level 21.

Mục Xuyên khẽ thở ra, quá trình giết Cự Ma Dương Giác đơn giản và thuận lợi hơn so với tưởng tượng, hắn liếc Kình Thương và hai đồng bạn đi cùng anh, thuận lợi như vậy cũng có công lao của họ.

Lộ Dao dùng Khinh Thân Thuật xiêu xiêu vẹo vẹo bay xuống đất, đứng bên cạnh Mục Xuyên, nhóm Kình Thương cũng đi qua.

Lộ Dao vừa đáp xuống mới phát hiện trong danh sách tiểu đội có thêm ba người, khi nhìn thấy tên đồng đội thì hai mắt cậu mở to dò xét Kình Thương từ trên xuống dưới rồi tò mò hỏi: “Anh là Kình Thương mà Tiểu Xuyên nhắc tới đúng không?”

Kình Thường nhếch đôi mày kiếm sắc bén: “Đúng vậy, tôi chính là Kình Thương đó đấy.” Nói xong anh quay đầu nhìn Mục Xuyên, môi mỏng khẽ cong: “Hình như cậu lại mạnh hơn một chút, lúc nào rảnh chúng ta đánh một trận đi?”

Mục Xuyên hơi buồn cười, đôi mắt vàng lấp lánh hơi cong lên: “Hay là đánh luôn bây giờ?”

Khi hai người sắp ra tay thì Tinh linh ánh trăng có mái tóc dài màu xanh luôn đứng sau Kình Thương lập tức bước tới ngăn cản, y bình tĩnh kéo Kình Thương ra và chặn trước mặt anh, y không để đến tiếng “xuỳ” đầy bất mãn của anh mà mỉm cười vươn tay với Mục Xuyên: “Đừng để ý cái tên cuồng chiến đấu kia, chào cậu, tôi tên là Phong Lê, còn người không nói câu nào này tên là Phong Tự. Cám ơn cậu đã cứu bọn tôi, chúng ta thêm bạn tốt đi.” Theo lời Phong Lê nói, Phong Tự vẫn luôn trầm mặc cũng gật đầu chào Mục Xuyên.

Mục Xuyên ngập ngừng một lát rồi mới vươn tay bắt tay với Phong Lê. Ở kiếp trước Phong Lê và Phong Tự là một đôi anh em tinh linh pháp sư hệ mộc và cung thủ nghị lực rất nổi danh, trong đó đại danh “lão hồ ly” của Phong Lê còn vang dội hơn so với thực lực của y. Mục Xuyên nhìn Phong Lê đang cười vô cùng ôn hoà lễ độ, nhìn không ra dáng vẻ của một tên gian xảo bị rất nhiều đại lão ở thời kỳ sau chửi rủa.

“Chào anh, tôi tên là Vong Xuyên.” Mục Xuyên nhìn Lộ Dao rồi nói tiếp: “Đây là bạn của tôi, tên là Lộ Dao Tri Mã Lực.”

Lộ Dao vẫn luôn vừa đi vừa liếc qua liếc lại giữa Mục Xuyên và Kình Thương, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu bỗng phát hiện mọi người đều nhìn cậu, thế là cậu vội vàng cười gượng hai tiếng: “Ha ha, chào anh, chào anh.”

Phong Lê khẽ cười với Lộ Dao, sau đó nói với Mục Xuyên: “Chúng tôi giết Cự Ma Dương Giác vì một nhiệm vụ, chỉ cần sừng và một viên đá trong hang của nó là được rồi.”

Phong Lê nói thế nghĩa là muốn đưa toàn bộ chiến lợi phẩm cho nhóm Mục Xuyên, nhưng Mục Xuyên lại lắc đầu: “Chúng tôi giết nó vì một viên Thiên Thạch mà thôi, các anh xuất lực không ít, những vật khác chúng ta chia đều đi.”

Phong Lê suy nghĩ, cuối cùng không từ chối. Mục Xuyên cắt cặp sừng của Cự Ma Dương Giác đưa cho Phong Lê, sau đó họ cùng đi vào hang của Cự Ma.

Hang của Cự Ma Dương Giác vừa lớn vừa sâu, bọn họ bỏ ra rất nhiều sức mới tìm được nơi nó cất đồ. Trước khi đi Colin có miêu tả hình dáng của Thiên Thạch cho Mục Xuyên biết, vì thế hắn tìm một lúc rồi cầm một viên khoáng thạch rất lớn có đường vân dạng lưới màu đỏ sậm, hắn đập nhẹ thì nó phát ra tiếng vang như kim loại.

Mục Xuyên nghĩ thầm trong lòng: “Đây là Thiên Thạch.”

Hệ thống: [Giám định thành công, Thiên Thạch – nguyên liệu rèn đúc cấp 5.]

Tìm được Thiên Thạch, Mục Xuyên nhìn Phong Lê cũng đang tìm kiếm, phát hiện y tìm ra một viên đá gồ ghề.

Mục Xuyên khựng lại, viên đá đó giống y như đúc hai viên đá kỳ lạ mà hắn tìm được, hắn do dự một lát rồi mở miệng hỏi: “Tảng đá kia… nó có tác dụng gì với các anh?”

Phong Lê hơi ngạc nhiên nhìn Mục Xuyên, rồi quay qua nhìn Kình Thương trưng cầu ý kiến, không ngờ Kình Thương không nhìn y mà nói thẳng: “Đây là một chiếc chìa khoá mở phó bản.” Đôi mắt đỏ của anh yên tĩnh nhìn Mục Xuyên, “Muốn gia nhập chung không? Năm người chúng ta thêm một trị liệu chắc có thể qua cửa rồi.”

Mục Xuyên đang suy nghĩ chưa trả lời thì đã bị Lộ Dao hưng phấn giành nói: “Được được, chúng ta đi chung đi, Tiểu Xuyên đi cùng chứ?” Mục Xuyên bị Lộ Dao cướp lời nên bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, sau đó hắn gật đầu đồng ý.

Lúc này Kình Thương mới bắt đầu giải thích kỹ hơn: “Lúc trước tôi vô tình xông vào một thần điện hoang phế, tượng thần đã bị vỡ nát không nhìn ra là ai, bên trong toàn là quái tinh anh Chiến Sĩ Xương Khô level 20. Tôi đi sâu vào trong thần điện phát hiện một cánh cửa bị khoá, trước cửa có một kỵ sĩ xương khô mặc giáp cưỡi ngựa xương khô – quái đầu lĩnh level 20 canh gác.”

Kình Thương lấy ra một tấm bản đồ, bên trên có sáu chấm tròn: “Đây là bản đồ tôi tìm được trong một cái hộp ở thần điện, nếu tôi đoán không sai chắc là vị trí của sáu chiếc chìa khoá mở cửa. Cộng thêm cái của Cự Ma Dương Giác thì hiện tại tôi đã tìm được bốn chiếc, còn hai chiếc nữa là chúng ta có thể mở cánh cửa trong thần điện rồi.”

Mục Xuyên im lặng một lúc rồi lấy ra hai viên đá gồ ghề từ trong nhẫn trữ vật, Phong Lê kinh ngạc nhìn hắn: “Lúc trước có một dấu chấm trên bản đồ ngay chỗ rừng Tinh Linh, tôi và Phong Tự tìm mãi không thấy, hoá ra ở trong tay cậu.”

Trong lòng Mục Xuyên hơi động, lấy bản đồ trên tay Kình Thương, quả thật thấy một dấu chấm ở rừng Tinh Linh, ở trấn Krillin cũng có một chấm. Hắn nhìn dấu chấm ở rừng Tinh Linh, hình như là ở khu phía nam gần cây Sinh Mệnh. Hắn nhớ tới cây Sinh Mệnh toả ra ánh sáng nhàn nhạt ở phía bắc thôn Vĩnh Dạ.

Mục Xuyên bình tĩnh trả bản đồ cho Kình Thương, âm thầm suy nghĩ. Viên đá được đánh dấu ở rừng Tinh Linh lại tìm được ở chỗ Ngân Lang Khiếu Nguyệt trong rừng Bóng Đêm, vậy rừng Tinh linh và rừng Bóng Đêm có liên quan đến nhau không?

Cây Sinh Mệnh trong rừng Tinh Linh được các tinh linh bảo vệ nên khó thấy tận mắt, Mục Xuyên chưa nhìn cây Sinh Mệnh ở khoảng cách gần nên không biết hai cây Sinh Mệnh có liên quan đến nhau không, có lẽ các tinh linh sẽ cho hắn nhìn vì cùng tộc tinh linh chăng?

Muốn điều tra lý do vì sao Tinh linh bóng đêm không có sinh mệnh mới ra đời, Mục Xuyên bắt buộc phải quay lại rừng Bóng Đêm. Nhưng sau khi hắn rời rừng Bóng Đêm, trên danh sách truyền tống của hắn không có thôn Vĩnh Dạ, chắc là vì sống lánh đời. Nhưng Mục Xuyên chưa tìm ra cách để quay lại rừng Bóng Đêm, có lẽ tấm bản đồ này và viên đá hắn lấy được ở chỗ Ngân Lang Khiếu Nguyệt là manh mối.

Xem ra Mục Xuyên phải đi một chuyến tới rừng Tinh Linh, trừ Nhân tộc ra thì các chủng tộc khác đều khá bài ngoại(*), do không ra đời ở thành Tinh Linh nên hắn không biết điểm truyền tống ở đó, mà với cấp bậc thực lực hiện tại hắn vẫn chưa thể đánh lại tinh linh vây ngoài thành và quái vật bảo vệ rừng Tinh Linh, chắc là phải đợi đến lúc đạt level 50 trở lên mới có thể đi thử một lần.

(*) Bài ngoại: bài xích những sinh vật không cùng tộc và sinh vật tới từ bên ngoài lãnh thổ.

Mục Xuyên vuốt ve dây chuyền răng sói khắc đồ đằng đeo trước ngực, cau lông mày trầm tư.

“Tiểu Xuyên, mau ra đây, Phong Tự chuẩn bị nướng thịt nè.” Tiếng Lộ Dao cắt ngang suy nghĩ của Mục Xuyên, hắn phát hiện trừ Kình Thương ra thì những người khác đã ra khỏi hang, Lộ Dao đang đứng ở cửa hang ngoắc hắn. Mục Xuyên nhìn Kình Thương vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh hững hờ tuỳ ý chỉ bảo tàng của Cự Ma Dương Giác đã được chia thành hai đống nhỏ trên đất rồi nói: “Muốn đống nào thì tuỳ ý chọn đi.”

Mục Xuyên thấy vậy cũng không nhìn nhiều, trực tiếp thu một đống vào nhẫn trữ vật. Sau khi Mục Xuyên chọn xong Kình Thương mới phất phất tay thu đống còn lại vào không gian rồi đi theo Mục Xuyên ra khỏi hang.

Trên bãi cỏ ngoài hang, Phong Tự mặt than đã chất củi nhóm lửa bắt đầu nướng thịt, bên cạnh đặt rất nhiều lọ gia vị. Lộ Dao lắc lắc lư lư vây quanh Phong Tự, Phong Lê ngồi ở một bên mỉm cười nhìn hai người họ.

Ánh nắng xuyên qua tán lá cây rơi chiếu rọi ba người, bước chân Mục Xuyên hơi khựng lại, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác ấm áp và vui vẻ.

Lộ Dao chú ý đến hai người đang đứng ở cửa hang, cậu lớn tiếng bảo họ đi tới, Kình Thương đi đến bên cạnh Mục Xuyên rồi cúi đầu nhìn hắn: “Đi thôi.” Nói xong anh nhanh chân đi về phía trước.

Mục Xuyên hơi nheo mắt lại, nhịn không được cười một cái, hắn tăng tốc đuổi kịp Kình Thương cùng đi đến bãi cỏ.

Phong Tự nướng thịt cực kỳ ngon, bỏ xa Mục Xuyên tận mấy con phố. Đến khi mọi người thoả mãn ăn no xong, Mục Xuyên nhìn nhóm Kình Thương: “Lúc sau mọi người có bận không?”

Kình Thương vừa ăn xong đã lười biếng nằm xuống nhắm nghiền hai mắt, đôi chân dài dứt khoát duỗi thẳng. Phong Tự đang dọn dẹp sau khi nướng thịt xong, Lộ Dao thì bận trước bận sau giúp y.

Nghe thế Kình Thương hé mắt nhìn Mục Xuyên: “Sao thế?”

Mục Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi tìm viên Thiên Thạch này vì nhiệm vụ của một đại sư rèn đúc người lùn, các anh muốn đi cùng không? Nói không chừng có thể mua được vài trang bị, chỉ không biết là vị đại sư kia có đồng ý hay không.” Hắn vừa nói vừa ra hiệu Lộ Dao đặt pháp trượng xuống: “Pháp trượng của Tiểu Xa mua được từ chỗ vị đại sư người lùn kia.”

Kình Thương nghe xong lập tức ngồi dậy, hai người Phong Lê và Phong Tự cũng ngẩng đầu nhìn Mục Xuyên.

Họ đã sớm để ý pháp trượng của Lộ Dao, thân trượng hoa lệ và phù văn thâm ảo tỏ rõ sự bất phàm của nó, nhưng đây là chuyện riêng của người khác không tiện hỏi. Hiện tại Mục Xuyên chủ động nhắc tới, Kình Thương lập tức mở miệng: “Cám ơn cậu, Vong Xuyên. Cậu chịu dẫn chúng tôi đi đã tốt lắm rồi.”

Phong Lê cười gật đầu: “Không sai, có thể đánh động vị đại sư kia hay không thì phải dựa vào bọn tôi rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường vô trách nhiệm:

Kình Thương: *cười tà mị một tiếng* Chúng ta thật tâm linh tương thông, có lẽ kiếp trước đã tu luyện thành duyên ~.

Mục Xuyên: … Ừm *vì ôm đùi vàng mà nhẫn nhục*.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments